Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chương 7

Tác giả: Hoàng Thị Thu Cương

Từ phút đó, anh cảm thấy lòng yên ổn hơn, bớt đi mặc cảm tự ti tội lỗi. Đồng hồ anh đã chỉ 12 giờ 40. Tự nhiên có cái gì khiến anh mệt mỏi, không muốn ngồi đó xem nốt cuộc làm tình dai dẳng của Hoàng với người vợ cũ. Anh dứng lên, uể oải bước ra khỏi nhà lái xe tìm một quán nhậu khuya.

Nói gì thì nói, anh vẫn phải phục khả năng làm tình của thầng Hoàng, nên đầu óc anh lại nảy thêm một sáng kiến mới : giới thiệu Hoàng cho các bà, các chị ham của lạ.

Sau lần lái xe vào sâu trong rừng Lá nằm dụ bà Hồng suốt đêm, anh có hứa, sẽ “tiến cử” Hoàng cho bà Hồng, nên anh về lại nhà một lần nữa, ban ngày. Anh không muốn về ban đêm, vì không muốn lại phải chứng kiến cảnh làm tình của vợ

mình với thằng con nuôi. Đó là điều ngịch lý, mà anh không hiểu tại sao. Của anh đã vất đi, kẻ khác nhặt lên xài lại, anh vẫn ghen. Cái ghen nhỏ nhoi bần tiện.

Anh bước vào nhà giữa lúc cả gia đình đang ăn cơm. Hoàng ngồi thật sát bên con Lan, săn sóc từng miếng ăn cho con bé. Chị Lâm ngồi một mình, để chén xuống, vồn vã :

– Anh ăn ba hột với tụi này nhen, để em đi lấy chén.

– Khỏi em. Anh mới ăn trưa trên phố, mẹ con em ăn đi.

– Đi dâu suốt bốn năm tháng không về vậy anh?

Anh Lâm rút thuốc gài môi châm lữa, hít moat hơi rồi nói :

– Thì… thì… cũng di kiếm ăn như mọi khi. Bộ mẹ nó nhớ anh lắm hả? Có thiệt nhớ anh không?

– Trời, vợ chồng mà anh hỏi kỳ không? Chồng hổng nhớ, nhớ ai?

Con Lan khúc khích cười, bị sặc cơm. Vợ chồng anh Lâm nhột lắm nhưng vẫn giả tỉnh. Anh rút trong túi ra một xấp bạc khoảng 50 ngàn đặt lên bàn, nói :

– Mẹ nó giữ chút tiền cúa anh mà trang trải, chi đùng. Anh đã bỏ nghề taxi, làm tài xế xe nhà. Thời buổi này, kiếm dư số tiền này không phải là dễ.

Bỗng thấy Lan lại bới cơm, chan canh, gấp cá cho Hoàng cách rất thân mật, thân mật hơn anh em anh Lâm nói :

– Thấy con cái biết thương yêu hòa thuận như hai đứa nhỏ, lòng anh cũng mừng và hãnh diện…

Con Lan lại cười một lần nữa. Anh Lâm ngạc nhiên :

– Ba nói không phải sao mà con cười hoài vậy Lan?

Chị Lâm tủm tỉm cười, đớ lời cho con Lan :

– Hai đứa nó thương nhau như vợ chồng rồi đó ông à.

Anh Lâm thực sự sửng sốt, trố mất :

– Cái gì? Bộ tụi nó không biết chúng là anh em à?

Lan hơi nghiêm mặt nói ngay :

– Dạ biết chớ. Nhưng ảnh không phải anh em ruột. Ảnh con viện mồ côi. Con, con bà Thiện bán chè bên xóm.

Mặt anh Lâm bỗng tái nhợt, xìu xuống như chiếc bong bóng bị chích xì hơi. Hình ảnh thẳng Hoàng đụ chị Lâm mấy đêm trước lại hiện lên rõ mồn một. Anh hỏi ngay:

– Mẹ nó nói, hai đứa thương nhau như vợ chồng?

– Không những thương… mà… mà… cờn ăn nằm như vợ chồng.

Anh nhìn con Lan, mới thấy con bé bây giờ đã như một thiếu nữ. Cặp vú lớn không khác của chị Lâm. Hai vai nở, cặp mông nở, nói chuyện chững chạc. Anh rít một hơi thuốc nhả khói lên trần nhà, thở ra :

– Ai nói cho tụi con biết hai đứa là con nuôi?

Không ai nói mà cả xóm mình, ai cũng biết, từ già đến nhỏ.

– Ơi thì cứ cho là như vậy di. Nhưng tụi con còn nhỏ qúa, sao đã bày đặt yêu với thương sớm qúa vậy? Nhứt là việc ăn nằm?

– Dạ cái đó lỗi của mấy người lớn trong nhà này không kín đáo, không cẩn thận mỗi lần làm tình. Mỗi lần như thế như giặc dậy, như cháy rừng giữa lúc hai đứa con dang tuổi dậy thì. Chẳng có gì, hoặc ai cấm cản hai đứa lò mò tìm hiểu… Như vầy là chậm, còn khá đây chú Lâm. Có những việc sảy ra, mà nếu chú Lâm nghe được, chắc phải té ngửa…

Chị Lâm lấy chân đạp chân Lan và tằng hắng một cái :

– Ăn cơm lẹ cho mẹ dọn rồi muốn nói gì thì nói… Mà mấy người làm ơn nói chuyện khác có được không? Chuyện con trai con gái lớn lên, yêu thương nhau là thường, có gì anh phải thắc mắc. Thắc mắc là chuyện đã thành vợ thành chồng rồi, lại bỏ rơi vợ, đi ngoại ứnh với… với…

Anh Lâm tiếp ngay liền câu nói chị Lâm :

– Với anh Bảy Chà, với thằng Bình và với…

– Với anh Hoàng của con đây, chú Lâm. Con Lan nói.

