Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tôi Vô Tội

Chương 18: Thám tử Poirot và tiểu thư Elinor

Tác giả: Agatha Christie

Elinor Carlisle…

Ngồi bên này chiếc bàn ngăn cách hai người, thám tử Poirot chăm chú quan sát nàng ngồi bên kia bàn.

Chỉ có hai người trong phòng, viên thám thị nhà tù canh gác bên ngoài khung cửa kính.

Poirot nhận thấy Elinor có khuôn mặt thông minh và biểu cảm, vầng trán vuông và trắng, chiếc mũi và đôi tai tinh tế. Những đường nét thanh tú của cô gái trẻ thể hiện một bản chất kiêu hãnh và nhạy cảm, một nền giáo dục hoàn hảo, một khả năng tự kiềm chế… và một trái tim dễ say đắm.

– Tôi là Hercule Poirot. Tôi được ông bác sĩ Peter Lord giới thiệu đến gặp bà. Ông ta cho rằng tôi có thể giúp được bà.

– Peter Lord… – Elinor nhắc lại, như để khơi lại những hình ảnh trong ký ức.

Nụ cười hé mở, trên môi, nàng nói tiếp bằng giọng lịch thiệp kiểu xã giao:

– Tôi rất cảm động trước tấm lòng quý báu của ông bác sĩ, nhưng tôi không tin rằng ông sẽ làm được gì nhiều để giúp tôi.

– Xin bà vui lòng trả lời những câu tôi hỏi. – Poirot nói.

Elinor thở dài:

– Thưa ông Poirot, tôi nghĩ tốt nhất là ông đừng hỏi tôi. Bào chữa tôi đã có người lo rồi. Ông công chứng Seddon rất tốt, đã giao việc bào chữa cho một luật sư nổi tiếng.

– Ông ta không nổi tiếng bằng tôi!

Elinor đáp, giọng có chiều mỏi mệt:

– Tuy nhiên ông ấy cũng là luật sư có tiếng tăm.

– Ông ấy nổi tiếng về bào chữa cho những người có tội, còn tôi thì chuyên gỡ oan cho những người vô tội.

Cuối cùng nàng ngẩng đầu lên… hướng cặp mặt tuyệt đẹp và có màu xanh trong vắt về phía nhà thám tử. Nàng hỏi:

– Ông tin là tôi vô tội?

– Thế có đúng là bà vô tội không?

Elinor nở một nụ cười mỉa mai:

– Đấy là một câu trong những câu ông đã chuẩn bị sẵn phải không? Và không dễ trả lời “đúng thế” chứ gì?

Hercule phản ứng lại một cách khác thường:

– Hình như bà mệt mỏi lắm phải không?

Elinor giương to đôi mắt:

– Tất nhiên. Chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi như lúc này. Nhưng làm sao ông biết?

– Tôi biết từ trước. – Nhà thám tư nói.

Poirot chăm chú nhìn Elinor một lúc rồi nói:

– Tôi đã gặp ông anh họ bà, ông Roddy Welman…

Khuôn mặt kiêu hãnh của Elinor từ từ hồng lên. Giọng hơi run run, nàng nói:

– Ông đã gặp anh Roddy?

– Ông ấy đang triển khai mọi nỗ lực để giúp bà.

– Tôi biết. – Elinor dịu dàng nói.

– Ông ấy giầu hay nghèo?

– Anh Roddy? Anh ấy không có tài sản nào cả.

– Ông ấy có thói quen tiêu pha phung phí không?

– Không phung phí hơn tôi. Hai chúng tôi đều biết rằng sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ…

Nàng dừng lại. Poirot liền bắt vào ngay:

– Bà và ông Roddy hy vọng sẽ hưởng thừa kế? Hiểu được thôi. Chắc bà đã biết kết quả mổ tử thi? Bà cô của bà chết vì thuốc độc, moóc phin.

– Tôi không giết cô tôi! – Elinor Carlisle điềm tĩnh nói.

– Hay bà đã giúp bà cô tự tử?

– Tôi?… Không.

– Lúc đó bà đã biết là phu nhân Welman chưa làm di chúc chứ?

– Hoàn toàn chưa.

Nàng trả lời giọng đều đều các câu hỏi của nhà thám tử.

– Bản thân bà đã làm di chúc chưa?

– Rồi.

– Ngay hôm bác sĩ Lord khuyên bà làm?

– Đúng.

Mặt nàng lại đỏ lên.

– Bà để lại gia tài cho ai?

– Tôi để hết cho anh Roddy… Roddy Welman.

– Ông ấy có biết không?

– Không.

