Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 25

Tác giả: Nàng Hoa Sứ

Ông Lâm đang theo con hẻm về nhà mình thì phía trước bỗng có một chàng trai đeo kín đen với bộ đồ Ves xanh da trời, đang đứng tựa lưng vào tường, có vẻ đang chờ một ai đó. Chàng trai đó chính là Vũ Trí chằng phải một ai khác.  Ông Lâm mới sáng sớm đã đi uống rượu rồi, ông ta đi té lên té xuống, trông ông ta thật đáng ghét.   Vũ Trí chặn đường ông ta lại.

“Mày là thằng nào mà dám chặn đường tao”

ông Lâm mắt nhắm mắt mở và hỏi. Vũ Trí bỏ mắt kín xuống và lạnh lùng nói

“Ông chán sống lắm, mới dám dụng vào người con gái của tôi”

Rồi anh ta tặng cho ông Lâm một quả đấm vào mặt, ông ta té ngã xuống đất và chảy máu mũi.

“Thực ra mày là ai hả?”

ông Lâm lớn tiếng hỏi. Vũ Trí nắm cổ áo ông Lâm kéo lên và đánh mạnh mấy cái vào bụng ổng rồi nói

“Ông không cần biết tôi là ai, nhưng mà nếu ông dám dụng đến cô gái hôm qua nữa thì coi chương mạng sống của ông đó”

nói xong thì Vũ Trí lại tặng cho ông Lâm thêm một quả đấm hết sức mạnh vào mặt nữa, khiến ông ta lăn ra đất nằm yên một chỗ.

–Ở Trường Học–

“Mày cẩn thận nhé”

Phương My vừa dìu nó vào lớp vừa nói. Nó cười nói

“Tao có sao đâu mà mày lo”

nhóm người Mỹ Sang ngồi liếc nhìn tụi nó, Mỹ Sang sờ nhẹ Như Ái và Ngọc Kim và nói nhỏ

“Ê nhìn kia, con nhỏ đó hình như đang bị thương”

Như Ái nhẹ gật đầu 

“Ừ phải rồi”

Mỹ Sang cười đểu.

“Được rồi, tao sẽ tặng nó một món quà”

Hải Nam và Hoàng Minh lúc này bước vào, Hải Nam vừa nhìn thấy nó thì liền chạy đến hỏi

“Ngọc Lâm, em không sao chứ?”

nó đang lo lấy tập sách từ cập ra để chuẩn bị học, khi nghe Hải Nam hỏi thì liền ngước mặt lên nhìn.

“À…em không sao đâu anh Nam”

Hải Nam nhìn nó với ánh mắt lo lắng và nói khẽ

“Đừng để mình bị thương nữa, anh xót lắm”

rồi hắn lấy tay xoa đầu nó. Nghe những lời đó của hắn thì nó hơi ngạc nhiên và có chút gì đó không hiểu lắm”

“Dạ…sao ạ…”

Hải Nam cũng không biết bản thân mình đang nói gì nữa, có lẽ những lời đó là tiếng con tim hắn. Hắn nhẹ lắc đầu 

“À không có gì…thôi anh về lớp mình đây”

nói xong thì hắn quay lưng đi. Chỉ có một mình Hoàng Minh mới hiểu tại sao Hải Nam lại buồn bã như thế, vì hắn thật sự yêu nó mất rồi nhưng mà hắn lại có hôn ước với người khác… Hoàng Minh thở dài và ngồi xuống bàn học của mình. Anh hỏi

“Cô không sao thật chứ?”

nó nhẹ gật đầu.

“Ừ tôi không sao?”

–Giờ Ra Chơi–

Một mình nó đi dạo quanh trường với những suy nghĩ lung tung, nó thấy hoàn cảnh của Hoàng Minh khổ quá, không chỉ nhà nghèo mà còn có người cha không ra gì nữa. Càng nghĩ thì nó càng tức, tại sao trên đời này lại có người cha tồi tệ như ông Lâm vậy chứ? Nếu hôm qua nó không ngất đi thì chắc chắn rằng ông ta đã biết tay nó rồi.

Đang đi thì bỗng dưng có cái gì đó va chạm vào lưng nó thật mạnh, khiến cho nó bị té ngã xuống. 

“Ôi đau quá”

nó cố gượng dậy và ngước mặt lên, để coi cái gì đã va chạm lưng mình. Vừa ngước mặt lên thì đã nhìn thấy Như Ái đang cầm cái ghế cây. Mỹ Sang và Ngọc Kim giả vờ hoảng hốt chạy tới, Mỹ Sang nói giọng đểu

“Ái, mày không cẩn thận gì hết à, làm cho con người ta ngã rồi kia, nhìn xem có tội nghiệp không, kaka”

nó đứng dậy và hỏi

“Lại là mấy người nữa hả?”

Mỹ Sang cười đểu.

