Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Pendragon 7 – Đặt Cược Sinh Mạng

Chương 3

Tác giả: D.J. Machale

Nhật kí #24

(Tiếp theo)

QUILLAN

Mình không sợ nhện.

Không thể hiểu nổi vì sao rất nhiều người khiếp đảm những con vật nhỏ bé sống trong nhà này. Chúng chỉ là loài sâu bọ thôi. Mà lại nhỏ xíu. Dù cho chúng có cắn bạn – mà mấy khi chúng cắn bạn cơ chứ – thì cũng chẳng đau gì mấy. Sao lại phải sợ chứ?

Trên Quillan đầy nhện. Ít ra là tại ống dẫn. Những con quái quig nhỏ này không giống tí nào với nhện trên Trái Đất Thứ Hai. Chúng lớn bằng những tảng dăm bông nhỏ, và hơi giống những con chó dữ. Nếu chưa đủ khủng khiếp, thì mình nói thêm chúng phải đến tám ngàn con, chỉ với một ý nghĩ trong cái đầu quỷ nhỏ bé: Chộp lấy Bobby Pendragon.

Bây giờ thì mình thật sự sợ nhện rồi.

Mình làm điều đầu tiên mà bất cứ Lữ khách dũng cảm nào cũng sẽ làm trong hoàn cảnh này: quay đầu, chạy như điên. Nhưng chạy đâu? Kẹt giữa đống thùng gỗ ngổn ngang, mình chỉ còn biết cắm đầu chạy, tìm cửa ra khỏi cái mồ cũ kĩ mốc meo của nhà kho này. Thùng gỗ chồng chất khắp nơi, nhiều đống nghều nghệu tới trần cao mười hai mét. Dù trong đó chứa gì, thứ đó là rất nhiều. Mình không nhìn lại xem đám nhện có đuổi theo không. Không cần nhìn. Mình có thể nghe tiếng chúng. Nhiều ngàn cái móng nhỏ gõ lách cách trên sàn xi măng rượt bắt mình. Cả đám rít lên the thé như tiếng hô xung phong. Chỉ một tiếng kêu thôi cũng đủ rợn người. Nhiều ngàn tiếng một lúc làm tóc gáy mình dựng ngược lên. Chúng lại rất nhanh. Mình khó thoát nổi. Tệ hơn nữa, mình không thể nhảy một bước dài, vì lối đi quá hẹp và ngoằn ngoèo. Thỉnh thoảng lại gặp một ngã tư, phải quyết định ngay nên chạy lối nào. Trái, phải, trái, trái. Mình không biết là đang chạy tới đâu, nhưng tới đâu không quan trọng, miễn là thoát khỏi đội quân bọ đang tấn công mình k

Mình không biết có thể chạy trước được chúng bao lâu. Sợ nhất là gặp đường cùng. Ngoại hình quig trên mỗi lãnh địa là khác nhau, nhưng những cỗ máy giết người xấu xa mà Saint Dane tạo ra để canh giữ ống dẫn đều có một điểm giống nhau: khát máu. Còn nhớ quig gấu trên Denduron không? Mùi máu làm chúng ăn thịt chính chúng. Quig – cá mập trên Cloran gần xé nát thân xác chúng để lách xuống dưới gờ đá mình và cậu Press đang hãi hùng ẩn núp. Ít ra là mình hãi hùng ẩn núp. Nếu như mình nhớ, cậu Press luôn khá bình tĩnh trước mọi việc. Sao cũng được. Nhưng tóm lại, trên Quillan này, mình không muốn bị mắc kẹt trong một đường cùng, cùng với những anh bạn mắt vàng khè kia.

Hy vọng nếu chạy đủ xa khỏi cổng ống dẫn, lũ quig sẽ không chú ý tới mình nữa. Ngoái vội lại nhìn, mình đã lầm. Đạo quân nhện còn đông hơn, lao tới mình, như một con sóng đen ngòm ma quái. Nhìn quanh tìm phương hướng, mình nhận ra đang ở giữa một biển thùng gỗ, chẳng thấy lối ra đâu. Sắp đuối sức rồi, vẫn chưa có đường thoát. Nhưng ngừng lại là không thể.

