Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Mật Mã Do Thái

Chương 9: Món Quà Tuyệt Vời Nhất Bạn Để Lại Cho Gia Đình

Tác giả: Perry Stone

MẬT MÃ 9: Lời chúc lành để lại cho các thế hệ

Nhờ đức tin, khi nhìn về tương lai, ông Isaac đã chúc phúc cho Jacob và Esa. Nhờ đức tin, ông Jacob, khi sắp chết, đã chúc phúc cho mỗi người con của ông Joseph; ông dựa vào đầu gậy, cúi mình xuống sụp lạy.

Nhờ đức tin, khi nhìn về tương lai, ông Isaac đã chúc phúc cho Jacob và Esa. Nhờ đức tin, ông Jacob, khi sắp chết, đã chúc phúc cho mỗi người con của ông Joseph; ông dựa vào đầu gậy, cúi mình xuống sụp lạy.

– Dt 20-21

Jonathan Edwards kết hôn năm 1727. Edwards là một trong những người đầu tiên thuyết giáo ở thuộc địa Mỹ được chú ý và tôn trọng nhất. Thông điệp kinh điển của ông: “Tội nhân trong tay Thiên Chúa đang thịnh nộ”, đã khiến cho những tội nhân ngồi nghe phải khóc thét lên hoặc ngất xỉu. Nhưng nhiều điều chúng ta chưa biết về ông, ông là một người sống tình cảm, đầy lòng trắc ẩn và ông dành nhiều thời gian cho gia đình.

Edwards đã nhận được lời chúc lành với 11 người con. Ở nhà Edwards có một chiếc ghế đặc biệt và ông thường ngồi một mình trên đó. Vào mỗi buổi tối, ông dành ra một tiếng để ngồi bên cạnh các con. Đứa nhỏ hơn sẽ ngồi trong lòng ông còn đứa lớn thì ngồi trò chuyện cùng ông. Edwards dành thời gian cầu nguyện những lời chúc lành đặc biệt cho mỗi đứa con của mình.

Để chứng minh rằng lời cầu nguyện của Edwards và những lời chúc lành đã có hiệu nghiệm, năm 1900 Winship đã theo dõi 1400 người con cháu của Edwards. Trong phần nghiên cứu công khai, Winship chỉ ra rằng, mỗi cặp kết hôn của dòng dõi Edwards đều tạo ra một dòng dõi đáng ngạc nhiên. Trong gia phả của nhà Edwards có 285 người tốt nghiệp đại học. Dòng dõi của ông tạo ra có:

300 nhà thuyết giáo

13 tác giả đáng chú ý

13 người là hiệu trưởng các trường đại học

65 giáo sư đại học

100 người là luật sư và làm chủ nhiệm ở các trường luật

30 thẩm phán

66 bác sĩ và chủ nhiệm ở các trường y

80 viên chức có chức quyền

3 thượng nghị sĩ của nước Mỹ

1 phó tổng thống nước Mỹ

1 người kiểm soát kho bạc Mỹ

Những hạt giống tinh thần của niềm tin, hy vọng và tình yêu được gieo mầm và nuôi dưỡng trong trái tim các con của Edwards đã nảy nở và phát triển trên cây gia phả gia đình, tạo ra rất nhiều thế hệ của các trái tinh thần đó. Liệu các gia đình ngày nay có thể bắt đầu trồng cây gia đình, nuôi nấng những hạt giống mà những hạt giống này sẽ trở thành tài sản của sự công minh chính trực không? Và điều này đã được bốn thế hệ đầu tiên của các người cha Do Thái chứng minh là hoàn toàn có thể.

Abraham không có con nhưng ông đã bắt đầu một dân tộc trong tương lai bằng một giấc mơ và một hạt giống.

