Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Surrender My Love

Chương 46

Tác giả: Johanna Lindsey

Thật dễ dàng nhìn thấy doanh trại ấy từ xa. Người ta chẳng thèm che dấu nó mặc dù có một cánh rừng ngay ở đó để dùng vào việc ấy. Doanh trại dựng ở nơi mà thậm chí theo lý người ta phải tìm đến trước tiên, nó nằm ở phía tây Wyndhurst, theo hướng mà từ đó ngự giá của đức vua đã qua.

Turgeis phát hiện ra doanh trại trước và anh thúc ngựa phi nước đại về phía đó. Selig quá nóng lòng giải cứu Erika và giữ cho nàng lại an toàn, đã vượt qua Turgeis. Thật không may, cái cách mà hai người tiến về phía doanh trại cho thấy rất rõ ý định tấn công của họ, và không một tên lính nào bỏ chạy tán loạn hay cố đào tẩu, thay vào đó họ rút khí giới ra. Hai mươi chọi hai. Đám tay chân của Durwyn xem chừng quá áp đảo về số đông để có thể thua, cho dù hai người Vikings có quá to con. Vì vậy họ nhất tề tấn công ồ ạt.

Với Selig và Turgeis, điều đó có nghĩa là mỗi cú đấm mà họ tung ra phải là một cú thôi sơn đoạt mạng, không cú đánh nào được lãng phí, tiên hạ thủ vi cường, đó là cách duy nhất giúp họ khỏi đại bại. Selig sẽ không giết hết cả bọn, song có vẻ như bọn anh phải làm thế thật. Anh cố tìm kiếm bóng dáng Erika ở trong doanh trại, nhưng chẳng có cơ hội để nhìn xa hơn đường kiếm tiếp theo anh xả xuống. Tuy vậy, cho tới khi họ chắc rằng nàng ở đó và không bị đưa đi nơi nào khác thì phải còn một tên sống sót để trả lời những câu hỏi khi việc này kết thúc, nhưng những thi thể đã đang chất đống cao lên.

Anh hét lên với Turgeis, người đang bị tấn công tứ phía bởi một đám lính đông tương đương “Nhớ chừa lại ít nhất một tên sống sót để cho chúng ta biết nơi cô ấy bị mang đi.”

“Anh lo chuyện đó đi,” Turgeis đáp với lại. “Con quỷ hút máu trong tôi sẽ không để lại những vết thương có thể lành lại được đâu.”

Không lâu sau đó, Selig xả xuống hai trong số ba tên lính cuối cùng trong đám đang tấn công anh chỉ bằng một nhát kiếm may mắn duy nhất.

“Cho ta biết người phụ nữ ấy ở đâu và ngươi có thể ra đi tự do,” Selig hứa với hắn.

Tên lính chẳng hiểu nổi lấy một từ anh nói, quay đầu bỏ chạy, nhưng hắn vấp phải xác của một trong những đồng đảng của hắn và ngả vập mặt xuống đất. Selig tiến đến thật nhanh để tóm lấy hắn, chuẩn bị đánh để hắn phun thông tin ra nếu cần thiết, nhưng hắn không đứng dậy. Khi Selig lật hắn lại, có một que thông nòng súng đâm vào trán hắn. Hắn sẽ chẳng trả lời bất cứ câu hỏi nào cả.

Selig nhìn về phía Turgeis ngay lập tức, nhưng anh chàng khổng lồ đã kết liễu những tên tấn công mà anh đảm trách và đang chùi cái rìu khổng lồ của anh vào một trong những cái xác nằm gần anh. Rồi Selig nhanh chóng liếc nhìn quanh khu vực, tim anh bắt đầu đập còn nhanh hơn là lúc đánh nhau, nhưng Erika không có ở đó. Chẳng có một ai khác ở đó cả. Chẳng có gì ngay cả là một cổ xe mà nàng có thể bị giấu trong đó.

