Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mối Tình 2D

Chương 20

Tác giả: Jessica Park

Julie đánh xe vào lối đi của nhà gia đình Watkins rồi tắt máy. Nó kiểm tra điện thoại lần nữa. Không có gì khác từ Finn.

Nó bèn gọi cho Dana.

– Làm thế quái nào cậu lại gọi cho mình giữa lúc hẹn hò nóng bỏng như thế? Đáng lẽ cậu đang lăn lộn trên giường của Seth chứ? Thôi rồi! Tốt hơn cậu không nên gọi mình từ trên giường của anh ta. – Dana cảnh báo.

– Không đâu. – Julie sụt sịt. – Nhưng cám ơn cậu vì đã liên tưởng tới chuyện kinh dị cỡ đó. Mình đang ở nhà.

– Cái gì? Cậu đang nói gì vậy?

– Seth và mình chia tay rồi. – Không còn nghi ngờ gì nữa, Seth đã hiểu rõ toàn bộ sự tình. Nếu đã không có tình cảm thì là không có thôi, anh đã nói thế. Nhưng nó vẫn cảm thấy thật tồi tệ.

– Julie! Có chuyện gì vậy? – Dana hỏi lại.

Julie ngả người trên lưng ghế và tự nhìn mình trong gương chiếu hậu.

– Mình nghĩ mình đang yêu một người chưa bao giờ gặp mặt.

– Giải thích đi nào.

– Mình gặp anh ấy trên mạng.

– Kinh thế. Cậu lê la trên mấy cái trang mạng hò hẹn trực tuyến đó hả? Cậu có biết bao nhiêu người dối trá trên những trang đó không? Ôi trời ơi, cậu không lên Craiglist chứ hả? Sau phi vụ nhà trọ, mình tưởng cậu đã mở mắt. Chờ đã. Cậu gặp anh ta trên Facebook phải không? Gớm quá đi.

– Giờ cậu nhắc tới chuyện đó, mình nhận ra mình đúng là đã gặp anh ấy trên Facebook. Đó là người chủ của căn phòng mình đang ở. Anh Finn ấy. Bọn mình đã trò chuyện trên mạng với nhau mấy tháng qua.

– Ôi trời ơi, hay thật đấy! Mà cũng ngang trái ghê! Anh ấy hấp dẫn chứ! Cậu chưa từng gặp anh ấy à? Bao giờ thì anh ấy quay về? Cậu có nói với Seth về anh ấy không? – Dana hỏi một hơi.

– Mình không biết khi nào anh Finn sẽ về nhà. Có khả năng là vài tuần nữa, trong dịp Giáng sinh, nhưng lúc đó thì mình lại đang ở cùng ba bên California. Hi vọng bọn mình sẽ gặp nhau được một chút. Nếu hình ảnh có thể nói lên được gì đó thì, anh ấy siêu hấp dẫn. Nóng bỏng. Quyến rũ chết người. Anh Seth cũng đoán mình có người khác, nhưng mình không nói ra đó là ai. Chuyện này nghe thật kỳ cục.

– Thế anh Finn có thích cậu không? Ý mình là yêuuuu cậu ấy? Cậu có yêu anh ấy nghiêm túc không?

Julie đoán lúc này Dana đã nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình.

– Tất nhiên là mình không thực sự yêu anh ấy. Mình thậm chí còn chưa biết anh ấy. – Nhưng nó biết anh Finn. Ít ra thì, nó có cảm giác như thế. Cảm giác như đã quen biết anh từ muôn kiếp trước. – Mình không biết anh Finn nghĩ gì về mình. Có lẽ nếu nghe được cuộc điện thoại này thì anh ấy sẽ nghĩ mình là một con điên mất.

– Hoặc sẽ cực kỳ tự mãn vì cậu đã bị đổ sau những bức thư tình hàng ngày của anh ấy. – Dana ré lên. – Những tháng ngày ve vãn cậu trên mạng đã đem lại kết quả.

