Trên đường đến Đạo Thành,nhóm Chu Dao không may gặp phải trận sạt lở đất. Họ ngồi trên xe, nhìn cảnh đất đá mịt mù trước mặt, cả vạt núi ập xuống tựa thác đổ, cuốn qua mặt đường, trượt xuống vách đá. Chiếc xe chạy đầu tiên vội chuyển hướng phanh gấp, những chiếc xe nối đuôi nhau may mắn dừng lại kịp thời, không thì cầm chắc va chạm.
May mà xe của họ phanh kịp, suýt nữa đâm phải chiếc xe phía trước. Người trên xe kinh hồn kiếp vía, rất may là ko có ai bị thương.
Sau mười mấy giây đờ đẫn, Chu Dao vỗ ngực:”Mẹ ơi, sợ chết mất!”.
Duy chỉ có phản ứng của Tô Lâm Lâm là đặc sắc nhất. Lần đầu thấy cảnh sạt lở nên cô phấn khích vô cùng, lại còn nhảy xuống xe đòi chụp ảnh nữa. Chu Dao khuyên cô ấy đừng chạy lung tung, nhưng chưa kịp dứt lời thì Tô Lâm Lâm đã ném máy ảnh cho bạn mình, còn bản thân hớn hở lao về phía trước.
Chu Dao ko gọi được cô nàng, đành vội vàng mở cửa sổ, ló đầu ra xem. Cô vén mái tóc bị cơn gió dữ dội thổi tung, ngước nhìn trời xanh núi thẳm, bắt gặp hình bóng người đàn ông cao ráo đang cắm biển cảnh báo nguy hiểm và giăng dây cách ly phía trước.
Chu Dao hô lên:” Tô Lâm Lâm, cậu quay lại đây ngay!”.
Tô Lâm Lâm len lõi giữa hàng xe, vừa cố tiến về phía trước vừa quay đâu lại thương lượng:” Chỉ một tấm thôi, nhanh lắm!”.
Chu Dao bất lực rụt đầu vào xe,nhỏ giọng cằn nhằn: “ Bà cô Tô Lân Lâm dở hơi này, sạt lở đấy! Mấy người có ai đi chụp ảnh cho nó không?!”.
Đám nam thanh nữ tú lắc đầu nguầy nguậy.
“Muốn bóp chết con nhỏ này quá đi mất”, Chu Dao bực bội nhảy xuống xe, đóng sầm cửa, băng qua dãy xe chật kín, chạy đến khu vực sạt lở.
Đường quốc lộ một bên là núi, một bên là vực, bùn nhão đất đá chảy tràn khắp mặt đất.
“Tách!”
“Được chưa?”, Chu Dao trả máy ảnh lại cho Tô Lâm Lâm.
“Mình xem đã…Không được, tấm này mắt nhỏ xíu… Tấm này chân to như cột đình ấy!”
“Vẫn còn đấy!”
“Tấm này tạo dáng xấu mù…Chu Dao, cậu chụp ảnh chẳng có tâm gì cả.”
“Bà chị à, phía sau là núi lở đó, cậu định tạo dáng kiểu gì?”
“Vậy để mình tạo kiểu khác.”
“Được rồi,được rồi, được rồi! Cậu đứng lên chỗ kia đi, đừng đứng sát quá!”
“Biết rồi, chụp nhanh hộ cái.”
“Tách!”
“Xong rồi, này, xem đi!”
“Ôi, tấm này không được, tấm này không đẹp… Ớ? Tấm cuối cùng này được đấy!” Cuối cùng, Tô Lâm Lâm cũng hài lòng.
“Đi thôi, đừng ở đây nữa, cẩn thận sạt lở thêm lần nữa là chúng ta ngập bùn luôn đấy!, Chu Dao cúi đầu, nhón chân bước đi, cành cây gãy và đá vụn lần giữa bùn đất chảy qua, cô phải nhón chân vừa đi vừa né.
“Chờ chút!” Tô Lâm Lâm hưng phấn kéo cô lại, “Chu Dao, cậu nhìn kìa!”.
Họ đứng bên vách núi, dưới chân là đường quốc lộ khúc khuỷu uốn quanh sườn núi như sợi tơ mềm mại.
“Xuyên Tây đẹp quá!”, Tô Lâm Lâm giang rộng hai tay, hào hứng thốt lên.
Chu Dao đã quá quen với cảnh núi sông, chẳng thấy đẹp đẽ là bao nhưng không lỡ làm Tô Lâm Lâm mất hứng. Vậy mà chưa tới một giây, Tô Lâm Lâm đã lại hồ hởi:” Chu Dao,mau, chụp cho mình với vách đá kia đi!”.
