Trans & edit: kogetsu
Trong những tuần tiếp theo, Brenna trải qua những ngày giống như trước, ngoại trừ việc cô có nhiều năng lượng hơn. Cô luôn thấy có một sự thôi thúc muốn làm việc thật hăng say để lấp đầy những giây phút tỉnh giấc. Cô cố gắng không nghĩ đến những thay đổi của cơ thể mình và mầm sống đang được nuôi dưỡng. Cô thậm chí cố gắng nhiều hơn nữa không nghĩ đến Garrick và lần gặp anh cuối cùng, với Morna bên cạnh. Cô chỉ muốn mình kiệt sức mỗi đêm khi bò lên chiếc giường hiu quạnh.
Cô hăm hở chờ tin tức về sức khỏe của Anselm, nhưng không nhận được gì cả. Ánh mặt trời ấm áp nhanh chóng làm tan chảy đám tuyết cuối cùng, nên con tàu sẽ mang cô về nhà hẳn đã sẵn sàng để ra khơi. Mùa xuân đã đến và đi qua, vậy mà không một ai đến bảo cô chuẩn bị.
Cuối cùng cô không thể chờ đợi tin tức được mang đến thêm được nữa. Cô đã rất chậm trễ trong việc đưa lễ vật hàng tuần đến cho Anselm, vì khiếp sợ sẽ gặp phải Garrick lần nữa khi đến khu đất của ông. Những tấm da lông thú cô đang giữ cho cô một lý do để cô mạo hiểm vượt qua sự tịch mịch, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô có nguy cơ phơi bày tình trạng của mình trước gia đình của Garrick. Cô chọn điều mạo hiểm đó, vì cô phải biết được lý do tại sao mình bị quên lãng.
Mùa hè mang đến cho vùng đất khung cảnh màu sác rực rỡ. Mặc dù mùa xuân cũng rất đẹp khi mà thiên nhiên giống như vừa bừng tỉnh sau những đêm đông lạnh lẽo, mùa hè làm say mê lòng người. Ánh mặt trời sưởi ấm làn da, và hương thơm cây cỏ nồng nàn tràn ngập trong không khí.
Không khí hết sức ấm áp, khi Brenna tiếp cận khu nhà cùa Anselm. Cô đã nghĩ mình thật ranh mãnh khi che giấu tình cảnh của mình, điều mà giờ đây khá là hiển nhiên, bên dưới tấm áo choàng nặng nề của cô. Nhưng giờ thì cô cảm thấy giống như mình đang bị giam trong hỏa lò. Cô đang mãi đấu tranh tư tưởng giữa việc quay lại và trở về nhà khi cô thấy mình đứng trước nhà Anselm, và một tên nô lệ trẻ đã dắt Willow vào chuồng ngựa.
Trước sự nhẹ nhỏm của Brenna, cả đại sảnh hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ cô của Brenna. “Brenna!” Linnet tiến lên và nắm tay cô. “ Thật vui sướng khi nhìn thấy con.”
“ Con cũng vậy, thưa Cô. Con đã hy vọng cô đến thăm con khi mà thời tiết đã khá hơn lúc này.”
“ Thứ lỗi cho cô, con yêu à. Cô định đến, nhưng ở đây có quá nhiều việc phải làm. Gieo hạt giống, trước hết là phải làm sạch cách đồng sau mùa đông nữa. Quá nhiều việc bận rộn.
“ Và cô giúp việc trồng trọt?”
“ Đúng, mọi người đều giúp. Anselm có rất nhiều cánh đồng. Hầu hết mọi người vẫn còn đang làm.”
“ Một tên nông dân Viking,” Brenna chế nhạo.
“ Ông ấy có quá nhiều nô lệ và bà con thân thích nghèo khổ mà ông phải nuôi sống. Bên cạnh đó, hầu hết các Viking là nông dân. Chắc chắn là con đã biết vào lúc này rồi.”
“ Vâng, hoặc là nhà buôn như Garrick.”
Linnet đổi chủ đề ngay lập tức. “ Ta thấy con mang đến đồ trả nợ cho Anselm, nhìn nhiều đấy. Con cũng bận rộn lắm à?”
Brenna gật đầu và đặt đống lông thú to lớn xuống. Mồ hôi rịn trên người cô, nhưng cô không cởi áo choàng ra. Cô không thể tin tưởng để trao phó cho ai bí mật mới của mình, thậm chí cả người Cô cũng không.
“ Con chỉ đến để trả nợ thôi hay là sẽ ở lại và ngồi chơi một chút, Brenna?”
“ Con không thể lưu lại, Cô à, con chỉ muốn biết khi nào Anselm sẽ ra khơi. Cô có thể cho con biết không?”
Linnet nhăn mặt. “ Cô không biết.”
“ Ông ta vẫn còn bệnh sao?”
“ Không, bệnh của ông ấy không nghiêm trọng và nhanh chóng khỏi rồi. Ông ấy không có ở đây.”
“Cô nói sao, không có ở đây?” Brenna cao giọng hỏi. “ Ông ta ra khơi mà không có con?”
