Julie Seagle nhìn thẳng trước mặt và tự hứa với mình một điều. Nó sẽ không bao giờ mướn nhà trên Craigslist một lần nào nữa. Quai đeo của chiếc va li chật căng nghiến vào vai khiến Julie phải thả nó xuống cạnh hai chiếc va li nằm trên vỉa hè. Có khả năng bây giờ Julie chẳng có nơi nào để cất chúng. Nó nheo mắt nghi ngờ nhìn bảng hiệu đèn nhấp nháy rao bán những chiếc bánh burrito ngon nhất Boston. Có đọc lại bản in của cái email cũng chẳng thay đổi được gì. Hừm, địa chỉ thì đúng ở đây rồi. Nhưng dù Julie thích món burrito và cái quán nhỏ cũng tương đối xinh, rõ ràng là ngôi nhà kia không thể có một căn hộ ba phòng ngủ dành cho sinh viên. Nó thở dài và móc di động trong ví ra.
– Mẹ ơi!
– Cưng hả? Vậy là con tới Boston rồi hả? Ohio bắt đầu nhớ con rồi nè. Mẹ không thể tin nổi con đã lên đường đi học đại học. Căn hộ sao rồi con? Có gặp mấy bạn ở trọ cùng chưa?
Julie hắng giọng và nhìn lên cái mái bằng của quán ăn.
– Căn hộ… khá thoáng. Nó có thiết kế mở.
– Phòng của con thế nào? Có chật không con? – Mẹ Julie tỏ ra lo lắng. – Mà nếu có chật chút đỉnh, chắc nó cũng đỡ hơn ký túc xá hả con?
– Phòng của con á? Nó… ơ… khá là trống trải, có thể nói như vậy.
Julie ngồi lên một chiếc va li. Một chiếc xe buýt thắng két phía sau lưng khiến nó nhăn mặt vì âm thanh chói tai.
– Cái gì vậy? Phòng của con nhìn ra đường hả? Chúa ơi, có phải nó nằm ở tầng trệt không vậy? Nguy hiểm đó, Julie. Dễ bị trộm lắm. Cửa sổ có khóa không con? Để mẹ nhờ cậu. Chắc là phải làm gì đó với căn phòng để an tâm hơn.
– Làm gì có cửa sổ nào, mẹ ơi. – Julie cảm thấy mắt cay cay. Đây đúng là một cơn ác mộng. Nó chỉ mới đến Boston, hay cụ thể hơn là Jamaica Plain được một tiếng đồng hồ, vậy mà những hi vọng về một cuộc đời sinh viên huy hoàng đã bắt đầu ám mùi đồ ăn Nam Mỹ nhiều hơn nó tưởng. – Thật ra con đâu có căn phòng tử tế nào.
Mẹ Julie khựng lại.
– Con nói vậy là sao? Mẹ đã đóng tiền tháng đầu, tháng cuối và đặt cọc đúng như chủ nhà yêu cầu. Séc ngân hàng chứ bộ giỡn chơi sao? Thằng cha đó đem phòng của con cho đứa khác thuê hả? – Sự hoảng hốt tăng cao trong giọng nói của mẹ Julie chẳng giúp ích được gì.
– Con đã đến đúng địa chỉ. Anh lái taxi bảo đảm như thế. Nhưng cái căn nhà cho thuê đó hóa ra là một quán burrito.
– Burrito! Trời đất quỷ thần ơi!
– Con biết. Burrito đúng là món ăn đáng sợ. – Julie ngó quanh, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo. – Mẹ ơi, con phải làm gì bây giờ?
Mặc dù không muốn làm mẹ mình lo lắng thêm, Julie vẫn không thể kiểm soát được sự run rẩy trong giọng nói của mình. Nó đang bơ vơ một mình giữa một thành phố xa lạ, chẳng quen biết ai, và đang ngồi lên cả núi hành lí.
Ít ra thì ưu điểm của việc bị kẹt ở một con đường đông đúc là không ai tỏ ra rằng nó trông thật lạc lõng. Rất nhiều người đã đi qua mà không buồn liếc nhìn nó thêm cái thứ hai. Đây là tuần đầu tiên của tháng Chín, Julie lại đang ở một nơi có nhiều trường đại học, nãy giờ nó đã trông thấy nhiều hơn một chiếc xe tải của dịch vụ dọn nhà len lỏi trong dòng xe cộ trên đường, chở theo các sinh viên và đồ đạc của họ tới những căn hộ thật sự chứ không phải kiêm chức năng quán ăn. Julie quệt nhanh nước mắt và kéo cặp kính mát gài trên đầu xuống. Nó sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được chen chúc với một đám bạn ngồi trên một trong những chiếc xe tải kia.
