Type: Le Nguyen
“Rắn.” Tống Khôn gọi.
Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đồng thời quay người lại.
Nụ cười của Tống Khôn phủ một màu u ám: “Tìm ra tên đang giở trò quỷ sau lưng tôi. Nếu không tìm ra…” Gã ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn, “Tôi sẽ phải giết cậu. Cậu đã khẳng định giết Cố An sẽ không còn nỗi lo về sau. Mọi chuyện đều xảy ra từ sau khi cậu đến trấn. Tôi không thích phiền phức, ai mang đến phiền phức cho tôi, tôi sẽ giết kẻ ấy.”
Bạc Cận Ngôn lặng thinh. Tầm mắt của Tống Khôn dừng lại trên người Triệu Khôn: “Nghe rõ lời tôi nói chưa?”
Triệu Khôn lạnh mặt nhìn Bạc Cận Ngôn: “Nghe rõ rồi.”
Tống Khôn nhanh chóng dẫn mấy người khác rời đi. Triệu Khôn đóng cửa phòng lại, bên trong chỉ còn ba người họ.
Bạc Cận Ngôn cởi kính ra, siết chặt tay Giản Dao: “Anh nói rồi, dù những hình ảnh chúng ta nhìn thấy ly kỳ phức tạp cỡ nào đi nữa, chỉ cần đi từng bước một thì luôn có thể tìm ra chân tướng. Máu trên mặt đất còn chưa khô hết, hung thủ căn bản chưa đi xa. Chỉ cần tìm được hắn thì có thể giải được mối nghi ngờ tưởng phức tạp nhưng thực chất đơn giản vô cùng.”
Lời anh đầy ám chỉ, Giản Dao có chút thảng thốt rồi gật đầu, nỗi hoảng loạn trong lòng dần dần tan biến.
Bạc Cận Ngôn quan sát hiện trường một lượt. Triệu Khôn nhìn chằm chằm thi thể Triệu Kiện, cười khổ: “Trước đây tôi từng làm cảnh sát vài năm ở nội địa, không ngờ có một ngày lại phải điều tra hung án trong hang ổ tội phạm thế này.”
Bạc Cận Ngôn hào hứng nói: “Ồ, như vậy chẳng phải thú vị hơn sao? Giống như cầm lấy một con dao hai lưỡi, chỉ có tài ba hơn người như chúng ta mới có thể trở thành kẻ cầm dao.”
Triệu Khôn nhất thời á khẩu. Giản Dao cười vỗ vai anh ta: “Anh ấy luôn như vậy, từ từ anh sẽ quen thôi.”
Triệu Khôn cũng cười gượng: “Nhưng bây giờ chúng ta không có dụng cụ, cũng không có bất cứ phương pháp giám định nào, làm sao phá án? Anh xem dấu tay bên cạnh thi thể đi, ngay cả một vân tay cũng không cách nào kiểm tra được.”
“Phá án không thể thiếu vật chứng và chứng cứ, nhưng biết được thủ phạm là ai thì không cần thiết nữa.” Bạc Cận Ngôn thản nhiên đáp.
Triệu Khôn đã sớm nghe danh hai vị chuyên gia tâm lý tội phạm này, có khi chỉ đi một vòng hiện trường đã có thể suy đoán ra đặc thù của tội phạm. Anh ta bèn thích thú khoang tay trước ngực, chờ đợi đáp án của họ.
Giản Dao phân tích: “Máu trên mặt đất chưa khô, thời gian tử vong chưa quá một giờ.”
“Lúc vào cửa tôi đã xem rồi.” Triệu Khôn xen lời, “Cửa khép hờ, ổ khóa vẫn bình thường, cửa sổ cũng không có dấu vết cạy mở.”
“Là người quen gây án.” Bạc Cận Ngôn lập tức quả quyết, “Có điều khiến người ta phải nghiền ngẫm chính là câu hỏi trên tường.”
“Phải đấy.” Giản Dao nghiêm túc gật đầu.
