Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Truyện Cổ Di-Gan

Cây Đàn Kỳ Diệu

Tác giả: Marie Voriskova

Cách nay đã lâu có một nam tước với ba cô con gái. Hai cô gái lớn không đẹp, nhưng cô gái út rất kiều diễm. Cô gái lớn tên Suzon. Cô cao và ốm như một cây sậy; răng cô dài và mũi cô khoằm như một cái móc. Cô thứ hai tên Catherine; cô lùn và béo; má cô đỏ như củ cải; chân cô to như quả bí và mắt cô lé. Leila, cô gái thứ ba, thì như một nụ hồng: cô dễ mến, tươi vui như một con én. Tiếng cô như tiếng họa mi: khi cô hát, ai cũng dừng tay, vui sướng, mê mẩn. Nhưng người ta yêu mến cô không chỉ vì cô đẹp mà còn vì cô có lòng nhân từ, cô không bao giờ hành hạ đày tớ như hai chị cô, vì không bao giờ cô đuổi xua một người nghèo khổ. Cô được nam tước yêu quí nhất và vì thế mà các chị cô sinh lòng ghen tị. Họ không bao giờ yêu mến Leila, ngay cả khi cả ba còn bé; khi lớn lên, họ ghét Leila, vì họ biết rằng họ không thể lấy chồng chừng nào Leila còn ở nhà.

Một hôm Suzon nói vơi Catherine:

Bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải dứt bỏ món thuốc độc đó. Chừng nào nó còn đi với chúng ta tới một cuộc dạ vũ, chúng ta sẽ không tìm được người cầu hôn.

– Họ chỉ nhìn nó và không ai chú ý tới chúng ta – Catherine thở dài. Chúng ta hãy xin cha đừng cho nó đi chung với chúng ta chừng nào chúng ta chưa kiếm được chồng.

– Ta thử nói xem – Suzon nói.

Thế nên hai người chị đi tìm cha và trình bày lời yêu cầu. Nam tước biết là hai con gái của ông nói đúng. Và vì ông yêu mến con gái út nhất, ông cũng không muốn cô có chồng trước. Ngược lại, ông hết lòng mong muốn tống khứ hai cô gái lớn càng sớm càng tốt vì hai cô khó tính quá.

Ông gọi Leila tới và nói:

– Con nghe đây. Con quá đẹp và con làm cho hai chị con lu mờ. Chúng nó không bao giờ lấy chồng được nếu con cứ đi theo chúng khắp nơi. Vì vậy, con ở lại nhà và đừng đi chơi với chúng khi chúng chưa được người cầu hôn, thì có ích cho mọi người hơn.

– Con xin vâng lời cha dạy – cô dịu dàng nói.

Kể từ ngày đó, Leila không ra khỏi nhà nữa. Thế nhưng hai người chị vẫn không lấy được chồng. Cả khi Leila không theo họ dự dạ vũ, suốt đêm họ cũng không được ai mời nhảy và dĩ nhiên không có chuyện cầu hôn.

Sau một thời gian, Suzon nói với Catherine:

– Ý kiến của mày không ích lợi gì cả. Chừng nào nó còn sống, chúng ta không thể tìm thấy hạnh phúc.

– Nó sẽ chôn cả hai chúng ta – Catherine thở dài.

– Cái đó cũng còn tùy nơi chúng ta – Suzon hét.

– Chị muốn nói gì?

– Ờ… một tai họa xảy ra…

Catherine giật mình.

– Không nên nói những điều như vậy? Dầu sao Leila cũng là em của chúng ta.

– Đồ ngu! Suzon cãi lại. Cứ làm gái già tới chết đi, nếu mày thích thế?

Suzon tới thẳng phòng em gái và nói giọng ngọt ngào:

– Ở một mình em không buồn sao? Đi dạo một vòng trong vườn đi.

Leila nhảy cẫng lên vì vui mừng.

– Em sẵn sàng đi với chị. Catherine đâu?

– Nó ngủ – Suzon trả lời.

Cô nắm tay Leila và kéo em ra vườn. Được một lúc, cô nói:

– Đã lâu rồi em không ra khỏi vườn… Hay chúng ta đi vào rừng chơi?

– Em không đi được – Leila thở dài. Chị biết là cha đã cấm em.

