Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tam Quốc @ Diễn Nghĩa

Chương 02 : CÓ THỂ BÁN LƯỢC CHO SƯ KHÔNG?

Tác giả: Thành Quân Ức

Chương 2 : CÓ THỂ BÁN LƯỢC CHO SƯ KHÔNG?

1. Xin việc, sa bẫy Kỳ Diệu

Lại nói hồi Lưu Bị đang làm luận văn tốt nghiệp, chủ nhiệm khoa Tả Phong ghét Lư Thực nên vu khống thầy quan hệ nam nữ bất chính và ăn hối lộ, thầy Lư Thực bị tống giam.
Sau khi Lưu Bị tốt nghiệp, thầy được minh oan và được thả. Song, khi thầy ra tù, chức quản lý công ty của thầy không còn, một người tên là Đổng Trác đã thế chỗ.
Đổng Trác không phải là người của trường Đại học Quản lý quốc tế Trường Giang, ông ta là nhà buôn. Sau khi nhậm chức, Đổng biến ngay công ty của trường thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỳ Diệu.
Công ty Kỳ Diệu đăng quảng cáo tuyển người tại Hội trường lớn, Lưu Bị, Quang Vũ, Trương Phi đăng ký xin tuyển.
Thấy người đến ùn ùn, Lưu Bị cười mếu:
– Xem ra việc làm trở thành một loại tài nguyên hiếm, cạnh tranh kịch liệt làm sao!
Đổng Trác chủ trì việc tuyển người. Đầu tiên, ông ta giơ lên sản phẩm độc quyền của công ty: “lược thông minh kỳ diệu”, sau đó nói:
– Lược này nhìn không có gì khác thường, kỳ thực, nó hàm chứa một lượng công nghệ cực cao. Lược làm bằng gỗ cây dương chanh thần kỳ ở Vân Nam, sau đó xử lý thêm 18 công đoạn nữa. Phải nói ngay, dương chanh là loại cây cực hiếm, ngay các nhà thực vật cũng không biết sự tồn tại của nó. Công ty chúng ta đã tới Vân Nam mua hơn 7.000 cây về trồng. Một điều đặc biệt khác: lược có tẩm dược liệu, 38 chiếc răng lược cũng được thiết kế đặc biệt. Chải đầu bằng lược này sẽ kích thích tóc phát triển, kích thích tế bào não, rất có lợi cho sức khỏe và trí não.

Phía dưới có người hỏi:
– Giá bao nhiêu một cái?
Đổng Trác nói:
– Đúng giá là 2. 880 quan, nhưng để giới thiệu tính năng độc đáo của lược cho người tiêu dùng, chúng ta chỉ bán với số lẻ, 880 quan.
Đổng Trác nhấn mạnh:
– Giá thế là tốt lắm.
Mọi người nhao nhao:
– 880 quan một chiếc lược, đắt quá!
Đổng Trác nói:
– Chúng ta không nên so nó với lược thường, nó là sản phẩm kỹ thuật cao cơ mà! Hơn nữa, nó có lợi cho trí não. Đầu chúng ta vô giá, không thể so với đầu lợn được, đúng không?
Không ai nói gì thêm. Tiếp đến, Đổng Trác tuyên bố mức lương, khởi điểm là 16.000 quan, ngoài ra còn có thưởng theo doanh số bán cùng bồi dưỡng tập huấn.
16.000 quan? Cả hội trường sôi sục. Vừa ra trường đã nhận lương 16.000 quan, hệt như trong “Nghìn lẻ một đêm “! Công ty Kỳ Diệu đúng là kỳ diệu! Tất cả chen chúc đâm đơn, đến con muỗi cũng không lọt ra.

2. Bán lược cho sư

Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đều dễ dàng qua vòng sơ khảo và thành nhân viên thử việc của công ty Kỳ Diệu.
Công ty mở lớp tập huấn đặc biệt ABC ba ngày. A viết tắt từ Assertive, tiếng Anh là Quyết đoán; B là Beautiful, nghĩa là Đẹp; C là Creative, nghĩa là Sáng tạo.
Đổng Trác giải thích: Quyết đoán ở từ A không có nghĩa là cố chấp, nó chỉ người có tố chất tốt nên tự tin. Đẹp ở từ B không có nghĩa là lòe loẹt, nó chỉ người tạo ấn tượng tốt cho khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sáng tạo ở từ C chỉ người biết kích thích, biết phát triển công việc lên một tầm cao mới.
Đổng Trác nói tiếp:
– ABC là hiệu quả công việc. Mục đích của cuộc tập huấn ABC đặc biệt này là để biến mỗi người thành một nhân viên có hiệu quả. Sau cuộc tập huấn, chúng tôi được đặt trước một thử thách thực tế: trong một tháng, mỗi người sẽ bán 100 chiếc lược thông minh kỳ diệu. Ai vượt qua thử thách, người đó đích thực là nhân viên có hiệu quả, sẽ lập tức thành nhân viên chính thức của

công ty Kỳ Diệu và hưởng mức lương 16.000 quan.
Học viên kinh ngạc, đua nhau nói:
– Một tháng bán 100 chiếc lược? Có nhầm không? Làm sao được đây? Đổng Trác bảo mọi người im lặng, sau đó giải thích:
– Sở dĩ đặt ra thử thách thực tế vì công ty chọn người theo quan niệm “ngựa cảnh không bằng ngựa đua”. người có hiệu quả đích thực như thiên lý mã “một bước nghìn dặm”, có đúng không? Các bạn biết không, lớp trước các bạn, có người còn bán được lược cho sư, đẩy việc bán hàng lên một tầm cao mới. Người trước làm được, sao các bạn lại không?
Học viên càng kinh ngạc:
– Có người bán được lược cho sư? Ai vậy? Sao anh ta làm được?
Đổng Trác nói:
– Đúng vậy, sao bán được lược cho sư ư? Ai cũng biết lược để chải tóc, nhà sư lại không có tóc và không dùng lược, bán lược cho sư thật trái lẽ thường. Song, dù cho đa số xem là không làm được, vẫn có những người dám làm việc người khác không dám làm, biến không thể thành có thể. Các bạn có muốn nghe câu chuyện nhuốm màu sắc thần kỳ đó không?
Tất cả đều nói:
– Muốn!
Thế là, hệt như cô bảo mẫu giữa bầy trẻ, Đổng Trác yêu cầu mọi người trật tự, sau đó kể câu chuyện “bán lược cho sư”:
Câu chuyện xảy ra hồi công ty Kỳ Diệu mới thành lập. Để tuyển nhân viên ABC đích thực, công ty đề ra cho người xin việc một thách thức: Mỗi người phải bán 100 chiếc lược thông minh thần kỳ cho nhóm đối tượng được chỉ định: nhà sư.
Thử thách kỳ quái khiến cho người xin việc phải lao tâm khổ tứ. Hầu hết người xin việc đều nghi ngờ: bán lược cho sư ư? Sao có thể được? Đa số đều đấm ngực, chỉ có ba người X, Y, Z chấp nhận thử thách…
Một tuần thử thách kết thúc, ba người làm báo cáo kết quả: X bán được một chiếc, Y bán được 10 chiếc, còn Z đã bán sạch 1.000 chiếc! Cùng hoàn cảnh, làm sao kết quả khác xa đến vậy? Công ty mời cả ba thuật lại quá trình bán hàng.
X kể, anh ta đến một ngôi chùa, phải chịu các nhà sư mắng mỏ và đánh đập xối xả mà vẫn nhẫn nại, cuối cùng một hoà thượng cảm động, mua cho anh ta một chiếc lược.
Y kể, anh ta lên một ngôi chùa trên núi. Do gió núi mạnh, tóc của thiện nam tín nữ lên chùa đều

