Chuyển ngữ: Irisbo***
Thân thể Tô Kị khẽ run lên vì lời nói của cô, một tia sáng phút chốc lóe lên trong đôi mắt đen tuyền của hắn, giống như vì tinh tú chiếu sáng bầu trời đêm.
Hắn nhìn Thương Lâm, có chút kinh ngạc lại thêm vài phần bất đắc dĩ, mơ hồ còn có chút vui sướng. “Cô thật là…” Hết lần này đến lần khác khiến hắn bất ngờ không thôi.
“Thương lượng thế nào rồi?” Hạ Lan Duệ cao giọng nói. “Sự kiên nhẫn của bổn vương có hạn, không có thời gian đâu mà lằng nhằng với các ngươi.”
Thương Lâm tiến về phía trước từng bước, đứng trước mặt Tô Kị. “Thương lượng xong rồi. Nếu tứ thúc muốn giết Tô đại hiệp thì xin đem đứa cháu gái này giết luôn đi. Dù sao con sẽ không giúp thúc bàn mưu soán vị.”
Bên này, cô vừa cương quyết, dữ dội nói xong liền bị Tô Kị cầm cổ tay giật lùi, dễ dàng bị kéo chặn ra sau. “Sự việc đến nước này, đã trở thành mối thù riêng giữa ta và Hạ Lan Duệ, không liên quan gì đến cô.”
“Đây chính là đồng sinh cộng tử sao?” Hạ Lan Duệ nhíu mày. “Chậc chậc chậc, trong sách nói thật không sai, đúng là hồng nhan họa thủy. Không nghĩ tới Tiểu Lục con vậy mà cũng mê hoặc được đàn ông thiên hạ vì mình không ngại vượt qua biết bao dầu sôi lửa bỏng.”
Gân xanh trên trán Tô Kị nổi hằn lên, mắt thấy định đáp trả lại, Thương Lâm đã nâng cằm, cất cao giọng nói: “Đúng vậy. Thật ra những lời nói trước kia của con đều là gạt thúc, Ngụy Hoàng quả thật rất thích con, bằng không cũng sẽ không phí sức vượt qua bao trắc trở đến cứu con.” Bàn tay cô vươn lên rút cây trâm cài tóc, để trên cổ họng. “Cho nên nếu con chết, người lập tức sẽ mất đi một lợi thế rất lớn.”
Thương Lâm hạ quyết tâm, cùng lắm thì dùng chính bản thân mình đánh đổi để bảo vệ tính mạng của Tô Kị. Không lẽ lại để Hạ Lan Duệ lợi dụng cô, mà bản thân cô không thể làm ngược lại? Giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt, chỉ cần bọn họ có thể sống thì chắc chắn sẽ có cách để bỏ trốn.
Hạ Lan Duệ nhìn chằm chằm động tác của cô. “Ý của con là nếu ta cố ý muốn giết Tô Kị thì con liền không muốn sống?”
Thương Lâm rất phối hợp liền tăng thêm một chút sức, trâm cài đâm vào da thịt, máu rỉ ra chảy xuống. “Đúng vậy. Đến lúc đó người hãy dùng thi thể con mà đi uy hiếp Ngụy Hoàng đi.”
“Ồ, thật là phiền phức. thật ra thì ta quả thật không muốn mất đi một lợi thế tốt như con.” Vẻ mặt Hạ Lan Duệ khó xử, nhìn nhìn hai người một lúc lâu sau đó hạ quyết tâm. “Nhưng nếu ngươi đã kiên quyết như vậy thì các ngươi hãy cùng nhau chết đi.”
Cái… Cái gì?
“Buổi tối hôm nay, Tô Kị tuyệt đối không thể sống sót mà rời khỏi nơi này. Bổn vương đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Tất cả những ai giúp đỡ hắn đều phải chết.” Hạ Lan Duệ cười ôn hòa, giống như từ miệng nói ra không phải là chuyện định đoạt sinh sát, mà là tâm sự giữa trưởng bối và tiểu bối. “Tính tình rứ thúc thế nào thì con cũng đã biết, càng ngoan cố càng không được gì.”
