–Tại Trường Học–
Hôm nay nó không chờ Phương My qua đi cùng như thường ngày mà chạy đến trường trước. Vừa bước vào lớp thì Ngọc Khánh đã thấy một mình nó đang ngồi ở đó, có vẻ đang chờ nhỏ.
“Khánh, chúng ta nói chuyện với nhau chút được không?”
nó đứng dậy và vội hỏi. Ngọc Khánh khẽ bước đến và để ý thấy cánh tay nó đang bị thương. Nhỏ hoảng hốt hỏi
“Tay của bạn bị sao vậy Lâm Lâm”
nó vội lắc đầu
“Lâm không sao? Có chuyện này Lâm muốn hỏi Khánh nhưng Khánh trả lời thật nha”
Ngọc Khánh hơi ngạc nhiên với vẻ mặt nghiêm tức của nó. Nhỏ nói
“Lâm Lâm cứ hỏi đi”
nó nhìn và nói
“Hôm qua Lâm có nói chuyện với Trang… Trang đã nói là Khánh cướp mất người yêu của Trang….”
Ngọc Khánh nghe những lời đó như sét đánh ngang tai. Nhỏ khẽ ngạc nhiên và nhìn nó bằng ánh mắt hoảng hốt.
“Cái gì?”
Nó vội nói
“Là chính miệng Trang nói như vậy. Đó không phải là sự thật đúng không?”
Ngọc Khánh rung rung nước mắt và lẩm bẩm
“Thì ra cậu ấy đã hiểu lầm mình”
Nó vỗ nhẹ vai Ngọc Khánh và nói
“Trang đang đợi Khánh ở cây hoa phượng sau trường đó. Khánh mau đến đó giải thích đi”
Bầu trời hôm nay có gì đó buồn buồn, không khí chẳng trong lành như mỗi khi. Một cô gái với mái tóc ngắn đang chơi đùa trong những cơn gió và với đôi mắt buồn bã đang ngắm nhìn những nụ hoa phượng chưa nở. Trông cô ta thật cô đơn và có cảm giác cô ta hơi lạnh lùng… Ở rất xa có một cô gái khác vội chạy đến với những giọt nước mắt long lanh. Cả hai ánh mắt buồn bã nhìn nhau. Đó là Quỳnh Trang và Ngọc Khánh, hai cô gái xinh đẹp. Quỳnh Trang và Ngọc Khánh đứng yên nhìn nhau dưới cây hoa phượng lâu năm, nơi mà đầy ký ức của hai người lúc xưa. Ngọc Khánh khẽ bước đến và nói
“Trang, tớ đã tưởng cậu giận tớ là vì năm xưa tớ trễ hẹn với cậu thôi chứ? Nhưng thì ra không phải?”
Quỳnh Trang quay mặt qua chỗ khác. Ngọc Khánh lúc này nghẹn ngào nói
“Cậu thật sự hiểu lầm tớ với Thế Vinh rồi Trang à. Bọn tớ không hề làm gì có lỗi với cậu hết đó”
Quỳnh Trang quay mặt lại và nói giọng tức giận.
“Năm xưa, bữa đó chính mắt tớ đã nhìn thấy hai người ở nhà hàng, Thế Vinh còn nắm tay cậu tỏ tình nữa mà”
Ngọc Khánh vội lắc đầu
“Không, không phải như vậy đâu. Bữa đó Vinh tuyến tập thôi. Người mà Vinh muốn tỏ tình chính là cậu đó Quỳnh Trang…”
“Cậu đang nói dối”
Quỳnh Trang bỗng thét to lên. Ngọc Khánh vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu
“Tớ nói thật mà. Vinh chỉ thích một mình cậu thôi”
Quỳnh Trang khẽ rơi nước mắt.
“Vậy giờ Vinh đang ở đâu”
Ngọc Khánh nhìn và khẽ nói
“Vinh đã qua nước ngoài tìm cậu”
Nhỏ mở cập mình đang cầm ra một lá thư và nói tiếp
“Trước khi Vinh đi thì có đưa cho tớ một lá thư, bảo là khi nào cậu về đưa cho cậu”
Rồi nhỏ đưa lá thư trên tay mình về phía Quỳnh Trang… Sau vài phút đọc lá thư thì Quỳnh Trang bật khóc….và ôm lấy Ngọc Khánh thật chặt rồi nghẹn ngào nói
“Ngọc Khánh, tớ xin lỗi, là tớ hiểu lầm hai người”
Ngọc Khánh cũng ôm lấy cô bạn thân của mình và mỉm cười trong nước mắt.
“Trang à tớ nhớ cậu lắm”
Thật ra từ nãy giờ nó đứng ở xa nhìn. Thấy Ngọc Khánh và Quỳnh Trang làm lành với nhau nó vui lắm.
“Tốt quá họ đã hoà giải hiểu lầm rồi”
Phương My vội vàng chạy vào lớp, vô tình dụng trúng Hoàng Minh cũng đang đi vào lớp. Phương My muốn té ngã nhưng cũng may là Hoàng Minh nhanh tay đỡ lấy lưng cô. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt bối rối và cả hai trái tim đập rất nhanh. Hoàng Minh hỏi khẽ
“Em không sao chứ My”
Phương My nhẹ lắc đầu.
“Dạ…em không sao?”