rối tung, anh ta bèn tìm đến trụ trì, nói: “Người dâng hương tóc tai bù xù, e trông không thành kính với Phật lắm. Trước mỗi toà hương, nhà chùa nên đặt một chiếc lược cho thiện nam tín nữ chải tóc.” Thấy có lý, trụ trì bèn mua. Vì chùa có 10 toà hương nên trụ trì mua 10 chiếc.
Z lại tìm đến một ngôi chùa có tiếng, hương khói quanh năm không dứt. Z nói với phương trượng: “Phàm người dâng hương, ai cũng có tấm lòng thành. Chùa ta nên có vật phẩm tặng lại để khuyến khích người làm việc thiện. Tôi có một số lược, ngài có thể dùng thư pháp hơn đời của mình khắc lên ba chữ „Lược Tích Thiện‟ làm tặng phẩm”. Phương trượng nghe bùi tai, liền mua ngay 1.000 chiếc.

Công ty nhận định, ba người tiêu biểu cho ba mẫu người điển hình. X thuộc mẫu bán hàng cổ điển, có ưu điểm chân thành, kiên trì và nhẫn nại; Y có năng lực quan sát và suy đoán sự vật, dám nghĩ dám làm. Còn Z, anh ta nghiên cứu, phân tích nhu cầu của đám đông, có ý tưởng táo bạo, có kế hoạch hiệu quả nên đã mở ra một nhu cầu mới cho thị trường.

Nhờ trí tuệ hơn người mà Z được công ty quyết định bổ nhiệm làm quản lý bộ phận bán hàng. Điều thần kỳ là: sau khi “lược tích thiện” của Z ra đời, một đồn mười, mười đồn trăm, người đến chùa ngày càng nhiều, hương khói trong chùa ngày càng thịnh.
Phương trượng bèn ký hợp đồng mua hàng của Z, anh ta không chỉ bán được một lần 1.000 chiếc, mà còn nhận được hợp đồng tiêu thụ dài hạn.

Về phía công ty mà nói, thu hoạch lớn nhất không phải là có được hợp đồng tiêu thụ, mà là có được Z với tài năng, sáng kiến phi thường!
Đổng Trác tiết lộ:
– Các bạn biết không, Z chính là tôi đó! Sau tám tháng làm quản lý bộ phận bán hàng, tôi được thăng chức giám đốc, phụ trách mảng nhân lực, quản lý và mở rộng thị trường. Tôi ghi tâm khắc cốt, nhờ xuất thân từ nhân viên tiếp thị nên mới có ngày hôm nay. Tôi cũng biết, 70% ông chủ trên thế giới này xuất thân từ nhân viên tiếp thị. Tôi tin rằng, nhân viên có năng lực ABC thật sự sẽ bán được bất kỳ sản phẩm gì cho bất kỳ người nào. Tôi cũng tin rằng, trong các bạn, sẽ xuất hiện người xuất sắc như vậy.

Lưu Bị ngượng ngập giơ tay:
– Giám đốc Đổng, trong thuyết ABC của ngài, Assertive và Beautiful còn làm được, Creative xem ra khó quá?
Đổng Trác nói:
– Bảo rằng khó thì thật khó, nhưng bảo không khó thì cũng lại không khó. Tôi sẽ chỉ cho mọi

người hai tuyệt chiêu. Chiêu thứ nhất: Cần biết đổi vị trí tư duy, cần suy nghĩ trong tình huống nào thì khách hàng sẽ mua sản phẩm của chúng ta. Chiêu thứ hai: Cần biết cách “dắt mũi” khách hàng.
Học viên đồng ý:

– Đúng rồi, chỉ có bị xỏ mũi, trâu mới theo ta. Nếu không, dù có cố kéo tai hay kéo đuôi, trâu cũng không nghe ta.
Đổng Trác cười:
– Chỉ cần mọi người dụng tâm, hiểu được điều tinh diệu trong hai tuyệt chiêu là có thể sáng tạo, và sáng tạo nào cũng sẽ làm các bạn sung sướng.

3. Lã Bố bán 999 chiếc lược

Một tháng thử việc sắp qua, song đến một chiếc lược mà Lưu Bị vẫn không bán nổi. Hỏi Quan Vũ, Quan Vũ cũng vậy. Hỏi Trương Phi, Trương Phi bán được sáu chiếc.
Lưu Bị nói:
– Ai chà, chỉ có chú Út có năng lực thôi!

Trương Phi trợn mắt:
– Em mà có năng lực gì? May nhờ cô, dì, chú, bác, em thương tình mua hộ mỗi người một chiếc. Lưu Bị nói:
– Mới có năm chiếc thôi!
Trương Phi cười nhăn nhó:
– Còn một chiếc, em mua tặng bạn gái!
Lưu Bị thở dài cảm khái:
– Hồi trước ta cố công học tập, nghĩ ra đời sẽ làm bao nhiêu việc, nay một chiếc lược cũng không bán nổi. Ba anh em ta sao bế tắt thế này?
Quan Vũ cũng buồn bực:
– Xem ra nhiệm vụ tháng này không hoàn thành, biết làm sao đây?
Trương Phi chép miệng:
– Bạn gái em nói: cứ tự mua 100 chiếc là xong việc.
Quan Vũ hỏi:
– Sao lại thế?
Trương Phi nói:
– Thì vì lương một tháng 16.000 quan! Một tháng 16.000, làm sáu tháng chẳng bù được tiền mua

lược sao? Mua 100 chiếc đi thôi! Lưu Bị nói:
– Chẳng hoá ra lừa công ty? Trương Phi nói:

– Lãnh đạo công ty chỉ yêu cầu ta bán đủ chỉ tiêu, họ cần gì biết ta bán cho ai?
Lưu Bị nói:
– Các đó không được! Công ty cho chúng ta một tháng là để thử năng lực, không phải để bán lược.
Trương Phi nói:
– Đại ca thật thà quá. Em hỏi anh: anh có muốn được nhận không?
Lưu Bị nghĩ ngợi một lát rồi quả quyết:
– Cha anh trước lúc lâm chung dặn dò đinh ninh anh hai câu: “Làm người tốt, phải quang minh chính đại; thành việc lớn, không thể không đổ mồ hôi”. Anh có thể không được nhận việc chứ không thể lừa dối người!
Quan Vũ phụ họa:
– Đại ca đúng rồi. Bậc trượng phu hành xử trên đời như thái dương qua bầu trời, như sông chảy qua đất. Công ty chính cần người như đại ca!
Trương Phi giơ tay xin hàng, nói:
– Rồi, rồi! Các anh đã khăng khăng như vậy, em cũng chỉ biết nắm vạt áo theo. Ôi, trong trường chúng ta là học sinh xuất sắc, vậy mà kỳ thi này chúng ta về bét, thật không còn mặt mũi nào! Đúng như Trương Phi đoán, sau một tháng thử thách, những người khác đền hoàn thành vượt mức yêu cầu, trong đó có Lã Bố bán được 999 chiếc, chỉ ba anh em về bét. Đổng Trác gọi ba người lên văn phòng, hỏi giận dữ:
– Tôi không hiểu, vì sao người khác đều hoàn thành nhiệm vụ, duy ba anh không được? Các anh xem Lã Bố đấy, anh ta vào công ty cùng đợt, cùng tập huấn với các anh, vậy mà bán được 999 chiếc, chỉ kém tôi đúng một chiếc! Không hiểu suốt tháng qua các anh làm gì?
Trương Phi nói ngang:
– Ai bảo người ta hoàn thành nhiệm vụ? Tôi dám chắc họ lừa dối, tự bỏ tiền ra mua cho đủ số. Đổng Trác phát cáu:
– Tự bỏ tiền thì làm sao? Tự bỏ tiền ra mua nghĩa là họ thích sản phẩm của công ty. “Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân” (điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác), người bán hàng yêu