– Anh ấy gần như chẳng tán tỉnh gì mình. Thư tình cũng không có. – Julie thở dài. Cho dù mấy cái đó cũng vui. – Với lại, không phải ngày nào mình cũng có tin tức của anh Finn. Đôi khi anh ấy đi tới những vùng sâu vùng xa và không thể lên mạng được. Mình chẳng biết nữa. Tất cả chuyện này thật lãng xẹt. Mình đúng là một con dở người.

– Không. Lãng mạn thì có. Hai người đã thiết lập một mối liên hệ cảm xúc không dựa trên những thứ vớ vẩn nông cạn thường ngày.

– Có phải đó là cách diễn đạt tâm lí học đích thực của cậu không vậy?

– Phải. Chuyện này thật đáng yêu, mình cũng mừng cho cậu, nhưng nó gây ra một vấn đề lớn cho mình đây.

– Vấn đề gì?

– Anh Finn có một người em trai, đúng không? Dân MIT?

– Ừ, anh Matt. Thì sao?

– Giới thiệu cho mình đi. Cậu chưa bao giờ cho mình tới nhà chơi vì một lí do ngớ ngẩn nào đó, nhưng rõ ràng anh Matt có một bộ gen tốt nếu bố mẹ anh ấy từng sản xuất ra một chàng hot boy trên mạng như anh Finn.

Julie bật cười đáp:

– Cậu sẽ không muốn hẹn hò với anh Matt đâu. Thật đấy. Anh ấy không phải kiểu của cậu. Anh Finn và anh ấy trông thật không liên quan. Mà chuyện với Jamie sao rồi? Mình tưởng hai cậu vẫn đang hẹn hò?

– Jamie ngốc lắm. Không đỡ nổi luôn ấy. Nóng bỏng và gợi tình, nhưng cậu ta đúng là đầu to óc bé. Mình hết quan tâm rồi. Gài độ anh Matt cho mình đi. Mình cần ai đó có não càng nhăn càng tốt.

Julie suy nghĩ một chút. Nó cũng có thể làm điều đó. Anh Matt tội nghiệp cũng đâu có mối quan hệ xã hội nào, thậm chí nó chưa từng nghe thấy anh bóng gió gì về chuyện tình cảm của mình. Não thì chắc chắn là anh có rồi, cho dù là hơi quá nhăn. Nó có thể ở nhà trông Celeste khi cô chú Erin ra ngoài. Sao lại không nhỉ? Anh Matt cũng xứng đáng được vui thú một chút.

– Thôi được, mình sẽ đưa cho anh ấy số điện thoại của cậu.

– Tốt. Giờ thì cậu lên mạng tìm anh bạn trai của cậu đi, mai gọi lại mình nhé.

– Hay đấy. – Julie gác máy rồi xì mũi.

Nó đã tự đưa mình vào một tình huống thật ngu xuẩn. Anh Finn cùng với màn nhảy dù không quá ẩn dụ đã phá hỏng thứ lẽ ra đã là một mối quan hệ tốt đẹp với một anh chàng hoàn hảo. Seth không đáng bị đá vì một sự mê mẩn tưởng tượng và đơn phương trên mạng.

Nhưng biết đâu đó không phải là đơn phương hay tưởng tượng?

Julie lê bước lên các bậc thềm rồi vào trong nhà. Nó chỉ muốn về phòng mình. Phòng của anh Finn. Mặc dù chưa muộn, nó vẫn cảm thấy mệt nhoài và căng thẳng. Khi chuẩn bị mở cửa phòng mình thì Julie nghe thấy tiếng cô Erin cười. Nó nghiêng đầu ra sau và nhìn thấy cửa phòng cô chú đang mở. Cô Erin đang ngồi trên sàn nhà, gần chân giường. Cô cười và cấm thứ gì đó trong tay. Thường thì cô hiếm khi ở nhà buổi tối, nên đây là một điều đáng ngạc nhiên.

Julie băng qua hành lang rồi dừng lại và gõ cửa. Tuy cười nhưng mắt cô Erin đỏ hoe, khuôn mặt lấm lem. Một ly đầy rượu vang đỏ và một chai rượu không đang nằm trên bàn.

– Cô Erin?

