Khi tìm thấy danh thiếp các cậu, và nhận thấy các cậu là thám tử, – Maureen Melody nói – thì tôi cho là một điềm báo.
Ba Thám Tử Trẻ đã bỏ xe đạp phía sau nhà và đang ngồi trong phòng cách âm với bà Melody.
– Các cậu biết không, tôi không muốn gọi cảnh sát. – Bà vừa nói tiếp vừa với tay vuốt ve con két đậu trên vai – Tôi từng gặp rắc rối với cảnh sát nhiều quá rồi. Cảnh sát thường đến đây nói rằng hàng xóm tôi than phiền về các bạn chim yêu quý của tôi. Không hiểu họ có gì để than phiền chứ?
Có thể hàng xóm của bà thuộc típ thỉnh thoảng thích được yên tĩnh. Peter nghĩ bụng nhưng không nói gì.
Thám tử trưởng đang bận xem xét hai xác chim nằm trên tấm vải trắng trên bàn. Đầu con ác là bị đập lõm vào như từ cử gậy đánh, nhưng trên xác diều hâu không thấy dấu hiệu bạo lực nào.
– Cô cho diều hâu ăn gì? – Hannibal hỏi cô Melody.
– Dĩ nhiên là cho ăn thịt, – Cô Melody trả lời – diều hâu thuộc giống ăn thịt mà. Diều hâu săn mối rất tài. Chúng cũng tự kiếm ăn. Chúng săn bắt chuột, thỏ và… – Cô Melody hươ huơ bàn tay tròn trịa trắng muốt – và bất cứ gì mà chúng gặp. E rằng đôi khi chúng cũng hư lắm đó.
– Độc ác – Con két trên vai cô Melody kêu – Độc ác, Độc ác.
Hannibal gật đầu.
– Cô tìm thấy xác con chim ở đâu? – Thám tử trưởng hỏi tiếp.
– Edgar Allan Poe nằm bên mép bãi cỏ. Khi tôi nhấc nó lên, tôi thấy, tội nghiệp cục cưng của tôi quá, tôi thấy…
Cô Melody lấy một chiếc khăn tay nhỏ bằng ren trong túi ra, áp lên che miệng, không thể nói tiếp vì quá xúc động khi nhớ lại.
– Con diều hâu tuyệt đẹp thì nằm dưới đất – Cuối cùng cô Melody thốt lên được – Chỗ tôi thường bỏ thức ăn cho lũ diều hâu. Nhưng nó không ăn. Nó chỉ nằm đó… bất động.
Hannibal thông cảm gật đầu.
– Tụi cháu có thể xem hiện trường được không? – Hannibal đề nghị.
– Tất nhiên – Maureen Melody liếc nhìn cửa sổ rồi nói – Tôi lấy đèn pin đã – Bà nói tiếp – vì ở ngoài đã gần tối.
– Dạ khỏi lấy cô ơi – Hannibal trả lời – Xe đạp tụi cháu cũng có đèn pha. Cô chỉ cần chỉ cho tụi cháu địa điểm, thì tụi cháu sẽ tự ra đó tìm kiếm thật kỹ lưỡng.
Mặt trời đã lặn, nên lũ chim im lặng. Trong khi dắt xe đạp bật đèn đi theo cô Melody qua bãi cỏ, Ba Thám Tử Trẻ chỉ nghe thỉnh thoảng tiếng hú của một con cú, tiếng cười chế giễu của con vẹt nào từ lùm cây tối tăm.
– Edgar Allan Poe nằm ngay đây. – Maureen Melody nói đứt quảng khi dừng một chỗ và chỉ xuống đất.
Hannibal rọi đèn pha xe đạp xuống chỗ cô Melody đang chỉ. Cậu cúi xuống lượm một chiếc lông dính máu. Cô Melody rùng mình. quang cao
– Còn diều hâu thì nằm kia – Bà lại chỉ chỗ khác – Thôi, nếu các cậu không phiền có lẽ tôi… có lẽ tôi sẽ về nhà nằm một chút.
Bà khoanh tay lại trước ngực, như để ôm mình, rồi bước nhanh về nhà.
Hannibal không hối tiếc gì khi thấy bà đi, Hannibal thật lòng cảm thấy thương Maureen Melody, nhưng nỗi đau buồn của bà khiến Hannibal khó tập trung làm việc.
Hannibal bước đến chỗ cô Maureen Melody phát hiện xác diều hâu. Ở đó không có lông vũ, và cũng không có thịt vụn. Nếu đã bị đầu độc, thì hoặc con diều hâu đã ăn hết bữa trước khi chết hoặc, Hannibal nghi là có thể, kẻ đã đầu độc nó quay lại để dọn sạch thức ăn thừa.
Hannibal rọi đèn thật kỹ khắp một vòng tròn dưới đất.
– Dở quá! – Thám tử trưởng đăm chiêu nói.
