“Khỉ thật, bố quên đón mày, đúng không?
Xin lỗi nhé. Dù sao thì tao cũng không huấn luyện cái đội giẻ rách kia nữa.”
Năm tôi lên mười, chả hiểu nghĩ sao mà bố tôi lại xung phong huấn luyện đội bóng chày Tiểu Liên Đoàn của tôi. Sáu tháng sau, vào mùa xuân 1991, sự nghiệp huấn luyện của Sam Halpern đột ngột chấm dứt trong giận dữ.
Năm 1972, khi bố tôi chuyển đến Mũi Loma, khu vực ngoại ô ven biển San Diego, nơi đây gần như chỉ toàn dân nhà binh. Ông đã từng phục vụ trong hải quân, vì vậy không khí quen thuộc và cư dân cùng cảnh ở đây khiến ông có cảm giác được chào đón. Năm tháng trôi qua, do ở gần biển nên Mũi Loma trở thành địa chỉ sinh sống đáng thèm muốn với những ngôi nhà giàu có và to lớn mọc lên quanh ngôi nhà ba phòng ngủ khiêm tốn của chúng tôi. Bố tôi cảm thấy khó chịu. “Bố không muốn trở thành con cáo mượn oai hùm khốn kiếp,” ông nói với chúng tôi như vậy sau khi một đôi vợ chồng trẻ chuyển đến ở cạnh nhà, thế chỗ cho một trong những sĩ quan quân đội cao tuổi cuối cùng đã từng sống cùng phố với chúng tôi.
Kết quả là khi tôi lớn lên, đội bóng chày Tiểu Liên Đoàn ở khu tôi, đội Hải Đăng Tom Ham, toàn là con của những người mà bố tôi ghét, và phần lớn là những đứa hư hỏng, mất dạy. Tôi biết gần như ngay lập tức, việc bố tôi huấn luyện đội bóng có lẽ không phải là ý tưởng hay ho gì cả, nhưng ông yêu bóng chày, ông yêu tôi, vì vậy tôi nghĩ ông cho rằng như vậy là đủ.
Nguyên tắc duy nhất của bố tôi khi làm huấn luyện viên là đứa nào cũng được chơi nhiều như nhau, bất kể trình độ như thế nào. “Đây là Tiểu Liên Đoàn. Phần lớn các cháu đều chơi dở tệ, nhưng điều đó chẳng sao cả. Cách duy nhất để các cháu đỡ tệ là chơi bóng,” ông bảo với chúng tôi như vậy trong buổi họp mặt đầu tiên của đội.
Vì vậy, cứ mỗi trận các bạn và tôi lại luân phiên ra vào sân, đảm bảo cho mỗi đứa được chơi bốn trong tổng số sáu lượt. Đôi khi, việc thay người diễn ra không được suôn sẻ cho lắm, và nếu như có người phải ngồi chờ ba lượt chứ không phải hai thì người đó chính là tôi. “Con thực sự giỏi, và con biết điều đó. Những đứa trẻ khác, khi bố đưa chúng ra khỏi sân thì nước mắt nước mũi tèm lem,” bố nói để an ủi tôi.
“Như vậy là nếu khóc thì con sẽ được chơi? Như thế là không công bằng,” tôi nói sau khi bị đưa ra ngoài.
“Không, nếu con khóc bố vẫn sẽ đưa con ra ngoài, sau đó cho ngồi dự bị thêm lượt nữa vì tội khóc lóc do không được chơi một lượt trong một trận đấu vớ vẩn của Tiểu Liên Đoàn. Con là con trai của bố, còn đời thì chó má.”
Trong suốt hai tháng đầu tiên làm huấn luyện viên trưởng, bố tôi không được lòng đồng đội của tôi cũng như phụ huynh các bạn cho lắm, bởi vì họ thấy không thể thay đổi được nguyên tắc thời-gian-chơi-bằng-nhau của bố. Có lần trận đấu đang diễn ra, một vị phụ huynh từ khán đài hét lên với bố tôi, vẻ giận dữ vì con ông ta không được chơi nữa.
“Chúng ta thua là do ông! Tại sao ông lại cho cầu thủ giỏi nhất ngồi ghế dự bị? Ngu quá đi mất!” bố của thằng đồng đội chảnh chọe gào lên.
“Cầu thủ giỏi nhất ư? Chả biết lão ta đang xem cái quái gì nữa,” bố tôi lẩm bẩm.
