Anh Lâm bây giờ đã nằm hẳn trên người Lan và cặc anh đang tung hoành nấc. Mông đít Lan sàng đến mòn chiếu. Môi hai người sát rạt vào nhau. Tay chân Lan quấn, bấu chặt người anh Lâm, và quên hết, trôi hết những thệ nguyện suốt một năm chăn gối, sống như vợ chồng với Hoàng. Lồn của Lan tỏa ra cả triệu cơn sướng. Cặc anh Lâm đã to lại dài. Hai viên thuốc chơi lâu của anh đang làm con Lan chìm ngập vào khoái lạc tuyệt vời. Cái hạnh phúc mà chưa bao giờ Lan có :
– Bố ơi! Chắc em phải làm vợ bố suốt đời. Hoàng và Báu không sánh bì với anh kịp. Chị Lâm bỏ anh là một lỗi lầm to lớn. Khúc gân của anh vô địch. Anh nắc thế nào mà lồn em như ai đưa hai ngón tay vào cào, xé . Vừa sướng vừa dã ngứa mình ơi? Mê mình thiệt rồi. Em phải là vợ của mình.
Mắt anh Lâm nhìn mặt bé Lan không chán. Mười mấy năm bế bồng trên tay. Thoắt một cái, Lan đang nằm đưới bụng anh trần truồng. Sàng cái đít xoành xoạch và còn tình nguyện làm vợ anh suốt đời. Anh cứ nấc để nhìn mặt Lan diễn lên những nét sinh động khác nhau. Anh nắc mạnh, con bé nhắm nghiền mắt lại, cắn răng chịu đựng. Anh nắc khoan thai, Lan chu hai môi lại, phì hơi. Anh nắc xéo, Lan phải gào lớn lên :
– Anh làm em quên hết em đã ngủ với ai. Có phải anh đang phá trinh em đó không, hả bố? Lên bảy tuổi em đã biết, em là con nuôi của bố. Và, anh có nhớ gì không?
Một rừng kỷ niệm hiện lên… Cứ chạng vạng, anh bấc võng nằm chỗ hành lang, là con Lan nhảy phóc lên, có khi nó nằm sấp trên anh, bắl anh phải kể chuyện Phạm Công Cúc Hoa trong khi chị Lâm bận nấu cơm dưới bếp. Anh tự hỏi, chuyện đó anh đã kể đi kể lại cả trăm lần rồi, sao con bé ngày nào cũng nhảy vào lòng anh, nằm sắp bắt anh kể lại. Một hôm nó hỏi một câu làm anh choáng váng :
– Phạm Công với Cúc Hoa là con nuôi hay con ruột hả ba?
– Con ruột. Giống như con với anh Hoàng thôi.
Không. Tụi con khác, tụi nó khác!
– Khác cái chỗ nào?
– Tụi con là con nuôi. Ba đừng gạt con. Con đã biết hết!
– Tầm bậy. Ba họ Phạm tựi con cũng họ Phạm. Sao lại là con nuôi được. Ai nói? Đừng nghe lối xóm nói ẩu nhen!
– Dì Cần bán nước mía nói. Hồi dó con kêu dì bằng chị nhưng dì không cho. Biểu con phải kêu bằng Dì vì Dì là chị của mẹ con, bà Thiện bán chè. Ngày nào con đi học về, dì cũng gọi vô cho một ly nước mía. Lần lần dì cho con xem ảnh của mẹ Thiện. Dì nói ba mẹ con chết sớm nên dược ba xin về nuôi. Mà không phải mình đì nói đâu. Ai trong xóm mình cũng biết. Tụi nhổ học trên trường cũng biết.
