Nhật kí #27
(Tiếp theo)
QUILLAN
So với sự sôi động ngày hôm trước, Đại hội X có vẻ không khả quan, ít ra là về cảnh tượng. Không giống một sự kiện thể thao lớn với những đội cổ động, ban nhạc và đủ thứ linh tinh khác. Hoàn toàn trái ngược với những gì mình quen thấy. Hầu hết các môn thể thao, người ta phải tập luyện hàng ngày, chỉ với đồng đội và huấn luyện viên. Không ai xem, không ai cổ vũ. Đỉnh cao là ngày thi đấu, khi đám đông xuất hiện, mọi người nhảy chồm lên, làm bùng nổ sự phấn khích. Với Đại hội X, mọi phấn khích là ngày hôm trước với đoàn diễu hành xuyên qua đường phố Rune và tập trung tại tòa nhà Blok. Vì không có ai tại nơi thật sự diễn ra sự kiện để xem và cổ vũ. Chỉ có một nhóm dado an ninh, Đấu thủ Xanh Lục, mình, Veego và LaBerge. Cặp này có mặt để bảo tụi mình phải làm gì.
Tất nhiên, mình biết, máy thu hình đặt khắp nơi, theo dõi từng hành động và chuyển hình ảnh tụi mình tới hàng triệu người xem. Mình đã thấy đám đông ngoài đường phố không rời mắt khỏi những màn hình khổng lồ. Mình biết mọi người đang xem và cổ vũ, có thể số lượng người theo dõi lớn hơn từ trước tới giờ. Nhưng mình không thấy gì hết. Chỉ có mình, Đấu thủ Xanh Lục, và tương lai của tất cả mọi người.
Mình có bồn chồn lo lắng không hả? Ồ, có chứ.
Mười Bốn đến phòng mình ngay khi mặt trời vừa lên. Mình đã thay quần áo và sẵn sàng. Hắn hỏi:
– Còn gì tôi có thể làm cho anh trước khi trận đấu bắt đầu không?
– Có. Bảo cô Winter là tôi cần nói chuyện với cô ấy càng sớm càng tốt.
Nếu có chuyện gì xảy ra cho mình, Neeva cần biết chuyện về Veego và LaBerge. Cô cần phải biết chính Saint Dane đã đưa cặp này tới từ Veelox, và chúng đang nhập khẩu những món đồ và ý tưởng từ các lãnh địa khác. Cùng tất cả những chuyện đầy kịch tính khác đang diễn ra trên Quillan, hoạt động của Veego và LaBerge đã gây khó khăn lớn nhất cho toàn thể Halla.
Mười Bốn nói:
– Tôi sẽ tìm cô ấy.
Mình và hắn lặng lẽ rời phòng, ra khỏi lâu đài, đi vào rừng. Suốt thời gian đó, mình tập trung vào trận đấu. Dù rất tự tin, tất cả những gì Veego tiết lộ với mình đêm qua đã làm mình lo lắng. Nếu có khi nào cần phải giữ cho đầu óc sáng suốt, không để bất cứ chuyện gì làm phân tâm, thì chính là lúc này đây. Nhưng rất căng. Hy vọng ngay khi cuộc đấu bắt đầu, mình sẽ đắm chìm vào khoảnh khắc đó, và bao lo lắng sẽ tan hết. Nếu không, là nguy lắm.
Mười Bốn đưa mình qua một lối vòng, tới một bãi cỏ lớn xấp xỉ một sân tennis. Nơi này không có gì đặc biệt. Không có lằn vạch đánh dấu hay thiết bị gì. Đầu sân bên kia, Đấu thủ Xanh Lục đang đứng cùng tên dado phục vụ trông giống hệt Mười Bốn. Mình nhẹ gật đầu với Xanh Lục. Hắn quắc mắt đáp lại mình, Hắn không ưa việc mình đã “cuỗm” mất sự hâm mộ dành cho hắn. Hy vọng mình có thể sử dụng sự tức giận của hắn làm lợi thế cho mình. Nếu chơi đòn tâm lý, mình cần phải bình tĩnh. Tức giận dẫn tới sai lầm. Mình thêm tự tin..
