Dạo này trong bang Xích Thần đang có một dấu chấm hỏi rất to, to vô cùng!
Nghe nói lão đại của bọn họ dạo gần đây thật cưng chiều một nữ nhân hết mực, lúc trước chẳng phải cô gái nào cũng không thể ở cạnh hắn quá một tuần sao? Cho dù cô gái kia có đẹp đến đâu, quyến rũ đến cỡ nào, nũng nịu đáng thương xin được ở bên lão đại, ngài ấy cũng không màng tới. Nhiều khi tâm trạng thất thường còn hung hăng trừng trị người ta! Nói chung là đó giờ chẳng để nữ nhân vào mắt, vậy mà bây giờ lại đi bắt ép một cô gái phải ở bên cạnh mình!
Nghe nói ngay từ ban đầu người ta đã bị bắt về ở cùng với lão đại một chỗ, luôn tìm cách thoát khỏi ngài ấy!
Mới mấy hôm trước thôi chứ đâu, người ở nhà chính còn nói cô gái xinh đẹp ấy đã lén trốn ra ngoài, rốt cuộc nguyên đám thuộc hạ bị trừng phạt nghiêm khắc, còn cô gái đương nhiên là bị bắt trở lại rồi!
Điều đáng nói nhất là không bao giờ lão đại “bỏ bê” bang hội, ngài ấy rất thường xuyên ra nhiệm vụ cho chúng thuộc hạ, thường đến các trụ sở để giám sát… Nói chung là công việc của ngài ấy nhiều lắm, nhưng đều giải quyết rất gọn lẹ, hiệu quả, rất khiến bọn họ khâm phục!
Vậy mà đã hai hôm nay ngài ấy không rời khỏi biệt thự, còn mấy hôm trước thì… đến trưa chiều mới đến trụ sở! Đây không phải chuyện lạ thì là gì chứ? Mặc dù hoạt động của Xích Thần vẫn hiệu quả, nhiều khi còn tốt hơn trước nhiều…
Thật muốn biết cô gái kia có lai lịch thế nào mà lại khiến lão đại hao tâm tổn sức, bỏ bê công việc như vậy? Nhưng chắc chắn cô gái ấy phải tài giỏi lắm mới lọt vào mắt xanh của lão đại, mới có thể khiến ngài Long gọi cô ấy là “bang chủ phu nhân”!
Nhưng mà lỡ đâu sở thích của lão đại là tiểu bạch thỏ thì sao nhỉ?
Haizzz…. Thật là tò mò quá!
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tần Khiêm tiếp tục ôm Vân Khê đến gần trưa và vẫn chưa có ý định rời khỏi nhà chính.
Vân Khê thật cảm thấy hắn phiền phức, vì hắn đêm nào cũng không để cô ngủ yên mà đồng hồ sinh học của cô đã bị lệch đi rất nhiều! Cứ tiếp tục cái đà này thì làm sao có thể điều hành công ty giống như trước được?
Cũng may ba cô hiện tại không có ý định cùng vợ đi du lịch, nếu không có hai Vân Khê cũng xoay không kịp.
Minh chứng là bây giờ đã 8h sáng mà cô vẫn đang ngủ trong lòng Tần Khiêm, và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ…
“Tinh tinh tinh…. Tinh tinh tinh… Tinh tinh tinh…”
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Vân Khê mơ màng với tay mò tìm….
Sao lạ vậy? Hình như cô đang nắm một bàn tay ai đó thì phải….
Tiếng chuông điện thoại cứ reo không dứt, cô khó chịu mở mắt ra, lại thấy gương mặt Tần Khiêm sát gần ngay mình, khóe mình còn cong lên.
Vân Khê nhíu mày nhìn hắn, lại nhìn về phía tay mình, thì ra lúc nãy tên này chặn cô lại, cố ý đưa tay mình đến chỗ chiếc điện thoại của cô!
“Tinh tinh tinh…”
“Buông ra!” Đúng là tên phiền phức, sao lại cứ nắm chặt tay cô như vậy?
“Không thích!”
Hừ! Lại là hai chữ này nữa, cô thật rất không ưa!
Vân Khê đảo mắt một cái, sau đó nhanh chóng dùng tay còn lại chụp lấy chiếc điện thoại, bấm nút màu xanh:
“Alo…”
Cô sau lưng về phía hắn, cất giọng nghiêm túc.
“Khê ca! Là em nè! Sao chị lâu bắt máy vậy?”
Nghe giọng Vân Nghê lanh lảnh trong điện thoại, Vân Khê trực tiếp ngó lơ Tần Khiêm, vui vẻ trò chuyện cùng em gái.
“Dạo này chị khỏe không? Em gọi cho ba thì ba nói chị đi đâu rồi, không thèm ngó ngàng công ty luôn!” Đó giờ Khê ca thuộc tuýp người “tham công tiếc việc” kia mà, lần này đúng là chuyện lạ!
Vân Khê nghe em mình hỏi vậy thì ngay lập tức quay sang liếc cho Tần Khiêm một cái đầy lạnh lùng. Tần Khiêm cười tươi, lại không biết điều mà hôn một cái “chụt” rõ to lên môi cô.
Vân Khê trợn mắt, Tần Khiêm làm như không biết gì, trở lại vị trí cũ, cô vừa định mắng hắn thì người bên kia điện thoại rất không giấu vẻ tò mò của mình:
“Khê ca! Khê ca! Tiếng gì vậy? Nghe như là… Tiếng hôn!”
Hai từ “tiếng hôn” thốt ra là giọng của một người đàn ông, và đó không ai khác chính là Cố Hạo Khương!
Vân Khê tức đến hộc máu, tên khốn này chắc chắn bắt em gái cô mở loa ngoài, nếu không làm sao mà nghe được… cái tiếng đó!
“Không phải tiếng hôn! Anh không để em tôi có một chút riêng tư được sao Cố Hạo Khương?”