thích sản phẩm của mình là có đạo đức nghề nghiệp rất tốt. Sao các anh không học họ?
Đổng Trác gõ gõ bút xuống mặt bàn, trầm ngâm một lát, sau đó nói từ tốn: – Thế này nhé, tôi cho các anh thêm một tháng thử việc nữa. Công ty không để ý tiền mua lược là của các anh hay người khác, tóm lại, công ty dựa vào doanh số bán mà luận anh hùng. Mong các anh không phụ lòng kỳ vọng của tôi!
Ngượng chín người, Lưu Bị vừa cung kính chào Đổng Trác vừa ra hiệu cho Quan Vũ và Trương Phi mau lui ra. Đáng hổ thay, hết tháng thứ hai mà họ cũng không hoàn thành nhiệm vụ.
Theo quy định của công ty, nhân viên bán hàng thử việc không bán đủ số lượng là không được lương. Hai tháng không tiền, đến ăn uống cũng thành vấn đề. không biết làm sao, ba anh em đành bỏ vị trí bán hàng lương cao và quay lại thị trường việc làm. Hai tháng sau, cả ba tìm được việc ở công ty điện khí Từ Châu, lương tháng chỉ có 1. 600 quan.
Trương Phi nói:
– Có 1. 600 quan nhưng cầm được, còn 16.000 quan của công ty Kỳ Diệu như trăng đáy nước. Lưu Bị thở dài:
– Chỉ nên tự trách chúng ta không ra gì. Em xem Lã Bố đấy, thật là viên hổ tướng, tháng nào cũng là quán quân bán hàng.
Hai năm sau, trong hội nghị thương mại toàn Trung Quốc, Lưu Bị vô tình gặp lại Lã Bố.
Cố nhân tương phùng, ai nấy đều cao hứng. Lã Bố cho biết, sau khi ba người ra đi, công ty Kỳ Diệu phát triển chóng mặt, không chỉ chiếm lĩnh thị trường bảo vệ sức khoẻ, mà còn tiến quân vào thị trường bất động sản, thành lập tập đoàn công nghiệp cổ phần Kinh Đô.
Lã Bố đưa danh thiếp cho Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, chức danh để thật chấn động: Phó tổng giám đốc tập đoàn Kinh Đô. Lã Bố nói:
– Chiều nay hội nghị kết thúc, mời các anh đi ăn đồ Tứ Xuyên, cả ba đến hết nhé. Thật là phong độ đại gia của một doanh nghiệp trẻ.

4. Thiên cơ hé lộ

– Các anh dạo này thế nào? – Sau ba tuần rượu, Lã Bố hỏi: có phần tự đắc. Lưu Bị rất khiêm tốn: – Chúng tôi không dám sánh với phó tổng Lã, hiện chỉ làm quản lý cho một công ty nhỏ.
Lã Bố nói: – Bạn bè với nhau, tôi nói thật, anh thật thà quá. Như tôi đây, lương một năm hơn hai triệu quan. Còn các anh, mỗi tháng lao lực vì hơn 1.000 quan. Có thể nói, các anh vất vả cả một đời không bằng thu nhập một năm của tôi. Chúng ta ai cũng hai tay hai mắt giống nhau, chỉ có đầu óc khác nhau thôi. Đầu óc khác nhau nên vận mệnh khác nhau.

Trương Phi vừa hớp hết ly rượu vừa hỏi:
– Phó tổng Lã, vì sao tháng nào anh cũng là quán quân bán hàng? Anh có vũ khí bí mật gì vậy? Chẳng lẽ đúng là có cách bán lược cho sư thật?
Lã Bố cười:
– Các anh đúng là quá thật thà – không – quá ngốc đến đáng yêu!
Cả ba nghe mà sững sờ.
Lã Bố nói:
– Các anh có thấy sự tinh diệu trong câu chuyện “bán lược cho sư” không? Thử động não xem, nhà sư mua lược để làm gì? Các anh có thấy tận mắt họ mua không? Bán lược cho sư? Nhà sư trong câu chuyện thật ngốc, người nghe câu chuyện cũng thật ngốc, chỉ có người kể câu chuyện là vĩnh viễn thông minh.
Lưu Bị nói:
– Anh nói thế, tôi cũng đã từng nghĩ vậy. Anh X kiên trì chịu đánh mắng, cuối cùng mới được một nhà sư “mua” cho một chiếc lược. Giám đốc Đổng khen “kiên trì nhẫn nại”, e là vờ tâng bốc. Nhà sư “mua” một chiếc vì thấy anh ta đáng thương, đúng không? Vậy không thể nói X “bán” được một chiếc lược, đúng không? Nhận bố thí, sao có thể tính là thành tích được? Quan Vũ cũng nói:
– Chuyện anh Y bán được 10 chiếc lược cũng rất đáng nghi. Anh ta nói để đầu tóc bù xù trước tượng Phật là bất kính, vậy chải đầu trước tượng Phật có là kính trọng không?
Trương Phi vỗ đùi, nói to:
– Đúng rồi, chuyện ông Z cũng giả! Nhà sư mua một chiếc lược còn hiềm tiếng phong hoa tuyết nguyệt, mua đến 1.000 chiếc càng không thể được. Nếu là phương trượng, tôi nhất định không để mang tiếng cửa Phật như vậy. Lưu Bị nói:
– Đúng vậy, lược và tích thiện liên can gì nhau? Chẳng thà tặng khách tranh thiền hay trà, trên hộp trà đề “thiện khí nghinh nhân” (khí thiện đón người ) còn phải lẽ hơn kiểu tặng lược lăng nhăng kia.
Ba anh em tỉnh ngộ, hoá ra câu chuyện “bán lược cho sư” hoàn toàn bịa. – Thế nhưng…- Lưu Bị nhìn Lã Bố ngờ vực: – Anh chẳng bán được 999 chiếc đó sao?
Lã Bố uống sạch ly bia, nói rành rọt cho ba anh em:
– Trong thời gian thử thách, đúng là tôi bán được 999 chiếc lược. – Sao anh làm được? – Cả ba hỏi đầy ngờ vực. – Tôi à! – Lã Bố cười đắc ý: – Chẳng phải Đổng Trác dùng lương 16.000 quan

làm mồi nhử đám nhân viên tiếp thị chúng ta sao? Muốn chỗ làm ngon, rất nhiều người đã bỏ tiền ra tự mua hàng…
Trương Phi nói:
– Việc đó tôi biết rồi. Nhưng anh làm thế nào? 999 chiếc lược, phải đến mấy trăm ngàn quan, anh lấy đâu ra tiền để mua?