Triệu Khôn cũng cảm thấy câu nói này có chút quái dị, nhưng không sao diễn đạt thành lời.
Bọn mày không giết tao được đâu.
Bạc Cận Ngôn nhìn Giản Dao: “Em yêu, câu này có thâm ý gì?”
Giản Dao ngẫm nghĩ: “Chắc chắn trăm phần trăm đây là đồng bọn của sát thủ mặt nạ. Sau khi Cố An chết, hắn lập tức giết chết người của tổ chức Phật Thủ nhằm gây hoang mang, hơn nữa còn sử dụng chiếc rìu mang tính biểu trưng mà chỉ có tôi và Cận Ngôn biết, vì đây là hung khí gây án ở Mỹ nhiều năm trước của sát thủ mặt nạ. Điều này có thể suy đoán từ vết thương trên người nạn nhân. Nhưng hắn không nói mấy lời đe dọa báo thù như là “tao sẽ trả thù cho nó”, “bọn mày chết chắc”… Mà là “bọn mày không giết chết tao được đâu”. Thi thể Cố An đã bị vứt xuống sông, chúng ta đều tận mặt chứng kiến, người này cố tỏ vẻ huyền bí cũng không có ý nghĩa. Như vậy, hàng chữ này của hắn thật sự có hàm nghĩa gì đó. Hắn đã xem mình và Cố An là một, quan hệ của họ vốn vô cùng mật thiết, hắn còn sống đồng nghĩa Cố An vẫn còn sống.”
“Thậm chí còn có một khả năng…” Bạc Cận Ngôn tiếp lời, “Bọn chúng có cùng một thân phận, đều là sát thủ mặt nạ. Không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng không phân chủ tớ. Sát thủ mặt nạ không chỉ có một người. Tôi từng suy đoán, tại sao tên sát thủ phải đeo mặt nạ, đáp án là vì che dấu thân phận thật sự của mình. Còn có khả năng, sát thủ mặt nạ là một đám người, ai đeo mặt nạ thì người đó chính là sát thủ mặt nạ. Trò chơi của một lũ điên, vô cùng thích thú và không kém phần kích thích.”
Giản Dao gật đầu: “Giống như anh em sinh đôi, sinh ba vậy.”
Bạc Cận Ngôn khen: “Well done!” (Giỏi lắm)
Triệu Khôn nghe mà thầm líu lưỡi, im lặng một hồi mới hỏi: “Sát thủ mặt nạ này, rốt cuộc có mấy người?”
Bạc Cận Ngôn tính toán: “Mấy người năm ngoái tấn công chúng tôi không hề đeo mặt nạ, nói rõ bọn chúng không phải thành phần chủ chốt trong nhóm sát thủ mặt nạ. Số lượng thành viên nòng cốt của bọn chúng sẽ không quá nhiều. Nếu đông người, bọn chúng sẽ tính trước làm sau giống như năm ngoái, hệt như một con rắn độc thực sự, phát động tập kích toàn diện, một chiêu chế địch, chế phục tôi, anh và tất thảy người của Tống Khôn. Chứ không phải như bây giờ, đơn độc tác chiến, nhằm mục đích đe dọa nhiều hơn ý nghĩa thực tế. Chúng ta cũng kết luận được, hiện tại số người của bọn chúng không còn nhiều nữa. Trước mắt không có cách nào đoán được chính xác lực lượng sát thủ, nhưng một kết cấu cốt lõi tương đối ổn định thường sẽ có ba nhân tố. Như vậy không những tinh giản mà các ý kiến và mâu thuẫn trong nhóm cũng có thể cân bằng. Nếu tôi muốn tổ chức một nhóm thế này, tôi sẽ tìm thêm hai người.”
Triệu Khôn trợn tròn mắt, chỉ dựa vào điểm này liền đoán ra được ư? Sát thủ mặt nạ còn những hai người á? Nghe thì khó tin nhưng lại khá hợp lý.
