Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tráo Huyết

Chương 24: Lời xin lỗi muộn màng

Tác giả: Thục Linh

Theo chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, khả năng cao cô ta sẽ trở về nơi chốn cũ từng quen thuộc hoặc là nơi bắt nguồn của mọi chuyện. Cô ta sẽ kết thúc tất cả mọi thứ ở đó khi đã vào đường cùng.

Cảnh sát Kyoto và các vùng lân cận đó đều ráo riết săn lùng cô ta cùng bóng dáng đứa trẻ bị bắt cóc.

Cùng lúc đó ở nhà giam Tokyo, mọi thứ đang náo loạn. Tên nghi phạm Sumimura Ito trở nên điên cuồng sau khi tin tức một đứa trẻ trong bệnh viện bị bắt cóc, hiện giờ chưa rõ tung tích được loan ra khắp các mặt báo đài. Ông ta cứ đập đầu mạnh vào tường, cầu xin được phóng thích. Những cán bộ quản tù phải nhốt riêng ông ta một phòng. Ông ta cứ hét lên: “Tôi biết cô ta ở đâu….”

Tổ điều tra số một chuẩn bị lên máy bay để tới Kyoto trong khoảng thời gian ngắn nhất. Đi theo họ còn có cả một đội cảnh sát đặc nhiệm đề phòng tên sát nhân nguy hiểm làm càn. Sắp đến giờ bay, mọi người vẫn chưa thấy bóng dáng anh Khải đâu. Ai nấy đều sốt ruột.

Lúc đó anh Khải cũng đang ở sân bay nhưng là ở sảnh khác. Anh nhanh chóng gọi điện báo cho chị Misao: “Em xin lỗi, mọi người cứ bay trước, em sẽ bay sau, em có vài việc cần phải giải quyết nốt…Mong là kịp…Chúc mọi người may mắn!”

Misao cúp máy, chị khá bối rối. Trong lúc cấp bách như thế này cậu ta còn đi đâu được nhỉ? Chính Khải đã làm hung thủ chạy mất, giờ lại bỏ mặc mọi chuyện như thế này sao?

Anh Khải vội vã nhìn đồng hồ rồi bước ra cửa lên máy bay.

Cảnh sát Kyoto cấp báo đã có nhân chứng nhìn thấy một người phụ nữ khá giống với miêu tả, dắt theo một đứa bé gái trong một khu chợ. Vậy là khả năng cao đúng thật là cô ta đã ở thành phố này. Ngôi nhà cũ của gia đình cô ta cũng như ngôi nhà bố mẹ nuôi ở Osaka đều được canh chừng cẩn thận. Một vị cảnh sát cấp cao đã được điều xuống để trực tiếp chỉ đạo việc truy bắt hung thủ.

Hai ngày sau…

Trên chiếc cầu Togetsu, xe cộ vẫn lưu thông đều đều trong một ngày ảm đạm. Bầu trời xầm xì báo hiệu một cơn mưa sắp tới.

Bỗng nhiên một chiếc xe ô tô đang di chuyển trên cầu thì bất chợt đi chậm dần rồi dừng lại. Những chiếc xe phía sau bấm còi.

“Có người tự vẫn kìa…”

Mọi người thò đầu ra khỏi xe ô tô. Một số người còn vội vàng bước xuống xe. Giao thông trên cầu bất chợt ùn tắc lại.

Trên lan can cầu có một người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng, tay ôm chặt một bé gái phía trước. Cô bé đang gào khóc hoảng sợ. Nó không nói được, chỉ giãy giụa ra dấu hiệu van xin.

Mọi người lại gần thì cô ta gào lên, khua chiếc dao trên tay, dọa rằng sẽ nhảy xuống. Người dân nhanh chóng gọi cho cảnh sát.

Nhận ra rất có khả năng đó chính là hung thủ Yumi Kagano, tổ điều tra số một vội vã chạy đến cây cầu đã được thông báo.

Chính là cô ta. Cùng làm việc với nhau gần một năm trời, những thành viên của tổ điều tra số 1 không khó khăn gì để nhận ra Yumi. Đã gần 1 tháng không gặp, nhìn bóng dáng của cô ta lao đao trên cầu, ai cũng không khỏi xót xa. Nếu như không có mọi chuyện xảy ra, Yumi vẫn là cô cảnh sát chăm chỉ được mọi người yêu mến. Tóc tai Yumi rũ rượi, bay phần phật trong gió. Thân hình cô ta gầy guộc hẳn đi. Khuôn mặt Yumi quắt lại và hốc hác. Đôi mắt cô ta trợn trừng lên một cách bệnh hoạn, tay khua khua con dao, tay kia ôm chặt con bé. Mọi người đều cố gắng cẩn trọng. Một tên sát nhân điên cuồng như cô ta có thể sẵn sàng lao xuống, mang theo cả sinh linh nhỏ bé kia.