Lã Bố cười:
– Thế nào là khôn sống mống chết, là cá lớn nuốt cá bé? Là từ cái đầu mà ra! Vì thế, các nhà kinh doanh đều chăm chăm vào bọn ngốc. Đổng Trác thế nào, Lã Bố này thế đó. Ông ta dùng lương tháng 16.000 quan làm mồi nhử đám tiếp thị; tôi cũng làm y cách đó, tìm một bọn tiếp thị để nhử mồi. Ba anh em sững sờ. Đúng là thương trường như chiến trường, bước bước là mưu kế. Trương Phi hỏi:
– Anh bán được 999 chiếc, sao không phải là 1.000?
Lã Bố lắc đầu:
– Đến việc đó mà anh cũng không hiểu? Đổng Trác tự nhận là Z bán được 1.000 chiếc lược, tôi sao có thể cướp kỷ lục của ông ta được?
Trương Phi “a” một tiếng. – Các anh biết không? – Lã Bố tiếp tục:
– Công ty Kỳ Diệu phát triển thành tập đoàn Kinh Đô hôm nay là nhờ vào biện pháp truyền tiêu của tôi. Trong mấy trăm triệu doanh thu hàng năm của công ty, có đến 90% là tiền túi của nhân viên tiếp thị. Các anh bảo có kỳ diệu không?
Ba anh em lại sững sờ. Đám nhân viên tiếp thị ngốc nghếch không thể ngờ rằng chính họ là nhũng nhà sư trong câu chuyện bịa! Mặt đỏ tưng bừng, dựa người thoải mái trên ghế, châm một điếu thuốc, nhả đôi vòng khói, Lã Bố nói chậm rãi: – Ngày nay, phát minh của Đổng Trác – không, là phát minh của Lã Bố dựa trên tư tưởng câu chuyện nhà sư của Đổng Trác, đã được áp dụng trên lĩnh vực mĩ phẩm, bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bồi dưỡng giáo dục và hướng nghiệp. Chỉ cần vào trang www. google.com trên internet, gõ cụm từ “bán lược cho sư”, các anh sẽ thấy hàng nghìn link. Rất nhiều người đã cải tiến phát minh, gọi nói là cách bán hàng không cửa hiệu hay nhượng quyền. Đáng tiếc là tôi không đăng ký bản quyền phát minh cách bán hàng “nhà sư mua lược”, chẳng có gì bảo vệ bằng sáng chế. Trương Phi hỏi bực tức:
– Chẳng nhẽ không ai quản các anh?
– Ai quản? – Lã Bố nghẹo đầu, nói: – Khởi thuỷ công ty của trường đại học chỉ để lấy lòng tin khách hàng. Tục ngữ nói: “hiền ăn người”, chóp bu trường Đại học Quản lý quốc tế Trường

Giang chẳng đều trong tay Đổng Trác sao? Còn ai dám quản nữa đây?

5. Ác giả ác báo

Đưa Lã Bố say mèm về khách sạn thì đã hai giờ sáng.
Trương Phi nói:
– Trời sắp hửng, bụng lại đói, thôi không ngủ nữa, ra phố đêm ta uống tiếp. Ba anh em đóng cửa hộ Lã Bố, về phòng lấy ít tiền, sau đó gọi phục vụ mở cửa. Đêm mát lạnh như nước, ba người đi trên con đường mới sửa đẹp đẽ. Lưu Bị đề nghị:
– Chẳng thà mua đậu phộng, bò khô lên núi ngắm mặt trời lên!
Quan Vũ hỏi
: – Sao đại ca lại có nhã hứng thời sinh viên vậy?
Lưu Bị nói:
– Hôm nay Lã Bố cho chúng ta một bài học thực tế. Câu chuyện nhà sư khiến anh chấn động, cảm giác như có tinh thần mới. Anh nghĩ, rồi chúng ta sẽ đón bình minh sự nghiệp mới!
Hai ngày sau, Lã Bố lại cho ba anh em một tin chấn động.
– Các anh biết không? – Lã Bố thì thào: – Cô Điêu Thuyền học cùng lớp các anh là gái bao của Đổng Trác đó.
– Sao? Quan Vũ kêu thất thanh.
Ai cũng biết Quan Vũ thầm yêu Điêu Thuyền, nay nghe tin sét đánh thành ra thất thố. Lã Bố xác nhận tin tức một lần nữa: Điêu Thuyền, hoa khôi của trường năm xưa, giờ là gái bao của Tổng giám đốc tập đoàn Kinh Đô. Lòng Quan Vũ như lọ ngũ vị hương, trăm cảm xúc lẫn lộn. Tin tức lan truyền rất nhanh, bạn cùng lớp ai cũng biết chuyện Điều Thuyền. Có người trách Điều Thuyền sa đoạ, bán mình để hưởng phú quý; có người lại chửi Đồng Trác hủ bại, đem thân xác phụ nữ làm trò đùa. Chỉ có Lưu Bị kiệm lời, không đưa ra bất cứ bình luận nào.
Trương Phi trách:
– Anh lạ thật, Điêu Thuyền là bạn học của chúng ta cơ mà!
Lưu Bị đáp lạnh nhạt:
– Không phải Bị này không thương bạn cùng lớp, song suốt bốn năm chúng ta không giao vãng gì với Điêu Thuyền. Chuyện của cô ấy với Đổng Trác, ta cũng không hiểu ngọn ngành. Em bảo anh nói gì bây giờ?
Trương Phi ngạc nhiên nhìn anh:
– Đại ca, anh trở nên lạnh lùng từ hồi nào vậy?

Lưu Bị nói bình thản:
– Sau khi rời trường, anh gặp bao nhiêu chuyện hoàn toàn khác xưa. Qua thời gian, ta phải thích ứng với hoàn cảnh, có gì đáng ngạc nhiên đâu? Nay điều duy nhất anh quan tâm là: Lã Bố đã làm phó tổng giám đốc; còn chúng ta, đến một kế hoạch lập nghiệp vẫn chưa có.
Quan Vũ hỏi:
– Đại ca, anh có thể học Lã Bố bán lược không?
Lưu Bị đằng hắng, nói:
– Người như Đổng Trác, Lã Bố giỏi kiếm tiền, song ác giả tất ác báo. Chúng ta học họ làm gì? Hai năm sau, tin về Điêu Thuyền lại được lan truyền. Đổng Trác, Lã Bố ghen nhau vì Điêu Thuyền nên đánh nhau ở Phụng Nghi Đình. Lã Bố lỡ tay khiến Đổng Trác mất mạng, phải bóc lịch năm năm. Tập đoàn Kinh Đô to là vậy bỗng tan tành trong phút chốc.

LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ

“Bán lược cho sư” được một số người xem là câu chuyện kinh doanh truyền tiêu kinh điển. Song đó là câu chuyện lừa dối, lại khuyến khích người ta kinh doanh lừa dối. Nếu tin vào câu chuyện, có nghĩa bạn nguyện làm con bọ ngựa rình ve. Nếu bạn không tin mà vẫn làm theo, có nghĩa bạn làm con chim sẻ sau lưng bọ ngựa.
Bạn lập nghiệp thế nào, vận mệnh của bạn thế đó. Nếu bạn buôn bán lừa dối, tức bạn đã chọn làm con chim sẽ đắc ý, và xạ thủ đang nhìn bạn qua đầu ruồi. Bạn không thể hiểu vì sao người ta chê cười bọ ngựa và chim sẻ, song lại khen ngợi xạ thủ.
Bạn phải lập nghiệp một cách đàng hoàng, đó là điều kiện tất yếu của một nhà quản lý thành công.

