Thời gian dường như cô đọng lại trong Hà kể từ buổi chiều ngày hôm ấy. Như mọi năm, nếu như vào ngày 20/10, Nam và Minh sẽ cùng Hà đi ăn đâu đó, hoặc tặng cho cô một món quà nho nhỏ. Hà thấp thỏm đợi cả buổi học cũng chẳng thấy Minh hay Nam nói gì…Nhất là Nam. Hà thực sự đã mong chờ một điều gì đó.
Sau buổi học Minh đã bảo cô đợi Minh ở đó. Hà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng đồng ý ở lại đợi. Chắc có chủ ý gì đây, trực giác con gái mách bảo cô như vậy. Thế nhưng người mà cô mong đợi là Nam lại phóng xe đi mất từ lâu. Cô đưa ánh mắt về phía cổng trường, đợi Minh nhưng thực chất lại muốn thấy Nam quay về với một thứ gì đó. Thái độ úp mở của Nam những ngày gần đây khiến Hà thực sự nghĩ rằng ngày 20/10 này sẽ là một ngày đặc biệt.
Và quả thực nó đặc biệt tới mức không thể quên được.
Giây phút Hà nhìn thấy Nam nằm như vậy trên đường, trái tim cô như vụn vỡ. Cô không tin điều mình nhìn thấy là sự thực
Sau 1 ngày tai nạn xảy ra, Minh đã nói thật với Hà về dự định của Nam. Chẳng nói chẳng rằng, Hà chạy vụt đi trong làn nước mắt tuôn không ngừng. Hà đạp xe tới địa chỉ mà Nam đã sắp xếp mọi thứ.
Quán cf đã dọn dẹp mọi thứ sau khi Nam không quay trở lại. Chỉ còn duy nhất một bó hoa hồng được cắm trên bàn do nhân viên tiếc nuối giữ lại cùng chiếc bánh gato nho nhỏ trong tủ lạnh. Nhận bó hoa về mà Hà khóc nức nở tới mức không thể đứng vững được. Nhân viên ở đó vô cùng ái ngại và khó hiểu…
Sau đám tang 1 tháng, Hà vẫn chẳng thể vượt qua được. Đối với Hà, chỗ trống trong lớp vẫn có người ngồi, vẫn là Nam mỉm cười với Hà từ dưới ánh nắng vàng nơi sân trường…vẫn là Nam đứng đợi Hà đi học…Nước mắt Hà rơi lã chã.
Hà lặng lẽ tìm đến một cửa hàng xăm nhỏ trong một con ngõ. Hà yêu cầu khắc một hình xăm hoa hồng phía sau vai cùng ngày tháng như một lời nguyền mãi mãi không bao giờ quên.
Ấy vậy mà sắc đỏ sau lưng ấy lại mang lại cho Hà cái chết đầy đau đớn…
Sau khi sang Nhật, Hà chẳng có mối quan hệ tình cảm với bất cứ ai. Vậy tại sao tên sát nhân biết được câu chuyện quá khứ của Hà? Vậy tại sao, cô bé lại bị nhắm vào?…
Ngày hôm sau buổi nói chuyện với Minh, anh Khải vùi đầu vào đống tài liệu của những vụ án vừa qua để lần tìm thêm manh mối.
Minh đã gợi ý cho anh điểm chung giữa các nạn nhân là những vật dụng màu đỏ.
Anh xem lại những bức ảnh hiện trường của vụ án trước vụ án của Hà. Ca sĩ Tatsuya Mara. Ngoài dòng chữ bí ẩn được khắc trên mặt bàn ra thì ảnh chụp đồ dùng cá nhân của cô ca sĩ không có gì đáng chú ý cả. Hung thủ thường sẽ có xu hướng nhắm vào những nạn nhân có đặc điểm hắn muốn và gắn liền với nạn nhân lâu dài chứ không phải có tính chất tạm thời.
Đúng lúc đó chị Misao bước vào phòng, tay cầm theo một tách cafe nhỏ.
Khải cất tiếng:” Chị ơi…em hỏi cái này hơi kì cục, nhưng mà, cô ca sĩ Tatsuya có cái gì màu đỏ không?”