– Ồ. Chào cháu, Julie. – Erin ngước nhìn lên và vén tóc khỏi khuôn mặt. Cô vẫy tay. – Mời vào, mời vào. – Giọng nói của cô hơi lè nhè. Cô cầm ly rượu lên nhấp một chút. – Cháu có muốn uống chút rượu không? Cô sẽ đi lấy thêm một chai nữa.

– Dạ, không ạ. Cháu cám ơn cô. – Julie bước vào trong phòng. Bây giờ nó có thể thấy cô Erin đang cầm trên tay chiếc kẹp tóc của Celeste. – Quà anh Finn gửi đẹp ghê á cô?

Cô Erin xoay xoay chiếc kẹp tóc trong tay, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười mỉm.

– Thật đặc biệt, đúng không? Nó đã đến được với chúng ta. Ngoài sức tưởng tượng, thật đấy. Từ xa đến thế.

Julie quỳ xuống.

– Cô nhớ anh ấy, đúng không ạ?

Erin gật đầu.

– Anh ấy đã đi bao lâu rồi ạ? – Julie hỏi.

– Ờ, tưởng như hàng bao nhiêu năm trời rồi ấy. Thế nhưng, – cô Erin loạng choạng cúi người về phía trước, – nhờ Finn Phẳng, thằng bé giống như vẫn đang ở đây. – Cô cười khùng khục. – Nhưng cô biết không phải vậy.

– Có vẻ như anh ấy đang có một quãng thời gian tuyệt vời trong chuyến đi này. Được đi vòng quanh thế giới giống như anh ấy là cơ hội hiếm có, đúng không cô? Công việc thiện nguyện mà anh ấy tham gia cũng thật có ý nghĩa. Cô hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp mà anh ấy đang làm. Nhưng đúng là khó khăn khi con cái trưởng thành và rời bỏ mình.

– Rất khó khăn. Finn luôn luôn khác biệt. Thật là… một nguồn sáng. Nó là tất cả mọi thứ. Chất keo gắn kết cả gia đình. Không có nó ở đây…

Julie lúng túng ra mặt.

– Anh Matt và Celeste vẫn còn ở nhà mà cô. – Nó ướm lời. – Và cả hai người cũng đều khá là đặc biệt đấy ạ.

Erin gật gù.

– Tất nhiên. Cô yêu cả hai đứa. Mặc dù cô không thật sự biết mình phải làm gì với một đứa con gái. Tội nghiệp Celeste. – Cô cười khùng khục. – Nhưng để cô cho cháu biết sự khác biệt của hai thằng con trai. – Erin loạng choạng đứng dậy, lảo đảo bước tới một cái kệ trưng bày trên bức tường cuối phòng, lục lọi thứ gì đó. – Thấy cái này không? Matt làm tặng cô hồi nó còn nhỏ đấy. Tức cười quá chừng há? – Cô giơ một miếng gỗ khắc nhỏ lên. – Ai lại đi tặng mẹ chữ Wow kia chứ?

Julie đứng lên rồi tiến lại chỗ cô. Erin đang say xỉn và lẫn lộn mọi thứ. Anh Finn mới là người làm cái này để tặng mẹ. Julie cầm lấy miếng gỗ, lật ngược nó lại, và chờ đợi trong lúc cô Erin nhìn nó.

– Nhìn này! Ra là chữ Mom. – Cô lấy tay che miệng mình rồi cúi gập người, bật cười trước sự nhầm lẫn của mình.

– Anh Finn đã làm cái này cho cô khi đi trại hè. – Julie nói.

– Những năm tháng đó… cô đã nghĩ… – Cô Erin gần như không nói lên lời. Cô lấy tay quệt mắt. – Cô là thứ bà mẹ kiểu gì vậy? Cô là cái thứ bà mẹ mù quáng, ngu si, không quan tâm con cái. – Cô không cười nữa. – Mẹ. Đó là chữ Mẹ. Lạy chúa. Cô thật hết thuốc chữa rồi.

– Cô ơi, có sao đâu nào. Thật đó. – Julie cất lại miếng gỗ lên kệ theo đúng chiều.

Cô Erin băng qua phòng và cầm ly rượu lên.