1. Xin việc, sa bẫy Kỳ Diệu

Lại nói hồi Lưu Bị đang làm luận văn tốt nghiệp, chủ nhiệm khoa Tả Phong ghét Lư Thực nên vu khống thầy quan hệ nam nữ bất chính và ăn hối lộ, thầy Lư Thực bị tống giam.
Sau khi Lưu Bị tốt nghiệp, thầy được minh oan và được thả. Song, khi thầy ra tù, chức quản lý công ty của thầy không còn, một người tên là Đổng Trác đã thế chỗ.
Đổng Trác không phải là người của trường Đại học Quản lý quốc tế Trường Giang, ông ta là nhà buôn. Sau khi nhậm chức, Đổng biến ngay công ty của trường thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỳ Diệu.
Công ty Kỳ Diệu đăng quảng cáo tuyển người tại Hội trường lớn, Lưu Bị, Quang Vũ, Trương Phi đăng ký xin tuyển.
Thấy người đến ùn ùn, Lưu Bị cười mếu:
– Xem ra việc làm trở thành một loại tài nguyên hiếm, cạnh tranh kịch liệt làm sao!
Đổng Trác chủ trì việc tuyển người. Đầu tiên, ông ta giơ lên sản phẩm độc quyền của công ty: “lược thông minh kỳ diệu”, sau đó nói:
– Lược này nhìn không có gì khác thường, kỳ thực, nó hàm chứa một lượng công nghệ cực cao. Lược làm bằng gỗ cây dương chanh thần kỳ ở Vân Nam, sau đó xử lý thêm 18 công đoạn nữa. Phải nói ngay, dương chanh là loại cây cực hiếm, ngay các nhà thực vật cũng không biết sự tồn tại của nó. Công ty chúng ta đã tới Vân Nam mua hơn 7.000 cây về trồng. Một điều đặc biệt khác: lược có tẩm dược liệu, 38 chiếc răng lược cũng được thiết kế đặc biệt. Chải đầu bằng lược này sẽ kích thích tóc phát triển, kích thích tế bào não, rất có lợi cho sức khỏe và trí não.

Phía dưới có người hỏi:
– Giá bao nhiêu một cái?
Đổng Trác nói:
– Đúng giá là 2. 880 quan, nhưng để giới thiệu tính năng độc đáo của lược cho người tiêu dùng, chúng ta chỉ bán với số lẻ, 880 quan.
Đổng Trác nhấn mạnh:
– Giá thế là tốt lắm.
Mọi người nhao nhao:
– 880 quan một chiếc lược, đắt quá!
Đổng Trác nói:
– Chúng ta không nên so nó với lược thường, nó là sản phẩm kỹ thuật cao cơ mà! Hơn nữa, nó có lợi cho trí não. Đầu chúng ta vô giá, không thể so với đầu lợn được, đúng không?
Không ai nói gì thêm. Tiếp đến, Đổng Trác tuyên bố mức lương, khởi điểm là 16.000 quan, ngoài ra còn có thưởng theo doanh số bán cùng bồi dưỡng tập huấn.
16.000 quan? Cả hội trường sôi sục. Vừa ra trường đã nhận lương 16.000 quan, hệt như trong “Nghìn lẻ một đêm “! Công ty Kỳ Diệu đúng là kỳ diệu! Tất cả chen chúc đâm đơn, đến con muỗi cũng không lọt ra.

2. Bán lược cho sư

Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đều dễ dàng qua vòng sơ khảo và thành nhân viên thử việc của công ty Kỳ Diệu.
Công ty mở lớp tập huấn đặc biệt ABC ba ngày. A viết tắt từ Assertive, tiếng Anh là Quyết đoán; B là Beautiful, nghĩa là Đẹp; C là Creative, nghĩa là Sáng tạo.
Đổng Trác giải thích: Quyết đoán ở từ A không có nghĩa là cố chấp, nó chỉ người có tố chất tốt nên tự tin. Đẹp ở từ B không có nghĩa là lòe loẹt, nó chỉ người tạo ấn tượng tốt cho khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sáng tạo ở từ C chỉ người biết kích thích, biết phát triển công việc lên một tầm cao mới.
Đổng Trác nói tiếp:
– ABC là hiệu quả công việc. Mục đích của cuộc tập huấn ABC đặc biệt này là để biến mỗi người thành một nhân viên có hiệu quả. Sau cuộc tập huấn, chúng tôi được đặt trước một thử thách thực tế: trong một tháng, mỗi người sẽ bán 100 chiếc lược thông minh kỳ diệu. Ai vượt qua thử thách, người đó đích thực là nhân viên có hiệu quả, sẽ lập tức thành nhân viên chính thức của

công ty Kỳ Diệu và hưởng mức lương 16.000 quan.
Học viên kinh ngạc, đua nhau nói:
– Một tháng bán 100 chiếc lược? Có nhầm không? Làm sao được đây? Đổng Trác bảo mọi người im lặng, sau đó giải thích:
– Sở dĩ đặt ra thử thách thực tế vì công ty chọn người theo quan niệm “ngựa cảnh không bằng ngựa đua”. người có hiệu quả đích thực như thiên lý mã “một bước nghìn dặm”, có đúng không? Các bạn biết không, lớp trước các bạn, có người còn bán được lược cho sư, đẩy việc bán hàng lên một tầm cao mới. Người trước làm được, sao các bạn lại không?
Học viên càng kinh ngạc:
– Có người bán được lược cho sư? Ai vậy? Sao anh ta làm được?
Đổng Trác nói:
– Đúng vậy, sao bán được lược cho sư ư? Ai cũng biết lược để chải tóc, nhà sư lại không có tóc và không dùng lược, bán lược cho sư thật trái lẽ thường. Song, dù cho đa số xem là không làm được, vẫn có những người dám làm việc người khác không dám làm, biến không thể thành có thể. Các bạn có muốn nghe câu chuyện nhuốm màu sắc thần kỳ đó không?
Tất cả đều nói:
– Muốn!
Thế là, hệt như cô bảo mẫu giữa bầy trẻ, Đổng Trác yêu cầu mọi người trật tự, sau đó kể câu chuyện “bán lược cho sư”:
Câu chuyện xảy ra hồi công ty Kỳ Diệu mới thành lập. Để tuyển nhân viên ABC đích thực, công ty đề ra cho người xin việc một thách thức: Mỗi người phải bán 100 chiếc lược thông minh thần kỳ cho nhóm đối tượng được chỉ định: nhà sư.
Thử thách kỳ quái khiến cho người xin việc phải lao tâm khổ tứ. Hầu hết người xin việc đều nghi ngờ: bán lược cho sư ư? Sao có thể được? Đa số đều đấm ngực, chỉ có ba người X, Y, Z chấp nhận thử thách…
Một tuần thử thách kết thúc, ba người làm báo cáo kết quả: X bán được một chiếc, Y bán được 10 chiếc, còn Z đã bán sạch 1.000 chiếc! Cùng hoàn cảnh, làm sao kết quả khác xa đến vậy? Công ty mời cả ba thuật lại quá trình bán hàng.
X kể, anh ta đến một ngôi chùa, phải chịu các nhà sư mắng mỏ và đánh đập xối xả mà vẫn nhẫn nại, cuối cùng một hoà thượng cảm động, mua cho anh ta một chiếc lược.
Y kể, anh ta lên một ngôi chùa trên núi. Do gió núi mạnh, tóc của thiện nam tín nữ lên chùa đều

rối tung, anh ta bèn tìm đến trụ trì, nói: “Người dâng hương tóc tai bù xù, e trông không thành kính với Phật lắm. Trước mỗi toà hương, nhà chùa nên đặt một chiếc lược cho thiện nam tín nữ chải tóc.” Thấy có lý, trụ trì bèn mua. Vì chùa có 10 toà hương nên trụ trì mua 10 chiếc.
Z lại tìm đến một ngôi chùa có tiếng, hương khói quanh năm không dứt. Z nói với phương trượng: “Phàm người dâng hương, ai cũng có tấm lòng thành. Chùa ta nên có vật phẩm tặng lại để khuyến khích người làm việc thiện. Tôi có một số lược, ngài có thể dùng thư pháp hơn đời của mình khắc lên ba chữ „Lược Tích Thiện‟ làm tặng phẩm”. Phương trượng nghe bùi tai, liền mua ngay 1.000 chiếc.