Thế là anh đành câm. Nhưng từ hôm đó anh nhận biết : hai đứa nhỏ không còn thương kính anh như cha ruột. Tệ hại hơn, con Lan lúc 8 tuổi vẫn quấn quít bên anh, và có những cừ chỉ khác thường. Nó thích ôm anh, cầm tay anh, và nhất là vẫn nằm sấp trên anh ở chiếc võng mỗi khi trời nhá nhem tối Nó nằm sấp một cách bất bình thường vì hay lừa lừa cho mu lồn nó phải nằm ngay trên cặc của anh rồi cử động. Mới trông, tưởng không có gì lạ, nhưng đó hoàn toàn là một cố ý của đứa bé phát triển sự dậy thì qúa sớm. Có những sáng chủ nhật, chị Lâm thức sớm đi chợ, bỗng anh nghe có ai ôm mình. Bừng mất, anh thấy Lan nằm kế bên, nhắm mất “ngáy ngon”! Anh để nhẹ tay nó xuống rồi ra rửa mặt, pha ly cà phê đốt điếu thuốc, ngồi ngắm trời đất buổi sáng, cố xua chước cám dỗ ma qủy mà
anh đang đơn phương chịu đựng.
Năm Lan 10 tuổi, tức là thời kỳ vú đã tượng hình, cô bé nhặt ở đâu một cuốn quảng cáo áo quần lót của hãng Sears. Em chạy đến ngồi trên lòng anh Lâm, hỏi:
– Nữa con lớn lên, ba có mua cho con mấy kiểu áo lót này bên Mỹ không? Họ mặc đẹp qúa, há ba? Mà con chịu nhất là mấy trang sau. Có mấy anh cởi trần mặc xì líp đẹp trai hết sẩy. Ba có thấy đẹp không?
Anh Lâm đã xé cuốn báo, ném vào thùng rác và la rầy:
– Con còn nhỏ lắm. Không được xem ba cái đồ đó .
Lan đã không buồn, mà còn nhảy xuống đất bất chước các kiểu dứng của các cô người mẫu, rồi hỏi Lâm :
– Con đứng giống họ không? Con có đẹp như họ không ba?
Anh im lặng sống. La rầy con gái thì có. Mà anh vẫn muốn thấy sự tăng trưởng bất thường ở con nhỏ . Nhất là những cử chỉ táo bạo khi nó xáp gần anh. Cho dến khi Lan lên 13, năm ngoái. Anh bỏ nhà ra đi biệt tăm mất 6 tháng cũng vì muốn trốn những cám đỗ hằng phút có thể sảy ra.. Rồi năm nay nữa, thêm 4 tháng. Lý do thầm kín, cao thượng đó chỉ có mình anh biết. Nhưng bây giờ thì khác. Anh phải nói toạc hết những gì anh dã hy sinh để bảo vệ trinh tiết Lan.
Vì trời đất dã sắp đặt cho anh nằm đụ nó . Anh kể hết cho Lan nghe. Nó nhoẻn cười thật quyến rũ, nói:
– Bố ngu qúa, đáng ra bố phâi ngó với em sớm hơn mới đúng. Sáng chúa nhật nào em cũng canh cho chị Lâm đi chợ là nhào vào giường ôm bố. Anh làm tình với chị Lâm giữa ban ngày. Em thấy hết. Bị kích thích tột dộ. Nhưng khi nằm bên anh, thì bị anh từ chối, đuổi xua. Cho nên, em phải… lấy anh Hoàng. Hoàng không phải người em yêu, mà là anh, là bố, là mình. Mình biết tại sao không?
– Tại sao?
– Tại vì em có với bố qúa nhiều kỷ niệm từ năm lên 7 tuổi.
Cả hai đang đối thoại mà nhịp nắc vẫn không lơi Cái mông của Lan vẫn sàng đều dặn chuyên nghiệp. hai tay anh Lâm đang tưng tiu, bóp nhẹ cặp vú đẹp như hai qủa đào.
– Mình có biết em đã ra một lần hồi nãy rồi không? Lan hỏi.
– Lúc nào? Sao không cho anh biết để anh làm em sướng hơn.
– Bao nhiêu đây chưa đủ sướng sao, mà bố bắt em phải sướng hơn. Em ra hồi anh kể đến đoạn em nằm sấp trên anh, cố tình cà mu lồn lên cặc anh. Cái đó có, đúng như anh đoán. Em có cố tình….