– Con không có căn phòng nào hết. Và với số tiền mẹ đã phải trả… đáng lẽ nó phải rẻ hơn ký túc xá và không bốc mùi burrito.
Lần đầu tiên rời xa gia đình, bị lừa mất tiền vì một căn hộ không tồn tại và trở thành vô gia cư tại Boston, tất cả thật là thảm họa đối với Julie.
– Julie, con đừng lo về số tiền đó vào lúc này. Đây không phải lỗi của con. Mẹ cũng đã nghĩ cái quảng cáo đó hoàn toàn bình thường. Con cứ ngồi yên vài phút, mẹ sẽ gọi điện cho nhà trường để coi liệu họ có thể giúp con được không. Bình tĩnh nha. Con vẫn ổn chứ?
Julie sụt sịt.
– Dạ.
– Đừng đi đâu hết. Mẹ sẽ gọi lại ngay và chúng ta sẽ giải quyết chuyện này.
Julie đeo tai nghe rồi dành hai mươi phút tiếp theo để thưởng thức thứ âm nhạc ủ ê, cào nhẹ lớp sơn móng tay màu tím đậm vừa sơn hôm qua, và cập nhật dòng trạng thái trên Facebook của mình.
Julie Seagle Boston, ngày 1: Không thích cái biệt danh Beantown vì nghe sặc mùi du lịch. Nhưng chính thức làm cư dân của nó dù đang vô gia cư.
Vỉa hè tỏa hơi nóng ngột ngạt, và cho đến lúc này cái thành phố nóng như phòng xông hơi vẫn chưa quyến rũ được Julie. Tất cả những gì nó muốn là một trải nghiệm đại học bình thường, một cơ hội được học hành mà không sợ sẽ khiến đám bạn chọc quê vì nó thực sự thích học. Julie không cần phải vào ngôi trường đại học đắt đỏ nhất, hoặc những trường hàng đầu, danh tiếng nhất. Nó chỉ muốn được thoát khỏi cảm giác luôn phải che giấu bản thân. Thật hay khi cuối cùng cũng được thoải mái thừa nhận rằng văn chương khiến nó mê mẩn, rằng cuộn mình ôm sách học thật là sướng, rằng nó chẳng muốn gì hơn là tham gia hết mình vào các buổi thảo luận sôi nổi trong lớp. Vậy thì, mong muốn có một nơi để ở khi bắt đầu sự nghiệp đại học là một điều hoàn toàn hợp lí.
Chắc hẳn trường đại học Whitney sẽ không để một con bé đến từ miền nam Ohio phải tự mình xoay xở trên đường phố Boston rồi. Julie hoàn toàn có thể ngủ một đêm trong khách sạn, nhưng nó muốn có một giải pháp lâu dài hơn. Thể nào chẳng có vài đứa sinh viên thay đổi kế hoạch vào phút chót và giải phóng một chỗ trong phòng ký túc xá? Dám lắm. Mà cái quán burrito cũng đang tuyển người làm, biết đâu đây là dấu hiệu cho thấy nó nên phủi bụi vốn liếng tiếng Tây Ban Nha và khơi dậy niềm đam mê nấu nướng trong mình…
Điện thoại của Julie chỉ vừa đổ một hồi chuông là nó bắt máy ngay.
– Mẹ hả mẹ?
– Cái trường quái quỷ đó không giúp gì được. Hình như mọi ngôi trường trong tầm bán kính ba chục dặm quanh đó đều rơi vào tình trạng thiếu phòng trọ y chang, nên trường Whitney cũng đang trong tình thế phải nhét sinh viên vô khách sạn. Mẹ đã nảy ra một ý khác. Con còn nhớ cô Erin Watkins không?
– Bạn cùng phòng hồi đại học của mẹ đúng không, cái cô luật sư giỏi giang đó hả? Con không biết hai người vẫn còn là bạn.
– Ờ, bọn mẹ cũng không thật sự thân thiết. Mấy năm nay mẹ không còn nói chuyện với Erin, nhưng mẹ nhớ trong tờ tập san cựu học sinh có nói cô ấy sống ở Cambridge và hiện đang giảng dạy tại Harvard. May mắn là mẹ đã tóm được cô ấy tại văn phòng.