Vị phụ huynh kia tiếp tục kêu gào, rõ mồn một khiến cơn cáu giận của bố tôi càng lúc càng tăng lên. Khi hiệp đấu kết thúc, huấn luyện viên Halpern bật ra khỏi ghế chỉ đạo và lao lên khán đài.
“Mỗi cầu thủ đều được thi đấu với số lượt như nhau, đấy là nguyên tắc của tôi. Đây không phải là Giải vô địch Thế giới, đây là Tiểu Liên Đoàn. Cầu thủ cánh phải của chúng ta trận nào cũng có phần cả, và nó hiểu nguyên tắc đấy. Sao ông lại không hiểu?”
Cơn giận của bố tôi làm đám phụ huynh câm lặng lúc đấy, nhưng sau lưng tôi vẫn nghe thấy tiếng xì xào của các đồng đội.
Sau đó khoảng chừng một tuần, lúc đang tập trên sân, thằng nhóc tên là Marcus vỗ vai tôi. Tôi quay lại và nó bảo, “Bố tao bảo bố mày là đồ khốn.”
Tôi không biết phải phản ứng thế nào cả, vì vậy tôi cứ đứng thế mất một lúc. Cuối cùng, tôi đáp, “Không, không phải thế. Bố mày sai rồi.”
Rồi một quả bóng chày va vào bắp chân tôi, tôi quay lại và nhận ra đã đến lượt tôi đứng vào vạch đánh bóng, vì thấy tôi không tập trung nên bố ném cho tôi một phát.
“Chú ý, con trai! Đừng có đứng chắp tay sau mông như thế nữa.”
Bố không giúp tôi giải quyết trường hợp của ông.
Mỗi lần tập, các vị phụ huynh và đám trẻ con lếu láo lại lấn bố tôi thêm một chút. Ông muốn chuyện này chỉ dừng lại ở mức độ dạy chơi bóng, nhưng không được. Nó trở nên giống như một bài tập không mong muốn về lòng vị tha và tự kiềm chế.
Cuối cùng, xích mích cũng lên đến đỉnh điểm trong một buổi tập tháng Năm. Hôm đấy trời rất nóng, còn bọn trẻ con thì khẳng định rằng chúng không thích tuân thủ các bài tập huấn luyện mà bố tôi học được thời còn ở hải quân. Sau một loạt chạy từ cọc lỗi này đến cọc lỗi khác, một đứa quyết định làm cách mạng và chống lệnh huấn luyện viên.
“Trò này chuối quá. Bóng chày chứ có phải bóng chạy đâu. Bất cứ huấn luyện viên thực thụ nào cũng biết điều đó,” thằng đồng đội của tôi hét lên, ngang ngạnh đứng trước mặt bố tôi.
Câu nói bất phục của thằng bé vừa chạm đến tai người thủ lĩnh quả cảm của chúng ta, bố tôi đã phản ứng giống hệt như Bruce Willis ở cuối phim Giác quan thứ sáu khi nhận ra mình đã chết từ lâu: Cực kỳ sốc và hoảng loạn, sau đó là hít những hơi thở sâu để cố gắng bình tĩnh lại. Mọi nỗ lực kiềm chế của ông đều vô ích.
Cuộc tranh cãi dần mất kiểm soát, cuối cùng bố tôi hét lên, “Tự đi mà huấn luyện cái đội bóng quỷ tha ma bắt của chúng mày đi, và hôn mông tao đây này,” với cả nhóm mười bốn thằng nhóc và một ông trợ lý huấn luyện viên tên là Randy đang sợ chết khiếp, ông này tham gia huấn luyện chỉ vì bị vợ bỏ nên muốn làm một cái gì đấy để đỡ phải suy nghĩ. Lúc này, cảm xúc của ông ta kém ổn định nhất.
“Của ông cả đấy, Randy! Chúc vui vẻ!”
Bố tôi chạy vụt ra xe và lái đi. Thật không may, trong cơn giận dữ bố tôi quên mất là ông phải chở tôi. Chúng tôi ở cách nhà khoảng sáu cây số, và lúc đó tôi không định xin đi nhờ bất cứ phụ huynh nào cả – lũ trẻ con đứa nào đứa nấy đang trừng trừng nhìn tôi, còn Randy thì trông như sắp khóc – vì vậy tôi quyết định đi bộ về nhà.