Chúa đã trao cho ông lời hứa về một dân tộc và ông cũng đưa cho Thiên Chúa con người để tạo nên dân tộc. Đó là người con trai tên Isaac. Abraham là người tiên phong sáng chói trên con đường tìm đến vùng đất mới, những giếng đào mới, xây dựng nhiều đoàn súc vật và có nhiều vàng bạc (St 13,2). Khi tuổi đã già, ông sai người nô bộc đi tìm một cô dâu cho con trai ông. Đoàn người Eleazar tới vùng Syria với 10 con lạc đà chở trên lưng vàng, bạc và châu báu như món quà hồi môn cho một người phụ nữ lạ, một người mà họ chưa biết tới. (St 24,10). Người nô bộc nói: “Đức Chúa đã đổ muôn vàn phúc lộc xuống cho chủ tôi. Ông đã trở thành một phú hào; Ðức Chúa đã ban cho ông chiên bò, bạc vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa (St 24,35). Abraham đã trồng hạt giống cho một dân tộc và Isaac đã tưới nước để bắt đầu một dòng dõi.

Sau khi Abraham mất, con trai của ông – Isaac không những chỉ thừa hưởng từ ông sự giàu có mà còn được thừa hưởng cả những lời chúc lành ý nghĩa. Gia đình của Abraham phải đối mặt với nạn đói hoành hành ở Miền Đất Hứa, điều này khiến gia đình ông phải di cư tới vùng đất Ai Cập (St 12,10). Một vài năm sau, nạn đói kém lại xảy ra vào thời Isaac. Tuy nhiên, lúc này lời giao ước chúc lành của Isaac đã ở một mức độ mới. Thay vì tiến đến Ai Cập để tìm kiếm lương thực thì ông đào lại các giếng nước từ thời Abraham, gieo hạt giống ở những nơi cằn cỗi và năm đó ông thu hoạch gấp trăm lần (St 26,12). Isaac sử dụng nguồn nước của cha mình để sống sót qua nạn đói. Chúng ta đã được đọc rằng “và ông trở nên giàu có, mỗi ngày một giàu thêm, giàu vô kể” (St 26,13). Abraham là một người giàu có (St 24,35) và Isaac là một người vô cùng giàu có!

Lời chúc lành cho thế hệ thứ hai đã vượt qua lời chúc lành của thế hệ thứ nhất. Abraham là gốc, Isaac là thân và Jacob là cành đầu tiên trên cây gia phả dòng dõi nhà Abraham. Lời giao ước của gốc rễ rất sâu và cây cối không thể nào lay chuyển được. Chính nước Thánh Thần và tia sáng của lời Chúa đã giúp cây đứng vững khi thế hệ thứ ba bắt đầu.

Khi Isaac sắp qua đời, ông đã truyền lại lời chúc lành đặc biệt cho con trai mình là Jacob. Esau – người con trai thứ nhất của ông – là người ông định truyền lại lời chúc lành nhưng Jacob đã lừa dối cha mình và thay thế Esau để nhận những lời chúc lành. Kinh Thánh đã ghi lại những lời chúc lành của Isaac dành cho Jacob như sau:

“Xin Thiên Chúa ban cho con, sương trời với đất đai màu mỡ, và lúa mì rượu mới dồi dào.

Các dân phải làm tôi con, các nước phải sụp xuống lạy con.

Con hãy làm chủ các anh em con, và các con của mẹ con phải sụp xuống lạy con.

Kẻ nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa, kẻ chúc phúc cho con sẽ được chúc phúc.”

– St 27,28-29

Esau rất giận dữ và dọa sẽ giết chết Jacob. Jacob liền trốn chạy về quê nhà ở Syria và sống với người bác là ông Laban. Ông tới Syria với hai bàn tay trắng nhưng 20 năm sau, ông trở lại Miền Đất Hứa với gia tài đồ sộ đặc biệt là len và vật nuôi. Thiên Chúa đã giúp đỡ cho Jacob trong mọi việc ông làm và Jacob đã nói với Laban: “Trước khi con đến, tài sản của cha chẳng có bao nhiêu, mà nay đã tăng lên rất nhiều. Con bước đi tới đâu là Ðức Chúa chúc phúc cho cha tới đó” (St 30,30). Thậm chí Laban cũng phải thừa nhận rằng Thiên Chúa đã chúc lành cho nông trại của ông bởi luôn có những lời chúc lành đặc biệt ở bên cạnh Jacob.