– Cháu chắc là không muốn uống chút rượu chứ? Cô sẽ không mách mẹ cháu đâu.

Julie lắc đầu.

– Không ạ. Cháu đi ngủ đây. Chú Roger đâu ạ? Chú ấy về rồi hả cô?

– Trên lầu. Trong phòng khách trên lầu. Chú bị cảm nên ngáy dữ lắm, làm cô điên cái đầu.

– Cô có sao không ạ? Cô có muốn cháu ở lại thêm một lúc không? – Julie cũng chẳng muốn lắm chuyện đó, nhưng nó thấy thật tệ khi bỏ cô lại một mình. Hi vọng cô Erin sẽ tuyên bố tắt đèn đi ngủ.

– Cô ổn mà, Julie. Hoàn toàn ổn. Cô hứa đấy. Thường cô không uống nhiều như thế này. Rượu làm cô đần độn và sướt mướt.

– Vậy thì thôi. Cháu chúc cô ngủ ngon. – Julie quay gót, nhưng Erin ngăn nó lại.

– Julie, cám ơn cháu đã đến đây. Cháu làm cho cái nhà này bớt quạnh quẽ.

Julie mỉm cười.

– Cháu thích nơi này. Thật đó. Cô chú rất tốt với cháu, anh Matt và Celeste thì giống như những người anh em ruột mà cháu chẳng bao giờ có.

– Vậy là, cháu coi Matt như anh trai à?

Julie gật đầy.

– Ừ. – Cô Erin lại ngồi xuống sàn. – Cô yêu mấy đứa trẻ nhà cô lắm. Cháu biết đấy. Cả ba đứa. Nhưng thật khó quá. Làm mẹ chúng thật khó quá, cháu ơi.

Julie không biết phải nói sao nữa.

– Cháu biết. Nhưng mà… thôi cô ngủ đi ạ. Sáng mai cô sẽ cảm thấy khá hơn.

Julie nhón gót băng qua hành lang về phòng mình. Đèn phòng anh Matt đã tắt. Finn Phẳng đứng bên ngoài phòng Celeste, đầy cảnh giác, tựa như người lính gác của nữ hoàng ở phía ngoài điện Buckingham. Julie khép cửa phòng mình lại và tụt giày. Nó lập tức thay đồ đi ngủ, rồi ấp lấy một chiếc áo thun nhảy dù của anh Finn vào mặt. Nó chạm vào lớp vải đã cũ. Màu xanh của vải đã bị phai nhạt và các chữ in trên đó gần như không thể đọc được nữa. Đừng quên kéo dù. Nhưng dẫu sao đó vẫn là áo của anh Finn.

Nó bò lên giường, cầm theo điện thoại và gửi cho anh một lời nhắn. Hôm nay nó đã liều mạng đi thang máy, và bất chấp tai nạn, chuyện đó đã diễn ra khá tốt đẹp. Nó đang muốn liều mạng thêm lần nữa.

Nó viết chậm rãi và rõ ràng:

Hình như em say nắng anh rồi.

Nó đặt điện thoại lên chiếc bàn đầu giường rồi tắt đèn, trùm gối qua mặt và cố quên đi hình ảnh cô Erin say xỉn, anh Seth đau khổ cũng như chiếc thang máy bị mắc kẹt. Ờ thì, có lẽ không phải là toàn bộ màn kẹt thang máy.

Đáng tiếc là anh Matt đã đi ngủ. Julie muốn biết anh nghĩ sao về chuyện gọi cho Dana. Liệu bạn ấy có phải là mẫu người anh thích không? Mà anh có hình mẫu nào không vậy? Nó có phải là mẫu người anh Finn thích hay không nhỉ? Có hình mẫu người yêu thì có tệ không? Như vậy bạn sẽ giới hạn những người mình gặp. Giống như phán xét về một cuốn sách theo cái bìa vậy.

Điện thoại của Julie kêu bíp một tiếng. Nó suýt nữa làm đổ cây đèn xuống sàn khi với tay lấy chiếc điện thoại.

Tốt. Anh nghĩ anh cũng say nắng em rồi. Chúng mình đừng kéo chiếc dù này nhé.

Bình luận