Thương Lâm cảm thấy chân mình như bị đóng đinh trên mặt đất, làm sao cũng không thể di chuyển được chút nào. Hạ Lan Duệ này tính tình thật là sáng nắng chiều mưa khiến cô phải hoảng sợ. Cô không đoán được, thật sự là không đoán được ông ta lại phát điên tới mức này, cho dù cô là một miếng mồi ngon đầy hấp dẫn, cũng không chịu nhượng bộ dù chỉ một chút…
“Động thủ.” Thanh âm lạnh lùng sắt đá, giống như xiềng xích của quỷ Vô Thường, một tiếng vang lên khiến ai ai cũng phải khiếp sợ.
Mệnh lệnh của Hạ Lan Duệ vừa ban ra, liền có hơn mười thị vệ mang theo trường đao hướng về phía bọn họ. Tô Kị không nói một lời liền chuyển mình, đôi bên lập tức giao đấu.
Thương Lâm đứng trong trận cuồng phong, ngay bên cạnh là cuộc chiến ngươi chết ta sống, cô lại được Tô Kị bảo vệ ở sau người. Giống như một hòn đảo đơn độc giữa dòng sông cuồn cuộn, sau lưng hắn là nơi cư ngụ duy nhất của cô.
Những người đó ban đầu còn định chia người ra để bắt cô, nhưng Tô Kị bảo vệ cô quá kĩ, vì thế bọn họ dứt khoát buông tha, chỉ tập trung đấu với Tô Kị.
Thương Lâm xiết chặt trâm cài trong tay, nhìn về phía Hạ Lan Duệ. Ông ta chỉ để lại bốn thị vệ canh giữ bên người, hiển nhiên là đề phòng Tô Kị đánh lén. Giờ phút này ông ta được thuộc hạ bảo vệ xung quanh, vẻ mặt cực kì tự tại, lấy loại ánh mắt thưởng thức nhìn Tô Kị cùng thuộc hạ của mình giao chiến. Cái nhìn như vậy, giống như thân thủ võ công của Tô Kị chỉ là một loại bình thường.
Cảm nhận được tầm mắt của Thương Lâm, ông ta quay đầu lại, cách màn đêm mờ ảo nhìn cô. Một lát sau môi nhếch lên một nụ cười, vẻ mặt trêu ngươi, giống như đang cười cợt sụ bất lực, sự xuẩn ngốc của cô.
“Hự…” Một tiếng rên vang lên, giống như sấm sét nổ vang đánh xuống mặt đất, hơi thở của Thương Lâm nháy mắt trở nên dồn dập. Cô kích động nhìn lại, chỉ thấy Tô Kị lảo đảo lùi sau hai bước, ngực cắm một thanh kiếm sắc nhọn, chuôi kiếm còn nằm trong tay đối thủ.
Trên mặt đất đã có bảy tám thi thể nằm đó, tất cả đều chết dưới kiếm của Tô Kị, máu tươi chảy lênh láng đầy mặt đất, nhìn thấy rợn cả người. Hắn ta giết nhiều người tinh nhuệ của quân địch như vậy rốt cục tiêu hao khí lực, bị kẻ địch đâm trúng ngực.
Kẻ đó nhìn Tô Kị bằng ánh mắt thâm trầm, kiếm trong tay tăng thêm lực đâm sâu hơn, làm cho Tô Kị đau đớn phải rên lên.
Ngừng một chốc lát kẻ đó định rút kiếm ra thì Tô Kị đột nhiên ra tay đâm hắn ta. Thanh kiếm đâm xuyên vào người kẻ địch, mà kẻ đó trừng mắt nhìn Tô Kị trong chốc lát, liền phun một ngụm máu lớn rồi ngã về phía sau, thanh kiếm trong tay cũng theo dó mà rút ra.
Tô Kị cử động một chút, cơ thể nghiêng ngã, mắt thấy cơ thể bản thân sắp ngã xuống, vào thời điểm cuối cùng lấy kiếm chống đỡ thân thể.
Hắn khom thắt lưng, dùng chút sức lực còn sót lại duy trì tôn nghiêm của bản thân, không quỳ gối trước mặt kẻ thù. Ánh mắt đỏ hằn lên của hắn chứa đầy sát khí khiến những kẻ còn lại cũng phải khiếp sợ, binh khí nắm trong tay bọn chúng xem chừng trở nên do dự, không dám xông lên phía trước.
Thương Lâm cuống cuồng chạy vội đến bên cạnh Tô Kị, đỡ lấy cánh tay hắn. “Ngươi không sao chứ? Tô đại hiệp, Tô Kị!”