Mình rẽ sang một ngả, chạy được một đoạn ngắn và thấy… trước mặt là một đám nhện đã vòng qua góc đường và đang tấn công thẳng đến mình. Đây không phải là những con bọ vô tri; những con vật đáng sợ này đang áp dụng chiến thuật! Bằng chứng rõ ràng hơn là mình nhận ra chúng có thủ lĩnh. Ít nhất mình nghĩ nó là con đầu đàn. Nó không cầm cờ và thét lên “Tấn công” đâu. Nhưng rõ ràng nó to lớn hơn những con khác. Mình nó đỏ hơn và hai con mắt vàng khè to hơn. Sau đó, đám nhện dàn thành hình quạt, như thể con nhện mập ù này là đầu mũi tên. Đám này không hề dễ thương như bầy côn trùng trong phim hoạt hình Pixar, khi con côn trùng chúa láu táu phát ngôn đầy thông minh dí dỏm. Không đâu. Đám nhóc hư đốn này mà mở mồm, là chỉ để xé thịt. Thịt của mình.

Quay lại tìm đường khác, mình lạnh toát cả người: toàn thể biển nhện còn lại lù lù ngay sau mình. Chúng đã tách bầy bao vây mình. Lũ bọ thông minh! Tốt cho chúng. Tệ cho mình. Mình đã lọt bẫy. Chỉ còn cách duy nhất là vọt lên. Đứng bên một chồng thùng cao chừng hơn nửa mét, mình nhảy thẳng lên, bám nắp thùng, đu lên trên. Trong vài giây, mình đã rút được chân lên, và ngó xuống hai nhóm nhện hòa làm một. Mình được an toàn trong…

Mười giây. Hai nhóm nhện kết hợp không để phí một tích tắc, leo lên thùng gỗ, dẫn đầu là con nhện… hơi-bị-chẳng-xinh-xắn tí nào. Mình co giò chạy trên một sân chơi hoàn toàn mới. Nhìn phía trước, mình thấy đang ở trên nóc một biển thùng nhô cao lên nhiều cấp. Không thể lên trên đó. Chỉ một xẩy chân là lộn tùng phèo xuống sàn, què giò và thành… món nhắm cho bầy bọ. Không. Phải vô cùng thận trọng. Nhảy từ thùng này qua thùng kia hơn là. Ngay khi tới cuối một thùng lớn, mình phải leo lên một thùng khác, hoặc nhảy xuống một mặt phẳng. Tuy nhiên hình như bầy nhện không bận tâm. Chúng lên tới nắp thùng, tràn tới, rồi lăn qua địa hình như một bóng tối từ từ trườn tới. Nếu không nghĩ gấp ra cách gì, chắc chắn chúng sẽ tóm được mình.

Nhảy lên một thùng, mình phải đứng khựng lại, nếu không đã bị rơi xuống lối đi nhỏ trải dài hai bên. Nhìn lại, mình thấy bầy nhện đã tới gần. Tiếng rít của chúng lớn hơn, như biết màn kết đã cận kề. Hay đang bắt đầu, nếu như nói về bữa trưa của chúng. Chỉ còn một cách là nhảy qua khoảng cách giữa những cái thùng. Lùi mấy bước, mình nín thở, phóng tới, nhảy qua khoảng trống.

Mình hạ xuống, chỉ cách mép thùng mấy bước. Một lần nữa, cảm ơn xung lực của mình. Ngay sau đó, mình có được một tin tốt lành hơn. Bọ không thể nhảy. Ít ra là không thể nhảy xa khỏi khoảng trống của lối đi. Chúng phải bò xuống thành thùng, băng qua sàn, rồi leo lại lên thành thùng bên kia lối đi. Bên phía mình. Mình chỉ mong sao chúng sẽ không qua được, nhưng thời gian để chúng xuống, băng qua, bò lên, cho mình cơ hội tránh xa chúng một khoảng cách. Vừa chạy tới, mình vừa tìm thêm lối đi để nhảy qua, kéo giãn khoảng cách. Mình nhảy qua một, hai, ba lối đi nữa. Mỗi lần vượt qua mình lại càng thêm tự tin. Mình đang có đủ thời gian để tìm đường ra khỏi căn-nhà-kém-vui này. Khi mình ra khỏi bầy bọ, tiếng rít và tiếng sột soạt của chúng yếu dần. Mình tưởng đã sống sót sau cuộc chạm trán nữa với bầy quig của Saint Dane, không một vết trầy.

Mình lầm.

