Diệp Hạ Lam có chút ngạc nhiên lẫn e thẹn “ Dạ chưa, ai lại thích một người xấu xí, vô dụng như cháu chứ cô”.
Lâm Tuệ Nghi vui mừng kêu lên “ Vậy thì tốt quá rồi”.
Diệp Hạ Lam nhìn Lâm Tuệ Nghi bằng ánh mắt khó hiểu, bà liền lên tiếng giải thích “ À cháu đừng hiểu lầm ý của cô, thật ra thì Khải Luân nhà cô cũng tới tuổi lập gia đình cô thấy hai đứa rất có duyên với nhau, Khải Luân lại nợ cháu cuộc sống này cho nên gia đình cô tính cưới cháu cho con trai của cô, không biết ý cháu thế nào?“.
Diệp Hạ Lam thoáng thấy hình ảnh của chàng thiên sứ năm nào xuất hiện trước mắt, có lẽ chàng trai đó đã lưu lại trong tiềm thức của cô từ nhiều năm về trước rồi.
Lâm Tuệ Nghi thấy Diệp Hạ Lam im lặng hồi lâu liền hỏi “ Cháu không đồng ý sao Hạ Lam, cô thấy hình như cháu không vui thì phải?!”.
Diệp Hạ Lam liền lắc đầu xua tay “ Dạ không phải, chỉ là cháu sợ mình không xứng thôi, gia cảnh của cháu quả thật rất chênh lệch so với Thịnh gia của cô, hơn nữa cháu đâu biết con trai của cô có thích cháu không?”.
“ Chuyện đó cháu không cần lo gặp cháu rồi nó chắc chắn sẽ thích, cháu nên nhớ trái tim trong lồng ngực trái của nó vốn có thần giao cách cảm với cháu mà”.
Thịnh Khải Luân thất vọng quay về nhà ở thành phố X, chưa được bao lâu đã nghe ông nội định đoạt hôn sự của mình, anh cũng chẳng quan tâm tới.
Trong nhà Thịnh Khải Tề và Thịnh Khải Luân thân thiết với nhau nhất, hiểu nhau nhất nên Thịnh Khải Tề hỏi Thịnh Khải Luân “ Anh ba, em nghe nói ông nội đã định đoạt hôn sự của anh rồi, anh không có ý kiến gì sao???”.
“ Ừ thì cưới ai cũng như nhau cả thôi có gì mà phải ý kiến ý cò chứ…mà có ý kiến rồi cũng có khác gì đâu chẳng thà im lặng chấp nhận cho xong”.
Thịnh Khải Luân ban đầu không đồng ý hôn sự này nhưng ông nội của anh đã nói với anh “ Chỉ cần con và Hạ Lam có con ông nhất định sẽ giao toàn bộ Hoàng Thịnh Quốc Tế lại cho con”, anh phải nắm quyền lực trong tay phải trở nên giàu có thì mới có thể mang Hạ Mạt quay về bên cạnh của mình nên bất chấp tất cả, anh đồng ý kết hôn với Diệp Hạ Lam người mà ông nội của anh đã chọn làm cháu dâu của Thịnh gia.
Lần đầu tiên, Thịnh Khải Luân gặp Diệp Hạ Lam là ở đại học nghệ thuật Z hôm đó anh tới đón cô về nhà theo lệnh của ông nội, đứng bên ngoài nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt Thịnh Khải Luân thấy Diệp Hạ Lam quả thật giống với miêu tả của mọi người là một cô gái xinh đẹp tài mạo vẹn toàn chẳng những thế còn rất ngoan hiền tử tế… nhưng bởi vì cô gái này mà tình yêu của anh và Hạ Mạt đứt đoạn nên từ cái nhìn đầu tiên đã là chán ghét anh phủ nhận tất cả ưu điểm của cô.
Diệp Hạ Lam tan học cô mang ba lô vào, đi vội ra ngoài và vô tình đụng vào người của một chàng trai dáng cao 1m86, gương mặt điển trai, ngũ quan tinh tế nhưng lại toát lên khí chất lạnh lùng khó gần, sau đó Diệp Hạ Lam liền cúi đầu lên tiếng “ Xin lỗi anh tôi không cố ý”.
Thịnh Khải Luân mỉm cười rồi nói “ Không sao đâu”.
Diệp Hạ Lam liền đi nhanh về phía trước vẫy tay gọi “ Lục Ngạc mình ở đây này” rồi chạy về phía của Lục Ngạc.
Thịnh Khải Luân quay người lại nhìn rồi bước nhanh về phía cô.
Lục Ngạc chỉ chỉ tay qua phía ven đường “ Hạ Lam hôm nay có tiệm trà sữa mới khai trương giảm giá tới 50% lận đó chúng ta đi thử nha”.
Diệp Hạ Lam liền vui vẻ gật đầu đồng ý “ Được hihi”.
Cả hai vừa tính bước đi thì nghe giọng ai đó gọi “ Diệp Hạ Lam, cô đứng lại đó cho tôi”.
Diệp Hạ Lam và Lục Ngạc đưa mắt nhìn nhau rồi quay lại phía sau, Diệp Hạ Lam thấy người mình vừa đụng phải lúc nãy nên có chút hoảng hốt nghĩ thầm “ Không biết có làm hư cái gì không của anh ta không…hay là anh ta muốn bắt đền”.
Diệp Hạ Lam nhìn Thịnh Khải Luân một lúc thật lâu rồi lắp bắp hỏi “ Lúc nãy…anh bảo không sao…rồi mà”.
“ Tôi gọi cô không phải vì chuyện lúc nãy”.
“ Thế thì là vì chuyện gì…còn nữa sao anh biết tên của tôi???”.
Thịnh Khải Luân mỉm cười nhạt “ Tên của tôi là Khải Luân, tôi đến đón cô về nhà”.
Diệp Hạ Lam ngạc nhiên vô độ “ Anh…anh là Khải…L…u…â…n?”.
Diệp Hạ Lam nhìn kỹ mới nhận thấy Khải Luân của bây giờ so với người nằm trên giường bệnh 10 năm trước quả là một trời một vực, người bây giờ cao lớn điển trai lại mạnh khỏe chứ không yếu ớt như xưa, đã vậy còn rất có khí chất là tam thiếu gia nữa chứ.
Lục Ngạc động khẽ tay của Diệp Hạ Lam rồi hỏi khẽ “ Ai mà đẹp trai vậy Hạ Lam??”.
“ Người quen của gia đình mình lúc trước, Lục Ngạc à chắc là hôm nay không đi uống trà sữa với cậu được rồi, lúc khác chúng ta đi nha”.
“ Cái đồ xấu xa mê trai bỏ bạn mà”.
“ Thôi đừng có giận mai mình khao cậu chịu không?!”.
Lục Ngạc mỉm cười toe toét “ Như vậy thì còn được…thôi tạm biệt nha”.