Ba người cưỡi ngựa lên phía trước cánh cổng đóng kín. Turgeis 10 feet là một trong số đó. Kristen rùng mình khi nhìn thấy chiếc rìu quá khổ vắt ngang lưng anh. Họ sẽ không cần nỗ lực gì nhiều, nàng có thể hình dung ra một mình chiếc rìu đó có thể chẻ gọn cánh cổng gỗ nếu người khổng lồ đó muốn.
Nàng đoán Ragnar là người đàn ông đứng giữa, mặc dầu nàng không quan sát được gì nhiều từ chiếc mũ mà anh đội . Anh ta cao lớn và tỏ ra được tôi luyện cứng cáp nhờ những cuộc chiến, nhưng nàng cũng lấy làm mừng vì anh trai của mình còn nhỉnh hơn. Selig có thể hạ gục anh ta dễ dàng – nếu anh được hồi phục hoàn toàn. Nhưng không may, tuy anh có vẻ lấy lại được vẻ ngoài bình thường, nhưng anh thực sự vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu sống còn.
Những con ngựa đã dừng lại. Hai người đàn ông đã bỏ mũ, kẹp vào dưới nách. Turgeis không đội mũ hay mặc áo giáp như bạn đồng hành của mình.
“Tôi là Ragnar Haraldsson.”
Kristen đã đoán đúng. Một người đàn ông ưa nhìn với mái tóc vàng óng thoáng vài sợi đỏ và đôi mắt màu da trời – như em gái của mình.
“ Chúng tôi biết anh là ai”, nàng nói vọng xuống “ Tôi là Kristen của xứ Wyndhurst”
“ Vâng, chúng tôi cũng biết cô là ai”
Có chút gì tức giận trong giọng nói của anh ta vào lúc này, chỉ dành cho nàng, và điều này nghe có vẻ mới mẻ. Nàng tự hỏi không biết có phải cảm ơn Turgeis về điều đó hay không và quyết định sẽ làm điều đó. Có vẻ anh ta đã tường thuật lại một cách đầy đủ, tỉ mỉ về những gì diễn ra bên ngoài những cánh cổng của Gronwood khi Ragnar trở về.
“ Em gái tôi vẫn còn sống?”
Có thể trước đây nàng sẽ thoáng ngạc nhiên về câu hỏi này, nhưng giờ thì không . Và có lẽ Turgeis đã giúp họ bằng việc thuyết phục ông chủ của mình tin rằng nàng cũng là một người đàn bà khát máu như bất cứ một người đàn ông nào. Cũng không tổn hại gì cho anh ta khi nghĩ vậy nếu câu chuyện có chút dối trá.
“ Em gái của ngài đang khỏe mạnh – tính đến thời điểm này”
Cám ơn chúa vì Royce không hiểu những gì nàng nói, nếu không thì anh có thể xé xác nàng vì điều đó. Mặt khác thì Ragnar có vẻ không mấy khả quan hơn.
Anh ta chỉ nói “ Tôi muốn gặp cô ấy”.
“ Nếu ngài sẵn lòng đi một mình, ngài có thể bước vào cánh cổng của chúng tôi. Nếu không thì ngài phải tin lời tôi rằng em ngài vẫn không hề bị tổn hại”.
Anh ta tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời đó “ Chồng của cô đâu, tôi có thể nói chuyện với anh ta được không ?”
“ Đức ngài Royce đang đứng cạnh tôi đây. Ngài có thể nói chuyện với anh ấy nếu biết tiếng Saxon. Nếu không thì ngài sẽ phải nói chuyện qua tôi”.
Anh ta thậm chí còn không thích câu trả lời đó hơn. “ Cô biết vì sao tôi tới đây, quý cô. Cô không có quyền bắt giữ em gái tôi”.
Giọng nàng cũng cất lên cao bằng với giọng anh ta. “ Quyền ư? Ngài muốn tranh luận về quyền ư? Trước hết, anh trai tôi được vua Alfred giao cho nhiệm vụ tới gặp đức vua của ngài. Anh ấy bị thương trên đường đi và tới Gronwood để tìm sự giúp đỡ. Tại đó anh ấy bị buộc tội do thám. Những gì anh ấy nói không được ai tin . Và anh ấy bị tra tấn. Với cơn sốt cao và những vết thương nghiêm trọng đã có từ trước, anh ấy bị tra tấn. Anh ấy có quyền đòi lại công bằng, và em gái của anh là người sẽ phải trả lời cho anh trai tôi”.
