Sau một tuần nghi ngơi trong bệnh viện thì Hoàng Minh và nó cuối cùng hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện. Hoàng Minh cũng như lời của bác sĩ đã nói trước đó, anh bước đi hơi cà nhắc nhưng khuôn mặt anh đã tỉnh táo hẳn và trong lòng anh chẳng có chút buồn phiền gì về đôi chân mình như thế. Ngọc Hùng lấy xe hơi chở nó và Hoàng Minh với Phương My từ bệnh viện đến trường học luôn. Ngồi trên xe nó vô tình nhìn thấy một túi đồ, vì tò mò nó cầm túi đồ lên xem, nó hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy trong túi có một hộp thức uống “la hán quả” và một chai thuốc viên đầy. Vì bản thân lười biến nên nó chỉ liếc sơ qua thôi chứ chẳng hề đọc kỉ nội dung ghi trên chai thuốc, nó trả túi đồ ấy trở về chỗ cũ và lên tiếng hỏi
“Anh hai, túi đồ này của ai vậy”
Ngọc Hùng đang tập trung lái xe khi nghe nó hỏi về túi đồ thì anh ta khẽ giật mình và nói thầm
“Ôi chết rồi, mình quên giấu túi đồ đó đi”
anh ta bối rối quay qua nhìn nó, thấy mặt nó vẫn bình tỉnh, chắc nó chưa biết thuốc gì đâu, nghĩ thế anh ta cố cười nói tự nhiên.
“À chắc của bạn anh bỏ quên đấy mà”
nó nhẹ gật đầu, rồi quay qua cửa kín nhìn ra ngoài, không chút nghi ngờ gì? Phương My ngồi phía sau lấy hai cuốn tập từ cập ra và nói
“Khánh và em đã chép bài cho hai người rồi nè!”
Hoàng Minh ngồi kế bên Phương My lên tiếng nói khẽ.
“Cảm ơn em nhé My”
rồi anh cầm lấy hai cuốn tập từ tay cô và sẵn tay đưa cho nó một cuốn. Vừa nhìn thì nó liền hỏi
“Chữ này đâu phải là chữ của mày đâu My”
Phương My nhìn và lắp bắp nói
“Ờ…thì….Khámh chép giúp mày đấy”
nó với người ra sau nhìn Hoàng Minh và nói
“Minh, anh thật may mắn đó”
Phương My hiểu ý nó nên hơi đỏ mặt.
“Lâm Lâm, mày kì quá đi”
Hoàng Minh thì cười cười thôi chẳng nói gì hết. Ngọc Hùng nhìn tụi nó vui vẻ như thế thì trong lòng anh ta bỗng buồn bã, thầm hỏi
“Mình thật sự phải giấu Lâm Lâm sự thật mãi sao?”
Đến trước cổng trường thì Ngọc Hùng dừng xe lại và bước xuống cùng với tụi nó, muốn xem thử trường học của em gái mình như thế nào. Hải Nam hình như đã chờ nó nãy giờ nên vừa thấy nó bước xuống xe thì liền chạy đến.
“Ngọc Lâm. Minh, cuối cùng hai người cũng đến rồi”
vừa thấy Hải Nam thì Ngọc Hùng cau mài lại, tỏ ra khó chịu. Hải Nam quay sang qua Ngọc Hùng và cố vui vẻ nói
“Hùng, chào cậu, chúng ta bữa nay chính thức làm quen nha”
Ngọc Hùng làm như không nghe thấy gì, chẳng thèm để ý đến hắn. Anh ta nhìn nó và nói
“Thôi anh đi đây, em vào trường đi”
nó nhẹ gật đầu.
“Dạ anh hai”
Ngọc Hùng lên xe và chạy đi. Nó có chút không tự nhiên khi nhìn Hải Nam, chính bản thân nó chẳng biết tại sao lại như vậy nữa.
“Chúng ta vào trường đi My”
nó cúi đầu nói và nắm tay Phương My bước thẳng vào trường học. Phương My bước theo nó và hỏi nhỏ.
“Này Lâm Lâm, có phải mày đã khôi phục trí nhớ rồi không?”
nó khẽ giật mình.
“Sao mày hỏi thế?”
Phương My vừa đi vừa nói
“Tao nhìn mày giờ dịu dàng giống lúc nhỏ đấy”
nó nhẹ gật đầu.
