Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Julia Yêu Dấu

Chương 18

Tác giả: Karen Robards

Thời gian còn lại của mùa thu năm ấy trôi qua yên ổn đối với Julia. Sau vài tuần đầu tiên rõ ràng rằng Sebastian không có ý định trở về và giải thích những hành động của anh, cơn giận của cô cũng nguôi dần và không nghĩ về anh thêm giây nào. Anh đã khiến cô phải yêu anh, lấy đi sự trong trắng của cô và rồi tàn nhẫn vứt bỏ cô. Nếu cô cứ nghĩ về điều đó, nó sẽ làm cô giận dữ, đồng thời cũng làm cô muốn khóc. Cho nên cô kiên quyết từ chối nghĩ về nó.

Nếu cô bị cô đơn khi không có Sebastian, cô tự nhủ, thì cũng không có ai chết vì cô độc cả. Cô sống một cuộc sống an nhàn trong một tòa nhà ấm cúng với vô vàn đồ ăn ngon và một đội quân người hầu để thực hiện mọi ý muốn của cô. Cả thời thơ ấu cô chỉ mơ được sống một ngày như thế này. Khi cô tưởng tượng ra thiên đường với cánh đồng khảm ngọc va những con đường bằng vàng khối, nó cũng đẹp bằng một nữa nơi đây. Cô quyết định tận hưởng điều mình đang có, và không tha thiết những gì ngoài tầm tay. Thứ mà – hay nói đúng hơn, con người – chẳng xứng đáng để cho cô tha thiết.

Cô vẫn giữ thói quen đọc sách, và đã đọc được gần một phần tư cái thư viện đồ sộ của Sebastian. Xấu hổ bởi lần lỡ lời buột ra ngữ điệu đường phố vào hôm Sebastian ra đi, cô đã luyện phát âm rất chăm chỉ, đọc thật to trong thư viện cho đến khi chất giọng chuẩn xác trở thành bản năng thứ hai của cô. Cuối cùng cô bắt đầu cảm thấy tự tin là cô có thể giữ vững cả ngữ điệu lẫn chủ đề khi đối thoại với bất kỳ đối tượng nào. Cô coi bà Johnson như một người bạn, và bà cũng mời cô đến phòng quản gia ấm cúng để chia sẻ những tách trà, những mẩu chuyện nhỏ của xã thượng lưu mà bà lượm lặt được trong cuộc đời phục vụ tầng lớp quý tộc.

Gần như ngày nào Julia cũng thực hiện những cuộc đi bộ đường dài. Cô thích bước đi thích bước đi trên những thảm lá thạch nam. Khi mưa phùn lắc rắc rơi, mùi hương của hoa oải hương dại dễ chịu hơn bất kỳ loại nước hoa nào. Khi mặt trời tỏa nắng, những cánh đồng dương xỉ lấp lánh như vẫy chào. Khi trời lạnh, cô yêu âm thanh giòn vỡ của lá thạch nam dưới bước chân. Cô mê mẩn nhìn lũ thỏ, chim và sóc chuột tất bật chuẩn bị cho mùa đông. Có lúc cô ngồi hàng giờ trên cái gò nhỏ, áo choàng quấn chặt quanh người trong khi ngắm nhìn những cư dân bốn chân hối hả chạy qua chạy lại. Những 1ần dừng lại bên bờ suối và quan sát lũ cá hoặc con chim săn mồi hiếm hoi bắt cá.

Sau khi Sebastian đi được một tuần thì cô bắt đầu cảm thấy mình bị theo dõi trong những chuyến đi dạo. Cảm giác đó làm cô sợ, vì cô biết cả Elizzabeth và Edward – anh trai Sebastian đều bị giết trong khung cảnh có vẻ yên bình ấy. Đó là một buổi sáng tháng chín quang đãng, và Julia đang cách không xa tòa tu viện mà cô chưa bao giờ ghé lại kể từ hôm đó. Cô ngồi trong một hóc nhỏ ngắm đôi sóc đất nô đùa quanh một khúc gỗ mục. Tiếng gầm của vịnh Wash lặng lẽ phụ họa, còn không khí thì khô lạnh nhưng trong lành.

