“ Tiểu Bách, hai tháng nữa diễn ra cuộc bầu cử tổng thống mới, bản thân con bốn tháng nữa sẽ kết thúc nhiệm kỳ. Lần này bầu cử, con có tham gia không? “.
Nét bà Viên đặc biệt nghiêm túc, phàm là chuyện chính trị bà chưa từng lơ là, thân là mẹ của Viên Thái Bách cũng là người hậu thuẫn phía sau cho anh bà càng phải thận trọng.
“ Con đương nhiên sẽ tham gia “.
“ Tổng thống nhiệm kỳ tới Bắc Triệt cũng sẽ tham gia, hai đứa là bạn bè từ nhỏ dù lần này ai thắng ai thua, mẹ mong hai đứa sẽ không đấu nhau đến sứt đầu mẻ trán “.
Viên Thái Bách gật đầu cho bà yên tâm nhưng bản thân anh cực kỳ rõ ràng nếu như lần bầu cử này có Bắc Triệt tham gia làm gì có chuyện hai người cùng sống sót.
[… ]
Màn đêm buông xuống, bệnh viện được phủ lên một màn tĩnh lặng. Chân Mạt vất vả lắm mới khiến Viên Thái Bách đi ngủ, cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh yên lặng nhìn anh.
Viên Thái Bách khi ngủ trông rất ngoan ngoãn hoàn toàn khác với buổi chiều, nghịch ngợm khiến cô phát điên. Một Viên Thái Bách an phận nằm trên giường bệnh lại càng khiến trái tim Chân Mạt đau đớn vô cùng.
Chắc chắn rằng anh đã ngủ say, Chân Mạt mới rời khỏi phòng bệnh men theo ánh sáng yếu ớt của vầng trăng chầm chậm đi xuống phía cuối hành lang.
“ Cô đến rồi “.
Người mặc áo đen không quay đầu, trên người được lắp đặt thiết bị biến đổi giọng làm cho giọng nói hắn có phần kỳ dị.
“ Phải “.
“ Ông chủ có chuyển lời nếu không hoàn thành nhiệm vụ em trai cô nhất định sẽ chết “.
Câu nói kia chẳng khác gì một chậu nước lạnh dội thẳng vào người Chân Mạt, toàn thân cô căng cứng, hai tay âm thầm siết chặt.
“ Tôi biết rồi, làm phiền anh nói với ông chủ nhiệm vụ sẽ được hoàn thành trong vòng mười ngày tới “.
Người kia hài lòng gật đầu một cái.
“ Tôi tin tưởng cô lần này, về phía ông chủ tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian cho cô “.
“ Cảm ơn “.
Chân Mạt không biết bản thân cô làm thế nào để quay lại được phòng bệnh, dường như mỗi bước chân đều vác theo một cục đá lớn cực kỳ nặng nề. Chân Mạt bước vào phòng bệnh, Viên Thái Bách đã ngồi sẵn trên giường đợt cô, cô quả thực có chút sửng sốt.
“ Thái Bách, anh khó chịu ư? “.
“ Mạt Mạt “.
Viên Thái Bách bỗng gọi tên cô. Ánh mắt anh bây giờ không còn dáng vẻ ngây thơ của một đứa trẻ ba tuổi, đôi đồng tử to tròn ngập tràn sự chiều chuộng.
“ Thái Bách, anh… “.
“ Mạt Mạt, nhiệm vụ em phải hoàn thành là giết anh đúng không? “.
Chân Mạt hoàn toàn chết đứng, cô không ngờ đoạn đối thoại giữa cô và người thần bí anh đều nghe thấy hết. Tuy người kia không nhắc đến nhiệm vụ cô cần làm, nhưng Viên Thái Bách chỉ cần tuỳ ý buông một câu liền đoán trúng.
“ Phải “.
Viên Thái Bách đột nhiên cười, tâm trạng dường như rất vui vẻ. Lần đầu tiên cô không gạt anh, lần đầu tiên Chân Mạt đối với anh thẳng thắn như thế. Đến bây giờ anh không cần biết cô có thật sự yêu anh không, anh chỉ cần biết bản thân anh vô cùng yêu cô. Vì yêu cô, anh nguyện lấy mạng anh đổi lấy mạng em trai cô, vì yêu cô anh mong cô có một gia đình hạnh phúc.
Viên Thái Bách lấy con dao gọt trái cây để trong giỏ hoa quả đặt trên cái tủ gỗ bên cạnh giường, từng bước từng bước đi về phía cô, ánh mắt hoàn toàn không mang theo một chút hận ý.
“ Mạt Mạt, em chỉ cần đâm sâu ba tấc như vậy em trai em sẽ không sao rồi “.
Chân Mạt nhìn con dao trong tay Viên Thái Bách, cuối cùng cũng không thể kiềm chế mà rơi nước mắt. Một là em trai cô, một là nam nhân cô yêu, cô nên lựa chọn thứ gì? Người đứng trước mặt từng vì cô chịu hai viên đạn, cô đâu thể nhẫn tâm giết chết anh.
Trong đêm tối, cô lấy nụ cười che đi sự đau thương.
“ Vậy em sẽ không khách khí “.
Chân Mạt giật lấy con dao trong tay anh, không chần chừ đâm thẳng vào lồng ngực mình.