Type: Nhã
Đêm khuya, Bạc Cận Ngôn chạy băng băng trên đường không một bóng người. Thấp thoáng đâu đây vẫn còn ánh sáng le lói phát ra từ mấy mái nhà, nhưng thị trấn lại im lìm như một thành phố chết. Đôi mắt anh sáng rực trong đêm tối.
Bọn tao đã chuẩn bị quà đáp lễ xong…Chất đầy mấy con thuyền…
Anh chạy đến con đường nhỏ gần bờ sông nhất. Quả nhiên Ôn Dung bị trúng đạn chạy không nhanh, không bao lâu sau anh đã nghe được tiếng bước chân hỗn loạn vọng đến. Trên mặt đất thậm chí có một chuỗi vết máu chưa kịp tan ra trong nước mưa.
Ngón tay Bạc Cận Ngôn móc vào cò súng. Vượt qua khúc cua dưới mái hiên phía trước là đuổi kịp rồi. Nước mưa xối xả như tên bắn. Bóng dáng loạng choạng trong con ngõ nhỏ phía trước hiện lên trước mắt anh, Bạc Cận Ngôn giơ súng lên nhắm bắn.
Nhưng đúng lúc ấy, anh lại giật thót vì nghe thấy được tiếng bước chân khác, không thuộc về anh, cũng không phải của Ôn Dung, mà là của một nhóm người đang tiến gần từ đầu ngõ bên kia. Tốc độ rất nhanh, nhẹ nhàng đều bước, rõ ràng từng qua tổ chức huấn luyện.
Bạc Cận Ngôn dừng bước, khoé môi bỗng cong lên. Mà Ôn Dung cách anh mười mấy mét đã ngẩng phắt đầu, thân thể cứng đờ như tượng đá.
Đó là mấy người đàn ông mặc áo mưa màu đen, đội mủ đi mưa, tay cầm súng, không thể nhận rõ mặt trong bóng tối. Mấy người đi đầu cầm súng tiểu liên tự động. Vóc dáng họ cao thấp đan xen đứng dướ mái hiên trong con ngõ, toát lên vẻ tráng kiện, uy nghiêm. Ôn Dung không thể tránh né, đương đầu chính diện với họ.
Hắn định quay người bỏ chạy, nhưng vừa quay đầu đã thấy Bạc Cận Ngôn đang đứng trong mưa nhắm súng vào hắn, lạnh lùng tàn khốc như tử thần.
Không đến lượt Bạc Cận Ngôn ra tay, một người đàn ông mặc áo mưa đen thân thủ nhanh như chớp đã lao tới tấn công Ôn Dung. Hắn cơ bản khó mà chống trả, đau đớn ngã xuống đất. Đối phương lập tức bịt miệng hắn rồi còng tay ném cho người phía sau. Sau đó anh ta vén mũ áo mưa lên, lộ ra gương mặt lạnh lùng cương nghị, trầm giọng gọi:”Cận Ngôn!”
Bạc Cận Ngôn đi đến chỗ bọn họ, màn mưa dày đặc không thể che lấp đôi mắt sáng ngời như bầu trời đầy sao:”Phương Thanh, các anh đến chậm thật đấy.”
Phương Thanh còn chưa kịp nói gì thì một người phía sau anh ấy đã vén mũ áo lên, kích động hô:”Lão đại!” Khuôn mặt tuấn tú của An Nham toát ra vẻ vui mừng khôn xiết.
Tuy trong lòng có hơi chê trách tốc độ đến giải cứu của họ, nhưng giờ phút này Bạc Cận Ngôn vẫn không kìm được tâm trạng kích động. Anh nhếch miệng cười, vừa định bắt tay thì An Nham đã ôm chầm lấy anh. Bạc Cận Ngôn thoáng sững người bất động. Phương Thanh bên cạnh cũng đang tay ôm siết. Bạc Cận Ngôn từ từ rủ mi mắt, nhất thời không thốt nên lời.