– Sao bà không nói cho ông ấy biết?

– Sợ anh ấy khó chịu và phản đối.

– Ai biết nội dung bản di chúc của bà?

– Chỉ một mình ông Seddon… à, chắc cả mấy thư ký giúp việc ông ấy nữa.

– Ông Seddon thảo bản di chúc để đưa bà ký?

– Đúng. Ngay tối hôm đó, tức là hôm bác sĩ Lord khuyên, tôi viết thư ngay cho ông Seddon.

– Bà tự tay bỏ vào hòm thư?

– Không. Một chị hầu phòng đem ra bỏ cùng với những thư từ khác của cả nhà.

– Bà viết, bỏ vào phong bì, dán lại… bà có đọc lại không?

Elinor nhìn thẳng vào mắt nhà thám tử:

– Có, tôi có đọc lại. Tôi lên gác lấy tem, lúc xuống, tôi cẩn thận đọc lại rồi mới dán phong bì.

– Trong phòng lúc đó có ai nữa không?

– Chỉ có anh Roddy.

– Ông ấy có biết bà viết gì không?

– Tôi đã trả lời ông rồi… không.

– Có thể ai đọc được lá thư ấy trong lúc bà vắng mặt trong phòng không?

– Tôi không biết… ông định nói là một đầy tớ nào đó? Nếu họ vào trong lúc tôi không có mặt ở đó thì rất có thể như thế.

– Lúc trước khi ông Roddy đến?

– Vâng.

– Nhưng cả ông ấy, cũng có thể đọc được?

Elinor kiêu hãnh dằn từng tiếng:

– Thưa ông Poirot, anh Roddy không có thói đọc thư người khác.

– Nhưng bà nên biết rằng nhiều khi người ta làm những việc mà bình thường họ không làm.

Elinor nhún vai. Poirot nói tiếp giọng như vô tình:

– Phải chăng chính hôm ấy, lần đầu tiên bà nảy ý định đầu độc cô Mary?

Lại một lần nữa, mặt Elinor đỏ lên:

– Bác sĩ Lord đã gợi cho ông cái ý nghĩ đó phải không?

Không để ý đến câu hỏi, nhà thám tử hỏi tiếp:

– Có đúng lúc đó không? Lúc bà nhìn qua cửa sổ nhà bà y tá Hopkins, thấy Mary đang viết di chúc ấy? Bà đã thoáng lên ý nghĩ, cái chết của cô ấy sẽ là một chuyện tức cười và chính là rất đúng lúc.

Uất đến nghẹn cổ họng, Elinor nói rất khẽ:

– Ra ông bác sĩ biết tất… ông ta nhìn tôi và đọc được ý nghĩ của tôi…

– Đúng thế. Ông ta mặt mũi xấu xí nhưng không đần đâu.

– Có đúng là bác sĩ Lord giới thiệu ông đến đây không?

– Đúng, thưa bà.

Elinor thở dài:

– Nếu vậy thì tôi chẳng còn hiểu nữa… Tôi chẳng còn hiểu được gì nữa.

– Bà Elinor Carlisle, xin bà nghe tôi nói. Tôi rất cần nghe bà kể với tôi thời gian biểu của bà hôm cô Mary chết. Bà đã đi những đâu, suy nghĩ những gì.

Nàng chăm chú nhìn nhà thám tử. Rồi cười một nụ cười khẽ nở trên môi nàng.

– Ông hẳn là một con người ngây thơ chất phác. Ông không thấy nếu muốn, tôi sẽ nói dối dễ vô cùng sao?

Poirot thản nhiên nói:

– Điều đó ít quan trọng!

– Sao lại ít quan trọng?

– Đúng thế, thưa bà. Lời nói dối cũng giúp cho tôi không kém lời nói thật, thậm chí đôi khi còn nhiều hơn lời nói thật. Cho nên xin bà cứ thoải mái kể ra cho tôi nghe! Ta bắt đầu từ lúc bà gặp bà quản gia Bishop ngoài phố, bà Bishop ngỏ ý muốn đi theo để giúp đỡ bà trong thời gian ở lâu đài Hunterbury, nhưng bà khước từ. Tại sao?

– Tôi muốn được một mình.

– Để làm gì?

– Để làm gì? Để làm gì? Để suy nghĩ.

– A, phải rồi, tôi hiểu: bà cần suy nghĩ, cần huy động trí tưởng tượng… Sau đó thế nào nữa?

Vênh mặt lên vẻ khiêu khích, Elinor nói:

– Tôi ghé vào cửa hàng mua cá chiên bơ để làm món bánh mì kẹp thức ăn.

– Hai lọ?

