Sáng hôm sau, trời vẫn còn mưa, có điều đã ngớt đi nhều. Mấy cô gái dậy sớm giặt giũ đống quần áo tích trữ mấy hôm. Chu Dao giặt tay vài chiếc quần chip phơi lên rồi mới cùng mấy cô bạn ôm quần áo còn lại lên phòng giặt, ném đồ vào máy.
Rửa mặt ăn sáng xong, Chu Dao gọi Tô Lâm Lâm cùng đến phòng giặt. Lúc khệ nên bê giỏ đồ đi ra, họ tình cờ bắt gặp Lạc Dịch cầm mấy bộ quần áo đi vào.
Tô Lâm Lâm vui vẻ chào: “Ông chủ Lạc”.
Lạc Dịch khẽ cong khoé môi coi như đáp lại.
Quả nhiên là anh gặp ai chào cũng cười, chỉ làm mặt lạnh với cô thôi. Lúc đi ngang qua nhau, Chu Dao không nhịn được trừng mắt nhìn anh. Lạc Dịch cảm thấy gì đó, nhưng khoé mắt không trông thấy rõ, khi quay đầu lại chỉ nhìn thấy mái tóc của cô.
Lạc Dịch đi đến máy giặt, vừa định vứt quần áo vào lại thấy một mảnh vải đen xoắn nằm dưới đáy lồng. Anh tưởng là tất bèn cúi xuống nhặt, nhưng kéo ra lại thấy đó là một chiếc áo ngực bằng ren mỏng tang. Cúp ngực được may bằng vải ren hoa văn trong suốt, chỉ có nói quan trọng mới đính hai nhuỵ hoa đào màu đen, khêu gợi đến mức khiến người ta máu nóng sôi trào.
Lạc Dịch chỉ biết câm nín.
“Này!” Anh quay đầu gọi.
Chu Dao không nghĩ là anh gọi mình nên vẫn bước đi. Lạc Dịch cau mày: “Chu Dao, cô không nghe thấy tôi gọi hả?”.
Chu Dao đã đi đến cửa chợt dừng bước. Ôi chao, ông chủ Lạc gọi tôi cơ đấy! Cô lập tức quay đầu lại, vẻ mặt không biết là vui mừng hay kinh ngạc, hỏi: “Gọi tôi làm gì?”.
Lạc Dịch lập tức hất cằm về phía tay mình, đồng thời anh đung đưa ngón tay nhắc nhở khiến chiếc áo lót ren kia phất phơ trong không trung. Anh nắm hờ, nhẹ nhàng vung vẩy, thế là chiếc áo lót rói tọt xuống máy giặt.
Chu Dao không thấy rõ, ôm quần áo cùng cả bụng nghi vấn đi về phía anh, rướn cổ nhìn vào lồng máy giặt liền á khẩu. Cô ôm cả đống quần áo trong lòng, không có tay nào rảnh, nhưng vẫn mặt dày mày dạn, ranh mà nói: “Ôi, bỏ sót rồi, ông chủ Lạc nhặt hộ tôi cái”.
Lạc Dịch thản nhiên cúi người nhặt chiếc áo lót it vải đến thảm thương kia lên.
Chu Dao giả vờ bận bịu hất cằm chỉ giỏ quần áo trong lòng: “Đặt lên đây giúp tôi với”.
Lạc Dịch vứt áo lót của cô lên đống đồ.
“Cảm ơn.” Chu Dao đi về phía Tô Lâm Lâm, đảo mắt lia lịa rồi nghiêm túc nói với cô ấy: “Đường Đoá thật là, quần áo của mình cũng không đến lấy”.
Tô Lâm Lâm nhìn cô, thấy lạ: “Ơ, đây không phải là của cậu sao? Trong ký túc xá, ngoài cậu ra thì ai dám mặc đồ lót khêu gợi thế chứ?”
Chu Dao nghẹn lời.
Tô – Lâm – Lâm – cậu – phiền – quá – đi!
Chu Dao chỉ muốn mau mau biến mất nhưng không ngờ Lạc Dịch lại gọi cô: “Đứng lại!”.