Anh Lâm vờ đau đớn, ôm ngực ngửa người ra thở :

– Trời, em ngủ luôn với thằng Hoàng, con ruột, ủa quên, con nuôi cúa mình? Có thật vậy không?

Thật. Chị Lâm khẳng dịnh. Con nuôi, người dưng thì cũng vậy thôi. Có gì anh thắc mắc? Nhưng tôi xin anh đừng đóng kịch. Mọi thứ anh đã biết và đã thấy!

– Hả, bà nói gì? Tôi đã thấy, ai nói?

– Dạ, con nói dó, chú Lâm. Cách đây hai đêm, chú bất thình lình về nhà bằng chìa khóa riêng, đã tình cờ nhìn thấy hết cảnh làm tình chan chứa của anh Hoàng và chị Lâm hơn 1 tiếng ? Mặt anh xệ xuống. Da tái xanh. Anh quê không tưởng tượng được. Anh định mớ miệng nói cái gì đó mà không sao mở nổi. Anh đang tứ đầu thọ địch. Lan tiếp :

– Chú đã ngồi phịch xuống đất, nhìn xuyên lỗ phên, cho tới 12 giờ 40 thì bỏ đi. Con nghĩ, nếu là người chồng đầy bổn phận và yêu vợ thương con, có trách nhiệm, chấc chắn chú đã có ngay phản ứng để chận lại. Đằng này chú ngồi đó xem như xem tuồng hál. Xem chán, bỏ đi, bây giờ còn vờ vịt…

Thật không còn nỗi xấu hổ nào hơn. Anh Lâm im lặng một khoảnh khắc, rồi kiếm chuyện khác phản pháo:

– Nhưng tại sao bữa nay con gọi ba bằng chú, gọi mẹ bằng chị? Gọi như vậy là con thất hiếu, có biết không?

Môi Lan vẫn mim mím cười. Hắn biết Lâm đang thua me, gớ bài cào. Nhưng vẫn dõng dạc trả lời :

– Chị Lâm bây giờ đã là người tình của anh Hoàng. Hai đêm trước, làm tình, họ dã xưng hô với nhau như thế nào, chú đã biết. Ảnh đã gọi chị Lâm bằng chị, thay vì tiếng má. Con phải gọi giống anh Hoàng thôi.. Còn tại sao gọi ba bằng chú? Có người cha nào bỏ bê con cái không nuôi nấng, dạy dỗ suốt bốn tháng trời. Năm ngoái sáu tháng. Chú thử tưởng tượng, thân con đã như thế nào, nếu không

có tiền anh Hoàng làm đĩ đực, của chị Lâm làm người tình của anh Bảy Chà?

Anh Lâm sượng người, ngỡ ngàng, cứng đơ như bức tượng. Lời buộc tội của đứa con gái nuôi dõng dạc như quan tòa. Anh gục mặt vô hai bàn tay một đỗi lâu (cũng diễn xuất) cho Lan nương bớt lại dừng hạ anh đo ván. Thì chị Lâm tiếp:

– Tôi mà như anh dó hả, đi được thì di luôn. Nhìn da dẻ hồng hào láng mượt của anh. Nhìn áo quần bảnh bao của anh. Và nhìn chiếc xe Toyota màu trắng anh đang đậu trước nhà, tôi thừa biết anh bỏ tôi đi làm gì ở ngoài kia. Đã đành tiền mà ai không cần. Nhưng vợ chồng đâu phải chỉ có tiền mới có hạnh phúc. Xin anh cầm lại gói tiền trên bàn. Tôi không muốn nhận đồng tiền do anh đi làm Lần đầu tiên trong hôn nhân, chị đã bật khóc ngon lành. Con Lan lại ôm chị dỗ dành, lau nước mất. Mọi người im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Nhưng kẻ bại trận thê thảm nhất hôm nay vẫn là anh Lâm. Anh muốn ôm vợ, ôm từng đứa con để

tạ lỗi Nhưng tất cả, đều đã qúa muộn. Sức gì anh có thể đưa từng người trở lại vị trí cũ của họ nữa. Thằng Hoàng đã ngủ với chị Lâm, rồi cả luôn với con Lan thì còn trời đất nào nữa để cứu vãn?

Bỗng chuông điện thoại reo. Một tiếng, hai, rồi ba tiếng, chị Lâm mới nhấc lên, mệt mỏi hỏi :

– A lô, ai đầu dây?

– Tôi là bà Khuông đây chị Lâm. Có ông xã đó không? Cho nói chuyện chút.

– Dạ ổng đây (với Lâm) Bà Khuông muốn nói chuyệ n nè.

Anh Lâm vô cùng ngạc nhiên : làm sao bà Khuông biết anh đang có mặt ở đây mà gọi. Cầm diện thoại, anh uể oải:

– Cháu đây thím.

– Cha! Dạo này giàu đữ à nhen! Đi làm ăn xa lâu ngày, bữa nay lái chiếc xe láng coóng. Làm cả xóm ai cũng xầm xì. Nè, tôi lại thăm anh chút được không?

– Dạ có gì hổng được? Hân hạnh đón thím.

Anh dể điện thoại xuống. Nhớ lại ôm xem lén Hoàng đụ chị Lâm, nó có nói : “bà Thám, cô Vân, bà Khuông… bà nào cũng thú thiệt là rất khoái đụ với tré con”. Chắc bữa nay bà lại đến tìm Hoàng để ngoại tình???

Ngoài kia, trời sâm sẩm tối. Các bà thường lựa giờ này đến để không ai chú ý, tò mò. Chuông cửa reo, chị Lâm ra mở.

Bình luận