Selig dắt con ngựa đực từ trong chuồng ra. Đó không phải là ngựa của anh, mà là mượn của Royce, con ngựa chiến mà anh yêu quý cùng với thanh gươm giờ này đã nằm trong tay lũ cướp . Anh từng nghĩ rất nhiều đến việc truy đuổi lũ cướp đó trong thời gian hồi phục, ít nhất cũng là để đòi lại những tài sản của mình. Giờ anh vẫn đang suy nghĩ về điều đó. Có lẽ sau khi anh ổn định trong ngôi nhà mới của riêng mình…
Anh chưa tìm được thời điểm thích hợp để rời khỏi Wyndhurst, lâu đài dạo này có nhiều người ghé thăm hơn bình thường. Royce và Kristen thì bận rộn với những nhóm người mà anh không biết, và rồi một nửa trong đám người của đức vua anh cũng không nhận ra nổi. Những đứa em của anh thì phớt lờ mọi chuyện vì cuộc đọ tay ở góc phía nam, thu hút dc một đám đông nhỏ, trong đó có cả cha anh. Mẹ anh thì đang trò chuyện với Turgeis 10 feet, đang đứng cách Erika tầm 15 feet gì đó, không quá xa – cái bóng của cô ấy, anh đã nghe thấy anh ta gọi nàng như vậy. anh tự hỏi không hiểu mẹ và cái gã khổng lồ có thể nói với nhau nhiều chuyện đến thế. Bà trông như một đứa trẻ khi đứng cạnh anh ta, nhưng không hề tỏ ra e dè tí nào.
Erika đợi anh ở ngoài tiền sảnh, nơi mà anh đã bỏ mặc nàng. Chỉ vài h trước nàng đã chào tạm biệt anh trai mình. Selig nghĩ rằng sẽ có một màn khóc lóc sau đó, nên đã kéo nàng lên phòng ngay lập tức để đóng gói hành lý, anh nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến nàng bận rộn mà quên đi nỗi muộn phiền. Nhưng anh thật sai lầm.
Sự vô tâm của anh đã khiến anh dở khóc dở cười vì nàng đã bình luận đầy châm chích rằng nàng làm gì có đồ đạc gì mà đóng gói. Trả đũa lại, anh nhặt đám dây xích của nàng và quẳng vào trong tủ đồ của anh. Từ đó nàng dành cho anh một ánh mắt mang hình viên đạn và anh lấy đó làm niềm thích thú.
Kristen vẫy chào anh và lại gần. Nàng đang mỉm cười, nói với anh rằng nàng rất mừng vì ngôi nhà của mình sắp trở về trạng thái bình thường khi anh chuẩn bị dọn về nhà riêng của mình, và nàng có một số điều bất ngờ dành riêng cho anh.
“ Cháu anh sẽ phàn nàn nếu anh không đợi nó về”, nàng nói. Lũ trẻ, cùng với Meghan, đã được đưa tới nhà người em họ của Royce, Alden khi Ragnar xuất hiện như một sự đề phòng. “ Chúng nó sẽ sớm về đây thôi”.
“ Anh chỉ đổi chỗ ngủ của mình thôi mà”, anh nhắc nhở nàng “ Với tất cả gia đình mình ở đây, tất nhiên, anh sẽ chạy qua chạy lại đây hàng ngày mà”
“Với vợ anh nữa?”
Anh cau mày, từ chối trả lời câu hỏi đó. Sự trêu chọc của Kristen không dễ mà đối đáp khi nó tập trung vào một người đàn bà cụ thể thay vì phụ nữ nói chung. Tốt nhất là nên lờ nó đi.
Anh nhận xét thay vào đó “ anh nghĩ rằng đám quân của đức vua đã rời đi cùng với đức ngài”
Kristen nhìn theo ánh mắt của anh tới đám người lạ mà Royce đang trò chuyện cùng “ Họ là những người làm ăn mới của Alfred. Họ được chỉ tới đây, và giờ chúng em sẽ phải chỉ cho họ tới một chỗ nào đó khác”
Ánh mắt anh dừng lại ở một người trong đám người đó “ Cái người ở giữa nhìn trông quen quen. Anh ta đã tới đây bao giờ chưa?”
“ Đức ngài Durwyn? Có lẽ ông ta đã từng tới đây, vì Royce có vẻ quen biết với ông ta nhưng không phải từ lúc em tới đây.
Selig nhún vai. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy khiến anh đau đầu, và trong lúc này anh nghĩ vậy là quá đủ.
Anh tiếp tục tới trước tiền sảnh nơi Erika đang đợi và Kristen thì bám theo anh. Nàng đã chuyển hướng ý nghĩ của mình
“ Điều gì khiến chị ý khó chịu về anh thế? Có phải chị ấy không muốn dời khỏi Wyndhurst?”
Sự khôi hài của Selig lại trở lại “ không, cô ấy vừa từ chối mang theo đám dây xích của mình – ouch” Kristen vừa cho anh một đấm lên bờ vai “ Giờ thì là gì nữa đây?”
“ Vì cái vẻ mặt của anh khi nói về chuyện đó”, Kristen gầm gừ “ anh biết em cảm thấy thế nào –“
“ Odin giúp con”, anh ngắt lời “ Đừng nói về chuyện đó một lần nào nữa, em gái. Cô ấy không đang mang chúng, phải không nào?”
“ điều đó không có nghĩa anh sẽ không ép chị ấy phải mang chúng?”