Bỗng cô đưa mắt nhìn quanh, không hiểu vì sao nhưng biết chắc ngoài cô ra, còn có ai đó ở phía sau. Dù không thấy ai nhưng cô vẫn không thể xua đi cảm giác là cô không chỉ có một mình. Ngay lập tức trí tưởng tượng phong phú của cô hình dung ra một hồn ma trắng nhợt, và cũng ngay lập tức cô xua đi ý nghĩ kỳ quặc ấy. Cô cất cao giọng hỏi nhưng không có tiếng trả lời, cô cố gắng ngồi xuống lại để xem tiếp bọn sóc, nhưng chúng đã chạy mất rồi, và cô không còn lý do gì để nán lại. Cô đi thẳng về nhà, và không thể gạt đi cảm giác là có thứ gì đó, hoặc ai đó, đang đi theo cô suốt cả chặng đường. Cho dù liên tục ngoái nhìn qua vai, cô vẫn không hề thấy gì ngoài lớp lớp những dặm thạch nam trống trải.

Lần tiếp theo cô cảm thấy mình bị quan sát, thì cô ở gần nhà hơn. Thực ra là ở ngay trong vườn cây, nơi bất cứ ai cũng dễ dàng giấu mình ẩn nấp. Cô tìm kiếm và như lần trước, cô chẳng phát hiện ra người nào. Cô cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết lúc trở về nhà.

Nhưng dần dần, cô chấm dứt được nỗi lo lắng bởi cảm giác bị quan sát và theo dõi. Cô cảm thấy nó một cách thường xuyên, nhưng chưa bao giờ trông thấy ai và chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Sau một thời gia ném một cái nhìn hờ hững qua vai và tiếp tục làm việc của mình chỉ với một cái nhún vai. Nếu quả có một linh hồn thật, của Elizabeth hay kẻ nào chăng nữa, cô thích nghĩ theo hướng tích cực hơn. Và nếu đó là trí tưởng tượng phong phú của cô bị bầu không khí ảm đạm của bãi thạch nam tác động, thì cô không có ý định để cho tiềm thức của mình hủy hoại thú vui được ở ngoài trời.

Julia cũng lắp đầy thời gian rảnh rỗi bằng việc cô làm quen với Chloe. Hai hoặc ba lần một Cô đến phòng trẻ và dành khoảng một giờ đồng hồ với đứa bé. Chloe giữ vẻ đề phòng trong suốt thời gian đó, cứ nằm cuộn tròn trên một cái ghế trong khi Julia ngồi phía bên kia phòng và đọc oang oang một trong những quyển truyện tranh của cô bé. Thỉnh thoảng Chloe hé mắt nhìn từ một góc an toàn khi Julia thay quần áo cho con búp bê tóc vàng hoe mà cô Belkerson khẳng định là món đồ chơi yêu thích nhất của Chloe, rồi giả vờ cho nó đi ngủ với một câu chuyện và một nụ hôn. Chloe chưa bao giờ hăng hái tham gia trò chơi, và dường như còn không đề ý đến sự hiện diện của Julia. Nhưng đôi khi, đôi mắt xanh ngắt giống hệt mắt Sebastian ấy rạng lên trong một thoáng ngắn ngủi trước khi ngoảnh đi, như thể bên trong con bé có một hệ thống báo động không cho nó quá thích thú với điều gì.

Sau một khoảnh khắc như vậy đôi mắt nó trở nên lơ đãng hơn, và Chloe sẽ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định cho đến khi Julia đi khỏi. Có lần khi Julia diễn một hoạt cảnh cực kỳ ngớ ngẫn với con búp bê, cô nghĩ mình đã bắt trên mặt Chloe rồi ngay sau đó là một tràng la hét và vùng vẫy, và cuối xùng Chloe kết thúc bằng việc chìm trong một trận nức nở cho đến khi ngủ thiếp đi. Còn Julia, tuy bàng hoàng trước cơn bột phát của Chloe, nhưng vẫn tiếp tục những chuyến viếng thăm của mình. Bất chấp việc chẳng có tiến triễn rõ rệt nào với đứa trẻ, cô cùng lờ mờ cảm nhận được mình và Chloe đang trở thành bạn bè.

