Mọi người bình thản nhìn theo cánh tay của anh Khải như đã biết trước kết quả.
“Hung thủ…chính là ông ta” Anh Khải chỉ thẳng tay vào vị đội trưởng đáng kính của tổ điều tra số 1.
Ông ta cười cười: ” Nghiêm túc đi, đang họp đấy, Khải”
“Ông nghĩ tôi đùa ư?” Anh Khải cười mỉm. “Bằng chứng tôi đã có rồi.”
“Cái gì cơ?” Ông ta ngạc nhiên, vẫn không tin những gì đang xảy ra.
“Lần tôi vào văn phòng của ông, tôi đã vô tình nhìn thấy một số thứ.” Anh Khải tiếp “Cuốn sổ bìa da đỏ bọc trên bàn, cây bút máy màu đỏ, và cả một chiếc dù đỏ dựng trong góc nữa.”
“Tôi cũng bán tín bán nghi thôi, có khi mọi thứ chỉ là trùng hợp. Tuy nhiên nếu xét thái độ của ông về việc điều tra này, ông luôn tìm cách ngăn cản quá trình điều tra, phủ định giả thuyết của tôi về những vật dụng màu đỏ…Thêm vào nữa vóc dáng của ông cũng khá trùng khớp với hung thủ, lại là người trực tiếp theo dõi và biết được những chi tiết trong quá trình điều tra, nắm được kế hoạch của cảnh sát. Nếu là ông, mọi thứ quá dễ dàng còn gì…”
“Ha ha cậu điên rồi.”
“Chính tôi đã kiểm chứng điều này vào đêm hôm trước, khi tôi vào văn phòng ông.” Higo mở lời.
“Sao cậu dám!!! Bảo sao hôm trước đến văn phòng tôi cảm thấy có sự xáo trộn khiến tôi rất khó chịu!” Ông ta đập tay xuống bàn khiến những cốc nước rung lên. Anh Khải chẳng hề bận tâm mà nói tiếp
“Thêm vào đó nữa, size giày của ông trùng khớp với size ủng của hung thủ. Hôm nay là ngày kết quả giám định gửi về. Tôi có thể chắc chắn vì độ trùng khớp. Mẫu đất trên chiếc ủng là đất công trường. Xui xẻo cho ông là công trường tái chế kim loại đất hiếm indium, duy nhất ở ngoại thành Tokyo, nằm gần nhà ông, trên con đường ra đến ga tàu điện ngầm! Và hôm trước chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu đất trên đôi giày của ông, và mẫu đất đó đã trùng khớp với mẫu đất trên đôi ủng của hung thủ…”
Ông đội trưởng ngơ người nhớ lại, cách đây gần một tuần, trong lúc ông gọi Misao vào báo cáo tiến trình thì bị Tadashi gọi ra ngoài hỏi việc gấp. Ông có thói quen khi đến văn phòng thì đi đôi giày cao su mềm, còn giày cứng thì xếp gọn dưới gầm bàn. Chắc hẳn họ đã thông đồng với nhau kéo ông ra khỏi phòng để lấy mẫu.
“Một lũ vu khống!” Ông hét lên. “Tất cả chỉ là trùng hợp!”
“Không thể là trùng hợp được” Anh Khải đinh ninh “Tôi đã tìm thấy thứ này”
Anh lôi từ trong túi áo ra một chiếc túi zip nhỏ, bên trong đựng một chiếc móc khoá phecmotuya nho nhỏ- “trong túi áo khoác của ông…”
“Đây là…?”
“Đừng giả bộ nữa, nó chính là chiếc móc áo khoác gió của nạn nhân thứ hai, khi ông đẩy cô ta xuống đường tàu, ông đã nắm phải chiếc khoá khiến nó bung ra, do vội vã ông đã bỏ nó vào túi áo khoác và chạy trốn. Vì nó quá nhỏ, nên ông đã bỏ quên. Đúng là không ai có thể nắm tay từ sáng đến tối, một người có che giấu hoàn hảo đến đâu cũng để lộ ra những sơ hở. Ông không thể ngờ gần nhà mình có công trường khai thác, cũng không thể ngờ ra rằng chỉ một thứ bé xíu như vậy cũng đủ để kết tội ông!…”
Bất chợt cánh cửa bật mở và 4 người cảnh sát bước vào, đoạn túm chặt lấy hai cánh tay của ông đội trưởng định lôi đi.
Ông ta vẫn cố giãy ra: “Tôi không biết, tôi không biết…! Tôi không biết tại sao thứ đó lại nằm trong túi tôi, còn những thứ màu đỏ…”
“Ông có quyền giữ im lặng.” Người cảnh sát bên cạnh ông ta nói.