“Yumi! Dừng lại đi…Con bé không có tội….” Chị Misao nói

“Nó là kết quả của một tội ác! Nó sắp chết rồi! Tôi chỉ giải thoát cho nó thôi…”

“Không phải đâu Yumi…Con bé vô tội…”

Yumi bước thêm một bước nữa ra ngoài. Mọi người ồ lên sốt ruột. Họ đang bối rối không biết nên làm thế nào. Dường như cô ta bất chấp tất cả. Con bé có độ tuổi hoàn hảo để kết thúc mọi chuyện.

Đúng lúc đó, đám đông rẽ ra, nhường lối cho 2 người đàn ông, một già, một trẻ.

Người đàn ông trung niên lầm lũi cúi mặt bước sau lưng người đàn ông trẻ tuổi- đó chính là anh Khải.

Higo thốt lên: “Bây giờ cậu mới đến?”

Anh Khải không đáp mà tiến lại gần Yumi, nói: “Yumi, em nhận ra đây là ai không?”

Cô ta lặng im không đáp.

Anh Khải đẩy mạnh người đàn ông ra đằng trước: “Ông nói đi!”.

Người đàn ông run run không đáp, lắp bắp: “Tôi…tôi…”

“Hãy đối diện với cô ấy đi!” Anh Khải nói.

Đoạn anh lại quay sang nói với Yumi: “Đây…đây chính là bố cô. Ông ta là Fujima Yoshi, bố ruột của cô!”

“Ra là ông sao…Tên khốn kiếp…” Yumi hét lớn

“Tôi.tôi..” -người đàn ông quỳ sụp xuống trước ánh mắt của mọi người.

“Ông đã bỏ rơi mẹ tôi. Ông đã đánh đập mẹ tôi, đã giết mẹ tôi. Ông là đồ cầm thú..”

Người đàn ông chỉ biết cúi đầu im lặng, đôi mắt mọng nước.

“Người đàn bà đó là gì, là ai, sao ông nỡ đi theo ả ta và đẩy tôi vào bước đường cùng? Tôi đã đợi chờ ông tới đón trong vô vọng. Suốt bao nhiêu năm, tôi đã sống vật vờ ở trung tâm bảo trợ đó. Tôi đã thề rằng, mối thù của mẹ, tôi sẽ trả bằng được. Nợ máu phải trả bằng máu!”

“Con hãy dừng lại đi, Yuko…” Người đàn ông khẩn nài.

Yumi cười lên một cách man rợ. “Vậy lúc mẹ con tôi cầu xin ông dừng lại, ông có làm điều đó dù chỉ 1 lần không?” Mắt cô ta hằn lên những tia máu.

Người đàn ông cọ xát hai tay vào nhau. “Bố xin lỗi…bố thực sự xin lỗi con Yuko..Bố đã sai rồi, bố biết sai rồi. Là do bố hết, con hãy dừng lại đi. Có gì thì hãy trút lên bố, đừng hại những người vô tội nữa…”

Yumi lặng thinh một lúc. Nước mắt cô ứa ra chảy ròng ròng trên gương mặt trắng bệch.

“Họ không vô tội, họ là những tên tội đồ khốn kiếp giống như ông!” Yumi lẩm bẩm.

“Bố xin con, bố xin lỗi con nhưng hãy tha cho con bé. Cả đời này con nguyền rủa bố cũng được…”

Nước mắt Yumi càng tuôn ra nhiều hơn. Thấy cô ta bắt đầu lung lay, đội cảnh sát đặc nhiệm gần xáp lại gần để bắt cô ta xuống.

Anh Khải lên tiếng: “Đúng đó Yumi, con bé không có tội. Bệnh tình của nó đang tiến triển rất tốt. Nó cũng rất mong muốn được gặp bố. Em không thấy con bé rất giống em sao? Em và nó cũng từng rất thân thiết mà, Yumi? Nó từng vẽ rất nhiều tranh tặng em, em vẫn còn giữ mà. Em không nỡ làm như thế, phải không Yumi?…”

Gió thốc lên và từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Yumi chắc nỏi gì cả, lồng ngực cô ta phập phồng trong tiếng khóc.

Bất chợt Yumi thả đứa trẻ ra đằng sau rồi gieo mình xuống con sông.

Những vị cảnh sát túm ngay lấy cô bé con lại. Anh Khải chẳng nghĩ chẳng rằng cởi vội áo khoác lao xuống dòng sông. Theo ngay sau anh là hai cảnh sát đặc nhiệm khác nữa.

10 phút sau, Yumi được đưa vào bờ. Thực hiện vài động tác sơ cứu, Yumi cũng tỉnh lại.

Người đầu tiên cô ta thấy là anh Khải. Cô ta cười: “Sao không để tôi chết đi? Cứu tôi làm gì?…”

“Còn nhiều người đợi lời giải thích của em.” Anh Khải nói.