Cho đến khi mình thấy trò chơi thứ nhất là gì. Bao hy vọng gạt bỏ lo lắng về những gì vụ này tác động đến Halla đều tan vỡ. Trước hết, đây không là trò chơi Nevva đã chuẩn bị cho mình. Nhưng không sao. Trước đây, mình đã chơi trò này nhiều lần rồi. Chơi hơi bị hay. Nhưng đó cũng là một tin xấu. Vì mình đã chơi trò này trên… lãnh địa Zadaa. Vừa nhìn thấy đồ trang bị, mình biết ngay là Veego và LaBerge đã từng tới Zadaa. Thêm một sự thật nữa là các thế giới đang bị xáo trộn.
Khi Mười Bốn giúp mình chuẩn bị, mình cố gạt sự lo lắng đó ra khỏi đầu. Hắn đưa cho mình mấy dải băng co dãn để cuốn phía trên bắp tay và trên đầu gối. Mỗi dải băng đều có một cọc tròn màu đỏ, dài khoảng hai mươi lăm phân, nhô ra như những cái sừng đỏ. Hắn còn trao cho mình một mũ bảo hiểm với một cọc giống thế chĩa ra trên chóp. Trước khi thấy “trang bị” cuối cùng, mình đã biết là gì. Đó là một cây gậy gỗ cong, dài gần hai mét. Cầm cây gậy gỗ từ tay Mười Bốn, mình nghĩ nó là một bản sao khá tốt của vũ khí gỗ trên Zadaa những gì mình đã biết thì đây chính là kiểu vũ khí đến từ Zadaa.
Mười Bốn nói:
– Chúc may mắn, Pendragon.
Nháy mắt với hắn, mình nói:
– Dễ ợt.
Mình thật sự mến Mười Bốn. Không như những con người và sự việc mình đã gặp trên Quillan, hắn chẳng có vẻ gì bí hiểm.
Veego và LaBerge xuất hiện từ trong rừng, với trang phục dành cho sự kiện lớn. Vẫn trong bộ áo liền quần màu tía, nhưng bộ này được viền bằng vàng. LaBerge lòe loẹt hơn nhiều, với cái áo choàng nhiều màu, làm hắn trông như ông vua của núi Gumdrop. Cả hai đều có vẻ kém vui. Ngay cả LaBerge cũng không láu táu, phá bĩnh như bình thường. Veego ra hiệu cho em trai tiến vào giữa khoảng trống, trong khi mụ tiến lại phía mình. Mình không ưa ánh mắt mụ. Không thể đoán nổi mụ đang giận dữ hay sợ hãi. Dù thế nào, mụ cũng đang hết sức kiềm chế cảm xúc của mụ.
Mình vui vẻ hỏi:
– Một ngày đẹp trời để thi đấu, bà có thấy thế không?
Mụ nghiến răng nói:
– Không thành công đâu.
– Cái gì không thành công?
– Cậu sẽ không thể làm hỏng những trò chơi này.
Mình ngây thơ hỏi:
– Bà sao vậy? Tôi đang ở đây, đúng không nào? Tôi đã sẵn sàng thi đấu.
– Đã có chuyện không ai đặt cược lên… cả hai đấu thủ!
Nước mắt tức giận dâng lên mắt, nhưng mụ cố giữ bình tĩnh:
– Đây là Đại hội X! Cá cược thường tăng gấp ba lần. Có vẻ như mấy câu nói xảo quyệt của mi đã có tác dụng.