Chị Misao- một nữ cảnh sát gần 40 tuổi, mái tóc bằng ngang vai, được búi gọn gàng dưới chiếc mũ cảnh sát, bật cười: “Kì thật ý, sao mà chị biết cô ta có cái gì chứ. Chị đang phát mệt với đống fan của cô ta cứ đòi tìm bệnh viện cô ta nằm để thăm nom đây…À mà fan hâm mộ cuồng nhiệt cậu cứ sang bên Cục Giao thông ấy, có thằng Nakashi thích cô ta lắm, chắc cái gì cậu ta chả biết…”
“Vâng em cảm ơn chị…” nói rồi anh lại cắm cúi tập trung vào công việc.
Nạn nhân đầu tiên, à có lẽ là thứ 2, một nhân viên ngân hàng hết sức chỉn chu, cô ta liệu có cái gì màu đỏ được chứ?
Câu hỏi được giải đáp khi anh nhìn vào tấm ảnh chụp đồ đạc của nạn nhân bên trong chiếc túi xắc đeo bên người. Chiếc túi da đen bê bết máu trông rất khủng khiếp. Đồ vật bên trong tan nát vì tác động ngoại lực, chỉ có một vật không lẫn đi được, đó là một chiếc ví da thuộc đỏ có đính đá cách điệu…
Có thể lắm…có chút liên hệ rồi đó…nếu như lời Minh là đúng…
Anh Khải lật tập hồ sơ mới mang về từ kho lưu trữ. Vụ án tự tử của người phụ nữ này quả thực có rất nhiều điểm bất thường. Tuy nhiên ảnh chụp hiện trường cũng như vật dụng cá nhân của nạn nhân không hề có thứ gì màu đỏ. Vậy là sao??
Thời gian của vụ án đã qua khá lâu khiến việc lật lại vụ án gặp chút khó khăn. Anh chỉ sợ những dấu vết mình cần đã phai nhạt đi hết.
Khải ra vỗ vai Takashi, cậu ta đang ngồi làm báo cáo tiến trình điều tra. Khải nhờ Takashi sang bên Cục giao thông để hỏi dò anh chàng Nakashi về cô ca sĩ trẻ. Tất cả mọi thứ anh đều muốn làm âm thầm, không muốn báo cáo lên đội trưởng. Ông ta chắc chắn không bao giờ ủng hộ giả thiết màu đỏ gì đó của anh. Những gì anh có hiện giờ chẳng rõ ràng. Anh càng không muốn liên hệ với người quản lý của cô ca sĩ, tránh rút dây động rừng, gây hoang mang dư luận khi hung thủ còn chưa bị bắt và cô ca sĩ còn chưa tỉnh lại…
Chiều hôm ấy, anh đánh xe mất gần hai tiếng về khu ngoại ô Komagome để xem xét lại hiện trường vụ tự vẫn.
Đứng trước sân khu chung cư heo hút và tĩnh lặng, anh không khỏi rùng mình vì nơi đây đã từng có một con người gieo mình xuống mà mất mạng. Anh đi thang máy lên thẳng sân thượng. Cánh cửa sân thượng han gỉ đã bị niêm phong lại. Dường như kể cả không bị niêm phong thì cũng chẳng ai dám lên đây vào những khi tối trời.
Anh đẩy cánh cửa đôi để bước vào. Sân thượng bằng bê tông rộng và vắng. Bờ bao tường xung quanh cao ngang bụng người. Một chiếc dây phơi kéo dài ngang sân thượng đã bị đứt, nằm chỏng chơ trên sàn chưa có ai nối lại. Theo báo cáo viết trong hồ sơ thì sợi dây bị kéo mạnh nên đứt, xét nghiệm dấu vân tay cũng có cả vân tay của nạn nhân và vô số dấu vân tay của những người dân khác trong toà nhà nên cũng không khẳng định được gì. Sân thượng này của chung, thi thoảng có vài người lên hóng gió hay phơi đồ vào những ngày nắng đẹp nên sợi dây có đứt từ lúc nào cũng không ai biết được.
