Anh Khải cau mày: “Kí hiệu gì cơ? Em mê sảng rồi. Đi về thôi.”
Anh Khải không để Minh nói thêm câu nào nữa, anh cố gắng nhấc thân người ướt nhẹp nước của Minh về phòng.
Sau khi thay quần áo Minh liên tục ôm đầu. Cậu cảm thấy đầu đau nhức kinh khủng khi một lượng ký ức ùa về trong tâm trí cậu như một thác nước. Hóa ra cậu đã quên nhiều như thế.
Anh Khải vội vàng thay băng cho Minh. Không cẩn thận vết thương nhiễm trùng sẽ không tốt chút nào. Minh ngồi im cho anh Khải thay băng. Từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi không kiểm soát từ trên khóe mắt Minh. Ký ức ùa về cũng đồng nghĩa với việc nỗi đau cũng trở về.
Hà mất rồi. Cậu còn không thể đưa Hà về nơi an nghỉ cuối cùng. Vụ án còn chưa kết thúc,…
“Sao em lại khóc?” Anh Khải hỏi
Minh lắc đầu rồi tiếp tục ôm mặt.
“Em nghỉ ngơi nhé để anh gọi bác sĩ qua kiểm tra.”
“Em bảo…đừng đi vội!” Minh gọi với theo.
“Em nhớ ra rồi!! Vụ án chưa kết thúc, hung thủ chưa bị bắt đâu!!”
“Em nói linh tinh cái gì thế hả? Hung thủ bị bắt rồi, em vẫn chưa nhớ ra à?”
“Ông ta không phải hung thủ đâu.” Minh nói giọng chắc nịch.
“Lúc mà em bị hất ngã xuống dưới đường, anh biết em đã nhìn thấy gì không? Em đã cố nhìn biển số xe hung thủ. Nhưng em nằm dưới đất nên chiếc biển bị ngược. Em chỉ còn nhớ mang máng biển số xe của hắn ta là 702..gì đó nhưng khi lật ngược lại nó sẽ là Z0L…Tương tự như thế, LZH9…sẽ là 6427…”
“Sao số 4 lại có thể là H được???” Anh Khải băn khoăn.
“Em không dám chắc chắn về giả thuyết này nhưng đây có thể là một hướng đi khả dĩ đấy. Có thể tên hung thủ thích mã hóa theo cách nhìn của hắn thì sao? Có thể hắn ta là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông nào đó? Anh hãy tìm tư liệu giúp em nhé…” Ánh mắt Minh khẩn nài.
“Không..không dừng lại đi. Em quá sa đà vào vụ án này rồi.” Anh Khải lắc đầu nghiêm nghị. “Hãy nhìn xem em đang ở đâu, sức khỏe của em như thế nào. Anh sẽ không để em dấn thân vào vụ án này để mua thêm tai họa vào người đâu. Nhìn bố mẹ em đi, 2 cô chú đã lo lắng mệt mỏi đến mức nào?”
“Em xin anh…Em muốn trả thù cho Hà.”
“Điều đó đã có pháp luật lo. Hung thủ cũng đã bị bắt rồi, tất cả chỉ cần chờ hắn khai báo là được. Em không cần phải lo nữa!” Anh Khải nói.
“Ông ta không phải hung thủ!! Anh không thấy bất thường à? Thời gian em nằm ở đây có khi tên sát nhân đã kịp lấy đi vài mạng người rồi đấy, nếu như mình không hành động ngay!”
“Đã đến lúc em bước tiếp rồi. Anh biết em rất đau khổ sau cái chết của Hà nhưng em không thể đắm chìm vào nó mãi được. Anh vô cùng cảm ơn mọi nỗ lực và sự giúp đỡ của em, nhưng người chết thì đã chết và người sống cần phải sống tiếp. Em có thấy mọi thứ trong cuộc sống của em đang bị ngưng trệ không? Công việc đã mất, việc học dừng lại hẳn 1 kỳ, sức khỏe không đảm bảo. Em không thể sống chỉ vì bản thân mình, nhìn ra những người xung quanh xem mọi người đang lo lắng cho em như thế nào? Dừng lại đi, Minh ạ! Anh không nói nhiều nữa đâu!”
Minh mở miệng định nói thêm nhưng có thứ gì chặn ở cổ làm cậu không thốt lên tiếng nào được. Anh Khải quay lưng bước ra khỏi căn phòng bệnh rồi đóng cửa lại.
Chưa bao giờ hai anh em bất đồng quan điểm như thế này. Tuy nhiên có lẽ anh Khải nói đúng. Có khi Minh đã quá hoang tưởng, đuổi theo một tên sát nhân không hề tồn tại? Mấy tháng nay cuộc sống của Minh chỉ xoay quanh vụ án này đến quên ăn quên ngủ. Có khi chỉ vì mải suy nghĩ mà Minh đã sang đường không cẩn thận để rồi bị đâm. Ơ nhưng rõ ràng lúc đó đèn xanh đã bật Minh mới bước sang…
Thôi không muốn nghĩ nữa, Minh đặt mình xuống giường, hai tay che mắt.