Anh rên lên, và bắt đầu kiểm tra những cái xác để tìm kiếm những dấu hiệu của sự sống, anh la lên, bảo Turgeis làm theo anh. Vài phút sau anh từ bỏ hy vọng và khụy xuống gối, bụng anh quặn thắt với nỗi sợ hãi và cơn giận dữ. Quá nhiều oán giận, quá nhiều khát khao ham muốn, và giờ thì quá nhiều sợ hãi. Mọi điều anh cảm nhận về người phụ nữ này đều là tột bực, và giờ thì anh đã hiểu tại sao; bây giờ, khi mà có thể đã quá trễ.

“Chúng đã làm gì với em?” Anh thét lên với cao xanh.

Erika nghe thấy anh. Nàng đang hét lên, từng hồi. Nỗ lực thoát khỏi đám dây thừng của nàng làm cho đất rơi xuống đầu và vai nàng. Bây giờ những con bọ đang bò lên người nàng, loại bọ gì nàng cũng chẳng biết nữa, nhưng cổ họng nàng đau buốt vì chúng. Song, nàng lại hét lên, hét lên với cả tàn lực mà nàng có. Mặt dầu vậy, bất cứ âm thanh nào thoát khỏi miếng vải bịt miệng nàng cũng không thể xuyên quan tấm ván gỗ và lớp cỏ phía trên đầu nàng. Selig ở đây, anh đã đến vì nàng, vậy mà anh không thể nghe thấy nàng.

“Đi thôi,” Turgeis nói, giúp Selig đứng lên. “Chẳng còn gì để làm ở đây nữa đâu.”

“Đi đâu cơ chứ?” Selig gầm lên cay đắng. “Tôi đã chắc như bắp là cô ấy sẽ ở đây. Giờ thì chúng ta biết tìm cô ấy nơi nao chứ?”

“Lãnh Chúa Durwyn sẽ không nói cho anh biết, nhưng hắn đâu có đi một mình tới Wyndhurst. Chúng ta vẫn có thể tìm tên đưa tin của hắn và tôi sẽ moi câu trả lời ra khỏi họng hắn nếu tôi phải làm thế.”

Họ cưỡi ngựa về Wyndhurst nhanh thần tốc không kém lúc ra đi. Royce đụng độ họ trên đường, và Selig báo cho anh biết, “Bọn tôi đã tìm ra doanh trại, nhưng cô ấy không có ở đó, thế nên cứ để người của cậu tiếp tục tìm kiếm một lúc nữa đi.”

“Thế anh định đi đâu?”

“Tôi e là sẽ chẳng được ơn ích gì nếu tiếp tục tìm kiếm cô ấy. Chúng sẽ phải nói cho chúng ta biết nơi cô ấy bị đưa đi.”

“Durwyn sẽ không nói đâu,” Royce cãi. “Hy vọng duy nhất của hắn là cãi cho đến cùng rằng hắn vô tội”

“Nhưng người đưa tin của hắn sẽ biết,” Selig bảo. “Và người đưa tin của hắn vẫn đang ở tại Wyndhurst. Turgeis định sẽ moi câu trả lời từ hắn.”

“Anh mà đưa Turgeis ra dọa, hắn sẽ chết vì hãi,” Royce đoán, và anh chẳng đùa tí nào.

Selig lập lại điều đó vì lợi ích của Turgeis. Anh chàng khổng lồ chỉ càu nhàu. Dầu vậy, biểu hiện của Selig trở nên rắn đanh, khi anh nói thêm với Royce, “Tôi sẽ có những câu trả lời, không cách này thì cách khác. Và tôi sẽ yêu cầu cậu đứng gần tôi để nói thay cho tôi. Lý ra tôi đã biết Erika ở đâu nếu tên lính cuối cùng của Durwyn hiểu được tôi khi tôi hứa sẽ trả tự do cho hắn. Thay vào đó hắn bỏ chạy và dù sao chăng nữa hắn cũng đã chết, nhưng vì một tai nạn.”

Khi họ về đến Wyndhurst và tiến vào sân trong, họ thấy bên trong đông gấp đôi hồi sáng. Gần phía sảnh, Durwyn đứng với hai tên hầu cận hai bên. Khi Selig đi về hướng đó, những tên cận vệ với đến những thanh kiếm vẻ cảnh báo.

