Sau khi Lâm Văn Trúc khỏi bệnh, Diệp Khuynh Lăng bắt đầu đưa cô đi dạo khắp nơi.
Nhà họ Trang cũng được coi là một gia đình phú quý ở thành Vĩnh Ninh, Trang thiếu gia mời Diệp Khuynh Lăng đi nghe kịch. Diệp Khuynh Lăng nhận được thiệp mời thì cười cười vứt sang một bên. Mấy người này bình thường đều cười nhạo tam thiếu nhà họ Diệp hắn ngoài ăn nhậu chơi bời thì không biết gì cả. Nhưng lúc có chuyện, còn không phải là đỏ mắt chờ mong đến mời đại thiếu gia “không biết gì” như hắn hay sao.
Diệp Khuynh Lăng nghiêng đầu nhìn Lâm Văn Trúc, cô đang may một chiếc khăn. Bây giờ không thiếu cửa hiệu vải đều mua máy sản xuất của người phương Tây, mặc dù hắn không thích, nhưng cũng phải thừa nhận đồ của người phương Tây thật sự không tệ. Cho nên may một kim một chỉ giống cô thế này thật ra nhìn cũng rất mới lạ.
Hắn kéo tấm vải cô may qua, “Có thích nghe kịch không?”.
Cô lập tức trầm ngâm nhìn hắn, mặc dù hắn đang hỏi, nhưng cô đâu có quyền trả lời thật sư, “Thích”.
“Vậy mau thay quần áo rồi cùng đi.” ++
Diệp Khuynh Lăng tự động xoay người ra ngoài, để lại căn phòng cho cô.
Cô vừa thay quần áo, vừa nghe tiếng động từ bên ngoài.
Có lẽ là Diệp Chí Hằng đến, cho nên tâm tình Diệp Khuynh Lăng cực kì tốt, bế Diệp Chí Hằng nói nói cười cười.
Khi Lâm Văn Trúc đi ra thì thấy Diệp Khuynh Lăng bế eo Diệp Chí Hằng xoay vòng vòng, mà Diệp Chí Hằng thì vui vẻ cười khanh khách. Nụ cười của trẻ con chung quy luôn đơn thuần tốt đẹp, vui vẻ thì cười, khoan khoái thì cười, sung sướng cũng cười.
Diệp Khuynh Lăng thấy Lâm Văn Trúc đi ra, bèn dừng lại đặt Diệp Chí Hằng sang một bên.
Diệp Chí Hằng trợn mắt nhìn Lâm Văn Trúc chằm chằm mấy lần, trong đôi mắt lại có địch ý. Ngay cả đứa trẻ bé tí cũng biết, cha nó sắp cùng cô gái không phải là mẹ nó ra ngoài. Diệp Chí Hằng nhìn Diệp Khuynh Lăng một cái, thấy hắn đi về phía Lâm Văn Trúc, thế nên rầu rĩ đi đến bên cạnh Quyên Tử.
Lâm Văn Trúc nhìn Diệp Chí Hằng một cái, không biết vì sao, từ sâu trong lòng cô không thích đứa bé này.
Nhưng cô không thể hiện ra ngoài nửa phần, cười mỉm nhìn Diệp Khuynh Lăng, nhìn hắn kéo eo ôm mình, cũng thuận thế ngã vào lòng hắn.
Xe hơi mau chóng đến phủ nhà họ Trang. ++
Diệp Khuynh Lăng rất phong độ cởi áo khoác cho cô, lòng Lâm Văn Trúc khẽ động, quay đầu nhìn hắn, lông mi hắn rất dài, cô nhìn nhìn rồi nở nụ cười.
Mấy hôm nay ý cười của cô dường như nhiều hơn, tâm tình Diệp Khuynh Lăng cũng không tệ, “Nhìn gì, lẽ nào ta hôm nay và ta hôm qua có biến hóa?”.
“Nhìn anh cũng không tổn thất gì cả!” Cô bĩu môi cười.
“Em biết luôn hả?” Hắn kéo eo cô không coi ai ra gì đi qua.
Trang Mặc Quân lập tức ra đón, “Mong mỏi lâu như vậy, rốt cuộc cũng trông ngóng được Tam thiếu đến đây”.
