Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 24

Tác giả: Nguyễn Phương Linh

Chú Tuấn cười rồi nhanh chóng quay trở vào trong nhà.Lúc này cũng vừa lúc chú Minh tỉnh giấc.Vừa thấy cảnh tượng chú Tuấn vẫn ôm mặt cười,chú Minh liền buông ngay những lời nói chỉ trích.

– -Mày điên à mới sáng ra đã cười thế.

– -Mày không biết được đâu.

– -Mà vừa ai bấm chuông đấy.

– -Mày thử đoán xem.

– -Ai nhở,chịu,không đoán được.

– -Thế mà cũng không đoán được,mày ngu thế,Minh.

– -Này,không lẽ là Ánh…

– -Tao bắt đầu thấy mày thông minh ra rồi đấy.

– -Thế cô ta đâu rồi,tao phải đi trốn mới được.

Chú Minh đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh như sợ sự xuất hiện của chị Ánh.

– -Mày dở à,về rồi,vừa tao ra tao trêu cho một trận,bực mình quá cong mông bỏ về rồi

– -Mày lại trêu nó,nó tức lên nó lại hành tao.Thằng đểu.

– -Theo mày thì nó còn yêu tao không..?

– -Ánh á…

– -Ừm…

– -Tao biết làm sao được.

– -Kệ đi,tao méo quan tâm nữa,gái gú mệt cả đầu.

– -Mày không quan tâm là chết tao đấy,nghe không con?

– -Chết mày chứ có chết đâu mà tao phải quan tâm.

– -Mày nói thế cũng nghe được à.Tao còn chưa được nếm vị yêu đương nó như thế nào đây?

– -Thế giờ theo mày tao nên làm thế nào.

– -Tán tỉnh lại nàng đi,tao sẽ giúp mày.

– -Nhưng mà chuyện cứoi xin của mày thì thế nào.

– -Có yêu méo đâu mà cưới với chả xin.

– -Ừm,cũng đúng.

– -Không giấu gì mày chứ tao mới kiếm được mục tiêu của cuộc đời mình rồi.

– -Thật á.

Chú Tuấn mặt trợn to như bừng tỉnh hẳn bởi câu nói bất ngờ từ chú Minh.Hai người đàn ông này,chẳng biết trưởng thành thế nào mà nói chuyện giống hai đứa trẻ quá đi thôi.

– -Ừm,tao cũng thuộc dạng đẹp trai,con nhà cũng hơi giàu đấy chứ mày tưởng à.

– -Giới thiệu cho tao biết tí được không?

– -Đéo,nhìn mặt mày đểu không chịu được.

– -Bạn bè như cục cứt…

– -Mày cứ lo cái tình yêu kia của mày đi.

– -Được,cứ chờ xem đứa nào thành công trước đứa nào.

– -Không cần,giờ cứ xem đứa nào mà Cứoi được trước đứa đấy thắng.

– -Ok,phần thưởng cho đứa thắng.

– -Một chiếc sam sung đời mới nhất.Ok.

– -Khiếp,mỗi thế thôi á.

– -Thế mày nghĩ cái gì nữa,thế là được rồi,đời mới không 20-30 triệu à.

– -Ok,nhưng tao thích dùng iphone hơn.

– -Chơi,mày iphone,tao samsung

– -Chốt kèo.

Chú Tuấn vẫn lười nên quyết định nằm lì ở nhà chú Minh mà không chịu rời đi.Sau cuộc nói chuyện,chú Minh nhanh chóng thay quần áo để đi đến cửa hàng chính để làm việc.Đứng trước gương,chú còn không quên vẽ cho mình những kế hoạch tán gái đầy bài bản mà chú chưa từng có cơ hội để thực hành.

Trên miệng không quên nở một nụ cười nguy hiểm:

– -Tôi ra tay thì cô định chạy đâu cho thoát.

Còn về phía tôi,lại tiếp tục những công việc tại cửa hàng chính.Khỏi phải nói,tôi mang một tâm trạng ngại ngùng đi làm.Hôm nay tôi nhất định phải nghĩ cách làm thế nào để trách mặt được chú ấy.Nói thật,cứ mỗi đêm chuẩn bị nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên hình ảnh của chú.Tại chú đẹp trai quá nên làm trái tim tôi lung lay đấy chứ không phải tại tôi mắc tội mê trai đâu đó.

Cửa hàng mở được 1 tiếng,thì chú Minh đến,hôm nay tôi không có lịch học cách làm bánh nên đi ra ngoài đứng làm chân phục vụ.Khách cũng không đông lắm,chủ yếu là order hàng rồi mang về nên cũng không vất vả là bao.

Đang chăm chú vào công việc thì chị Thuỷ quản lí chạy lại bảo tôi.

– -Miền ơi.

– -Dạ,em nghe.

– -Sếp bảo em vào trong phòng sếp có việc cần bàn về hợp đồng kìa.

– -Bây giờ ạ.

– -Ừm..

– -Nhanh lên,sếp bận lắm đó.

– -Vâng,em biết rồi,giờ em vào.

– -Vào đi,chị đứng trông cho một lúc.

– -Em cảm ơn ạ.

– -Ừm…

Tôi phũng phịu đi vào,bận cái con khỉ,chắc lại lôi tôi vào để làm xấu mặt người khác đây mà.Chắc lại để bụng chuyện hôm qua tôi ăn nói linh tinh đấy.Cái tên nhỏ mọn này.Lúc thì ngọt ngào,lúc thì dở hơi,không ai biết đâu mà lần.

Tôi đứng mãi ở ngoài cửa mà không dám mở cửa,muốn tránh không được nay lại bắt gặp mặt thì biết ứng xử thế nào bây giờ,chết mất thôi.Thở mạnh một hơi rồi gõ mạnh vào cửa vài cái,tôi bước vào.

– -Chào chú.Chú gọi tôi vào đây có chuyện gì không ạ?

– -Cô là con gái à?

– -Dạ,chú vừa bảo gì ạ?

– -Ý tôi là con gái thì nhẹ nhàng thôi,cái cửa nó nhỏ bé thế mà cô cứ gõ mấy lần mạnh thế nó hỏng thì sao.

Đúng là hết nói nổi với tên điên này,mỗi cái cửa cũng bắt bẻ người khác được.

– -Vâng,tôi sẽ chú ý ạ.

Tên này nói chuyện thậm chí còn không ngẩng mặt lên nhìn tôi nữa cơ.Đừng tưởng là sếp,đừng tưởng đẹp trai có nhiều tiền là muốn làm gì cũng được nhé.

– -Hôm qua tôi nói gì cô không nghe rõ à?

– -Tại hôm qua chú nói nhiều quá,cháu cũng không rõ lắm.

– -Tôi bảo tay đau thì xin nghỉ ở nhà.Đi làm làm gì?

– -Tay tôi không sao đâu ạ?Chú đừng lo

– -Đừng tưởng bở là tôi lo cho cô,tôi sợ vì cô mà ảnh hưởng đến công việc cửa hàng của tôi mà thôi.

– -Vâng,là cháu tưởng bở,cháu xin lỗi chú.

– -Cô gọi tôi ngoài cái tên chú ra không được à?Nghe già chết.

– -Thì chú cũng đâu còn trẻ trung gì đâu ạ.

– -Xin lỗi đi,chứ tôi vẫn trai tân đấy.

– -Giờ cháu sẽ gọi chú là sếp,được chưa?

– -Chưa thấy đứa con gái nào lại trả treo như cô cả

Bình luận
× sticky