– Ôi trời, chuyện này thật xấu hổ, nhưng cô ấy có biết căn hộ cho thuê nào không ạ? – Julie khấp khởi hỏi.
– Ơ, không. Nhưng Erin nhất quyết bảo con tới ở với cô ấy cho đến khi con tìm được một giải pháp thích hợp. Cậu Matthew con cô ấy đang trên đường tới rước con đó. Mẹ đã đưa Erin địa chỉ. Cô ấy nói chỗ con đang đứng không phải là một khu vực tử tế, và thật may trời chưa tối vì mới có bốn giờ chiều. Matthew lái một chiếc Volvo xanh dương. Cậu ta sẽ tới chỗ con ngay.
– OK. Matt, khu vực nguy hiểm, xe Volvo xanh. Nếu con lên lộn xe, bị giết và quăng xác trong một con hẻm, con muốn mẹ biết là con yêu mẹ biết chừng nào. Mẹ đừng ngó vô cái ngăn kéo bàn học thứ ba của con nha.
– Đừng có giỡn kiểu đó. Dù sao thì, Matthew đang học ở MIT. Hình như là khoa vật lí gì đó. Hay là toán học nhỉ? Con có tin không? Với bộ gen của Erin, mẹ sẽ ngạc nhiên nếu con trai cô ấy không phải là thiên tài.
– Con chắc chắn anh ấy rất hấp dẫn. Chỉ nội chữ vật lí cũng đã đủ khiến con rạo rực và đỏ bừng rồi nè.
– Julie, mẹ không phải bà mối nha. Mẹ đang cố đưa con tới một chỗ an toàn để không phải sợ muốn chết vì con.
– Dạ, con đi kiếm dịch vụ hẹn hò trên mạng vậy. – Nói đoạn Julie đứng lên và vuốt lại mặt trước của chiếc áo. Nó nhẹ cả người vì ít nhất cũng có thể đứng đợi một ai đó tới đón chứ không phải ngồi thất thểu.
– Lần cuối mẹ nói chuyện với cô Erin là hồi nào vậy?
– Nhiều năm trước. Từ khi tốt nghiệp, bọn mẹ chỉ nói chuyện với nhau được vài lần. Lâu lâu mẹ cũng nghe thấy tin tức của cô ấy. Bạn trong trường đại học là bạn cả đời, dù có khi nhiều năm trời các con không nói chuyện với nhau. Rồi con sẽ thấy.
Một chiếc xe sẫm màu chạy chậm lại rồi dừng hẳn, đậu song song cạnh một chiếc xe khác ngay trước mặt Julie.
– Mẹ ơi, con phải đi rồi. Con nghĩ nhân vật tên Matt đã xuất hiện.
– Con có chắc là cậu ta không?
Julie ngó bên trong xe khi cửa kính hạ xuống.
– Con thấy một gã điên khùng một tay cầm kẹo mút, tay kia cầm cái liềm dính máu. Ôi trời! Hắn bắt con lên xe mẹ ơi. Chắc là đúng người rồi.
– Julie, thôi đi! – Mẹ nó thốt lên. – Con không biết mẹ cảm thấy như thế nào khi đứa con gái duy nhất phải lang thang ở Boston đâu. Mẹ ước gì có thể ở đó với con. Hãy chắc chắn đó là Matthew. Đòi cậu ta đưa bằng lái đi.
– Con sẽ làm thế. Con sẽ gọi sau khi đến nơi. Con yêu mẹ.
– Mẹ cũng yêu con, cưng à. Mẹ xin lỗi vì sự cố này. Cám ơn cô Erin giùm mẹ, mẹ sẽ nói chuyệ với cả hai cô cháu sau.
Julie gác máy và khấp khởi nhìn anh chàng đang đi vòng qua chiếc xe đến chỗ mình.
– Anh Matt hả?
– Căn cứ theo mấy cái va li, anh đoán em là Julie? Hay là anh đang bắt cóc nhầm cô gái khác đây? – Anh chàng cười nhẹ và bắt tay Julie.