Bà Johnson cũng lo lắng về tình trạng của Chloe. Thỉnh thoảng khi đang chơi trong phòng trẻ, cô ngước mắt lên và trông thấy bà quản gia đứng ở ngưỡng cửa, ngắm nhìn Chloe với một nụ cười buồn bã. Đứa trẻ dường như chẳng bao giờ để ý đến sự có mặt của người phụ nữ già, cũng như chẳng chú ý mấy đến Julia. Nhưng bà Johnson yêu mến cô bé, và vẫn đến theo dõi tiến trình làm quen của Julia với nó.

“Vì tôi quý mẹ của cô bé, cô biết đấy.” Bà Johnson giải thích khi Julia ngồi uống trà với bà vào một buổi chiều m. “Và tất nhiên là cả đức ngài nữa. Cô chủ nhỏ nhìn rất giống cha, phải không?”

Julia chẳng muốn nhắc đến Sebastian tí nào, hay sự giống nhau giữa Chloe và anh. Cho nên cô mỉm cười tán thành và im lặng, hy vọng bà Johnson sẽ đổi chủ đề. Nhưng hôm nay cô không được may mắn đến thế.

“Tôi biết cô chủ ngay từ khi cô ấy sinh ra,” bà Johnson tiếp tục luyên thuyên, chẳng nhận ra vẻ không thoải mái của Julia. “Và cô Elizabeth, một tiểu thư quyền quý , đã chạy nhảy ở đây từ hồi còn nhỏ, và cả cô Caroline. Cô Caroline là một mỹ nhân, nhưng cô ấy chỉ là chị họ của cô Elizabeth, được gia đình Tynedales mang về đây nuôi nấng khi cha mẹ cô ấy chết. Cô Elizabeth là nữ thừa kế duy nhất, và chúng tôi ai cũng nghĩ rằng cậu chủ Eward sẽ cưới cô ấy. Hồi đó nhà Peyton không giàu có lắ hết tiền bạc mà đức ngài có đều từ cô Elizabeth cả. Nhưng không hiểu sao cậu chủ Eward lại cưới cô Caroline, và chúng tôi đều nghĩ cô ây sẽ là bà chủ của mình. Khi cô Elizabeth lấy đức ngài – hồi đó là con trai thứ – thì cô Caroline rất mãn nguyện vì tước hiệu đã thuộc về cô ấy. Tôi nghĩ cô Caroline đã chịu nhiều sự ghẻ lạnh trong quá trình trưởng thành, vì là một người bà con nghèo. Rồi cậu chủ Edward chết, và ngay sau đó cụ bá tước, đã ốm đau nhiều năm, cũng qua đời. Thế là cậu chủ Sebastian thừa kế tước vị. Chẳng hài hước sao mọi sự lại hóa ra thế này?” BàJohnson ngừng lời tự chiêm nghiệm sự thất thường của số mệnh.

Julia bị lôi cuốn ngoài ý muốn. “Hôn nhân của họ Sebastian và Eliabeth, không được hạnh phúc phải không?

Bà Ịohnson lắc đầu. “Không, và hầu hết mọi người đều không biết rõ. Tôi cho là Emily lại bép xép những chuyện mà cô ta không nên nói nữa rồi. Nhưng vì bây giờ cô đã là người trong nhà, cô Julia, nên tôi nghĩ cũng không sao. Cuộc hôn nhân ấy đã bất ổn ngay từ lúc mới bắt đầu, hai người họ không hợp nhau, nhưng lẽ dĩ nhiên khi ta biết ra sai chỗ nào thì đã quá muộn rồi đúng không? Cô Elizabeth giống như một chú chuột nhỏ lặng lẽ, còn cậu chủ Sebastian thì, cô biếtđấy – ngài ấy lúc nào cũng quá đẹp trai, ngay cả khi còn 1à một cậu bé. Lúc đầu, tôi nghĩ đúng là chuyện nực cười nếu đức ngài yêu cô ấy, nhưng rồi tôi thấy có vẻ như cả hai đã thu hút lẫn nhau. Từ bé ngài ấy đã không được quan tâm. Tất cả chi xoa quanh cậu chủ Edward vì cậu ấy là người thừa kế. Ngoài ra, việc cô Elizabeth là nữ thừa kế đã tác động đến cậu chủ Sebastian, tôi chắc thế. Nếu không phải như thế thì ngài ấy đúng là đổ ngốc.”

