Đêm lạnh như nước, trong sắc đêm thâm trầm, Bích Lạc Hiên như bị bao phủ trong sự âm u nhàn nhạt, như một biệt viện bị thời gian vứt bỏ, chủ nhân thê lương rời đi, chỉ còn lại bụi bặm vô tận, sau đó là từng lời đồn đáng sợ về viện này truyền ra.
Lâm Văn Trúc cầm đèn lồng, lẳng lặng nhìn chăm chăm mấy căn phòng, mỗi cánh cửa đều bị cô mở ra, mỗi cánh cửa đều như hố đen đáng sợ u ám, lại giống như một cái miệng khổng lồ, nhe nanh múa vuốt, tùy thời động đậy, chờ đợi đồ ăn vô tri chui vào miệng.
Mỗi phòng đều đã bị kiểm tra, không có người.
Cô xách đèn lồng, lại đi qua lần nữa, đứng ở cửa nhìn mấy lượt vào bên trong phòng, ngay cả trần nhà cũng không bỏ qua, rồi lại đóng từng cánh cửa lại một.
Âm thanh kẽo kẹt phát ra lúc đóng cửa rất phụ họa cho không khí lúc này, thậm chí cô còn nghĩ đến bầu không khí Diệp Khuynh Lăng cố ý tạo ra lúc lần đầu đến đây, khi ấy hắn cảnh cáo cô, không hi vọng cô nán lại đây, vậy thì chuyện ma quỷ ở đây, rốt cuộc hắn không để tâm hay là mặc kệ?
Cô nhíu mày. ++
Ngước mắt nhìn, lòng thít lại, nhịn không được mà lại đi vào lần nữa. Căn phòng này, là căn phòng mà La Tú Vân thường ở, cô hít sâu một hơi, tiếng tim đập trong đêm an tĩnh trở nên rõ ràng lạ thường, đây là nơi La Tú Vân ở, cũng là nơi La Tú Vân để lại dấu chân nhiều nhất, giữ gìn rất nhiều chuyện rất nhiều đồ của La Tú Vân, đương nhiên rất nhiều thứ cũng đã biến mất, có lẽ là sau này bị Diệp Khuynh Lăng phái người tới thu dọn.
Cô ngẩng đầu, nhìn lên xà nhà, ở đây, La Tú Vân đã tự sát.
La Tú Vân là người như thế nào, rất lương thiện, đồng thời cũng rất nhát gan, nhát gan đến mức sẽ sợ chết. Trong mắt Lâm Văn Trúc, La Tú Vân không phải một người có dũng khí tự sát, cho dù Diệp Khuynh Lăng yêu người khác, với tính cách của La Tú Vân, cô ấy cũng sẽ chỉ lẳng lặng chịu đựng, đợi hắn hồi tâm chuyển ý.
Nói ra cũng thật buồn cười, một Đặng Thanh Vân, một La Tú Vân, đều là những cô gái từng du học trở về có tư tưởng tiến bộ, nhưng hành vi lời nói lại không phù hợp với định nghĩa của mọi người về kiểu con gái này một chút nào, dám yêu dám hận, không coi đàn ông là chỗ dựa, hai người họ không một ai làm được.
Lộc cộc lộc cộc… ++
Tim Lâm Văn Trúc bị túm chặt, cô nhìn ra ngoài cửa theo bản năng, có tiếng bước chân, nhưng không có người, còn có tiếng cười khe khẽ, như người già bị bịt cổ họng, đang gian nan mà cười nhạo.
Lần này khác với lần trước, lần đó đẩy cửa mà vào là Diệp Khuynh Lăng.
Cô hít sâu một hơi, đi ra ngoài cửa, vẫn không có ai.
Sân trước và trong phòng đều đã kiểm tra, bây giờ chỉ còn lại sân sau, cô xách đèn lồng đi đến sân sau, sân sau vốn trồng một vài loại hoa, lúc này đã sớm héo úa, chủ nhân rời đi, cành khô hoa tàn.
Ngoại trừ một vài khóm cỏ dại um tùm thì không có gì khác.
Không có người, vẫn không có người. ++
Ở đây có ma, ngoài bóng đèn và tiếng khóc, dường như cũng bao gồm những tiếng động kì lạ? Không tìm thấy người, vì thế tin đồn có ma càng truyền càng mãnh liệt, cuối cùng không ai dám đến đây nữa.
Lâm Văn Trúc hít sâu một hơi, xoay người rời khỏi Bích Lạc Hiên.
Chân bị thương cũng có chỗ tốt của chân bị thương, có thể hưởng thụ đãi ngộ của bệnh nhân, ngay cả thái độ của Lan Thúy với cô cũng cực kì ôn hòa, mặc dù thái độ này có thể là tỏ vẻ thông cảm với cô?
“Chân bị thương” của Lâm Văn Trúc chưa khỏi, cô được Lan Thúy dìu đi dạo ngoài Tà Vũ Hiên, dừng lại ở gần núi giả nước chảy, cô bảo Lan Thúy rời đi, bản thân cô ngồi ở đây một lát, đợi lát nữa rồi đến tìm cô. Lan Thúy không cự tuyệt, cô nàng cũng không phải kẻ ngốc, trước giờ Lâm Văn Trúc chưa từng nói những lời tri âm tri kỉ với cô nàng, điều này chứng tỏ Lâm Văn Trúc biết mình là người của tam thiếu, sao Lâm Văn Trúc có thể làm chuyện ngu ngốc được? Cho nên ở bên cạnh Lâm Văn Trúc, chỉ là gai mắt mà thôi.
