Nhà của anh…
Sắc mặt Thương Lâm không đổi, bình tĩnh nhìn Dịch Dương. Dường như anh cũng đang quan sát phản ứng của cô, đôi môi nở nụ cười như có như không, ngón tay thon dài vô thức gõ nhẹ lên tay lái.
“Đến nhà anh… làm gì?”
Dịch Dương nhún nhún vai. “Nếu anh nói là muốn cho em nếm thử tay nghề pha cà phê của anh, em tin không?”
Có quỷ mới tin! Buổi tối đưa bạn gái về nhà uống cà phê, cô cũng không phải là học sinh trung học! Nhưng anh hai à, anh có thể đừng lười thế được không? Làm gì mà ngay cả một cái lý do cũng không muốn phí sức suy nghĩ chứ!
Thấy Thương Lâm trầm mặc, anh lại nói. “Nếu không thì giúp anh xem thử việc trang trí phòng khách có chỗ nào không ổn không, vừa lúc anh cũng định sửa chữa lại phòng ở.” Dừng một chút. “Nhất là phòng ngủ.”
…Khốn kiếp!
Tay phải để trong túi xách nắm chặt chiếc chìa khóa lạnh lẽo, Thương Lâm nhìn thẳng anh, trên khuôn mặt anh tuấn đó là vẻ tươi cười thoải mái, nhưng trong đáy mắt lại sâu thẳm khác hoàn toàn với vẻ bên ngoài.
Vô cùng chuyên chú.
“Được. Em giúp anh xem nhà.” Cô chậm rãi nói, tự mở dây an toàn.
***
Khác với biệt thự ở Loa Hải, đây là nhà của Dịch Dương ở bên ngoài tự mình trang hoàng,. Căn hộ xa hoa nằm ở khu phố trung tâm, trên tầng mười tám, đi xuyên qua phòng khách có cửa sổ sát đất rất lớn có thể nhìn thấy một dãy các ngọn đèn sáng rực rỡ.
Cửa vừa mở ra Thương Lâm đã bị Dịch Dương xoay người đặt người lên cánh của sau lưng. Động tác của anh rất cấp bách, thậm chí không đợi cô cởi giày liền hôn lên môi cô. Thương Lâm tuy đoán được sẽ phát sinh ra chuyện gị nhưng vẫn bị sự nhiệt tình của anh làm kinh ngạc, lưng áp lên cánh cửa lạnh lẽo mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Bàn tay giữ chặt lưng cô, hơi thở giao hòa. Cánh tay cô cũng ôm lấy cổ anh, túi xách rơi ‘phịch’ xuống đất, nhưng không ai để ý đến.
Được một lúc anh mới buông cô ra, khàn giọng nói. “Lúc gặp nhau ở nhà hàng anh đã muốn hôn em như thế này.”
Đêm nay cô dùng loại son màu sắc rất tươi sáng, giờ phút này có dính một chút ở khóe môi anh. Cô nhìn anh cười ha ha. “Chỗ này.” Cô lấy tay bôi vào chỗ đó, đem màu đỏ của son bôi lên môi anh. “Anh như thế này trông rất là quyến rũ, ha ha…”
Cô bị anh ôm trong ngực, thân hình mềm mại như không xương dựa lưng lên cửa, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp hiếm khi mới được thấy một lần, nụ cười tươi tắn, lời nói thầm thì, dáng vẻ lười biếng, nũng nịu khiến Dịch Dương thấy cổ họng căng thẳng, xoay người liền bế thốc cô lên.
“Chờ một chút…” cô đấm nhẹ lên ngực anh. “Em muốn đi tắm rửa một chút, anh cũng đi tắm luôn đi.”
Mặc dù ở thế giới bên kia đã trải qua nhiều lần, nhưng đêm nay dù sao cũng là lần đầu tiên đối với cơ thể thật sự của hai người, nên muốn chuẩn bị thật tốt.