Mình phải cố hết sức mới không toét miệng ra cười. Không chỉ mấy câu nói củ mình làm nên chuyện này. Mà còn do những người phục hưng. Họ đã biến Đại hội X thành cuộc đấu tranh, chứng tỏ cho Blok biết là họ đã sẵn sàng giành lại quyền sống. Niềm tin trong mình lại tăng thêm. Đã có cơ hội thật sự để người dân Quillan có thể thay đổi cục diện. Mình quyết định không cho Veego biết chuyện này. Mình nói:
– Tôi không hiểu bà nói gì. Có thể họ chờ khi cuộc đấu đang diễn ra. Bà biết đó, họ chờ xem diễn biến ra sao.
– Hy vọng là cậu nói đúng!
Mụ quát lên, rồi quay lưng, tiến tới LaBerge.
Mười Bốn nói:
– Chưa bao giờ tôi thấy bà ta tức giận đến thế.
Mình bảo:
– Còn sớm. Hãy ở lại quanh đây.
Ra tới giữa sân, Veego ra hiệu cho mình và Đấu thủ Xanh Lục lại gần mụ và LaBerge. Hai đứa mình, từ hai đầu sân, chạy tới giữa sân cỏ. Mình thấy, giống như mình, Xanh Lục cũng có những cọc tròn, tất nhiên là màu xanh lục. Cha cha. Mắt hắn xoắn chặt mắt mình. Hắn đang cố hết sức làm mình mất tinh thần. Mình giữ vẻ mặt tỉnh bơ.
Veego nói:
– Tôi giải thích luật đấu.
Mình nói ngay.
– Khỏi. Tôi biết rồi.
Mình thấy Đấu thủ Xanh Lục hơi bị bất ngờ. Chà! Mình hơi bị quá khoa trương. Đáng lẽ không nên để lộ bài.
Hắn gầm gừ:
– Tôi cũng biết rồi. Bắt đầu đi.
Veego nói:
– Rất tốt. Nổi tù và lên.
Veego và LaBerge rời sân, nhưng LaBerge dừng lại khi đi qua mình, bối rối hỏi:
– Sao cậu biết trày?
– Ông không biết sao? Tôi là một công dân Batu đáng kính.
– Cậu hả?
Hắn sững sờ hỏi, rồi nhìn Veego. Mụ tỉnh bơ. Rõ ràng LaBerge không nhớ mình ở Veelox, và Veego không thèm nhắc cho hắn biết.
Mình tập trung vào Đấu thủ Xanh Lục. Hắn hoàn toàn không biết sắp bước vào chuyện gì. Mình cảm thấy gần như tội nghiệp cho hắn. Gần như thôi. Mình đã thấy chiến binh Batu chơi trò này nhiều lần trên Zadaa. Mình đã thấy Loor chiến thắng. Khi cô huấn luyện mình trong trại Mooraj, chúng mình liên tục chơi trò này. Bạn biết luật chơi rồi đó. Sử dụng một cây gậy gỗ để đánh văng những cọc gỗ của đối thủ. Người nào đánh văng hết cọc trước sẽ thắng. Đơn giản vậy thôi.
Nhìn thẳng mắt mình, Xanh Lục nói:
– Đáng lẽ mi không nên trở lại.
– Vì sao? Mi sợ bị thua hả?
Mắt hắn trợn trừng. Mình đã bấm đúng yếu huyệt của hắn. Trò này sẽ thú vị đây. Mình nắm cây gậy, hơi khom gối, cảm giác thoải mái như đạp xe đạp.
Tiếng tù và vang lên. Xanh Lục tấn công mình ngay lập tức và rất mạnh, đến nỗi mình không kịp phản ứng. Hắn húc đầu vào ngực mình, đánh mình ngã bật ngửa, không khí dội ra khỏi ngực mình. Xanh Lục quăng gậy, nhảy vào vật mình, để lấy mấy cây cọc. Có thể nói là hắn chơi không đẹp, nhưng có gì là đẹp trong những trò này đâu. Nếu không hành động gấp, cuộc đấu này sẽ kết thúc ngay khi bắt đầu. Khi hắn đã rút đươc hai cọc và sắp lấy cây thứ ba, mình thúc chỏ ngay cằm hắn. Bị bất ngờ, hắn lăn người đi. Mình lăn sang hướng khác, trườn người, đứng dậy.
