Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hằng Năm Có Ngày Này

Chương 57: Một lần cuối cùng

Tác giả: Trà Trà Đáng Yêu
Chọn tập

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mina

Mẹ Cừ Chiêu tên Cừ Duyệt.

Triệu Quắc Vũ nhiều lần ngoại tình, khiến Cừ Duyệt thất vọng tột độ, bà dọn ra khỏi phòng ngủ chính, bởi vì bà chê Triệu Quắc Vũ bẩn.

Mà Triệu Quắc Vũ người này, bề ngoài thì chính nhân quân tử, bên trong lại cực kỳ dơ bẩn thâm độc. Cừ Duyệt càng ghét bỏ ông ta, ông ta càng quá đáng, làm việc càng chẳng cần kiêng dè, trong vòng mấy năm ấy, hầu hết các tin đồn đều dính dáng đến ông ta.

Cừ Duyệt ngày càng sa sút tinh thần, bà muốn ly hôn, nhưng không bỏ lại Triệu Mặc được. Nói chuyện với Triệu Sinh, quyết định ra ngoài giải sầu khuây khỏa tâm tình.

Trước một ngày ra ngoài, đêm đó Triệu Quắc Vũ xông vào phòng khách của Cừ Duyệt, cưỡng bức bà.

Cừ Duyệt không đi thành công.

Từ đó về sau, bà suốt ngày giam mình trong phòng, ngay cả Triệu Mặc bà cũng không gặp.

Sau đó bà hoài thai. Dần dần gầy ốm, không có dáng vẻ đẫy đà như những người phụ nữ mang thai khác.

Cừ Duyệt nghĩ tới tự sát, bà căm phẫn bảy năm đó mắt bà bị mù, cho rằng ở bên Triệu Quắc Vũ có thể hạnh phúc trọn đời.

Nhưng bà không nỡ, không nỡ bỏ lại Triệu Mặc, cũng không nỡ bỏ đi đứa nhỏ trong bụng.

Cừ Duyệt không thể phủ nhận, bảy năm kia ở bên Triệu Quắc Vũ có ảnh hưởng quá lớn đến bà, bà không thể hoàn toàn bỏ xuống được tình yêu với Triệu Quắc Vũ. Nếu bà nhẫn tâm thêm chút nữa, cùng lắm thì mất đi cái mạng này.

Nội tâm đấu tranh xen lẫn thống khổ khiến Cừ Duyệt rơi vào sợ hãi, bà thu mình, không cho bất cứ kẻ nào đi vào phạm vi an toàn của bà, dù là sinh mạng nhỏ trong bụng cũng không cho.

Bác sĩ nói Cừ Duyệt mắc bệnh trầm cảm, không thích hợp sinh con, nhưng càng không thích hợp phá thai.

Triệu Sinh vì Cừ Duyệt có thể sinh con bình an liền sớm đưa Cừ Duyệt vào bệnh viện điều trị. Tuy là như vậy, lúc đứa nhỏ được sinh ra, vẫn giống trong suy đoán, cực kỳ gầy gò, hô hấp yếu ớt, suýt nữa chết non.

May mà đứa nhỏ vượt qua được, thoát khỏi cơn nguy hiểm.

Đứa bé được đặt tên Triệu Cừ, hiện rõ tâm tư lấy lòng Cừ Duyệt.

Cũng trong khoảng thời gian này, Cừ Duyệt như được ánh dương phản chiếu, bà khôi phục sức sống, Triệu Quắc Vũ cũng bởi vì bà ngoan ngoãn mà hài lòng, bắt đầu thường xuyên về nhà. Tất cả mọi người rất phấn khởi, nghĩ đó là công lao của Triệu Cừ mới được sinh ra.

Nhưng không phải… Cừ Duyệt đã gạt mọi người.

Bà vào lúc mọi người buông lỏng cảnh giác, ôm Triệu Cừ chạy trốn. Không mang theo Triệu Mặc, là bởi vì Triệu Mặc đã trưởng thành nên bà không mang đi.

Cừ Duyệt làm như vậy không phải để bắt đầu cuộc sống mới, mà là đi tìm cái chết, mang con trai đi cùng.

Bà cố chấp nghĩ, nếu bà không bỏ được đứa nhỏ, vậy cùng nhau chết đi.

“Có lẽ trước khi chết, đầu óc tỉnh táo, bà nhảy xuống hồ, còn anh thì bị ném vào thùng rác.”