Lâm Văn Trúc hít sâu một hơi, cô đã mấy ngày không đến Phượng Vũ Thiên rồi, không có liên lạc gì với Lâm Vụ, vì thế không rõ phản ứng của bên phía đại thiếu. Cô nói ra bí mật ở dưới phủ Thanh Sơn cho Diệp Khuynh Mặc, nhưng lâu như thế, chút dấu vết rằng Diệp Khuynh Mặc đã ra tay đều không có, đây được coi là một điểm yếu của Diệp Khuynh Lăng, cô không tin Diệp Khuynh Mặc vẫn luôn muốn tóm được thóp của Diệp Khuynh Lăng sẽ bỏ qua điểm yếu này, nhưng Diệp Khuynh Mặc lại bỏ qua.
Diệp Khuynh Mặc tạm thời không rảnh lợi dụng chuyện này, hay là muốn tìm thời cơ tốt nhất?
Cô nhìn về phía cánh rừng dưới Thanh Sơn, nếu Diệp Khuynh Lăng đã dám lạm sát kẻ vô tội, phạm vào tội ác này, chỉ cần hắn không ngốc thì hẳn đã nghĩ tốt đường lui. Ngày đầu tiên cô đến phủ Thanh Sơn, hắn đã đưa cô đến nơi đó, là đe dọa, là cảnh cáo, đồng thời cũng còn có thứ khác nữa nhỉ, nếu không vì sao hắn lại để cô biết chuyện này dễ dàng như thế? Diệp Khuynh Lăng không sợ người khác biết chuyện này, thậm chí cần có người để lộ chuyện này ra ngoài. ++
Còn có ai là ống truyền lời tốt hơn người của đại thiếu là cô?
Lợi dụng thứ gọi là điểm yếu, đó chính là công cụ tuyệt diệu.
Cô khẽ day trán, hơi không hiểu lắm, cặp huynh đệ cùng cha khác mẹ này, sao lại ầm ĩ đến tình cảnh này, không sống thì chết, trăm phương nghìn kế đối phó nhau, không có bất cứ khả năng đàm phán hòa bình nào.
Nếu như có một ngày, xung đột giữa hai người họ thể hiện ra bên ngoài, thực sự ngươi sống ta chết, sự an bình ở thành Vĩnh Ninh này bị phá vỡ, đến lúc đó có bao nhiêu người vô tội sẽ chịu tai vạ vì họ?
Nhưng loạn thế xuất anh hùng, trong thời loạn lạc thế này mới có khả năng tranh giành quyền lực.
Cô nghĩ xa xăm, cho đến khi một bóng râm rơi trên người cô, cô ngước mắt nhìn, là một người nhỏ quen thuộc. Cô nhíu mày nhìn Diệp Chí Hằng, hơi không hiểu, đứa bé này nếu đã ghét mình như thế, sao cứ thích xuất hiện trước mặt mình?
“Có chuyện?” ++
“Cha ta chỉ thích mẹ ta.”
Lâm Văn Trúc yên lặng nhìn cậu ta, không biết có nên nhắc nhở cậu ta không, lời này cậu ta đã nhấn mạnh rất nhiều lần rồi.
Diệp Chí Hằng thở phì phì nhìn cô, “Ngươi có nghe thấy không hả, cha ta là của một mình mẹ ta”.
Lâm Văn Trúc lắc đầu, “Cha cậu được gọi là tam thiếu, cho nên cha cậu nên là của tam thiếu phu nhân”.
Đừng tưởng rằng trẻ con không hiểu gì cả, không ai huyên thuyên trước mặt Diệp Chí Hằng không có nghĩa là cậu ta chưa từng nghe thấy chút chuyện tám nhảm nào của người khác, cậu ta biết mẹ mình không phải phu nhân chính quy của cha, biết thân phận mình danh không chính ngôn không thuận, điều này khiến cậu ta bất an và không có cảm giác an toàn, sợ rằng ngày nào đó cha thích người khác, sinh con cùng người khác, đến lúc đó mẹ cậu ta không là gì cả, cậu ta cũng không là gì cả.
Lâm Văn Trúc khiến cậu ta ghét theo bản năng. ++
Diệp Chí Hằng nhịn không được lại vươn tay đẩy cô, lần này Lâm Văn Trúc đã chuẩn bị trước, đâu thể bị cậu ta đẩy, không chỉ như thế, cô trực tiếp dùng tay tóm lấy tay cậu ta.
Nháy mắt này, Quyên Tử ở cách đó không xa chạy qua, mặt đầy phẫn nộ, “Lâm tiểu thư, ngay cả một đứa trẻ cô cũng…”.
Quyên Tử không nói hết lời, bởi vì Diệp Khuynh Lăng đã xuất hiện.
Quyên Tử mở to mắt thêm mấy phần, sau đó đầy vẻ ấm ức, “Tam thiếu, Lâm tiểu thư quá đáng quá rồi ạ, tiểu thiếu gia còn nhỏ như thế, cô ấy thấy không có ai bèn bắt nạt tiểu thiếu gia, may là tôi ở ngay gần đó…”.
Lâm Văn Trúc buông tay Diệp Chí Hằng ra, quan sát Quyên Tử với vẻ đầy thâm ý, “Cô là nha hoàn đi sát theo tiểu thiếu gia đúng không? Nếu đã là nha hoàn kề kề tiểu thiếu gia không rời, tiểu thiếu gia đi đến bên cạnh tôi, cô thì lại ở đâu rồi hả?”.