Xanh Lục không cho mình thời gian kịp bình tĩnh lại. Hắn tấn công tiếp bằng hai tay không. Gã này không cần tỏ ra lịch sự. Kế hoạch của hắn là sử dụng sức mạnh thô bạo để hạ mình. Hắn như con bò đực giận dữ tấn công. Khom người như để lấy hơi, nhưng thật ra là mình chờ hắn. Hắn gầm lên, lao tới. Mình đưa gậy ra trước, trúng ngay bụng hắn.
– Aaaa!
Hắn đau đớn hự lên một tiếng.
Mình thu hồi gậy, khéo léo xoay sang trái, rồi phải, đánh văng cả hai cậy cọc trên cánh tay hắn. Đúng kiểu đánh của môn đấu này. Một chiêu thức hóa giải sức mạnh đối phương. Xanh Lục khôn ngoan lùi lại, hay hắn buộc lòng phải lùi lại cũng nên. Mắt nẩy lửa nhìn mình, hắn ôm bụng, nói:
– Mi sử dụng vũ khí này như đã từng qua huấn luyện.
– Mi nghĩ vậy sao?
Hắn nhặt vũ khí, tiến lại mình, lần này thận trọng hơn. Hạ thấp gậy, một đầu chĩa vào mình như sắp thúc tới. Mình suýt bật cười. Hắn không biết sử dụng vũ khí này. Hắn đâm mấy lần đều bị mình dễ dàng gạt ra. Bây giờ mình đã lấy lại nhịp thở, chỉ còn chờ hắn phạm sai lầm. Và điều đó xảy ra ngay. Hắn lùi vài bước, phóng gậy vào mình như một ngọn giáo, rồi vừa hét lên khủng khiếp vừa lao theo. Rất cố gắng.
Mình đánh bật cây gậy dễ dàng. Khi hắn lao vào, mình giả bộ đảo người, làm hắn loạng choạng. Thúc gậy giữa hai gối hắn, mình đẩy mạnh. Hai chân loạng choạng, Xanh Lục ngã phịch xuống cỏ. Trước khi hắn có cơ hội ngồi dậy, mình gạt bay hai cây cọc trên chân hắn. Hắn chỉ còn lại một cây cọc trên đầu. Hắn vừa định lăn người ngồi dậy, mình dí đầu gậy ngay cổ, ép hắn xuống đất, nói:
– Xong rồi. Bỏ cây cọc cuối xuống đi, ta sẽ không làm mi đau.
Như vừa bị mình tạt acid, hắn gầm lên phẫn nộ, chống người đứng dậy. Quá muộn. Mình ấn đầu gậy lên cổ hắn, đá văng cây cọc cuối cùng khỏi mũ bảo hiểm.
Một tiếng tù và vang lên. Trận đấu kết thúc. Người chiến thắng – Đấu thủ Đỏ!
Mình đi giật lùi khỏi hắn, vẫn cầm gậy phòng xa hắn cố đuổi theo. Nhưng hắn nằm đó cả giây, thở dốc. Khi ngồi dậy, hắn hổn hển nói:
– Việc này chỉ làm cho chiến thắng của ta càng hấp dẫn hơn.
– Được, chờ coi.
Mình nói, vẫn đi giật lùi, không dám quay lưng lại, cho tới khi gặp Mười Bốn. Mười Bốn nói nhưng không biểu lộ chút cảm xúc nào:
– Quá hay.
Mình cười hỏi:
– Anh nghĩ hắn có phát điên lên không?
– Lần đầu tiên tôi thấy Đấu thủ Xanh Lục thất bại. Chưa từng có – Phải nói là… có, hắn giận điên lên.
Xanh Lục đứng dậy, hầm hầm chạy qua sân, tới dado của hắn. Hiệp một thuộc về mình. Mừng vì đây là một trận đấu đã quen thuộc, nhưng ý nghĩ trò này đã được đưa từ Zadaa tới vẫn làm mình lo lắng.
