Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Người Trong Ván Mê Tình

Chương 44: Dùng súng chĩa vào hắn

Tác giả: Lục Xu
Chọn tập

Lâm Văn Trúc về đến Tà Vũ Hiên, Lan Thúy không ở đó, đến hầu hạ cô là một nha hoàn khác, nha hoàn này sợ sệt giới thiệu mình tên Minh Nguyệt, vừa nhìn thì đã thấy là kiểu người khác với Lan Thúy, tâm tư nông, nghe lời hiểu chuyện, không có tính toán khác. Lâm Văn Trúc thuận miệng hỏi Minh Nguyệt xem Lan Thúy đã đi đâu, Minh Nguyệt lắc đầu nói không biết, người khác sắp xếp cho cô ấy đến Tà Vũ Hiên nên cô ấy đến.

Lâm Văn Trúc không hỏi thêm, vào phòng tắm tắm rửa, trong lòng lại hiểu, Lan Thúy chắc là bị xử lý rồi, điều này chứng tỏ không phải Diệp Khuynh Lăng không biết chuyện ngu xuẩn mà Đặng Thanh Vân làm, Lan Thúy bị xử lý, vậy Đặng Thanh Vân thì sao?

Cô ngâm nước nóng, nhoài người vào mép thùng gỗ.

Lần này thật sự là tìm được đường sống trong chỗ chết.

Cô ngâm trong nước nóng bao lâu, ngay cả bản thân cô cũng không rõ, hình như cô đã ngủ một giấc dài, còn mơ một giấc mộng đẹp, nếu không thì khi tỉnh dậy cô sẽ không buồn bã như thế, tựa như đã đánh mất thứ gì đó, muốn tiếc nuối một phen, nhưng cô biết cô căn bản không nằm mơ.

Cô ra khỏi thùng tắm, lau khô người, thay quần áo, dùng khăn lau tóc.

Cô ra khỏi phòng tắm, động tác lau tóc khựng lại, Diệp Khuynh Lăng đến lúc nào, cô không hề phát giác ra, mà Minh Nguyệt cũng không nhắc nhở cô. Cô nhìn sang bên cạnh, không thấy bóng dáng Minh Nguyệt đâu, hẳn là Diệp Khuynh Lăng đã dặn lui xuống rồi, còn về việc hắn đợi ở đây bao lâu rồi, có lẽ là cũng lâu như thời gian cô ở trong phòng tắm.

Cô nhìn hắn một hồi, hắn cũng nhìn cô.

Qua một lát, Diệp Khuynh Lăng chỉ chỉ vào chiếc máy sấy tóc ở bên cạnh, động tác vô cùng bình tĩnh này, khiến cô thầm buồn cười.

Mà cô cũng thật sự theo hướng tay hắn chỉ, đi hong tóc, chiếc máy phát ra tiếng rầm rầm, lấp đầy mỗi ngóc ngách trong phòng, âm thanh ấy như muốn tiến vào mọi chỗ, bao trùm lên bầu không khí kì lạ giữa hai người.

Quá bình tĩnh, tim đập theo quy luật, không có chỉ trích, không có bất mãn, dường như tất cả chưa từng xảy ra.

Cô không chỉ trích hắn, vì sao không đi cứu cô, vì sao không trừng phạt gì với Đặng Thanh Vân, rõ ràng tất cả đều là chuyện ngu xuẩn do Đặng Thanh Vân làm ra.

Mà hắn cũng không hỏi cô, rõ ràng đã thả Đặng Thanh Vân đi, vì sao Diệp Khuynh Mặc không làm gì, còn đưa cô về phủ Thanh Sơn, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bình tĩnh quá mức, khiến người ta sinh ra một thứ ảo giác, tất cả vốn nên như thế.

Lâm Văn Trúc chải tóc, nhìn Diệp Khuynh Lăng đang đứng ở cửa với ánh mắt sâu xa. Người hắn dựa vào cạnh cửa, trong tay cầm một điếu thuốc, cả người toát ra chút tịch liêu và cô đơn khó nói, dáng người thì như một bức phác họa, tràn đầy vẻ đẹp thê lương, muốn để người ta ôm chặt lấy hắn, thay đổi chút cô đơn đó, nhưng lại sợ phá vỡ bức tranh tuyệt sắc này.