“ Nếu như điều đó xảy ra –“
Anh chưa kịp hết câu, thì sự rung chuyển ở phía những cánh cổng thu hút sự chú ý của họ khi lũ trẻ và đám gia nhân đã trở về. Alfred nhỏ xuống ngựa đầu tiên và chạy về phía cha mình, rồi đến ông ngoại và cuối cùng thét lên khi chạy về phía tiền sảnh để lao vào vòng tay của Selig. Và cuối cùng thằng nhóc quay lại chào mẹ mình, nhưng nàng hiểu rằng thằng nhóc đã đến tuổi hiểu rằng đàn ông là số 1.
Selig cười lớn trong lúc đó, và càng cười dữ khi Thora được đưa tới và cô bé lại ôm lấy anh trước, chứ không phải Kristen. Anh không thể từ chối được cô bé thiên thần ấy, và tất nhiên là lại bồng cô bé lên đôi tay của mình.
Không phải lần đầu tiên, anh ước mình có một đứa con gái như vậy. Và đôi mắt của anh dừng lại ở Erika khi có ý nghĩ ấy. Một người vợ, người có nhiệm vụ chính là sinh cho chồng của mình những đứa con. Nhưng không phải vợ của anh, người đã bắt anh hứa không được chạm vào người nàng. Không một đứa trẻ nào có thể sinh ra với thỏa thuận đó.
“ Có lẽ tốt nhất anh nên đi “
Phải một lúc anh mới xoa dịu được ý nghĩ của mình và nhận ra điều mà em gái mình muốn nói “ Giờ thì đừng có tỏ ra ghen hờn như vậy, Kris” anh cười toe toét “ Vợ của Alden có vẻ quá nuông chiều Thora nên con bé không thích chơi với phụ nữ, thậm chí là mẹ của mình”
“Anh chưa bao giờ nhận ra là em có vấn đề đó”
“ Thật là may mắn cho em”
Đến lúc này thì nàng phá lên cười, vì anh trai mình cố tỏ ra vẻ phóng đãng. Anh vẫn không hề thay đổi, chỉ bởi vì h anh đã có vợ. nàng tự hỏi liệu Erika có cho đó là một vấn đề hay không . Có lẽ đó sẽ là một vấn đề với Erika.
Selig chơi đùa với Thora một lúc, khiến con bé cười lớn đầy thích thú, trước khi trả cô bé lại cho mẹ của nó. Và rồi anh đi cùng với Erika . nàng di chuyển chậm hơn và từ chối khi anh muốn nàng cưỡi ngựa của mình.
“ Tôi sẽ đi cùng Turgeis”, nàng cương quyết.
“ Cô sẽ đi cùng tôi”
“ Những con ngựa khác đâu rồi?”
“ Tôi thấy không cần thiết phải mượn thêm ngựa chỉ vì một cuộc đi dạo ngắn. Hay là cô thích đi bộ – một lần nữa?”
Đôi mắt nàng lóe sáng vẻ tức giận “ Điều mà tôi thích là không bao giờ -“
“ Nào, các con, thôi trò trẻ con đó đi.”, Brenna nói, “ các con đang làm gương xấu tới lũ cháu của ta đó”
Nói xong, Brenna ôm Thora từ tay của Kristen và đi vào trong đại sảnh.Thoáng đỏ mặt vì bị trừng trị, Erika leo lên ngựa. Selig cũng đỏ mặt và làm điều tương tự. Không ai nói lời nào, Selig cũng chỉ gật đầu chào em gái của mình trước khi tiến ra cổng. Tất nhiên là Turgeis cũng không ở quá xa phía sau họ.
Erika lấy làm ân hận về sự gần gũi với Selig. Điều này thường xuyên diễn ra, nàng có một cảm giác khác lạ mà nàng ước là mình không như vậy, đặc biệt là từ sau khi nàng chứng khiến cảnh tượng của Selig và đứa trẻ đó. Đứa con của anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, kể từ quý bà Brenna đã thừa nhận rằng đó là cháu của mình.
Ngôi nhà mới của nàng đã hiển hiện trong tầm mắt khi những câu hỏi vẫn còn trong yên lặng. nàng bắt đầu e ngại. “ Đây không phải lần đầu tiên anh kết hôn, phải không ?”
“ Lần đầu”
“ Vậy ai là mẹ của đứa bé con anh?”
“ Đứa bé nào?”
“ Đứa bé gái ý”
“ Cô muốn nói tới Thora? À, tất nhiên là cô muốn nói tới nó” Anh khúc khích, “ Con bé giống tôi phải không ?”
“ Chính xác” Erika cằn nhằn.
Anh quay lại nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ thú vị vẫn còn đọng trong mắt “ Nếu cô nghĩ rằng mình sẽ phải nuôi nó thì cứ thư giãn đi. Mẹ nó sẽ làm điều đó”
“ Và tôi nhắc lai, ai là mẹ con bé?”
“ Em gái tôi”
Kristen? Nếu Selig và con bé không quá giống nhau, thì nàng sẽ nhận ra điều đó.
Nàng muốn cười lớn và thụi cho anh vài quả và nàng đã bắt đầu làm điều đó, cho đến khi nàng nhận ra rằng mình không được phép làm như vậy với anh. Nàng ước mình không cư xử như vậy, thật là một trò cười. Cuộc hôn nhân này không diễn ra như nàng tưởng tượng. Và nàng phải làm gì đó trước những biểu hiện ghen tuông mà anh ta sẽ lấy làm thích thú này. Làm sao nàng có thể ghen tuông khi mà thậm chí nàng còn không thích nổi người đàn ông này?