Một tiếng sau, khi tôi còn cách nhà khoảng hai khu phố nữa thì bố tôi từ đằng sau lái xe lên chạy song song với tôi và hạ cửa sổ xuống. “Khỉ thật. Bố quên đón mày, đúng không?” Tôi gật đầu xác nhận. “Xin lỗi nhé. Dù sao thì tao cũng không huấn luyện cái đội giẻ rách kia nữa.”
Sau khi tự ý rời bỏ vị trí huấn luyện viên trưởng, bố vẫn đến dự tất cả các trận đấu của tôi và theo sát đội bóng cho đến hết mùa giải. Bố thường cùng tôi tập riêng vào những ngày đội bóng không tập.
“Randy chả biết quái gì về trò này cả. Lão ta ném quả bóng chày như một mụ đàn bà ném phi tiêu.”
Vậy là mỗi tuần hai ngày, chúng tôi tập ném bóng, chỉ bố và tôi. Rồi một hôm, khi lái xe ra sân tập, bố tôi chuyển sang đi lối khác.
“Chúng ta đi đâu thế ạ? Sân ở lối kia mà,” tôi nói.
“Chúng ta đi đón Roger, nó sẽ chơi cùng chúng ta,” ông đáp.
Tính đến thời điểm này, Roger là thằng bé lạ lùng nhất đội. Tất cả những gì tôi biết là cậu ta hôi kinh khủng, giống như mùi trái cây thối pha với mỹ phẩm Old Spice. Trên thực tế, cậu ta là một tay ném bóng rất khá, nhưng cứ đến giữa trận thì lại bị suy nhược thần kinh và hoàn toàn suy sụp.
“Tại sao chúng ta lại phải đón Roger?” tôi hỏi.
“Bố đang dạy mày cách ném bóng. Thằng bé là tay ném bóng còn lại của đội. Cứ cho là bố sẽ dạy cả hai đứa mày một lúc đi,” ông đáp.
Chúng tôi dừng xe trước một căn hộ, bố tôi dừng xe và Roger bước ra. Trong suốt hai tuần sau đó, Roger đến tập cùng chúng tôi. Cuối buổi, bố mua kem cho cả hai đứa. Tôi không kể cho ai biết cả, bởi vì tôi không phải là thằng đình đám nhất đội, vì vậy điều cuối cùng tôi cần là phối hợp với Roger.
Ở trận áp chót, đội tôi gặp một đối thủ trên cơ. Tôi đã ném bóng trong ba lượt đầu tiên và giữ cho kết quả trận đấu sát sàn sạt. Sau đó, Roger vào và ném bóng ở lượt bốn lượt năm và hạn chế được đối thủ, vì đến cuối lượt năm thì chúng tôi đang dẫn. Ở lượt sáu, khi Roger đứng vào ụ ném bóng, một phụ huynh của cầu thủ đối phương nhổm dậy và đứng sau hàng rào cách chốt nhà khoảng ba mét. Ông ta là Steve, một tay to lớn, vạm vỡ với cái bụng bia to bự chảng. Mỗi lần Roger chuẩn bị ném bóng, Steve lại tìm cách hù cậu ta.
“Nó không ghi điểm được đâu, cứ bắt bóng đi! Nó sẽ chịu thua tất cả các con thôi,” Steve hét với con ông ta cùng đồng đội thằng bé.
Cứ mỗi cú ném bóng, Steve lại hét những câu bình luận phá rối kiểu đó để làm Roger phân tâm. Và Roger cứ tiếp tục ném bóng. Quả sau lại tệ hơn quả trước, cho đến khi cậu ta suýt phát khóc trên ụ phát bóng, chỉ ném bóng ra khỏi căn cứ được chừng vài mét. Randy bước đến chỗ ụ đất đưa Roger ra ngoài, và khi Roger đến được băng ghế dự bị và ngồi xuống bên cạnh tôi thì cậu ta đã khóc thực sự. Randy đưa con mình vào thay, và con của Randy, cũng tên là Randy, ném bóng y hệt như bố mình và nhường mất khoảng sáu lượt. Chúng tôi thua thê thảm.
Sau trận đấu, bố đến bên tôi và nói, “Mày với Roger chờ ở đây, chúng ta sẽ chở cậu ấy về nhà. Nhưng trước hết tao cần phải giải quyết việc này đã.”