Sau 20 năm làm việc chăm chỉ, Jacob có 2 người vợ, 12 người con và nhiều vật nuôi, ông trở lại Miền Đất Hứa và gặp Esau. Bản thân ông cũng không chắc rằng liệu gia đình có chấp nhận ông hay sẽ là cái chết. Để chắc chắn, ông chia gia đình thành hai nhóm, vượt qua sông Jordan, và mặt đối mặt với người anh em của mình.

Sau khi đoàn tụ với Esau, Jacob liền dâng những con vật khỏe mạnh được chọn trong đàn gia súc của mình làm tặng phẩm cho Esau. Esau trả lời: “Tôi có nhiều rồi, chú ạ! Cái gì của chú, chú cứ giữ lấy” (St 33,9). Jacob nài ép Esau nhận những vật phẩm đó và nói: “Xin ngài nhận lấy món quà đưa đến để cầu phúc cho ngài, vì Thiên Chúa đã thương ban cho tôi và tôi có đủ mọi sự” (St 33,11). Những tặng phẩm đó bao gồm:

200 con dê cái

20 con dê đực

200 con cừu cái

20 con cừu đực

30 con lạc đà cái và ngựa non

10 con bò đực

20 con lừa cái

10 con lừa đực

Jacob đã rời bỏ quê hương mà không mang theo bất kỳ tài sản nào, tất cả những gì ông có lúc đó là lời chúc lành của cha mình. Hai mươi năm sau, Jacob trở nên giàu có và ông cố gắng để trao đi một trong số tài sản đó. Mặt khác, Esau dù không có mặt để nhận được lời chúc lành trực tiếp từ cha mình nhưng ông vẫn nhận được lời chúc lành. Điều gì đã mang đến cuộc sống giàu có cho con cháu của Abraham? Trong trường hợp của Jacob câu trả lời gồm bốn điều sau:

Jacob đã làm việc chăm chỉ trong mọi hoàn cảnh dù trời nóng hay lạnh, nắng hay mưa (St 31,40).

Jacob đã trung thành với Laban, ngay cả khi ông bị đối xử tệ (St 31,7).

Jacob luôn tập trung làm những việc ông muốn (Rachel) và không cho phép điều gì có thể ngăn ông lại.

Jacob sống trong lời giao ước dành cho thế hệ đặc biệt thông qua cha ông Isaac (St 27, 27).

Tương tự như bốn nguyên tắc này: làm việc chăm chỉ, trung thành với mơ ước, quyết tâm và sống trong lời giao ước với Thiên Chúa có thể tạo ra ý Chúa trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể có nhiều tài sản được thừa hưởng nhưng Thiên Chúa không ban ơn lành trên đôi tay của những kẻ lười biếng, những người không kiên định với ước mơ hay không cố gắng hoàn thành mục tiêu của Thiên Chúa.

Dòng dõi của ông Jacob tính tất cả là bảy mươi người (Xh 1,5). Bảy mươi người này bao gồm 12 người con trai của ông, con của con cái ông và cháu của con cái ông. 12 con trai của Jacob được gọi là “con trai của Jacob” và cuối cùng gọi là “con cái của Israel”. Gia đình rộng lớn này là khởi đầu của dân tộc Do Thái. Trong một nạn đói kém Jacob đã đưa gia đình về miền Ai Cập sinh sống. Ông biết rằng phải có một thời gian gia đình sống ở nơi này và một thời gian sống ở vùng đất khác. Các con của Jacob là thế hệ thứ tư tính từ thời Abraham. Trong kinh doanh hay gia đình thì thế hệ thứ tư là thế hệ quan trọng nhất để duy trì tài sản kế nghiệp.

Con cháu của Jacob đã được đưa tới Ai Cập để bảo toàn nòi giống qua nạn đói kém. Cây gia đình Do Thái bắt đầu với hạt giống của Abraham, sự vun trồng của Isaac, sự phát triển của nhánh Jacob và qua thời gian họ tiến về Ai Cập, tạo nên một quốc gia mới, đất nước Israel trên trái đất. Khi từ Ai Cập trở về, họ có khoảng 1.5 triệu người và mang theo vàng bạc của người Ai Cập.