Công ty nhận định, ba người tiêu biểu cho ba mẫu người điển hình. X thuộc mẫu bán hàng cổ điển, có ưu điểm chân thành, kiên trì và nhẫn nại; Y có năng lực quan sát và suy đoán sự vật, dám nghĩ dám làm. Còn Z, anh ta nghiên cứu, phân tích nhu cầu của đám đông, có ý tưởng táo bạo, có kế hoạch hiệu quả nên đã mở ra một nhu cầu mới cho thị trường.

Nhờ trí tuệ hơn người mà Z được công ty quyết định bổ nhiệm làm quản lý bộ phận bán hàng. Điều thần kỳ là: sau khi “lược tích thiện” của Z ra đời, một đồn mười, mười đồn trăm, người đến chùa ngày càng nhiều, hương khói trong chùa ngày càng thịnh.
Phương trượng bèn ký hợp đồng mua hàng của Z, anh ta không chỉ bán được một lần 1.000 chiếc, mà còn nhận được hợp đồng tiêu thụ dài hạn.

Về phía công ty mà nói, thu hoạch lớn nhất không phải là có được hợp đồng tiêu thụ, mà là có được Z với tài năng, sáng kiến phi thường!
Đổng Trác tiết lộ:
– Các bạn biết không, Z chính là tôi đó! Sau tám tháng làm quản lý bộ phận bán hàng, tôi được thăng chức giám đốc, phụ trách mảng nhân lực, quản lý và mở rộng thị trường. Tôi ghi tâm khắc cốt, nhờ xuất thân từ nhân viên tiếp thị nên mới có ngày hôm nay. Tôi cũng biết, 70% ông chủ trên thế giới này xuất thân từ nhân viên tiếp thị. Tôi tin rằng, nhân viên có năng lực ABC thật sự sẽ bán được bất kỳ sản phẩm gì cho bất kỳ người nào. Tôi cũng tin rằng, trong các bạn, sẽ xuất hiện người xuất sắc như vậy.

Lưu Bị ngượng ngập giơ tay:
– Giám đốc Đổng, trong thuyết ABC của ngài, Assertive và Beautiful còn làm được, Creative xem ra khó quá?
Đổng Trác nói:
– Bảo rằng khó thì thật khó, nhưng bảo không khó thì cũng lại không khó. Tôi sẽ chỉ cho mọi

người hai tuyệt chiêu. Chiêu thứ nhất: Cần biết đổi vị trí tư duy, cần suy nghĩ trong tình huống nào thì khách hàng sẽ mua sản phẩm của chúng ta. Chiêu thứ hai: Cần biết cách “dắt mũi” khách hàng.
Học viên đồng ý:

– Đúng rồi, chỉ có bị xỏ mũi, trâu mới theo ta. Nếu không, dù có cố kéo tai hay kéo đuôi, trâu cũng không nghe ta.
Đổng Trác cười:
– Chỉ cần mọi người dụng tâm, hiểu được điều tinh diệu trong hai tuyệt chiêu là có thể sáng tạo, và sáng tạo nào cũng sẽ làm các bạn sung sướng.

3. Lã Bố bán 999 chiếc lược

Một tháng thử việc sắp qua, song đến một chiếc lược mà Lưu Bị vẫn không bán nổi. Hỏi Quan Vũ, Quan Vũ cũng vậy. Hỏi Trương Phi, Trương Phi bán được sáu chiếc.
Lưu Bị nói:
– Ai chà, chỉ có chú Út có năng lực thôi!

Trương Phi trợn mắt:
– Em mà có năng lực gì? May nhờ cô, dì, chú, bác, em thương tình mua hộ mỗi người một chiếc. Lưu Bị nói:
– Mới có năm chiếc thôi!
Trương Phi cười nhăn nhó:
– Còn một chiếc, em mua tặng bạn gái!
Lưu Bị thở dài cảm khái:
– Hồi trước ta cố công học tập, nghĩ ra đời sẽ làm bao nhiêu việc, nay một chiếc lược cũng không bán nổi. Ba anh em ta sao bế tắt thế này?
Quan Vũ cũng buồn bực:
– Xem ra nhiệm vụ tháng này không hoàn thành, biết làm sao đây?
Trương Phi chép miệng:
– Bạn gái em nói: cứ tự mua 100 chiếc là xong việc.
Quan Vũ hỏi:
– Sao lại thế?
Trương Phi nói:
– Thì vì lương một tháng 16.000 quan! Một tháng 16.000, làm sáu tháng chẳng bù được tiền mua

lược sao? Mua 100 chiếc đi thôi! Lưu Bị nói:
– Chẳng hoá ra lừa công ty? Trương Phi nói:

– Lãnh đạo công ty chỉ yêu cầu ta bán đủ chỉ tiêu, họ cần gì biết ta bán cho ai?
Lưu Bị nói:
– Các đó không được! Công ty cho chúng ta một tháng là để thử năng lực, không phải để bán lược.
Trương Phi nói:
– Đại ca thật thà quá. Em hỏi anh: anh có muốn được nhận không?
Lưu Bị nghĩ ngợi một lát rồi quả quyết:
– Cha anh trước lúc lâm chung dặn dò đinh ninh anh hai câu: “Làm người tốt, phải quang minh chính đại; thành việc lớn, không thể không đổ mồ hôi”. Anh có thể không được nhận việc chứ không thể lừa dối người!
Quan Vũ phụ họa:
– Đại ca đúng rồi. Bậc trượng phu hành xử trên đời như thái dương qua bầu trời, như sông chảy qua đất. Công ty chính cần người như đại ca!
Trương Phi giơ tay xin hàng, nói:
– Rồi, rồi! Các anh đã khăng khăng như vậy, em cũng chỉ biết nắm vạt áo theo. Ôi, trong trường chúng ta là học sinh xuất sắc, vậy mà kỳ thi này chúng ta về bét, thật không còn mặt mũi nào! Đúng như Trương Phi đoán, sau một tháng thử thách, những người khác đền hoàn thành vượt mức yêu cầu, trong đó có Lã Bố bán được 999 chiếc, chỉ ba anh em về bét. Đổng Trác gọi ba người lên văn phòng, hỏi giận dữ:
– Tôi không hiểu, vì sao người khác đều hoàn thành nhiệm vụ, duy ba anh không được? Các anh xem Lã Bố đấy, anh ta vào công ty cùng đợt, cùng tập huấn với các anh, vậy mà bán được 999 chiếc, chỉ kém tôi đúng một chiếc! Không hiểu suốt tháng qua các anh làm gì?
Trương Phi nói ngang:
– Ai bảo người ta hoàn thành nhiệm vụ? Tôi dám chắc họ lừa dối, tự bỏ tiền ra mua cho đủ số. Đổng Trác phát cáu:
– Tự bỏ tiền thì làm sao? Tự bỏ tiền ra mua nghĩa là họ thích sản phẩm của công ty. “Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân” (điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác), người bán hàng yêu