Giống với những thành viên trong tổ chức, nhà của Triệu Kiện vô cùng bừa bộn và lôi thôi. Giờ khắc này, trong nhà còn đầy rẫy vết máu nên càng hỗn loạn hơn. Dấu vết để lại hiện trường là một dấu giày vải cỡ 41 phổ biến trong thị trấn.
Trong nhà có vài con dao găm tinh xảo và mấy khẩu súng lục bóng loáng được trưng bày trong phòng khách. Trên tủ còn đặt hộp thuốc vẫn đóng nắp. Băng gạc, thuốc men và thuốc sát trùng đều được xếp ngay ngắn.
“Cây rìu… hung khí gây án không thấy đâu.” Triệu Khôn báo, “Hung thủ mang đi rồi.”
“Ồ.” Bạc Cận Ngôn khẽ nhướng mày: “Đây là một phát hiện lý thú. Một cây rìu to đùng và quần áo giày vải đẫm máu phải thay ra. Hung thủ cầm một túi lớn rời khỏi hiện trường gây án.”
Bạc Cận Ngôn lại đeo kính vào, ba người đi ra khỏi nhà Triệu Kiện. Lúc này trời đã tối đen, trên đường thưa thớt người. Nhóm đàn em đang cầm gáo uống nước ở căn nhà đối diện thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang. Giản Dao dám chắc vụ án kinh khủng này đã lan truyền khắp thị trấn rồi.
Vài giọt mưa tí tách rơi xuống trên vai họ. Thời tiết trên núi hay thất thường, giờ lại đang mùa mưa, xem ra tối nay sẽ có một trận mưa to rồi đây. Căn nhà của Tống Khôn nằm ở cuối con đường này, có bốn, năm tên đàn em giữ cửa. Vốn đang trong giai đoạn bất thường nên không khí khắp trong trấn có vẻ căng thẳng đến lạ. Họ đứng ở cửa một lát mà tuyệt nhiên không thấy một người dân nào ló đầu ra cửa sổ.
Đúng vậy, những người dân kia tuy chất phác, lạc hậu nhưng không hề ngu ngốc. Họ cũng cảm giác được thị trấn sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Kể từ khi Tống Khôn ra lệnh, thành viên trong tổ chức đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị sơ tán đi nơi khác.
Bạc Cận Ngôn nói đúng, Phật Thủ chiếm cứ trấn nhỏ này, tăng cường ngăn trở người dân liên lạc với thế giới bên ngoài, biến nơi đây thành thị trấn bị lãng quên. Nếu họ tiếp tục chiếm đóng nơi này thêm một ngày, thì người dân bản địa vẫn sẽ mãi lạc hậu, nghèo khổ và cô lập.
Phải diệt trừ tận gốc bọn họ.
Đúng lúc này, một bóng người cao gầy rảo bước vào ngôi nhà của Tống Khôn. Anh ta mặc áo blouse, tay cầm hộp thuốc.
“Là bác sĩ Ôn.” Triệu Khôn nói, “Anh ta nói tối nay sẽ trở về, hẳn là đến trị thương cho Tần Sinh và lão đại.”
Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đều im lặng trong chốc lát. Sau đó, anh ra lệnh: “Đi theo!”
***
Thời gian chầm chậm trôi qua, tâm trí Giản Dao càng lúc càng bình tĩnh, nỗi chấn động ban đầu khi thấy chữ J kia đã dần lắng xuống, nhường chỗ cho dòng suy nghĩ ào ạt đổ về.
Lạc Lang là sát thủ hồ điệp, điều này không còn gì để nghi ngờ. Chữ J ở hiện trường tử vong của Phùng Duyệt Hề là đích thân anh ta để lại. Hơn nữa với bản tính của anh ta, tuyệt đối sẽ không làm bạn với đám sát thủ mặt nạ.
Vì vậy đáp án chỉ có một, chữ viết có thể bắt chước, huống chi là viết bằng máu trên tường, nhất thời họ khó phân biệt được thật giả. Vậy nhất định tên sát thủ mặt nạ thứ hai cố tình muốn nhiễu loạn sự quan sát và tâm trạng của họ. Cho nên Bạc Cận Ngôn mới nói, mối nghi ngờ này chỉ trông thì phức tạp nhưng thật ra rất đơn giản.
