Một khắc cửa lớn được mở, một nửa hội trường đột nhiên nổi tung. Làn khói mờ ảo dần dần bay đi, bên dưới liền có thể nhìn rõ từng mảnh xác vụn cùng máu tươi. Hội trường hôn lễ thoáng chốc đã trở nên hỗn loạn, không gian bốn bề đều nồng nặc mùi tanh của máu.
Viên Thái Bách đứng ở đểu bên kia sững sờ, một giây sau liền lao nhanh xuống. Bên dưới chỉ toàn là xác vụn của người, hoàn toàn không thấy Chân Mạt đâu. Anh không dám tin dưới đống xác vụn này có cả phần của cô.
Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ, rốt cuộc kẻ nào lại ra tay nhẫn tâm đến mức này? Đáy mắt Viên Thái Bách trở nên lạnh lẽo, anh nhìn xung quanh hội trường, người thì tháo chạy, người vì kinh sợ mà tìm chỗ nấp, người thì bị thương còn người chết.
Thư ký Lý từ trong đám người hỗn loạn chạy ra.
“ Tổng thống, theo như điểu tra, trước khi bom phát nổ được năm phút, phu nhân đã được đưa đi “.
Gánh nặng trong lòng anh cuối cùng cũng có thể buông bỏ. Cô không sao là tốt, là tốt rồi. Còn về phẩn hôn lễ này anh nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Nếu như sơ lược mà ước tính có lẽ phải hơn một nửa khách mời chết trong vụ nổ.
“ Điều tất cả các bác sĩ từ các bệnh viện lớn nhỏ đến đây. Người nào bị thương lập tức chữa trị, còn những người hoá thành xác vụn, cố gắng tách riêng ra rồi tra rõ ADN “.
“ Rõ “.
Thư ký Lý vừa rời đi, màn hình lớn phía trên đột nhiên được khởi động. Lộ Chí Tiêu xuất hiện ngay trước màn hình, phía sau lưng hắn có khoảng một nghìn học sinh, nhìn diện mạo có lẽ là học sinh phổ thông hơn nữa có cả Chân Mạt.
“ Viên tổng thống, xin chào “.
Viên Thái Bách nhíu mày, cả cơ thể tưởng chừng như muốn phát nổ. Lần đầu tiên trong đời có người dám khiêu khích anh, khiêu khích một cái trực tiếp như thế.
“ Anh muốn gì? “.
“ Hiện tại tôi đang đứng ở trường phổ thông X, nghe nói đây là trường học có lượng học sinh lớn nhất nước ta. Nếu tôi cho một quả bom ở đây thì sao nhỉ? Bùm, gần mười nghìn người cả giáo viên lẫn học sinh đều phát nổ. Mà Chân Mạt, người con gái anh yêu sẽ chứng kiến anh vô dụng đến mức nào đến cả người dân bảo vệ không nổi cô ấy làm sao tin tưởng anh? “.
Viên Thái Bách gồng mình, nén cơn giận vào bên trong. Ngay lúc này hắn càng tỏ vẻ kiêu ngạo, anh càng phải bình tĩnh.
“ Vậy sao? Lộ Chí Tiêu, tôi nói rồi anh muốn gì? “.
“ Một mình anh đến đây. Nên nhớ toàn bộ ngôi trường này tôi đã cho người gắn bom, chỉ cần anh không an phận từng quả từng quả một sẽ lần lượt nổi tung “.
Bên kia, Lộ Chí Tiêu nhìn gương mặt không mấy cảm xúc của Viên Thái Bách, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân không có thành tựu.
Cũng là nhờ người đàn ông trước mặt hắn mới bị người trong tổ chức chế giễu. Anh ta dám dùng thuật dịch dung cướp đi Chân Mạt, hại hắn không còn chỗ đứng trong tổ chức, ngày hôm nay hắn nhất định phải đem món nợ này tính toán rõ ràng. Phá hoại hôn lễ là bước thứ nhất, kiểm soát trường học là bước thứ hai, còn bước thứ ba chính là cướp đi Chân Mạt.
Viên Thái Bách nhíu mày, khẽ đáp.
“ Được “.
[… ]
Viên Thái Bách quả nhiên giữ lời một thân một mình đến trường học X. Anh đứng giữa sân trường rộng lớn, âm thầm quan sát. Nếu như không nằm ngoài dự đoán, Lộ Chí Tiêu đích thực đã khống chế tình hình ở nơi này.
Hai người đàn ông mặc áo đen xuất hiện đưa Viên Thái Bách đến một căn phòng ngay tầng một. Cửa phòng vừa bật mở, anh liền nhìn thấy Chân Mạt đang nằm trong góc phòng. Có lẽ ban nãy cô bị đánh ngất nên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
“ Đến cũng rất nhanh “.
Lộ Chí Tiêu mỉm cười, đưa tay đóng cửa lại. Hôm nay hắn đương nhiên sẽ đem người đàn ông này xé thành trăm mảnh, sau đó khiến trường học này nổ tung để phá huỷ danh tiếng của anh ta.
“ Nói đi anh muốn tôi làm gì mới chịu tha cho Mạt Mạt và gần mười nghìn người đang có mặt ở nơi này “.
“ Tự mình chặt một cánh tay trước đi, rồi chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện “.
Lộ Chí Tiêu ném một con dao lớn đến trước mặt anh, không nhanh không chậm mở lời. Ai cũng biết thân thủ của Viên Thái Bách không phải dạng vừa, tước đi một cánh tay của anh về sau cũng tiện hành động.
Viên Thái Bách trầm mặc. Nếu như một cánh tay này có thể cứu lấy mười nghìn mạng sống và mạng sống của người con gái anh yêu, anh nguyện ý đổi lấy. Anh thân là tổng thống, hi sinh vì người dân chính là chuyện bắt buộc.
“ Được thôi “.