Chu Dao móc hộp thuốc lá trong túi quần ra, bặm môi thương lượng: “ Mình hút điếu thuốc đã, được chứ?”.
Ngón tay thon dài của cô cầm chiếc bật lửa nhỏ châm thuốc, nhưng ngọn lửa vừa bùng lên đã vị gió núi thổi tắt, cô phải quẹt mấy lần mới được.
Dòng xe bị chặn phía sau càng lúc càng dài, du khách ăn mặc theo đủ loại phong cách cũng xuống xe nhiều hơn. Núi rừng dần tràn ngập tiếng nói, ai ai cũng mải mê chụp ảnh.
Chu Dao nghiêng đâu ngồi bên vách núi hút thuốc. Cô mới tập nên chưa thạo lắm, mấy lần suýt sặc. Dần dần, cô ngửi thấy một mùi khói thuốc khác còn nồng nặc hơn của mình đang lan toả theo cơn gió. Cô nhìn về phía ấy, thấy một anh chàng cao to đang đứng cách mình tầm ba, bốn mét, đang hút thuốc bên vách núi. Anh ta mặc quần dài màu đen và áo len màu xám, trông khác hẳn với đám du khách bình thường.
Chu Dao nhớ rõ anh ta là người giăng dây cách ly quanh khu vực núi lỡ ban nãy. Cơn gió thổi qua mang theo mùi khói thuốc của anh ta, xâm lấn sang địa bàn của cô. Cô chu môi, vứt mẩu thuốc còn lại rồi giẫm chân để dập lửa, sau đó phủi tay đứng dậy, quay đầu gọi: “Tô Lâm Lâm!”.
…
Tô Lâm Lâm đứng tạo dáng bên vách núi, còn Chu Dao cầm máy ảnh lùi về phía sau.
“Dao Dao, xa chút nữa, cậu đứng gần mình quá, lùi thêm chút nữa đi! Chu Dao, mình muốn lấy cảnh rộng một chút, người chỉ be bé thôi cũng được. Cậu lùi ra xa nữa đi!”
Chu Dạo đụng phải dây cách ly mà chàng trai xa lạ kia giăng lúc nãy.
“Lùi chút nữa!”
Chu Dao vò tóc, hét:” Lùi nữa là lên đến đỉnh núi luôn rồi!”.
“Được rồi, chụp đi!”, Tô Lâm Lâm tạo dáng còn ko quên dặn dò:”Chụp đẹp vào đấy!”.
Chu Dao dựa sát vào dây cách ly, giơ máy lên chụp, vô thức lùi lại một bước:”Một,hai..”.
Tiếng “ba” chưa kịp thốt ra thì một người đàn ông đã đột ngột xuất hiện trong khung hình. Anh ta đang nói chuyện điện thoại, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính. Chu Dao ngẩng đầu, bất ngờ trông thấy khuôn mặt vô cùng sáng sủa và ánh mắt sắc bén của anh.
Anh ta đi về phía Chu Dao, nắm lấy chiếc mũ sau lưng cô, kéo cô ra xa khỏi dây cách ly.
“Á!” Chu Dao bị tập kích bất ngờ, ra sức giãy giụa, nhưng cả người cô bị xách lên, chẳng có chút kháng cự nào.
“Bên này không sao” một tay anh lôi cô ra ngoài, tay kia vẫn tiếp tục cầm điện thoại nói chuyện:” Khoảng sáu,bảy giờ thì đến nơi. Không cần chờ tôi ăn tối”.
Tô Lâm Lâm xông đến:”Anh mau buông cô ấy ra!”.
Anh ta vừa nghe điện thoại, vừa liếc Tô Lâm Lâm rồi quay sang Chu Dao, sau đó thả tay ra. Chu Dao lảo đảo đứng không vững, giẫm phải ngay vũng bùn bên dưới.
Tô Lâm Lâm chất vấn:”Anh làm gì thế hả?”.
“Cứ vậy đã” Anh ta cất điện thoại, đang định nói gì đó với Tô Lâm Lâm thì bỗng một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo tiếng la hét inh ỏi của đám du khách. Ngọn núi trước mặt bây giờ hệt như một dòng thác đang đổ đất đá ào ạt xuống dưới.
Tô Lâm Lâm lập tức tái mặt, còn Chu Dao chỉ đứng bữu môi, không nói câu nào.
Chàng trai quay đầu lại nhìn Chu Dao, gằn từng chữ:”Cô muốn chết hả?”.
Chu Dao không trả lời. Tô Lâm Lâm cũng im phăng phắc, thầm trách anh ta độc miệng nhưng bản thân cũng biết mình đuối lý.