Ở bên cạnh cánh cửa anh để ý thấy một số vụn kẽm còn vương lại. Vụn kẽm? Anh nhặt lên xem, nghe nói cánh cửa này được cố định lại với nhau bởi một sợi dây kẽm cuốn khá chặt. Trên cuộn dây có dấu vân tay cả 5 ngón của nạn nhân, nên cảnh sát kết luận chính nạn nhân đã cuốn dây kẽm cố định cửa. Nhưng những mẩu vụn kẽm nằm ở đây có ý nghĩa gì? Giám định cho thấy dây kẽm đã bị cắt ra bởi một cây kìm. Tuy nhiên việc dây kẽm bị cắt nhỏ ra để phục vụ nhiều mục đích khác nhau của con người là chuyện bình thường. Nhưng tại sao lại có vụn kẽm ở đây? Điều này chứng tỏ dây kẽm được cắt ngay tại đây. Nếu trong khoảng thời gian sau khi vụ án xảy ra không có ai lên đây thì chứng tỏ rằng dấu vết này còn sót lại từ vụ án.
Những dấu vết khá rõ ràng này được điều tra khá qua loa, che đậy bởi tổ điều tra. Một năm có thể họ phải xử lí quá nhiều vụ tự vẫn nên không thể điều tra kĩ lưỡng dẫn đến cách làm việc tắc trách như thế này.
Anh Khải rất muốn xin lệnh khám xét nhà của nạn nhân nhưng một phần anh sợ cấp trên không cho phép, vì đây là hành động tự ý của anh, một phần anh không muốn khơi dậy nỗi đau trong gia đình nạn nhân.
Sau khi xem xét kĩ hiện trường vụ án, ghi lại 1 số đặc điểm khác lạ, anh đi dạo xuống sân chung cư.
Đến điểm rơi, anh ngước mắt lên nhìn khu sân thượng nơi người phụ nữ gieo mình xuống. Sau đó anh dò xét xung quanh phần mặt đất. Vết máu đã được lau sạch từ lâu.
Khi anh lại gần bờ tường, anh nhìn thấy một vết xước trên mặt đất, nhìn qua thì có lẽ không nhận ra gì nhưng những đường nét ngoằn nghèo không thẳng hàng tạo nên một dòng chữ khiến anh gai người: L Z H 9
Như vậy chính là nó rồi
Đây chính là vụ án đầu tiên. Vụ án mà tổ anh đã bỏ sót.
Thật đáng tiếc vì những dấu vết đã phai mờ. Vật dụng màu đỏ của nạn nhân là gì đây?
Giá như anh có mặt ở đây hôm đó
Giá như…
A!
Anh vội rút điện thoại ra bấm số gọi.
Minh bắt máy. Người có mặt ở hiện trường hôm ấy chính là Minh.
“Em có nhớ vụ án gần nhà anh không? Ở khu Komagome ấy?”
“Vâng, em nhớ mang máng, vụ tự tử ấy á?…”
“Ừ em cố nhớ lại cho anh xem hôm đó em thấy gì bất thường ở hiện trường không? Nhất là…mấy thứ màu đỏ ấy…”
“Ừm…đỏ thì….rất nhiều máu…còn…A!”
“Gì thế…???” Anh Khải sốt ruột hỏi
“Hôm đó em thấy một chiếc ô đỏ nằm chỏng chơ dưới đất. Không ai nhặt lên cả. Em cứ nghĩ là ai đó bỏ quên. Nhưng có khi nào là của nạn nhân không? Tại em nghĩ đi tự vẫn mà cầm ô cũng kì ấy…”
“Được rồi cảm ơn em…” Adrenaline dâng lên trong máu khiến anh cảm thấy phấn khích. Từ đây anh lại có thêm manh mối rồi.
Anh cúp máy rồi đứng trầm ngâm suy nghĩ.
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy tư của anh. Anh luống cuống rút điện thoại ra. Có khi nào là Minh nghĩ ra cái gì mới?
Ra là ông đội trưởng gọi, linh cảm chẳng lành, anh nhấn nút nghe
“ĐANG TRONG GIỜ LÀM VIỆC CẬU ĐI ĐÂU THẾ HẢ? QUAY VỀ NGAY VÀ GIẢI TRÌNH RÕ RÀNG CHO TÔI!!!” Giọng ông ta gay gắt vang lên dội vào tai anh.