Ông bước đến chỗ bãi đỗ xe, nơi Steve đang giúp con thu dọn đồ đạc. Tôi chờ khoảng ba mươi giây, sau đó đi theo mặc dù ông đã bảo tôi đứng yên đấy, chủ yếu là vì tôi không muốn chơi với Randy cha và Randy con. Họ luôn ôm mọi người để tạm biệt chứ không phải vẫy tay hay giơ tay lên cao, mà tôi thì chết khiếp kiểu chào này. Khi đến gần, tôi thấy cả bố và Steve đều đang nói một cách giận dữ.
“Đấy là một phần của trận đấu, Sam,” Steve nói.
“Vớ vẩn,” bố tôi đáp.
“Anh coi chừng đấy, Sam.”
“Bố của thằng bé nghiện rượu. Gia đình thằng bé nhếch nhác kinh khủng, và anh biết điều đó. Vậy mà anh lại ngồi ngoài đó gào lên vào tai nó, tìm cách hù nó như thể đây là giải Major League chết tiệt, để con anh có thể thắng được một trận ở giải Tiểu Liên Đoàn thôi sao? Anh là người lớn mà, mẹ kiếp. Anh bị làm sao vậy?”
Đến nước này, Steve lẩm bẩm thêm vài câu rồi cùng con trai Kevin bước lên xe tải lái đi. Bố đưa tôi và Roger đi ăn kem trước khi cho Roger về nhà. Trên đường về, chúng tôi không nói gì nhiều. Tôi không biết rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi biết là bố rất cáu với Steve, và tôi nghĩ rằng có thể làm cách nào đó để giúp ông cảm thấy thoải mái hơn.
“Con cũng không thích ông Steve, bố ạ. Ông ấy béo ị, Kevin cũng thế, vậy mà họ cứ nghĩ là họ giỏi lắm, nhưng họ giỏi chỉ vì họ béo và to lớn hơn mọi người mà thôi,” tôi cáu.
Bố im lặng đỗ xe trên lối đi. Sau đó ông quay sang tôi. “Con trai ạ, bố chả hiểu mày nói gì sất. Cởi giày ra trước khi vào nhà, bố nghĩ mày dẫm phải cứt chó rồi đấy.”
Trong lễ kết thúc lớp tám
“Bọn họ chúc mừng mày học hết lớp tám cơ à? Bọn ta mới đến dự lễ tốt nghiệp lớp sáu của mày cách đây có hai năm! Lạy Chúa, sao họ không mở mẹ nó tiệc mỗi lần mày vệ sinh đúng cách đi nhỉ?”
Dậy thì
“Tuổi dậy thì nó đối xử với mày thế nào?… Làm sao mà tao biết là mày đang ở giai đoạn này cơ chứ? Ồ, tao không biết, có lẽ nhờ ba trăm sợi lông xoăn xoăn mày bỗng nhiên để vương vãi trên bệ xí mà tao có manh mối chứ sao.”
Nhờ đưa kẹo cho tôi khi đang xem
Danh sách của Schindler
“Mày muốn cái gì – kẹo hả? Chúng nó đang ném người ta vào mẹ nó cái phòng hơi ngạt kia, vậy mà mày lại muốn ăn một chiếc Skittles?”
Ăn nhầm phải thức ăn của chó
“Snausages hả? Tao vừa ăn phải thức ăn của chó à? Thế đếch nào mà mày lại đặt nó lên quầy cùng với các loại thức ăn khác? Mẹ kiếp, ngon phết. Tao chẳng việc gì phải xấu hổ vì chuyện này cả.”
Chơi thử cho đội bóng năm thứ nhất
“Bố không cho mày thử đâu, mày gầy quá… Không, bố không thích thú gì khi phải báo với mày điều này, nhưng không phải cứ thích gì là mày làm được chuyện đó, và chắc chắn nhất mày chưa phải là người lớn đâu.”
Đối với thái độ của Bob Saget khi dẫn chương trình Những phim gia đình hài hước nhất nước Mỹ
“Hãy nhớ lấy gương mặt này. Đấy là gương mặt của một kẻ chán ghét chính mình.”
Bị dọa
“Chẳng có ai quan trọng đến mức đấy cả. Chúng nó cũng ăn, ị, trai gái, chả khác gì mày. Ờ, có lẽ không giống mày lắm. Mày bị một đống bệnh về dạ dày.”
Tác dụng chữa bệnh của thịt muối
“Mày lo lắng quá mức đấy. Ăn một ít thịt muối xem nào… Cái gì? Không, bố không biết là nó có làm mày dễ chịu hơn hay không, chẳng qua là bố làm quá nhiều thịt muối thôi.”