Chỉ một lần, cha không nói gì đâu – Suzon nói. Chúng ta sẽ trở về ngay, và trong rừng mát lắm.

Leila xiêu lòng và theo chị vào rừng. Trên đường đi, Suzon tán gẫu rất vui vẻ. Khi tới bên một vực sâu, Suzon dừng lại.

– Em thấy sườn núi này không? Cô nói. Ai từ đây rơi xuống cũng chết chắc.

Trong khi nói chuyện, cô ta buông tay em gái và xô mạnh. Leila mất thăng bằng và ngã. Nhưng trong khi rơi xuống vực, cô nắm được cành của một bụi đỗ tùng mọc trong một kẽ đá.

– Cứu em với! Cô la lớn. Cô cũng không nghĩ là Suzon đã đẩy cô.

– Giúp em với, chị ơi! Cô vừa la vừa đưa một tay ra trong khi tay kia bám chặt nhánh đỗ tùng.

– Tao sẽ giúp này! Suzon gần như điên dại khi thấy Leila chưa chết. Tao sẽ giúp mày, nhưng không như mày tưởng. Cô bẻ một nhánh cây dài và đưa cho con bé khốn khổ. Nhưng đúng lúc Leila sắp nắm nhánh cây, cô ta đánh mạnh lên tay. Leila rú lên đau đớn, nhánh cây đỗ tùng gãy và cô gái rơi xuống đáy vực.

– Ở lại đó đi? Thỏa mãn, cô hét lớn.

Cô trở về nhà. Trong bữa ăn tối, khi người cha hỏi Leila đâu, Suzon nói rằng có lẽ cô nhức đầu và cô đã đi ngủ. Nhưng sáng hôm sau, khi Leila không có mặt để ăn điểm tâm, nam tước lo ngại, bảo một người hầu đi lên phòng cô. Người hầu trở lại nói cô không có trong phòng. Nam tước cho lục lọi khắp nhà và khắp vườn, nhưng không thấy cô đâu cả. Nam tước cho cả vùng biết ai đưa được con gái ông về sẽ thành người giàu có. Người ta tìm kiếm khắp vùng nhưng không ai nghĩ tới lục lọi khu rừng lân cận.

Suzon không nói gì với cô em kế, nhưng Catherine rất ngờ chuyện đã xảy ra. Nhưng vì cô rất sợ chị mình nên cô không nói gì với nam tước. Trong lúc đó, Leila nằm chết lịm dưới đáy vực.

Suzon đã không lầm khi nghĩ rằng sẽ không có ai tìm thấy cô ở chỗ đó. Tay cô gái vẫn nắm chặt một nhánh đỗ tùng mà cô đã rứt được khi rơi xuống vực. Trong đáy vực ẩm thấp, thân thể cô phân rã rất nhanh. Mùa thu khâm liệm cô dưới lớp lá vàng; vào mùa xuân, một dòng nước lũ phủ đất, cát lên thi thể của cô. Thỉnh thoảng, một hòn đá từ vách núi rơi xuống. Một năm sau, Leila không còn gì lại cả. Nhưng nhánh cây đỗ tùng không chết. Nó bắt rễ và mọc về phía ánh nắng, nhanh và cao đến nỗi chỉ hai năm sau cây đỗ tùng đã vươn lên tới bờ vực. Đó là một cây tùng rất đẹp. Những nhánh cao nhất của nó phát ra mùi thơm ngào ngạt và khi gió lung lay tán lá, người ta nghe một âm thanh rất lạ và buồn, nỉ non như tiếng vĩ cầm.

Một anh chăn cừu người Di-gan còn trẻ tên Lavouta si mê cây tùng xinh đẹp này. Anh chăn cừu cho nam tước và thường tới ngồi bên bờ vực để nghe tiếng rì rào bí ẩn của cây tùng… Lavouta có một cây vĩ cầm – một nhạc cụ cũ có vẻ sắp rả ra từng mảnh. Nhưng anh kéo đàn hay lắm. Anh rút ra từ cây vĩ cầm những khúc du dương xúc động đến nỗi những người qua đường tưởng rằng chính linh hồn của rừng thẳm tự mình chơi đàn… Một hôm, khi anh ngồi kéo đàn bên bờ vực, anh làm gãy mã vĩ. Tai hại quá! Lavouta bực mình để đàn xuống, và cây đàn tuột xuống vực sâu, mất dạng. Lavouta khóc nức nở. Cây vĩ cầm là niềm vui độc nhất của anh. Làm sao bây giờ? Có lẽ không bao giờ anh có được một cây dàn khác. Anh khóc lâu lắm, rồi anh ngủ quên vì mệt nhọc và thất vọng. Anh nằm mơ rất lạ. Thoạt tiên, anh tưởng như nghe tiếng rì rào êm ái của cây đỗ tùng biến thành một điệu nhạc du dương giống như tiếng nỉ non của cây vĩ cầm.