“Tôi…” ++
Lâm Văn Trúc cười cười, “Chân tôi bị thương, đi cả đường đều đau, ngay cả đi đến đây cũng phải nhờ vào Lan Thúy, đi về còn phải có Lan Thúy đến đón, tôi nào có bản lĩnh mà bắt nạt tiểu thiếu gia. Còn nữa, tiểu thiếu gia còn nhỏ như thế, có thể hiểu gì chứ, nhưng mà cậu ấy vẫn luôn nói những lời lung tung ở trước mặt tôi…”.
Lâm Văn Trúc cười với Quyên Tử, sắc mặt Quyên Tử trắng bệch, thậm chí cô ta không dám nhìn Diệp Khuynh Lăng, quỳ thụp xuống trước mặt Diệp Khuynh Lăng, “Tam thiếu, tôi không có, tôi chỉ đi chậm hơn tiểu thiếu gia một chút thôi, tôi không có…”.
Diệp Chí Hằng là trẻ con, Quyên Tử là người trưởng thành, Diệp Chí Hằng làm chuyện sai trái, nói những lời không nên nói, đương nhiên là do Quyên Tử xúi giục, không phải cũng thành phải, dù sao thì cũng không thể trừng phạt Diệp Chí Hằng đúng không?
Diệp Khuynh Lăng thản nhiên nhìn Diệp Chí Hằng, “Xin lỗi”.
“Cha, con…” Diệp Chí Hằng sợ sệt nhìn Quyên Tử, muốn kéo cô ta dậy, nhưng lại không dám.
“Ta bảo con xin lỗi.” ++
“Con không muốn, con không thích chị ta, con không thích chị ta một chút nào cả.” Mắt Diệp Chí Hằng đỏ hoe.
Diệp Khuynh Lăng trầm mặc nhìn Diệp Chí Hằng.
Lâm Văn Trúc cũng trầm mặc nhìn đôi chủ tớ Diệp Chí Hằng và Quyên Tử một lát. “Tam thiếu, thôi bỏ đi, vốn cũng không có chuyện gì lớn cả”.
Diệp Khuynh Lăng gật đầu, “Lui xuống đi!”.
Diệp Khuynh Lăng dễ dàng bỏ qua như thế, Quyên Tử thở phào một hơi, cô ta biết, tam thiếu yêu thương Hằng Nhi như thế, tam thiếu sẽ không làm gì cả, Lâm tiểu thư này có lẽ cũng biết rõ, vì thế cố ý nói lời này để cho mình bậc thang.
Quyên Tử kéo Diệp Chí Hằng vội vã rời đi, Lâm Văn Trúc nghiêng đầu nhìn hắn.
“Không quen nữa à?” Diệp Khuynh Lăng nhướng mày. ++
“Phải là tam thiếu còn không xuất hiện nữa, có lẽ không quen nữa thật.”
Diệp Khuynh Lăng nhếch nhếch khóe miệng, “Thế này không phải là xuất hiện rồi ư?”.
“Cho nên có quen đó!” Cô cười đến mức mắt cong cong.
Diệp Khuynh Lăng vươn tay kéo cô dậy, cô nửa dựa vào người hắn, tư thế của hai người vô cùng thân mật.
“Tam thiếu, tam thiếu có thời gian thì có thể ở bên tiểu thiếu gia nhiều hơn.” Lâm Văn Trúc nghĩ một đằng nói một nẻo đưa ra kiến nghị.
“Ồ? Ta còn tưởng em sẽ không thích thằng bé chứ.”
“Em đâu dám không thích tiểu thiếu gia.” ++
“Ta đâu nhìn ra em không dám.” Vừa rồi động tác đó vẻ mặt đó, vừa nhìn thì đã biết cô không hề sợ hãi, ngay cả chút thấp thỏm cũng không có.
“Bởi vì em biết tam thiếu sẽ cho em chỗ dựa mà!”
“Nếu ta không thì sao?”
“Vậy thì em trốn trong phòng cắn góc chăn khóc vậy.”
Diệp Khuynh Lăng nhịn không được mà nở nụ cười, lúc này là nụ cười sảng khoái thật lòng. “Mặc dù mỹ nhân rơi nước mắt cũng là một phong cảnh, nhưng ta vẫn không sẵn lòng thưởng thức đâu. Hằng Nhi vẫn là trẻ con, em đừng so đo hành vi của nó”.
Lâm Văn Trúc nhướng nhướng mày, “Chính vì là trẻ con, nếu có vài lời nói hay hành vi không đúng, vẫn có thể uốn nắn được”. ++
Diệp Khuynh Lăng vậy mà nghiêm túc suy tư một lát, “Cũng phải”.
Lâm Văn Trúc nhíu mày, hắn không quan tâm Diệp Chí Hằng như trong lời đồn, cậu ta là con trai duy nhất của hắn, hắn không nên có thái độ này. Lúc ở nhà họ La, La lão gia giáo dục con trai con gái thế nào cô đã từng thấy, bởi vì con trai con gái phải kế thừa gia tộc, thế nên phải học rất nhiều, rất khác thái độ của Diệp Khuynh Lăng với Diệp Chí Hằng.