Matt cao thiệt là cao, ít nhất cũng phải một mét tám ba, và có mái tóc màu vàng sậm lòa xòa che mắt. Làn da tái tố cáo anh ta không ra ngoài nhiều trong mùa hè vừa qua, nhưng chỉ cần liếc sơ chiếc áo thun là Julie hiểu ngay sự tình. Chiếc áo nhét trong cái quần jean lùng thùng có in hàng chữ Triết gia Nietzche là bạn tri kỷ. Rõ ràng Matt không phải là loại người chạy theo đám đông, và Julie nghi ngờ anh chàng cắm mặt trong thư viện suốt cả mùa hè. Nhưng Matt đủ tử tế để gác lại chuyện đang làm để đi rước nó. Julie cũng có những lúc khá lập dị, dù không ngu tới mức khoe ra trên chiếc áo thun. Nó giấu kín những điều đó. Theo cách mà bất kỳ người nào có kỹ năng xã hội đều làm.
– Cám ơn anh đã tới rước em. Em thật sự không biết sẽ phải làm gì. Em hi vọng không làm phiền anh quá? – Vừa nói Julie vừa giúp Matt chất hành lí vào trong cốp xe rồi lên ngồi ghế trước. Ánh mặt trời tháng Chín đã hun nóng chiếc xe, khiến Julie bất giác phe phẩy chiếc áo để giải nhiệt.
– Không có gì. Xin lỗi em, xe hơi nóng vì máy lạnh đang hỏng mà không ai chịu sửa. Nhưng cũng không phải đi lâu đâu. – Matt xoay chìa khóa khởi động xe và một loạt tiếng phành phạch vang lên, khiến Julie đâm sợ cả hai đứa sẽ phải ở lại lâu hơn trên con đường đáng ghét này. – Đừng lo. Cái xe này chuyên bị như thế nếu anh khởi động lại sau khi tắt máy chưa lâu. Chỉ cần tăng ga một chút… Lên đường thôi!
Julie liếc nhìn mình trong chiếc gương bên hông xe. Coi nó thật tiều tụy. Mồ hôi ướt đầm đìa nữa chứ. Không phải ướt theo kiểu có thể được diễn đạt bằng từ hấp dẫn. Nó đưa một ngón tay quệt ngang mi mắt dưới, xóa đi chỗ mực kẻ mắt màu nâu đã bắt đầu bị lem, rồi nhanh chóng vuốt lại lớp tóc mái đang phồng lên. Mái tóc nâu nhuộm highlight của nó không thể sáng đẹp trong độ ẩm như thế này. Julie không định lôi ngay ra hộp phấn nén và dậm lại mấy vết tàn nhang li ti trên mũi, nhưng nó thích tạo một ấn tượng ban đầu tốt đẹp hơn khi đổ bộ tới ngôi nhà của gia đình Watkins.
Matt bẻ nhanh vô lăng sang phải, tránh một chiếc xe đột ngột cúp đầu xe mình.
– Chào mừng đến Boston, được biết đến chủ yếu với trò ép xe.
– Em đã bắt đầu thích nó rồi đó. Giữa việc bị gạt tiền, không nhà cửa và chuẩn bị nhập học đại học, thực sự khởi đầu của em như vậy là quá tốt rồi, đúng không anh? – Julie mỉm cười yếu ớt, ngả đầu vào khung cửa sổ và hít một hơi.
– Nó đã có thể tệ hơn thế. Em có thể ở nhà, giống như anh. Nhưng em sẽ yêu Boston. Bất kỳ thành phố lớn nào cũng có khiếm khuyết, nhưng Boston là một nơi tuyệt vời để đi học, vậy nên một khi em đã thu xếp ổn định mọi thứ, em sẽ ổn thôi. Em vào trường Whitney à?
– Vâng ạ. Nó không giống MIT đâu. – Julie mỉm cười châm chọc. – Em tin chắc Văn
Matt bật cười đáp:
– Suýt đúng. Đó là năm ngoái. Năm nay là Sự sùng bái đối với Lí thuyết và Ứng dụng Giải tích Fourier. Và môn anh thích nhất, Vật lí lượng tư II: Mối tình lãng mạn giữa Năng lượng và Vật chất.
Julie quay sang Matt.
– Anh học hai ngành cùng lúc sao? Vật lí và toán? Chúa ơi…
– Anh biết. Mọt sách mà. – Matthew nhún vai.
– Không, em ấn tượng thiệt đó. Em chỉ ngạc nhiên làm sao bộ não của anh có thể nằm vừa trong hộp sọ.
– Anh có một bộ lọc được thiết kế nhằm cho phép những thông tin thừa thãi ngủ yên cho đến khi anh cần tiếp cận. Tuy nhiên nó mới chỉ là phiên bản thử nghiệm, nên anh xin lỗi trước về bất cứ điều gì khác thường. Anh thật sự không thể chịu trách nhiệm đâu đấy.