Nhất định đây là cây đàn của mình, anh chăn cừu nói thầm trong giấc mơ. Anh ngạc nhiên khi nghe cây vĩ cầm tự nó lên tiếng. Anh chăm chú lắng nghe và một lúc sau, hình như anh nghe cả lời nói. Anh hiểu, vì đó là một bài hát Di-gan; một giọng phụ nữ dịu dàng nói: ”Cầm đàn và kéo đi. Kéo đàn và kể rằng một đứa tàn ác răng dài đã giết tôi.”

Đó là một lời khẩn cầu tha thiết. Nhưng anh làm sao kéo đàn được khi cây đàn của anh nằm dưới đáy vực? Thình anh anh nghe một tiếng nói từ đáy vực vọng lên như để trả lời những ý nghĩ của anh. Anh nghe:

– Cắt ngọn cây đỗ tùng để làm một cây vĩ cầm mới.

Lúc đó anh chăn cừu tỉnh giấc. Anh giụi mắt và nghĩ tới giấc mơ. Nhưng rồi anh bảo thầm ”Mơ chỉ là mơ… ” và, vì trời đã về chiều, anh tập hợp đàn cừu và trở về.

Nhưng đêm đó anh không ngủ được. Bài hát Di-gan dường như theo đuổi anh… Khuya lắm Lavouta mới chợp mắt. Và anh lại nằm mơ rất lạ. Hình như một thiếu nữ đẹp đã vào căn phòng bé nhỏ sau chuồng ngựa của anh. Tay cô cầm cây vĩ cầm của anh. Cô đưa cây đàn cho anh và, nói bằng tiếng Di-gan, cô yêu cầu anh cầm lấy và kéo đàn.

– Rồi anh đập cây đàn lên bàn và em sẽ thành vợ anh…

Hôm sau, ngay khi thức dậy, Lavouta vội vã đem một cái cưa tới bờ vực. Anh cưa ngọn cây tùng đem về. Kế đó anh lấy một con dao bén và cắt gọt khúc gỗ. Anh ngạc nhiên thấy khúc gỗ thành hình quá dễ dàng. Ngay buổi chiều đó, thân đàn đã được làm xong. Lavouta xin ruột cừu của người đầu bếp để làm dây đàn. Anh lấy lông đuôi ngựa làm cân kéo. Cây vĩ cầm đã sẵn sàng.

Lavouta đặt đàn dưới cằm và lướt cần qua các dây đàn. Thế là cây vĩ cầm lên tiếng và nó hát bài ca của thiếu nữ. Người chăn ngựa ngạc nhiên chạy tới:

– Ai đàn và hát ở đây? Có phải anh không Lavouta?

– Không phải tôi mà là cây vĩ cầm mới của tôi. Nó tự đàn và hát một mình.

Lavouta để mã vĩ ra xa các sợi dây đàn và cây vĩ cầm vẫn hát tiếp.

– Nó hát gì vậy? người chăn ngựa hỏi.

– Một phụ nữ hát bằng tiếng Di-gan rằng một cô gái xấu xa răng dài đã giết nàng – anh chăn cừu giải thích.

– Một cô gái xấu xa răng dài? người giữ ngựa sửng sốt. Anh có một cây đàn kỳ dị quá, anh bạn ạ. Anh nên đi tìm ngài nam tước để cho ngài nghe bài hát này. Ngài sẽ hiểu, vì người ta nói vợ ngài là người Di-gan.

Người giữ ngựa đưa Lavouta đi gặp nam tước.

– Anh thanh niên Di-gan này có một cây đàn rất lạ. Nó tự đàn và hát một mình. Xin ông chủ nghe nó.