Lâm Văn Trúc đương nhiên không biết, sau khi Quyên Tử đưa Diệp Chí Hằng về Lan Đình Hiên, Diệp Chí Hằng vẫn luôn khóc tu tu, ấm ức rơi nước mắt, Quyên Tử ở một bên cũng thêm mắm thêm muối kể lại chuyện vừa xảy ra cho Đặng Thanh Vân.
Đặng Thanh Vân nhìn con trai mắt đỏ ửng, lòng như dao cắt, hận không thể trực tiếp xông đến trước mặt Lâm Văn Trúc, tát cho cô mấy bạt tai.
Đặng Thanh Vân cuối cùng vẫn nhịn lại, trách cứ Quyên Tử, “Sau này thấy cô ta thì tránh xa ra một chút”.
“Tiểu thư…” Quyên Tử cắn cắn môi, từ sau khi Lâm Văn Trúc vào phủ Thanh Sơn ở, ban đầu đám người hầu xem thường Lâm Văn Trúc, sau đó Lâm Văn Trúc yên ổn ở lại, mấy lời như Lâm Văn Trúc vô cùng được yêu chiều càng ngày càng nhiều, địa vị của Đặng Thanh Vân dường như cũng không còn quá vững chắc nữa.
Thân phận tình yêu đích thực của Đặng Thanh Vân vẫn luôn còn đó, nhưng tình yêu đích thực cũng là vô danh vô phận, mãi mãi đều không bằng danh xưng tam thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận.
Đặng Thanh Vân đè lửa giận của mình lại, “Cút ra ngoài quỳ”. ++
Đặng Thanh Vân vỗ về con trai, hỏi rõ rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Diệp Chí Hằng khóc đau lòng như thế, là bởi Diệp Khuynh Lăng không giúp cậu ta mà giúp Lâm Văn Trúc, thậm chí còn bảo cậu ta xin lỗi Lâm Văn Trúc, điều này khiến Diệp Chí Hằng vô cùng ấm ức.
Lòng Đặng Thanh Vân bị níu chặt, cô ta ôm con trai cũng không nhịn được mà muốn rơi nước mắt.
Sao Diệp Khuynh Lăng có thể như thế, lẽ nào hắn đã quên lời hứa hẹn với mình rồi sao? Không, sẽ không đâu, Diệp Khuynh Lăng chỉ bị dáng vẻ yêu kiều đó của Lâm Văn Trúc lừa mà thôi, cho nên mới đối xử như thế với Hằng Nhi.
Đặng Thanh Vân trấn an Diệp Chí Hằng xong, rồi mới bắt đầu nghĩ về sắp xếp tiếp theo.
Trước khi Lâm Văn Trúc ăn cơm tối, Đặng Thanh Vân cùng A Lan bưng một bàn thức ăn đầy đủ hương sắc đến, hành vi này không chỉ khiến Lâm Văn Trúc khó hiểu, mà ngay cả Lan Thúy cũng rất kinh ngạc.
Đặng Thanh Vân xin lỗi thay Diệp Chí Hằng ngay trước mặt Diệp Khuynh Lăng, làm cả một bàn cơm đến cũng hi vọng Lâm Văn Trúc đừng so đo, đồng thời cũng để Lâm Văn Trúc nếm thử chút món ăn gia đình thường ngày.
Diệp Khuynh Lăng không lên tiếng. ++
Lâm Văn Trúc hơi bất đắc dĩ, “Đặng tiểu thư, cô cũng quá khách khí rồi, tam thiếu đã nói rồi, tiểu thiếu gia còn nhỏ, cậu ấy chưa hiểu gì cả, sao tôi có thể so đo với cậu ấy chứ?”.
Còn thật sự tưởng là mình giỏi lắm à? Không so đo, là không có tư cách để so đo đấy.
“Dù thế nào, xảy ra chuyện hôm nay, là do tôi không quản Hằng Nhi cho tốt.”
“Tiểu thiếu gia cũng không phải là trách nhiệm của một mình Đặng tiểu thư, tam thiếu cũng nên ở bên tiểu thiếu gia nhiều hơn mới đúng. Tôi thấy tiểu thiếu gia cố ý chọc tôi, từ đó thu hút sự chú ý của tam thiếu, thế này là muốn tam thiếu ở bên nhiều hơn đấy!”
Đặng Thanh Vân ngạc nhiên nhìn Lâm Văn Trúc. ++
Diệp Khuynh Lăng cong cong khóe miệng, “Từ lúc nào mà em cũng có nghiên cứu đối với trẻ con rồi?”
Lâm Văn Trúc lườm hắn một cái, “Hiểu thêm một chút chuyện của trẻ con thôi mà, dù sao em cũng sẽ có con của mình, cũng sẽ làm mẹ, phải giáo dục con mình cho tốt, không thể để nó làm xằng làm bậy được”.
Thì ra là đợi chỗ này, Đặng Thanh Vân lòng không vui, nhưng trên mặt thì không thể hiện ra. Muốn có con, muốn có con của tam thiếu ư, Lâm Văn Trúc đúng là đang mơ giấc mộng lớn xuân thu.
Đặng Thanh Vân hít thở sâu một hơi, “Khuynh Lăng, em có lời muốn nói với anh, chúng ta nói chuyện chút nhé!”. ++
Diệp Khuynh Lăng không từ chối Đặng Thanh Vân, nếu từ chối Đặng Thanh Vân trước mặt Lâm Văn Trúc, hậu quả có thể nghĩ ra được, có lẽ không đợi đến ngày hôm sau, danh tiếng của Đặng Thanh Vân trong phủ đã hạ thẳng xuống, sau đó tin tức Lâm Văn Trúc tăng địa vị sẽ lan truyền như điên, đương nhiên sẽ không phát sinh chuyện gọi là hậu quả này.