Ba người đàn ông lẳng lặng ôm nhau trong mưa giây lát rồi tách ra. Tình huống nguy cấp không cho phép họ có thời gian trò chuyện. Phương Thanh ngẩng đầu nhìn vào mắt Bạc Cận Ngôn, bất chợt sửng sờ:”Cận Ngôn, mắt anh…khỏi rồi hả?”
Bạc Cận Ngôn ngập ngừng:”Tôi…”
Anh vừa thốt ra một chữ đã bị An Nham vội vàng xen lời:”Lão Phương, chuyện này bọn em có thể giải thích!”
Bạc Cận Ngôn và Phương Thanh đều trố mắt. Lúc này, một cảnh sát vũ trang bước đến hỏi:”Lão Phương, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước chứ?”
Phương Thanh hắng giọng. Anh lừ mắt nhìn An Nham rồi nói với Bạc Cận Ngôn:”Chuyện này chúng ta giải quyết sau, nói sơ qua tình huống trước đi.”
“Được.”
Hoá ra hai ngày trước, Phương Thanh và Chu Thao đã xác định thị trấn bị lãng quên này chính là hang ổ của Phật Thủ. Hai người lập tức báo cáo với cấp trên, lên kế hoạch tổng tiến công và phương án giải cứu. Đội tiền trạm hiện tại do Phương Thanh dẫn đầu có nhiệm vụ chủ yếu là âm thầm tiếp cận để tìm hiểu ngọn nguồn, tận lực không kinh động đến dân bản xứ, đồng thời tuỳ theo tình hình mà giải cứu cho Bạc Cận Ngôn và Giản Dao nếu có thể. Đội quân tiến công chủ lực ở phía sau chia ra ba hướng đường thuỷ, đường bộ và trên không, áp sát thị trấn, chuẩn bị thi hành tổng tiến công. Nhưng nhóm Phương Thanh không ngờ lại may mắn như vậy, vừa lên bờ đã gặp được Bạc Cận Ngôn.
“Bởi vì xảy ra chút biến cố, hang ổ Phật Thủ hiện tại đã mất sức chiến đấu, tên trùm Tống Khôn của Phật Thủ bị trọng thương đang hôn mê. Cảnh sát nằm vùng Triệu Khôn bị trọng thương, Giản Dao đang ở đó chăm sóc.”Bạc Cận Ngôn kể lại tình hình.”Chúng ta đến tập họp với cô ấy trước đã.”
Nhóm Phương Thanh vui mừng thốt lên:”Tốt quá!”
Căn nhà này trông không có gì khác biệt so với lúc Bạc Cận Ngôn rời đi hơn nửa giờ trước. Mấy đàn em của Phật Thủ vẫn nằm bất tỉnh ngổn ngang trên nền đất. Nhóm Phương Thanh không vội bắt họ, đi theo Bạc Cận Ngôn vào trong.
Bạc Cận Ngôn chậm rãi đẩy cửa căn phòng kia, trước mắt anh là một bóng dáng mảnh mai đang cắm con dao vào tim Tống Khôn. Mọi người đều kinh hoàng, thế nhưng đã không còn kịp nữa. Động tác của Khưu Tự Cẩm vô cùng nhanh nhẹn, một con dao khác trong tay đã cắt cổ mình. Máu từ vết thương lập tức phun ra ào ạt.
Phương Thanh sải bước chạy đến, định giữ chặt vết thương trên cổ cô ta nhưng cũng vô ích. Gương mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của Khưu Tự Cẩm nở nụ cười quái đản. Bạc Cận Ngôn lạnh toát cả người, nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, nhưng nào thấy bóng dáng Giản Dao đâu nữa. Anh nhấc bổng Khưu Tử Cẩm đang hấp hối trên mặt đất lên, quát:”Giản Dao đâu? Cô ấy ở đâu?”