Anh Khải bước đi dọc hành lang bệnh viện. Anh thực sự không muốn làm như vậy với Minh, nhưng nhìn cậu cứ đắm chìm mãi trong một tâm niệm cố chấp đến héo mòn cả người, anh thực sự không nỡ. Anh sẽ không kể gì về vụ án cho cậu nữa, tất cả anh sẽ xử lí một mình.
Sau khi các bác sĩ vào kiểm tra sơ bộ, Minh đi mò mẫm ra ngoài hành lang bệnh viện, ở trong phòng bệnh quá bức bí. Minh đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống khuôn viên phía sau, nhớ lại hình bóng của Hà đã từng xuất hiện ở đấy….Bất chợt tiếng tivi ngoài sảnh phát bản tin về một vụ giết người mới xảy ra gần đây vẫn chưa tìm được hung thủ ở quanh khu Minato gần sông Sumida. Minh lập tức quay lại nghe chăm chú…
Ba tuần sau, Minh được xuất viện. Gia đình bác Minh mang một bó hoa đến chúc mừng Minh đã bình phục. Minh cố gắng quay về nhịp sống bình thường, kiếm những việc làm nhẹ nhàng trên mạng để kiếm đồng ra đồng vào chuẩn bị cho kì học tới. Tuy nhiên trong lòng cậu vẫn đau đáu về vụ án của Hà cùng những linh cảm của mình, tối hôm ấy, Minh bắt tàu đến khu dân cư Minato ngay gần Ginza, nơi Hà bị sát hại. Chống chiếc nạng tập tễnh bước đi, Minh lần tìm theo địa chỉ, len sâu vào những con ngõ nhỏ. Vị trí của thi thể đã từng nằm đương nhiên đã được dọn dẹp sạch sẽ sau khi cảnh sát đã lấy đi hết những chứng cứ cần thiết. Cảnh sát khẳng định vị trí gây án là một con hẻm tối ngay gần đó, sau đó xác nạn nhân được bọc lại rồi đặt ở khu tập kết rác. Sau gần 1 tiếng xem xét kĩ hiện trường, Minh vẫn không tìm được gì. Điều này làm Minh cảm thấy hụt hẫng, đáng nhẽ hung thủ phải để lại dòng kí hiệu LZH9 như mọi lần chứ?
Tuy nhiên sau lần nhìn thấy bức ảnh che mờ của nạn nhân trên các mặt báo và truyền thông, Minh vẫn có một linh cảm mãnh liệt rằng cô gái này có liên quan đến vụ giết người hàng loạt trước đó. Nhất là khi Minh nhận thấy cô gái học khoa thiết kế này có một mái tóc màu nâu đỏ thời thượng.
Mặc dù nói với Minh như vậy nhưng trong suốt những tuần qua, anh Khải dành phần lớn thời gian ngụp lặn trong những chồng hồ sơ tài liệu dày cộp của Cục lưu trữ. Sau khi đã nhờ bạn bè tìm dữ liệu về chiếc oto mang biển số 6427, kết quả ra rất nhiều, rải rác trên khắp đất nước Nhật Bản. Vì thế nên anh phải tìm kiếm những vụ tai nạn giao thông hay va chạm có liên quan đến biển số xe này.
Sau bao ngày tìm kiếm, cuối cùng nỗ lực của anh cũng được đền đáp. Trong một chồng hồ sơ đầy bụi, anh tìm thấy được một tập hồ sơ ghi lại một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng ở tận Kyoto. Nạn nhân là một người phụ nữ hơn 20 tuổi, tử vong trên đường đi cấp cứu. CCTV cho thấy chiếc xe gây tai nạn là một chiếc xe Ford đời cũ, mang biển kiểm soát 6427. Vụ án xảy ra cách đây gần 18 năm, hung thủ vẫn không ra đầu thú và vẫn chưa truy tìm được tung tích chiếc xe. Trong hồ sơ chỉ còn lưu lại địa chỉ thân nhân của nạn nhân ở tỉnh Kyoto. Anh Khải quyết tâm tìm đến tận cùng sự thật, theo lời chỉ dẫn của Minh.
Cuối tuần, anh bàn giao lại công việc cho mọi người trong tổ để bắt tàu xuống tỉnh Kyoto, dò tìm tung tích của gia đình nạn nhân, tìm hiểu xem phía sau đó có uẩn khúc gì không.
Kyoto đón anh bằng một ngày nắng nhẹ. Bắt taxi theo địa chỉ, anh tìm đến một con phố tĩnh lặng nằm ẩn mình trong thành phố cổ kính. Dò tìm theo tờ giấy trên tay, anh bước tìm đến một ngôi nhà nhỏ sạch sẽ im lìm trong góc ngõ. Anh hồi hộp bấm chuông và chờ đợi.
Một lát sau, cánh cửa sắt mở ra. Một người đàn ông nhìn anh rồi chào, hỏi anh xem có chuyện gì không?
Anh Khải giơ thẻ ngành ra giới thiệu với người đàn ông, xin phép hỏi đôi điều. Người đàn ông lịch thiệp mởi anh vào nhà uống chén trà rồi nói chuyện.
