Edit: Mina
Cừ Chiêu cũng không biết từ khi nào bản thân hắn bắt đầu có thói quen đeo mặt nạ da người.
Nhưng hắn biết người giàu thích nhìn người nghèo đội ơn bọn họ.
Thế nên hắn sẽ bày vẻ mặt này ra cho người muốn xem, để bọn họ sinh ra lòng đồng cảm với hắn, nhịn không được vươn tay giúp đỡ hắn.
Lấy thân phận của người khác ra để coi thường rồi làm ra hành động tự cho mình là đúng, chỉ vì cái bộ mặt cao cao tại thượng và vẻ thương xót dối trá kia của bọn họ Cừ Chiêu nhìn thực sự buồn cười.
Thế giới vốn không phân biệt thiện ác, nếu có chẳng qua chỉ là mỗi người dùng phán đoán của bản thân đưa ra lựa chọn.
Việc đeo mặt nạ đi trào phúng thế giới rộng lớn này, hắn rất thích thú, thậm chí hưởng thụ loại khoái cảm này…
Lợi dụng giá trị quan (1) của người khác để đạt được kết quả mình muốn.
(1) Giá trị quan: Cái nhìn và đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh (bao gồm con người, sự vật sự việc).
Đây là Cừ Chiêu.
Cho nên, khi đối mặt với Tuế Hòa nói có muốn cùng cô ra ngoài chơi cuối tuần không, hắn gật đầu.
Hắn muốn nhìn xem, gương mặt thật của Tuế Hòa là như nào.
Đúng vậy, Cừ Chiêu chỉ không tin Tuế Hòa thực sự là loại người làm việc gì cũng hoàn hảo.
Với hắn mà nói, hắn coi thường loại người như Tuế Hòa nhất.
Nhìn hắn đáng thương liền chủ động tiếp cận hắn, tự cho là thông minh muốn cứu rỗi hắn, tràn đầy lòng đồng cảm, vầng sáng thánh mẫu tỏa xung quanh, tự mình cảm động chính mình… Hành động của cô như vậy, vừa đối xử tốt với người khác vừa nói rõ quan hệ giữa hai người… Cô là người ban ơn, còn người kia là người nhận ân huệ.
Cô chú định là người trên đầu kẻ khác.
Người ban ơn tất nhiên sẽ luôn đúng lý hợp tình hơn người nhận ơn. Đây là lẽ thường không thể bới móc, trong lòng Cừ Chiêu hiểu rõ.
Nhưng hắn không thích lại tin tưởng tuyệt đối rằng, người có tính cách như Tuế Hòa, không thể tồn tại.
Hắn đã sớm tuyệt vọng với xã hội cá lớn nuốt cá bé này.
*
Cừ Chiêu và Tuế Hòa hẹn gặp trước cổng công viên 3 giờ rưỡi chiều.
Vì giả vờ mình rất để ý, Cừ Chiêu chọn đến sớm, chỉ để cho Tuế Hòa thấp thỏm không yên lại quý trọng chờ mong lần đi chơi ấn tượng này.
Trước khi ra cửa, Cừ Chiêu lục tung tủ đồ nhưng không tìm được bộ quần áo có thể mặc, hắn mất hứng ngồi trên ghế, sực nhớ, hắn cần gì phải tốn tâm tư vì Tuế Hòa?
Hắn chẳng qua chỉ muốn xé nát gương mặt thật của cô rồi lợi dụng hết mức lòng đồng cảm của cô một lần mà thôi.
Nếu vì cô chú trọng vẻ ngoài, vậy chẳng phải đúng như mong muốn của cô sao?
Vì thế khi Cừ Chiêu xuất hiện ở công viên, trên người mặc bộ đồng phục.
Đây có thể là bộ quần áo hắn cân nhắc và dụng tâm mặc nhất.
Chỉ là không nghĩ đến Tuế Hòa đã tới rồi.
Cừ Chiêu đứng dưới tán cây đa, bóng râm cản trở ánh mặt trời làm tinh thần và thể xác con người thả lỏng, hắn mặt không biểu cảm nhìn về phía cổng công viên, nơi đó có Tuế Hòa. Tuế Hòa đang ngồi xổm, làn váy màu trắng chạm đất nhưng lại hồn nhiên không biết.
Bởi vì cô đang chuyên tâm cho mèo hoang ăn giăm bông.