thích sản phẩm của mình là có đạo đức nghề nghiệp rất tốt. Sao các anh không học họ?
Đổng Trác gõ gõ bút xuống mặt bàn, trầm ngâm một lát, sau đó nói từ tốn: – Thế này nhé, tôi cho các anh thêm một tháng thử việc nữa. Công ty không để ý tiền mua lược là của các anh hay người khác, tóm lại, công ty dựa vào doanh số bán mà luận anh hùng. Mong các anh không phụ lòng kỳ vọng của tôi!
Ngượng chín người, Lưu Bị vừa cung kính chào Đổng Trác vừa ra hiệu cho Quan Vũ và Trương Phi mau lui ra. Đáng hổ thay, hết tháng thứ hai mà họ cũng không hoàn thành nhiệm vụ.
Theo quy định của công ty, nhân viên bán hàng thử việc không bán đủ số lượng là không được lương. Hai tháng không tiền, đến ăn uống cũng thành vấn đề. không biết làm sao, ba anh em đành bỏ vị trí bán hàng lương cao và quay lại thị trường việc làm. Hai tháng sau, cả ba tìm được việc ở công ty điện khí Từ Châu, lương tháng chỉ có 1. 600 quan.
Trương Phi nói:
– Có 1. 600 quan nhưng cầm được, còn 16.000 quan của công ty Kỳ Diệu như trăng đáy nước. Lưu Bị thở dài:
– Chỉ nên tự trách chúng ta không ra gì. Em xem Lã Bố đấy, thật là viên hổ tướng, tháng nào cũng là quán quân bán hàng.
Hai năm sau, trong hội nghị thương mại toàn Trung Quốc, Lưu Bị vô tình gặp lại Lã Bố.
Cố nhân tương phùng, ai nấy đều cao hứng. Lã Bố cho biết, sau khi ba người ra đi, công ty Kỳ Diệu phát triển chóng mặt, không chỉ chiếm lĩnh thị trường bảo vệ sức khoẻ, mà còn tiến quân vào thị trường bất động sản, thành lập tập đoàn công nghiệp cổ phần Kinh Đô.
Lã Bố đưa danh thiếp cho Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, chức danh để thật chấn động: Phó tổng giám đốc tập đoàn Kinh Đô. Lã Bố nói:
– Chiều nay hội nghị kết thúc, mời các anh đi ăn đồ Tứ Xuyên, cả ba đến hết nhé. Thật là phong độ đại gia của một doanh nghiệp trẻ.

4. Thiên cơ hé lộ

– Các anh dạo này thế nào? – Sau ba tuần rượu, Lã Bố hỏi: có phần tự đắc. Lưu Bị rất khiêm tốn: – Chúng tôi không dám sánh với phó tổng Lã, hiện chỉ làm quản lý cho một công ty nhỏ.
Lã Bố nói: – Bạn bè với nhau, tôi nói thật, anh thật thà quá. Như tôi đây, lương một năm hơn hai triệu quan. Còn các anh, mỗi tháng lao lực vì hơn 1.000 quan. Có thể nói, các anh vất vả cả một đời không bằng thu nhập một năm của tôi. Chúng ta ai cũng hai tay hai mắt giống nhau, chỉ có đầu óc khác nhau thôi. Đầu óc khác nhau nên vận mệnh khác nhau.

Trương Phi vừa hớp hết ly rượu vừa hỏi:
– Phó tổng Lã, vì sao tháng nào anh cũng là quán quân bán hàng? Anh có vũ khí bí mật gì vậy? Chẳng lẽ đúng là có cách bán lược cho sư thật?
Lã Bố cười:
– Các anh đúng là quá thật thà – không – quá ngốc đến đáng yêu!
Cả ba nghe mà sững sờ.
Lã Bố nói:
– Các anh có thấy sự tinh diệu trong câu chuyện “bán lược cho sư” không? Thử động não xem, nhà sư mua lược để làm gì? Các anh có thấy tận mắt họ mua không? Bán lược cho sư? Nhà sư trong câu chuyện thật ngốc, người nghe câu chuyện cũng thật ngốc, chỉ có người kể câu chuyện là vĩnh viễn thông minh.
Lưu Bị nói:
– Anh nói thế, tôi cũng đã từng nghĩ vậy. Anh X kiên trì chịu đánh mắng, cuối cùng mới được một nhà sư “mua” cho một chiếc lược. Giám đốc Đổng khen “kiên trì nhẫn nại”, e là vờ tâng bốc. Nhà sư “mua” một chiếc vì thấy anh ta đáng thương, đúng không? Vậy không thể nói X “bán” được một chiếc lược, đúng không? Nhận bố thí, sao có thể tính là thành tích được? Quan Vũ cũng nói:
– Chuyện anh Y bán được 10 chiếc lược cũng rất đáng nghi. Anh ta nói để đầu tóc bù xù trước tượng Phật là bất kính, vậy chải đầu trước tượng Phật có là kính trọng không?
Trương Phi vỗ đùi, nói to:
– Đúng rồi, chuyện ông Z cũng giả! Nhà sư mua một chiếc lược còn hiềm tiếng phong hoa tuyết nguyệt, mua đến 1.000 chiếc càng không thể được. Nếu là phương trượng, tôi nhất định không để mang tiếng cửa Phật như vậy. Lưu Bị nói:
– Đúng vậy, lược và tích thiện liên can gì nhau? Chẳng thà tặng khách tranh thiền hay trà, trên hộp trà đề “thiện khí nghinh nhân” (khí thiện đón người ) còn phải lẽ hơn kiểu tặng lược lăng nhăng kia.
Ba anh em tỉnh ngộ, hoá ra câu chuyện “bán lược cho sư” hoàn toàn bịa. – Thế nhưng…- Lưu Bị nhìn Lã Bố ngờ vực: – Anh chẳng bán được 999 chiếc đó sao?
Lã Bố uống sạch ly bia, nói rành rọt cho ba anh em:
– Trong thời gian thử thách, đúng là tôi bán được 999 chiếc lược. – Sao anh làm được? – Cả ba hỏi đầy ngờ vực. – Tôi à! – Lã Bố cười đắc ý: – Chẳng phải Đổng Trác dùng lương 16.000 quan

làm mồi nhử đám nhân viên tiếp thị chúng ta sao? Muốn chỗ làm ngon, rất nhiều người đã bỏ tiền ra tự mua hàng…
Trương Phi nói:
– Việc đó tôi biết rồi. Nhưng anh làm thế nào? 999 chiếc lược, phải đến mấy trăm ngàn quan, anh lấy đâu ra tiền để mua?