Đặng Thanh Vân muốn nói chuyện với Diệp Khuynh Lăng, Diệp Khuynh Lăng cũng có lời muốn nói với Đặng Thanh Vân.
“Khuynh Lăng, có phải anh muốn đuổi Quyên Tử đi không?” Đặng Thanh Vân cân nhắc một phen, hắn dễ dàng bỏ qua như thế, hoàn toàn không phải là phong cách hành sự của hắn, cô ta bèn đoán xem tiếp theo hắn muốn làm gì.
“Em cảm thấy cô ta còn phù hợp ở lại bên Hằng Nhi?”
Quả nhiên đoán đúng. ++
Đặng Thanh Vân hít sâu một hơi, “Em đã thăm dò rồi, Hằng Nhi có tình cảm rất sâu nặng với Quyên Tử, không chịu để Quyên Tử rời xa thằng bé, mà em cũng đã dạy dỗ Quyên Tử rồi, con bé sẽ không phạm lỗi nữa, nếu không tự em sẽ trực tiếp bảo nó rời đi”.
Diệp Khuynh Lăng từ chối cho ý kiến.
“Còn Hằng Nhi, thằng bé chỉ hi vọng anh ở bên nó nhiều hơn, nó hi vọng nhận được sự xem trọng của anh, bởi thế mới nhằm vào Lâm tiểu thư.”
Ý này là nguyên nhân nằm ở hắn, chứ không phải là ở Lâm Văn Trúc.
“Dành thêm thời gian ở trên người Hằng Nhi, chứ không phải là ở trên mấy thứ không thực tế.” Diệp Khuynh Lăng nhàn nhạt lên tiếng, coi như cảnh cáo.
Cả người Đặng Thanh Vân hơi cứng đờ, hắn đã đồng ý, không bắt Quyên Tử rời đi, đồng thời cũng cảnh cáo cô ta.
Đặng Thanh Vân nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp. ++
Cho dù tâm tình Đặng Thanh Vân thế nào, phủ Thanh Sơn vẫn náo nhiệt một trận, Đặng Thanh Vân trực tiếp đưa Diệp Khuynh Lăng đi, điều này hoàn toàn chứng minh địa vị của Đặng Thanh Vân, mặc dù Diệp Khuynh Lăng lại quay lại, nhưng không phải là quay lại qua đêm, mà là để đưa Lâm Văn Trúc đến Phượng Vũ Thiên, không phải Lâm tiểu thư bị thương sao, vậy mà vào lúc này còn bảo cô ấy đến Phượng Vũ Thiên, mọi người tựa như biết được Diệp Khuynh Lăng có thái độ gì với cô, một người phụ nữ có thể đưa ra ngoài để không làm mất mặt.
Người khác truyền nhau như thế, Lâm Văn Trúc cũng nghĩ như thế.
“Chân bị thương” của cô chưa khỏi, lúc này Diệp Khuynh Lăng còn bảo cô đến Phượng Vũ Thiên, lý do vô cùng buồn cười, nếu cô không xuất hiện, những người ái mộ cô có lẽ thật sự sẽ quên mất cô, thật sự không thể có khả năng đứng đầu bảng tháng này nữa.
Ba tháng liên tục có thể đứng đầu bảng ở Phượng Vũ Thiên, đó là vinh dự cực kì cao, chứng minh cô có sức hút không gì sánh được.
Ngồi trên xe, Lâm Văn Trúc tò mò nhìn Diệp Khuynh Lăng, “Tam thiếu, sao lại muốn em đi hôm nay?”.
“Bởi vì ta nhớ màn ca múa của em.” ++
Lâm Văn Trúc nhìn chân mình, “Chỉ có ca thôi không có múa”.
“Có hay không đều như nhau.”
“Hả?”
“Mọi người chỉ muốn nhìn khuôn mặt của em.”
Lâm Văn Trúc cười ngẩn ra, lòng lại rất lạnh, có người đàn ông nào lại để người phụ nữ của mình xuất đầu lộ diện cho đàn ông khác ngắm? Không coi trọng, mới không so đo.
Đến Phượng Vũ Thiên, Diệp Khuynh Lăng đến căn phòng khách quý của hắn như trước kia, Lâm Văn Trúc thì được người dìu đến hậu đài để chuẩn bị, cô có phòng thay đồ riêng, cô bảo người lui ra, bản thân cô tự thay đồ hóa trang, bây giờ cô rất ít khi ở Phượng Vũ Thiên, lại thêm danh tiếng của tam thiếu, cho dù cô không đến phòng hóa trang chung thì cũng không có ai dám nói năng gì, đây là sự khác biệt của thân phận địa vị.
Cửa phòng thay đồ bị đẩy ra, Lâm Văn Trúc hơi không vui, “Ngộ nhỡ tôi đang thay đồ thì làm sao?”.
Lâm Vụ bĩu môi, “Có bản lĩnh rồi, khí thế cũng trở nên khác hẳn”.
Lâm Văn Trúc nhếch nhếch miệng không nói gì. ++
Lâm Vụ đã được bên phía đại thiếu truyền tin tức đến cho, Lâm Văn Trúc tạm thời đáng giá mấy phần tín nhiệm, có thể lợi dụng quân cờ này thật tốt.