Mặc dù trong tay hắn cầm điếu thuốc, nhưng hắn không châm lửa.

Trước giờ Lâm Văn Trúc chưa từng thấy hắn hút thuốc, nhất thời sinh ra chút tò mò.

Cô tắt máy sấy, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn vào điếu thuốc hắn cầm trong tay, mà Diệp Khuynh Lăng thì nhìn vào mắt cô với ánh mắt chuyên chú và nóng rực.

Cô lấy diêm, cầm một que ra quẹt, đốm lửa nhỏ trên đầu que gỗ, cô châm vào điếu thuốc trên tay hắn.

Không ai châm thuốc, châm lên không phải thuốc, mà là phong tình, là sự mê hoặc hớp hồn người ta.

Diệp Khuynh Lăng nheo nheo mắt, hút mấy ngụm thuốc, rồi phả khói thuốc vào mặt cô. Cô hơi ngẩn ra, cười nhẹ, lùi về sau hai bước.

“Không có gì muốn nói?” Diệp Khuynh Lăng thờ ơ nhìn cô.

“Chỉ cần còn sống, có rất nhiều cơ hội để nói ra những gì mình muốn nói.”

Hắn nhìn cô hồi lâu, cho đến khi điếu thuốc cháy đến gần hết, hắn phẩy tàn thuốc, để đầu thuốc vào gạt tàn, rồi lại dặn cô, “Phủ thêm quần áo, đi thôi!”.

Đi thôi, đây là đi đâu?

Lâm Văn Trúc không hỏi nhiều, phủ thêm chiếc áo khoác ngoài dày dặn, đi theo sau hắn. Diệp Khuynh Lăng không quay đầu một lần nào, ngược lại thì Khương Việt cứ quan sát Lâm Văn Trúc nhiều lần, anh ta thực sự nghĩ không thông, người phụ nữ này quả thực kì quái, sau khi thả Đặng Thanh Vân đi, Diệp Khuynh Mặc không những không trừng trị cô ta, còn đích thân đưa cô ta về, sau khi về đến phủ Thanh Sơn, tam thiếu không những không thẩm vấn cô ta mà còn đối xử với cô ta như trước đây. Điều này khiến Khương Việt sinh ra ảo giác, chuyện Đặng Thanh Vân và Lâm Văn Trúc bị bắt đi, thật sự không liên quan đến đại thiếu, Lâm Văn Trúc cũng thật sự trốn chạy rồi bị đại thiếu tình cờ bắt gặp?

Lâm Văn Trúc phát giác ra, nhìn Khương Việt mấy lần, rồi lập tức phát hiện điều bất thường, thì ra là không nhìn thấy Thạch Nham.

Cô chỉ hơi ngẩn ra, rồi nhìn về phía Diệp Khuynh Lăng, dường như hiểu ra điều gì đó.

Diệp Khuynh Lăng đưa cô đến một viện ở gần Thiên Hành Cư, hơi giống nơi sắp xếp để gặp mặt khách. Thiên Hành Cư là nơi ở riêng tư của Diệp Khuynh Lăng, nếu không phải khách quan trọng và chuyện trọng đại bí mật, Diệp Khuynh Lăng đều sẽ gặp khách ở đây.

“Tam thiếu.” Lâm Văn Trúc gọi hắn, “Hôm nay có khách sao?”.

“Có.” Diệp Khuynh Lăng dừng bước chân, “Nhưng mà không phải khách của ta, mà là khách của em”.

Lâm Văn Trúc nhướng mày, hơi tò mò, khi cô đi vào trong, cô lập tức hiểu ra.

Khoảnh khắc Lâm Văn Trúc nhìn thấy Thái Vân, cô có một kích động muốn khóc mãnh liệt, không đến mức quá nhớ Thái Vân, nhưng vừa nhìn thấy Thái Vân thì đã nhớ đến quãng thời gian vô lo vô nghĩ ở La phủ năm đó, khi ấy tưởng rằng đã được đón chào hạnh phúc và cuộc sống mới sau khi đã trải qua những thứ ghê tởm trên thế gian, sống tự do và vui vẻ, đó có thể coi là cuộc sống bình yên hiếm thấy trong cuộc đời cô.