Mình quyết định nhảy qua thêm một lối đi nữa để đảm bảo đủ xa bầy nhện và có thể leo xuống, tìm lối ra. Nhưng khi mình phóng qua, nắp thùng kêu răng rắc dưới sức nặng của mình. Nếu chuẩn bị đàng hoàng, nhảy xa hơn một chút, có lẽ mình đã được an toàn. Nhưng đang tự mãn mà. Ôi! Mình bị bất ngờ. Gỗ nắp thùng quá cũ và mục nát, trước khi kịp biết chuyện gì đang xảy ra, mình đã nhào xuống sàn trong cơn mưa bụi và mảnh gỗ vụn. Chắc đầu mình bị va chạm mạnh, vì mình ngơ ngơ như mất hồn. Tất cả những gì mình còn nhớ trong khoảnh khắc đó, là bụi và mảnh vụn trút xuống mình như mưa. Không biết mình đau, choáng váng hay chỉ bối rối. Mình nhớ là đã ngồi đó một lúc, nhưng không biết là bao lâu. Vài giây hay hơn mấy phút. Sau cùng, điều kéo mình về thực tế là âm thanh quen thuộc.

Chít chít! Lách cách!

Lũ quái đã trở lại

Mình không còn hơi sức để đứng dậy chạy nổi nữa. Quá chóng mặt! Nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra chúng sắp nhào vào mình bất cứ lúc nào. Nhìn quanh, mình tìm một thứ để tự vệ. Sau lưng mình là cái thùng vỡ, làm bằng những thanh gỗ dày hơn hai phân. Một mặt thùng đã bị vỡ toang, nên mình có thể giật mạnh ra một thanh dài hơn một mét, rộng chừng sáu, bảy phân. Nhưng quan trọng là thanh gỗ rất cứng rắn. Mình gõ thử lên đầu gối. Gỗ nắp thùng bị mục, nhưng gỗ bên thành rất chắc. Thanh gỗ này không hoàn toàn giống vũ khí bằng gỗ Loor đã dạy mình sử dụng trên Zadaa, nhưng vẫn phải dùng.

Mình gượng đứng dậy, ngước nhìn lên nắp thùng. Nếu bầy bọ tiến tới, chúng phải qua ngã đó. Nắm chặt thanh gỗ, mình xoay người để biến mình thành mục tiêu nhỏ hơn, như Loor đã hướng dẫn. Nâng vũ khí lên, mình sẵn sàng… ít ra là sẵn sàng như mình có thể.

Và… nhện xuất hiện. Chúng tấn công bằng cách quăng người xuống từ mép thùng. Những cọn bọ quỷ quái này không thể nhảy lên, nhưng hoàn toàn có thể nhảy xuống. Mình thoáng nghĩ: thật khó tin là những con bọ này có thể quá tập trung, quá thông minhg như thế. Chúng thông minh hơn tất cả những con quig mình đã từng đụng độ. Trong đầu mình chợt lóe lên một ý nghĩ: rất có thể là toàn thể cư dân trên Quillan đều là loài bọ, giống như loài mèo klee trên Eelong. Ý nghĩ dễ sợ đó chỉ làm mình rối trí khỏi nhiệm vụ, đó là phải tìm cách sống còn. Nếu mình phải chiến đấu với một loài bọ – người thông minh, hung dữ, thì trận chiến trên Quillan đã được bắt đầu rồi.

Rít lên, hay qua không khí, chúng tấn công mình. Mình tới tấp đập bằng cây gỗ vũ khí tự tạo, đập chúng như… đập bọ. Có lẽ chúng thông minh thật, nhưng không quá mạnh. Con bọ đầu tiên trúng đòn, rít lên, bay ngược trở lại qua lối đi. Nó va mạnh vào một thành thùng, lăn đùng xuống đất. Có vẻ chết ngắc rồi. Tất nhiên mình sẽ không tới kiểm tra nhịp mạch nó. Còn phải xử lý hàng ngàn con khác nữa. Nhưng thấy nó chết, mình thấy có hi vọng. Những con nhện này rất yếu. Chúng có số đông, nhưng mình có sức mạnh. Vấn đề là, liệu mình có kiệt sức trước khi chúng hết quân tiếp viện không?

Chúng bay từ trên xuống, mình đập ngay. Bốp! Chát!. Như tập đập bóng chày tốc độ cao. May mà mình biết đập chéo. Chẳng khác gì chiêu thức phá đòn tấn công của Loor khi hai đứa mình giao đấu trong trại huấn luyện Mooraj. Mình hăng máu. Chẳng còn thấy chóng mặt gì ráo. Một lần nữa cảm ơn xung lực của mình. Ngay khi đám bọ nhào tới tấn công, mình nện chúng văng vào những thùng gỗ cứng.