Song, khi ba người họ đi vào khách sạn, lòng Giản Dao vẫn bị không khí lạnh lẽo bủa vây. Bởi vì cô biết, họ càng lúc càng đến gần sát thủ mặt nạ, có lẽ cái kết chỉ còn cách họ một bước mà thôi.
Khi ba người gõ cửa căn phòng nơi Tống Khôn đang ở, họ đã ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng lẫn với hương trà thơm mát. Ngoài cửa sổ tối đen như mực, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Tống Khôn tựa vào chiếc ghế bành, áo sơ mi cởi ra để lộ bả vai. Ôn Dung đứng bên cạnh cận thận xử lý vết thương cho gã. Tần Sinh ngồi bên cạnh chờ lệnh.
Trên bàn có ấm trà vừa pha nóng hổi. Tống Khôn rất thích nước mát mới mang về từ giếng. Mỗi ngày nước được đưa đến đây, gã luôn pha ngay một ấm trà. Giờ phút này, Tần Sinh đang bưng cốc trà nhấm nháp, đồng thời còn rót đầy chiếc cốc đã uống cạn trước mặt Tống Khôn. Ngẩng đầu thấy họ đến, Tần Sinh kinh ngạc: “Sao mấy người lại đến đây? Có chuyện gì sao?”
Tống Khôn và Ôn Dung cũng nhìn về phía họ. Vẻ mặt Tống Khôn sa sầm, trái lại Ôn Dung mỉm cười hòa nhã, gật đầu chào họ.
Nhóm Bạc Cận Ngôn điềm nhiên ngồi xuống, Triệu Khôn bưng cốc trà lên uống một hớp. Bạc Cận Ngôn đặt hai tay lên gối, cười cười: “Bọn em tìm được chút manh mối ở hiện trường, nên tới báo cáo với lão đại.”
Lúc này, sắc mặt Tống Khôn mới dịu đi, khoát tay ra hiệu Ôn Dung dừng lại: “Nói đi!”
Tần Sinh đứng dậy đưa cho vợ chồng Bạc Cận Ngôn mỗi người một cốc trà. Bạc Cận Ngôn thong thả nói: “Khóa cửa vẫn bình thường, cửa sổ cũng không bị phá hỏng, hung thủ là người quen của Triệu Kiện, nói cách khác là người trong tổ chức chúng ta…”
Anh nói những phát hiện ở hiện trường với giọng điệu bình thản ung dung. Trong lúc đó, Giản Dao ngước mắt quan sát Ôn Dung không chút kiêng dè. Hôm trước anh ta đã ở trong núi một ngày một đêm, trên áo blouse bám đầy bụi bặm và bùn đất. Bên trong mặc áo len và quần tây, phần ống quần để lộ bên ngoài rất sạch, chỉ có gấu quần ở gần giày dính chút bùn. Tay áo khoác của anh ta hơi ẩm ướt, còn có mấy vết màu xanh xám. Thần kinh Giản Dao thoáng căng như dây đàn, chỉ cảm thấy láng máng có gì đó rất quan trọng nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Cô bưng cốc trà, vừa định nhấp một hớp nhỏ thì Ôn Dung đột nhiên ngẩng đầu cười với cô. Một nụ cười rất ôn hòa nhã nhặn, nhưng không hiểu sao lòng cô lại rờn rợn.
“Bà xã…” Bạc Cận Ngôn chợt kéo tay cô, “Khi nãy em phát hiện ra gì nữa? Mau báo cáo với lão đại đi!”