Thái Vân vừa nhìn thấy cô thì mắt cũng đỏ hoe, lập tức bước mau tới, nắm hai tay cô, “Tiểu Trúc”.

Lâm Văn Trúc cười, “Tốt quá, chị vẫn còn sống”.

Thái Vân nhìn trái nhìn phải, tam thiếu đã đi rồi, nhìn dáng vẻ thì là định để hai người họ gặp mặt riêng, nói vài lời riêng tư thân mật.

Thái Vân xoa xoa mắt, “Đây rốt cuộc là chuyện gì đây, tam thiếu cử người tới đón chị, nói để chị đến đón Thái Họa đi, Thái Họa sao rồi, năm đó nó mất tích, chị còn tưởng nó gặp bất trắc rồi nữa…”.

Lâm Văn Trúc kể những chuyện đã xảy ra với Thái Họa cho Thái Vân nghe.

Thái Vân lắc đầu, “Cái con nha đầu ngốc đó, sao nó lại… sao lại làm ra chuyện ngốc như thế chứ, nếu không phải như thế, nó đã…”.

“Sẽ giống chị, được đưa đi, sống cuộc sống bình yên, căn bản không phải là bị giết người diệt khẩu như Thái Họa vẫn tưởng.” Lâm Văn Trúc giúp cô ấy nói ra đoạn sau, “Thái Vân, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

Thái Văn cắn môi, “Nếu chị nói chị không biết gì, em có tin không?”.

Lâm Văn Trúc lắc đầu.

Thái Vân cười, “Tiểu thư cô ấy đột nhiên trở nên rất lạ, thật sự rất bất thình lình, không có bất cứ nhân tố nào ảnh hưởng, thái độ với tam thiếu cũng rất kì lạ, trước đây cô ấy rất chờ mong tam thiếu đến, sau đó thì không chờ mong nữa. Nhưng cô ấy lại mâu thuẫn, không chờ mong tam thiếu đến Bích Lạc Hiên, nhưng lúc cô ấy đi dạo ở bên ngoài thì sẽ lặng lẽ nhìn về phía tam thiếu, trong mắt có vẻ nhớ nhung và phức tạp mà chị không nói rõ được. Hôm xảy ra chuyện, cô ấy mời Đặng Thanh Vân đến, sau khi Đặng Thanh Vân rời đi, cô ấy không cho chị và Thái Họa ở bên, nói cô ấy muốn yên tĩnh một chút… Chị thật sự không ngờ rằng cô ấy sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch như thế, chị tưởng rằng tâm trạng cô ấy không tốt, muốn một mình yên tĩnh thôi… Nếu chị ở bên cô ấy, cô ấy sẽ không…”.

Thái Vân không nhịn được mà khóc nấc thành tiếng, Lâm Văn Trúc ôm lấy cô ấy, khẽ an ủi, “Đây không phải là lỗi của chị, chị đừng tự trách bản thân”.

Thái Vân khóc trong lòng Lâm Văn Trúc một lúc.

Lâm Văn Trúc tiếp tục hỏi cô ấy, “Chị cảm thấy chuyện này có dấu tích của tam thiếu không?”.

Thái Vân ngẩng đầu nhìn cô, mắt ngập nước, “Chị cảm thấy chị nên hận tam thiếu, bởi vì tiểu thư làm ra chuyện ngốc nghếch như thế, nhất định có liên quan đến tam thiếu. Nhưng Tiểu Trúc, chị không hận nổi. Chị không biết tam thiếu có tình cảm gì với tiểu thư, nhưng tam thiếu thật sự chưa từng bạc đãi tiểu thư một chút nào, dành cho vợ của ngài ấy đủ danh dự và tôn trọng, khi tiểu thiếu gia bất kính với tiểu thư, cho dù đó chỉ là một đứa trẻ bé tí, tam thiếu cũng sẽ dạy dỗ. Sau khi tiểu thư gặp chuyện, Đặng Thanh Vân muốn giết chị, tam thiếu chỉ hỏi riêng chị, có biết vì sao tiểu thư tự sát không, chị lắc đầu. Chị tưởng rằng chị chết chắc rồi, nhưng tam thiếu chỉ nhìn chị một lát, rồi phái người đưa chị rời đi, sắp xếp cho chị ở một nơi không tệ, để chị sống một cuộc sống yên bình”.