Diệp Khuynh Lăng cười lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Trang thiếu cũng biết mà, phụ nữ đúng là phiền phức, thay quần áo trang điểm ăn diện sẽ tốn rất nhiều thời gian. Thật ngại quá, để Trang thiếu chờ lâu rồi”.
Trang Mặc Quân cười trên mặt, nhưng trong lòng lại không đồng tình, nghĩ thầm rằng Tam thiếu cậu rầy rà đi nữa thì không phải tôi vẫn phải ngoan ngoãn đợi hay sao. Anh ta bất giác nhìn Lâm Văn Trúc, thầm nghĩ cô gái này thật sự được tam thiếu để tâm đến, vội vàng cười xòa, “Tam thiếu nói gì vậy, tam thiếu có thể đến hàn xá, đó là niềm vinh hạnh của tôi”.
Diệp Khuynh Lăng mặt ngoài khách khí, nhưng hành động của hắn không khách khí chút nào, hắn ngồi xuống vị trí của chủ. ++
Trang Mặc Quân cũng rõ vị trí của Lâm Văn Trúc trong lòng Diệp Khuynh Lăng, hết sức khách khí với Lâm Văn Trúc, sợ rằng có chỗ nào đó hầu hạ không chu đáo.
Còn Lâm Văn Trúc thì đáy lòng phát lạnh, rốt cuộc cô hiểu được vì sao Diệp Khuynh Lăng luôn đưa cô ra trước mặt mọi người, hắn thế này là muốn tất cả mọi người biết hiện giờ hắn sủng cô yêu cô. Có điều chỉ là để người khác xem mà thôi. Chẳng qua là, cô cũng không thể làm khó bản thân mình, có chút hư tình giả ý vẫn tốt hơn là không có gì.
Cô cũng chỉ là đi cùng Diệp Khuynh Lăng, cũng không nói nhiều.
Nếu Trang Mặc Quân này đã đặc biệt thiết yến Diệp Khuynh Lăng, vậy ắt là có việc muốn nhờ.
Thì ra phụ thân của Trang Mặc Quân này – Trang Doãn Hoài là một thuộc hạ của Diệp Quân, lần này cũng theo Diệp Quân mang binh đi đánh trận, nhưng Trang Doãn Hoài mang theo mười vạn binh đánh với quân địch thì bị quân địch tính kế, ba vạn binh mã nhưng còn lại không đến một nửa. Việc này khiến Diệp Quân tức giận không nhẹ, lập tức bãi chức vị phó tướng của Trang Doãn Hoài, Trang Doãn Hoài trở thành tiểu tướng bình thường. Điều Diệp Quân tức giận là Trang Doãn Hoài thân là tướng lĩnh, thế nhưng mình thì bình yên vô sự còn tướng sĩ thì chết vô số. ++
Mà Trang Doãn Hoài này cũng có nỗi khổ khó nói, lúc ấy họ bị tình báo nhầm do đó trúng mai phục của đối phương, nhưng Diệp Quân có tiếng là đừng nói đến chuyện lý do lý trấu, bất cứ chuyện gì cũng phải làm đúng.
Trang Mặc Quân mời Diệp Khuynh Lăng đến đây đương nhiên là hi vọng Diệp Khuynh Lăng có thể nói tốt hộ vài câu trước mặt phụ thân, nghe đồn rằng tuy Diệp Quân luôn ồn ào mâu thuẫn với Diệp Khuynh Lăng, nhưng Diệp Quân vẫn tương đối thiên vị đứa con trai út này, có gì tốt thì đều nghĩ đến Diệp Khuynh Lăng trước tiên, có thứ quan hệ vi diệu như thế, Trang Mặc Quân đương nhiên sẽ tìm đến hắn.
Diệp Khuynh Lăng uống chén rượu Lâm Văn Trúc rót, thờ ơ nghe Trang Mặc Quân trần thuật.
Diệp Khuynh Lăng nhíu nhíu mày, “Trang thiếu cũng biết đấy, cách đây không lâu ta mới bị phụ thân cho đi đày về, hiện giờ ông ấy nghe thấy tên ta là đã nổi giận, ta nào dám đi nói chuyện với ông ấy”.