Khưu Tự Cẩm há miệng hồi lâu vẫn không phát ra được âm thanh nào. Bạc Cận Ngôn chỉ có thể quan sát khẩu hình và cố gắng lắng nghe những tiếng thầm thì rời rạc của cô ta:”Tất cả…đều tiến hành…theo kế hoạch của anh ấy…”
Khưu Tự Cẩm tắt thở.
Bạc Cận Ngôn đứng dậy, ánh mắt lia nhanh tới dấu chân dính máu trên mặt đất. Đó là dấu chân của Giản Dao, nhịp bước ổn định rõ ràng, bên cạnh không có dấu chân của người khác. Cô không bị người ta bắt cóc, là tự mình rời đi. Cô đã đi đâu?
***
Giản Dao đi đến sau núi. Lúc này đã là nửa đêm, tất cả cảnh vật đều trở nên nhạt nhoà trong cơn mưa tầm tã. Cô không biết quân cứu viện đã đến, nếu không sẽ không một mình đi đến nơi nguy hiểm này.
Dựa theo lời của Khưu Tự Cẩm nói, cô trèo lên một sườn núi. Trước mặt Giản Dao là rừng cây tối đen như mực, thấp thoáng có hang động ẩn hiện bên trong. Nơi này cách khá xa con đường cái của trấn nhỏ. Trong bóng tối giàn giụa nước mưa, cô bật đèn pin, lần mò đi về phía trước. Bởi vì mưa rơi như trút, sườn núi trở nên trơn trượt vô cùng, chỉ cần có chút sơ suất là sẽ ngã lăn xuống. Vách đá trên sườn núi có vài nơi xảy ra sạt lở nhỏ, đất đá chất đống ngổn ngang.
Giản Dao nhớ đến cuộc đối thoại khi nãy của mình và Khưu Tự Cẩm.
“Hi Jenny!” Lúc Khưu Tự Cẩm bật thốt câu này, Giản Dao đã biết một số chuyện giống như dòng nước xoáy đen ngòm vẫn ngủ đông lâu nay, rốt cuộc bây giờ sắp sửa lộ diện rồi.
Cô quay đầu nhìn Khưu Tự Cẩm, thấy cô gái vốn nhút nhát hồn nhiên đang nở nụ cười lạ lùng quái gở. Giản Dao bỗng nhận ra, tất cả đều là nguỵ trang, kể từ ngày đầu tiên họ bước vào trấn nhỏ này mọi thứ đều giả tạo.
Giản Dao rùng mình, Ôn Dung đã ngầm thừa nhận…có sát thủ mặt nạ số 3. Hắn luôn tồn tại, thậm chí theo dõi tất cả hành tung của họ. Mãi cho đến hiện tại, hắn mới chịu hé lộ chút bóng dáng. Rốt cuộc hắn là ai?
Giờ khắc này, tâm trí Giản Dao trở nên vô cùng kiên định. Cô nhắm súng vào Khưu Tự Cẩm:”Hắn đang ở đâu?”
Có điều, Khưu Tự Cẩm chẳng buồn để ý tới câu hỏi đó. Cô ta cười khúc khích:”Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của anh ấy. Jenny, cô còn cơ hội cuối cùng để ngăn chặn tai hoạ ập đến thị trấn này. Cô biết Tri Tử Châu, cũng chính là Phác La trước đây, tại sao bị bỏ hoang rất nhiều năm trước không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì…” Khưu Tự Cẩm ngẩng cao đầu, lộ ra nụ cười mơ hồ quỷ dị.”Những tên chuyên gia kia dự đoán nơi này sẽ xảy ra sạt lở quy mô lớn, huỷ diệt cả thị trấn. Nơi này từng là viên minh châu rực rỡ nhất sông Kim Sa, nhưng chỉ vì một câu nói kia mà cả huyện thành đã dọn đi hết, biến Tri Tử Châu trở thành thị trấn bỏ hoang. Tất cả mọi người đều bỏ đi, chỉ còn hơn một trăm người không muốn rời xa quê cha đất tổ mà bằng lòng ở lại. Tôi được sinh ra ở nơi đây, nhưng đã nhiều năm trôi qua, lời tiên đoán về trận sạt lở kia chưa hề xảy đến. Ba năm trước tôi bất cẩn rơi xuống sông, anh ấy đã cứu tôi…”
Giản Dao chậm rãi hỏi:”Hắn là ai?”
