Dịch: Vãn Phong***
Cung điện ấm áp yên ắng như tờ, chỉ có tiếng tí tách nhỏ giọt đang không ngừng phát ra từ chiếc đồng hồ nước. Âm thanh ấy quá mức rõ ràng, giống như là tiếng trống dội vậy.
Dịch Dương nửa nằm nửa ngồi ở bên mép giường, nghiêng đầu nhìn bên cạnh mình, thật lâu mà không nói gì.
Trên chiếc gối màu xanh ngọc, nhồi bằng lông ngỗng là mái tóc dài đen nhánh như một dải lụa óng ả. Sắc mặt của cô gái tái nhợt, ngay cả đôi môi cũng không có chút sức sống, giống như là một cánh hoa vừa héo tàn.
Anh cứ nhìn cô như thế một lúc thật lâu, lâu đến nỗi gần như là chính anh cũng bắt đầu cảm thấy mơ màng. Phải chăng trước nay cô vẫn luôn như thế: mảnh mai nhu nhược, yếu ớt đáng thương.
Cô gái luôn dữ dằn mạnh mẽ trong trí nhớ chẳng qua là ảo giác của anh.
Ngón tay anh khẽ lướt trên gương mặt cô. Nó không hề lạnh lẽo như anh nghĩ, ngược lại còn nóng ấm. Cũng ngay trong lúc cảm nhận được sự ấm áp của cô, anh mới ngạc nhiên phát hiện ra không ngờ tay của mình đã trở nên lạnh lẽo như thế.
Bàn tay phải từ từ siết chặt, anh nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên những lời mà Tô Kị đã nói với mình vào nửa canh giờ trước.
“Trước nay chưa từng có ai uống thuốc giải sau khi độc đã phát tác cho nên ta không biết kết quả sẽ thế nào.” Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, như là lấy thêm chút sức lực thì mới có thể nói hết những lời tiếp theo. “Nhưng nếu như trước khi trời sáng mà nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại thì có lẽ… thuốc giải không thể giải sạch độc tố trong người của nàng ấy, vậy thì chỉ có thể mặc cho chất độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng, mất đi tính mạng.”
Một câu nói có nội dung hãi hùng như thế mà sau khi nghe xong Dịch Dương lại không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nhẹ nhàng nói: “Vậy thì làm phiền Công Tôn đợi thêm một lát nữa. Qua đêm hôm nay, chúng ta sẽ tính sổ với nhau sau.”
Tô Kị không nói gì, còn anh thì cũng chẳng có tâm trạng nào mà nhìn phản ứng của hắn ta nên vừa nói xong là lập tức về cung điện, quay lại bên cạnh cô.
Nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây, anh cảm thấy sự trấn tĩnh mà mình gắng sức duy trì cũng sắp trôi đi mất, mọi thứ sắp đến bên bờ vực của sự tuyệt vọng.
Anh bỗng nhiên đến gần, ôm cô ra khỏi chiếc chăn ấm, kéo sát vào lòng mình. Cơ thể của cô mềm mại, mang theo hương thơm thoang thoảng. Hơi thở quen thuộc lượn lờ quanh mũi anh, nhưng lại khiến cho tim anh se thắt.
Tay ôm choàng lấy eo cô, anh cúi đầu hôn lên trán cô, thì thầm thật nhỏ: “Lâm Lâm, Lâm Lâm… em tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa. Lâm Lâm…”
Anh cảm thấy mình không thể nào nói tiếp được nữa vì một nỗi bất lực và hối hận chưa từng có đã trào dâng trong lòng anh.
Anh đã quá sơ suất.
Lẽ ra sau khi biết cô đã trúng độc, anh phải đoạt được thuốc giải bằng bất cứ giá nào mới đúng. Anh không nên tin tưởng vào sự bảo đảm an toàn của Tô Kị, càng không nên nghĩ rằng kéo dài thêm vài ngày nữa thì cũng sẽ không sao.
Cô trở nên thế này, tất cả đều là lỗi của anh.
Rõ ràng mới đêm hôm qua thôi, cô vẫn còn tươi cười và đứng bên cửa sổ cắm hoa, trò chuyện với anh đủ mọi thứ trên đời. Hoa đào rực rỡ, ngón tay cô thon dài như bút ngọc đan chen vào đó khiến anh không thể nào rời mắt được.