“Ừ cũng nhớ được một chút”
Hải Nam thấy thái độ lạnh nhạt của anh em nó dành cho mình thì buồn hết chỗ nói luôn. Hoàng Minh khó khăn bước tới và ôm vai Hải Nam rồi an ủi.
“Thôi mày đừng buồn thế mà, chắc cô ta mới khỏe lại nên mới như vậy đấy”
Hải Nam gật đầu và cố cười ngượng.
“Ừ thôi để tao dìu mày vô, trông mày đi khó khăn quá”
là bạn thân với nhau từ nhỏ nên hắn đã không ngại nói những lời này. Hoàng Minh nhếch môi cười một cái.
“Thế cảm ơn mày nhiều nha thằng quỷ”
rồi cả hai khoác vai bước vào trong.
Vừa nhìn bóng dàng của nó thì tụi người Ngọc Khánh liền vui mừng chạy tới.
“Ôi bọn tớ nhớ cậu quá đi Lâm Lâm”
Ngọc Khánh. Quỳnh Trang. Thanh Ngọc cùng lúc ôm chầm lấy nó và nói. Vốn dĩ ba cô bạn này rất quý mến nó, vắng nó hơn cả tuần nên cả ba đều nhớ nó lắm. Bị ôm lấy bất ngờ nên nó giật cả mình nhưng khi nhìn thấy ba cô bạn tốt của mình thì nó nở nụ cười thật tươi. Thái Sơn và Tiến Thành đứng bên cạnh khẽ cười.
“Lâm sắp thở hết nổi rồi nè”
nó cười nói. Nghe vậy ba cô bạn đều từ từ buông nó ra. Quỳnh Trang nắm tay nó lắc nhẹ và cười nói
“Xin lỗi, tại bọn tớ nhớ Lâm quá thôi đấy”
Thanh Ngọc nhìn và hỏi giọng đầy quan tâm.
“Sức khỏe của cậu ổn đấy chứ, sao không nghỉ ở nhà vài hôm mà đi học lại sớm quá chi vậy”
nó cười buồn và nói thầm.
“Mình chẳng muốn về nhà chút nào, ngôi nhà đó chỉ khiến mình cô đơn thôi”
Ngọc Khánh kéo nhẹ tay nó và hỏi
“Lâm Lâm, cậu sao thế?”
nó khẽ giật mình và cười cười.
“Lâm thật sự đã khỏe lại rồi mà, mọi người không cần lo đâu”
Thái Sơn cười nói vui vẻ.
“Thấy Ngọc Lâm khỏe lại mọi người vui lắm đấy”
nó cười mỉm và nói
“Cảm ơn mọi người nhiều nha”
Ngọc Khánh cười nói vui vẻ.
“Thôi cũng sắp tới giờ học rồi chúng ta vào lớp đi”
cả đám cùng gật đầu và vui vẻ chạy vào lớp. Vừa ngồi xuống thì Hoàng Minh lấy bóp tiền từ túi quần ra coi và cau mài lại. Nó ngồi bên cạnh thấy anh khẽ cau mài nên lên tiếng hỏi
“Anh sao thế? chân anh bị đau hả?”
Hoàng Minh nhẹ lắc đầu.
“Không? bữa tôi đã mượn điện thoại của Sơn nhưng bị dám người Tuấn Phi làm hư rồi, tôi không đủ tiền đền”
nghe vậy nó cũng nhớ ra chiếc điện thoại cảm ứng tan vỡ hôm bữa, rồi nó quay sang qua chỗ Thái Sơn và nói khẽ.
“Anh không cần lo nữa đâu, tôi biết có thứ mà Sơn xem trọng hơn điện thoại nữa kia”
nói xong nó nháy mắt với Hoàng Minh một cái và cười thật tươi. Mặc dù Hoàng Minh không hiểu ý nó lắm nhưng nhìn thấy nó cười tự tin như thế thì biết chắc nó đã có cách giúp mình rồi.
–2 Tiếng Sau–
vừa tới giờ ra chơi thì Thái Sơn bước ra khỏi bàn và hỏi
“Khánh, bà có ra ngoài uống nước không?”
Ngọc Khánh quay qua nói
“Thôi giờ nắng dữ lắm, ra hư da tôi hết đó”
Thái Sơn nhẹ lắc đầu, sao cái cô bạn này suốt ngày lo làm đẹp hoài vậy trời, cậu cười cười và hỏi
“Thế bà muốn uống gì, tôi mua cho”
Ngọc Khánh cười tươi và vội nói
“Trà sữa chân châu, cảm ơn ông nhiều nhé”
Thái Sơn gật đầu, rồi bước ra khỏi lớp. Lúc này nó và Hoàng Minh bước tới.