Chu Dao cáu kỉnh quay lại: “Lại gì nữa?”.
Lạc Dịch hờ hững hỏi: “Hôm nay các cô định ra ngoài à?”.
“Đúng vậy.”
“Đi đâu?”
“Khe núi Nga Sơ.” Chu Dao đáp.
“Nói với đội trưởng các cô đừng đi nữa.” Lạc Dịch ngăn cản. “Tối qua mưa xối xả, mực nước tại mấy cái đập khu đó có thể sẽ dâng cao đấy”.
“À.” Chu Dao đần mặt, quay đầu rời đi.
Trái lại, Tô Lâm Lâm rất lễ phép: “Cảm ơn ông chủ Lạc, chúng tôi sẽ bàn bạc với đội trưởng”.
Chu Dao ôm quần áo đi được một quãng mới quay đầu lại đá Tô Lâm Lâm một cái.
Tô Lâm Lâm ngơ ngác: “Ơ,mình làm gì sai à?”.
Chu Dao quay đi: “Không có gì”.
Lúc phơi quần áo trên sân thượng, Tô Lâm Lâm lẩm bẩm: “Chu Dao, khả năng quan sát của cậu kém hơn rồi đấy”.
Chu Dao không hiểu nổi: “Hả?”.
“Ông chủ Lạc bị thương rõ ràng như vậy mà cậu không thấy sao?”
Chu Dao nhất thời không biết nói sao: “Tô Lâm Lâm, cậu bị dở à?”.
Tô Lâm Lâm phơi quần áo xong, đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi lất phất: “Không biết phơi đồ đến bao giờ mới khô đây? Hôm nay là lần cuối cùng rồi, lần sau cứ việc chất chỗ quần áo bẩn mang về trường giặt”.
Chu Dao kéo chiếc áo thun bó sát trên giá phơi đồ, lặng lẽ ngẩng đầu trông lên. Tâm trạng cô bỗng mịt mù hệt như bầu trời lấm tấm mưa phùn lúc này vậy.
“Mình sẽ nhớ phong cảnh nơi này lắm.” Tô Lâm Lâm thở dài, dõi mắt nhìn xa xăm, ngắm núi rừng đượm sắc vàng và núi tuyết thấp thoáng như ẩn như hiện.
“Ơ, mới sáng sớm, ông chủ Lạc đi đâu thế?” Tô Lâm Lâm cúi đầu nhìn xuống khoảng sân bên dưới.
Chu Dao chạy đến lan can ló đầu ra gọi to: “Ông chủ Lạc”.
Lạc Dịch đang dắt xe mô tô ra khỏi nhà kho, thoáng ngẩng đầu lên nhìn trời, hoàn toàn phớt lờ cô.
“Ông chủ Lạc, anh đi đâu vậy?” Giọng Chu Dao vang vọng trên không trung.
Lạc Dịch vẫn mặc kệ cô, ngay cả đầu cũng không buồn ngẩng lên, chắc hẳn cảm thấy câu hỏi của cô hơi thiếu muối.
Chu Dao nghiêng đầu bối rối giây lát rồi vội vã quay lưng lại. Cô chạy ào xuống cầu thang, lấy áo mưa, lao ra sân đến bên cạnh anh, tay chống eo thở hổn hển: “Ông chủ Lạc, anh đi đâu vậy?”.
“Trấn trên. Sao thế? Lại muốn nhờ mua đồ à?” Anh cài dây mũ bảo hiểm, liếc nhìn cô, vạch trần ý định của cô gái nhỏ.
“Không phải.” Chu Dao cười tít mắt với anh, mi vương nước mưa. “Trời mưa đường trơn, anh chạy chậm chú ý an toàn nhé!”.
Lạc Dịch không đáp lại, cụp mắt, đeo bao tay vào.
Chu Dao ló đầu nhìn anh, cố hỏi: “Ông chủ Lạc, anh có nghe thấy lời tôi nói không?”.