Lâm Văn Trúc tự trang điểm, thản nhiên quét mắt về phía Lâm Vụ, “Không có lời gì muốn truyền đạt?”.
“Người có bản lĩnh như cô, còn cần người khác truyền lời sao?” Lâm Vụ cười nghiền ngẫm.
Lâm Văn Trúc liền hiểu, tùy cơ ứng biến, thật sự bảo cô điều tra chuyện cụ thể thì cô cũng không làm được, dù sao thì chuyện bí mật như thế, Diệp Khuynh Lăng sẽ cho cô tham dự sao? Nếu cô thật sự nắm được những tin tức bí mật đó, Diệp Khuynh Mặc sẽ ngờ vực rằng những tin tức đó có vẻ đáng tin, thật sự dễ dàng như thế, những người Diệp Khuynh Mặc phái đi trước đây thì thế nào?
“Cho nên cô muốn cùng nói chuyện với tôi?” ++
“Tôi sợ cô đi sai đường, đến nhắc nhở cô mấy câu.”
“Rửa tai lắng nghe.”
Lâm Vụ hít sâu một hơi, “Tam thiếu có diện mạo không tồi phải không?”.
Lâm Văn Trúc nhướng mày.
“Cũng cảm thấy hắn rất có sức hút, đúng không?”
Lúc này Lâm Văn Trúc mới nghiêm túc nhìn Lâm Vụ, muốn biết rốt cuộc cô ta có ý gì.
Lâm Vụ tự nói, “Một người đàn ông có diện mạo không tồi, còn dùng cuộc sống hoang đường không chịu gò bó che giấu đi dã tâm hừng hực của anh ta, với rất nhiều người phụ nữ đàn ông như thế rất có sức hút, một khi sa vào, chính là hại người hại mình. Người phụ nữ có thể ở bên cạnh tam thiếu, đều có bản lĩnh, nhưng kết cục thì không tốt… Hi vọng kết cục của cô sẽ không thảm như thế”. ++
“Kết cục là gì?”
“Cô thật sự muốn biết?”
“Dọa mình một chút vậy!”
Lâm Vụ cười, dường như mới phát hiện ra cô là một người thú vị, “Cầu sống không được cầu chết không xong”.
Lâm Văn Trúc gật đầu, “Tôi không có tư cách hưởng thụ đãi ngộ đó”.
“Hử?” ++
“Tôi có thù với Diệp Khuynh Lăng, cũng có thù với Đặng Thanh Vân.” Lâm Văn Trúc chỉnh lại sắc mặt.
Lâm Vụ hiếu kỳ, “Chuyện gì đây?”.
“Tôi từng lăn lộn ở Lạc Thành, là La Tú Vân cũng là tam thiếu phu nhân đã cứu tôi, sau đó tam thiếu phu nhân bị Đặng Thanh Vân và Diệp Khuynh Lăng cùng hại chết, cô nói xem tôi có cần phải báo thù vì ân nhân từng cứu mạng mình không?” Sắc mặt Lâm Văn Trúc trở nên âm trầm nghiêm túc, “Tôi muốn đến bên cạnh Diệp Khuynh Lăng, ngoại trừ nguyên nhân ở đại thiếu, còn có nguyên nhân vì tam thiếu phu nhân nữa, tôi muốn biết rốt cuộc cô ấy chết thế nào, lý do mắc bệnh nặng tôi không tin một chút nào cả”.
Lần đầu tiên Lâm Vụ nghe được tin tức này, hơi kinh ngạc, đồng thời cũng biết đây là một chuyện tốt, có chuyện này rồi, không cần lo lắng Lâm Văn Trúc sẽ phản bội nữa, còn về chuyện Lâm Văn Trúc nói, điều tra qua một lượt là được.
“Tam thiếu phu nhân quả thực rất vô tội.” ++
“Tôi sẽ báo thù cho cô ấy.” Lâm Văn Trúc rất kiên định.
Lâm Vụ không ở lại quá lâu trong phòng hóa trang riêng của Lâm Văn Trúc, dù sao thì ở đây Lâm Vụ cũng có nhiệm vụ, Phượng Vũ Thiên không phải nơi nuôi người nhàn rỗi.
Lâm Văn Trúc lấy cớ chân hơi đau, đổi thứ tự biểu diễn với Liễu Như Ngọc, Liễu Như Ngọc ôn hòa không nói gì, Chu Nhan thì lại rất bất mãn, tính tình nóng nảy chỉ này mắng nọ, khiến suy nghĩ muốn ngồi ở phòng hóa trang lớn nghỉ ngơi của Lâm Văn Trúc cũng tan biến, một mình khập khiễng quay về phòng hóa trang của cô.
Hai nơi không kề sát nhau. ++
Lâm Văn Trúc không cho ai làm phiền mình, không ai dám ở lại, mọi người đều biết cô thế này là bị Chu Nhan châm chọc một phen, hẳn là tâm tình không tốt, bởi vì cô bị Chu Nhan mắng đến mức không thể nào đáp trả, có thể bây giờ đã quá dồn nén rồi, nhất là Chu Nhan còn rất xấu xa, còn chế nhạo cô có muốn đi tố cáo với tam thiếu không, lời này vừa nói ra, người hơi có tự trọng đều sẽ không thật sự đi tố cáo.
