Hải Nam đang ôm lấy nó quay vòng dưới ánh nắng yếu ớt, như hoàng tử và công chúa, trông thật đẹp. Hải Nam nhìn nó với ánh mắt dịu dàng.
“Ngọc Lâm, em không sao chứ?”
nó khẽ giật mình và nhẹ lắc đầu, rồi đứng dậy đàng hoàng. Tuấn Phi muốn ngã ra sau nhưng kịp lấy lại thăn bằng. Hắn ta tức giận nhìn Hải Nam.
“lại là mày nữa”
“còn có tao nữa nè”
Hoàng Minh từ sau bước tới nói. Phương My và Ngọc Khánh bất ngờ quay qua nhìn,
“anh Minh”
Hải Nam và Hoàng Minh bước lên phía trước vài bước. Hải Nam hỏi
“Tuấn Phi, sao lại tìm chuyện với Ngọc Lâm nữa”
“vì tao thích”
Tuấn Phi nói nhanh. Nhìn cái mặt đáng ghét của hắn ta thật sự khiến cho người ta muốn đánh hắn ta một trận. Hải Nam nhìn và nói
“mày đúng không có tổ tai mà. Tao đã nói mày không dựng vào Ngọc Lâm rồi mà, còn dám uy hiếp cô ấy…bữa nay tao sẽ cho mày biết tay”
Tuấn Phi cười đểu
“Hải Nam à mày nhìn kỷ lại đi. bên tao có bao nhiều người mà mày đòi đánh tao”
Ngọc Khánh thấy không ổn rồi nên lén chạy vào trường. Hải Nam ôm vai Hoàng Minh và nói
“người anh em, tao chịu hết nổi cái thằng này rồi. Còn mày thì sao?”
Hoàng Minh săn tay áo lên thật cao và nói
“lúc nào tao cũng sàng sẵn mà”
Tuấn Phi với cả dám bạn của mình bắt đầu lao tới đánh Hải Nam và Hoàng Minh. Nhưng hai hoàng tử của chúng ta chẳng kém gì? Cả hai đều giỏi võ. Một quả đầm đánh vào mặt, một đá vào bụng cả dám người Tuấn Phi. Trong lúc đánh qua, đánh lại thì Phương My và nó bị cắt ra xa. Có một tên cầm khúc cây tính đánh Phương My ngất đi. Thấy cô bạn thân của mình gặp nguy hiểm thì nó hoảng hốt thét lớn lên.
“CẨN THẬN ĐÓ MY”
rồi nó cố chạy nhanh lại nhưng khoảnh cách quá xa. Ngay lúc khúc cây sắp đánh vào người Phương My thì có một bờ vai khỏe mạnh đã đỡ lấy cây ấy. Phương My và nó khẽ ngạc nhiên nhìn. Bờ vai khỏe mạnh ấy chính là Hoàng Minh. Anh đã vội ôm lấy Phương My khi nhìn thấy cô đang gặp nguy hiểm… Hoàng Minh đang rất đau nhưng vẫn cố lấy chân đá mạnh vào bụng tên kìa. Phương My nhanh tay đỡ lấy Hoàng Minh khi anh muốn té ngã xuống. Cô lo lắng hỏi
“anh Minh. anh có sao không?”
nó vội chạy tới và đỡ giúp.
“anh không sao chứ?”
lúc này cô bạn Ngọc Khánh với hiệu trưởng Lý từ trường chạy ra. Hiệu trưởng Lý nói lớn lên
“TẤT CẢ DỪNG TAY”
dám người của Tuấn Phi và tụi nó bất ngờ quay qua nhìn. Tuấn Phi buột miệng kêu khẽ
“cha”
Hải Nam chạy tới chỗ nó và Phương My với Hoàng Minh đang đứng.
“Minh, mày có sao không?”
Hải Nam đỡ người Hoàng Minh thay cho hai cô gái yếu ớt và hỏi. Hoàng Minh nhẹ lắc đầu
“không sao?”
hiệu trưởng Lý bước đến gần Tuấn Phi và nhìn với ánh mắt tức giận.
“sao con cứ gây sự với người khác hoài vậy hả Phi”
Tuấn Phi tỏ ra vẻ bực mình và thở dài
“là tụi nó đánh con trước mà. Sao cha không hỏi rõ, cứ trách con”
Hải Nam và nó khẽ giật mình. Nó vội lên tiếng
“không phải như vậy đâu. Là anh ta dẫn người đến bắt em đi đó ạ”
Ngọc Khánh cũng vội lên tiếng nói
“những gì mà bạn Ngọc Lâm đều là thật. Em có thể làm chứng”
Hải Nam gật đầu và nói
“dạ phải. Minh và em đánh nhau với Phi cũng vì tại Phi quá đáng trước thôi ạ”
Tuấn Phi nhìn Hãi Nam với ánh tức giận.
“mày im miệng lại cho tao”
“người phải im miệng lại là con đó Tuấn Phi”
hiệu trưởng Lý tức giận nói lớn. Tất cả mọi người đều giật mình.
“mấy em và Phi đi theo tôi”
hiệu trưởng Lý chỉ ngón tay vào dám người của Tuấn Phi và nói. Rồi ông ta quay sang qua Hải Nam với Hoàng Minh và nói
“ngày mai hai em đến gặp tôi nha”
Hải Nam và Hoàng Minh nhẹ gật đầu
“dạ vâng”
Rồi hiệu trưởng Lý kéo cổ áo Tuấn Phi vào trường. Phương My lúc này hỏi bằng giọng lo lắng
“anh Minh, anh có sao không?”