Rồi Hoàng Minh đỡ cô dậy đàng hoàng và hỏi
“Em làm gì mà vội vàng dữ vậy”
Phương My giật mình nhìn vào lớp.
“Em đang lo cho Lâm Lâm”
Rồi cô chạy vào lớp nhưng mà chẳng thấy nó ở đâu hết. Hoàng Minh bước vào hỏi
“Bà chằn đó có chuyện gì vậy My”
Phương My quay lại với vẻ mặt lo lắng.
“Dạ….em nghe nói Lâm Lâm bị thương, sáng nay em qua nhà lại không thấy nó nên em hơi lo thôi”
Hoàng Minh ngạc nhiên
“Bị thương ư. Sao lại bị thương”
lúc này Hải Nam đến trước lớp nghe vậy thì liền lên tiếng hỏi
“Ai bị thương vậy”
Phương My và Hoàng Minh bất ngờ nhìn. Hải Nam vội bước vào và hỏi một lần nữa
“Hai người đang nói ai bị thương vậy hả?”
Phương My nhìn và nói khẽ
“Dạ là Lâm Lâm ạ”
Nghe nó bị thương thì Hải Nam tỏ ra hoảng hốt và lo lắng
“Ngọc Lâm, em ấy làm sao mà bị thương vậy hả My”
“Dạ…em cũng không rõ nữa”
Phương My nhẹ lắc đầu. Hải Nam lo lắng tính đi tìm nó nhưng vừa quay lưng lại thấy Ngọc Khánh và nó đang bước vào.
“Lâm Lâm”
Phương My buột miệng kêu khẽ. Nhìn xuống tay nó thì thấy đúng là đang băng bó, Hải Nam lo lắng chạy đến hỏi
“Ngọc Lâm, em có sao không?”
nó nhìn Hải Nam với ánh mắt không hiểu.
“Dạ…em bình thường mà anh”
Phương My lên tiếng nói
“Ý anh Nam là tay mày kia”
nó nhẹ lắc đầu và vui vẻ nói
“Ờ không sao? Em chỉ bị thương ngoài da thôi anh Nam”
Hải Nam lo lắng nhìn nó và thở ra.
“Em không sao là tốt rồi”
Hoàng Minh lúc này lên tiếng hỏi
“Ủa Nam, sao mày lại qua đây”
Hải Nam giật mình quay lại và đưa cho Hoàng Minh một tờ giấy.
“À thầy Bùi mới đưa bản danh sách những ai được tham gia cuộc thi nè”
Nó nhìn và vội hỏi
“Có phải là cuộc thi ca hát, nhảy múa không?”
Hải Nam nhẹ gật đầu
“Ừ phải. Bộ em cũng muốn tham gia sao?”
Nó nhẹ gật đầu
“Dạ…nhưng em đăng ký không kịp ạ”
Ngọc Khánh đứng kế bên nói
“Xin lỗi nha Lâm Lâm, tại Khánh mà Lâm không đăng ký được”
Nó bật cười và lắc đầu
“Không sao đâu”
“Nhưng tại sao trong đây lại có tên cô”
Hoàng Minh bỗng lên tiếng hỏi. Cả dám ngạc nhiên. Nó nhìn và hỏi
“Sao lại như vậy được. Tôi đâu có đăng ký đâu”
“Nè, cô tự coi đi”
Hoàng Minh đưa tờ giấy cho nó. Tất cả đều thấy trên tờ giấy ghi rõ dòng chữ “Hoàng Ngọc Lâm. lớp 11a6” nó không hiểu tại sao lại có tên mình trong danh sách những người được tham gia cuộc thi. Nó hỏi
“Là ai đăng ký giúp tôi vậy ta”
“Là cô đã đăng ký dùm em đó Ngọc Lâm”
Một giọng ngọt ngào bỗng thốt lên, khiến cả lớp giật mình. Nhất là nó, quay lại nhìn thì thấy cô Hà dịu dàng trong áo dài màu vàng, trông cô ấy thật xinh đẹp. Cô Hà đang nở nụ cười hiền hậu với tụi nó và nói
“Cô đã xem thông tin của em, được biết em đã học múa nhảy mấy năm và hôm qua cô thấy em ở phòng giáo viên, cô nghĩ em muốn tham gia nên cô đã tự ý đăng ký dùm em… Chắc em không trách cô đâu hả Ngọc Lâm”
Nó vội lắc đầu và nở nụ cười vui mừng.
“Dạ không đâu cô. Ngược lại em còn cảm ơn cô đã giúp em đăng ký ạ”
Cô Hà nhẹ gật đầu và lại cười nói
“Lần này Hoàng Minh và Ngọc Lâm nhảy đôi nhé”
Những lời đó của cô Hà khiến cho cả lớp kinh ngạc, nhất là nó với Hoàng Minh. Cả hai quay lại nhìn nhau với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Hoàng Minh vội hỏi
“Cô, sao lại như thế ạ. Em nhảy hip hop mà”
Cô Hà chưa kịp trả lời thì Phương My lên tiếng nói
“Cái này anh Minh cứ yên tâm đi, Lâm Lâm nhà em dù balê hay là hiphop đều rất giỏi hết đó”
Hoàng Minh và nó đứng đơ người ra nhìn nhau với ánh mắt dầy ngạc nhiên..