Tô Kị ho khan một tiếng, thổ huyết. “Ta không sao.”
Vết thương kinh khủng ở ngực như kim châm đâm vào trong mắt cô, khiến cô chút nữa khóc ngay tại chỗ. “Đều là ta hại ngươi… Là ta không tốt, nếu không phải vì cứu ta, ngươi cũng không bị ông ta tìm thấy. Đều tại ta…”
“Không liên quan đến cô.” Tô Kị thản nhiên nói. “Từ cái ngày ta biết được nguyên nhân cái chết của phụ thân, ta đã biết trước sẽ có một ngày như thế này. Giữa ta và Hạ Lan Duệ, ắt sẽ phải có một người chết trước. Xem ra bây giờ, ta là người thua…”
“Tô Kị, đừng cố nói nữa…” Cả người Thương Lâm run rẩy, phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể nâng đỡ được cơ thể Tô Kị, không muốn để hắn quá mức chật vật trước mặt Hạ Lan Duệ.
“Cô yên tâm, ta sẽ không để bọn họ làm hại cô đâu.” Tô Kị nhìn cô, bờ môi thấm đẫm máu trở nên yêu mị, nhưng lại khiến cho hắn càng tuấn mĩ hơn.
“Vút.” Một mũi tên xé gió bay đến, nháy mắt cắm phập vào ngực Tô Kị, cũng khiến cổ họng Tô Kị phải phát ra tiếng hự đầy đau đớn.
Thương Lâm trợn to hai mắt, thấy mũi tên đâm vào ngực Tô Kị, quay đầu nhìn về phía Hạ Lan Duệ. Ông ta khoanh tay đứng đó, hai bên có bốn gã cung thủ lắp tên vào cung, bất cứ lúc nào đều sẵn sàng ra tay.
“Bổn vương cho rằng hắn ta là một kiếm khách, vốn định cho hắn chết dưới lưỡi kiếm, cũng coi như để lại thể diện cho hắn ta. Nhưng xem ra bây giờ, loại ân huệ này nay đã không cần thiết.” Ông ta thở dài. “Cũng may dùng cung tên cũng tạm được, cảm giác cũng không khác biệt mấy.”
“Ông…” Thương Lâm xoay người nhặt lên thanh trường kiếm, nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc như dao lao về phía Hạ Lan Duệ.
“Sao vậy, muốn liều mạng với ta sao?” Hạ Lan Duệ cười cười. “Đến đây nào.”
Nếu cô xông đến, lập tức sẽ bị bọn họ bắt giữ lại.
Thương Lâm không làm theo những gì mình muốn. Cô gắt gao nắm chặt thanh kiếm, cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập hận thù. “Hạ Lan Duệ, ngươi nghe cho rõ đây, tốt nhất hôm nay ngươi nên giết ta đi. Chỉ cần ta sống sót rời khỏi nơi này, sẽ có một ngày ta sẽ lấy mạng ngươi.”
Chuyển ngữ: Irisbo
***
Thương Lâm không làm theo những gì mình muốn. Cô gắt gao nắm chặt thanh kiếm, cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập hận thù. “Hạ Lan Duệ, ngươi nghe cho rõ đây, tốt nhất hôm nay ngươi nên giết ta đi. Chỉ cần ta sống sót rời khỏi nơi này, sẽ có một ngày ta sẽ lấy mạng ngươi.”
“Đừng nói nữa…” Tô Kị ngắt lời cô, giật thanh kiếm ra khỏi tay cô. “Ông ta không có ý định giết cô, đừng có vội vàng đi tìm cái chết.”
“Đã là lúc nào mà cháu ta chỉ biết nghĩ đến người khác? Quả nhiên là chết dưới hoa mẫu đơn…”
Vế sau còn chưa kịp thốt ra thì Tô Kị vốn đang suy yếu bất giác ra tay, trực tiếp lấy thanh kiếm trong tay ném vào Hạ Lan Duệ. Tô Kị tập võ nhiều năm, bản lĩnh sớm đã vượt trội hơn người bình thường, một chiêu này là liều mạng đánh tới, đương nhiên sẽ khác với bình thường. Chỉ thấy thanh kiếm như có mắt, xuyên qua khe hở hàng phòng ngự đâm thẳng vào người Hạ Lan Duệ.