Hơn nữa đầu đó ở Ngụy Quốc là say rượu loạn tính, toàn bộ quá trình đều rất mơ hồ, không lưu lại một chút kí ức đẹp đẽ nào, lúc này nhất định phải bù lại nỗi tiếc nuối đó!
Dịch Dương đương nhiên hiểu được tâm trạng của cô. “Được. Nhưng ở đây chỉ có một phòng tắm, em đi tắm trước đi, anh chờ em xong rồi tới lượt anh.”
“Ừm…”
***
Phòng tắm được xây ở mặt sau của phòng chứa quần áo, lúc Thương Lâm đi ngang qua cũng tranh thủ xem xét một vòng. Chỗ này rất lớn nhưng quần áo của Dịch Dương thì lại không nhiều lắm, ngay cả một phần năm cũng chưa chiếm hết. Trong đầu suy nghĩ không ngừng, đến khi bước vào phòng tắm cô mới phát hiện bản thân đang bất giác suy nghĩ mua thêm áo quần cho anh, rồi quần áo của mình phải đặt thế nào…
Tháo trang sức ra, đổ nước tẩy trang lên bông thấm, cô hít sâu, thôi thì trước tiên cứ thử nghĩ xerm đêm nay sẽ trôi qua như thế nào đi!
Có thể thấy Dịch Dương là người không để tâm đến vấn đề tận hưởng nơi mình sống, nhưng dù sao cũng là căn hộ cao cấp, lúc trước trang trí nhà chắc chắn là giao cho những chuyên gia làm, cho nên dù anh không dùng đến căn hộ này nhưng mọi vật dụng đều có đủ. Khiến người ta chú ý nhất chính là bồn tắm mát xa lớn kinh khủng. Thương Lâm đứng bên cạnh nhìn chốc lát, cho đến khi mấy phân cảnh không mấy trong sáng hiện lên trong đầu thì cô mới vội vàng ngừng lại.
Vào lúc này thì bỏ qua bồn tắm mát xa lớn đi, sau này có cơ hội cùng nó cũng được.
Rốt cuộc đến khi cô tắm xong, cầm lấy áo ngủ Dịch Dương đưa cho cô, khi chuẩn bị thay mới phát hiện đó là một bộ đồ ngủ của nữ!
Vải tơ lụa trơn mượt, mặt ngoài còn có hoa văn cùng màu rất tinh tế, đơn giản trang nhã, chất liệu mềm mại, vừa nhìn là biết không phải tùy tiện mua đại ở tiệm đồ ngủ.
Người đàn ông này đã trù tính bao lâu cho buổi tối hôm nay? Sao cô lại có cảm giác như bị người ta lừa vậy nhỉ?
Quen biết Dịch Dương lâu như vậy cho đến nay, anh thật đúng là đầy một bụng nham hiểm đen tối. Cô nhớ lại mình trước kia đã đánh giá anh một câu: Tên đàn ông có BGM!
Back Ground Music – mỗi lần xuất hiện như có âm nhạc làm nền, tạo hiệu ứng hoành tráng.
Đúng là khoa trương!
“Được rồi, thấy anh lo nghĩ cho trang phục đêm nay, cô nương đây sẽ cho anh mở rộng tầm mắt.” Cô hít sâu, lẩm nhẩm. “Thiên linh linh địa linh linh, biến thân! Biến thân! Biến thân!”
Sau đó mặc áo ngủ vào, vẻ mặt kiên định, hiên ngang lẫm liệt xông pha chiến trường…
Bên ngoài tĩnh lặng, cô lén lút như kẻ trộm ra khỏi phòng quần áo chạy đến phòng ngủ, nhìn ngó xung quanh. “Dịch Dương? Dịch Dương anh ở đâu vậy? Em tắm xong rồi, anh có thể đi…”
“Tắm rồi đấy” ba chữ đó vẫn chưa kịp thốt lên, thì cô thấy một người đàn ông ngồi nghiêm túc trên ghế sô pha.