Khi chúng ta hiểu được lời chúc lành được thiết lập trong mối quan hệ giao ước với Thiên Chúa, tại sao một số người Kitô hữu được sinh ra trong những gia đình yên ấm, thịnh vượng, giàu sang và thành công nhưng một số khác lại có cuộc sống khổ sở, nghèo nàn? Có bốn lý do để giải thích cho điều này:

Với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và kiểm tra ADN, một số tín hữu tin rằng: “Những điều không may mắn” trong cuộc sống của họ có một liên kết nào đó với hệ thống gen xấu hoặc gen đạo đức kém được mã hóa trong ADN của cha mẹ hay ông bà mình. Vì vậy, lý do cho chuỗi thất bại liên tục là “hệ thống gen xấu”. Một số khác không biết đến khái niệm về sự cứu thế của Chúa Giêsu thì họ sẽ không nhận thức được rằng họ có thể nhận được “sự truyền máu” tâm linh thông qua lời giao ước. Và chính lời giao ước này sẽ giúp họ xóa đi quá khứ tồi tệ, mang tới một cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ trong tương lai.

Những thói quen sai lầm được tạo thành từ những tấm gương sai lầm và những tấm gương sai lầm có thể dẫn tới cuộc sống tù tội. Nếu bạn ngủ muộn và dậy muộn, bạn sẽ trở thành kẻ lười biếng. Bạn sẽ bị muộn làm, muộn học thậm chí là bị sa thải hay bị điểm xấu ở trường. Bạn tiêu tốn nhiều tiền bạc và thời gian trong ngày nghỉ cuối tuần vào những việc vô bổ, không mang lại lợi ích lâu dài. Như vậy tức là bạn đã hình thành nên những thói quen xấu và bạn cần phải loại bỏ sớm những thói hư tật xấu này.

Những suy nghĩ xấu xa sẽ dẫn tới những quyết định sai lầm. Trong Kinh Thánh, Moses đã gửi 12 gián điệp đi kiểm tra Miền Đất Hứa trong 40 ngày. Mười người trong đó trở lại và báo cáo về những hàng rào và những người khổng lồ bao quanh thành phố nhưng hai người đã nếm vị nho ở đó thì lại nói: “chúng ta có thể có được vùng đất ấy”. Tất cả người Israel tin vào lời trình báo tiêu cực của mười người nói “chúng ta không thể” thay vì lời trình báo của hai người nói “chúng ta có thể”. Và kết quả là người Israel đã phải lang thang suốt 40 năm trong sa mạc vì sự không tin tưởng của mình.

Những mối quan hệ sai lầm có thể làm mất đi ánh hào quang của cuộc đời và kéo bạn xuống bùn.

Mọi người đều muốn có một lời giải thích cho những điều mình không hiểu và thường nhận được những lời giải thích từ những người mà bản thân họ cũng không nhận thức đầy đủ ý nghĩa điều mình giải thích. Có một số lý do cho việc tại sao những người Kitô hữu lại đấu tranh, gặp phải sự phản đối và có nhiều thời kỳ khó khăn. Một số lý do xuất phát từ yếu tố lãnh thổ. Nhưng có một tin vui là, hành động cứu chuộc con người của Chúa Cứu thế là điều siêu nhiên và có thể thay đổi điểm yếu trong tính cách của con người, hành động này được gọi là sự tái sinh (Tt 3,5). Bước theo lời Chúa sẽ giúp ta phát triển bản thân, theo gương tốt, có mối quan hệ mới tốt hơn và tất nhiên cũng phải dừng ngay những suy nghĩ lười biếng, đổi mới tâm trí theo lời Chúa thông qua Chúa Thánh Thần (Rm 12,2). Những điều tốt lành từ Thiên Chúa sẽ được Ngài ban cho chúng ta nếu chúng ta biết tuân nghe lời Người.

Truyền lại những ơn lành trước khi chết giống như khi xưa Jacob đã làm với con trai ông. Khi Abraham nghĩ rằng mình sắp chết, ông bắt đầu nghĩ đến con trai của mình là Isaac. Khi Isaac sắp qua đời, ông nghĩ về con trai của mình là Esau và Jacob. Khi Jacob sắp qua đời, ông gọi các con của mình tới và bắt đầu chúc lành. Khi Moses biết mình sắp phải ra đi, ông cũng đảm bảo cho tương lai Israel bằng cách đặt tay lên Joshua và làm phép xức dầu. Nhà tiên tri Elijah đã truyền cho Elisha trước khi ông về chốn thiên đường. Thánh Paul cũng bắt đầu xoa đầu Timothy. Và ngay cả Thiên Chúa khi nói những điều luật của mình cũng nâng cánh tay Người lên và chúc lành cho họ trước khi trở về nước Trời.