Vẻ mặt ông ta biến đổi, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Điện hạ…”
“Điện hạ, người không sao chứ?”
“…Bắn tên!”
Cùng với mệnh lệnh Hạ Lan Duệ vừa ban ra, Tô Kị liền kéo lấy Thương Lâm ôm trọn vào lòng. Hắn cuộn thân mình lại, dùng chính cơ thể mình bao bọc lấy cô, đưa lưng về hướng Hạ Lan Duệ, bảo vệ cô trong vòng tay.
Âm thanh mũi tên cắm phập vào da thịt.
Từng mũi từng mũi nối tiếp nhau.
Thương Lâm không biết được, đến tột là có bao nhiêu mũi tên được bắn ra.
Cô quỳ gối trên mặt đất, cả người cứng ngắc dựa vào lòng Tô Kị, một lát sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô nhìn hắn với ánh mắt hết sức kì lạ, giống như là không quen biết hắn vậy.
“Ngươi… vì sao lại?”
Vì sao lại thay cô đỡ những mũi tên, vì sao lại một mực che chở cho cô? Vì sao?
Tô Kị cười yếu ớt. “Ta nói rồi, nhất định sẽ bảo vệ nàng. Mãi mãi… bảo vệ nàng.”
“Ngươi nói câu đó khi nào?” Thương Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. “Vốn dĩ ngươi không có nói! Ngươi đừng hòng lừa ta!”
Tô Kị bật cười. “Theo như nàng thì đúng là ta chưa nói. Nhưng ta… luôn thầm tự nhủ trong lòng…”
Thương Lâm như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn Tô Kị, mất đi mọi phản ứng.
Tay hắn vẫn đặt bên eo cô, lúc này chậm rãi nâng lên, cuối cùng đặt tại lưng cô. Hắn kéo cô lại gần, hai người cùng tựa vào nhau, giống như đang ôm nhau.
Đây chính là sự thân mật mà hắn mong mỏi bấy lâu, vô số lần hắn đã tưởng tượng đến, là cảnh hắn nghĩ mãi mãi sẽ không xuất hiện.
Cằm Tô Kị dựa vào hõm vai của cô, trong nháy mắt mùi máu tươi đến gay mũi đều không còn ngửi thấy, mà thoang thoảng mùi hương thơm ngát vấn vít trên người cô.
“Có một chuyện ta vẫn luôn muốn giải thích với nàng… Lúc mới gặp nhau, ta đã hiểu lầm nàng rất nhiều chuyện, đã nói nhiều lời không hay với nàng. Nàng khi đó nhất định rất… rất ghét ta phải không?”
“Ta làm như thế… thật ra là có nguyên nhân. Sở dĩ cha ta năm đó thua trận là do nữ nhân bên cạnh phản bội. Ông ấy tin tưởng bà ta vậy mà bà ta lại lợi dụng sự tin tưởng đó, đem tình hình quân sự mật báo cho người nước Ngụy, hại cha ta oan ức không thể giãi bày…”
Đây là một đoạn kí ức mà hắn không muốn cho ai biết. Người cha một đời anh minh thần vũ cuối cùng lại thua dưới lưỡi đao “nữ nhân”, có thể nói đây là một sự sỉ nhục trong cuộc đời của ông. Bây giờ nghĩ lại, người đàn bà đó hiển nhiên là do Hạ Lan Duệ an bài, cũng khó trách mấy năm nay hắn không tìm được tung tích của bà ta.
“Ta vốn tưởng rằng nữ nhân khắp thiên hạ đều giống như vậy, vô tình vô nghĩa, âm hiểm giả dối, cho nên khi nghe nói Tĩnh Chi vì nàng mà bị giam cầm ở phủ đệ, mới tức giận đến vậy. Nhưng thì ra nàng và những nữ nhân khác… không hề giống nhau… Nàng là người tốt, Ngụy Hoàng cũng… là người tốt. Nàng phải sống sót trở về, phải sống hạnh phúc bên Ngụy Hoàng. Một nữ tử như nàng, cuộc sống nhất định sẽ hạnh phúc viên mãn, không nên chết nơi chốn này.”
“Đồng ý với ta, nhất định phải sống sót trở về. Ngụy Hoàng đang chờ nàng.”