– Mà anh thì vô tình!!! Vô tình như tảng đá, tảng băng.
– Em lầm rồi. Em cố tình xáp lại. Anh cố tình dang ra .
– Tại sao?
– Anh sợ…
– Sợ gì?
Em còn nhỏ qúa! Một là anh bị mang lội hiếp dâm. Hai là em có thể mang bầu nên anh không dám.
– Vậy sao dêm nay anh lại dám?
– Vì em đã là thiếu nữ, dã có kinh nghiệm tình dục. Với lại ăn nằm với Hoàng cả năm, em không sao cả. Điều đó, làm anh yên tâm. Mà bây giờ em có thai với anh, anh lại càng mừng. Vì ít ra anh cũng có một đứa con với em.
Hai tay con Lan bấu sâu vào da thịt anh. Đít nó sàng nhanh hơn, ý chừng muốn làm cho Lâm phải ra. Nó muốn bụng nó, sau đêm nay, phải sưng lên để được Lâm cưng hơn.
– Muốn có con với em thì phải ra trong em bố nhé ! Ra đi !
Hai viên thuốc chơi dai làm bộ sinh dục anh có sướng mà chưa có đấu hiệu gì muốn ra. Anh nghĩ, ít nhất phải đụ Lan vài tiếng nữa, may ra. Nhưng cô bé không biết, cứ sàng cặp mông, hẩy lên, la gào thê thảm và lại ra thêm lần nữa, một mình. Nước lồn làm cặc Lâm lông dần. Anh rút ra, liếm lồn cô bé cho thật khô. Anh liếm rất ân cần thiết tha, như đang lau chùi một viên hột xoàn. Anh ngấm sửng cái lồn 15 tuổi với mớ lông dày rậm không đài. Hai bắp đùi còn non, trắng ửng. Lan cứ nằm ngửa ra đó thường thức. Qủa tình cô bé có yêu bố Lâm thật. Hình như Lâm mới là tình đầu của cô bé. Mối tình không quên nổi!
Ngày dó, Lâm sống những giờ phút đầy sung sướng. Nhưng cũng đầy hồi hộp lo sợ. Lo sợ chị Lâm phát giác được con bé dang cố tâm “tấn công” chồng mình, rồi có thể đuổi nó đi. Còn hồi hộp là vì anh phải chiến đấu với chính mình, để không nhảy vào tội lỗi Có những buổi sáng, chị Lâm đang lui cui dưới bếp. Anh nghe Lan rên nho nhỏ bên phòng nó. Anh len lén bước dến nhìn qua lỗ phên. Lan đang nằm sấp trên một chiếc gối, nắc. Mặt nằm nghiêng lộ nét khoái lạc, miệng rên âm ư. Lần khác chị Lâm không có nhà. Anh lại nghe tiếng Lan rên. Lần này nhìn vào, anh không thể tưởng tượng dược là Lan nằm ngửa, cho một tay vào quần sờ soạng mu lồn hay làm gì anh không biết, chỉ thấy con bé lăn lộn, hai chân co duỗi. Mồm cố rên thật lớn để Lâm nghe.
– Hồi đó, chỉ cần anh hôn em một cái trên má, hay cầm tay em mà nắn thật êm đềm, hoặc vuốt lóc em thiết tha… thì cái gì cũng có thể sảy ra. Lan đang nằm cho anh Lâm liếm lồn và phát nói câu đó.
– Cái gì cũng có thể sảy ra? Như chuyện hai đứa mình đang làm đây? Có thể như thế không, Lan? Anh Lâm hỏi.
– Tại sao không? Anh nhát gan lắm, khờ lắm, lạnh lùng lắm?