– Cám ơn anh đã cảnh báo. – Julie nghiêm chỉnh gật đầu. – Em không biết em sẽ vào ngành nào. Có thể là tâm lí? HayAnh ngữ? Không biết nữa. Mình vẫn còn đang ở Jamaica Plain hả anh?
– Không. Hiện giờ chúng ta đang ở Cambridge. Và kia – Matthew nói khi họ vòng qua một góc đường và băng qua cầu – là sông Charles. Đây là Memorial Drive, quảng trường Harvard nằm ngay ở đằng kia. Chúng ta có thể đi qua đó nếu em muốn nhìn. – Julie háo hức gật đầu. – Có một trạm xe điện ngầm ở ngay đây, nó chỉ cách nhà anh có vài phút đi bộ thôi.
Đây là lần đầu tiên Julie cảm thấy hào hứng kể từ lúc máy bay hạ cánh. Con sông thật đẹp, được điểm xuyết bởi những người chèo thuyền và ca nô. Chiếc áo phao nổi bật mà họ mặc làm cho mặt nước lấp lánh những vệt màu. Hai người lái xe ngang qua các cổng vòm và cổng sắt, vỉa hè đông đúc, những con đường lát đá hộc nằm giữa các tòa nhà, và nhiều cửa hàng cửa hiệu. Julie thích không khí náo nhiệt nơi đây.
– Trường Whitney có ở xa đây không ạ? Biết đâu em có thể tìm được một căn phòng trong khu này?
– Không xa tuyến xe điện ngầm. Trường Whitney nằm ở Back Bay thuộc Boston, chứ không phải Cambridge, nên em cần xuống tại trạm Hynes. Nó ở ngay gần trường nhạc Berklee.
– Tuyệt. Nếu em nổi hứng muốn hát vài bài của Lady Gaga, em sẽ tìm được nhóm bè không chút khó khăn. – Julie nhíu mày trước vẻ mặt thản nhiên của Matt. – Lady Gaga đó anh. Nón mũ dị hợm. Độn vai nhọn hoắt nữa. Gây bão trên toàn thế giới mấy năm vừa rồi. Thích trang phục da bó sát gắn lông chim, ổ khóa… Trời đất ơi? Không có gì quen thuộc với anh sao?
– Anh không hiểu em nói gì. – Matt nói. – Mình tới nhà rồi.
Matt đưa xe vào lối đi của một ngôi nhà lớn màu xám xanh với viền trắng và các cửa chớp màu đen. Con đường rợp một màu xanh của cây cối và vườn hoa, những ngôi nhà cổ kính tuyệt đẹp nép mình sau hàng rào hoặc bờ giậu. Thật là khó tin họ chỉ vừa rời khỏi con phố chính và ở gần quảng trường Harvard nhộn nhịp đến thế. Chẳng cần phải là một sinh viên MIT cũng có thể nhận ra đây là một khu nhà giàu.
– Chắc lúc này mẹ anh đã ở nhà rồi. Anh biết mẹ muốn có mặt khi em đến mà. Bố anh và Celeste chắc cũng đang trên đường về. Bố anh có một cuộc họp ở trường con bé.
– Em gái anh? – Julie đoán mò.
Matt xuống xe.
– Ừ. Con bé vừa qua tuổi mười ba. Hi vọng em thích bữa tối mua mang về. Mấy năm nay ở nhà anh chẳng ai nấu nướng một bữa hoàn chỉnh.
– Trừ phi đó là món burrito.
Matt mở cốp xe rồi khựng lại.
– Julie này, có lẽ anh nên…
– Sao vậy anh? – Con bé nhìn Matt. – Có chuyện gì à? Chúng ta sẽ ăn burrito sao?
Matt lắc đầu.
– Thôi em hiểu rồi. Ba mẹ anh không vui vì phải miễn cưỡng tiếp nhận em, đúng không? Đâu ai muốn một người lạ vô ở trong nhà mình.
– Không, không phải. Chỉ là… Celeste. – Anh chàng tỏ ra lúng túng trong việc diễn đạt điều mình muốn nói. – Con bé là… ơ… một đứa trẻ đặc biệt.
– Em thích đặc biệt. – Julie nói trong lúc lôi chiếc va li ra khỏi cốp xe. Rất thích.