“Là tụi tao thì đã sao? Đây chỉ là món quà nhỏ thôi cưng”

Lưng nó thật sự đang rất đau, nó lấy tay ôm chỗ đau của mình và hỏi

“Rốt cuộc ba người muốn gì đây”

Mỹ Sang nhìn và nói

“Tao muốn mày và nhỏ bạn mày biến mất khỏi trường Quy Phong ngay bây giờ”

nó bình tỉnh hỏi

“Lí do”

Mỹ Sang hơi ngạc nhiên trước sự bình tỉnh của nó, ít có người đứng trước mặt cô ta mà giữ bình tỉnh được. Cô ta nói

“Không có lí do gì hết, chỉ tại tao không muốn nhìn thấy mặt hai tụi mày thôi”

nó nhếch môi cười nhẹ.

“Hừ, chứ không phải do các người bị bệnh mê trai hả?”

Như Ái mở to mắt nhìn nó và hỏi

“Mày vừa nói cái quái gì vậy hả con kia”

nó vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi và nhìn thẳng vào tụi Mỹ Sang.

“Các người thích anh Nam và Hoàng Minh mà biết bản thân mình xấu xí nên sợ My và tôi sẽ cướp mất hai người đó chứ gì? Mà tôi thấy các người đừng mơ tưởng nữa, sẽ không ai thích người vừa xấu xí vừa độc ác như các người đâu”

nghe những gì mà nó đã nói thì Mỹ Sang liền rất tức giận, lao tới tính tát nó một cái. Nhưng bất ngờ nó nắm lấy cổ tay cô ta lại, khiến cho Ngọc Kim và Như Ái ngạc nhiên,  nó xô Mỹ Sang xuống đất và nói

“Tôi không phải dạng vừa đâu, tốt nhất là các người đừng dựng đến Phương My bạn thân của tôi, nếu không thì các người sẽ biết tay tôi đó”

Nói xong thì nó liền quay lưng bỏ đi, để Mỹ Sang tức giận ở dưới đất. Ngọc Kim và Như Ái vội chạy tới hỏi

“Sang, mày không sao chứ?”

Mỹ Sang nhìn theo nó và thét lớn lên.

“HOÀNG NGỌC LÂM, TAO GHÉT MÀY”

–Hôm Sau–

Vũ Trí chở nó và Phương My đến trường, đến trước cổng trường thì Vũ Trí lên tiếng nói

“Lâm Lâm, em nhớ cẩn thận đừng để dụng trúng vết thương nữa đó nha”

nó gật đầu và mỉm cười.

“Dạ em biết rồi anh”

lúc này Hoàng Minh và Hải Nam bỗng chạy đến, Hoàng Minh nắm cổ áo Vũ Trí và hỏi

“Là cậu phải không?”

nó hoảng hốt chạy tới đẩy Hoàng Minh ra. 

“Anh đang làm cái gì vậy hả?”

Hoàng Minh nhìn Vũ Trí với ánh mắt giận dữ.

“Tôi hỏi cậu, có phải là chính cậu đã đánh cha tôi không?”

Phương My và nó đều ngạc nhiên nhìn nhau. Vũ Trí lúc này lên tiếng nói

“Phải, là tôi đánh ổng đó”

Hoàng Minh vừa lấy ngón tay chỉ Vũ Tri vừa nói

“Quả không sai, khi nghe ổng kể lại thì tôi biết ngay là cậu mà”

Vũ Trí nhìn và hỏi

“Không lẽ ổng không đáng nhận một bài học sao?”

Hoàng Minh vội nói

“Dù gì ổng vẫn là cha tôi”

Hải Nam lúc này mới lên tiếng nói

“Phải đó Trí, cậu hàng động như thế giống bọn côi đồ quá à”

nó nhìn Hải Nam với ánh mắt bực mình và nói

“Anh Nam, em không cho anh nói anh Ken như thế”

Hải Nam nhìn và nói

“Anh nói thế có gì sai hả? Cậu ấy đúng là giống côi đồ thật mà”

Vũ Trí cũng tức giận vì những lời khó nghe đó của Hải Nam nhưng chưa kịp lên tiếng thì nó đã vội nói

“Là chính tôi đã kêu anh Ken làm thế đấy, nếu hai người muốn trách hay là tính sổ thì cứ tìm tôi đi, không liên quan gì đến anh Ken cả?”

Những gì mà nó vừa thốt lên đã khiến cho mọi người rất bất ngờ, trong đó có cả Vũ Trí, anh ta nhìn nó với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Nó bất chợt quay sang qua Phương My và nói

“My, mày xin nghỉ đùm tao bữa nay nha”

Nói vừa đứt câu thì nó nắm tay Vũ Trí chạy đi thật nhanh.  Hải Nam và Hoàng Minh với Phương My đều đứng đơ người ra vì quá bất ngờ, đều không kịp phản ứng… Nhất là Hải Nam, nó đã vì Vũ Trí mà dám lớn tiếng với hắn ư, sao trong lòng hắn lại tự nhiên đau nhói quá vậy. Hắn tức giận lấy chân đá vào cổng một cái, khiến cho Hoàng Minh và Phương My giật cả mình, cả hai người đều nhận ra được Hải Nam đã thật sự yêu thích nó..

Bình luận