“ Tôi đã nghe người hầu của cô ấy Turgeis kể lại, rằng việc tra tấn được ra lệnh khi cô ấy đang tức giận vì bị Selig xúc phạm. Tôi cũng được kể lại rằng em gái tôi chuẩn bị hủy bỏ lệnh đó thì con trai tôi bị gẫy tay và hút trọn sự chú ý của cô ấy. Cô ấy đã phạm sai lầm, nhưng đó là do anh trai của cô đã mắc lỗi trước khi đối xử với cô ấy như một con điếm rẻ tiền thay vì một tiểu thư quý tộc. Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy vì một lỗi lầm”.
Kristen đã nghe Royce kể về cơn giận ấy – nguồn gốc của việc tra tấn. Nhưng nàng phải tin rằng sẽ không có việc tra tấn nếu tâm trí của Erika không bị hút vào việc khác? Khi mà chỉ một vài lời, chuyển qua kẻ hầu, có thể hoãn lại một lệnh? Nàng không nghĩ vậy.
Và câu chuyện của Ragnar thì không thỏa đáng về tiếng cười của người đàn bà ấy, khiến Selig vẫn nhớ rõ. Thú vui trên sự đau đớn của anh ấy. Cô ta phải ở đó chứng kiến mọi chuyện, điều này chứng tỏ Ragnar đã nói dối hoặc không hề hay biết về chuyện này. Kristen không đổ lỗi cho anh ta về điều đó, vì nàng c ũng sẽ làm điều tương tự. Chỉ có điều là những lời lẽ đó không có tác dụng vì nàng biết nhiều chuyện hơn anh ta.
Vì những nỗ lực ấy, nàng khẽ mỉm cười với anh ta đủ để anh ta có thể tự hiểu “ Khi anh trai tôi hài lòng rằng em gái ngài đã trả xong món nợ, cô ấy sẽ được đưa về nhà”.
“ Nếu tất cả những gì anh ta muốn là tiền –“
“ Anh ấy sẽ không chấp nhận tiền”.
Một thoáng im lặng kéo dài để anh ta cân nhắc về ẩn ý của câu nói đó “ Anh ta đã cưỡng bức nó?”
“ Nếu cô ta không còn là trinh nữ thì đó là việc riêng của cô ta và chúng tôi không có lỗi”.
“ Vậy ý cô là con bé vẫn còn trinh trắng?”
“ Tôi đã nói là tôi không có lí do gì để hỏi cô ấy về điều này, vậy thì làm sao mà tôi biết? Nhưng cô ấy sẽ không rời khỏi đây mà chưa được anh ấy cho phép, và giờ thì anh ấy vẫn chưa muốn thả cô ấy”.
Con ngựa của Ragnar lồng lên, cảm nhận được sự tức giận cực độ của anh ta “ Thưa quý cô, điều này là không thể chấp nhận được. Hãy bảo anh ta ra đây . Tôi sẽ quyết đấu với anh ta ngay bây giờ”.
“ Anh ấy vẫn chưa hồi phục để chấp nhận bất cứ lời thách đấu nào. Nhưng tôi là người bắt cô ấy”, Kristen nhắc nhở “ Vậy ngài có muốn đấu với tôi?”
“ Tôi sẽ đòi những đồng Danegeld về sự liều lĩnh của cô. Còn từ người mà vì anh ta , cô đã bắt giữ em gái tôi, tôi sẽ đòi cả mạng sống”.
“ Anh sẽ đánh nhau với anh ta”, Selig cất lời từ phía sau nàng.
Kristen mòng mòng với ý nghĩ ngăn anh bước ra, thầm nguyền rủa ai đã báo tin cho anh về những người Đan Mạch này. Nàng cũng không dùng trò chơi chữ “ Anh đã hồi phục hẳn chưa?”
“ Cũng đủ dùng”
“ Nhưng không phải hoàn toàn. Và đừng nói là anh không còn bị chứng đau đầu quấy nhiễu, vì em biết.”
“ Không có gì tranh cãi ở đây cả “, Selig khăng khăng.
“Vâng, anh có quyền đó. Anh sẽ không chấp nhận lời đề nghị đó trừ khi anh ta vui lòng chờ đợi đến khi anh bình phục hoàn toàn”.