Tượng Thánh Paul (1503-04), đặt tại Duomo, Siena, làm bằng đá cẩm thạch, cao 127cm (Michelangelo)

Vì vậy bạn có thể để lại tài sản vật chất cũng như tài sản tinh thần cho con cháu mình khi qua đời, như vậy các con và cháu bạn có thể lớn lên trong đức tin và sự công chính thật thà.

Ngoài việc để lại cho con cái mình nguyên liệu mình đang sản xuất, thì có 3 thứ bạn có thể để lại cho con cháu mình trước khi từ giã cõi đời. Đó là:

– Di sản: không nằm trong nguyên liệu để sản xuất mà đó là những truyền thống được gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác.

– Tài sản: để lại một tiếng tăm tốt, bao gồm công ty, đoàn thể, đồng đội và hàng hóa tiếp tục được sử dụng.

– Một triều đại: một người trị vì thành công hay một nhóm người giữ chức quyền trong dòng họ.

Là thế hệ thứ tư của dòng dõi linh mục, tôi là một phần di sản của đoàn linh mục. Khi Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho đoàn linh mục của chúng tôi, chúng tôi có thể tạo ra tài sản của đoàn linh mục và để lại cho các thế hệ tiếp theo.

Cách đây một vài năm, tôi có gặp một cặp vợ chồng già, khoảng 60 tuổi. Họ chuyển đến gần chúng tôi để tiện hơn trong việc đi lại tới đoàn linh mục. Người chồng trước của người phụ nữ, đã qua đời, là một người khá giàu có. Sau nhiều năm, bà đã có bộ trang sức trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Bà có một chuỗi các cửa hàng và là nhà sưu tập những con búp bê phiên bản số lượng có hạn cùng những đồ nghệ thuật khác. Bộ sưu tập của bà nhiều đến nỗi mà những đồ vật có giá trị được xếp đầy trong các căn phòng, gác xép và cả ga-ra. Bà cũng là một thành viên tích cực trong việc cầu nguyện và yêu mến lời Chúa. Một buổi sáng, tôi bất ngờ nghe tin bà qua đời.

Một vài tuần sau, một phiên đấu giá tài sản diễn ra trong thị trấn của chúng tôi. Hai người phụ trách việc đấu giá phải mất hai ngày làm việc liên tục để chuyển hết những món đồ trong khối tài sản của bà. Những người tham gia đấu giá cũng ngạc nhiên, họ nói rằng chưa bao giờ trong lịch sử ở Cleveland lại có nhiều đồ của một gia đình trong một phiên đấu giá như vậy. Trong buổi đấu giá, con trai bà tiến lại gần tôi và nói: “Mẹ cháu lẽ ra nên thấy những món đồ số lượng có hạn này sẽ bị bán rẻ đi”. Tôi nhắc anh ta rằng mẹ anh đang ở cùng với Chúa, ở một nơi mà bà sẽ chẳng thiếu thốn thứ gì. Tôi cũng kể câu chuyện sau với anh ta:

Một vài năm trước, mẹ cậu đã đưa cho tôi một tấm séc để mua một thiết bị camera ở tivi để thu các chương trình truyền hình của Israel. Có hơn một trăm chương trình, video và đĩa DVD đặc biệt về Kinh Thánh cùng những lời tiên tri đã được thu vào trong máy quay mà bà mua. Có rất nhiều người trên thế giới đã được giảng dạy trong niềm tin tâm linh thay đổi cuộc sống và cũng có rất nhiều người đã trở về với Chúa. Khi tôi chia sẻ câu chuyện này với con trai bà, tôi cũng vui mừng khi nghĩ rằng, mặc dù bà ấy đã để lại rất nhiều tài sản nơi trần thế nhưng mỗi khi chúng ta sử dụng máy quay kỹ thuật số thì ký ức về bà lại sống dậy và bà vẫn tiếp tục xây dựng giải thưởng của bà trên nước trời (1 Cr 3,8-14).