Nhưng chỉ mới có một ngày, thế mà cô đã nằm trong lòng anh, không chút sức sống, bất tỉnh nhân sự. Có lẽ ngay cả tính mệnh cũng sẽ nhanh chóng mất đi.
Anh cảm thấy rất hoang đường.
Bảo vệ tổ quốc bao năm nay, anh tự nhận là mình có thể gánh vác được trách nhiệm trên vai, nhưng kết quả là lại không thể bảo vệ được người mình nên bảo vệ nhất.
Anh như thế, làm sao bảo cô tin tưởng rằng anh yêu cô được?
Sự hoài nghi của cô, thì ra là cũng có lý.
Anh ôm Thương Lâm càng chặt hơn, môi vẫn đặt trên trán cô. “Lâm Lâm, em có nghe được những lời anh nói không? Em mở mắt ra đi, đừng ngủ thế nữa.” Nhọc nhằn hít sâu một hơi, anh cố gượng nở nụ cười. “Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Cho dù em muốn… muốn rời xa anh thì anh cũng…”
Giọng bỗng nhiên bị nghẹn lại, anh im lặng giây lát rồi khi lên tiếng thì lập tức nuốt lời. “Không, Thương Lâm, em nghe anh nói này. Em tỉnh lại đi, về lại bên cạnh anh, trừng phạt anh mỗi một chuyện mà anh đã làm sai, đánh hay mắng cũng tùy em hết, chỉ cần… em đừng rời xa anh…”
Câu cuối cùng, anh nói một cách ngắt quãng, bởi vì nghẹn ngào.
Màn đêm đen kìn kịt từ từ được vén lên, Dịch Dương cứ ôm Thương Lâm nằm trên giường như thế, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ đang được mở ra một nửa.
Sống trên đời hơn hai mươi mấy năm nay, anh chưa từng có cảm giác sợ trời sáng đến thế. Lòng anh đang không ngừng kêu gào: chậm một chút, chậm một chút thôi, cho chúng tôi thêm chút thời gian nữa.
Nhưng bầu trời bên ngoài vẫn dần dần hé sáng.
Đầu tiên là những tia sáng màu vàng cam, sau đó dần trở nên đỏ hơn, nhuộm rực cả không gian, khiến những áng mây dày cũng thêm ấm áp. Ánh dương chiếu khắp bốn phương, ngay cả giấy dán cửa sổ cũng được nhuộm màu sáng rực. Ngọn nến trên chiếc giá bằng vàng đã sớm tàn lụi nhưng trong điện không hề tăm tối nữa vì ánh ban mai đã soi vào, giống như là có một gáo nước vừa được dội vào một thau mực đậm đặc khiến cho màu đen dần dần bị xua tan, để lộ ra vẻ muôn hồng nghìn tía bị che giấu bên dưới, sự phồn hoa đều hiển hiện trước mắt mọi người.
Anh nhìn căn phòng sáng trưng với vẻ gần như là ngơ ngác, cảm thấy người như bị ai đó rút hết xương, không còn chút sức lực nào nữa.
Trời sáng rồi! Còn cô, thì vẫn chưa tỉnh lại.
Nhắm mắt lại, có thứ gì đó vừa trượt ra khỏi khóe mắt anh, khiến cho anh phát ra tiếng cười trầm khàn: “Ha ha…”
Lần khẩn cầu van xin duy nhất trong đời, lần đầu tiên có ý muốn giữ một người lại bên cạnh mình một cách mãnh liệt như thế nhưng kết quả cuối cùng lại khiến người ta tuyệt vọng đến vậy.
Ông trời, người cũng thật tàn nhẫn với anh!
Những ngón tay mềm mại xoa lên má anh, mang theo cảm giác hơi lạnh lẽo, khiến cho anh lập tức trở nên cứng đờ như hóa đá.
“Em chết thì anh vui đến như vậy sao? Vui đến nỗi rơi nước mắt như thế?”
Anh từ từ cúi đầu thì thấy Thương Lâm đang nằm trên ngực mình, tuy sắc mặt vẫn còn hơi tái nhưng môi thì đã nở một nụ cười.