Yumi bị áp giải đi trong ánh mắt tò mò của người dân. Đám đông tản mát dần. Như vậy là hung thủ gây ra những vụ án kinh hoàng ở thành phố Tokyo đã bị bắt. Người đàn ông là bố của Yumi cũng đã bị đưa đi để lấy lời khai cho vụ án giết người cách đây gần 20 năm. Vụ án đã khép lại, cũng hết hạn truy tố từ lâu.

Hóa ra cách đây 2 ngày, anh Khải đã truy tìm ra tung tích của người đàn ông nghi là bố của Yumi. Phải khó khăn lắm anh mới lần ra được dấu vết của ông ta. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông ta đã làm cách nào xoay xở được thẻ căn cước dưới 1 cái tên giả và ra nước ngoài cùng ả tình nhân cùng số tiền thừa kế ông ta có được. Chẳng biết được bao nhiêu lâu nhưng sau đó 10 năm, ông ta trở về tay trắng, sống ẩn dật ở một vùng quê xa Tokyo.

Anh biết rằng mình phải gỡ được nút thắt trong lòng Yumi thì mới có thể cảm hóa được cô. Vậy là anh tức tốc đặt vé máy bay để đi tìm ông ta.

Ông ta khi biết có người tìm mình đã định lẩn trốn rất nhanh nhưng anh Khải đã bắt kịp ông ta ở ga tàu.

Anh Khải dùng mọi cách kể cả đe dọa và thuyết phục đủ lời, ông ta cũng chẳng chịu hé răng. Điều cấp bách nhất bây giờ là cần phải thu phục Yumi, cô con gái của ông ta, nay đã mang nỗi thù hận trong lòng mà trở thành một kẻ cuồng sát.

Khi nghe đến điều đó, ông ta mới gục khóc. Ông ta nói rằng điều hối hận nhất trên đời là ruồng bỏ người vợ và con gái của mình. Ông đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt. Giờ đây con gái ông trở thành như vậy là do lỗi của ông. Ông ta sẽ làm mọi cách trong khả năng của mình để 1 phần bù đắp đi sự giằng xé trong tâm can.

Sau một ngụm trà, ông ta kể lại cho anh Khải nghe tất cả mọi chuyện xảy ra đêm đó. Từ lúc ả nhân tình đã nhẫn tâm sát hại người vợ trẻ của ông như thế nào. Từ ngày đó, cuộc sống của ông không khi nào yên. Cứ đêm xuống là hình ảnh của vụ án đó lại hiện về trong tâm trí ông. Ông sống cùng ả nhân tình kia cũng không hề hạnh phúc. Những nỗi ám ảnh trong đầu khiến ông ta sa đà vào rượu chè và cờ bạc. Ông ta đã đốt gần hết tài sản của mình vào những sòng bạc ở Macau. Khi hết tiền thì cũng là lúc ả nhân tình của ông đá ông ra đường như một con chó ghẻ để đi theo một gã đàn ông khác. Lúc này ông mới thấm thía ý nghĩa của gia đình, nhưng tất cả đã quá muộn.

Dùng số tiền ít ỏi còn sót lại, ông trở về Nhật Bản, sống vật vờ qua ngày với nỗi ám ảnh chẳng thể nào yên. Đã nhiều lần ông muốn tới thăm mộ của người vợ cũ nhưng cứ đến gần lại thôi. Ông ta thậm chí còn không dám đối diện với bia mộ người vợ đã chết của mình, chỉ sợ cô sống dậy mà bóp cổ ông.

Suốt những năm qua, ông cũng nỗ lực đi tìm con gái. Tuy nhiên trung tâm bảo trợ xã hội không tiết lộ bất kì một thông tin gì cho ông. Ông không dám nhận mình là cha ruột đứa bé vì sợ họ sẽ tra ra tung tích của vụ án cũ. Ông chỉ biết là cô con gái của ông đã được một gia đình nào đó nhận nuôi. Ông cầu mong cho nó có một gia đình hạnh phúc và có một cuộc đời riêng của mình, đừng sống bất hạnh như những ngày tháng ở cùng với ông. Ông cũng thử tìm cái tên Yuko Yoshi nhưng không một ai có vẻ giống con gái của ông cả. Chắc chắn cô bé đã ruồng bỏ cái tên mà người cha đốn mạt này tặng cho cô rồi.

Tuy nhiên khi nghe anh Khải nói rằng cô con gái của mình trở nên như vậy, ông đau đớn không kể xiết. Niềm hi vọng, chút an ủi cuối cùng trong lòng ông vụt tắt, cảm giác tội lỗi càng giằng xé tâm can. Ông đành theo anh Khải tới Kyoto để gặp con gái trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.

Tokyo chào đón Yumi trong một chiếc xe áp giải vào một ngày nắng, thành phố trở nên yên bình như trước.

Bình luận