Aaaaaaaaaaa!
Có lầm không vậy! Bác đừng làm cho cháu sợ chứ. Nửa đêm nửa hôm đến thăm con trai là muốn gì vậy trời? Bác làm vậy không phải là đang quấy rầy sự hài hòa của đời sống sinh hoạt vợ chồng sao? Khiến cháu bị bóng ma tâm lý bác có chịu trách nhiệm được không!
“Bác… Chào bác Dịch.” Thương Lâm run cầm cập nói. “Cháu không biết bác đến đây, cháu…”
Ánh mắt ông Dịch lãnh đạm đánh giá cô một vòng, Thương Lâm ngay lập tức cảm thấy bộ váy ngủ dài tới gối này cực kì mất thuần phong mỹ tục, hận không thể kéo che phủ toàn bộ từ đầu đến chân, tốt nhất là giống phụ nữ Ả Rập mang luôn khăn che mặt màu đen!
Làm như vậy sẽ không bị nhìn thấy bộ dạng xấu hổ muốn chết của cô.
“Tjương Lâm, em ra nhanh vậy à? Trước kia mỗi lần không phải đều hơn nửa tiếng sao?” Dịch Dương từ ngoài cửa tiến vào, nhìn thấy người trước mắt lập tức dừng bước. “Sao ba lại ở đây?”
Trong tay anh cầm một bó hoa, hoa hồng thơm ngát kiều diễm. Dưới ngọn đèn càng trở nên mơ mộng.
Ông Dịch thản nhiên nói: “Ba tự hỏi sao con không có nhà, thì ra là ra ngoài tìm hoa.”
“Ba vào bằng cách nào?” Canh gác cổng ở căn hộ này rất nghiêm ngặt, người ngoài bình thường không thể vào.
“Trước đó lúc con hôn mê bất tỉnh ba đã cho người đến đây lấy một vài thứ đồ, bảo vệ biết ba là ai, đương nhiên sẽ cho ba vào.”
Dịch Dương vuốt vuốt ngón tay, quyết định ngày mai phải tìm bảo vệ nói chuyện.
“Thật ngại quá, xem ra ba đã quấy rầy buổi tối tốt đẹp của hai người.” Ông Dịch nói xong lời xin lỗi, nhưng vẻ mặt lại không có chút gì là cảm thấy có lỗi. “Nhưng cho dù con là con của ba thì ba vẫn phải nói một câu. Con chọn loại hoa này quá bình thường, lấy cái này đi lừa phụ nữ cùng nhau qua đêm có vẻ sơ sài quá đấy.”
“Tôi đâu có kinh nghiệm phong phú giống ba, nào biết tặng hoa gì là tốt nhất.” Giọng điệu mỉa mai, anh đi đến cạnh Thương Lâm đang cực kì mất tự nhiên. “Trong phòng ngủ có mấy sấy, em mau đi sấy tóc cho khô đi, tránh bị cảm.”
Thương Lâm như được đại xá. “Em biết rồi!”
Thấy cô rời đi cứ như đang chạy trốn, lúc này Dịch Dương mới ngồi xuống sô pha đối diện với ông Dịch, thuận tay đặt bó hoa hồng ở bên cạnh lên. “Ba có chuyện gì thì nói đi, đừng làm phiền tôi nghiên cứu cách chung sống với phụ nữ.”
Ông Dịch cười, à một tiếng. “Con thật sự quyết định kết hôn với cô ta?”
“Tôi cho rằng trong thời gian qua đã thể hiện rất rõ ràng, sao ba còn có thể hỏi vấn đề này?” Dịch Dương nói. “Ba thấy tình cảnh hôm nay mà vẫn đinh ninh là tôi chọn Thương Lâm là vì muốn đối nghịch với ba sao?” Anh thản nhiên tựa lưng dựa vào ghế sô pha. “Ba biết đấy, con người tôi vốn thích sạch sẽ, mà ba… Còn không quan trọng đến mức khiến tôi phải hi sinh chính mình đi đóng kịch với phụ nữ.”
