“Phía Graynoks nói gì?” Sau khi Blacky đi, hắn ta mới hướng đến Aiden hỏi.
“Ông ta nói rằng những lợi ích mà bên ta đưa ra chỉ ngang bằng với Xích Thần, nếu hợp tác với bên ta, phần rủi ro ông ta không gánh nổi!”
Huyết Vũ cười nửa miệng:
“Cho nên mới muốn chúng ta đưa ra lợi ích cao hơn à?”
“Vâng!”
Huyết Vũ xoay xoay ly rượu vang đỏ trên tay mình, khuôn mặt không một chút biểu tình tức giận, ngược lại rất thản nhiên:
“Ai cho hắn có can đảm đó nhỉ?”
Aiden lắc đầu cười cười, Huyết Vũ cười còn tươi hơn nữa:
“Hắn muốn thì ta chiều, thời gian còn dài.”
———————-
“Em sao vậy?” Tần Khiêm nghiêng người hỏi cô nàng xinh đẹp của mình.
Vân Khê đang ngồi cùng bàn với hắn ăn sáng, nghe hắn nói vậy thì khựng người lại trong giây lát, sau đó như không có gì mà trả lời qua loa:
“Đâu có sao!”
Khóe miệng Tần Khiêm càng rộng hơn:
“Nếu em mệt thì ăn xong em trở về phòng ngủ một lát đi!”
Vân Khê nghiến răng, miếng thịt vừa đưa vào miệng cũng nuốt không xuống nổi, nhưng nếu xù lông với hắn, chắc chắn người không có lợi là cô, cho nên:
“Không đâu, lát nữa tôi định cắt tóc!”
“Hửm?” Tần Khiêm tỏ ý không hiểu.
Cứ tưởng hắn không nghe rõ, cô lặp lại một lần nữa:
“Tôi muốn cắt tóc, tóc dài quá rồi, lát nữa tôi sẽ gọi người đến đây!”
Tần Khiêm thích thú cười sảng khoái, Vân Khê nhìn mà không hiểu lắm, có gì đáng cười chứ?
“Anh cười cái gì?” Nhìn điệu cười của hắn thật khiến cô muốn đánh người!
“Tôi cười vì em không nhớ em là của tôi!”
Vân Khê hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh:
“Cho hỏi chuyện đó có liên quan gì đến việc cắt tóc sao?”
Tần Khiêm vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, người hầu đứng bệ cạnh nhìn thấy mà bàng hoàng không thôi, lão đại của họ… cười lâu thật! Không biết bọn họ khi nào sẽ bị đuổi nữa… lão đại nhìn nguy hiểm quá!
Tần Khiêm nào có biết suy nghĩ người khác, mà trong lúc này dù có biết thì hắn cũng không quan tâm, ở cạnh cô, hắn còn cần phải che giấu sao?
Tần Khiêm đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, sau đó lại xoay xoay nó trong ngón tay mình, trong đôi mắt có sự ôn nhu không che giấu:
“Em là của tôi, mọi thứ của em đều là của tôi, kể cả mái tóc mềm mượt này nữa!”
Vân Khê trợn to mắt, tràn ngập vẻ không tin nổi, sao hắn có thể vô lý như thế chứ? Đây là quyền tự do của cô, không lẽ đồng ý cái điều kiện chết tiệt kia thì từ nay mọi chuyện cá nhân cô đều do hắn làm chủ sao?
“Ý anh là không cho tôi cắt tóc sao?”
Tần Khiêm gật gật đầu, làm mặt hiển nhiên.
Vân Khê thật muốn đập bàn một cái mạnh để giải tỏa cơn tức giận này, không hiểu tại sao đối với hắn cô lại mất kiềm chế như thế nữa!
Dù tức tối là thế, nhưng cô vẫn cố nén không làm cái hành động khiếm nhã kia, chỉ trầm giọng nói với hắn:
“Anh… Anh biết rõ tôi không thích để tóc dài, đây là thói quen lẫn sở thích không thể sửa được, anh hiểu không?”
Tần Khiêm chống cằm lên mu bàn tay của mình, dáng vẻ như đang thương lượng một chuyện đại sự vậy:
“Không hiểu!”
Vân Khê thở hắt ra một hơi, vừa định tiếp tục nói lý lẽ thì lại nói tiếp:
“Phong cách ăn mặc của em có phải cũng là sở thích lẫn thói quen không? Nhưng em vẫn sửa được đấy thôi!” Tần Khiêm vừa nói vừa nhìn đến áo cô.
Vân Khê nhíu mày nhìn lại mình. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi cà phê nhạt, có hai sợi dây buộc vào trước ngực như một chiếc cà vạt nhỏ, cổ áo hơi mở, nhìn có chút thoải mái, không gò bó, nhưng chính vì vậy mới tôn lên được vẻ nữ tính của cô, đơn giản nhưng xinh đẹp.
Cô diện áo sơ mi này với quần tây lưng cao màu trắng dài ống quần hơi rộng, chất liệu mỏng và mềm, khiến cho cơ thể cô nhìn thêm càng thêm thanh mảnh mềm mại.
Tuy tất cả hợp lại vẫn không quá nữ tính, nhưng mà… chỉ cần là Vân Khê, tất cả đều đẹp đến lạ thường!
Đương nhiên, đây không phải do cô phối, nếu là cô, có thể bình tĩnh mà chọn ra một bộ đồ hoàn hảo như vậy sao?
Vân Khê mặt đỏ tía tai, thói quen chục năm nay lại bị đổi trong tích tắc, không nhắc đến thì thôi, một khi nhìn lại, chỉ muốn nổi đóa!
“Đủ rồi Tần Khiêm! Cái phong cách này là do anh ép buộc tôi còn gì? Nếu không phải anh đem hết những quần áo cũ của tôi đi, tôi sẽ mặc những bộ đồ này sao?”
“Em có thể không mặc!” Tôi càng thích, có điều như vậy phải nhốt em ở trong phòng rồi!