Chu Nhan này cũng thật không có đầu óc, nhưng Lâm Văn Trúc lại thật sự không am hiểu chuyện mắng người.
Lâm Văn Trúc đổi sang trang phục nhẹ nhàng, kiểm tra bên ngoài không có người, mới vụng trộm đi ra khỏi phòng hóa trang, cô đã biết kết cấu của Phượng Vũ Thiên, vốn cô còn hoài nghi, tầng ba không dùng đó được dùng để làm gì? Điều quan trọng hơn là cô từng thấy Cố Hương Liên đến tầng ba, mặc dù chỉ là một lần đó, hơn nữa chỉ nhìn thấy một bóng dáng mờ nhạt, nhưng cũng khiến cô suy xét ra nhiều thứ.
Diệp Khuynh Lăng để người khác hóa trang thành hắn ngồi ở trong phòng bao khách quý, tầng hai thì bị người ta canh giữ, có khả năng nào là tầng hai chỉ là để che mắt, còn nơi nói chuyện thật sự thực ra là ở tầng ba? ++
Hôm nay cô bị Diệp Khuynh Lăng kéo đến Phượng Vũ Thiên, là bởi hắn có khách không thể không gặp.
Vị khách đó đương nhiên do Cố Hương Liên sắp xếp, bây giờ ánh mắt của Phượng Vũ Thiên phần lớn đều do Lâm Văn Trúc hút đi, Cố Hương Liên không chỉ bớt được quan tâm, đồng thời còn nhận được rất nhiều sự thương cảm, một vài người ái mộ Cố Hương Liên vì có Diệp Khuynh Lăng mà không dám manh động, bây giờ đều lục tục có động tác rồi.
Muốn đến tầng ba, đương nhiên không thể đi con đường bình thường, may là chân Lâm Văn Trúc đã khỏi, nếu không nhất định sẽ chịu ảnh hưởng.
Thời gian của cô không nhiều, cô đến tầng ba thì động tác càng nhẹ hơn, không dám để lộ ra bất cứ dấu vết nào.
Có âm thanh truyền tới. ++
“Tôi nhớ trước đây chúng ta đã bàn bạc xong xuôi rồi.” Đây là giọng của Diệp Khuynh Lăng, bình tĩnh không cảm xúc, không thị mà uy, thể hiện rõ sự bất mãn nhàn nhạt của hắn.
“Đúng vậy đúng vậy…”
“Vậy thái độ này của anh hôm nay là có ý gì?”
“Anh phải rõ rằng, vận chuyển thứ này rất phiền phức, bây giờ kiểm tra nghiêm ngặt, tôi cũng không có cách nào cả! Nhất là anh còn muốn số lượng lớn như thế, chi bằng anh giảm số lượng một chút xem sao?”
“Tôi thêm một tầng giá nữa, có cách nào không?” ++
“Tôi nghĩ nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc là hàng sẽ mau chóng được chuyển đến thôi.”
…
Lâm Văn Trúc không ở lại thêm, lúc rời khỏi tầng ba, cô chú ý đến bốn phía xung quanh, không phát hiện ai khả nghi, nhưng điều này cũng khiến cô chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu cô nghe thấy chuyện cơ mật dễ dàng và đơn giản như thế, giả dụ người khác cũng hoài nghi rồi bắt đầu điều tra, có phải cũng rất dễ dàng hay không?
Lâm Văn Trúc về đến phòng hóa trang, mau chóng chỉnh lý bản thân, chỉ đợi cuối cùng lên sân khấu nữa.
Ca từ cô đã học thuộc lòng từ lâu, bây giờ điều cô muốn biết nhất là hàng mà Diệp Khuynh Lăng muốn là gì, có thể khiến hắn coi trọng, còn phải dùng thái độ như thế với đối phương, thứ hàng đó ắt hẳn không phải vật phẩm bình thường.
Kiểm tra nghiêm ngặt, ngay cả tam thiếu nhà họ Diệp cũng phải cầu người, giá cả đắt đỏ.
Một từ nhảy vào trong não cô – vũ khí. ++
Đúng vậy, thứ này mới khiến Diệp Khuynh Lăng cúi cái đầu cao quý của hắn xuống.
Sắc mặt Lâm Văn Trúc hơi trắng bệch, Kim tỷ đến gọi cô thấy dáng vẻ của cô, nhịn không được mà oán trách, “Sao không biết chăm sóc bản thân như thế, bệnh thành thế này còn chạy qua đây…”
Thế này là Kim tỷ không dám nói xấu Diệp Khuynh Lăng, chỉ có thể oán trách cô.
Lâm Văn Trúc cười cười, “Bởi vì em nhớ các chị đó, em cũng sợ khách của em đều chạy mất nữa”.
“Chạy không nổi đâu, vừa nghe nói em đến, mọi người đều tích cực vội tới đấy.”
…
Chân Lâm Văn Trúc bị thương, cô ngồi trên dây đu tiến vào sân khấu, ngồi trên dây đu mà hát.
Khách của cô quả thực rất có tình cảm rất lâu, rất nhiều người đều là khách cũ, từng người từng người tặng thưởng vui vẻ, như sợ mất cơ hội này thì không có cơ hội tặng thưởng nữa vậy.
Kim tỷ cũng là người tinh ranh, cố ý truyền ra chút tin tức thật thật giả giả, nói là những người khách như họ tặng thưởng quá sung, khiến Lâm Văn Trúc không nỡ phụ lòng họ, nếu không thì cô đã sớm rời khỏi Phượng Vũ Thiên chuyên tâm làm người phụ nữ của tam thiếu rồi, bởi vì chuyện này mà tam thiếu còn bất mãn nữa.