Anh nhăn mặt, khàn khàn thốt một tiếng từ cổ họng: “Ừ.”
Chốc lát sau, anh bỗng hỏi: “Chu Dao?”.
“Hả?”
“Cô cảm thấy Khương Bằng thế nào?”
“Khương Bằng à? “ Chu Dao nhíu mày nghĩ ngợi một lát mới lên tiếng: “Anh ta lúc nói thì giữ lời, lúc thì không, có lúc ra vẻ đạo nghĩa, có khi lại rất gian xảo. Không xấu… nhưng cũng không tốt, giống con chó điên vậy”.
“Chó điên?” Lạc Dịch khẽ nhướng mày, buồn cười: “Cách hình dung của cô rất chính xác”.
“Anh tự dưng hỏi tôi câu này làm gì thế?”
“Không có gì.” Anh cầm lấy tay lái mô tô, hỏi tiếp: “Có nhớ những gì tôi vừa mới nói với cô ở phòng giặt không?.
“Ừ, nhớ mà.” Chu Dao thật thà gật đầu, những hạt mưa li ti dính trên tóc. “Tôi sẽ nói với anh ấy. Anh yên tâm đi!”.
“Ồ, suýt nữa quên mất chuyện chính.” Chu Dao lấy ra thứ đang cầm trên tay. “Ông chủ Lạc, tôi đến đưa áo mưa cho anh này”.
Lạc Dịch nhận lấy, không ngờ Chu Dao rút phắt tay lại, cười khanh khách.
Lạc Dịch: “…”.
Chu Dao thấy anh tức tròn mắt thì vui vẻ lắm: “Mau nói cảm ơn đi, nói cảm ơn thì tôi đưa cho anh. Nói nhanh nào!”.
Lạc Dịch hất cằm, chỉ mái hiên cách đó không xa, nói: “Chu Dao, cô qua đó đứng đi”.
Chu Dao không hiểu, cảnh giác nhìn anh: “Để làm gì?”.
Lạc Dịch mỉm cười, ôn hoà nói: “Bên ngoài trời mưa, cô ướt đẫm rồi kìa”.
Chu Dao đỏ mặt, nhỏ giọng “à” một tiếng, hớn hở chạy trú mưa dưới mái hiên, mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
Lạc Dịch hỏi: “Chiếc áo gió cô đang mặc giặt dễ lắm nhỉ?”.
“Đúng thế đấy!” Chu Dao nghiêng đầu, thoải mái đáp: “Mỗi lần đi khảo sát đều dính đầy bùn, lấy khăn lau qua là lại sạch sẽ”.
“Vậy thì tốt.” Lạc Dịch nói rồi đột ngột phóng xe khỏi sân, bánh xe vừa vặn lăn qua vũng nước đọng dưới mái hiên, làm nước mưa bắn hết lên người Chu Dao.
Chu Dao kiễng chân, trố mắt líu lưỡi.
Lạc Dịch dừng xe ở cửa, lại còn dám quay đầu lại nhìn cô.
Chu Dao lập tức phản ứng, lao ra định bám lấy anh. Thấy cô sắp đánh được mình, Lạc Dịch vặn tay ga, xe mô tô chạy vụt đi một quãng.
Cô đánh hụt. Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt như thách thức.
Chu Dao: “Anh muốn chết hả?”.
Lạc Dịch: “Ai bảo cô chọc tôi?”.
Chu Dao trợn trừng mắt nhìn anh hồi lâu, ra vẻ định quay đi, nhưng vừa dợm bước liền thình lình quay người chạy đến đánh anh. Anh lại nhấn ga, xe lại chạy vọt về phía trước.
Đường núi mùa thu chìm trong cơn mưa phùn triền miên, Chu Dao giậm chân xuống đất, nghiến răng nghiến lợi.
Lạc Dịch nhìn cô một thoáng, hỏi: “Muốn đánh tôi lắm hả?”.
Chu Dao lườm anh không lên tiếng.
“Được, được, được!” Lạc Dịch vừa nói vừa chìa bàn tau về phía cô: “Đánh đi!”.