“Điều này có vẻ như giờ Alfred đã bị thuyết phục về tội lỗi của hắn. Anh phải để nhà vua định đoạt hắn, Selig,” Royce nói.

“Ông ấy sẽ có hắn ta chừng nào tôi có được câu trả lời của tôi ở đâu đó. Điều gì xảy ra ở đây vậy?”

Vì Royce chẳng biết gì, anh la lên gọi vợ mình. Cô không ở xa lắm và đang chạy lại. “Anh có tìm thấy chị ấy không?” nàng hỏi trước.

“Không, nhưng điều gì đang xảy ra vậy?”

Kristen nhanh chóng giải thích. “Nếu Durwyn có tay chân ở đây, Alfred cũng muốn bắt chúng, dầu vậy, chúng sẽ không tự nộp mình. Vì vậy mọi người đang đếm người của mình, và những người đã được đếm sẽ được tách biệt ra với số còn lại. Bất cứ ai còn lại không được nhìn nhận tốt hơn là nên thuộc về đoàn tùy tùng của đức vua, và mình có thể chứng minh điều đó.”

“Mất bao lâu để làm điều này?”

“Chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Những người đã được đếm đang chuyển sang bên kia.” Nàng chỉ sang phía bên kia của sân trong. “Em cũng đang chuyển người của mình qua đó, từng người một. Giờ thì anh đã về, anh có thể giúp một tay.”

“Có thể không cần thiết đâu,” Royce nói khi anh nhìn vào đám đông, rồi bất thình lình lay Selig. “Kia kìa, cái gã mặc áo chẽn da. Nếu em không lầm, hắn đã đi với Lãnh Chúa Durwyn khi ông ta dừng chân ở đây tuần trước. Cho em một khắc và em có thể tìm ra số còn lại.”

Selig nhìn gã đàn ông; rồi mắt anh mở to. “Gã đó đeo thanh kiếm của tôi!”

“Chứng cứ xác thực đó.” Họ bắt đầu tiến về phía gã đàn ông. “Anh định hỏi cung hắn hay chém hắn vài nhát trước?”

“Cậu có thể ướm lời trao đổi bằng cái mạng hắn,” Selig đáp. “Nếu hắn trả Erika về cho tôi, hắn không cần phải đổ tí huyết nào cả. Hắn thậm chí có có thể giữ thanh kiếm của tôi nữa.”

Royce toét miệng cười. Anh không thể ngăn mình cười sau một tiết lộ đáng chú ý như vậy. “Anh bắt đầu yêu cô ấy từ lúc nào vậy hả?”

Selig thở dài “Có Thần Odin mới biết là từ khi nào.”

Ogden đã ở trong trạng thái hoảng loạn, với những người cận vệ đẩy hắn càng lúc càng gần tới lằn ranh phân cách. Nhà vua đang ở đó để nhận diện gia đình của ngài và những quý tộc của ngài cũng như phu nhân của họ. Và những nhà quý tộc và phu nhân phải nhận diện người hầu và tùy tùng của họ. Những ai không có người nhìn nhận sẽ gặp rắc rối to, và một tên trộm vô phúc đã bị hầu cận của nhà vua đem đi.

Nỗi sợ hãi làm hắn không suy nghĩ được rành mạch và tìm ra được một lý do khả dĩ về việc hiện diện ở đây, một lý do có thể sẽ bị xác minh. Điều này thật khó khăn, và cái bà Phu nhân Kristen khốn kiếp ấy đã đề nghị phải có chứng cứ, để một tên nói dối bậc thầy cũng không thể nặn ra được.

Và rồi hắn thấy cái gã Viking đã quay trở lại với Lãnh Chúa Royce, và nỗi hoảng sợ của hắn trở thành cơn thất kinh khi hắn thấy họ nhìn thẳng vào hắn, và rồi bắt đầu đi về phía hắn. Thế là hết. Hắn sẽ chết – không, hắn phải hoàn tất điều đã bắt đầu từ tháng qua trước. Nếu hắn thực hiện công việc của mình đàng hoàng tử tế ngay từ lần đầu, điều này đã chẳng xảy ra. Gã Viking đúng ra đã phải đi tong cùng với những tên khác. Hắn phải nhìn thấy điều ấy bây giờ.