Ông ta bị lôi dần ra cửa, tay đã bị còng lại. Ông ta im lặng, mắt đỏ ngầu và không nói thêm câu nào nữa.
Khi ông ta bị bắt đi, căn phòng họp trở nên im phăng phắc. Dù sao thì ông đội trưởng cũng đã làm việc với họ suốt thời gian dài, giờ ông ta bị bắt, ai không ưa cũng có đôi chút khó tin.
“Mọi người…trước mắt cứ để bên công tố xử lí vụ án. Chúng ta cần thu thập thêm bằng chứng để kết tội ông ta đủ 4 vụ án…” anh Khải nói.
“Chị vẫn không ngờ là ông ấy đâu…” chị Misao nói khẽ. “Ông ấy cũng đã bắt được nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm, hoàn cảnh gia đình cũng đặc biệt nữa. Ông ấy làm như thế, chẳng nhẽ không nghĩ tới chị nhà…?”
Ai cũng biết ông đội trưởng Sumimura Ito không có con cái, giờ ông sống với vợ. Vợ ông ốm yếu, lại mắc bệnh thần kinh nhẹ, lúc tỉnh lúc mê, cần sự chăm sóc sát sao. Dù ở trong công việc, ông ta độc đoán, tham vọng và coi nhẹ những vụ án nhỏ nhưng không ai chê trách được gì ông ta trong chuyện gia đình. Ông chung thuỷ nhẫn nại chăm sóc người vợ bệnh tật không con cái suốt bao năm qua. Giờ ông ta vướng vào vòng lao lí, không biết ai sẽ là người chăm sóc cho vợ ông ta những ngày tháng sau này.
“Chẳng biết động cơ của ông ta là gì?” Anh cả Daita của tổ điều tra lên tiếng. Anh là một người ít nói, bấy lâu nay chỉ lẳng lặng điều tra, đến giờ mới góp lời vào.
Yasu chen vào: “Em thề là ông ta phát điên thôi. Anh xem, ông ta có cuộc sống quá buồn chán, bấy lâu nay chỉ chăm vợ ốm, lại phải giải quyết những vụ án phức tạp, bắt những thằng bệnh hoạn thần kinh, ông ta không bị nhiễm cũng là lạ ha ha ha…” Yasu, chuyên xử lí những vụ án công nghệ cao, con mọt máy tính của tổ cũng cất tiếng. Theo như thoả thuận hôm họp mặt, Yasu, Daita và Misao sẽ không tham gia trực tiếp vào quá trình tự ý điều tra. Họ chỉ nhận hỗ trợ.
Cách đây hơn tuần, anh Khải đã cho họp khẩn cấp mọi người trong tổ lại sau khi đã phát hiện ra điều đáng nghi khi ở trong văn phòng ông đội trưởng. Higo có tài mở khoá, anh nhận đợi 1 buổi tối ông ta không tăng ca sẽ lẻn vào để tìm kiếm thêm thông tin. Chị Misao có quen biết bên pháp y nên đã cố gắng nhờ họ giám định thật nhanh vật chứng ở vụ án Ginza. Trước lúc đó, chị đã phối hợp với Tadashi để lấy mẫu đất ở đôi giày ông ta hay đi. Có lẽ họ đã may mắn khi mọi thứ trùng khớp.
Khi có kết quả, anh Khải đã xin lệnh để sắp xếp vây bắt ông ta, ngay trong cuộc họp.
Dù có sự xáo trộn không hề nhỏ nhưng họ đã bắt được hung thủ. Áp lực nặng nề suốt những tháng qua đã được giảm nhẹ bớt nhiều lần.
Chiều hôm ấy, mọi người cho phép mình được tạm thời nghỉ ngơi trước khi nhận thêm những vụ án mới.
Anh Khải quyết định vào viện thăm Yumi. Trong lòng anh, cô gái này như một cô em gái cần anh che chở, cô vẫn luôn liều lĩnh và kiên cường, làm việc rất gọn ghẽ, nhanh nhẹn, khiến anh nhiều phần tôn trọng.
Yumi vẫn đang nằm viện để theo dõi thêm vài ngày nữa, để vết thương khép miệng cô mới được xuất viện. Khi thấy anh đến, cô tươi cười cố gượng dậy nhưng anh nhẹ nhàng đỡ cô xuống
“Nằm thôi em, không cần dậy làm gì”.
Anh đặt ít sữa với cam lên bàn cạnh giường rồi hỏi han cô, cô đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn còn sợ hãi.
Anh Khải gợi chuyện cho cô kể thêm về ngày hôm đó, anh khéo léo bật điện thoại ghi âm mà không để cô biết.