Nhưng bầy quái không chịu thua. Chúng xông tới, từng con, từng cặp. Nhờ vậy, mình có thể đập được tất cả. Chỉ sợ chúng sẽ nhận ra sự phòng thủ của mình có giới hạn, và tấn công ào ạt cùng một lúc là mình ti

– Ui da!

Chân mình bị cắn. Không cần nhìn xuống, mình cũng biết một con nhện đã nhào xuống sàn và đang ở trên mắt cá chân mình. Mình giãy nó ra, và cảm thấy mắt cá chân kia cũng bị cắn nốt. Mình biết không thể đứng tại chỗ được nữa. Chúng quá đông. Phải cố thoát ra. Vừa đập đuổi bầy bọ “quyết tử”, mình vừa bắt đầu lùi khỏi lối đi. Chúng phản công. Mình có thể thấy chúng đang tụ tập lại trên nóc thùng bên kia lối đi, sửa soạn một vị trí tấn công mới. Khi giật lùi, mình cảm nhận xác những con nhện răng rắc dưới chân. Nếu không đang bị tấn công, có lẽ mình đã phát ọc rồi. Nhưng “ọc” chuyện quá nhỏ nhặt để mình phải lo. Điều quan trọng là mình đang thua, mình phải rút lui.

Vung thanh gỗ lần cuối cùng, mình đập chết ngắc một con nhện nữa, rồi quay đầu chạy. Vòng qua một góc lối đi khác, hy vọng gặp một đường thẳng để có thể chạy như bay khỏi đây. Cái mình nhìn thấy đúng là đường thẳng như mình hy vọng… nhưng đầy nhện. Đầu đàn (nhện có đi thành đàn không nhỉ?) là một thằng mập. Hai mắt vàng sáng rực của nó chiếu thẳng vào mình. Ngửa bài rồi. Không, tệ hơn nữa. Hết rồi. Chẳng còn gì nữa. Con nhện to đùng rướn người ra sau, như một con mèo chuẩn bị nhảy để… vồ. Những con sau nó rít lên, trườn tới.

Mình không thể lùi. Không thể tiến. Chỉ còn một cách là lại leo. Ngước lên, mình thấy mấy cái thùng tại đây chồng chất lên cao, nhưng nhỏ hơn. Mấy thùng trên đỉnh khoảng hơn nửa mét vuông. Trong cơn tuyệt vọng mình chợt nảy ra một ý. Nhảy lên, mình móc ngón tay vào nắp một thùng nhỏ hơn. Nhưng thay vì đu người lên…

Mình kéo cái thùng đó xuống. Rất nặng, nhưng mình không bỏ cuộc. Vì đó là những gì mình muốn – nặng càng tốt – thời điểm mới là vấn đề. Mình kéo mạnh tới nỗi bắp tay bỏng rát. Nhưng nó đổ nhào xuống. Bầy nhện đã tới gần mình. Mình phóng đi. Cái thùng đổ rầm xuống sàn… trúng phóc thằng mập chỉ huy. Mình nghe nó rít lên. Giống như tiếng người. Nhưng mình không có thời gian để nôn ọc. Hy vọng hành động bất ngờ này cho mình vài giây cần thiết để chạy thoát. Mình nhảy lên cái thùng vỡ, phóng lên chỗ cũ của nó. Vừa định chạy qua nóc những chồng thùng các tong, nhưng ngó lại, mình thấy một điều không thể tin nổi: bầy nhện đang rút lui. Rất nhanh. Mình đứng lại, nhìn làn sóng đen của bầy quỷ nhỏ rút lui như thủy triều đang xuống. Chúng vẫn liên tục rít lên, nhưng tiếng kêu có vẻ sợ hãi hơn là giận dữ. Giống như con ong chúa đã bị tiêu diệt, không con ong nào biết phải làm gì, nên chúng đành phân tán. Điên thật! Mình đâu muốn đè nát con quỷ mập đó. Mình chỉ muốn có được mấy giây để th thân. Nhưng này, hình như mình luôn gặp may. Ngồi trên đống thùng để thở, mình nhìn những con nhện biến vào… chẳng biết vào đâu. Cóc cần biết. Vấn đề là chúng không đuổi theo mình nữa.