Khưu Tự Cẩm cười khẽ, không đáp mà lại nói:”Jenny, có việc cấp bách hơn cần cô đi làm. Cũng chỉ cô mới có thể ngăn cản được, bởi vì hiện tại anh ấy chỉ để tâm đến mình cô thôi…Anh ấy đã chôn toàn bộ thuốc nổ, đạn dược trên mấy ngọn núi. Tối nay sẽ có một trận mưa lớn nhất trong mười năm qua. Và anh ấy sẽ châm thuốc nổ vào lúc lượng mưa đạt đến đỉnh điểm. Trận sạt lở huỷ diệt được tiên đoán từ sáu mươi năm trước có lẽ sắp thành hiện thực…”
Lòng Giản Dao dần nôn nóng:”Sau đó thì sao?”
Khưu Tự Cẩm ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn cô:”Jenny, cô sẽ đi ngăn cản anh ấy chứ? Còn không đến nửa giờ nữa, anh ấy sẽ kích nổ. Trên đời này, có lẽ chỉ có cô mới ngăn cản được anh ấy thôi. Nêu không như vậy, sau vụ nổ, cả thị trấn chắc chắn sẽ trở thành bình địa, mấy trăm dân cư sinh sống nhiều đời ở đây đều sẽ bị chôn vùi dưới đất đá. Nhưng có khi đây vốn dĩ là số mệnh của chúng tôi…”
….
Cả đoạn đường Giản Dao luôn nghĩ đến những cảnh tượng từ khi hai người họ đến thị trấn này, nghĩ đến mỗi câu nói liên quan đến người thứ ba của Bạc Cận Ngôn và Ôn Dung trong căn phòng khi nãy.
Cô biết lời nói của Khưu Tự Cẩm rất có thể là một cái bẫy. Cô đích thân đến không nhất định có thể thay đổi đại cục. Nhưng là cảnh sát, trong tình cảnh phải đánh cược mấy trăm sinh mệnh của người dân thường, cô thật sự không còn sự lựa chọn.
Cô thậm chí nhớ đến chuyện mình từng được nghe nói. Năm đó, Bạc Cận Ngôn lần đầu tiên bị tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi bắt sống, Tommy đã dùng thủ đoạn gi? Thật ra không hề cao thâm, hắn chỉ uy hiếp một xe chở học sinh tiểu học, sau đó hỏi Bạc Cận Ngôn có muốn trao đổi con tin với hắn không. Bạc Cận Ngôn quả quyết đưa ra lựa chọn vô cùng đơn giản, anh lập tức lấy bản thân trao đổi với mấy đứa trẻ kia.
Trước mặt cô là rừng cây thẳng tắp đen kịt, Giản Dao đã đến gần nơi ẩn thân của “hắn” theo lời chỉ dẫn của Khưu Tự Cẩm. Trơi mưa tầm tã khiến bùn đất lầy lội, nhớp nhúa. Tai cô gần như ù đi trong tiếng mưa rơi.
Đâm xuyên qua màn mưa dày đặc, ánh đèn pin trắng loá chỉ có thể rọi sáng một đoạn đường ngắn phía trước. Rõ ràng thân thể bị mưa xối lạnh cóng, nhưng khoảnh khắc này, máu toàn thân cô lại cuồn cuộn dồn hết lên đỉnh đầu. Vầng sáng từ đèn pin rọi trúng một thân cây có khắc chữ, từng đường từng nét, vừa sắc nét vừa quen thuộc – “J”.