“ Tàu của ông ấy ở đây, Brenna. Nhưng ông ấy ra khơi với Garrick và Hugh để săn gấu khổng lồ ở phương Bắc rồi.”
“ Sao mà ông ta có thể làm như thế được?” Brenna thở gấp. “ Ông ta hứa đưa con về nhà!”
“ Ông ta sẽ. Đi về phương Bắc là ý kiến của Hugh. Garrick miễn cưỡng tạm hoãn chuyến đi buôn bán xa của mình, nhưng bởi vì Anselm muốn nhân cơ hội này để săn bắn với hai con trai như nhiều năm trước, nên Garrick đồng ý.”
“ Khi nào họ về?”
“ Sớm thôi. Cordelia sắp sinh rồi, và Hugh không muốn bỏ lỡ sự ra đời của đứa con đầu lòng.”
“ Dĩ nhiên là không rồi,” Brenna cay độc. “ Sau tất cả thì, hắn phải đóng vai Chúa Trời và quyết định xem đứa bé được sống hay phải chết.”
Linnet thở gấp. “ Chúa nhân từ, Brenna! Ý tưởng điên rồ gì trong đầu cháu vậy?”
Brenna vặn xoắn hai tay bên dưới áo choàng. “ Con xin lỗi, thưa Cô. Con khó chịu vì sự trễ nãi này. Con chỉ muốn về nhà. Con ao ước trở lại những ngày trước khi con gặp Garrick, trước khi con biết thế nào là tình yêu và nỗi căm hận!”
Brenna lao ra khỏi sảnh, nước mắt đe dọa rơi xuống lần nữa. Cô cũng khao khát trở lại những ngày cô không bao giờ khóc. Dường như thời điểm này, đó là tất cả những gì cô làm.
Tối đó Brenna bị dựng dậy bởi những tiếng đập cửa dữ dội. Cô chưa hoàn toàn tỉnh táo khi bò ra khỏi giường để trả lời, và cô không nhớ che đậy cơ thể mình ngoại trừ phủ lên một tấm chăn.
Trước sự ngạc nhiên của Brenna, Heloise đứng trước cửa, vẻ mặt căng thẳng. “ Ta cố đi nhanh nhất ta có thể, Brenna. Cordelia đang đòi cháu.”
“ Em bé à?”
“ Đúng. Ta không nên đến đây, nhưng ta chưa bao giờ giúp sinh con trong cả cuộc đời mình, và ta đã quá già để bắt đầu lúc này. Nhưng ta muốn làm một điều gì đó. Đây là đứa cháu nội đầu tiên của ta.”
“Tôi hiểu,” Brenna bối rối. Cô luôn nghĩ người phụ nữ mạnh mẽ này có thể đối diện với bất cứ khía cạnh nào của cuộc đời bằng một nụ cười. Thật không dễ dàng khi thấy bà quẫn trí như lúc này.
“ Các cơn đau của con bé bắt đầu vào sáng nay,” Heloise tiếp tục căng thẳng, “ vậy mà nó không nói với ai cho đến lúc chiều. Lúc này nó đang thét gọi cháu. Nhanh lên, Brenna.”
Brenna không suy nghĩ quang tấm chăn ra và chộp lấy áo choàng. Đó là lúc Heloise nhìn thấy chiếc bụng căng tròn của cô. Cái thai năm tháng không thể nào nhầm được.
“ Vì danh chúa, Brenna!” Heloise thở gấp. “ Sao cháu không nói cho chúng ta biết cháu cũng mang thai?”
Đã quá muộn để hối hận vì sự bất cẩn của mình, nhưng Brenna thở dài chán nãn. “ Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Có một đứa trẻ đang được sinh ra. Của tôi thì sẽ không ra đời cho đến mùa đông.”
“Chờ đã, Brenna.” Heloise giơ tay lên. “ Đây là đứa con đầu tiên của Cordelia. Có lẽ con không nên đến với cô ta. Tốt nhất là không nên biết chuyện gì con sẽ phải chịu đựng.”
“Tôi đã thấy cảnh sinh con trước đây rồi, thưa bà, trong ngôi làng ở quê nhà. Tôi biết việc sinh nở sẽ kéo dài và đau đớn. Cordelia muốn tôi ở cùng chị ấy. Chị ấy và tôi chưa bao giờ thân thiết với nhau, nhưng đây là điều nhỏ nhất tôi có thể làm cho chị ấy.”
Thời gian lâm bồn của Cordelia kéo dài suốt một đêm, từng giờ khắc lê thê trôi qua khiến mọi người hết sức căng thẳng. Heloise đặc biệt căng thẳng khi những tiếng thét từ khu nhà của những người hầu vọng vào trong sảnh, những tiếng khóc trầm thấp và đau đớn không giống âm thanh của con người.
Có phải bà đã gào khóc một cách khủng khiếp trong năm lần sinh nở? Điều đó lý giải tại sao Anselm luôn tái nhợt khi bà nhìn thấy ông sau đó, như thể ông đã phải chịu đựng nhiều hơn bà. Mặc dù phút cuối sự chịu đựng của bà đã giảm bớt, nhờ vào nước thuốc của một nô lệ hoàng tộc ở Viễn Đông. Giá mà người nô lệ ấy tiết lộ phép thần của bà ta trước khi chết, vậy thì Cordelia sẽ không thấy đau đớn và lo sợ khi sinh những đứa con trong tương lai.