Anh Khải nhẹ nhàng bước vào căn nhà gỗ, ngồi xếp bằng ở phòng khách.
Người đàn ông rót trà cho anh Khải rồi trò chuyện rất thân tình. Hóa ra ông ở đây với vợ, vợ ông hôm nay đi gặp mấy bà bạn cũ, còn mình ông ở nhà. Anh Khải nhanh chóng dò hỏi về người phụ nữ là nạn nhân của tai nạn giao thông cách đây 18 năm tên Akusa Yamada. Người đàn ông suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu xin lỗi anh Khải. Ông mua lại căn nhà này từ người chủ cũ cách đây hơn 10 năm. Từ lúc bàn giao lại căn nhà cho ông, ông và người chủ cũ chưa một lần gặp lại. Chỉ có một sợi dây liên hệ duy nhất đó chính là người chủ cũ của căn nhà cũng mang họ Yamada. Người đàn ông vào nhà trong lần tìm trong một cuốn sổ cũ, có ghi lại địa chỉ liên lạc của người chủ cũ rồi cẩn thận ghi ra một tờ giấy, đưa cho anh Khải.
Anh Khải vô cùng cảm kích, cúi đầu cảm ơn người đàn ông trung niên tốt bụng. Anh chào ông và bước ra khỏi căn nhà. Vậy là hôm nay anh chưa đến được đích mình cần đến.
Không nản chí, anh Khải lại ra bến tàu, Giờ còn sớm, anh vẫn còn thời gian để đến được địa chỉ người đàn ông đã ghi lại cho anh. Thời gian qua đã quá lâu, anh chỉ sợ không thế tìm được đến đích. Địa chỉ tiếp theo anh cần đến nằm ở tỉnhYamaguchi. Anh bắt tàu để”đi đến tỉnh Yamaguchi. Chuyến đi khá dài, càng ngày anh càng rời xa thành phố Tokyo của mình.
Đến xế chiều anh mới tới được tỉnh Yamaguchi. Anh bắt ngay taxi đến địa chỉ cần đến.
Đó là một căn nhà 2 tầng nằm ngay mặt phố. Người phụ nữ mở cửa chào anh. Khi nhìn thấy chiếc thẻ ngành của anh, bà ta khẽ nhăn nhó, khẳng định mình không biết gì về người đàn ông mang họ Yamada này. Anh Khải hụt hẫng. Chẳng nhẽ manh mối đứt đoạn từ đây?
Anh Khải chán nản ngồi bệt xuống bên vỉa hè. Chuyến đi dài làm anh cảm thấy mệt mỏi. Một lát sau, một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi hơn người phụ nữ đã mở cửa cho anh lúc nãy. Bà ta rút chìa khóa từ trong chiếc túi xách ra để mở cửa căn nhà.
Anh Khải không bỏ qua cơ hội, chạy lại ngay gần bà ta để hỏi thông tin về người đàn ông tên Yamada. Bà ta cau mặt một lúc rồi nói:
“Ý anh liệu có phải là ông Yamada Kiyoshi không nhỉ? Ông ta thuê một phòng trong căn nhà của tôi tầm mấy năm, lâu lắm rồi, xong rồi không trả tiền phòng lâu quá tôi đuổi đi rồi. Phát bực lên được!”
Anh Khải vội vàng hỏi thêm thông tin về người đàn ông này. Bà chủ lắc đầu bảo rằng chỉ nghe nói ông ta chuyển đến một con phố trong thành phố này thôi, rồi vội vàng bước vào nhà đóng cửa.
Anh Khải đi tới con phố ấy. Manh mối ngày càng mong manh. Vì lí do gì mà người đàn ông này phải bán cả nhà, rồi để bị đuổi đi như thế nhỉ?
Tới đầu phố, anh hỏi thăm một cửa hàng đầu ngõ. Rất may cho anh là ông Yamada vẫn tá túc ở đây nhiều năm liền. Chủ cửa hàng chỉ cho anh một căn nhà cũ ở cuối ngõ.
Anh đi về phía đó. Đèn đường vàng đã lên, bầu trời xanh thẫm lại.
Anh kiên nhẫn bấm chuông 5 lần mới có tiếng dép loẹt quoẹt từ bên trong dội lại.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một giọng lè nhè vang lên: “Ai đến vào giờ này thế?”
Một khuôn mặt đỏ au của người đàn ông tầm hơn 60 tuổi ló ra ngoài nhìn anh chằm chằm.
“Cho hỏi ông có phải là Yamada Kiyoshi không nhỉ?”
“Chỉnh tôi, sao thế? Lão già này làm gì à?” Hơi thở của người đàn ông nồng nặc mùi rượu.
“Ông có biết gì về cô Yamada Akusa không?” Anh Khải giơ thẻ ngành lên để hỏi.
Mặt người đàn ông chợt nhăn lại như có người vừa đâm một nhát vào bụng ông. Ông ta gắt lên: “Tôi không biết ai như thế hết! Cút đi!”
Đoạn ông ta đóng sầm cánh cửa lại trước mặt anh Khải.