Nếu nói chữ J bằng máu trong nhà tên thuộc hạ tổ chức xã hội đen kia tương tự với chữ viết để lại ở hiện trường tử vong của Phùng Duyệt Hề, nhưng không đủ cơ sở phán định chắc chắn là một người thì chữ J hiện giờ, nét bút sắc lẻm, nét móc tinh tế, khung chữ phóng thoáng…tuyệt đối không thể có người thứ hai…
Nước mưa làm mờ mắt Giản Dao, cô đưa tay gạt đi, sau đó mở mắt nhìn chằm chằm chữ J kia lần nữa. Kể từ lúc đặt chân lên bờ sông của trấn nhỏ này, tất cả manh mối mờ mờ ảo ảo trong đầu vốn bị cô phớt lờ, nay bỗng nhiên hiện lên rõ ràng như được cao nhân chỉ điểm.
Hình xăm trên cánh tay A Hồng là một chữ J xiêu vẹo. Hơn nữa, trong dòng nước chảy siết cuồn cuồn, hang ổ Phật Thủ bí ẩn khó lường, vậy mà một tên lâu la như A Hồng lại thành công đưa cô và Bạc Cận Ngôn đến đây, quả thật không hợp lý chút nào.
Lần đầu tiên gặp Khưu Tự Cẩm, cô ta đứng bên cánh cửa gỗ viết đầy các chữ nghuệch ngoạc như học sinh tiểu học tập viết. Trong đó có một hàng chữ cái tiếng Anh, bắt đầu từ A và kết thúc ở J, phần sau không còn gì nữa.
Hiện trường tử vong của Triệu Kiện cũng xuất hiện chữ J.
Giọng nói yếu ớt của Khưu Tự Cẩm vang lên như gõ từng nhát búa trong đầu cô: Hi, Jenny! Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của anh ấy.
Nhưng tại sao hắn luôn một mực không lộ diện, mãi đến lúc này mới…Rốt cuộc hắn muốn gì? Có phải hắn…không cách nào để lộ bản thân? Là vì trọng thương? Quen biết? Hay không muốn trở thành kẻ địch?
Loại trừ tất cả đáp án không thể xảy ra, kết quả còn sót lại dù có khó tin đến mấy, cũng chính là chân tướng!.
Giản Dao ngẩng đầu, cô nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân.
“Jenny!” Hắn gọi, giọng nói trầm thấp và quen thuộc mà cô không thể nhận nhầm.
Giản Dao quay đầu lại, trong màn mưa giăng kín, giữa bóng đêm đen đặc, cô thấy một đôi mắt ưu sầu ảm đạm như vực sâu của Lạc Lang.
***
Đã phát động tổng tiến công rồi. Nhóm cảnh sát đặc nhiệm được chia làm nhiều tổ, thế như chẻ tre không ngừng công phá phòng tuyến của tổ chức Phật Thủ. Dưới sự đả kích của sát thủ mặt nạ, lực lượng nòng cốt của Phật Thủ vốn đã suy yếu nghiêm trọng, giờ không còn chỉ huy giống như rắn mất đầu, tan đàn xẻ nghé, căn bản không có sức đánh trả.
Người dân thường thấy trận thế này cũng bị doạ chết khiếp. Họ run cầm cập hai tay ôm đầu gối xổm xuống, cuối cùng bị cảnh sát khống chế và bảo vệ.
Bạc Cận Ngôn, Phương Thanh và An Nham chia nhau ra hành động. Bạc Cận Ngôn dẫn theo bốn, năm người đi tìm Giản Dao. Phương Thanh dẫn dắt một tổ đột kích, tiếp tục lên núi truy bắt đạo tặc chạy trốn. An Nham theo đội tiếp tục sơ tán và ổn định lòng dân, đồng thời tìm kiếm những con cá lọt lưới.
Một bức màn nặng nề từ từ vén lên trong đêm mưa đen đặc.