Lăng Thiếu Nghị mạnh mẽ giống như hắc báo,hoàn toàn kiềm chế cô dưới thân,đem thân thể cô tựa lên trên tường lạnh băng.
“Âm Âm, nói cho anh biết suy nghĩ thật1của em, em vẫn yêu anh, phải không?’’
Giọng nói của anh thật dọa người, làm Dung Thi Âm càng muốn chạy trốn!
“Không…Không…Tôi không yêu…’’ Cô lần nữa nhắm chặt mắt, sợ nến8mức lời nói cũng run lên.
Thật đáng sợ!
Ánh mắt A Nghị thật đáng sợ!
“Anh muốn em nói!’’
Giọng nói Lăng Thiếu Nghị đột nhiên cao lên,mang theo lửa giận chưa từng bộc phát2trước mặt cô,gần như muốn rung sập cả biệt thự!
“Không! Không! Không!’’
Thân thể Dung Thi Âm bị sợ đến xụ lơ,cô dùng sức che lỗ tai, không muốn nghe lời anh nói!
Tính4nhẫn nại của Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn biến mất sạch sẽ,truyền thống trong máu người Lăng gia là chiếm đoạt và chinh phục làm anh quyết định hành động bước tiếp theo!
“Anh ngược lại muốn nhìn thân thể em có nói dối giống như miệng của em không!”
Nói xong, anh duỗi cánh tay ra ôm lấy eo cô,sau đó đi về phía giường lớn.
“Thả tôi xuống….Không….’’
Dung Thi Âm cảm thấy mình cách mặt đất thật cao,đầu không nhịn được mà choáng váng,hơn nữa cách giường lớn càng gần cô càng hoảng sợ.
Không bao lâu sau, thân thể của cô liền bị Lăng Thiếu Quyết đặt lên giường.
“Không…’’
Dung Thi Âm cảm thấy toàn thân lạnh lẽo,cô liều mạng lui thẳng đến góc giường, mặt tràn đầy vẻ khẩn cầu,mặc dù nói cô đơn thuần không biết A Nghị sẽ làm gì,nhưng nhìn vẻ mặt anh rất giận dữ,sẽ không có chuyên tốt!
Lăng Thiếu Nghị tràn đầy lửa nóng làm sao có thể bởi vì một câu nói của cô mà từ bỏ,môi mỏng nhếch lên đường cong lạnh lùng,gương mặt tuấn mỹ bây giờ cũng chứa đầy dục vọng…
Nhanh chóng kéo thân thể cô qua,lần nữa đè cô dưới thân.
“Âm Âm,anh lại muốn nghe một chút âm thanh cơ thể em!’’
Anh vô cùng dịu dàng, vô cùng quý trọng hôn lên cánh môi , hôn lên nước mắt cô: “Em phải trả giá thật lớn vì lời nói của mình!’’
Cả thân thể Dung Thi Âm đều run lẩy bẩy,thân thể mềm mại bị anh bóp chặt,mà hơi thở như rượu ngon của anh bao trùm dầy đặc lên người cô.
“A Nghị….Không….Không nên thương tổn em…’’
Cô khẩn cầu, nước mắt theo nụ hôn của anh mà trở lên nhiều hơn,dịu dàng của A Nghị đã đi đâu rồi?
A Nghị trược mắt làm cô thật sợ hãi!
“Âm Âm, anh sẽ không làm tổn thương em….Anh chỉ làm cho em yêu anh hơn!’’
Lúc này Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn bị lửa giận và lửa tình trong lòng thiêu đốt, anh vừa nói, vừa thong thả cởi áo sơ mi của mình,sau đó tùy ý ném trên thảm…
Không bao lâu, một vóc người hoàn mỹ lộ ra trước mắt cô.
Lồng ngực màu lúa mỳ, cường tráng mà hấp dẫn…
Cơ bắp xinh đẹp trên bụng tạo thành hình tam giác…
Một đôi chân dài,bắp thịt rắn chắc,tràn đầy lực lượng, nhìn đã biết là người hay vận động…
Nhìn xuống chút nữa…Dung Thi Âm đã không dám nhìn nữa rồi,thật sự mà nói,cô không biết nên bộc lộ kinh ngạc của mình như thế nào,cô chỉ có thể dõi theo anh,trong mắt tràn đầy đề phòng giống con vật nhỏ…
A Nghị muốn làm gì?
Cô liều mạng giữ lấy chiếc áo trên người mình,mặc dù áo sơ mi này có thể là của A Nghị, nhưng mà…
Cô cũng tình nguyện giữ như vậy, để cô có sức lực phản kháng.
“Âm Âm, hôm nay em…Làm anh rất tức giận!’’
Thấy dáng vẻ đề phòng của cô,anh cúi người, vô cùng ưu nhã cầm lấy lọn tóc đen của cô hôn, con ngươi không che giấu được lửa giận đang thiêu đốt.
“Hôm nay anh muốn cho em biết, đàn ông chính là một loại động vật nguy hiểm!’’
“Buông tôi ra….’’
Dung Thi Âm ý thức được hàm ý trong lời nói của A Nghị, nhất là khi cô nhìn thấy căn nguyên sinh mệnh to lớn của anh đã dựng thẳng,thì đỏ mặt đến không thể đỏ hơn nữa.
“Không….Không cần…’’
Cô liều mạng giãy dụa,ngày đó ở khách sạn,một màn đó lại hiện ra trước mắt cô,mình phóng đãng như vậy, cô không muốn đối mặt nữa!
Buông bàn tay đang kiềm chế cằm cô ra, vung tay một cái, “Xoẹt’’ một tiếng, áo trên người cô bị anh xé rách,ném đầy đất.
Phản kháng của cô hoàn toàn hấp dẫn dục vọng muốn chinh phục của anh,cô sớm đã là người phụ nữ của anh, tại sao còn phải cự tuyệt anh như vậy?
“A…Anh…Anh làm sao có thể như vậy?’’
Dung Thi Âm không kịp chuẩn bị,đôi tay theo phản xạ che trước ngực của mình,cố gắng che giấu cảnh xuân bị lộ ra ngoài.
Lăng Thiếu Nghị cuồng dã làm cô càng thêm sợ,cho dù là ngày hôm đó, anh cũng không đối xử với cô thô bạo như vậy.
Cảm giác xa lạ này làm Dung Thi Âm rất sợ hãi, cô liều mạng đạp hai chân,kéo khăn che lại thân thể,một tay tóm lấy gối ôm trên giường ném về phía Lăng Thiếu Nghị,vô luận là ánh mắt hay thân thể to lớn của anh đều làm cô sợ!
Nhưng gối ôm dù sao cũng không phải là vũ khí, nó không ngăn cản được sự tiến công của dã thú!
“Lại đây!’’
Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị trở lên khác thường làm người ta sợ hãi!
“Không….’’
Sắc mặt Dung Thi Âm trắng bệch,trong hốc mắt chứa đầy nước mắt đau đớn và bị vũ nhục, thân thể mảnh khảnh xích lõa không ngừng lui về phía sau.
Đay là lần đâu tiên cô phản kháng anh!
Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy A Nghị xa lạ như vậy!
Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn bị dáng vẻ phản kháng của cô chọc giận,anh không vui nhíu mày lại,sải bước đến gần cô!
Một phen kéo thân thể cô qua,đặt cô lên trên giường, ép hỏi cô: “Em dám phản kháng anh? Vậy em có biết phản kháng anh sẽ có hậu quả gì không?’’