“My, chúng ta ra ngoài uống nước đi”
nó kéo tay Phương My đi nhanh, Hoàng Minh cũng đi theo. Ngọc Khánh nhìn và hỏi khẽ
“Sao thái độ của mọi người lạ quá nhỉ”
nghĩ hoài cũng không có câu trả lời về thái độ lạ của nó và Hoàng Minh, rồi nhỏ không nghĩ thêm nữa, cứ thoải mái chờ ly trà sữa thơm ngon xuất hiện thôi.
10 phút, 20 phút, thời gian cứ thế trôi đi mà vẫn chưa thấy Thái Sơn mua trà sữa trở về nữa nên Ngọc Khánh bực mình chửi vài câu.
“Ông quỷ Sơn đáng ghét này đi đâu mà lâu dữ nè, đừng có nói với mình là ổng đang tán tinh cô nào nha”
lúc này Quỳnh Trang hoảng hốt chạy vào la lớn lên.
“Khánh ơi, Sơn xảy ra chuyện rồi”
Ngọc Khánh nghe vậy thì liền bật dậy hỏi
“Ổng xảy ra chuyện gì vậy Trang”
Quỳnh Trang vội nói
“Sơn bị xe dụng bên đường kia”
Ngọc Khánh nghe như sét đánh ngang tai và hốt hoảng chạy nhanh ra khỏi lớp. Quỳnh Trang khẽ cười một cái, rồi cũng chạy theo. Ngọc Khánh vừa chạy vừa nói khẽ
“Sơn, ông không được chết đâu đó, ông chưa mua trà sữa cho tôi uống mà”
bỗng nước mắt của nhỏ tuôn rơi, nhỏ dùng hết sức của mình chạy ra khỏi trường học, nhỏ đã thấy bên kia đường đang có rất nhiều người, có cả bọn nó nữa, mặt ai cũng tỏ ra đau buồn. Nhỏ rung rẩy bước tới, thầm cầu trong lòng sẽ không có chuyện gì, nhỏ không muốn người bạn đáng ghét của mình xảy ra chuyện gì đâu. Thanh Ngọc vừa nhìn thấy nhỏ đang khẽ bước tới thì liền rung rung nước mắt nói
“Sơn…cậu ấy…đang chờ cậu kia Khánh…”
nghe nói thế Ngọc Khánh càng lo sợ hơn, bước chân trở nên rất nặng, nhỏ vẫn cố bước thẳng về phía trước. Mọi người từ từ tránh đường để Ngọc Khánh bước đến, cứ thế nhỏ bước đến chỗ đang bị mọi người bù quanh nãy giờ. Nhưng đến nơi thì nhỏ thoáng ngạc nhiên, rồi vội ngước mặt nhìn mọi người với ánh mắt không hiểu.
“Chuyện này là thế nào, Thái Sơn đâu mất rồi”
dưới mặt đất giờ là một trái tim lớn bằng những quả táo đỏ, trông thật đẹp. Mọi người lúc này đều bật cười và trong đám đông đang có người bước ra.
“Tôi đây”
Ngọc Khánh theo tiếng nói mà nhẹ nhàng quay qua, trước mặt nhỏ lúc này là một chàng trai với nụ cười và một ly trà sữa trên tay. Đó chính là Thái Sơn, cậu khẽ bước tới trước mặt Ngọc Khánh.
“Tôi không sao, bà đừng lo”
cậu bỗng quỳ một chân xuống và đưa ly trà sữa trên tay mình lên rồi nói giọng ngọt ngào.
“Khánh, tôi yêu bà, hãy đồng ý làm người yêu của tôi nhé”
Ngọc Khánh đứng đơ người ra vì quá bất ngờ, nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy Thái Sơn có ánh mắt chân thành như bây giờ. Thái Sơn nói khẽ
“Tôi yêu bà thật lòng mà”
nói thật là chỉ có ngoài hình hơi xấu xí thôi chứ cậu cũng tốt lắm và hơn nữa trong lòng Ngọc Khánh đã có tình cảm với cậu từ lâu rồi nên nhỏ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Vừa thấy cái gật đầu đồng ý của Ngọc Khánh thì liền vui mừng, nhất là Thái Sơn, cậu vui mừng lao tới ôm lấy nhỏ trong lòng.