Lavouta đặt cây vĩ cầm dưới cằm và tiếng nói dịu dàng của thiếu nữ lại vang lên. Nam tước giật mình:

– Tiếng nói của con gái ta – ông thét lớn. Nó ở đâu?

Ông nhìn quanh, nhưng đâu có Leila. Trong lúc đó, cây đàn vẫn hát.

– Một đứa con gái xấu xa răng dài! nam tước kêu to. Ta bắt đầu hiểu rồi. Bây giờ ta biết ai đã giết con ta!

Ông đi ra khỏi phòng và tới thẳng phòng con gái lớn.

– Hãy thú nhận là mày đã giết em mày! ông quát.

Suzon tái mặt, nhưng cô trấn anh rất nhanh:

– Con ngốc Catherine đã nói với cha, phải không? Cô ta hỏi với giọng chế nhạo.

– Thế mà nó không nói gì với ta cả! Ông gào thét. Con gái của ta trong sạch thật. Cả hai đứa đi khuất mắt ta ngay. Không bao giờ được để ta thấy mặt chúng bay nữa, nếu không, ta sẽ cho đày tớ đuổi chúng bây đi.

Ông quay lưng, ra khỏi phòng, giận tím mặt. Suzon chạy tới phòng em gái:

– Mày đã kể gì với cha? Cô ta giận dữ, la hét. Làm sao mày biết Leila đã gặp chuyện gì? Tao chưa bao giờ nói với mày rằng tao dã đẩy nó xuống vực!

– Chị dám làm chuyện đó hả? Catherine kinh hoàng. Tôi đã ngờ chính chị làm nó mất tích. Nhưng chưa bao giờ tôi nói một lời với cha.

– Thế thì ai đã nói với ông? Dầu thế nào thì chúng ta cũng khổ rồi. Cha đuổi cả hai đứa chúng ta.

– Cha đuổi chúng ta ư? Catherine rên ra. Chúng ta sẽ ra sao?

Trong lúc đó Lavouta đã trở về phòng của anh sau chuồng ngựa. Anh ngồi bên cây đàn, nghĩ tới những điều người giữ ngựa vừa cho anh biết về số phận của Leila. Có lẽ đó là cô gái dã hiện ra cho anh thấy trong mộng chăng? Cô đẹp quá! Và cô đã hứa sẽ thành vợ anh nếu anh đập cây đàn vào bàn… Anh phân vân một lúc: anh có nên đập cây đàn mới tự đàn và hát một mình không? Cuối cùng, anh quả quyết đứng dậy, cầm cây đàn đập mạnh lên bàn. Cây đàn vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Và ngay tức khắc thiếu nữ trong mộng hiện ra. Tay cô cầm cây vĩ cầm cũ của Lavouta. Anh nhận ra nó ngay, đầu trông nó khác hẳn. Nó đã được đánh bóng, sáng láng như gương; dây đàn mới và óng mượt như tơ. Cần kéo mà thiếu nữ đưa cho anh không bị gãy. Cô gái dịu dàng nói:

– Đàn của anh đây, Lavouta. Em đem nó tới cho anh từ đáy vực, nơi em đã bị chôn vùi suốt hai năm. Mẹ em là người Di-gan và biết chút ít pháp thuật. Cha em yêu mẹ vì mẹ rất đẹp. Nhưng một vị thần phục vụ mẹ em đã muốn trả thù bà vì bà đã lấy một người phàm tục làm chồng. Bà bị phù chú: tất cả con cái của bà đều xấu xa, hung ác. Sau khi sinh hai chị, mẹ em van xin vị thần giải trừ phù chú. Vị thần đồng ý với điều kiện: sau khi sinh đứa con thứ ba, mẹ em phải chết và trở thành vợ ông ta ở thế giới thần linh. Vì thế mẹ em đã chết để cho em được xinh đẹp. Khi chị em đẩy em xuống vực, linh hồn mẹ em biến thành cây đỗ tùng và em đã bám vào cây khi rơi xuống. Khi chị em đập vào tay em, em rơi xuống đáy vực, mang theo một nhánh đỗ tùng, đó là bàn tay của mẹ em. Nhánh đỗ tùng bắt rễ ở đáy vực và mọc thành cây lớn. Như vậy em đã sinh ra lần thứ hai từ thân thể của mẹ em… Nhưng em chỉ có thể trở lại hình dạng con người nếu có người lấy gỗ cây tùng làm thành vật thân thiết nhất của mình… Anh yêu cây đàn của anh… Khi nó rơi xuống vực, em biết rằng chỉ có anh, bằng tình yêu của mình, lưới có thể ban sự sống cho gỗ cây đỗ tùng. Vì vậy em hiện ra trong mộng để chỉ dẫn anh.