Những vết nắng mặt trời bám theo Brenna vào trong sảnh. Nhìn cô phờ phạc một cách đáng thương, như thể cô cũng phải chịu đựng sự đau đớn của Cordelia. Áo váy cô ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dài đen nhánh tuyệt đẹp rối bù. Heloise gần như không nhận ra cô.
“ Ta không chú ý những tiếng thét đã ngừng. Có phải – Coderlia – đứa trẻ-”
“ Cả hai đều khỏe mạnh, thưa bà,” Brenna đáp, ngã sụp vào chiếc ghế giống ngai vàng của Anselm.
Giọng cô yếu ớt, đôi mắt mở đục. “ Bà có một đứa cháu trai mạnh khỏe và Cordelia giờ đang ngủ bình yên. Cô tôi và Uda đang chăm sóc đứa trẻ.”
“ Một đứa cháu trai! Hugh sẽ rất hài lòng. Và chồng ta nữa, ông ấy sẽ bùng nổ với niềm tự hào!”
“ Quan trong hơn hết,” Brenna cay đắng thêm vào, “đứa bé khỏe mạnh. Đứa trẽ này sẽ không bị phán xét. Nó sẽ sống.”
Heloise im lặng cả một lúc lâu, rồi bà khẽ hỏi, “ Cháu biết?”
“Vâng, tôi biết. Lúc nãy bà hỏi tôi vì sao tôi không nói với ai việc tôi mang thai. Đấy là lý do. Tôi sẽ không bị ép buộc phải ở đây và sinh con ở vùng đất này, nơi mà sự sống lệ thuộc vào sức mạnh.”
“Ta biết đây là một phong tục tàn nhẫn, Brenna. Ta đã không biết được cho đến thời gian gần đây. Ta mất hai đứa trẻ ngay khi vừa ra đời trước khi ta sinh đứa bé thứ năm,” giọng bà đau buồn với những ký ức.
“ Họ chết tự nhiên chứ?”
“Ta được kể lại như thế. Khi ta biết được phong tục này, những nghi ngờ dấy lên trong ta. Nhưng ta không bao giờ có thể bắt mình gặng hỏi Anselm. Đứa con thứ ba còn sống của ta được sinh ra rất yếu ớt, nhưng Anselm biết ta mong muốn đứa bé đến thế nào, sau khi mất đi hai đứa con trước đó. Đứa trẻ đó đã sống được vài năm trước khi nó chết.”
“Tôi biết chuyện đó, thưa bà. Tôi xin lỗi.”
“ Ta muốn chết khi con gái ta qua đời,” Heloise nói một cách trống rỗng. “ Sẽ tốt hơn nếu ta không biết con bé. Số phận của con bé là không thể sống.”
“Bà sai rồi!” Brenna cắt ngang gay gắt. “ Là số phận tàn nhẫn đã cướp đi con gái của bà. Bà ắt hẳn rất hạnh phúc trước khi kỷ niệm về cô bé. Và cô bé có quyền được đón nhận cuộc đời, dù là ngắn ngủi. Tôi không thể tha thứ cho tập tục này. Con của tôi sẽ không sinh ra ở đây!”
“Ta biết chồng ta, Brenna. Ông ấy sẽ không mang con về nhà lúc này, ít nhất là không cho đến khi đứa trẻ được sinh ra.”
“ Trong mùa đông!”
“ Sẽ phải là mùa xuân tiếp theo.”
“Không!” Brenna thét lên và bật dậy quá nhanh đến nổi chiếc ghế gần như ngã xuống. “ Ông ta đã hứa!”
“ Con phải nghĩ đến đứa bé. Nếu trên biển có bão, con có thể đánh mất nó.”
“ Tôi đang lo nghĩ cho đứa trẻ!”
“Brenna, con là một phụ nữ mạnh mẽ. Con con cũng sẽ khỏe mạnh. Không có lý do gì để lo sợ cho nó.”
“ Bà có thể quả quyết chuyện này ư? Bà có thể hứa với tôi là Garrick sẽ không được lại gần đứa bé của tôi?”
“Luật lệ ở đây là người cha phải chấp nhận đứa bé vá đặt tên nó. Con phán xét Garrick quá gay gắt. Ta đã nuôi dưỡng nó với tình yêu Thiên Chúa.”
“ Anh ta là một tên Viking và anh ta- bây giờ anh ta ghét tôi. Anh ta sẽ không muốn con tôi sống đâu.”
“Đó cũng là con của nó mà, Brenna. Dù vậy, ta sẽ nói với con điều này,” Heloise thở dài. “ Garrick sẽ vượt biển đến phương đông mùa hè này và vì chuyến đi đã bị hoãn lại, nó có thể không trở lại trước mùa xuân năm sau.”
Đây là sự bảo đảm duy nhất mà bà có thể có thể nói cho Brenna.