“Ý chị là chuyện của Tú Vân không liên quan đến tam thiếu?”

Thái Vân ngẫm nghĩ, “Chị không biết, chị chỉ cảm thấy tam thiếu sẽ không lạm sát người vô tội, ngay cả chị ngài ấy cũng không tùy tiện làm hại thì sao lại hại tiểu thư chứ? Em xem đấy, ngay cả em cũng không tin chị không biết gì, nhưng ngài ấy vẫn thả chị đi”.

Không biết vì sao, Lâm Văn Trúc nghe xong lời Thái Vân nói, cô thầm thở phào.

Thái Vân nói tiếp, “Chị cảm thấy khi đó tiểu thư đã phát hiện ra gì đó, em biết đấy, tiểu thư vẫn luôn không thích giấu mọi chuyện trong lòng, nhưng cô ấy lại thật sự không nói gì cả, có lẽ cô ấy biết đó là bí mật không thể nói, sợ chị và Thái Họa biết thì sẽ gặp bất trắc, vì thế dứt khoát mang theo bí mật… rời đi”.

Lâm Văn Trúc đã hiểu, mấu chốt của chuyện này nằm ở Đặng Thanh Vân, từ chỗ Đặng Thanh Vân mà La Tú Vân đã xác định được vài chuyện gì đó, cho nên mới khiến cô ấy lựa chọn đi con đường đó.

……

Cuộc gặp mặt giữa Lâm Văn Trúc và Thái Vân không dài, Thái Vân đến phủ chỉ là để đón Thái Họa rời đi mà thôi, không phải thật sự đến ôn chuyện.

Thái Vân do dự nhìn Lâm Văn Trúc, “Bây giờ em đi theo tam thiếu à?”.

Lâm Văn Trúc gật đầu.

Thái Vân hít vào một hơi, mặc dù đã đoán ra được. Dù sao thì sức hút của Lâm Văn Trúc, ở Lạc Thành đã rõ rồi, nếu không phải là nhờ tiểu thư, Lâm Văn Trúc đã sớm trở thành vợ lẽ của người khác rồi. “Em là vì ái mộ tam thiếu hay là vì muốn điều tra nguyên nhân tiểu thư lựa chọn tự sát nên mới đi theo tam thiếu?”.

“Có khác biệt sao?”

“Có.” Sắc mặt Thái Vân nghiêm túc hơn mấy phần, “Nếu em là vì ái mộ tam thiếu, vậy thì nhớ phải giữ lòng mình cho chặt, đừng đánh mất. Nếu em là vì tiểu thư, vậy thì bắt đầu của tất cả là bức tranh đó, trước khi tiểu thư trở nên lạ thường, tiểu thư từng ngắm bức tranh đó rất lâu, bức tranh đã bị tiểu thư đốt rồi, nhưng em đã từng thấy bức tranh đó, cứ nhớ lại tỉ mỉ xem, chắc là có thể nhớ ra chút gì đó”.

Khi ấy thái độ của La Tú Vân với Lâm Văn Trúc và Thái Vân khác nhau, Thái Vân lấy thân phận nha hoàn mà chăm sóc La Tú Vân, còn Lâm Văn Trúc thì bầu bạn bên La Tú Vân như một người bạn. Thời gian La Tú Vân tâm sự những lời riêng tư với Lâm Văn Trúc nhiều hơn, cũng thân thiết hơn một chút.

“Em hiểu rồi.”

……

Thái Vân đưa Thái Họa rời đi, Lâm Văn Trúc tự đi tiễn họ, Thái Họa nhìn thấy Thái Vân thì nước mắt lưng tròng.

Dưới thái độ cứng rắn của Lâm Văn Trúc, Bích Nhu cũng rời đi cùng họ.