Hoàng Minh nhẹ lắc đầu
“anh không sao đâu”
Hải Nam nhìn và hỏi
“mày như vậy sao có thể chạy xe về nhà đây”
nãy giờ nó im lặng nhìn Hoàng Minh. Thật lòng nó không ngờ anh lại bảo vệ Phương My như vậy. Cái anh, mặt lạnh như băng này cũng tốt quá chứ? Có lẽ từ giờ nó phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi… Hoàng Minh xô Hải Nam ra và cố đứng một mình.
“mày làm như tao là con gái vậy. Tao chạy xe được mà”
Hải Nam vội nói
“mày bị thương như vậy rồi còn cố. Nhìn lại vai mày xem. Sưng lên hết rồi kìa”
Phương My và nó với Ngọc Khánh nhìn lại thì quả thật là vai và cổ của Hoàng Minh đều sưng đỏ hết rồi…
lúc này Hoàng Minh bỗng nhiên thấy chóng mặt…và rồi anh ngất xỉu đi chẳng còn biết gì nữa….
—1 Tiếng Sau—
Một cảm giác mát mát, lạnh lạnh, giống như có ai đó đang nhẹ nhàng lau mặt cho mình. Là ai thế nhỉ. Hoàng Minh từ từ mở ra. Một hình dàng cô gái mờ ảo đang trước mặt anh. Mất ít phút sau Hoàng Minh mới nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Anh khẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang nhẹ nhàng lau cho mặt cho mình chính là nó chứ chẳng phải ai khác.
“anh tỉnh rồi hả?”
nó nở nụ cười vui mừng hỏi. Hoàng Minh lấy tay sờ nhẹ sau cổ của mình với vẻ mặt đau đớn và hỏi
“ở đây là đâu thế… Đau quá”
nó vội nói
“anh nằm yên đi. Ở đây là bệnh viên”
Hoàng Minh nhẹ gật đầu
“mà sao bà chằn cô lại ở đây”
nó đưa mắt nhìn anh.
“hình như anh mong người ở đây với anh là My hả?”
Hoàng Minh khẽ giật mình.
“cô đang nói tào lao gì vậy. Tôi muốn hỏi thằng Nam đâu rồi”
nó vừa rót nước vừa nói
“anh Nam đi mua đồ ăn rồi, lát nữa sẽ quay lại”
Rồi nó đưa cho Hoàng Minh một ly nước ấm.
“nè! Anh uống chút nước đi”
Thái độ của nó nãy giờ khiến cho Hoàng Minh cảm thấy lạ lạ. Sao nãy giờ nó lại ăn nói nhỏ nhẹ với anh, thật không giống bà chằn thường ngày chút nào. Nhìn thấy Hoàng Minh cứ nhìn mình mãi nên nó lên tiếng hỏi.
“Này. bộ mặt tôi bị đỉnh gì hả? sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy”
Hoàng Minh giật mình đưa tay lấy ly nước từ tay nó và vội lắc đầu
“không có”
nó ngồi xuống ghế và nói khẽ
“tôi cảm ơn anh vì đã cứu Phương My nha”
Hoàng Minh mới giơ ly nước lên miệng thôi, nghe nó nói vậy thì anh liền quay mặt nhìn nó và hỏi
“bà chằn như cô cũng biết nói cảm ơn nữa sao? Bất ngờ nha”
nó vơ tay vén mái tóc dài của mình và tỏ ra vẻ bực mình.
“anh đủ rồi nha. Nãy giờ tôi ăn nói nhỏ nhẹ với anh mà anh cứ gọi tôi là bà chằn này, bà chằn nọ. Giờ anh muốn gây sự phải không?”
lúc này Hải Nam từ ngoài bước vào, thấy anh bạn thân của mình đã tỉnh lại thì hắn vui mừng chạy đến.
“Minh, mày tỉnh lại rồi hả?”
Hoàng Minh nhẹ gật đầu
“ừ…tao không sao đâu”
Hải Nam cười nói
“vậy tốt quá rồi. À tao có cơm cho mày nè. Mày mau ăn đi”
nó bỗng đứng dậy và lấy cập màu đen, dây dài ở sau ghế, đeo lên vai mình rồi nói
“anh Nam, em đi về trước nha. Ở đầy một hồi, em sợ mình phải vào cấp cứu quá. Bye”
Vừa nói đứt câu thì nó liền quay lưng đi. Hoàng Minh khẽ bật cười.
“Ngọc Lâm…. Ngọc Lâm à…”
Hải Nam vội gọi với theo. Nhưng nó vẫn bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Hải Nam quay lại nhìn Hoàng Minh và hỏi
“lại là mày làm Ngọc Lâm bực mình nữa, phải không?”
Hoàng Minh uống một chút nước.
“liên quan gì đến tao chứ?”
nhìn Hoàng Minh cười vui như vậy thì Hải Nam biết là hai người lại nói sốc nhau nên nó mới bực mình bỏ đi như thế….
nó bắt xe về nhà. Vì xe đạp của nó vẫn còn ở trường, tại lúc Hoàng Minh mất xỉu, Hải Nam và nó hoảng hốt kêu Taxi đưa anh vào bệnh viên. Trước khi đi nó bảo Phương My phải về nhà với lí do bà mẹ kế không cho cô về trễ….
**************hết chương: 14**************
đón đọc tiếp nhé mọi người ^^