Chu Dao xụ mặt đi đến, đánh thật mạnh xuống bàn tay anh. Nhưng rồi Lạc Dịch nhanh chóng rút tay về, Chu Dao lại đánh hụt lần nữa.
“…”
Chu Dao thật sự muốn đạp anh xuống xe, không ngờ anh lại vươn tay, cốc vào trán cô, cười cợt: “Cô ngốc quá!”.
“Cô giữ áo mưa cho mình đi. Tôi đi đây.” Anh nói xong liền rồ máy phóng đi xa tắp, lần này không dừng lại nữa.
Chu Dao xoa cái trán hơi đau, gào lên với bóng lưng anh: “Anh phiền chết được. Tôi đã bảo đường trơn đừng có chạy nhanh mà anh không chịu nghe à?”.
Xe mô tô ấn còi ti tin đáp lại lời cô, một giây sau đã khuất trong màn mưa.
Chu Dao nhìn nhìn bóng anh đi mất mới hậm hực trở về nhà nghỉ. Nhưng vừa vào đến nơi liền suy nghĩ lại, hình như tâm trạng cô không còn tức tối nữa.
Trong phòng 315, Chu Dao ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Lâm Cẩm Viêm gặm táo, vừa đung đưa chân theo nhịp vừa nhẹ nhàng nói: “Tô Lâm Lâm cũng nghe thấy mà”.
“Đúng ạ!” Tô Lâm Lâm gật đầu. “Ông chủ Lạc bảo tối qua mưa lớn quá, sợ nước dâng nên đề nghị hôm nay chúng ta đừng đi”.
Lâm Cẩm Viên hơi nghi ngờ, xoay chiếc điện thoaih di động: “Nhưng anh tra rồi, không có vấn đề gì cả. Anh ta nói chính xác không?”.
“Chính xác chứ!” Chu Dao khẳng định. “Lần trước, anh ấy nói trời mưa là mưa thật đấy!”.
Hạ Vận nhìn Chu Dao cười, Chu Dao trừng mắt nhìn cô nàng rồi quay đầu lại nhìn Mạc Dương: “Anh Dương, anh nhất định phải đi sao?”.
Mạc Dương lắc đầu: “Không đi cũng được, an toàn là trên hết”.
Hạ Vận cố gắng thuyết phục: “Nhưng mà ở nhà nghỉ chán lắm, chúng ta đến đây đâu phải để nghỉ ngơi. Với lại bình thường đi khảo sát đâu có nguy hiểm gì, vấn đề là xác suất thôi”
Lâm Cẩm Viêm cúi đầu xem điện thoại: “Chu Dao nói không sai, phải chú ý an toàn, có điều chuyến đi lần này sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu”. Anh ta đưa điện thoại di động cho mọi người xem. “Khả năng núi lở ở đây chỉ là mười phần trăm, không nguy hiểm bằng những nơi chúng ta từng đi”.
Chu Dao dừng nhịp chân, táo cũng thôi gặm, nhíu mày nói:”Nhưng ông chủ Lạc nói bên kia có đập nước, bình thường sau trận mưa to, đập nước dễ vỡ lắm!”.
“Nhưng đập nước là chỗ rất đáng để đi xem một lần mà.” Đường Đoá góp giọng khuyên nhủ. “Trên đường chúng ta chú ý an toàn, đi theo bản đồ địa hình, đừng chạy đến chỗ thấp là được”.
Tất cả mọi người đều thấy khả quan nên ai cũng muốn đi.
“Anh Lâm, anh là đội trưởng, anh quyết định đi.”
Lâm Cẩm Viêm nói: “Trên đường chúng ta phải đặc biệt chú ý an toàn.”
Chu Dao mấp máy môi, định nói thêm nhưng mọi người đã đứng dậy tản đi, mạnh ai người nấy thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát.