……

Lâm Văn Trúc nhìn chiếc xe đi xa, cô cũng có cơ hội rời xa đầm lầy xoáy ốc này giống họ, chứ không phải là thân bất do kỷ, mạng treo trên đầu sợi dây, có hôm nay không có ngày mai, kinh hồn bạt vía, ngay cả giấc ngủ ngon cũng không có.

Diệp Khuynh Lăng đứng sau cô, “Hâm mộ?”.

Khóe miệng Lâm Văn Trúc nhướng lên, cô xoay người nhìn hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, mắt nhìn chăm chú vào mắt hắn, “Anh… không hâm mộ?”.

Nếu có thể sống một cuộc sống yên bình, có ai lại muốn trải qua cuộc sống bấp bênh gập ghềnh thế này?

Hâm mộ không?

Hâm mộ.

Là ai đang trả lời đây?

……

Lâm Văn Trúc về phủ Thanh Sơn lần nữa, trong phủ rơi vào sự bình yên kì lạ, đám người hầu cẩn thận từng li từng tí, không ai dám đắc tội với cô.

Chỉ có trong Lan Đình Hiên, Đặng Thanh Vân lại ném vỡ một bộ tách trà.

Lâm Văn Trúc đương nhiên không biết Đặng Thanh Vân bây giờ có tâm trạng gì, đang làm gì, cô chỉ đưa Minh Nguyệt đi dạo trong phủ. Cô khá thích Minh Nguyệt, tâm tính đơn thuần, không cần đề phòng khi nói chuyện, nói chuyện có thể tùy ý, ngay cả tâm tình cũng trở nên đơn giản hơn.

Điều này không khỏi khiến Lâm Văn Trúc nhớ đến Bích Nhu, nếu Bích Nhu không có nhiều suy nghĩ phức tạp như thế, cô cũng sẽ muốn giữ Bích Nhu lại, nhưng so với Bích Nhu, Minh Nguyệt rõ ràng đáng yêu hơn rất nhiều.

Lâm Văn Trúc nghe thấy mấy âm thanh, nhướng mày, “Chúng ta qua đó xem xem”.

Đối với lời phân phó của Lâm Văn Trúc, trước giờ Minh Nguyệt đều nghe theo, còn về việc có thích hợp hay không, trước giờ không phải là chuyện cô nàng nên suy nghĩ.

Nhưng mà Minh Nguyệt vẫn hơi lo lắng, “Tiểu thư, nghe có vẻ hơi giống tiếng súng đấy ạ”.

“Em sợ à?”

Minh Nguyệt lắc đầu, rồi lại sợ sệt gật đầu.

Lâm Văn Trúc phì cười, “Vậy rốt cuộc em sợ hay là không sợ hử?”.

“Nói dối là không sợ, nói thật là sợ.”

Trông đó, đáng yêu biết bao!

Lâm Văn Trúc thở dài, “Chị cứ muốn xem dáng vẻ sợ hãi của Minh Nguyệt đó”.

“Tiểu thư…” Minh Nguyệt suýt thì giậm chân, đó là súng đó, sao tiểu thư lại đùa như vậy chứ?

Không phải Lâm Văn Trúc đùa, mà là trong phủ có ai có thể dùng súng? Chỉ có chủ nhân phủ Thanh Sơn mới có thể đường hoàng dùng súng như vậy, người khác dám sao?

Lâm Văn Trúc dẫn Minh Nguyệt đi về phía cánh rừng, quả nhiên nhìn thấy một hàng người.

Diệp Khuynh Lăng đang bắn súng vào bia ngắm, hẳn là đang luyện kĩ thuật bắn súng.

Lâm Văn Trúc đi qua, nhìn một hồi. Diệp Khuynh Lăng không lên tiếng, Lương Ba đương nhiên không dám chủ động đuổi người, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Văn Trúc, có lẽ cũng cảm thấy tò mò về cô, người trong Thiên Hành Cư mặc dù không có ai thảo luận về cô, nhưng những lời miêu tả về cô cũng cực kì thần bí.

Diệp Khuynh Lăng lại bắn mấy phát, rồi mới quay đầu nhìn cô, “Có hứng thú ư?”.

