Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mối Tình 2D

Chương 18

Tác giả: Jessica Park

Matthew Watkins được đưa đến cho các bạn hôm nay là nhờ Định luật Nhiệt động lực thứ 2 và chữ .

Finn Chúa tể Tôi mặc quần từng ống một, giống như mọi người. Nhưng cách tôi CỞI nó mới làm tôi giỏi hơn bạn.

Julie Seagle Sao xe trượt có thể là một môn thể thao nhỉ? Bạn mặc đồ như một con tinh trùng khổng lồ rồi trượt thật nhanh qua lòng máng. Có gì là thể thao đâu. Gợi dục thì có. Thể thao thì còn lâu.

– Chị Julie! Chị Julie! – Tiếng gọi của Celeste vọng từ trên lầu xuống tới căn bếp.

Julie bình tĩnh cắn một miếng nữa từ thanh ngũ cốc rồi đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Nó đang rất mệt sau khi đã thức tới gần ba giờ sáng để chat với anh Finn, nhưng vẫn tiến hành kế hoạch ngày hôm nay. Chẳng việc gì phải đợi thêm nữa.

– Chị Julie! – Celeste giậm chân thình thịch trên cầu thang, và Julie cố không tỏ ra nao núng khi nghe thấy tiếng con bé vào trong bếp.

– Ờ, có chuyện gì vậy? – Nó dán mắt vào tờ báo.

– Em chẳng thấy chuyện này hay ho chút nào.

– Chuyện gì chứ? Chuyện em tránh nói tắt khi bực mình à?

– Chị Julie, em muốn chị tiếp nhận chuyện này một cách nghiêm túc. Em thấy lo ngại về giọng điệu đùa cợt của chị. Thái độ của chị khiến em không thoải mái.

Cuối cùng Julie cũng ngước mắt lên nhìn. Celeste đang đứng bên cạnh Finn Phẳng, và mặc dù biểu hiện của anh chàng không thay đổi, rõ ràng con bé đang rất bực mình.

– Thái độ nào chứ? – Nó hỏi Celeste.

– Chị đã gắn giấy ghi chú vào miệng Finn Phẳng. Như thể anh ấy đang nói.

– Anh ấy nghĩ như thế cũng vui mà.

– Anh ấy không phải nhân vật truyện tranh, anh ấy và em thấy chuyện này thật thiếu tôn trọng.

– Anh ấy không thấy nó thiếu tôn trọng.

– Làm sao chị biết anh Finn Phẳng nghĩ gì? – Celeste hỏi.

– Trong trường hợp em chưa nhận ra thì, chị đã ở bên anh ấy khá lâu. Chị có thể cảm nhận được những chuyện như thế này.

Celeste nhíu mày và nhìn mẩu giấy ghi chú vàng nhạt hình bong bóng hộp thoại được gắn cạnh miệng Finn Phẳng.

– Em thậm chí không hiểu nó có nghĩa là gì. Tôi tìm kiếm một sự biến đổi linh hoạt!!!

– Anh ấy hơi cứng nhắc, em không nghĩ vậy sao? Chị đồ là Finn Phẳng sẽ rất biết ơn nếu như anh ấy không bị đập đầu vào cốp mỗi khi lên hoặc xuống xe. Với lại, có lẽ anh ấy muốn được ngồi đường hoàng trên ghế chứ không phải dựa vào ghế. – Julie nhún vai và chúi mũi vào tờ báo trở lại. – Finn Phẳng đang kêu cứu, và chị nghĩ chúng ta nên cứu giúp anh ấy. Finn Phẳng đã phải im lặng chịu đựng quá lâu rồi. Anh ấy chỉ muốn được mềm dẻo linh hoạt và thích ứng với đồ nội thất thông thường thôi. Ngoài ra, chị nghĩ anh ấy muốn đi tập Pilates.