Quán trà Như Nhất nằm ở góc Tây Bắc của trấn nhỏ, tựa lưng vào núi. Đang độ giữa thu, khung cửa gỗ sát đất trông ra dòng nước chảy róc rách, cây xanh cây vàng trên sườn núi mọc thẳng hàng đúng lối. Lạc Dịch ngồi trên ghế mây bên cửa sổ uống trà, gió thổi mưa bụi bay lất phất vào trong, anh nhìn khe suối dưới thung lũng ngoài kia, do cơn mưa rào đêm qua nên dòng nước cũng trở nên dữ dằn.
Không biết nhóm Chu Dao đang ở đâu, có nghe lời anh khuyên hay không.
Lạc Dịch không hy vọng gì nhiều, mấy người trí thức thường ôm phán đoán kiêu căng của chính mình. Nhắc nhở họ cũng chỉ coi như nhắc nhở, để họ chú ý an toàn trên đường đi là tốt rồi.
Uống được nửa tách trà, cánh cửa bị đẩy ra. Khương Bằng dẫn theo mấy đàn em đến, trong đó có tên Sát Thủ đã đấu với Lạc Dịch đêm đó. Hắn đứng sau ghế Khương Bằng, lạnh lùng nhìn Lạc Dịch, trong mắt ẩn chứa vẻ hung ác.
Lạc Dịch cười cười, nhìn về phía Khương Bằng, rót trà cho anh ta.
Khương Bằng liếc nhìn tách trà, không thèm nhếch môi. Anh ta lười biếng dựa vào lưng ghế, khoác tay lên vịn, hỏi: “Cậu còn dám đến tìm tôi à?”.
Lạc Dịch cảm thấy câu nói của anh ta rất nực cười, liền cười thành tiếng: “Nếu ông chủ Khương là người thông minh thì tốt nhất đừng giết tôi”.
Khương Bằng im lặng đợi Lạc Dịch nói tiếp.
“Có câu rất hay, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mãi mãi. Ông chủ Khương cũng là dân làm ăn, chắc chắn hiểu đạo lý này.”
“Ồ?” Khương Bằng nhướng hàng mày rậm. “Hai chúng ta thì có lợi ích chung gì đây?”.
“Cùng chung kẻ thù.” Lạc Dịch nghiêng người về phía bàn trà, rũ mi mắt nhấc nắp trà ra, rót nước sôi vào, mở lời: “Anh muốn tìm ra kẻ hại chết em trai mình, còn tôi thì muốn tìm ra kẻ hại tôi thân bại danh liệt, tại sao không hợp tác chứ?”.
“Hợp tác thế nào?”
“Anh bảo vệ an toàn cho tôi, tôi cung cấp tin tức cho anh.”
“Ha ha!” Khương Bằng cười lớn, nghiêng người đến, khẽ gõ lên bàn làm ấm trà rung lên. “Tin tức à? Kẻ hại chết em tôi đang ngồi pha trà đối diện tôi kia kìa”.
Lạc Dịch cười như chế giễu, lắc đầu, rót trà vào chén: “Ông chủ Khương, chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn thì hơn. Anh đã bắt đầu nghi ngờ chân tướng cái chết của em trai anh. Nếu không phải có điều hoài nghi, anh sẽ không cố ý để cô gái kia giám định khối ngọc phỉ thuý. Điều đó chứng tỏ anh muốn nói cho tôi biết, Ngô Minh tặng khối ngọc phỉ thuý nhằm mục đích mua chuộc anh”.
Khương Bằng xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay, vô cùng hứng thú nhìn Lạc Dịch: “Tôi muốn xem trò vui, xem thử hai người đấu thế nào”.
“Kẻ đứng sau hắn là Đan Sơn, cũng chính là người đang giữ Phật tháp thật.” Lạc Dịch vừa rót trà vừa ngước mắt nhìn Khương Bằng. “Anh còn muốn tiếp tục xem trò vui sao? Tôi chết, Đan Sơn sẽ khó lòi đuôi ra”.
“Làm sao tôi biết cậu có trở mặt với Đan Sơn hay không?”