Ông Dịch trầm mặc một lát. “Chuyện con và cô ta bắt đầu từ khi nào.”
Trong đầu Dịch Dương liền nhớ lại khoảng thời gian cứu Thương Lâm trước đó. “Bốn năm trước, tôi ở nhà nghỉ phép, vô tình cứu được cô ấy, sau này lại quen nhau.”
“Ba đã hỏi Chu Tuấn, nó không biết chuyện của con với Thương Lâm. Thời gian lâu như vậy,con chưa kể với một ai sao?”
“Thật ra tôi cũng định kể ra, nhưng ba lại là người nhiều thủ đoạn, bản lĩnh hơn người, tôi sợ vào lúc tôi không có mặt ba lại ngáng chân gì đó, gạt một cái.” Dịch Dương nói. “Bây giờ mọi chuyện tốt rồi, nhờ phước của ba mà tôi không cần về căn cứ nữa, nói chung là cưới vợ sinh con, muốn làm gì thì làm.”
“Dịch Dương…”
“Tôi biết, ba muốn tôi cưới con gái lớn của nhà họ Diệp. Nhưng ba phải nghĩ cho kĩ đi, ở trên thương trường nhà họ Diệp không bằng nhà chúng ta, nhưng ông Diệp năm xưa vào sinh ra tử với người đó, trong nhà cũng không ít con cháu bước chân làm việc trong giới chính trị. Một gia đình như vậy, làm sao đồng ý đem con con gái gả cho một người đàn ông đã có người yêu thích? Huống chi tôi còn nghe nói con gái lớn của nhà họ Diệp là huyết mạch duy nhất của con gái cưng của ông Diệp sinh ra, đã thất lạc nhiều năm, vất vả mới tìm lại được, vô cùng cưng chiều. Nếu tôi gây ra chuyện gì đến cô ta, chỉ sợ quan hệ duy trì nhiều năm của hai nhà sẽ bị chặt đứt hoàn toàn mất?”
Ông Dịch thở dài. “Con đang uy hiếp ba sao?”
“Tôi chỉ đang nói thật với ba.” Vẻ mặt Dịch Dương bình tĩnh. “Trước đó tôi thật sự đã nói rõ với ba. Ý định của tôi vẫn trước sau như một, bây giờ quan trọng chính là suy nghĩ của ba.”
Bên trong phòng ngủ, Thương Lâm dựng đứng lỗ tai dán lên trên cửa cố gắng nắm bắt câu chuyện ở bên ngoài, nhưng mà cách âm của phòng này tốt quá, có cố lắm cũng chỉ nghe được rơi rớt vài từ, gì mà “Cưới gả”, “Uy hiếp”…
Gì vậy trời! Lời nguyền phim thần tượng quả nhiên là không buông tha cho anh mà, ông Dịch thật sự là đến để chia rẽ đôi uyên ương! Đừng nói sắp có một vị hôn thê xuất thân cao quý, dung mạo như hoa nha!
Suy nghĩ của cô cứ thế mà xáo xào liên tục, thật vất vả mới nghe được tiếng mở nên đóng cửa, lập tức lao ra. “Thế nào, thế nào rồi? Hai người nói gì vậy?”
“Không có gì, chỉ nói lại mấy chuyện đã nói trước đó thôi, chỉ là bầu không khí nói chuyện hôm nay không được tốt thôi.” Dịch Dương vuốt vuốt tóc cô. “Sao vẫn còn ướt thế này, em không sấy tóc hả?”
Tình hình bên ngoài như thế, cô nào có lòng dạ đi sấy tóc.
Dịch Dương bất đắc dĩ lắc đầu, kéo cô vào phòng ngủ, sau khi bắt cô ngồi lên giường liền lấy máy sấy giúp cô sấy tóc. “Đã nói là cẩn thận kẻo bị cảm. Rõ ràng là ngã từ trên lầu xuống người bị thương nặng hơn là anh, sao anh cứ có cảm giác toàn bộ di chứng đều chạy lên người em vậy?”