– Cái gì dở quá? – Bob hỏi lại vì không hiểu ý thám tử trưởng.
– Đất toàn là đá không à.
Hannibal không muốn giải thích kỹ thêm, vì còn nhiều việc phải làm.
– Được rồi – Hannibal quyết định – Ta hãy chia nhau ra. Bob, cậu đảm trách phía gần rừng. Peter phía bên này. Còn mình thì ở giữa. Rõ chưa?
– Rõ – Peter đồng tình – Nhưng Babal ơi, trước hết cho mình nói một điều, được không?
– Điều gì?
– Bọn mình tìm cái gì vậy?
– Dấu chân – Hannibal vừa trả lời vừa rọi đèn xe đạp xuống đất trở lại – Ở đây không có dấu chân nào bởi vì toàn là đá. Nhưng cách đây vài ngày trời có mưa và giữa cây chắc chắn phải có nhiều chỗ đất mềm. Theo những gì cô Melody đã nói về hàng xóm thì mình không nghĩ cô ấy có nhiều khách khứa đâu, nên nếu ta tìm thấy dấu chân người, thì có lẽ chỉ là của sát thủ.
– Tuyệt lắm – Peter đáp – Vậy ta sẽ cố tìm ra dấu chân sát thủ. Sau đó ta làm gì? Đúc mẫu thạch cao dấu chân rồi tìm xem hắn đã mua giày ở đâu hả?
Hannibal thở dài.
– Blinky – Hannibal kiên nhẫn giải thích – Cậu không để ý giày của Blinky à? Giày khá to và mút giày nhọn bất bình thường. Bây giờ cậu đã hiểu chưa?
– Rõ rồi – Bob trả lời – Nếu bọn mình tìm thấy dấu chân có mũi nhọn,thì hẳn của Blinky. Còn nếu dấu chân không có mũi nhọn, thì bọn mình cũng sẽ biết thêm một điều gì đó khác.
– Bọn mình sẽ biết là không phải của Blinky – Peter gật đầu nói – Bọn mình phải làm gì nếu phát hiện một cái gì đó?
– Dùng đèn xe đạp để ra dấu hiệu – Hannibal nói – Ba dài và ba ngắn, cho đến khi cậu thấy hồi âm.
Ba thám tử chia nhau ra, đi mỗi đứa một hướng vào rừng.
Hannibal hơi cúi mình khi tiến tới từng bước một, dùng đèn xe đạp rọi xuống đất thành một vòng cung rộng. Rất tiếc, khi chọn khu rừng ở giữa, dường như thám tử trưởng đã nhận phần không có triển vọng nhất. Hannibal đang ở trong một khu vực bụi rậm và lối đi có sỏi chật hẹp. Có rất ít chỗ đất mềm và không có dấu chân nào cả.
Hannibal đang tự hỏi không biết Bob và Peter có may mắn hơn mình hay không, thì đột nhiên dừng lại. Chùm đèn xe đạp đã chiếu trúng một cái gì đó tối tối trong bụi cây bên phải.
Hannibal nhìn trân trân một hồi, rồi cong gần như gập người lại hăng hái bước đến đó. Hannibal quỳ gối xuống, kéo đèn xe đạp xuống gần hơn.
Đột nhiên, từ đâu đó trong bóng tối, có tiếng cú kêu rít lên. Tiếng cú kêu không hẳn là làm sao lãng sự chú ý của Hannibal, nhưng nó khiến Hannibal không nghe thấy tiếng di chuyển khẽ phía sau lưng.
Điều đầu tiên mà thám tử trưởng nghe được là tiếng huýt nhẹ. Theo bản năng, Hannibal nhanh chóng dịch chuyển đi xa. Khi xà xuống cây gậy nặng vừa hụt mất đầu Hannibal, kêu rít lên khi bay sát bên tai, đập mạnh xuống vai Hannibal.
Suốt vài giây, toàn cánh tay phải của Hannibal như bị tê liệt vì đau đớn. Hannibal chỉ còn đủ sức không thả đèn xe đạp ra. Hannibal ngã xuống, ôm cái đèn xe đạp vào ngực.
Trong khi Hannibal di chuyển, chùm đèn từ đầu xe đạp quét lên trên đi qua một cái áo bằng vải dầu rồi dừng lại ngay mặt người lạ.
Đúng ra là một phần nhỏ của mặt người. Rất nhỏ. Chỉ có cái mũi và cặp kính đen mà người đó đang đeo là hiện lên như khu rừng thưa trong một đám rừng râu rậm rạp che phủ cằm, môi trên và hầu hết hai má ông.
Trong chốc lát, người đàn ông như bị ánh đèn làm tê liệt. Nhưng rồi ông quay đi, nhào vào bụi cây. Hannibal không thể rượt theo ông. Thám tử trưởng loạng choạng đứng dậy, xoa vai cho đến khi đỡ đau một chút.