Lavouta nhìn thiếu nữ như vẫn còn mơ. Rồi anh nói:

– Tôi đã trả sự sống cho cô, còn cô trả cây đàn cho tôi. Chúng ta không ai nợ ai.

Thiếu nữ mỉm cười:

– Không phải vậy, vì anh quên rằng em đã có lời hứa. Anh hãy thử đàn đi.

Lavouta để đàn dưới cằm và bắt đầu đàn khúc hát Di-gan.

Tiếng đàn làm cho chính anh cũng phải run rẩy vì khoái cảm.

Chưa ai trên đời có một cây đàn như vậy. Anh chăn cừu nhắm mắt và chỉ nghĩ tới chơi đàn…

Bỗng cửa phòng mở ra, nam tước bước vào. Ông nhìn thấy thiếu nữ:

– Con ơi!

– Con đây, cha! cô khóc và ngả vào tay cha.

– Vậy có phải cây đàn nói không đúng? Con vẫn sống? Suzon không giết con, có phải không?

– Chị đã toan làm vậy – Leila trả lời. Chị đã đẩy con xuống vực, nhưng Lavouta đã trả lại sự sống cho con. Con đã hứa sẽ làm vợ anh ấy.

– Vậy thì được – nam tước nói. Con muốn lấy ai tùy ý. Con còn sống, chuyện đó mới đáng kể.

Một lúc sau, khi ba người đi ra, họ thấy Suzon và Catherine đang rời khỏi lâu đài. Họ ra đi vĩnh viễn. Khi người chị cả thấy Leila, cô kêu thét khủng khiếp và ngã vật ra sau. Cô chị kia đứng như tượng đá. Leila chạy tới, quì bên Suzon, cố cứu tỉnh cô.

Lúc đó người ta thấy một người lạ đi qua. Ông ta mặc quần áo đày tớ và thọt một chân. Nam tước ra lệnh:

– Đỡ con bé này dậy. Sau đó, đuổi nó đi. Con bé kia phải đi theo nó.

– Đừng, cha ơi. Leila van xin. Chị Catherine vô tội. Chị không biết chị Suzon có thể làm gì. Nếu họ tàn ác, cũng không phải lỗi của họ. Đó là do phù chú. Xin cha tha thứ họ.

Cô van nài tha thiết đến nỗi nam tước xiêu lòng. Ông ra lệnh cho người đày tớ mang Suzon hãy còn bất tỉnh vào lâu đài. Nhưng ngay khi người lạ bồng Suzon lên, đất dưới chân ông ta mở ra và cả hai người biến mất.

– Chính là ma quỷ hiện hình – nam tước nói. Nó đã đem Suzon xuống ngay địa ngục.

Catherine run rẩy cả người. Cô quì xuống xin Leila tha thứ. Leila nắm tay cô, đỡ cô đứng dậy và nói:

– Em không giận chị. Chị hãy ở lại với em, chúng ta sẽ sống với nhau. Nếu chị không lấy chồng, chị sẽ trông nom con của em.

Nam tước tổ chức một hôn lễ huy hoàng cho con gái. Lavouta không còn là một anh chăn cừu nghèo nàn nữa. Không phải vì anh lấy được một cô gái giàu, mà vì nhạc của anh đã làm anh nổi tiếng khắp nơi. Anh kiếm được nhiều tiền nhờ cây đàn kỳ diệu của mình và nhờ vậy nuôi nấng được một gia đình đông đúc.

Catherine vẫn lé mắt, nhưng đã trở nên hiền hậu hơn. Và điều kỳ lạ là cô càng tử tế thì cô càng bớt xấu. Rồi cô cũng tìm được một người chồng và tất cả sống hạnh phúc cho tới ngày cuối cùng.

Bình luận