– Lại cái gọng điệu đùa cợt đó. – Celeste nói. – Mặc dù có thể chị có lí. Tuy vậy, đáng lẽ chị có thể biệu lộ sự hăng hái đối với ý tưởng này bằng một dấu chấm than duy nhất. Ba dấu là quá mức. Sự biến đổi linh hoạt này là thế nào?

Khi Julie trình bày ý tưởng của mình, Celeste nhìn nó trân trối, mặt đơ ra.

– Em sẽ cân nhắc về khả năng này và quyết định sau. – Celeste nhấc Finn Phẳng lên khỏi sàn nhà rồi kiêu hãnh bước ra khỏi bếp.

– Cứ việc mà nghĩ. – Julie lẩm bẩm. – Ở đây chỉ có sức khỏe tâm thần của cả đời là liên quan thôi.

***

Julie đẩy lưỡi dao ra khỏi vỏ rồi đặt lại Finn Phẳng trên chiếc khăn dày mà nó đã trải trên sàn bếp.

– Hít thở đi, Celeste. Hít vào, thở ra.

– Finn Phẳng đang suy nghĩ lại! Finn Phẳng đang suy nghĩ lại!

– Finn Phẳng không suy nghĩ lại đâu.

– Chị sắp sửa cắt anh ấy thành hai mảnh – Celeste nói với một giọng buộc tội. – Đó là một chấn thương khủng khiếp.

– Đó không phải là một chấn thương. Mà là một sự biến đổi. Chị đồng ý là chuyện này có thể khá đáng sợ trong vài phút. Anh ấy sẽ biến thành hai mảnh. Nhưng chị thề có Chúa là chị sẽ ráp anh ấy lại. – Julie giơ các dụng cụ đã mua hôm trước lên. – Thấy mấy cái bản lề này không? Chúng sẽ giữ cho anh ấy liền lại như ta đã nói. Và anh ấy có thể gập đôi người lại, đó là một trò biểu diễn cực hay tại các buổi tiệc tùng, nếu em hỏi ý kiến đánh giá của chị.

– Anh Finn Phẳng không tiệc tùng.

– Sau chuyện này thì anh ấy có thể đấy. – Julie ấn thước lên lớp bìa cứng và kiểm tra đường cắt một lần nữa. Đoạn nó gí lưỡi dao vào mép tấm hình. – Em sẵn sàng chưa đấy?

Celeste lùi ra xa.

– Em nghĩ em sẽ đứng bên này và quay lưng lại phía chị.

– Tốt thôi. – Julie chấp thuận. – Sao em không nói chuyện với anh ấy trong khi chị làm việc nhỉ?

– Nói về chuyện gì mới được?

– Trấn an anh ấy. Nói với Finn Phẳng là mọi chuyện sẽ “ngon lành cành đào”. Và về lâu dài anh ấy sẽ sung sướng hơn. Đại loại thế. Được rồi, tiến hành thôi. – Julie ấn lưỡi dao vào đường thắt lưng của Finn Phẳng và rạch một đường ngang qua người anh ta. – Bắt đầu nói chuyện đi, Celeste! – Nó bắt đầu cắt theo đường rạch, lưỡi dao đi sâu hơn vào trong tấm hình bằng bìa cứng.

– Hôm nay là một ngày trọng đại để tăng cường sự mềm dẻo! – Celeste thốt lên một cách không mấy thuyết phục. – Hãy nghĩ đến những chuyện mà anh có thể làm được sau này, Finn Phẳng à!

– Anh ấy đang làm rất tốt. – Tiếp tục đi. – Julie động viên con bé.

– Ơ… Đây là ý tưởng ngu ngốc của chị Julie, nên nếu cuộc phẫu thuật kết thúc trong thảm họa thì anh đi mà bắt đền chị ấy!

– Nghe hài hước đấy. Thử lại đi. Hãy nói với Finn Phẳng rằng đây là một bước phát triển quan trọng và cần thiết. Rằng anh ấy sẽ cám ơn em vì đã giúp anh ấy vừa vặn với những thứ khác. Đây là một giai đoạn đầy thử thách, nhưng em ở đây là vì anh ấy, và sẽ giúp anh ấy vượt qua chuyện này. – Julie đã cắt xong và tách Finn Phẳng thành hai phần. Nó phải thừa nhận chuyện này khá đáng sợ. – Xong!