Hiệp hai chứng tỏ lo lắng là đúng. Tụi mình được đưa lên hai xe ngựa khác nhau. Khi ra khỏi rừng cây, mình thấy một bồn nước khổng lồ hình tròn. Rất đồ sộ, cao phải tới ba tầng lầu, đường kính chừng năm mươi mét. Mình biết đó là bồn nước vì thành bồn trong suốt.
Mình hỏi Mười Bốn:
– Trò gì đây? Bơi thi à?
– Không chính xác.
Hắn đưa mình vào một thang máy, lên đỉnh bồn. Mình cảm thấy lo, vì một lần nữa, Nevva đã không đả động về bất cứ trò chơi nào có liên quan tới một bồn nước khổng lồ.
– Anh đã nói với Nevva Winter chưa?
– Chưa. Tôi đã ở cạnh anh suốt trận đấu.
Ồ, đúng thế. Khi lên cao, mình nhìn quanh tìm Nevva. Cô ấy cần có mặt tại đây, phòng khi điều xấu nhất xảy ra. Mình đoán cô ấy đang ở gần, chăm chú quan sát, sẵn sàng nhảy vào nếu mọi chuyện đi quá xa.
Thang máy lên tới đỉnh, nơi có cây cầu dẫn ra một bệ đài chính giữa bồn. Đang chờ mình tại đó là Veego, LaBerge và Đấu thủ Xanh Lục.
Mình nói với Mười Bốn:
– Đi tìm cô Winter ngay.
Mình tiến qua cầu để gặp đối thủ trong khi Mười Bốn xuống lại bằng thang máy. Bộ ba nhìn mình với vẻ mặt cau có. Mới chỉ kết thúc một trận, và mình đã tỏ ra là một kẻ phá bĩnh rồi. Mình thấy khoái.
Mình nói:
– Cứ như các vị đưa cả một thế giới đại dương lên đây.
Chúng làm thinh. Mình chẳng ngạc nhiên chút nào.
Veego giải thích cho mình và cũng có thể là cho toàn thể Quillan:
– Đây là cuộc tỉ thí tính thời gian. Ai cầm cự bên trên lâu hơn sẽ là người thắng.
Mình đoán, đây là một cuộc đấu phải đẩy đối thủ khỏi đài, nhấn chìm xuống nước.
Không đúng.
LaBerge đưa ra hai vật hình cầu trong suốt rất quen thuộc với mình. Mình kinh ngạc hỏi:
– Ông bà lấy mấy thứ này ở đâu?
Chúng không trả lời. Nhưng không cần chúng trả lời, mình cũng biết. Đó là những quả cầu dưỡng khí từ Cloral. Việc này còn đáng lo hơn cả trò chơi nhập từ Zadaa. Hai bạn biết công dụng của những quả cầu dưỡng khí này rồi mà. Vật liệu được tạo ra từ khoáng vật trên Cloral. Khi đội lên, nó mềm ra và vừa khít đầu. Dụng cụ bằng bạc gắn trên đỉnh là một thiết bị thở, chuyển thán khí thành dưỡng khí.Với quả cầu dưỡng khí này, người ta có thể thở và liên lạc với nhau dưới nước. Có những quả cầu này trên Quillan, chứng tỏ Veego và LaBerge không chỉ đem ý tưởng từ các lãnh địa khác tới đây, mà họ còn đưa vào cả nguyên liệu và kỹ thuật. Những thứ này không nên tồn tại trên Quillan.
Tình hình đã tệ hại hơn rồi.
Veego nói:
– Vì đã thắng trong hiệp thứ nhất, Đấu thủ Đỏ sẽ có được lợi điểm mười tích tắc.
Đấu thủ Xanh Lục muốn nhập cuộc ngay. Hắn không thích bị tụt hậu. Không đợi ra lệnh, hắn giận dữ cầm một quả cầu dưỡng khí đội lên đầu. Quả cầu mềm ra, rồi khép lại vừa khít đầu hắn. Bụng mình thắt lại. Chuyện này không ổn. Mình không thể tưởng tượng nổi, đưa khoáng vật xa lạ vào một lãnh địa, điều gì sẽ xảy ra.
