Vết thương trên cơ thể cũng không làm giảm đi tốc độ của Viên Thái Bách, rất nhanh toàn bộ sợi dây trói Chân Mạt đã bị anh gỡ bỏ.
Máu chảy càng lúc càng nhiều, rơi trên cả gương mặt nhỏ nhắn của cô. Tâm trạng Chân Mạt bây giờ vừa hoảng hốt lại vừa sợ hãi. Cô biết, anh rất đau chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài. Một Viên Thái Bách can tâm tình nguyện vì cô như thế, Chân Mạt lại càng thương xót.
“ Không sao rồi, anh đưa em đi “.
Viên Thái Bách thấy sắc mặt cô trắng bệch liền mỉm cười chấn an cô, anh toan đưa bàn tay xoa đầu cô nhưng lại sợ máu dính lên mái tóc đẹp đẽ kia.
“ Đừng. Em tự đi “.
Viên Thái Bách mặc kệ câu nói vừa rồi của cô. Anh hơi dùng sắc, bế ngang Chân Mạt lên, một khắc vừa xoay người liền đụng phải ánh mắt chứa đầy lửa giận của Sơ Dục. Hắn giơ súng nhắm thẳng vào anh.
Lúc này, Viên Thái Bách cũng từ bên hông rút ra khẩu súng lục, chuẩn xác nhắm về phía hắn. Hai người đàn ông mắt đối mắt, khí thế đều bức người, không khí thoáng chốc nồng nặc mùi thuốc súng.
Đoàng!
Cửa phòng bị đạp tung, Sơ Dục trúng đạn của thư ký Lý đau đớn rên lên một tiếng. Viên Thái Bách nhân cơ hội vội đưa Chân Mạt rời khỏi nơi này, anh buông một câu giao nhiệm vụ cho thư ký Lý.
“ Giết! “.
Đưa Chân Mạt lên xe, Viên Thái Bách quả thực đã hết sức lực. Anh dựa vào người cô, vẫn cố gắng giữ vững giọng nói.
“ Mạt Mạt, đừng sợ, chúng ta sẽ về nhà thôi “.
Chân Mạt bỗng muốn khóc, nước mắt chuẩn bị lăn xuống gò má xinh đẹp liền bị cô kìm lại. Hiện tại, cô không muốn Viên Thái Bách lo lắng cho cô nữa. Cô ra sức ấn chặt tay lên vết thương của anh để khống chế lượng máu chảy ra.
“ Lái xe đến bệnh viện ngay! “.
Chân Mạt ra lệnh cho tài xế.
Viên Thái Bách thấy cô lo lắng, bật cười hạnh phúc.
“ Em cuối cùng cũng động lòng rồi “.
“ Thái Bách… “.
“ Mạt Mạt, anh hơi mệt, ngủ một chút khi nào đến bệnh viện em gọi anh dậy được không? “.
“ Thái Bách, đừng ngủ, nói chuyện với em đi “.
Cô sợ anh ngủ sẽ không tỉnh dậy nữa, giống như ba cô vậy, ông từng nói với cô chỉ ngủ một lúc cho đỡ mệt, nhưng rồi ông vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Cô không muốn Viên Thái Bách cũng giống như ông rời xa mình.
[… ]
Bệnh viện.
Viên Thái Bách được đưa vào phòng phẫu thuật, đội ngũ bác sĩ nhanh chóng tiến vào bên trong. Chân Mạt đứng ở bên ngoài sợ hãi đến mức đứng không vững, nếu bà Viên không kịp thời đến chắc cô đã ngã từ lâu.
“ Chân Mạt, rốt cuộc là có chuyện gì thế? “.
Bà Viên cẩn thận nhìn con dâu từ đầu đến cuối toàn thân cô đều là máu tươi.
“ Anh ấy vì cứu con… bị người ta bắn “.
Một câu này đại khái đã cho bà biết chuyện đã xảy ra. Bà đỡ Chân Mạt ngồi xuống ghế, cố gắng chấn an cô.
“ Không sao. Nó phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ qua được cửa ải này “.
“ Anh ấy chảy rất nhiều máu… rất nhiều “.
[… ]
Thư ký Lý được bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật bằng cửa khác. Bên trong, Viên Thái Bách nằm trên bàn giải phẫu, không ngừng lấy hai tay làm quạt để hạ nhiệt cơ thể. Anh vừa nhìn thấy thư ký Lý đến liền nói.
“ Mau đến giúp tôi tháo cái áo chống đạn này ra, cả mấy túi phẩm màu nữa “.
Thư ký Lý ngơ ngác, ban nãy không phải anh bị trúng hai viên đạn ư? Một viên đạn nơi bả vai, một viên đạn ở vị trí gần tim mà sao bây giờ lại thế này?
“ Tổng thống, anh không trúng đạn sao? “.
“ Trúng cái đầu cậu. Tôi mặc áo chống đạn chuyên dụng rồi “.
“ Thế còn máu? “.
“ Là máu giả chuyên dùng để đóng phim đấy “.
“ Sao anh lại làm thế? “.
“ Bắt vợ, mà có nói một người chưa vợ chưa người yêu như cậu thì hiểu cái gì! “.
“… “.