Khi bớt ê vai, Hannibal quay đầu xe đạp về một hướng, dùng tay che rồi mở chùm đèn để ra hiệu theo như đã thỏa thuận. Ba dài và ba ngắn. Thám tử trưởng cứ làm như thế cho đến khi thấy tín hiệu chớp chớp hồi âm từ phía Peter.
– Babal ơi!
– Đây! – Hannibal trả lời.
Peter tìm đường đi giữa bụi cây. Một hồi sau, Bob cũng đến. Hannibal lại xoa vai trở lại. Cậu vẫn còn đau và không thể giấu Bob và Peter.
– Có chuyện gì xảy ra vậy? – Bob lo lắng hỏi.
– Parker Frisbee – Hannibal đáp – Hắn dùng gây tấn công mình. Cũng may là mình rọi đèn được vào mặt hắn và nhờ vậy làm hắn sợ, bỏ chạy về hướng kia. Bob ơi, cậu có nhìn thấy hắn không?
Bob lắc đầu.
– Bụi cây rậm quá, – Bob giải thích – nên mình cũng không vào được bao sâu. Nếu hắn đi ra hướng cổng, thì hắn không qua gần chỗ mình đâu.
– Cậu có nghĩ nên rượt theo hắn không? – Peter thận trọng hỏi.
Peter không hề thấy thích thú ý nghĩ rượt theo một người cầm gậy giữa cây rừng tối tăm.
– Không.
Hannibal cũng không thích ý nghĩ này. Ngoài ra, Hannibal chưa làm xong việc đang làm.
– Mình có tìm thấy một cái gì đó. – Hannibal nói.
Hannibal quay đầu xe đạp, rọi đèn vào bụi cây cho đến khi chùm sáng đụng vào vật Hannibal đã nhìn thấy trước khi bị tấn công. Thám tử trưởng quỳ xuống xem xét. Bob và Peter ngồi xuống canh Hannibal.
– Úi chà – Peter kêu khẽ – Dường như là…
– Đúng – Hannibal đồng tình – Đúng vậy. Là một chú bồ câu chết.
Một chú bồ câu chết một cách dã man. Phần lớn đầu và thân đã bị rứt đi mất. Chỉ còn mỗi đuôi lông vấy máu, một phần cánh và hai cái chân.
Hannibal đến gần, cầm một cái chân bồ câu lên. Có một dải nhôm mỏng cột quanh cổ chân. Hannibal tháo ra, cầm gần vào đèn xe của Bob. Dải nhôm được quấn như để giấu một cái gì đó bên trong. Hannibal cẩn thận kéo dài nhôm thẳng ra, lấy được một mẩu giấy xếp nhỏ.
Đó là dải giấy trắng nhỏ giống như các loại thông điệp bói tương lai thường được nhét trong bánh Tàu. Và cũng y như thông điệp tiên đoán tương lai trong bánh, mẩu giấy này cũng có viết một điều gì trên đó.
Ba Thám Từ Trẻ nghển cổ cố đọc xem đó là gì.
– Chịu thua! – Peter kêu.
Hannibal phải thừa nhận rằng chính mình cũng không hiểu. Thậm chí thám tử trưởng không đọc ra nổi những chữ viết tay trên đó là chữ gì nữa. Chữ không giống các chữ cái trong bảng mẫu tự tiếng Anh. Thám tử trưởng không nghĩ là chữ Hy Lạp. Trông giống…
– Tiếng Tàu, – Bob gợi ý – hay tiếng Nhật. Mình nhớ đến những quyển sách hoặc báo chí Nhật ở thư viện. Thành phố mình có nhiều độc giả tiếng Nhật lắm, và mình thường cầm sách Nhật cất trở về kệ.
Peter nói:
– Mình có quen một người bạn Nhật cùng lớp học bóng chày ở Câu lạc bộ sức khỏe Molibu. Để mình nhờ dịch giúp bức thông điệp này xem.
Hannibal đăm chiêu gật đầu rồi đưa mẩu giấy cho Peter. Thám tử trưởng cúi xuống, xem xét con bố câu chết một lần nữa.
– Xem kìa – Hannibal kích động kêu – Nhìn cái chân trái của nó đi.
Bob và Peter nhìn theo.
Mặc dù trông hai cái chân của con bồ câu như không hề bị kẻ giết nó làm tổn hại gì, nhưng trên chân trái của nó chỉ có hai ngón.
Hai giờ sau Petrer trở về.
– Sao? – Hannibal nhảy nhổm dậy – Bức thông điệp nói gì?
Peter mỉm cười đầy bí ẩn:
– Bức thông điệp nói: “Hôm nay không có ngọc trai”.
Trí óc Hannibal đang hoạt động thần tốc: Ngọc trai, Diều hâu chết, ác là, Parker Frisbeee… Nghĩa là sao?