Anh ta hỏi cộc lốc:”Đến du lịch à?”.
Chu Dao khẽ gật đầu đáp:”Coi như là vậy đi”.
“Vậy chụp xong rồi mau quay về xe đi. Cô mà chết chỉ phiền người ta nhặt xác thôi”, anh ta nói.
Chu Dao cũng không cãi cố, lẳng lặng nhìn bóng lưng đã đi xa của anh ta, lát sau khẽ bật cười.
…
“Gã kia dã man quá!”, vừa trèo lên xe, Tô Lâm Lâm đã vội kể lại chuyện vừa xảy ra cho mấy người bạn.
Con đường tắc nghẽn đã được khai thông, họ tiến thẳng đến thôn Nhật Ngoã.
“Ừ thì hắn đã cứu Dao Dao, nhưng mấy cậu không thấy bộ dạng của hắn đâu, thoi bạo lắm, xách Dao Dao như xách con gà ý, còn nói’ Cô muốn chết hả?’ “, Tô Lâm Lâm giả bộ nghiêm túc nhại lại giọng của anh ta.
Hạ Vận kinh ngạc:” Anh ta nói vậy thật à?”.
“Đúng thế!”
“Đại tiểu thư Chu Dao mồm mép tép nhảy của chúng ta không phản đòn à?”
“Chu Dao xem chừng sợ lắm, không dám hé răng luôn”, Tô Lâm Lâm nói.
“Không phải”, Chu Dao gẩy móng tay, “Chỉ là tớ cảm thấy anh ta rất thú vị”.
“Hắn hung dữ như vậy mà cậu còn thấy thú vị?”
Chu Dao không buồn tranh luận. Dĩ nhiên Tô Lâm Lâm không biết lúc Chu Dao cầm máy chụp ảnh cho cô, tầm nhìn của ống kính bao quát cả khu vực nơi anh ta đứng. Anh ta đang nghe điện thoại, có lẽ thấy tiếng Tô Lâm Lâm í ới không ngừng bảo cô lùi ra sau, vô tình quay đầu lại thấy Chu Dao làm theo, thế là ra hiệu cho cô rằng phía sau nguy hiểm. Nhưng Chu Dao nhất thời không hiểu. Kết quả là anh ta sải bước đi đến như bắt tội phạm truy nã, dường như cho rằng cô cố ý phớt lờ anh ta.
May mà không xảy ra chuyện gì. Nếu bị đám đất đá kia dội vào người thì cô đâu còn mặt mũi trong cái nghề này nữa.
“Người này rất thú vị”, Chu Dao đăm chiêu khẽ cười.
Hạ Vận nhìn vẻ mặt của cô bạn liền hiểu ngay, quay đầu hỏi Tô Lâm Lâm:”Anh ta đẹp trai không?”.
“Rất đẹp trai. Chủ yếu là khí chất ấy, rất nam tính, không yếu ớt như đám sinh viên đâu.”
Bạn Mạc Dương ngồi ở hàng cuối tỏ vẻ không vui:” Sao đám con trai chúng tôi nằm không cũng dính đạn* thế này?”.
*Ý nói vô duyên vô cớ, không làm gì cũng bị người khác nhắc tới.
Tô Lâm Lâm cười khanh khách:” Xin lỗi, cho mình nói lại, ngoại trừ những nam sinh trên xe của chúng ta ra”.
Chu Dao ngả lưng lên ghế, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa. Trưởng đoàn Lâm Cẩm Viêm quay đầu lại quan tâm:” Em có bị thương không?”
“Không ạ!”
“Phản ứng cao nguyên thì sao?”
“ Độ cao so với mặt nước biển ở đây không phải đã giảm xuống rồi sao?”
Tô Lâm Lâm chen lời:” Đàn anh,anh quan tâm Chu Dao như vậy, bọn em sẽ ghen đấy!”.
Lâm Cẩm Viêm cười:” Anh cũng quan tâm mấy đứa mà”.
“Chẳng qua quan tâm Chu Dao nhiều hơn mà thôi”, Kỷ Vũ đang lái xe cũng phải đế thêm một câu.
Chu Dao cười xoà trước lời trêu chọc của mọi người:” Nhất định ba tớ đã đe doạ anh Lâm Cẩm Viêm rằng không chăm sóc tớ đàng hoàng thì sẽ cắt trợ cấp đây mà”.
Phía trước tốc độ xe giảm dần. Mặt trời ngả về phía tây, một đàn bò Tây Tạng băng qua đường. Người chăn bò mặc trang phục của dân tộc Tây Tạng có làn da ngăm đen do thường xuyên phơi nắng cao nguyên, vừa đuổi bò vừa gật đầu nói xin lỗi mọi người.