Lã Bố cười:
– Thế nào là khôn sống mống chết, là cá lớn nuốt cá bé? Là từ cái đầu mà ra! Vì thế, các nhà kinh doanh đều chăm chăm vào bọn ngốc. Đổng Trác thế nào, Lã Bố này thế đó. Ông ta dùng lương tháng 16.000 quan làm mồi nhử đám tiếp thị; tôi cũng làm y cách đó, tìm một bọn tiếp thị để nhử mồi. Ba anh em sững sờ. Đúng là thương trường như chiến trường, bước bước là mưu kế. Trương Phi hỏi:
– Anh bán được 999 chiếc, sao không phải là 1.000?
Lã Bố lắc đầu:
– Đến việc đó mà anh cũng không hiểu? Đổng Trác tự nhận là Z bán được 1.000 chiếc lược, tôi sao có thể cướp kỷ lục của ông ta được?
Trương Phi “a” một tiếng. – Các anh biết không? – Lã Bố tiếp tục:
– Công ty Kỳ Diệu phát triển thành tập đoàn Kinh Đô hôm nay là nhờ vào biện pháp truyền tiêu của tôi. Trong mấy trăm triệu doanh thu hàng năm của công ty, có đến 90% là tiền túi của nhân viên tiếp thị. Các anh bảo có kỳ diệu không?
Ba anh em lại sững sờ. Đám nhân viên tiếp thị ngốc nghếch không thể ngờ rằng chính họ là nhũng nhà sư trong câu chuyện bịa! Mặt đỏ tưng bừng, dựa người thoải mái trên ghế, châm một điếu thuốc, nhả đôi vòng khói, Lã Bố nói chậm rãi: – Ngày nay, phát minh của Đổng Trác – không, là phát minh của Lã Bố dựa trên tư tưởng câu chuyện nhà sư của Đổng Trác, đã được áp dụng trên lĩnh vực mĩ phẩm, bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bồi dưỡng giáo dục và hướng nghiệp. Chỉ cần vào trang www. google.com trên internet, gõ cụm từ “bán lược cho sư”, các anh sẽ thấy hàng nghìn link. Rất nhiều người đã cải tiến phát minh, gọi nói là cách bán hàng không cửa hiệu hay nhượng quyền. Đáng tiếc là tôi không đăng ký bản quyền phát minh cách bán hàng “nhà sư mua lược”, chẳng có gì bảo vệ bằng sáng chế. Trương Phi hỏi bực tức:
– Chẳng nhẽ không ai quản các anh?
– Ai quản? – Lã Bố nghẹo đầu, nói: – Khởi thuỷ công ty của trường đại học chỉ để lấy lòng tin khách hàng. Tục ngữ nói: “hiền ăn người”, chóp bu trường Đại học Quản lý quốc tế Trường

Giang chẳng đều trong tay Đổng Trác sao? Còn ai dám quản nữa đây?

5. Ác giả ác báo

Đưa Lã Bố say mèm về khách sạn thì đã hai giờ sáng.
Trương Phi nói:
– Trời sắp hửng, bụng lại đói, thôi không ngủ nữa, ra phố đêm ta uống tiếp. Ba anh em đóng cửa hộ Lã Bố, về phòng lấy ít tiền, sau đó gọi phục vụ mở cửa. Đêm mát lạnh như nước, ba người đi trên con đường mới sửa đẹp đẽ. Lưu Bị đề nghị:
– Chẳng thà mua đậu phộng, bò khô lên núi ngắm mặt trời lên!
Quan Vũ hỏi
: – Sao đại ca lại có nhã hứng thời sinh viên vậy?
Lưu Bị nói:
– Hôm nay Lã Bố cho chúng ta một bài học thực tế. Câu chuyện nhà sư khiến anh chấn động, cảm giác như có tinh thần mới. Anh nghĩ, rồi chúng ta sẽ đón bình minh sự nghiệp mới!
Hai ngày sau, Lã Bố lại cho ba anh em một tin chấn động.
– Các anh biết không? – Lã Bố thì thào: – Cô Điêu Thuyền học cùng lớp các anh là gái bao của Đổng Trác đó.
– Sao? Quan Vũ kêu thất thanh.
Ai cũng biết Quan Vũ thầm yêu Điêu Thuyền, nay nghe tin sét đánh thành ra thất thố. Lã Bố xác nhận tin tức một lần nữa: Điêu Thuyền, hoa khôi của trường năm xưa, giờ là gái bao của Tổng giám đốc tập đoàn Kinh Đô. Lòng Quan Vũ như lọ ngũ vị hương, trăm cảm xúc lẫn lộn. Tin tức lan truyền rất nhanh, bạn cùng lớp ai cũng biết chuyện Điều Thuyền. Có người trách Điều Thuyền sa đoạ, bán mình để hưởng phú quý; có người lại chửi Đồng Trác hủ bại, đem thân xác phụ nữ làm trò đùa. Chỉ có Lưu Bị kiệm lời, không đưa ra bất cứ bình luận nào.
Trương Phi trách:
– Anh lạ thật, Điêu Thuyền là bạn học của chúng ta cơ mà!
Lưu Bị đáp lạnh nhạt:
– Không phải Bị này không thương bạn cùng lớp, song suốt bốn năm chúng ta không giao vãng gì với Điêu Thuyền. Chuyện của cô ấy với Đổng Trác, ta cũng không hiểu ngọn ngành. Em bảo anh nói gì bây giờ?
Trương Phi ngạc nhiên nhìn anh:
– Đại ca, anh trở nên lạnh lùng từ hồi nào vậy?

Lưu Bị nói bình thản:
– Sau khi rời trường, anh gặp bao nhiêu chuyện hoàn toàn khác xưa. Qua thời gian, ta phải thích ứng với hoàn cảnh, có gì đáng ngạc nhiên đâu? Nay điều duy nhất anh quan tâm là: Lã Bố đã làm phó tổng giám đốc; còn chúng ta, đến một kế hoạch lập nghiệp vẫn chưa có.
Quan Vũ hỏi:
– Đại ca, anh có thể học Lã Bố bán lược không?
Lưu Bị đằng hắng, nói:
– Người như Đổng Trác, Lã Bố giỏi kiếm tiền, song ác giả tất ác báo. Chúng ta học họ làm gì? Hai năm sau, tin về Điêu Thuyền lại được lan truyền. Đổng Trác, Lã Bố ghen nhau vì Điêu Thuyền nên đánh nhau ở Phụng Nghi Đình. Lã Bố lỡ tay khiến Đổng Trác mất mạng, phải bóc lịch năm năm. Tập đoàn Kinh Đô to là vậy bỗng tan tành trong phút chốc.

LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ

“Bán lược cho sư” được một số người xem là câu chuyện kinh doanh truyền tiêu kinh điển. Song đó là câu chuyện lừa dối, lại khuyến khích người ta kinh doanh lừa dối. Nếu tin vào câu chuyện, có nghĩa bạn nguyện làm con bọ ngựa rình ve. Nếu bạn không tin mà vẫn làm theo, có nghĩa bạn làm con chim sẻ sau lưng bọ ngựa.
Bạn lập nghiệp thế nào, vận mệnh của bạn thế đó. Nếu bạn buôn bán lừa dối, tức bạn đã chọn làm con chim sẽ đắc ý, và xạ thủ đang nhìn bạn qua đầu ruồi. Bạn không thể hiểu vì sao người ta chê cười bọ ngựa và chim sẻ, song lại khen ngợi xạ thủ.
Bạn phải lập nghiệp một cách đàng hoàng, đó là điều kiện tất yếu của một nhà quản lý thành công.

Bình luận
× sticky