Lạc Dịch nhỏ nước vào tách trà, nói: “Ông chủ Khương, nếu tôi không cùng hội cùng thuyền với Đan Sơn, tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý giúp anh bắt hắn. Nếu là đồng bọn, cho dù tôi và hắn có tranh chấp, anh vẫn có thể lợi dụng tôi tìm ra hắn. Nếu trong lúc hợp tác anh phát hiện tôi có điểm khả nghi, có liên quan đến cái chết của Khương Hồng thì lúc ấy trả thù cũng chưa muộn. Dù cho sự thật như thế nào, chúng ta hợp tác chỉ có lợi chứ không hề có hại cho anh. Nhưng nếu anh cho rằng tôi và Đan Sơn bắt tay hại chết em trai anh mà lựa chọn giết chết tôi luôn cho dễ, vậy thì kẻ đứng đằng sau sai khiến tôi thì sao? Anh không muốn bắt được hắn à?”.
“Chỉ trả thù được một nửa, chậc chậc…” Lạc Dịch lắc đầu: “Kinh thật!”.
Sắc mặt tên đàn em đứng sau lưng Khương Bằng đột ngột thay đổi. Khương Bằng cười gằn: “Ông chủ Lạc, cậu có tin bây giờ tôi ném cậu từ cửa sổ này xuống khe núi cũng không có ai phát hiện ra không?”.
“Vậy tôi phải xuống dưới nói chuyện với Khương Hồng, cho cậu ta biết anh trai cậu ta ngu xuẩn cỡ nào rồi.” Lạc Dịch nâng tách trà lên, uống một hớp.
Đàn em Khương Bằng lập tức tiến lên, muốn tạo khí thế áp bức. Khương Bằng giơ tay ngăn cản, hứng thú nhìn Lạc Dịch chốc lát, cười nói: “Cậu nói không sai. Ông chủ Lạc, tôi cũng muốn hợp tác với cậu. Nhưng cậu xem, lần trước cậu đốt địa bàn của tôi rồi bỏ chạy không thèm chào hỏi như vậy, tôi mất thể diện lắm đấy”.
Anh ta chỉ tay ra phía sau: “Mấy anh em của tôi đều ở đây, tôi giảng hoà với cậu, vậy tôi biết mặt mũi để đi đâu”.
Lạc Dịch cực khôn khéo, cười xoà: “Cứ việc nói đi”.
Khương Bằng ra hiệu, một tên đàn em đi ra ngoài, chưa tới một phút sau đã bê vào một chiếc đĩa tròn, trên đĩa cắm một cây định nhọn. Gã cầm hai chiếc túi giấy giống nhau như đúc, một chiếc chụp trên chiếc đinh, một chiếc chụp vào chỗ trống, như thể có băng dính cố định lại.
“Chúng ta đánh cược một ván xem ý trời nào.” Khương Bằng chỉ lên trời, nói xong chỉ tên Sát Thủ phía sau. “Cậu ta sẽ thay tôi đánh cược cùng cậu. Nếu cậu vỗ xuống, tay không bị đinh đâm thủng, vậy thì làm theo lời cậu nói”.
Trong khi nói, Khương Bằng xoay chiếc đĩa kia, hai túi giấy nhanh chóng chuyển động theo chiếc đĩa. Đến khi dừng lại đã không còn còn phân biệt nổi bên nào có đinh, bên nào không nữa rồi.
Lạc Dịch bình thản nhìn chiếc đĩa, trước khi Khương Bằng xoay anh đã cẩn thận quan sát, thế nhưng hai bên không có gì khác biệt cả.
Tên Sát Thủ tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Lạc Dịch.
Khương Bằng hỏi: “Ai trước?” rồi nói thêm: “Để cậu không nghi ngờ tôi động tay động chân, cậu chọn trước đi”.
Lạc Dịch cười: “Tôi tin tưởng cách làm của ông chủ Khương, anh trước”.
Khương Bằng ra hiệu cho tên Sát Thủ, hắn tiến lên, Lạc Dịch bưng tách trà uống, chợt nghe “bốp” một tiếng, mặt bàn chấn động. Lạc Dịch nhìn qua tách trà, tên Sát Thủ đã đập rách túi giấy, bàn tay không hề hấn gì. Hắn đã chọn trúng chiếc túi trống không.