Mình hỏi:
– Chính xác thì chúng tôi sẽ
Vẻ tự mãn, Veego hỏi ngược lại mình:
– Cậu không biết? Cậu sẽ phải cưỡi một con cá thoi.
Mình nghiến răng tức giận. Cá thoi cũng đến từ Cloral! Chúng đem cả sinh vật từ các lãnh địa khác tới đây. Mình không muốn nghĩ đến những gì xảy ra cho môi trường sống của một lãnh địa, nếu đưa những sinh vật từ nơi khác tới. Vụ này có thể đang hình thành một thảm họa sinh thái.
Còn về trò chơi này thì mình biết. Spader gọi trò này là “Cưỡi cá thoi”. Nhớ không? Loài cá dài và mỏng, giống như những con cá heo gầy nhom. Phải tìm cách lén lút leo lên, nắm lấy mấy cái sừng trên lưng nó, vắt chân lên, rồi cưỡi như cưỡi một con ngựa bất kham. Phần cần phải trổ tài khéo léo là ngay khi bạn nắm được gai nó, nó sẽ phình lên như một con cá nóc to lớn, rất khó để bám chắc. Còn phần tệ hại nhất là… mình chơi trò cưỡi cá thoi dở thậm tệ.
Đấu thủ Xanh Lục nhảy xuống nước trước. Một màn hình cuối bốn cho chúng mình thấy hắn. Chắc hình ảnh này đang phát đi trên khắp Quillan. Phía trên màn hình, một đồng hồ kỹ thuật số đang hiện lên hai số không. Mình nhìn Đấu thủ Xanh Lục phóng xuống, hùng hồ bơi xuống đáy bồn. Nhiều con cá thoi đang gặm cỏ dưới đó. Chúng là những con vật to lớn nhưng chậm chạp. Không khó bắt. Phần gay go là khi chúng cảm thấy bị đe dọa.
Đấu thủ Xanh Lục khéo léo lượn quanh, bồng bềnh trên một con cá lớn. Hắn cố đến gần mà không đụng phải nó, rồi thình lình nắm lấy cái sừng trên lưng, quắp hai chân quanh con cá. Ngay lập tức, con cá vững vẫy, phình lớn hơn gấp ba lần. Xanh Lục nắm lấy cái sừng bằng cả hai bàn tay. Có thể không nhanh nhẹn, nhưng anh ta rất khỏe. Ngay khi con cá bắt đầu di chuyển, đồng hồ cũng bắt đầu hoạt động. Mình không biết một “tích tắc” là bao lâu – có vẻ như khoảng một giây. Xanh Lục vẫn nắm chắc khi đồng hồ nhích tới số 5. Rồi 10. Một tay Xanh Lục tuột ra, nhưng tay kia vẫn nắm vững. Anh ta sẽ không trụ được lâu hơn nữa. Sau cùng, với một cái quẫy lưng, con cá quăng Xanh Lục ra, lao đi. Thời gian chung cuộc: 22 tích tắc.
Không cách nào mình có thể vượt qua.
Nhìn lên màn hình, mình thấy số 22 đã biến mất, thay vào đó là số 10 – phần thưởng mình giành được từ hiệp đấu thứ nhất. Ngon chưa! Nhưng cũng chẳng thấm tháp gì đâu. Ngay cả có thêm 10 tích tắc mình cũng không thể trụ đủ lâu để thắng thời gian của Đấu thủ Xanh Lục. Nhưng kể từ khi mình chơi trò này lần đầu, thời gian đã quá lâu. Bây giờ mình hơn, mạnh hơn. Mình phải hy vọng là sẽ chơi khá hơn.