Anh Lâm ngóc đầu, nhướng mình nhìn Lan. Mặt cô bé bình thản lạ thường khi nói câu đó. Lan nói thêm:
– Bố khinh em còn nhỏ, không biết gì? Vậy chớ mỗi lần bố đụ chị Lâm, hai người la bể nhà. Em ngu sao không biết nhìn lén dể học. Rồi anh vắng nhà, chị Lâm thủ dâm, chị Lâm ngoại tình. Cái gì em không biết. Em còn giữ được như hôm nay, vì em, trong thâm tâm, quyết chờ một ngày nào dó, không hiểu là bao giờ, em nhất định bằng mọi giá, phải cho anh, hiến thân cho bố. Bố đã từng ăm em…
Am em, hồi Lan còn bé, anh ăm nách, bồng tay. Nhưng Lan 7, 8 tuổi, Lan bất anh ầm phía trước Nghĩa là lồn Lan cà sát cặc anh. Hai chân Lan quấn mông anh phía sau. Hai tay Lan đeo cố chàng. Con bé cố tình cạ hạ bộ vào cặc chàng. Như thế mà anh “dám” lấc đầu làm ngơ, chả trách Lan vừa mắng là : “Anh nhát gan lấm. Bố khờ lắm. Lạnh lùng lấm”. Nghe anh Lâm chợt thở ra não nùng, Lan nói:
Tiếc hả? Mớ dâng tận miệng mà không biết ăn. Khờ !
– Nếu anh phác một cữ chỉ yêu thương nhẹ nhàng nào đó, việc gì cũng có thể sảy ra. Có phải em vừa nói như thế không?
– Đúng như thế. Em từng chờ “biến động” đó năm em 1 1 tuổi. Tất cả em đã săn sàng. Chỉ cần anh đến “gần “, thật gần.
– Nhưng anh không hiểu thể xác lúc đó của em làm sao có thể xáp lại với anh, một đàn ông to lớn kềnh càng? Lâm hỏi.
– Anh lầm! Thấy chị Lâm thủ đâm bằng củ cải Em đã làm đúng như thế không sai tí nào, dâm hơn là đằng khác. Vì em gọi tên anh, không lớn, vừa đủ nghe : Lâm ơi, bố ơi, mình ơi!
– Nghĩa là… lúc đó anh bạo gan xin em cho…
cho… ái ân như đêm nay, em chấp nhận? Lâm hỏi.
– Em lặp lại : đúng như thế? Lúc nãy, hồi anh đụ bà Khuông, em dã bảo chị Lâm cho em mượn một củ cải – bằng cặc của anh, em mới chịu. Vì em đã dùng cái đó suốt ba năm nay rồi anh biết không? Nói thế để anh biết em yêu anh dường nào… Anh ám ảnh em dường nào… Mỗi đêm. Mỗi buổi trưa. Mỗi chạng vạng, ngoài ngõ, vắng anh.
Lâm cúi xuống, dí trọn khuôn mặt chàng vào bộ lông lồn con bé để hít để hôn, để cắn nhẹ cho đã cái ứnh mà Lâm đã cố quên, cố chôn. Đêm nay nó chợt bùng lên bừng bừng như lửa xăng đặc. Nếu đúng lời Lan nói, thì qủa anh khờ thật, nhát gan thật Chứ còn lạnh lùng thì không. Anh dâu phải gỗ đá Nếu lạnh lùng, việc gì anh phải bỏ nhà trốn đi 6 tháng.
Ngày đó, ngày mà Lan lên 9 lên 10, nhiều khi Lâm cám thấy đôi chân mình như hỏng khỏi mặt đất, nghĩa là nhẹ người, phơi phới, như đã chết rồi và được về thượng giới. Chứ nếu còn hiện diện ở trần gian, làm sao chàng có cái diễm phúc mỗi ngày, mỗi hoàng hôn, mỗi cơn mưa dày, gió lộng, luôn có Lan thơ ngây quấn quít một bên, trên bắp đùi trên bụng và nhất là trên giường buổi sáng sớm, khi chị Lâm dã ra chợ.