Anh hiểu mối lo của em gái mà yêu nàng về điều đó, nhưng trong chuyện này thì nàng không thể can thiệp “ Kristen, em không liên quan gì đến chuyện này, nên hãy đứng sang một bên đi”
Khi nàng không làm theo, anh dựa về phía trước, túm lấy tay nàng nhấc bổng nàng qua vai để anh có thể bước lên vài bước và đặt nàng sang một bên. Rồi anh vội quay người để nhìn xuống những người Đan Mạch – và bắt đầu chửi thề khi nhìn thấy Ragnar Haraldsson.
Ragnar cũng nhìn thấy anh và lúc này và hét lên “ Chính anh!”
Selig đứng quay lưng lại phía những người Đan Mạch để nhìn vào tòa lâu đài. Khi thấy cánh cửa sổ phòng mình và Erika đang đứng đó, nơi nàng có thể thấy quá nửa đội quân tới vì mình, Selig vẫn còn khẽ chửi thề. Anh đã không xích nàng lại vào tường. Đáng lẽ anh nên làm thế.
“Có vẻ như anh ta biết anh”, Royce trầm ngâm phía sau anh.
Giọng nói của Selig tràn ngập cơn thịnh nộ “ Đúng. Anh ta chính là người Đan Mạch đã cứu mạng anh khi anh ta nhầm anh là một trong số đồng đội Đan Mạch của mình”.
“ Em nhớ lại vẻ hài hước của anh sau đó, mặc dầu có phần biết ơn nữa”, Royce đáp, nói thêm điều mà cả anh và Kristen cùng nghĩ vào lúc này “ Nếu anh nợ anh ta thì anh nên trả lại bằng việc trả lại em gái cho anh ta”.
“ Không !”, Selig nói đầy phẫn nộ và quay lại cầu thang. “ Anh nợ anh ta, chứ không phải cô ta. Và anh sẽ trả nợ bằng việc không đánh nhau với anh ta” Và rồi anh rít lên “ Thor ‘s teeth, tại sao anh ta lại là anh trai của cô ta cơ chứ?”
“ Hoàn hảo”, Royce lầm bầm khi quay lại với vợ mình, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh trai mình, có phần bối rối với tình cảnh mà họ không ngờ tới vào lúc này “ Vậy giờ chúng ta đang ở thế tiến thoái lưỡng nan”.
“ Có lẽ là không”, nàng nói và dựa vào bức tường một lần nữa để nói với Ragnar đang đợi “ Selig cũng ngạc nhiên không kém ngài, Ragnar, rằng hai người lại gặp nhau theo cách này. Anh ấy ghi nhận món nợ với ngài, và vì thế nên sẽ không đánh nhau với ngài”.
“ Không nợ nần gì từ một sự lừa gạt”, Ragnar đáp lại đầy giận dữ “ Tôi sẽ không bao giờ giúp anh ta nếu biết đó là kẻ thù của mình. Giờ thì hoặc là anh ta chấp nhận lời thách đấu cảu tôi hoặc là trả em gái lại cho tôi”.
Kristen đặc biệt thấy khó khăn khi đưa ra câu trả lời. Cả gia đình nàng đều có lí do để biết ơn người đàn ông này, dù anh ta có muốn được cảm ơn hay không. Và không có cách nào để bày tỏ thiện chí ấy vào lúc này. Giờ nàng chỉ muốn đá đít ông anh thân yêu của mình.
“ Tôi xin lỗi”, cuối cùng thì nàng cũng đáp, và đó là lời thật tình “ Anh ấy vẫn muốn giữ cô ấy – tạm một thời gian”
“ Và tôi sẽ không rời đây mà không có nó. Cô muốn bị bao vây , cô sẽ được như ý”. Và anh ta thúc ngựa quay lại chỗ đội quân của mình.
Thái độ của Kristen giờ chỉ còn là nỗi bực dọc “ Anh ta rời đi trước khi em đưa ra lời đe dọa của riêng mình”
Royce cau mày “ Lời đe dọa nào?”
Nàng thở dài “ Giờ thì không có ý nghĩa gì nữa rồi”
“ Vậy anh ta đe dọa cái gì?”
“ Anh đã đúng, chúng ta đang tiến thoái lưỡng nan. Anh ta sẽ không rời đi mà không có Erika”
“Vậy chúng ta bị bao vây, với đức vua của Wessex còn đang ngự giá bên trong tòa lâu đài này?”
“ Chúa làm lành”, nàng rên rỉ “ Em quên mất về ông ấy”