Khi Xanh Lục leo lên khỏi mặt nước, LaBerge trao cho mình một quả cầu dưỡng khi. Mình đội lên, và có cảm giác quen thuộc khi cái mũ bảo hộ trong suốt khép kín vừa khít đầu. Đấu thủ Xanh Lục nhìn thời gian của hắn, rồi vung tay đấm mạnh vào không khí, reo lên:
– Daaa!
Muốn hiệp này càng qua nhanh càng tốt, mình không nói một lời, nhảy xuống nước và bơi xuống đáy.
Ba con cá thoi đang chờ mình. Đúng là những sinh vật quái lạ. Hai bạn nghĩ chúng có chuồn ngay khi cảm thấy có người đang tiến tới hả? Có lẽ chúng mù. Hay ngu thậm tệ. Mình không biết. Vấn đề là mình phải nắm lấy một con và trụ lại 13 tích tắc. Chọn một con có vẻ nhỏ nhất đàn, mình hạ xuống. Con cá kỳ cục hoàn toàn không biết sự có mặt của mình. Hít một hơi, mình vươn cả hai tay, nắm lấy cái sừng.
Suýt kết thúc ngay khi vừa bắt đầu. Con cá di chuyển nhanh tới mức xém vuột khỏi nắm tay mình.Tay trái mình đập trong nước. Nếu không nắm thật gấp bằng cả hai tay, mình sẽ không trụ lại được tới 3 tích tắc, đừng nói gì tới 13. Mình kéo tay trái xuống, bám lấy cái gai, vừa đúng lúc con cá phình lên. Điều đó làm hai chân mình dang rộng, càng thêm khó bám chắc. Thân hình nó to đùng, hai chân mình không thể quắp lại được. Mình biết sẽ không trụ được lâu. Con cá thoi vặn người, chồm lên, rồi chúc đầu bơi xuống! Đầu mình lộn ngược theo, nhưng vẫn không buông tay. Khi cố bám chắc, dù ở tư thế lộn ngược đầu, mình thoáng có chút hy vọng: biết không kéo dài được lâu, nhưng có thể đủ lâu tới… 13 tích tắc.
Con cá lộn thẳng lên, rồi bổ xuống hướng khác. Mình phải nhấc toàn thân lên để chống lại cú xoáy đầu tiên. Ngay khi nó chuyển sang hướng khác, mình… hết hy vọng. Với một cái vẫy đuôi, con cá vọt khỏi mình, phóng xuống đáy. Bây giờ mình chỉ còn phải nhoi khỏi mặt nước và kiểm tra thời gian. Mình rất tự tin, cảm giác đã thật sự có cơ hội trụ lại đủ lâu.
Khi lên khỏi mặt nước, mình thấy thời gian – kể cả được cộng thêm mười tích tắc – là 20. Lâu như vậy rồi mà vẫn thiếu 3 tích tắc. Trong khi leo lên bệ đài, mình tưởng tượng màn hình trên khắp Quillan đang tỏa sáng: NGƯỜI CHIẾN THẮNG – ĐẤU THỦ XANH LỤC. Một ý nghĩ mới nản làm sao. Kéo quả cầu dưỡng khí khỏi đầu, mình thấy Veego đang tủm tỉm cười. Mụ đã nói là không quan tâm mình thắng hay thua. Có đấy. Mụ khoái mình thua.
Mụ tuyên bố:
– Mỗi người thắng một trận. Còn một trận nữa trước khi giải lao.
Sau khi xuống thang máy và đi một quãng đường vừa phải qua một khu giống như công viên, tất cả chúng mình đứng trên bờ một rừng thông rậm rạp. Có quá nhiều cây, có vẻ bất bình thường. Cành cây cách mặt đất hơn ba mét, vì vậy mình đang thấy cả một biển thân cây. Từ chỗ mình đứng, trông như các thân cây chỉ cách nhau vài mét. Khu rừng trông rộng khoảng một trăm mét. Không thể biết chiều sâu là bao nhiêu. Mình đoán nơi này là một phần của trò chơi.
Veego và LaBerge đứng tựa lưng vào thân cây, đối diện Đối thủ Xanh Lục và mình.