Ngày hôm đó, cô cùng mọi người toả đi các hướng để tìm hung thủ. Khi cô chạy xuống hầm thì chợt nhìn thấy tên hung thủ đội mũ đen đang chạy cầm dao đi khuất dần sau cây cột. Cô vội vàng đuổi theo hắn thì bất chợt bị đánh ngã từ phía sau. Hoá ra ả tòng phạm đã thấy cô và tấn công cô từ phía sau. Tên sát nhân điên cuồng xông lại, định đâm thẳng vào cổ cô. Vì từng luyện võ ở trường đại học nên cô đã chuyển hướng được con dao sượt sang bên trái, cắm đúng vào cơ ngực, chỉ lệch xuống chút nữa là cô không còn trên cõi đời này nữa rồi.
“Anh cũng lo cho em lắm. Tại sao em dại thế, gặp tên sát nhân ngông cuồng em phải chờ lệnh phối hợp, không được hành động đơn lẻ. Rất may là không sao nhé!” Anh quở cô.
“Thực ra…bọn anh bắt được hung thủ rồi đó.”
“Thật á anh???” Cô ngạc nhiên “Là ai thế?” Cô tròn mắt ngạc nhiên.
“Thôi em sẽ biết sau. Shock lắm đó” anh cười “Giờ em cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng suy nghĩ.”
“Anh làm em tò mò quá!!! Những mà chắc chắn 2 bọn họ là tình nhân đấy anh ạ! Có khi là hai người từng thất tình xong điên cuồng đi giết những kẻ ngoại tình ấy..”
“Ừ có thể lắm. Cũng may là có người gợi ý cho anh, nếu không thì chắc không thể bắt được hung thủ mất!!”
“Ai mà giỏi thế anh? Giỏi hơn cả cảnh sát rèn luyện khổ sở như mình nữa hả?”
“Ừ, là cậu bé Minh em gặp lần trước ấy, em họ anh. Cậu bé nhìn ra mối liên kết giữa các nạn nhân, là các vật dụng màu đỏ. Anh biết nói ra em cũng chẳng tin đâu, nhưng mà nó bảo được báo mộng đấy, tin được không?? Ha ha anh cũng bán tín bán nghi, thế nào lại đúng!”
“Ơ thế cũng kì lạ thật, như thế lần sau lại phải nhờ vả em ấy rồi” Yumi cũng cười.
Trong lúc ấy, Minh vẫn cắm cúi ở căn phòng của mình, nghiên cứu các chứng cứ ít ỏi cậu thu thập được ở hiện trường các vụ án. Cậu không biết rằng, hung thủ đã bị bắt.
Từ kinh nghiệm lần trước, Minh cảm giác rằng những người bạn đã mất của mình đều cố gắng ra dấu cho Minh điều gì đó. Minh cũng thấy lạ. Vong ma hôm trước Minh gặp là Hà mà dường như cũng không phải là Hà. Hà là một cô gái năng động. Cô ít mặc váy mà thích đi giày thể thao với quần sóc, quần dài. Hà cũng chẳng bao giờ đi giày cao gót. Vậy tại sao trong ảo giác ấy, Minh lại thấy Hà đi giày cao gót? Điều ấy ám chỉ cái gì đây.
Minh ngồi vạch vu vơ trên tấm bản đồ Tokyo bằng giấy A4 mà hôm trước Minh in ra xem thử.
Cậu nối vị trí những vụ án vào với nhau như trên phim người ta hay làm. Ơ, cũng ra gì đó chứ, trông như cái giày cao gót! Minh cười một mình, đúng là ám ảnh thật rồi, ám ảnh giày cao gót!
Ngày hôm sau, báo chí đưa tin rầm rộ rằng hung thủ vụ án giết người hàng loạt gần đây chính là đội trưởng phụ trách điều tra vụ án này. Dư luận trong nước vô cùng phẫn nộ và yêu cầu Bộ trưởng từ chức vì để chuyện kinh khủng này xảy ra.
Tất cả chuyện đời tư của ông đội trưởng được mổ xẻ trên mặt báo. Người vợ sợ sệt của ông ta cố gắng né tránh làn sóng phỏng vấn dồn dập và phóng viên bủa vây căn nhà của họ.
Minh rất shock khi đọc được tin tức này. Cậu cảm thấy uất ức khi không được tận tay gặp ông ta để xé ra làm trăm mảnh.
Tuy nhiên linh cảm của cậu lại mách bảo rằng, mọi chuyện chưa hề kết thúc.
Cậu nghĩ và nhìn vào tấm bản đồ thu nhỏ. Hình vẽ còn chưa hoàn chỉnh.