Chu Dao hạ cửa kính xe xuống, ló đầu ra nói:”Cứ đi từ từ, không sao đâu”.
Lần này, không chỉ Tô Lâm Lâm, tât cả mọi người đều cầm điện thoại lên chụp ảnh. Ngoài cửa xe là đồng nội và ruộng lúa mạch bao la bát ngát, từng gian nhà đá*mang kiến trúc đặc sắc của dân tộc Tạng** vuông vức hệt pháo đài, dê bò thành đàn, cờ nguyện lung ta***bay phấp phới trên toà tháp trắng.
Phong cảnh suốt quãng đẹp như tranh vẽ, họ nhanh chóng đến thị trấn nhỏ Shangri-La nằm dưới chân núi khu thắng cảnh Á Đinh.
Đường Đoá bối rối:”Có phải Vân Nam cũng có một Shangri-La không? Sao ở đây cũng gọi là Shangri-La thế? Chỗ nào cũng có Shangri-La cả. Hôm nào đó, mình cũng phải đặt tên một cái là Shangri-La mới được”.
(*) Nhà đá hay nhà lô-cốt là kiến trúc đặc trưng của khu vực Nội Mông và cao nguyên Thanh Tạng. Nhà đá được xây dựng bằng đất hoặc đá vụn xếp chồng lên nhau, cao ba đến bốn tầng, hình dạng giống lô-cốt.
(**) Dân tộc Tạng là dân tộc bản địa tại Tây Tạng, có dân số đông thứ 10 trong tổng56 dân tộc được công nhận tại Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Người Tạng sử dụng ngôn ngữ Tạng, hầu hết theo Phật giáo Tây Tạng, ngoài ra còn có số ít chịu ảnh hưởng của Hồi Giáo.
(***) Cờ nguyện lungta hay gọi còn gọi là cờ ngựa gió là cờ phướn năm màu vẽ hình chú ngựa, tượng trưng cho điều cầu nguyện của dân tộc Tây Tạng.
Chu Dao quay lại nhìn cô ấy nói:”Đường Shangri-La Đoá!”.
Tô Lâm Lâm ngồi cạnh cười ngặt nghẽo.
Lần này, nhóm họ có bảy người, ba nam bốn nữ đều là sinh viên khoa địa chất đại học A, đến Á Đinh tiến hành khảo sát địa chất trong vòng 2 tháng.
Họ giao lại xe đã thuê cho đại lý, liên hệ người đến lấy. Sau đó, cả đám vác ba lô, mua vé vào cổng rồi bắt xe buýt của khu thắng cảnh lên núi. Đường núi quanh co khúc khuỷu, phong cảnh hai bên hùng vĩ ngút ngàn, một bên là núi xanh trùng điệp, một bên là thác nước dựng đứng. Xe buýt chạy chừng một giờ đã đến nơi.
Họ tìm được nhà nghỉ đã đặt trước đó, một toà nhà đá vuông vức hình chữ “khẩu”* đậm nét dân tộc. Ngay lối vào là sân lộ thiên rộng rãi, trong sân hoa tươi đua nở, đá cuội xếp quanh một ngọn tháp trắng, từ đỉnh tháp cho đến nóc toà nhà đều treo cờ nguyện lungta. Trong góc còn một lán trà nhỏ.
*Chữ “Khẩu”: 口.
Không khó trong nhà ấm áp hơn, khu sinh hoạt tập thể rất lớn, có đầy đủ trò tiêu khiển như đàn guitar, cờ nhảy, phóng phi tiêu, sân khấu, kệ sách… Cách tràn trí mang đậm bản sắc dân tộc Khương vag dân tộc Tạng, màu sắc sặc sỡ nhưng lại không mất mỹ cảm. Có mấy vị khách ngồi trên dãy xích đu đang đọc sách tán gẫu.
“Quầy lễ tân ở đâu thế?, Chu Dao nhìn quanh.
Tô Lâm Lâm trợn tròn mắt chỉ ra phía sau cô.
Người đàn ông nằm trên sô pha gỗ đặt sách xuống. Anh ta đứng lên, vuốt lại mái tóc cho chỉn chu rồi lịch sự hỏi:”Các bạn muốn đặt phòng à?”.
Chu Dao quay đầu lại, sửng sốt:” Sao lại là anh?”.
Anh ta nói:” Thật trùng hợp”.
Chu Dao chưa hoàn hồn khỏi phen kinh ngạc:” Trùng hợp thật, anh cũng ở đây à?”.
Anh ta mỉm cười nói:” Tôi là ông chủ chỗ này”.