Ý nghĩ Sebastian cưới EIizabeth khi còn trẻ gây rs cơn đau kỳ lạ trong ngực Julia. Nhưng cô không chịu thừ nhận mình đau đớn, và sau một lúc nó cũng qua đi.

“Bà biết giữa họ có gì không ổn không?”

“Ai mà biết mọi chuyện gi vợ chồng chứ?” Julia nghĩ câu hỏi của bà Johnson là một câu cảm thán. Bà quản gia nhấp thêm hớp trà và thì thầm bí ẩn, “tôi nghĩ hẳn có vướng mắc gì đó với bổn phận làm vợ của lệnh bà, nếu cô hiểu tôi muốn nói gì. Cô ấy là một mệnh phụ từ trong ra ngoài, và các mệnh phụ thì không thích điều mà các đức ông chồng mong đợi ở họ. Tôi đây này, máu nhà nông chảy trong người tôi, và tôi với Johnson chẳng gặp vấn đề gì như thế cả. Nhưng tôi nghĩ đức ngài và cô Elizabeth thì có.”

“Nhưng họ đã có Chloe”

Bà Johnson lắc đầu. “Đức ngài phải có người thừa kế. Ngài không thể để cho cô ấy ở một mình ngay cả ngài muốn thế. Cô ấy là vợ hợp pháp của đức ngài, và bổn phận của cô ấy là sinh con cho đức ngài. Nhưng theo những gì tôi biết thì sau khi cô Chloe ra đời họ không bao giờ chia sẻ cùng một chiếc giường nữa. Lệnh bà cho rằng cô Chloe là một điều kì diệu, nhưng lệnh bà sinh nở rất khó khăn. Tôi không nghĩ cô ấy muốn trải qua chuyện đó lần nữa, và tôi không nghĩ đức ngài sẽ ép cô ấy. Giá như lệnh bà còn sống, ai mà biết được? Có lẽ cô ấy sẽ cho đức ngài một người thừa kế. Nhưng giờ chỉ có mỗi cô Chloe, đứa trẻ tội nghiệp. Chuyện xảy ra với cô bé cũng bi thảm như chuyện xảy ra với cô Elizabeth vậy, có lẽ còn hơn.”

“Chloe có… bình thường trước khi mẹ cô bé chết không?”

Bà Johnson gật đầu. “Một cô bé xinh xắn đáng yêu, vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp. Tất cả chúng tôi đều nuông chiều cô bé. Thế rồi, từ cái ngày lệnh bà bị hãm hại như vậy, cô Chloe trở thành như vậy. Như tôi đã nói đấy, đó thực sự là một bi kịch.”

“Phải chăng con bé lúc nào cũng khiếp sợ… cha nó?” Julia ngập ngừng trước câu hỏi, sợ phải nghe câu trả lời.

“Chỉ là từ khi lệnh bà bị giết thôi. Cô Chloe bắt đầu la hét như con thú phát cuồng khi đức ngài lên báo chuyện đã xảy ra với lệnh bà ngay khi ngài mang xác cô Elizabeth về nhà. Cô bé bắt đầu thét lên ngay khi nhìn thấy ngài ấy, trước khi ngài kịp nói từ nào, cho nên nguyên nhân không phải vì ngài nói với cô bé về cái chết của người mẹ. Tất cả những gì chúng tôi có thể suy ra là hẳn cô bé đã trông thấy ngài mang xác lệnh bà vào nhà từ cửa sổ phòng mình, và liên h ngài với cái chết của lệnh bà. Chúng tôi chỉ có thể đoán vậy” Bà Johnson đột nhiên trông không thoải mái. “Còn nguyên nhân nào khác cơ chứ?” Cách nói của bà vô cùng thiếu tự tin, và Julia tự hỏi bà Johnson đã tìm hiểu được bao nhiêu về chuyện liệu Chloe có cảm nhận được cha mình có lỗi trong cái chết của mẹ cô bé. Ngay cả những gia nhân lâu năm như ông bà Johnson cũng không thể tự tin phản bác lại tin đồn.