Lâm Văn Trúc nâng cằm ngẫm nghĩ, “Có, tam thiếu sẵn lòng dạy em?”.

“Bản thân ta cũng chẳng ra sao, không nhận được đồ đệ.”

Lâm Văn Trúc nhìn tấm bia ngắm, không nói chuyện.

Vào lúc này, lại có người đến, là Đặng Thanh Vân nghe thấy tiếng súng nên đến, Đặng Thanh Vân còn dẫn theo Diệp Chí Hằng nữa.

“Em không có hứng thú với bắn súng, nhưng em có hứng thú với súng.” Lâm Văn Trúc muốn cầm khẩu súng trong tay Diệp Khuynh Lăng, Diệp Khuynh Lăng cầm súng không buông tay.

Lâm Văn Trúc cười, “Tam thiếu yên tâm, hứng thú của em với tam thiếu vượt xa với khẩu súng này, tam thiếu không cần ghen với một khẩu súng đâu”.

Diệp Khuynh Lăng buông tay, Lâm Văn Trúc cầm được súng.

Cô cầm súng, sờ trong tay một lát. Đột nhiên, cô đổi sắc mặt, giơ súng lên, chĩa thẳng vào Diệp Khuynh Lăng, giơ cao hơn một chút, nhắm chuẩn vào trán hắn.

Vào thời khắc căng thẳng này, toàn bộ đám người Lương Ba đều di chuyển.

Đặng Thanh Vân nhìn thấy cảnh này, đầu hơi đơ ra, rồi cô ta chạy lên, muốn đẩy Diệp Khuynh Lăng ra, ngăn trước mặt hắn.

Mà Diệp Chí Hằng thì đá mạnh Lâm Văn Trúc mấy cú.

Lâm Văn Trúc cười xì, thu súng trên tay về, chế giễu nhìn Đặng Thanh Vân, “Ngay cả trẻ con cũng biết, nên đến đối phó tôi, cô ngăn trước mặt tam thiếu làm gì. Ai biết thì nghĩ rằng cô tình sâu nghĩa nặng với tam thiếu, muốn chặn súng cho tam thiếu, ai không biết còn tưởng cô bày đặt làm bộ làm tịch đấy!”.

“Cô…” Sắc mặt Đặng Thanh Vân trắng bệch, “Rốt cuộc cô đang làm gì?”.

“Làm gì à, cô không biết hả, đương nhiên là đang… tán tỉnh tam thiếu đó!” Lâm Văn Trúc che miệng cười, sau đó lại oán giận Diệp Khuynh Lăng, “Tam thiếu đúng là chán ngắt, đã cầm súng chĩa vào anh rồi, sao không bày ra chút dáng vẻ sợ hãi chứ?”.

“Thì ra em muốn thấy ta sợ à. Sự ăn ý của chúng ta vẫn chưa đủ, phải mài phải cọ sát nhiều hơn.” Diệp Khuynh Lăng cười, cầm khẩu súng trong tay Lâm Văn Trúc qua, “Súng không có đạn, ta đương nhiên sẽ không sợ rồi”.

Hắn lắp đạn vào lại, rồi đưa súng cho cô, “Bây giờ em thử xem, xem ta có sợ không”.

Lâm Văn Trúc nhìn hắn, rồi lại nhìn khẩu súng trong tay hắn.

Đám người Lương Ba không dám buông lỏng một chút nào, súng có đạn, nếu ở trong tay Lâm Văn Trúc, đó chính là sự uy hiếp lớn với tam thiếu, mặc dù không biết vì sao tam thiếu lại làm vậy, nhưng họ phải bảo vệ tam thiếu bất cứ lúc nào, Lâm Văn Trúc có động tác gì kì lạ, họ phải xử lý trước tiên.

Lâm Văn Trúc không nhận súng, “Rất nhiều chuyện chơi một lần mới thú vị, anh đã có chuẩn bị rồi, còn gì là thú vị nữa?”.

Có chuẩn bị rồi, là chỉ đám người Lương Ba, hay đơn thuần là chỉ việc Diệp Khuynh Lăng không vui mừng sau khi biết suy nghĩ của cô?

Chọn tập
Bình luận