Sách Châm ngôn chương 13 câu 22 viết: “Người đức độ để gia sản tới đời con đời cháu, của cải đứa tội lỗi lại dành cho chính nhân.” Thông thường, mọi người thường để lại gia tài cho con cháu mình, những người sống không có quy tắc, làm lãng phí gia sản, như Solomon đã viết trong Châm ngôn chương 20 câu 21: “Của cải kiếm vội được lúc đầu, về sau sẽ không được chúc phúc.” Có rất nhiều tài sản để lại giá trị hơn là những của cải trần thế, nhưng con người chỉ mong muốn nhận được tài sản như tiền, xe hơi và nhiều đồ vật khác…

Hãy để lại một tài sản mang ý nghĩa tinh thần. Khi bạn mất đi, bạn để lại một tiếng thơm trong hàng xóm, cộng đồng của mình, để mỗi khi nhắc đến tên bạn, con cháu bạn cảm thấy tự hào về bạn. Có nhiều người sau khi chết đi nhiều năm vẫn thường được nhắc đến là những con người may mắn và sung túc vì những di sản tuyệt vời họ đã để lại. Tài sản tinh thần chính là lịch sử cuộc đời bạn được nhìn thấy thông qua câu chuyện của Chúa, câu chuyện mà bạn đã song hành cùng Chúa và những lời chúc lành trong cuộc đời bạn. Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về những người đàn ông và phụ nữ, dù họ chưa bao giờ gặp mặt nhau nhưng danh tiếng của họ thì mãi được lưu truyền sau khi họ qua đời. Hãy tạo dấu chân của bạn đủ lớn và ấn tượng để người khác có thể tự tin bước theo bàn chân ấy mà không lung lay ý chí hay xoay chuyển bước chân mình.

Có nhiều câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong những lần đi nghỉ vợ tôi thường nói: “Chúng ta hãy cùng nhau tạo ra thật nhiều kỉ niệm nhé”. Những câu chuyện cha tôi kể với tôi trước đây, tôi cũng sẽ kể lại cho con cái mình sau này. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, con gái tôi thường đến nằm kế bên và nói “Bố, kể chuyện cho con nghe đi”. Thay vì kể những câu chuyện về con sói xấu xa thì tôi lại kể cho con gái mình nghe những câu chuyện mà tôi đã thấy, đã trải nghiệm trong cuộc sống và những lời chúc lành tốt đẹp từ Thiên Chúa.

Khi một ngôi nhà bị cháy, thứ khiến mọi người nhớ nhất chính là những bức ảnh. Đó chính là thứ bạn không thể nào thay thế được. Hãy cất giữ chúng trong những thùng chịu lửa hoặc trong tủ chống cháy. Khi gia đình ở cùng nhau trong những ngày lễ, tết thì hãy cùng nhau chụp thật nhiều ảnh làm kỉ niệm để có lúc khi chúng ta ngồi cùng nhau sau này, sẽ nhìn vào đó mà thấy được một người đã thay đổi như thế nào hoặc cùng nhau kể câu chuyện về những nơi bạn đã chụp. Hãy luôn quay lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mình trong những ngày lễ hay những dịp có sự kiện đặc biệt. Những bức ảnh hay đoạn phim này sẽ giúp con cháu bạn trong tương lai có thể nhìn thấy những thành viên trong gia đình mà chúng chưa bao giờ được gặp mặt.

Có rất nhiều người giàu có đã để lại tài sản của mình để xây những trường dòng tu, trường tư vấn, trại trẻ mồ côi hay những trung tâm cai nghiện với mục đích giúp đỡ người nghèo, những người đang cần sự giúp đỡ hoặc giúp đỡ các đoàn linh mục và nhà thờ. Những tài sản này có ý nghĩa rất lớn vì chúng đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người, nhiều thế hệ sau khi những người tặng tài sản này qua đời. Bằng cách này, con người sẽ tiếp tục phát triển khối tài khoản trên nước trời bởi vì công việc của họ sẽ mãi được tiếp tục.