Trang Mặc Quân cười hùa theo, “Giữa cha với con thì nào có hận thù gì được, Tư lệnh Diệp có tấm lòng bao la, đương nhiên sẽ không thực sự nổi giận với Tam thiếu đâu”.
Diệp Khuynh Lăng cười trầm thấp, “Trang thiếu quá đề cao tại hạ rồi, chẳng qua là nhờ vào thân phận của phụ thân thì mới có chút uy danh ở trong thành như vậy, nhưng nếu nói đến thực tế, thật sự còn kém đại ca ta. Nếu cậu có thể liên hệ được với huynh ấy, vậy thì chuyện này chắc chắn không có vấn đề gì đâu”.
Quả nhiên, sắc mặt Trang Mặc Quân đại biến. ++
Khi ở trong quân doanh, Trang Mặc Quân và Diệp Khuynh Mặc từng vì chuyện thực thi sách lược mà tranh cãi, tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng quan hệ riêng như nước với lửa. Dưới tình hình như vậy, Diệp Khuynh Mặc không bỏ đá xuống giếng đã là không tệ rồi, đâu dám phiền hắn ta đại giá được chứ.
Mà Diệp Khuynh Lăng lại nghĩ đến chuyện khác, nếu Trang Mặc Quân thực sự dám liên hệ với Diệp Khuynh Mặc, vậy Trang Mặc Quân này cũng được xem như nhân tài. Bởi vì thời điểm này, nếu nhà họ Trang thật sự đến tìm Diệp Khuynh Mặc, hắn dám cam đoan, Diệp Khuynh Mặc nhất định sẽ bằng lòng giúp đỡ. Chuyện này rất có lợi với Diệp Khuynh Mặc, không chỉ có thể bớt đi một kẻ địch trong quân doanh, lại còn có được một người hỗ trợ.
Hắn cười cười, nhìn xem Trang Mặc Quân là dạng người gì.
“Tam thiếu nói đùa rồi, hàng năm tôi đều ở thành Vĩnh Ninh, hiếm lắm mới thấy được đại công tử, nào dám đi cầu ân huệ này.” Trang Mặc Quân lắc đầu cười khổ.
Diệp Khuynh Lăng sửng sốt một lát, rồi mới cười nói: “Cũng đúng, là ta không suy xét chu toàn”.
Trang Mặc Quân thấy Diệp Khuynh Lăng vẫn chưa tỏ thái độ, bèn phân phó cho đầy tớ nhanh chóng biểu diễn.
Bình thường Diệp Khuynh Lăng không thích món này, chỉ là ứng đối theo tình hình thôi. Nhưng hôm nay hắn lại rất có hứng, bởi vì Lâm Văn Trúc đang vô cùng hứng thú nhìn chăm chú vào đào hát trên sân khấu. ++
Diệp Khuynh Lăng thấy bình thường cô cũng không có mấy sở thích, với bất cứ thứ gì đều là bộ dạng không có hứng thú, nhưng hôm nay trên mặt cô tràn đầy sức sống, đôi mắt cũng sinh động hơn không ít. Hắn kiên nhẫn, giải thích từng câu từng câu cho cô người ta đang hát gì.
Thật ra, cô có thể nghe hiểu, nhưng thấy hắn tích cực như vậy, cũng để mặc hắn phiên dịch.
Là mà mọi người đều biết, xà yêu tu hành ngàn năm Bạch Tố Trinh vì báo đáp ân tình của Hứa Tiên mà vào chốn nhân gian trải qua hàng loạt bi hoan ly hợp.
Trang Mặc Quân thấy Lâm Văn Trúc rất có hứng thú, thầm nghĩ nếu vở diễn này thu xếp xong được chuyện thì nhất định phải cho gánh hát này thêm tiền mới được.
Vở diễn đến chỗ Bạch Tố Trinh đến tháp Lôi Phong tìm người không có kết quả, liền đại náo chùa Kim Sơn, dâng nước tràn khắp Kim Sơn.