LaBerge tí tởn nói:
– Đây là môn ưa thích của tôi. Sáu lá cờ được giấu trong khu rừng rắc rối này. Ba lá đỏ, ba lá xanh lục. Mục tiêu là vào rừng, tìm từng lá cờ của mình, rồi tìm đường tới đầu bên kia. Chúng tôi sẽ chờ tại đó. Ai tới trước với ba lá cờ của mình sẽ là người chiến thắng.
Hắn vỗ tay, rúc rích cười. Mình không tưởng tượng nổi vì sao đây là trò thích thú của hắn. Chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đây cũng là một trò nữa mà Nevva đã không nói với mình. Mình nghĩ, có hằng trăm trò chơi trên Quillan, cô ta không thể nào nói hết. Chỉ mong sao cô ta đoán đúng được một trong số các trò này.
Nhưng hình như trò này không quá khó. Chỉ là tìm ra những lá cờ. Chúng được đặt rải rác bất kỳ đâu, vì vậy kẻ may mắn sẽ là người thắng cuộc. Không cần nhiều tài năng, không có gì nguy hiểm. Tất cả dường như chỉ là ngẫu nhiên. Mình nghĩ, 10 tích tắc lợi thế không là vấn đề.
Veego nói:
– Vì đã thắng hiệp nhì, Đấu thủ Xanh Lục được cộng 10 tích tắc khởi đầu.
LaBerge hỏi:
– Tất cả sẵn sàng rồi chứ? Nồi tù và lên! Đấu thủ Đỏ, cho tới khi chúng tôi ra hiệu anh mới được bắt đầu.
Veego và LaBerge bước tránh sang một bên. Tiếng tù và vang lên. Đấu thủ Xanh Lục phóng đi rồi biến vào rừng cây.
Mình hỏi LaBerge
– Tôi không hiểu sao ông khoái trò này?
Hắn ranh mãnh nói:
– Rồi anh sẽ hiểu.
Mình không ưa lối nói của hắn. Veego hỏi:
– Đấu thủ Đó, sẵn sàng chưa?
– Cứ ra lệnh xuất phát đi.
Mụ đếm ngược:
– Ba, hai, một, tiến lên!
Phụt!
Cánh tay trái mình tê dại, như vừa trúng một phát đạn từ súng của dado, nhưng chỉ ảnh hưởng tới cánh tay. Mình không thể nhấc tay lên nổi.
Veego nói:
– Đừng lo. Chỉ hiệu lực tạm thời thôi. Cố đừng để bị bắn trúng chân.
Bắn? Ai bắn? Mình thoáng thấy một sự di động. Nhìn vào rừng, mình thấy có vật gì đó chạy vùn vụt trên mặt đất, qua các thân cây. Không biết là gì, nhưng vật đó rất sặc sỡ. Mình nghĩ là đã thấy màu vàng và đỏ chói. Một con thú? Loài thú gì mà màu sắc lạ lùng thế? Lại còn biết bắn súng gây mê? Không biết Veego và LaBerge đem sinh vật kỳ lạ này tới từ lãnh địa nào.
LaBerge khuyến cáo:
– Di chuyển đi. Chúng rất nhanh nhẹn đó.
Nhìn lại vào rừng, mình đã thấy và trong giây phút kinh tởm đó, mình hiểu tại sao đây là trò chơi ưa thích của mình. Điều mình thoáng thấy không là một con thú. Cũng không từ lãnh địa khác tới. Đây là sản phẩm địa phương. Lấm lét nhìn ra từ sau một thân cây, cao không tới ba mươi phân là một con búp bê bằng máy. Sau khi đã thấy những con nhện-quig tại cổng ống dẫn, mình tin chắc vật này sẽ gây rắc rối. Nó có thể chạy, ẩn núp và… bắn. Còn một điều nữa làm mình sợ đến lạnh người.
Đó là một thằng hề.
Đã nóià mình ghét hề đến thế nào chưa?