– Chị làm xong rồi hả? Anh ấy được cắt đôi rồi hả? – Giọng Celeste run lên. – Nhanh lên, chị Julie. Nhanh lên đi!

– Chị đang cố. Đừng có nhìn. – Julie vớ lấy chiếc tua vít và một bộ bản lề. – Anh chàng của em cần biết em đang ủng hộ anh ấy vượt qua bước này đấy, Celeste.

– Được, được mà… Anh Finn Phẳng ơi, em… ủng hộ… sự biến đổi này.

Julie có thể nghe thấy tiếng con bé đi qua đi lại ở cuối phòng.

– Thuyết phục hơn một chút đi Celeste.

– Em ủng hộ sự biến đổi này.

– Em phải là chỗ dựa cho anh ấy! – Julie nhắc.

– Cái đó nghe sáo rỗng lắm. Em không nói đâu.

– Vậy em tự nghĩ ra mà nói đi. – Julie đáp, tay tiếp tục bắt vít bản lề vào lớp bìa cứng.

– Chuyện này khó quá. Em không thể nghĩ ra được điều gì thích hợp để nói cả. – Celeste thốt lên một âm thanh tức tối não nuột khiến Julie xao lòng. – Chị giúp em với. Chị nói chuyện với anh ấy đi.

– Ờ, Finn Phẳng thân mến. Chuyện này chẳng có gì phải căng thẳng. Em nhận thấy anh đang có một phản ứng có thể hiểu được đối với quá trình đơn giản này. Việc anh muốn thực hiện nó không có nghĩa nó sẽ dễ dàng. Anh đang làm rất tốt. Ít than phiền hơn phần lớn những người phẳng khác. Thật đấy. Em khá là ấn tượng.

– Chị Julie, nhanh lên. Chị phải nhanh lên.

– Gắn xong rồi, cưng. Chỉ một chút xíu nữa thôi, và… Tèn ten! – Julie quỳ lên và kiểm tra lại tác phẩm của mình. Không tệ đối với một đứa gần như chẳng phân biệt nổi các loại dụng cụ. – Muốn xem không? – Nó nâng Finn Phẳng đứng dậy và xoay chiếc đĩa hình bán nguyệt đã gắn ở lưng tấm hình để giữ cho anh ta không bị gập lại vào những thời điểm không thích hợp.

Celeste quay lại và nhìn Finn Phẳng một cách lo ngại. Sau một thoáng, khuôn mặt con bé dịu lại.

– Thật sự là em khá thích vẻ ngoài mới mẻ của anh ấy. Trông như thể anh ấy đang đeo một cái khóa thắt lưng. Đáng lẽ chị nên chọn vàng, nhưng bạc cũng không tồi.

– Tuyệt! Em đã lại nói tắt và cộng thêm mối quan tâm về thời trang.

-Em làm thế thật ạ? Vụ nói tắt ấy? Chưa có ai nói với em về chuyện đó bao giờ.

– Thật đấy. Thỉnh thoảng như thế cũng dễ thương. Em nói giống anh Matt. Nhưng em cần phải bớt chuyện đó lại. Nó sẽ làm em nói năng thoải mái và thư giãn hơn. Dễ nghe hơn.

– Em sẽ chú ý hơn đến cách nói của mình. Ý em là sẽ cố.

Julie gập Finn Phẳng về phía trước một vài lần.

– Nhìn này! Anh ấy đang tập thể dục. Hoặc là tập nhặt đồng xu trên vỉa hè. Ôi trời, anh ấy thật keo quá đi. Bần tiện quá.

– Anh ấy không keo. – Celeste cười. – Anh ấy bảo thủ. Suy nghĩ kỹ.