– Hai.

– Rồi bà đến lâu đài Hunterbury. Bà làm những gì ở đó?

– Tôi lên phòng ngủ của cô tôi để thu dọn đồ đạc, quần áo, vải vóc…

– Bà đã tìm thấy thứ gì?

– Tìm thấy? – Elinor nhăn trán – Quần áo vải vóc, những thư từ cũ… những bức ảnh… nữ trang…

– Bà không tìm thấy những điều bí mật?

– Bí mật? Tôi không hiểu ông định nói đến thứ gì?

– Ta làm tiếp. Sau đó, bà làm gì?

– Tôi xuống bếp, chuẩn bị món bánh mì kẹp thức ăn.

– Lúc đó bà nghĩ đến gì? – Poirot nhẹ nhàng hỏi.

– Tôi nghĩ đến một phụ nữ trùng tên với tôi. Elenore Aquitaine.

– Tôi rất hiểu bà.

– Ông hiểu sao được?

– Hiểu chứ! Tôi có biết lịch sử. Đó là bà nữ hoàng đã đưa ra cho cô gái xinh đẹp Rosemonde hai thứ để cô này lựa chọn lấy một: con dao găm và chén thuốc độc. Rosemonde đã chọn chén thuốc độc.

Elinor tái mặt.

Poirot nói tiếp.

– Lần này nạn nhân không quyền chọn… Xin tiếp tục, thưa bà Elinor. Rồi bà làm gì?

– Tôi bày những khoanh bánh mì kẹp thức ăn lên một chiếc đĩa. Sau đó tôi ra trạm bảo vệ cổng. Tôi thấy bà Hopkins đang ở đó với Mary. Tôi bảo họ rằng tôi đã chuẩn bị xong bữa ăn nhẹ và rủ họ vào lâu đài ăn với tôi.

Poirot chăm chú nhìn nàng tiểu thư quý tộc. Ông dịu dàng nói:

– Cả ba người cùng vào lâu đài một lúc, phải thế không?

– Đúng thế… rồi chúng tôi cùng ngồi ăn trong phòng khách nhỏ.

Poirot nói, vẫn giọng dịu dàng như cũ:

– Đúng, đúng… vẫn như trong giấc mơ… Rồi sau đấy?

– Sau đấy? Để Mary đứng đó, trước cửa sổ phòng khách nhỏ, tôi quay vào bếp. Đúng như ông nói, đầu óc tôi vẫn đang mơ màng, như trong giấc mơ… Bà y tá Hopkins đang rửa chén đĩa… Tôi đưa bà ta chiếc lọ chiên bơ.

– Tôi hiểu. Sau đó thì sao? Lúc đó bà nghĩ gì?

Cặp mắt mơ màng, Elinor đáp:

– Tôi nhìn thấy một chỗ rớm máu trên cổ tay bà y tá. Tôi hỏi, bà ta bảo bị gai cây hoa hồng ngoài trạm bảo vệ đâm vào… Đấy có mấy cây hồng leo. Thuở nhỏ, tôi và anh Roddy đã bao nhiêu lần chơi trò “Chiến tranh hai bông hồng”. Tôi làm phe vương tộc Lancastre, còn anh Roddy làm phe vương tộc York. Anh ấy thích hoa hồng trắng. Tôi bảo anh ấy rằng hoa hồng trắng không thực sự là hoa hồng, bởi không có mùi hương. Tôi thích hoa hồng nhung, cánh hoa đỏ sậm và mượt như nhung đồng thời tỏa ra mùi hương thơm ngát, mùi hương của mùa hạ. Và hai phe chúng tôi đánh nhau một cách ngu ngốc. Hôm đó khi nghe bà y tá nhắc đến hoa hồng, trong óc tôi đột nhiên nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm êm đềm thuở xưa… Và thế là nỗi căm giận lúc trước tan biến mất… Kỷ niệm êm đẹp thuở nhỏ đã đẩy lùi mối thù hận hôm nay. Tôi không căm giận Mary nữa… Tôi không còn mong cô ta chết nữa…

Elinor dừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Sau này, lúc hai chúng tôi quay xuống phòng khách nhỏ, thì Mary đã đang hấp hối…

Poirot chăm chú nhìn Elinor. Nàng đỏ mặt nói:

– Bây giờ ông còn muốn hỏi, có phải tôi đã đầu độc Mary không, nữa không?

Nhà thám tử đứng lên, nói:

– Tôi không hỏi thêm bà một câu nào nữa… Có những thứ tôi nghĩ giá tôi không biết thì tốt cho tôi hơn…

Bình luận
× sticky