“Hai người vừa nói chuyện gì? Có liên quan đến em không?”
“Ừm.” Tay anh cầm lấy tóc của cô. “Anh muốn kết hôn với em, ông ấy không đồng ý cho nên xảy ra tranh chấp. Nhưng em yên tâm, anh sẽ khiến ông ấy phải đồng ý.”
“Ba anh… có vẻ không thích em?”
“Ngay cả anh ông ấy còn không thích, thì làm sao thích em được? Cũng may ông ấy thích cũng không có tác dụng gì. Nói chung là chúng ta nghĩ thoáng đi là được.”
“Nói vậy không được, nếu em ở bên anh, sau này thời gian tiếp xúc với ông ấy sẽ nhiều hơn. Giống như tối hôm nay vậy…”
“Anh cam đoan với em sẽ không bao giờ xảy ra tình huống như tối nay nữa.” Dịch Dương cắt ngang lời cô. “Về sau anh sẽ không để ông ấy tùy ý xuất hiện trước mặt em, cho dù muốn gặp mặt thì cũng sẽ trong tình huống em đã chuẩn bị. Em yên tâm.”
Lời nói mạnh mẽ có một chút thân mật, khiến trong lòng Thương Lâm rất ấm áp, sự căng thẳng do ông Dịch đến bị đánh tan hơn một nửa. “Ừm, em biết rồi.”
Sấy tóc cho cô, Dịch Dương hơi hơi khom người, chỉnh sức gió của chiếc máy trên tay cho nhẹ lại, sấy tóc cho cô.
“Bộ dạng em thế này…” Tẩy đi lớp trang điểm kĩ càng, để lộ ra cô gái với làn da trắng mịn, sạch sẽ, đôi môi xinh xắn không hề nhợt nhạt mà mang sắc màu đỏ thắm, là màu sắc vốn dĩ, có chút mềm mại, hồng nhuận. vẻ ngoài không chút phấn son của cô, so với trước kia thật sự là hai người khác nhau.
“Sau này em đừng trang điểm đậm như vẽ tranh làm gì, em như vầy thôi cũng rất xinh rồi.”
“Ơ?”
Làn gió ấm áp thổi mái tóc ngắn cô bay bay, anh ôm trọn nâng hai má cô lên, trao một nụ hôn thật sâu. “Anh nói, là anh thích em như bây giờ. Chỉ cần là em, anh đều thích, cho nên em không cần phải so sánh mình với người khác.”
Giọng điệu mơ hồ, bên trong con ngươi đen láy cho thấy sự cảm thông, hiểu rõ thậm chí còn có chút buồn cười, bất đắc dĩ.
Thì ra sự thấp thỏm lo lắng của cô anh đều hiểu cả. trong lòng anh hiểu được nhưng không nói rõ ra, cho đến giờ mới dùng cách này nói với cô.
Thương Lâm nhất thời cảm động, đầu óc rối tinh rối mù, cảm thân số mình quả là hời to rồi, cô thế mà lại có thể nhặt được ông chồng là một người đàn ông thượng hạng như vậy!
Người đàn ông thượng hạng tắt máy sấy, chậm rãi đem cất vào trong ngăn kéo. “Hơn nữa cho dù em có trang điểm thì so với Hạ Lan Tích vẫn còn kém xa. Cho nên em vẫn thôi đi là hơn.”
Thương Lâm: “Anh là kẻ đáng ghét!”
Dịch Dương giữ lấy nắm tay cô đánh tới, cười nói: “Anh có chuyện này muốn nói với em!”
“Không nghe!”
“Tuần sau là sinh nhật một người bà của anh, anh phải đi dự tiệc sinh nhật này.”
“Cho nên?”
“Cho nên em có đồng ý đi cùng anh không, để các bậc trưởng bối, người thân anh biết mặt em…”