Lâm đã “chun” vào hàng rào. Việc còn lại là vói tay hái trái cấm. Giản dị chỉ có thế. Dễ dàng như bẻ một nụ hoa, mà chàng nghe “tay mình ” nặng trĩu ngàn cân. Chân đở không muốn nổi. Đầu óc nhức bưng bưng với hình ảnh những tờ lịch rơi
rất chậm trên tường một khám đường…
– Có phải em là Lan không? Anh Lâm hỏi.
– Dạ phải. Tại sao?
– À hỏi cho biết chắc anh đang không nằm mơ.
Anh trườn người lên nhìn cặp vú cớa Lan một lần nữa. Sao mà nó đẹp đến thế. Đó là đã trải qua một năm chăn gối với Hoàng rồi, nếu không, nó còn đẹp và quyến rũ đến chừng nào?
Tay Lâm thoa rất nhẹ . Chàng nghịch cái đầu vú mà da ngực của Lan hiện lên cả ngàn ốc trâu. Chàng hôn nhẹ lên môi Lan một cái, rồi khẳng dịnh như dao chém cột :
– Anh thề có trời đất làm chứng là sẽ yêu em hết đời còn lại. Ngày mai anh chở em dến ngân hàng mở trương mục tên em. Số tiền dầu tiên bỏ vào là 65 ngàn. Kế đó, em sẽ thấy nhiều vô kể, ngoài sức tưởng tượng, do anh bỏ tiếp vào cho em.
Lan kéo xốc anh lên, nhìn lâu gương mặt chàng và hỏi:
– Sao bố yêu em nhiều qúa vậy?
– Vì như em nói, anh có qúa nhiều kỷ niệm với em từ năm em lên 7.
– Sao hai năm trước không chịu liều mạng yêu em như vầy?
– Anh không biết nữa.
– Biết tại sao gọi anh khờ không?
– Tại sao?
– Vì anh đã để Hoàng hưởng mất trinh tiết của em. Lẽ ra anh phải là người hưởng “cái con gái nguyên xi” của em năm em 1 1 tuổi. Khờ ơi là khờ. Có nhớ lần anh đưa em đi xem xi nê không?
Hai tay Lâm bưng khuôn mặt thơ ngây cửa Lan nhìn, để nhớ lại lần… di ciné rạp Rex. Lâm mua hai ghế, nhưng đến lúc trên màn bạc Burt Lancaster và Deboraker mặc đồ tắm, đè nhau ra trên bờ biển có sóng nhỏ đánh vào. Họ hôn nhau thật lâu thì Lan nhảy lên lòng anh Lâm ngồi, hai tay Lâm vòng ra phía trước bụng của lan, Lan cố tình dè tay chàng xuống phía đưới cho đụng vào mu
lồn ngoài quần. Xong Lan cử động lên xuống, qua lại cho đến khi cuốn phim hết chiếu.
Ra khỏi rạp, Lan ngồi đằng sau xe gắn máy, choàng chân qua hai bên ôm cứng anh Lâm. Lan cố tình cà cho hai trái vú cạ vào lưng chàng. Anh ra xa lộ ngừng ớ một quán cóc bên đường chỗ vắng người. Lần này, Lan dạn hơn, ngồi hẳn vào lòng anh nói :
– Mình ngồi đây chơi hết đêm nay được không? Ba?
Mười hai giờ giới nghiêm, phải về chớ.
– Về nhà chán qúa à. ở luôn đây chơi di, Ba.
Lâm hơi hiểu ý con Lan muốn nói gì. Nhưng chàng vẫn phải đưa Lan về ngủ sớm mai đi học. Đêm đó Lâm hoàn toàn không ngủ. Con qủy và dạo đức trong chàng đánh nhau tơi bời thí xác. Sáng hôm sau, chàng quyết định cuốn gói rời khỏi nhà, biệt luôn 6 tháng, không một lần ghé nhà thăm vợ thăm con. Chàng biết, về là biến cố sẽ sảy ra, không ai ngăn cản nổi. Nếu anh về, chấc gì giờ này chàng còn được diễm phúc nằm đụ trên người em bé da diết, mê man? Như đang ngủ với nàng tiên!