“Lâm Lâm…” Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, cả buổi trời mới có thể thốt ra được hai tiếng này.
“Hửm…” Cô từ tốn trả lời. “Vừa tỉnh lại là đã nhìn thấy anh phát điên ra đó, đúng là làm người ta sợ chết khiếp.”
Anh không trả lời mà chỉ ôm thân mình của cô, siết chặt vòng tay, siết thật chặt, cuối cùng ôm riết cô vào người mình.
“Lâm Lâm…” Giọng của anh tràn ngập cảm giác hân hoan sau cơn tuyệt vọng. “Em tỉnh rồi!”
“Ừ, em tỉnh lại rồi đây.” Dường như Thương Lâm hiểu được tâm trạng của Dịch Dương nên dịu dàng nép vào lòng anh, không hề phản kháng. “Em tỉnh lại rồi đây, không bao giờ đi đâu nữa hết.”
***
Tin hoàng hậu tỉnh lại nhanh chóng truyền khắp Tiêu Phòng Điện. Nhập Họa phập phồng lo sợ suốt cả đêm nay quỳ trước giường của Thương Lâm, mắt rưng rưng lệ, dáng vẻ như muốn khóc mà không dám khóc.
Thương Lâm đã được nghe Dịch Dương kể lại việc mình bị độc phát, vừa tìm được đường sống từ cửa địa ngục nên nghĩ chắc có lẽ nha đầu kia đã bị hoảng loạn không ít.
Cô vỗ nhẹ vào tay Nhập Họa, dịu dàng an ủi. “Đừng buồn nữa, chẳng phải ta đã không sao rồi đấy ư?”
“Công chúa, người làm nô tì sợ chết đi được…” Nhập Họa nghẹn ngào nói, cuối cùng thì không kiềm được nước mắt nữa. “Nếu người xảy ra mệnh hệ gì thì nô tì cũng…”
“Nhập Họa!” Dịch Dương ngắt lời nàng ta. “Đi truyền lệnh xuống dưới, bảo bọn họ dẫn tên thị vệ đã đút thuốc cho hoàng hậu lên đây.”
Người Nhập Họa run lên, biết là mình đã nói những câu khiến Ngụy Hoàng không vui. Công chúa hôn mê không biết, nhưng nàng ta chỉ nghe kể lại chuyện bệ hạ nổi trận lôi đình trong Huệ An Cung thôi là cũng đủ thấy kinh hãi.
“Dạ!” Nàng ta nhẹ nhàng đáp rồi cung kính lui ra ngoài.
Dịch Dương ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay trái thò ra khỏi chăn của Thương Lâm, vừa vuốt ve vừa nói: “Em ổn chứ?”
Thương Lâm khẽ mỉm cười. “Vẫn ổn.” Thật ra cô vẫn cảm thấy bụng rất đau, giống như là đang có người dùng cây gậy khuấy vào trong ấy vậy, khiến cô cắn chặt răng mà vẫn phải toát mồ hôi lạnh.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và sắc mặt mệt mỏi của Dịch Dương, cô lại không nỡ khiến anh phải lo lắng nữa.
Hay là để lát nữa gặp thái y rồi hỏi sau.
Có điều… cô nhớ lại mệnh lệnh kì lạ vừa rồi của Dịch Dương, có chút khó hiểu. Tên thị vệ đã đút thốc giải cho cô?
***
Người tiến vào đúng là một tên thị vệ, hơn nữa còn là một người xa lạ mà Thương Lâm chưa từng gặp. Vừa quay về từ quỷ môn quan nên đầu óc Thương Lâm vẫn còn trì trệ, đành phải nhìn Dịch Dương với vẻ ngơ ngác.
Dịch Dương không hề nhìn cô mà chỉ lạnh lùng nói với thị vệ kia. “Người qua đây xem thử đi.”
Thị vệ không có phản ứng gì khác thường mà chỉ bình tĩnh đi đến trước giường, trực tiếp đưa tay bắt lấy cổ tay cô.