“Mấy ngày sau bà được người ta vớt lên, những người đó nhìn thấy thi thể của bà, sao có thể nghĩ đứa nhỏ như anh còn sống được? Bọn họ đều cho rằng anh chết rồi, anh cũng vì vậy hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Triệu gia.”

Tuế Hòa nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo của Cừ Chiêu, lại phát hiện tay cô cũng không có chút ấm áp nào.

“Nhất định khi đó bà rất tỉnh táo.” Cừ Chiêu bình tĩnh nhìn Tuế Hòa, “Nhưng khiến anh không hiểu được chính là, nếu bà có thể lấy giấy báo đắp lên quần áo của anh, vậy vì sao không thể nghĩ nếu anh không được người ta phát hiện, rất có khả năng đang sống sờ sờ lại chết vì lạnh cóng chứ?”

Tuế Hòa khẽ mấp máy khóe môi, xoay người ôm lấy Cừ Chiêu.

Cừ Chiêu vẫn đang lẩm bẩm tự nói: “Có lẽ bà tỉnh táo, cũng có lẽ bà không tỉnh táo…”

Cô nói không nên lời mấy câu an ủi, chỉ biết đau lòng.

Lúc Cừ Chiêu tra được mấy thứ này, đã tuyệt vọng đến nhường nào đây.

“Anh không yếu đuối vậy đâu.” Như dưới trời đông tuyết phủ ôm lấy ngọn lửa, Cừ Chiêu dùng sức ôm cô, “Bởi nếu không phải vì vậy, anh sẽ không gặp được em.”

Trong lòng Tuế Hòa căng thẳng.

Cừ Chiêu tiếp tục nói: “Chỉ tiếc lúc anh nhớ em nhất, em lại không ở bên cạnh anh.”

Tuế Hòa muốn nói xin lỗi, cổ họng lại như chất đầy cát sỏi, cô vỗ vỗ lưng Cừ Chiêu, khàn giọng: “Em sẽ không rời đi nữa.”

“Tuế Hòa, anh sẽ tin em một lần cuối cùng.”

Cừ Chiêu nhắm mắt, trong lòng nhấn mạnh, thật sự là một lần cuối cùng.

*

Ngõ nhỏ quá hẹp, xe không vào được.

Trả tiền xuống xe, bánh xe vali lăn tròn gần nửa tiếng, hai người mới tới điểm đến.

Nhà bà ngoại trong miệng Cừ Chiêu, giờ đã thành một tòa nhà không người.

Phòng ở được bán đi mười năm trước, là Cừ Chiêu mua lại. Hắn thuê người, hằng tuần sẽ đến đây quét dọn, chỉ là không có người ở, vô cùng quạnh quẽ.

Biệt thự hai tầng theo phong cách phương Tây, còn có một sân nhỏ. Tuế Hòa quét nhìn một vòng, hai tầng trống vắng, có lẽ trước đây từng có vài loại cây ăn quả, nhưng không có người chăm sóc, phát triển theo tự nhiên. Tuy nhiên cây đa ngoài biệt thự cao sừng sững, tán cây mọc sum suê, che mát cả một khoảng lớn.

“Cừ Chiêu,” Tuế Hòa túm tay áo Cừ Chiêu, cô chỉ bóng râm, “Chúng ta có thể đặt ghế ở đó, giống trên TV ý, cầm quạt hương bồ (1), phe phẩy hóng mát.”

(1) Quạt hương bồ.

Đứng trước khoảng không tự mình tưởng tượng ra hình ảnh, Tuế Hòa mô phỏng như thật, Cừ Chiêu buồn cười dùng cằm tì lên trán cô, “Được.”

Hai lần trước hắn trở về một mình, lần này không giống, hắn có Tuế Hòa đi cùng.

Nếu có thể sống thế này mãi mãi, thật ra rất tuyệt. Hắn nghĩ.

————

Đời trước Cừ Chiêu rất giống tính cách bố hắn, hai người quả thực biến thái y đúc, đời này Cừ Chiêu bình thường chút.

Nhưng mẹ hắn không may mắn như Tuế Hòa, Tuế Hòa có cơ hội trọng sinh, mẹ hắn lại không có ( Chờ một chút… Nói không chừng có thì sao!)

(~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~

Chọn tập
Bình luận