Lúc này mặt trời không chói chang bằng giữa trưa, nhưng cả người Tuế Hòa như phát ra ánh sáng màu vàng.
Cô hơi mỉm cười, cực kỳ cuốn hút, nhưng Cừ Chiêu không cười. Hắn đi tới, trong lòng vẫn là hai từ kia, dối trá.
“Cậu tới rồi!”
Cho ăn hết giăm bông, Tuế Hòa lơ đãng quay đầu liền thấy Cừ Chiêu, cô đứng dậy, làn váy bị gió thổi qua tạo thành đường cong. Cừ Chiêu không thấy được gì cả, nhưng trong đầu hắn lại nghĩ, Tuế Hòa có thể mặc quần lót cũng là màu trắng không.
Đáy lòng hoạt động phong phú nhưng không quên đeo mặt nạ.
Cừ Chiêu ngại ngùng mà cúi đầu cười: “Rất xin lỗi, tôi đến muộn.”
“Là tớ đến sớm quá,” Tuế Hòa quan tâm nói, “Cậu khát không? Bên kia có quán bán nước.”
“Nhưng tôi…” Cừ Chiêu sờ sờ túi tiền, bên trong chỉ có năm mươi đồng, là toàn bộ tài sản của hắn.
Mua nước, sẽ không đủ tiền mua vé vào cửa công viên giải trí.
Cừ Chiêu không nói tiếp, thần kinh nhạy cảm lại bắt đầu phát tác, Tuế Hòa này nhất định là cố ý, để tiện cho kế tiếp cô biểu hiện mình hào phóng.
Tuế Hòa làm bộ không thấy động tác của hắn, cô cầm lấy tay Cừ Chiêu, “Tớ đã muốn đến công viên giải trí từ lâu nhưng vẫn luôn không có ai đi cùng. Vì để cảm ơn cậu đi cùng tớ, tớ mời cậu uống nước được không?”
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn.
Cô quen biết nhiều người như vậy, sao có thể không ai đi cùng?
Thật là lời nói dối sứt sẹo.
Cừ Chiêu mắt nhìn tay mình bị Tuế Hòa dắt đi, tay cô mềm như bông, ai nhìn vào cũng biết là tiểu thư được chiều chuộng từ bé, tất cả các việc nặng đều cách xa cuộc sống của cô.
Hắn theo bản năng nắm chặt tay, “Vậy thì lần sau tôi sẽ mời cậu.”
“Được!”
Tuế Hòa không từ chối, thoải mái hào phóng, làm Cừ Chiêu nhịn không được nhìn cô thêm vài lần.
Cô đeo mặt nạ ít nhất cũng phải chín lớp, Cừ Chiêu nghĩ.
…
Mua một chiếc vé vào cửa, túi tiền của Cừ Chiêu hết nhẵn.
Hắn siết chặt vé vào cửa trong lòng bàn tay, một tay khác để Tuế Hòa dắt đi, sớm đã đổ mồ hôi nóng.
Hai người giống như đang phân cao thấp, không ai có ý định buông tay ra.
Cuối cùng vẫn là Cừ Chiêu không chịu nổi, hắn quy kết thất bại lần này của mình là do bị người mình ghét cầm tay, thật sự không thoải mái.
Hắn tự nhiên mà buông tay lấy ra chai nước trong túi nilon, vặn nắp một chai nước mới cho Tuế Hòa và cho bản thân một chai khác.
“Hôm nay thật nóng.”
“Đúng vậy.” Tuế Hòa dùng tay phẩy phẩy, quạt gió, “Cậu muốn chơi trò nào trước?”
Năm mươi đồng có thể chơi năm trò bất kỳ trong công viên giải trí.
Cừ Chiêu liếc váy Tuế Hòa chỉ dài tới giữa đùi, nói: “Muốn chơi trò đĩa bay không?”
Đôi mắt hồn nhiên vô tội.
————
Giai đoạn này, Cừ Chiêu chỉ bị bệnh cấp độ hai, hoàn toàn không phải biến thái.
Nhưng dù sao cũng là bệnh, từ kháng cự đến chữa khỏi, sắp tới sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Nói hắn biến thái, không bằng nói bệnh kiều hơi nhiều, nội tâm vặn vẹo, *bộp, quỳ xuống*.
(~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~
• 10/07/2018 •