– Phải rồi. Giáng sinh sắp đến. Chị đang chờ những điều lớn lao. – Julie chùi một vết bẩn trên cánh tay Finn Phẳng. – Nếu cái bản lề này làm được việc, có thể sau này chúng ta sẽ thêm vài cái nữa. Ở tay, chân, cổ ấy?

Celeste nhìn vào chỗ Julie vừa chùi.

– Đừng có làm quá chị ơi.

– Đi nào. Ta kiểm tra anh ấy nhé. Đi theo chị.

– Chúng ta đi đâu ạ?

– Cứ đi theo chị. – Julie đi tuốt lên lầu, với Celeste và Finn Phẳng bám theo sau. Nó gõ cánh cửa đang mở của phòng Matt. – Xin chào! Bạn có khách!

Như thường lệ, anh chàng đang dán mắt vào máy tính xách tay.

– Chào em. – Matt có vẻ mệt mỏi, nhưng mắt anh trố ra khi Celeste đưa Finn Phẳng vào phòng. – Có chuyện gì thế này?

– Finn Phẳng đã mở rộng các tư thế của mình. – Julie cầm lấy Finn Phẳng từ tay Celeste và đặt tấm hình ngồi xuống giường của Matt. – Giờ thì hai anh có thể ra ngoài hóng gió mà không phải cảm thấy bất tiện vì anh ngồi trong khi anh ấy luôn đứng.

Matt nhìn tấm hình trên giường.

– Ừ, chuyện này sẽ đỡ bất tiện hơn. Celeste, em đồng ý chuyện… ơ… thay đổi này à?

– Vâng ạ. Anh nghĩ bố sẽ nói sao?

Julie ngồi xuống chân giường.

– Đây sẽ là việc đầu tiên chú ấy nghe thấy khi quay về nhà tối nay. – Chú ấy sẽ tự hào về Finn Phẳng. Và mẹ anh cũng vậy.

– Nếu mẹ nhận ra. – Matt nói thêm bằng giọng bông đùa.

– Vậy thì có lẽ, – Julie ngập ngừng ướm lời, – thỉnh thoảng anh sẽ sẵn sàng đi chơi với Finn Phẳng nếu Celeste và em cần đi chơi riêng và làm những chuyện của con gái chứ?

Celeste cứng người lại.

– Khoan đã, chị đâu có nói…

– Cứ đánh giá các khả năng có thể đi đã. – Julie nói. – Anh có thể làm thế được không. Matt? Khi cần thiết?

– Anh nghĩ mình có thể làm được . – Matt ưng thuận, gần như chẳng buồn che giấu sự miễn cưỡng của mình. – Đổi lại là gì?

– Sẽ tùy theo sự nhiệt tình của anh. Cho đến lúc này thì, anh đang ở mức một xu mỗi giờ.

Celeste khoanh tay lại.

– Hai người đùa giỡn xong chưa vậy?

– Anh còn chưa nhận ra bọn anh đã bắt đầu đấy. – Matt đứng dậy. – Em muốn ăn chưa, Celeste?

– Rồi ạ. Anh làm bánh mì kẹp trứng và phô mai nhé?

Matt gật đầu và đi ngang qua chỗ Julie.

– Em muốn ăn gì anh cũng chiều.

– Anh Matt! – Julie rít lên.

Matt quay lại, bối rối hỏi:

– Gì vậy?

Julie giơ hai tay lên.

– Không có gì.

Nó nấn ná lại trong phòng Matt trong khi hai anh em đi xuống cầu thang. Trời ạ, nó vừa mới tiến được một bước theo hướng đúng đắn với cái vụ bản lề này, thì Matt đã lại hành động như thể em gái mình mới có sáu tuổi. Thật tình, Celeste có thể tự làm đồ ăn cho mình mà. Một cách để tạo ra sự tự tin đó, anh Matt ơi là anh Matt.

Có ai chịu để cho đứa bé này lớn lên không vậy nè?

Bình luận