Lạc Dịch thản nhiên uống hết tách trà, bỗng nhớ đến cảnh Chu Dao thở hổn hển đuổi theo muốn đánh vào lòng bàn tay anh, anh không cho cô toại nguyện, nhanh chóng rút tay lại tránh thoát. Có lẽ sáng sớm trêu đùa không cho cô đánh trúng nên giờ khắc này không tránh được rồi.
Mắt tên Sát Thủ hiện lên nét cười thắng lợi, hắn đứng dậy, bình tĩnh lui ra sau Khương Bằng.
Khương Bằng cực kì hài lòng, ngồi thẳng lên nhún vai: “Ông chủ Lạc, cậu không may mắn như đêm đó rồi”. Anh ta lại hất cằm. “Đến phiên cậu, mời”.
Lạc Dịch đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn về phía túi giấy dựng thẳng, đôi môi mỏng vô thức mím chặt.
Vẻ giễu cợt hiện rõ trên khuôn mặt Khương Bằng: “Ông chủ Lạc không chơi nữa à? Cũng đúng, dù sao cũng thua, còn tuân thủ quy tắc làm gì nữa chứ? Vậy tôi…”. Anh ta vừa định đứng dậy thì lời nói đã bị tiếng vỗ lên đĩa cắt ngang.
“Ầm” một tiếng, ấm trà và tách trà đồng loạt chấn động. Người trong nhà khẽ hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn về phía chiếc đĩa.
Chiếc túi giấy còn lại đã bị Lạc Dịch vỗ mạnh xuống. Cây đinh xuyên qua kẽ tay anh.
Khương Bằng ngơ ngác chốt lát, thân thể vừa nhỏm dậy lại ngồi xuống ghế, không thể tin nhìn chằm chằm Lạc Dịch.
Lạc Dịch khẽ cúi đầu, mày nhướng lên khiến nếp mí mắt thêm rõ nét: “Anh nói nếu tay tôi không bị đinh đâm thủng thì sẽ làm theo lời tôi nói”. Anh cười lạnh. “Ông chủ Khương, tôi không hề thua”.
Khương Bằng im thin thít, chỉ cảm thấy Lạc Dịch là kẻ điên. Rõ ràng biết mình thua nhưng vẫn cố gắng tạo ra cho bản thân một cơ hội thắng cuộc chính đáng. Giờ phút này, mắt Lạc Dịch đang ánh lên vẻ cười cợt trước sự thâm hiểm của mình. Hắn không phải kẻ điên thì là gì.
Năm ngón tay Lạc Dịch từ từ xoè ra, nhấc khỏi chiếc đĩa. Anh đứng dậy, chìa tay với Khương Bằng: “Ông chủ Khương, hợp tác vui vẻ”.
Khương Bằng mím chặt môi nhìn anh, cuối cùng đứng dậy, nắm bàn tay anh: “Bất cứ lúc nào cần anh em của tôi thì cứ liên lạc”.
“Cảm ơn.”
Lạc Dịch rời đi, Khương Bằng gọi anh lại: “Ông chủ Lạc, vừa rồi anb không sợ tàn phế một tay à?”.
“So với tính mạng, một tay đã là gì?” Lạc Dịch cười cười, kéo cửa ra.
Lạc Dịch ngồi trên xe mô tô, nhìn bàn tay phải của mình, giữa ngón trỏ và ngón giữa bị rách da. Anh nhếch khoé môi, cười hờ hững như không rồi đep bao tay lại.
Cơn mưa phùn vẫn lất phất không thôi.
Khi vừa rời khỏi trấn nhỏ chạy lên đường đèo, điện thoại trong túi anb chợt reo lên. Lạc Dịch bắt máy, đầu dây bên kia là giọng khẩn cấp của A Mẫn: “Ông chủ, xảy ra chuyện rồi! Mực nước trên núi tăng vọt, nhóm sinh viên kia có mấy người bị mắt kẹt trong dòng nước rồi”.