Thương Lâm không nén được sự ngạc nhiên. Trong cung nam nữ luôn giữ khoảng cách nghiêm ngặt, cho dù thái y bắt mạch thì cũng phải đặt trên cổ tay cô một chiếc khăn tay mỏng, thế sao người đàn ông này lại trực tiếp như thế?
Nhìn thần sắc hơi âm trầm của hắn ta, cộng thêm thuốc giải của Nam Cương Cửu Thanh Hoàn…
“Tô… Kị?”
Tay gã thị vệ thoáng cứng đờ, một lúc sau mới ngước mắt lên nhìn cô. “Hoàng hậu nương nương.”
Hắn đang ngầm thừa nhận tiếng gọi của cô sao?
“Là ngươi cho ta uống thuốc giải sao?”
Tô Kị không trả lời nhưng Thương Lâm vẫn có thể tìm thấy đáp án từ sắc mặt của hắn. Nhất thời, cô cảm thấy tâm trạng hơi bối rối. Thương Lâm đang định nói gì đó thì Tô Kị đã lấy tay về, lùi ra sau vài bước. “Bệ hạ, hoàng hậu đã không còn gì đáng lo nữa, chỉ cần uống thêm vài thang thuốc là có thể trừ sạch chất độc trong cơ thể.”
Dịch Dương gật đầu.
Mặt Tô Kị không chút cảm xúc. “Vậy thảo dân xin phép ra ngoài để kê thuốc cho nương nương.” Nói xong liền quay người ra khỏi điện mà không chút do dự, không hề nhìn Thương Lâm thêm chút nào nữa.
Thương Lâm nhìn theo bóng lưng hắn, có hơi ngơ ngác. “Hắn ta…”
Dịch Dương bế cô lên, đặt trên chiếc nệm màu xanh có thêu hoa hải đường bằng kim tuyến. “Hắn thấy áy náy trong lòng nên muốn chuộc tội ấy mà.”
Thương Lâm vẫn cảm thấy hơi khó hiểu.
“Vừa nãy anh quên nói với em, người hại em độc phát ngoài Hoắc Tử Nhiêu ra thì còn có Nguyễn Ngọc, đệ tử của Tô Kị.”
Thương Lâm nhìn anh một lát, cảm thán tự tận đáy lòng. “Cô ta đúng là bám riết không tha mà!”
Dịch Dương khẽ nhếch môi lên, dường như là đang cười nhưng nụ cười ấy trông hết sức miễn cưỡng. Anh đưa tay nâng mặt cô lên, thì thầm. “Xin lỗi em…”
“Xin lỗi em?” Cô ngạc nhiên. “Tại sao lại xin lỗi em?”
“Khiến em gặp phải chuyện thế này, đây đều là lỗi của anh.”
Anh nhớ lại khoảnh khắc cô nhắm mắt nằm trong lòng mình. Sự hoảng loạn khi đó đến nay anh vẫn còn nhớ rõ như in. Cảm giác nay anh chưa bao giờ phải trải qua trong đời, chỉ vì lỗi lầm của anh mà mọi chuyện mới trở nên như thế.
Thậm chí khi tính mệnh của cô đang trong cơn nguy cấp thì người cứu cô cũng không phải là anh.
Anh nhìn Tô Kị ôm cô vào lòng, đút cô uống thuốc, hành động không có chút gì là chần chừ do dự. Anh biết chắc chắn Tô Kị cũng hiểu rằng sở dĩ hắn có thể ngang nhiên hành động trước mặt anh như thế là vì trong tay hắn đang giữ thuốc giải của Thương Lâm. Nhưng vào thời khắc hắn giao thuốc giải ra, con át chủ bài cuối cùng của hắn cũng đã mất đi.
Rõ ràng Tô Kị hiểu rất rõ điều này nhưng lại vẫn bất chấp tất cả để cứu cô.
Khi anh đang chìm trong cơn phiền não vì tự trách và đố kỵ thì Thương Lâm lại đột nhiên muốn khóc vì những lời của anh.
Trong thời khắc đứng giữa làn ranh sống chết, cô cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Khi đó cô mới phát hiện ra rằng thì ra mình còn có rất nhiều lời muốn nói mà chưa nói với anh.
Thậm chí cô còn chưa kịp nói với anh quan hệ sâu xa của bọn họ.
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau thực sự.