Ogden đợi cho tới khi Selig hầu như tới gần hắn trước khi hắn rút thanh kiếm của hắn ra và tấn công – bằng thanh kiếm của gã. Điều trớ trêu với gã Viking là gã sẽ bị giết bằng chính thanh kiếm của mình. Nhưng người đàn ông đã né đượccú đánh đầu tiên của Ogden và rút thanh kiếm của anh ra. Ogden chém tới chém lui nhưng mỗi nhát chém hắn chỉ gặp được lưỡi thép của thanh kiếm kia.

“Ngừng tay đi, tên kia,” Lãnh Chúa Royce hét lên với hắn. “Nói cho anh ấy biết vợ anh ấy ở đâu và anh ấy sẽ để ngươi đi.”

Ogden không ngừng tấn công, dù vậy hắn la to đáp lại, “Ngài nói dối. Nếu hắn không giết tôi, nhà vua sẽ làm điều đó. Ngài nghĩ là tôi sẽ giúp một người Đan Mạch khốn kiếp khi mà đằng nào tôi cũng chết à? Ngài sẽ không bao giờ tìm thấy ả ta, mặc dầu ả ta ở ngay dưới mũi ngài.” Và hắn cười to – chỉ trước khi chuôi kiếm của Selig đập vào đầu hắn.

Hắn gục xuống, bất tỉnh. Royce thu hồi kiếm của hắn và trao cho Selig.

“Đó là bước đi khôn ngoan của anh,” Royce nói. “Vì hắn định để anh giết hắn – và sẽ không nói cho anh biết Erika ở đâu. Chúng ta sẽ hỏi hắn sau khi hắn tỉnh lại, mặc dầu vậy em ngờ rằng chúng ta sẽ có thêm được điều gì từ hắn.”

“Có thêm điều gì không?” Kristen hỏi khi nàng và Turgeis nhập hội với họ.

“Hắn nói chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy cô ấy, mặc dù cô ấy ở ngay dưới mũi chúng ta. Có một manh mối trong điều này, nếu chúng ta có thể nhận ra nó.”

“Ngay dưới mũi chúng ta sẽ là ngay đây, hay quá gần đến nỗi chúng ta sẽ vấp phải chị ấy,” Kristen đáp. “Tuy nhiên em đã cho người hầu tìm khắp các thùng, sọt, rương, thậm chí cả các thùng rượu, bất cứ thứ gì đủ lớn để nhét một người vào. Chị ấy không bị giấu trong vòng mấy bức tường này.”

Turgeis hỏi Selig. “Cô ấy nói gì vậy?”

Selig lập lại câu nói, và manh mối mà họ có lúc này – và anh quyết định trước sau gì anh cũng sẽ học tiếng Saxon cho dù điều đó có giết chết anh đi nữa. Em gái anh đang cười vào sự cáu tiết của anh, chỉ vì Royce không tham dự trong câu chuyện, giờ họ chuyển sang nói tiếng Na uy.

“Nếu chúng ta loại trừ Wyndhurst, thì sẽ đến những khu vực lân cận bên ngoài,” Kristen nêu lên. “Doanh trại của bọn chúng ở đâu vậy?”

“Ở gần một cánh rừng.”

“Thế thì có thể chúng tìm thấy một cái hang hay một đường hầm.”

“Hay một cái hố ngầm,” Turgeis nói thêm.

Selig cau mày với ý kiến đó, nhắc với Turgeis, “Hố của anh là một cái lán có bốn vách.”

“Trước hết nó là một cái hố trong lòng đất. Có thứ gì giống như thế trong khu vực đó không? Turgeis hỏi.

“Tôi không biết thứ gì như vậy,” Selig đáp.

“Chúng có thể tự đào không?” Kristen tự hỏi thành tiếng.

Cả Selig và Turgeis nhìn nàng hoài nghi trong một khắc; rồi cả hai bất ngờ chạy đến ngựa của mình.

Bình luận