Trở lại Thành phố X 17 năm trước, gia cảnh của Diệp Hạ Lam vốn rất tốt, ba mẹ cô là nghệ nhân làm đồ gốm nổi tiếng, sau nhiều năm dành dụm tiền đã xây dựng được một biệt viện theo phong cách La Mã cổ điển lấy màu trắng làm phong nền chủ đạo, nhìn đơn giản mà lại sang trọng tinh tế chẳng những thế mà còn mở được một trung tâm triển lãm đồ gốm tên Cổ Triệt “ăn nên làm ra” thu hút sự chú ý của nhiều người.
Gia đình của Diệp Hạ Lam gồm có bốn người là ba me, anh trai song sinh và cô, gia đình cô sống chung nhà với gia đình của một người chú gồm chú thím và một cô con gái. Gia đình của chú cô rất nghèo khó nên ba mẹ của cô đã tiếp nhận cho họ về sống chung nhà của mình.
Cuộc sống vốn rất êm đềm cho đến khi người chú của cô vì ham mê cờ bạc nợ nần chồng chất không có tiền trả nợ cho bọn giang hồ thì bị ham dọa lấy mạng.
Người chú này của Diệp Hạ Lam cùng đường nên đã cài bẫy hại gia đình cô hồng chiếm đoạt toàn bộ tài sản của ba mẹ cô.
Vào ngày sinh nhật thứ tám của cô và anh trai song sinh ba mẹ cô đã đưa cô và anh trai của mình tới công viên giải trí nhưng trên đường đi lại xảy ra tai nạn trầm trọng khiến ba mẹ và anh trai song sinh của cô đều nhập viện trong tình trạng xấu nhất.
Vào thời điểm đó, tam thiếu gia Thịnh Khải Luân của Thịnh gia cũng đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, đứa trẻ này từ khi sinh ra thể chất đã rất yếu ớt lại mắc bệnh tim bẩm sinh nên luôn làm cho cả nhà đứng ngồi không yên, nay bệnh tình lại càng nặng hơn bác sĩ yêu cầu phải thay tim gấp mới có thể vượt qua cửa tử… nhưng thử hỏi trên đời này mỗi người chỉ có một trái tim liệu có ai từ bỏ mạng sống của mình để hiến tim cho người khác.
Thịnh gia từ một năm trước đã gấp rút tìm kiếm đưa ra mức đãi ngộ cao với hy vọng tìm được trái tim thích hợp nhưng vẫn vô vọng.
Bệnh tình của Thịnh Khải Luân đột ngột trở nặng phải lập tức cấp cứu, bác sĩ đã vào phòng phẫu thuật hơn 3 tiếng mà vẫn chưa ra ngoài, cả nhà họ Thịnh như ngồi trên đống lửa.
Lâm Tuệ Nghi ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật khóc hết nước mắt “ Huhuhu..không biết kiếp trước tôi đã làm gì sai mà bây giờ con tôi phải chịu khổ như thế này nữa…ông trời ơi nếu muốn trừng phạt gì thì cứ nhắm vào con đây này xin ông cho Khải Luân một con đường sống”.
Thịnh Khải Nam an ủi vợ mình “ Bà đừng bi quan như vậy Khải Luân sẽ không sao đâu mà…”.
Từ bên ngoài bác sĩ, y tá vội vã đẩy người bị nạn vào cấp cứu, Diệp Hạ Lam đứng một mình bên ngoài chờ, cô vẫn hy vọng là người thân của mình không sao nhưng kết quả không như mong đợi.
Bác sĩ ra ngoài nói với Diệp Hạ Lam “ Cháu bé cháu còn người thân nào nữa không?”.
Diệp Hạ Lam lắc đầu “ Dạ còn gia đình của chú nhưng cháu đã gọi điện nhưng không liên lạc được”.
Bác sĩ nhìn Diệp Hạ Lam bằng đôi mắt thương cảm “ Cháu bình tĩnh nghe đây…ba mẹ của cháu không còn nữa rồi…”
Diệp Hạ Lam nghe sét vừa đánh ngang qua tai, cô muốn ngã quỵ xuống nhưng nếu bây giờ cô gục ngã thì lấy ai lo cho anh trai của cô đây, Diệp Hạ Lam nắm chặt tay thành nắm đấm rồi hỏi “ Thế còn anh của cháu thì sao???”.
Bác sĩ thở dài “ Não của cậu bé đó bị chấn thương mạnh e là không sống quá 3 tiếng nữa”.
Diệp Hạ Lam người bên cạnh thi thể lạnh giá của ba mẹ mình “ Tại sao ba mẹ lại dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cho con chứ…tại sao hai người lại bỏ con một mình huhuhu…con sợ lắm ba mẹ mở mắt ra nhìn con đi mà…”.
Sau đó, Diệp Hạ Lam lại vào phòng chăm sóc đặc biệt ngồi bên cạnh anh trai, cô bất lực nhìn anh của mình nằm đó bất động mà rơi nước mắt nhưng bất chấp cô có làm gì có gọi như thế nào thì anh cô vẫn không mở mắt ra nhìn cô.
Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra nói với Lâm Tuệ Nghi và Thịnh Khải Nam “ Nếu còn không tìm được tim thay thế thì e rằng tam thiếu…”.
Lâm Tuệ Nghi sụp đổ hoàn toàn khi nghe tin dữ, Thịnh Khải Nam cũng bàng hoàng nhũng vẫn cố giữ bình tĩnh đỡ lấy Lâm Tuệ Nghi ngồi xuống ghế.
Một bác sĩ trẻ vội vã chạy tới nói với vị bác sĩ kia “ Viện trưởng, bệnh viện chúng ta vừa mới tiếp nhận một trường hợp bị tai nạn giao thông trong đó có một cậu bé chừng 8,9 tuổi, não của cậu bé đó đang chết dần và đều quan trọng là…tim của cậu bé hoàn toàn phù hợp để thay cho tam thiếu gia”.
Lâm Tuệ Nghi nghe thấy như vậy liền kích động đứng dậy hỏi vị bác sĩ trẻ kia “ Có thật không…vậy thì các vị làm ơn mau cứu con trai tôi đi…”.