Nước mắt Thương Lâm tuôn rơi như chuỗi hạt châu bị chặt đứt, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. “Đừng nói nữa… Ta đã bảo là ngươi đừng nói nữa…”
Tô Kị khẽ cười, quả nhiên không hề nói nữa.
Hắn cảm thấy lạnh, một cảm giác rất quen thuộc chạy dọc xuyên suốt toàn thân.
Nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ lại, cái cảm giác này đã xuất hiện một lần năm hắn 16 tuổi. Hắn lẻ loi một mình, vất vả bôn ba bốn năm ở thành Sóc Phương, lặn lội trong cánh đồng tuyết mênh mông, rộng lớn.
Khi đó trong lòng hắn luôn bừng bừng một ngọn lửa hi vọng, cứ nghĩ rời khỏi nơi đó trở lại Dục Đô, nhất định có thể tìm ra cách báo thù lấy tẩy oan cho phụ thân. Nhưng khi đi trong cánh đồng tuyết ngàn dặm xa xôi, thì ngọn lửa trong lòng hắn trở nên mỏng manh. Hắn bị đông lạnh ngay cả bước đi cũng không được, một thời gian dài không ăn, sức lực khắp người cũng theo đó mà tan hết. Cuối cùng hắn mệt mỏi ngã quỵ dưới lớp tuyết, nghĩ rằng bản thân không thể qua khỏi kiếp này.
Đã qua nhiều năm như vậy, rốt cục hắn vẫn đi tới bước cuối cùng này.
“Tô Kị… Tô Kị ngươi làm sao vậy?” Thương Lâm nâng mặt Tô Kị lên, hoảng sợ hỏi han không ngừng.
Khuôn mặt hắn nằm trong lòng bàn tay nàng, cùng nàng hai đôi mắt nhìn nhau. Ánh mắt của nàng rất sáng, bên trong đọng làn nước mắt trong suốt, như vì sao trong đêm tối khiến hắn không nhịn được khẽ nâng tay chạm vào.
Trong đầu hắn hiện lên một buổi chiều rực nắng, nàng mặc y phục trắng tinh ngồi ở hành lang pha trà. Hắn vừa bước ra từ một con đường nhỏ, một con đường phủ đầy hoa cùng những rặng liễu, đến cuối con đường nhìn thấy một dáng người đang ngồi dựa vào lan can. Như cành mai mảnh mai, xinh đẹp, nâng tay tạo thành một khung cảnh nên thơ.
Nàng nghe thấy động tĩnh phía sau, chậm rãi quay đầu, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Ánh mắt lóe sáng, đôi môi anh đào đỏ thắm gợi lên, nàng khẽ cười. “Tô đại hiệp, mời đến đây cùng thưởng trà.”
Khi đó, nàng bị nhốt ở biệt viện của hắn, cùng hắn sớm chiều gặp mặt…
Thì ra đó là cuộc sống mà hắn mong muốn, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hắn.
Cánh tay nâng lên nửa chừng đột ngột hạ xuống, sức lực cả người hắn chợt tan biến, cánh tay rơi xuống người Thương Lâm.
“Tô Kị, Tô Kị…Tô Kị!”
Thương Lâm ôm chặt Tô Kị, vẫn không nhúc nhích quỳ gối nơi đó, cả người như hóa thành tượng đá.
Thương Lâm há miệng, cảm thấy trong miệng một luồng không khí vừa lạnh vừa cứng, cứ như đang ngậm một khối băng. Khối băng đó chạy khắp cơ thể nàng, từ yết hầu chạy đến mỗi một tấc xương tủy đều bị đông cứng, đau đến nỗi không thốt lên thành lời.
Không biết qua bao lâu, trên đỉnh đầu bỗng trở nên tối sầm. Thương Lâm mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt không chút cảm xúc của Hạ Lan Duệ.
Ông ta được thuộc hạ dìu tới, từng giọt mồ hôi trên trán lăn dài xuống, có thể thấy đang phải chịu đựng đau đớn. Nhưng dù là như vậy, ông ta vẫn ép buộc bản thân đứng ở chỗ này, nhìn chằm chằm vào Tô Kị. Một lúc lâu sau, mới nở nụ cười nham hiểm.
Quay đầu nhìn về phía Thương Lâm, trong giọng nói ông ta tràn đầy sự trào phúng. “Khóc đủ chưa? Khóc đủ rồi thì cho người nhặt xác hắn đi.”