Một danh tiếng tốt được tạo ra bởi cách cư xử tôn trọng với mọi người, trung thực, thật thà trong công việc và một nhân cách đạo đức chân chính sẽ được mọi người lưu truyền mãi qua các thế hệ với tất cả lòng kính trọng của họ. Đôi khi con người có thể thất bại trong một hoặc nhiều lĩnh vực nhưng danh tiếng của gia đình sẽ giúp họ vượt qua được vũng lầy đó và nếu điều này xảy ra, cũng sẽ mất một thời gian để khôi phục lại lòng tin nơi người khác.

Vài năm trước đây, mẹ tôi có cho tôi một tấm thẻ đặt trong văn phòng làm việc của tôi. Trên đó có ghi:

HÒN ĐÁ

Cha đã cho con một cái tên và đó cũng chính là tất cả những gì cha có,

Vì thế đến chừng nào con còn sống thì nó chính là của con và mang đến cho con điều tốt đẹp.

Nếu con làm mất chiếc đồng hồ cha đã tặng, con có thể mua chiếc khác.

Nhưng nếu có một vết nhơ ở tên thì con sẽ chẳng bao giờ xóa được.

Hãy sống thanh sạch và xứng đáng với tên con,

Bởi vì cha đã cho con một cái tên đẹp.

Vì vậy, hãy giữ tên con trong mọi lời nói và việc làm,

Và con sẽ cảm thấy tự hào khi truyền lại cho con cháu.

Bài thơ tuy đơn giản nhưng nó luôn nhắc nhở và là động lực của tôi trong mỗi hành động và lời nói. Tôi sẽ luôn cố gắng giữ gìn danh tiếng của mình trong sự chính trực và liêm khiết để mỗi khi nhắc đến tên tôi, mọi người sẽ biết đến một con người chân chính theo gương Thiên Chúa đã sống ở giữa họ, như chúng ta vẫn thường nói “tiếng lành đồn xa, tiếng xấu cũng đồn xa”.

Năm 1899 Mark Twain đã viết một bài đăng trên Tạp chí Harper. Ta có thể tóm tắt những điều tuyệt vời nhất ông nói như sau:

Nếu các thống kê là chính xác, thì người Do Thái đã đóng góp 1% trong dòng giống loài người. Nó giống như hạt bụi nhỏ trong đám lửa của dải Thiên Hà vô định. Họ xuất chúng và nổi bật giống như bất kỳ các dân tộc khác, và điều quan trọng trong kinh doanh của họ là sự tỉ lệ nghịch với số dân nhỏ bé của họ. Những đóng góp của họ vào danh sách các tên tuổi lừng danh trên thế giới trong lĩnh vực văn học, khoa học, nghệ thuật, âm nhạc, tài chính, y tế đều tỉ lệ nghịch với những điểm yếu trong dân số của họ… Những người Do Thái có sự đoàn kết dân tộc, nguồn năng lượng không ngừng nghỉ, sự tỉnh táo và tinh thần kiên định không bị lu mờ. Mặc dù họ phải đương đầu với rất nhiều thế lực mạnh nhưng họ vẫn tồn tại. Vậy bí mật trong sự bất tử của họ là gì?”

Mark Twain đặt ra câu hỏi: “Bí mật là gì?”

Tôi đã từng đặt ra câu hỏi: “Mật mã của người Do Thái là gì?” Rõ ràng, Thiên Chúa đã chọn Abraham để tạo nên một dân tộc mới và tiết lộ điều luật nước trời cho con người nơi trần thế. Những lời giao ước bằng máu vượt ra khỏi phạm vi giống nòi của Abraham, vươn tới định mệnh của các dân tộc khác. Theo các tông đồ Do Thái, lời giao ước được xác định như hội thánh, được tạo ra bằng máu và chấp nhận thông qua sự hiến thân mình của Chúa Giêsu. Hội Thánh phải hiểu về Do Thái và những người Do Thái phải hiểu rằng những người Kitô hữu chân chính luôn yêu mến Israel và người Do Thái, bởi vì chúng ta là những người có chung một nguồn gốc.

Bình luận