Diệp Khuynh Lăng còn đang giải thích từng câu một, lúc này hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện mắt cô hơi đỏ, tựa như vì vở diễn trên sân khấu mà cô hoàn toàn xúc động.
Hắn kéo cô qua, lấy tay xoa xoa mặt cô, rồi ấn nhè nhẹ vào mắt cô.
Trang Mặc Quân phải tiếp khách, tất nhiên lúc này anh ta không thể phá hỏng không khí, chỉ có thể chờ cho vở diễn này kết thúc.
Diệp Khuynh Lăng chỉ liếc mắt cũng biết được Trang Mặc Quân muốn nói gì đó, nhưng hắn chờ anh ta mở miệng trước.
“Tam thiếu, chuyện của cha tôi…” ++
Diệp Khuynh Lăng cau mày, lại hỏi về một chuyện không liên quan, “Trang thiếu biết ở đâu bán ngọc không?”.
Trang Mặc Quân sửng sốt, không rõ ý này.
Diệp Khuynh Lăng có chút cảm thán, lại có chút bất đắc dĩ, “Tiểu Trúc thích ngọc nhất, hôm nay cô ấy đau lòng thành như vậy, đương nhiên là phải dỗ dành rồi”.
Cơ thể Lâm Văn Trúc cứng đờ, cô thích ngọc chỗ nào? Nhưng giờ phút này cô vẫn dựa vào trong lòng hắn không nhúc nhích, căn bản không dám làm hỏng chuyện của hắn.
Khóe miệng Trang Mặc Quân hơi giật, “Thế thì cần mua ở đâu nữa, hôm nay Lâm tiểu thư đau lòng ở đây, đương nhiên là lỗi của tại hạ. Còn phải mong tam thiếu cho Trang mỗ cơ hội đề đền tội nữa. Nói thì cũng thật có duyên, cách đây không lâu lúc đi Quảng Lăng, tôi có lấy được một miếng ngọc bích, màu sắc trong suốt, gìn giữ nguyên vẹn, cũng có thể được coi là ngọc tốt. Chỉ hi vọng tam thiếu và Lâm tiểu thư không chê là được”.
“Sao dám phiền Trang thiếu tiêu tốn vậy chứ.” ++
“Thế này thì có tiêu tốn gì, là vinh hạnh của tại hạ mới phải.”
Trang Mặc Quân nói xong liền bảo đầy tớ đi mang ngọc tới. Chuyện này làm anh ta tiếc đứt ruột rất lâu, miếng ngọc này là anh ta trăm cay nghìn đắng mới tìm được, có thể nói là giá trị liên thành, vì một câu của Diệp Khuynh Lăng mà cứ bị lấy đi như vậy. Xem ra Lâm Văn Trúc này thật đúng là một sự cám dỗ, làm tam thiếu say mê thành như vậy.
Diệp Khuynh Lăng lấy ngọc qua không chút khách khí, sau đó đặt vào tay Lâm Văn Trúc, đồng thời dùng tay véo mũi cô, “Không được khóc nhè nữa”.
“Em có khóc nhè đâu?” Lâm Văn Trúc khẽ nhíu mày. ++
“Rồi rồi rồi, không khóc không khóc, là ta nhìn nhầm.”
Sự chiều theo này của Diệp Khuynh Lăng, dường như càng thêm chứng thực phỏng đóng của người khác, hắn thật sự để tâm đến cô.
Trang Mặc Quân cũng hiểu được vài phần, nếu Diệp Khuynh Lăng nhận miếng ngọc này, vậy là đã đáp ứng thỉnh cầu của anh ta, cho nên anh ta cũng không nói thêm gì nữa.
Lại hàn huyên vài câu, Diệp Khuynh Lăng liền kéo Lâm Văn Trúc rời đi.
Bên ngoài gió khá lớn, Diệp Khuynh Lăng choàng thêm áo khoác cho cô, “Sao, không thích?”.
Lâm Văn Trúc cười với cơn gió lạnh, “Sao có thể chứ, em rất thích”.
Tay cô vuốt miếng ngọc đó, cô thật đúng là thích. Cô rất dùng sức, nhưng ngọc hơi nhẵn, chịu lực rất đều, dường như sẽ không chịu chút thương tổn nào.