Lâm Văn Trúc vì họ mà làm trái ý tam thiếu, họ có thể không bày tỏ chút gì sao?
Chu Nhan nghe những âm thanh tặng thưởng liên tiếp, sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn việc hô gọi tặng thưởng diễn ra lúc đang hát, người biểu diễn đó cũng bởi thế mà dành cho người tặng thưởng khuôn mặt tươi cười hoặc vẫy tay tỏ ý cảm kích, Lâm Văn Trúc thế này chắc chắn không được, nếu không một bài hát sẽ bị phá, vì thế một ca khúc kết thúc, mọi người lại bắt đầu gọi ai tặng thưởng bao nhiêu, cứ như thi đấu, bạc vào Phượng Vũ Thiên ào ào như nước.
Lâm Văn Trúc ngẩng đầu nhìn về phía phòng bao của Diệp Khuynh Lăng, hắn đã ngồi ở đó rồi, nhìn dáng vẻ thì bàn chuyện cũng không tệ. ++
Buổi biểu diễn kết thúc, Lâm Văn Trúc không ở lại lâu, trực tiếp bị Diệp Khuynh Lăng đưa đi, lại dẫn đến náo động không nhỏ ở Phượng Vũ Thiên, nói là Lâm Văn Trúc quá được yêu chiều rồi, Diệp Khuynh Lăng đích thân đưa đón, thế này là hận không thể ở bên nhau bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đây mà, vì thế mọi người thật sự tin vào lời của Kim tỷ, phải dùng việc tặng thưởng để giữ lại tiên nữ của họ.
“Không phải lần trước em nói có quán vằn thắn rất ngon sao, chúng ta cùng đi nếm thử xem.”
Lâm Văn Trúc hơi ngẩn ra, gật đầu.
Tài xế lái xe, rất mau chóng đã đến nơi. ++
Còn chưa đợi hai người tiến vào, đã có người đuổi tất cả khách đi, chỉ để lại chủ quán phục vụ hai người, mấy thực khách bị đuổi đi vốn rất phẫn nộ, vừa nhìn thấy người, biết đây là người mà họ không chọc vào nổi, chỉ đành phẫn nộ rời đi.
Ông chủ cũng là người tinh tường, không nói gì cả, chỉ đơn thuần nấu vằn thắn.
Một bữa vằn thắn, Lâm Văn Trúc rất hài lòng, Diệp Khuynh Lăng cũng khen mấy câu.
Sau khi ăn vằn thắn xong, hai người mới lại lên xe, về thẳng phủ Thanh Sơn.
“Tam thiếu, tam thiếu ngồi một mình trong phòng bao có cảm thấy chán không?”
“Có phải em quá tự tin về bản thân rồi không, xem người khác biểu diễn thì là chán?”
Lâm Văn Trúc cười khanh khách mấy tiếng, “Tam thiếu đúng là biết cố ý xuyên tạc ý của em”.
“Vậy em nói xem ý thực sự của em là gì? Muốn thay ta tìm mỹ nhân bầu bạn?”
“Là tam thiếu muốn tìm mỹ nhân bầu bạn chứ gì?” Lâm Văn Trúc giận dỗi liếc hắn mấy cái, “Nhưng mà nói ra kể cũng lạ, em cũng chẳng mấy khi thấy Liên tỷ nữa, lần trước nhìn thấy, còn là thấy một bóng lưng, cũng không biết chị ấy lên tầng ba làm gì…”.
Nụ cười nơi khóe miệng Diệp Khuynh Lăng hơi cứng lại, hắn bất giác nhìn cô, “Em cảm thấy cô ấy đi làm gì?”.
“Nói ra anh không được cười đâu đấy.” ++
“Ta bảo đảm không cười.”
“Em còn tưởng rằng Liên tỷ bởi vì anh nên nghĩ không thoáng rồi đến tầng ba…”
“Phán đoán như thế quả thực buồn cười. Được, ta không cười em.”
Lâm Văn Trúc ngẫm nghĩ, “Cũng không biết tầng ba đó có tác dụng gì nữa, em rất tò mò luôn đấy, người cũng tò mò như em mặc dù không nhiều, nhưng có lẽ cũng không ít đâu”.
Diệp Khuynh Lăng trầm mặc nhìn cô.
Lâm Văn Trúc nhìn thẳng vào mắt hắn, “Tam thiếu sau này vẫn đừng bá đạo chiếm cả tầng hai như thế thì hơn”.
“Vì sao?”
“Bởi vì người có thể lên tầng hai đều là nhân vật có thân phận khó lường, vì anh nên họ chỉ có thể ở trong phòng bao bình thường, nhất định lòng sẽ sinh bất mãn, nếu họ cả gan làm loạn, muốn giáo huấn anh một bài, lợi dụng tầng ba, sự an toàn của tam thiếu sẽ bị uy hiếp.”
“Em nghĩ hơi nhiều rồi.”
“Em cũng là quan tâm tam thiếu thôi, mỗi ngày người ra ra vào vào Phượng Vũ Thiên nhiều như thế, ai mà bảo đảm được họ là người thế nào, ai mà biết được họ có mục đích gì.”
Diệp Khuynh Lăng xoa xoa mặt cô, đôi mắt nhìn đăm đắm vào mắt cô.