Giản Dao không ngờ anh lại thình lình hỏi như vậy. Cô lấy lại tinh thần, đặt chung trà xuống mới sửng sốt nhận ra mấy người đàn ông khác đều nhìn mình chằm chằm. Đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển, chậm rãi cất lời: “Lão đại, em cảm thấy hung thủ có phải là cảnh sát không không hề quan trọng, mấu chốt là cái chết của Cố An có sức ảnh hưởng cực lớn trong lòng hắn. Vì vậy, mối quan hệ ngầm giữa hắn và Cố An rất tốt, Cố An phóng túng bất kham kia có lẽ giống như em út của hắn. Cho nên, sau khi hay tin Cố An chết, hắn mới điên cuồng giết người như vậy. Cảnh sát sẽ không làm như thế. Nếu hắn biết Cố An thật ra là do chúng ta liên hiệp gài bẫy, có lẽ sẽ càng phẫn nộ hơn.”
Lúc nói lời này, cô nhìn Ôn Dung chòng chọc không hề chớp mắt. Ánh mắt của Ôn Dung trầm tĩnh như nước.
“Ừ.” Tống Khôn gật gù, “Nói có lý.” Gã nhìn về phía Bạc Cận Ngôn. “Làm khá lắm, mọi người cứ tiếp tục điều tra. Khi moi được tên đồng bọn của Cố An ra, tôi phải lột da hắn ném xuống sông cho cá ăn.”
Triệu Khôn bưng cốc trà lên định uống thì Bạc Cận Ngôn đã lên tiếng: “Triệu Khôn.” Triệu Khôn giật mình, đặt cốc trà xuống. Bạc Cận Ngôn mỉm cười, “Hôm nay nhờ có Triệu Khôn giúp mới có những phát hiện vừa rồi.”
Triệu Khôn thoáng nhìn Tống Khôn, gã khẽ gật đầu, anh ta liền mỉm cười khiêm tốn: “Khách sáo rồi!” Rồi nhìn cốc trà trước mặt, sau đó nhìn về phía Tống Khôn.
Giản Dao ngẩng đầu nhìn ấm nước đang sôi sùng sục. Nước trà trước mặt Tống Khôn đã uống ít nhất hai lượt. Bạc Cận Ngôn chỉ cúi đầu trầm mặc.
Tống Khôn không phải nhân vật đơn giản, chỉ trong tích tắc đã đoán được ẩn ý của họ qua lời nói và sắc mặt. Tầm mắt gã từ từ chuyển sang ấm trà trước mắt. Tần Sinh cũng đặt cốc trà xuống.
Tất cả đều yên tĩnh như tờ, trong không khí như xuất hiện một sợi dây cung căng cứng, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ mồn một. Vào lúc này, đột ngột có người cất tiếng cười sang sảng.
Là Ôn Dung!
Trong chớp mắt, bốn người đều đồng thời rút súng, hành động vừa nhanh nhạy vừa nhẹ nhàng như tiếng chim vỗ cánh. Súng của Triệu Khôn và Giản Dao đều nhắm thẳng vào Ôn Dung, Tần Sinh đứng bên cạnh Ôn Dung cũng rút súng chĩa vào trán hắn.
Súng của Ôn Dung nhắm ngay huyệt thái dương của Tống Khôn.
“Suỵt…” Ôn Dung nhẹ nhàng nói, “Nghe tôi nói này, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
Dù sao Tống Khôn cũng được xưng tụng là nhân vật số một của giới xã hội đen đã nửa đời người, trong tình huống khẩn trương như vậy, vẻ mặt gã không hề có chút hoảng hốt. Tống Khôn bình tĩnh bưng cốc trà lên uống thêm một hớp, sau đó mới cười hỏi Ôn Dung: “Cậu đã bỏ gì vào trong trà? Triệu Kiện là do cậu giết?”
Tuy rằng Tống Khôn đang cười, nhưng giọng điệu âm trầm kia lại toát lên uy lực khiếp đảm.
Có điều, uy lực đó không đe dọa được Ôn Dung. Nụ cười của anh ta vẫn ôn hòa như lúc ban đầu: “Yên tâm đi lão đại, độc không chết người đâu, chẳng qua là để tôi có thể tự do làm chút chuyện thôi. Người là tôi giết, còn vì sao tôi làm như vậy, chi bằng hỏi thử ba người… cảnh sát đối diện anh đi?”