Sau đấy bà Johnson chuyển chủ đề, như thể bà sợ mình đã nói quá nhiều. Bà và Julia tán gẫu những chuyện linh tinh cho đến lúc cuối cùng phải đứng lên bữa tối. Nhưng rất lâu sau cuộc trò chuyện đó Julia vẫn nghĩ tới nghĩ lui về những gì mới biết. Bà Johnson đã gán cho Sebastian ít nhất là hai động cơ thuyết phục để sát hại vợ mình, dù bà có biết điều đó hay không. Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là sự bất lực rõ ràng hoặc không sẵn lòng của Elizabeth trong chuyện sinh cho anh một người thừa kẻ. Nhưng chỉ vì Sebastian muốn rủ bỏ Elizabeth không có nghĩa anh đã thực sự hành động, Julia tự nhủ. Tuyệt nhiên không có bằng chứng nào chứng tỏ anh đã giết vợ, và đến khi tìm được bất kỳ cứng cứ nào thì Julia từ chối buột tội anh. Bất chấp cách anh đã đối cử với cô, cô vẫn không thể tin anh giết người.

Mùa đông đến rồi đi như mùa thu. Khi những dấu hiệu không thể lầm lẫn của mùa xuân đang tới gần, Julia ngạc nhiên khi nhận ra cô đã ở White Friars được gần một năm. Hầu như chẳng bao giờ cô nhớ lại tháng ngày cực nhọc xa xưa trong căn gác xép của Jem, Julia Straham một quý cô. Trong tâm trí cô, giờ cô chỉ là Julia Straham, và cô sẽ không bao giờ, trở lại là Jewel trước kia nữa.

Những ngày vui vẻ bên Sebastian mùa hè trước giờ chỉ còn là ký ức. Cô không thể nhớ đến quãng thời gian tươi đẹp đó mà không nhớ đến cái đêm đáng hổ thẹn mà anh đã cướp đi sự trong trắng của cô và buổi sáng đau đớn khi cô chạy đến với anh tràn ngập tình yêu và hạnh phúc, còn anh thì hắt hủi cô. Cô nghĩ một ngày nào đó cô sẽ gặp lại anh, vì anh là người bảo hộ của cô. Nhưng cho đến lúc đó cô không cho phép những ý nghĩ về anh phá hỏng những ngày tháng của cô. Những lần không ngăn được bản thân nghĩ về anh thì cô tự an ủi rằng thời gian sẽ làm phai nhạt đôi mắt xanh và gương mặt đẹp trai ấy trong tâm trí cô.

Đến giữa tháng ba mưa dầm và lầy lội thì có một cỗ xe lăn bánh lên lối đi lượn vòng của White Friars. Julia lúc đó đang đi dạo, cảm thấy tim như ngừng đập khi trông thấy nó. Kể từ khi cô đến đây, họ chẳng có vị khách nào ngoài hai người đàn ông đến cùng ngày với cô. họ nói chuyện riêng với Sebastian trong một tiếng đồng hồ, rồi lại lên đường ra đi. Kể từ đó không có người lạ nào đến nữa. Giờ đây người duy nhất mà Julia nghĩ đang ngồi trên cổ xe kia là Sebastian. Cuối cùng anh đã trở lại sao ?

Tim cô đập trở lại, nhanh hơn lúc trước. Thôi thúc đầu tiên của cô là chạy thẳng đến chỗ chiếc xe nhanh hết mức. Thôi thúc thứ hai là chạy theo hướng ngược lại, để giấu mình trong bãi thạch nam và không bao giờ quay lại. Nhưng Julia đã học được khá nhiều sự điềm tĩnh trong những ngày tháng Sebastian đi vắng, và cô không làm cả hai điều đó. Cô hoàn thành cuộc tản bộ chỉ vừa mới bắt đầu, và bốn lăm phút sau ngược về nhà. Nếu cô thầm hy vọng làm Sebastian ấn tượng bởi sự hờ hững của cô đối với lần trở về này của anh, thì cô đã phthời gian.

Bởi vì chiếc xe không mang Sebastian về mà là một tin nhắn từ anh. Lá thư của anh thông báo ngắn gọn rằng cô phải có mặt ở thành phố trong vòng hai tuần.

Bình luận