Ngay khi biết chắc chúng đi hết rồi, mình nhảy xuống sàn. Mình cũng không rõ tại sao đã làm cái điều mình… đã làm. Có lẽ do cái bệnh tò mò. Mình tiến lại kéo cái thùng vỡ khỏi con nhện đầu đàn. Mình muốn nhìn gần một con quái quig. Hầu hết những lần thấy quig trước kia, dù là gấu trên Denduron, rắn trên Zadaa, hay chó trên Trái Đất Thứ Hai, mình toàn cắm đầu chạy, đâu có nhìn rõ được con nào. Bây giờ mới có cơ hội nhìn gần một con quig. Bằng cách nào đó, Saint Dane đã tạo ra chúng. Có thể nhìn gần sẽ cho mình vài manh mối vì sao hắn có thể làm những con vật đột biến này xuất hiện tại cổng ống dẫn, để làm theo lệnh hắn. Hay có lẽ, mình chỉ muốn biết chắc chắn là nó đã chết, chứ không phải là nó chờ mình nghỉ ngơi, rồi gọi bạn bè nó trở lại. Kiểu gì, mình cũng muốn được nhìn kĩ nó.

Khi kéo thùng ra, mình thấy một thành thùng bị vỡ gần như hoàn toàn. Tính hiếu kì của mình chuyển qua thùng gỗ. Mình muốn biết cái mồ quái đản trong nhà kho này chứa đựng những gì. Mình giật hết những mảnh gỗ còn lại… để lộ ra một chồng đĩa. Nói thật đó. Toàn đĩa cũ màu trắng như các bạn từng thấy trong một bữa ăn. Mình cầm lên một cái để xem có gì đặc biệt không. Ai đó đã đóng gói cả lô đĩa trắng chán phèo, với mặt sau là nhãn mác màu đen lớn chừng hai phân rưỡi: BLOK. Chỉ có thế. BLOK. Kiểm tra gấp, mình thấy tất cả mặt sau đĩa đều là một chữ đó. Chẳng có nghĩa gì với mình. Vậy là mình bỏ đĩa trở lại thùng, và kéo thùng khỏi nạn nhân của mình.

Khi nhấc cái thùng lên, lập tức mình nhận ra hai điều. Một là, con nhện to xác này sẽ không rượt đuổi mình nữa. Nó chết đứ đừ rồi. Dù, lom lom nhìn nó, mình không chắc từ “chết” có chính xác không. Vì quái quig này chưa bao giờ sống. Theo đúng tinh thần của từ “sống”. Đó là điều thứ hai mình nhận ra. Sức nặng của thùng đã đè bẹp thân hình nó vương vãi khắp sàn. Nhưng không có gì là ghê gớm. Vì những gì còn lại của con nhện… không là nội tạng ruột gan. Đúng vậy. Bên ngoài phủ lông và từng chi tiết trông y hệt một con nhện to lớn. Nhưng bên trong lại khác. Oan gia nhỏ bé của mình… là vật làm bằng máy. Thay vì máu và ruột, mình thấy một đống thành phần máy móc được điều khiển bằng vi tính công nghệ cao.

Một con rô bốt.

Sản phẩm này không giống bất cứ một bộ máy nào mình từng thấy. Thật sự nó rất đơn giản. Chắc hai bạn nghĩ, với một bộ máy tinh xảo như thế này, hẳn phải có hàng ngàn mấu nối, trục xoay, bánh xe… Nhưng thật bất ngờ, mình chỉ thấy một bộ khung nhện bằng với một thứ trông giống như lõi một máy tính. Mình nghĩ, phải ứng dụng công nghệ rất tiên tiến mới tạo ra được một bộ khung nhện đơn giản mà có thể xoay trở, chạy nhảy, cắn và… suy nghĩ. Chúng biết suy nghĩ. Đây là phần đáng sợ nhất

Trừng trừng nhìn đống kim loại dập nát, mình nhận ra Quillan là một lãnh địa có nền kỹ nghệ quá tiến bộ, đến có thể tạo ra những con rô bốt tự cung cấp năng lượng như một sinh vật. Mình chỉ còn biết hi vọng tất cả bọn chúng không đồng loạt rượt mình.

Mình cấp tốc dọn dẹp đống thùng vỡ và con quig-nhện-robot dập nát. Dù không nghĩ có ai lang thang đến đây, nhưng vẫn phải phòng xa. Mình muốn giấu hết tất cả bằng chứng cho thấy mình đã có mặt tại nơi này. Mình đá hết những mảnh vụn vào một góc, giữa hai thùng gỗ lớn, quét sạch tàn tích nội tạng bằng máy móc. Sau đó, mình bắt đầu tìm lối ra khỏi đó. Đã tới lúc tìm hiểu còn bất ngờ nào khác đang chờ mình trên Quillan này.

Bình luận
× sticky