Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mùa Hè Định Mệnh

Chương 4

Tác giả: Karen Robards

Hai xe cảnh sát đậu trước cửa hàng bán đồ dân dụng. Gần chục người đứng xem bị một viên cảnh sát mặc đồng phục chặn lại bên ngoài. Lúc ra khỏi xe Rachel nhận ra viên cảnh sát đó là Linda Howiett, có em gái học trong lớp của Rachel cách đây hai năm. Linda thấy Rachel và vẫy tay với cô, rồi Rachel đi nhanh vào cửa hàng. Cảnh tượng chào đón cô khủng khiếp đến mức vừa đi qua lối vào, nó đã khiến cô khựng lại.

Hai người đàn ông nằm sóng soài trên sàn nhà, một sấp một ngửa, và ba cảnh sát đang cúi xuống chỗ họ. Greg Skaggs, con trai của Idell và là anh trai của Jeff, đã tham gia vào lực lượng cảnh sát của Tylerville từ năm ngoái. Một đầu gối của cậu ta đè lên cái lưng rộng mặc áo phông trắng, khẩu súng của cậu ta chĩa vào một mái đầu tóc đen đang ngọ nguậy. Một cảnh sát khác, Kerry Yates, đang quỳ xuống và vặn tay người đàn ông nằm sấp ra sau lưng. Rachel chỉ cần liếc qua cũng biết đấy là Johnny Harris. Cách hắn vài mét, người đàn ông còn lại rất khó xác định là ai. Cảnh sát trưởng Jim Wheatley cúi xuống, nhấn hai ngón tay vào mạch cổ anh ta, dáng vẻ cho thấy không có gì nguy hiểm. Bên cạnh quầy thu ngân, Olivia Tompkins, cô bé mười chín tuổi làm thêm ở cửa hàng, đang đứng nhìn, đôi mắt tô mascara quá đậm mở to. Ben Zeigler, quản lý cửa hàng, xuất hiện ở buồng kho đằng sau. Rachel lưỡng lự. Rõ ràng là chẳng có ai trong số họ biết về sự xuất hiện của cô, và Ben, có lẽ đang bị chói mắt bởi ánh nắng của buổi chiều muộn xuyên qua cửa sổ, đã không ngay lập tức nhìn thấy cô đứng ở đó.

“Bà Grant nói cô Rachel đang đến,” Ben nói với cảnh sát trưởng Wheatley.

“Tốt.”

“Tránh xa tao ra, thằng khốn! Mày đang làm gãy cái tay chó chết của tao đấy.” Tiếng càu nhàu vang lên từ Johnny, hắn giãy giụa để thoát ra nhưng đã bị ngăn lại bởi một cú thúc mạnh vào cánh tay đang bị vặn ngược. Hắn đáp lại bằng những lời thật tục tĩu khiến Rachel phải chớp mắt. Cô nhận ra rằng, dù trước đây hắn có vô tội đến thế nào thì lúc này nhà tù cũng đã thay đổi hắn và biến hắn thành một mối đe dọa thực sự đối với người dân tử tế nơi đây. Chắc chắn là vừa nãy hắn đã cư xử chẳng đàng hoàng gì với cô. Còn lúc này hắn phải gây ra chuyện gì kinh khủng lắm thì lực lượng cảnh sát bình thường rất thoải mái của Tylerville mới phải phản ứng mạnh mẽ như vậy.

“Cứ chống cự đi, thằng bỉ ổi, và tao sẽ xuyên một lỗ vào sọ mày ngay lập tức đấy.”

Lời đe dọa của Greg Skaggs làm Rachel tỉnh lại sau cơn choáng váng. Không cần biết Johnny có tội gì, cô sẽ không đứng nhìn hắn bị bắn ngay trước mắt mình.

“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?” Cô bước vào gặng hỏi.

Cảnh sát trưởng Wheatley, các nhân viên của ông ta và Olivia cùng đồng thời ngẩng lên.

“Chị Rachel, em không thể làm được gì!” Olivia than vãn. “Em đã rất hoảng sợ vì cái tên Johnny Harris đã đến cửa hàng trong khi Ben hứa với em rằng anh ta sẽ không bao giờ có mặt khi em ở đây. Và rồi anh Edwards đến và em biết ngay là sẽ có chuyện, mà đúng như vậy thật! Họ đánh nhau như điên, họ lăn lộn khắp nơi, đánh đấm nhau loạn xạ, rồi em gọi cảnh sát. Cái tên Johnny Harris đó đấm mạnh vào cổ anh Edwards và làm anh ấy bất tỉnh. Thật kỳ diệu là anh ấy vẫn chưa bị giết chết!”

“Hình như Carl nghe được rằng Harris đang ở đây. Anh ta đến tìm hắn và thấy hắn ở đây.

Tôi đã bảo cô thuê Harris là sai lầm mà, cô thấy tôi nói đúng chưa? Hắn mới ở đây được vài tiếng đồng hồ, và cô xem chuyện gì đã xảy ra.” Ben chỉ tay về phía nhóm người đứng trên sân. “Họ đã ẩu đả ngay trong cửa hàng. Nhìn cái đống hỗn độn này mà xem!”

Rachel nhìn. Những can sơn, bàn chải, con lăn và các bảng màu bị lật đổ vương vãi trên sàn nhà. Một can sơn đã bật tung nắp làm tràn sơn màu đỏ tươi lên sàn gạch đen trắng.

Một thùng nhựa lúc trước đựng các loại đinh ốc giờ đây nằm nghiêng sang một bên, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Những túi thức ăn cho chim lúc trước xếp trong một thùng lớn bằng kim loại giờ đổ tràn ra thảm. Bản thân cái thùng bị lõm vào và nằm lăn lóc cạnh chân bàn gỗ. Từ vẻ bề ngoài có thể thấy nó đã bị ném vào ai đó.

“Cô nên tham khảo qua ý kiến của tôi trước khi làm một việc vô cùng ngốc nghếch là nhận Harris vào làm việc, Rachel ạ,” cảnh sát trưởng Wheatley nói. “Bất cứ kẻ ngốc nào cũng biết trước rằng những cậu con trai nhà Edwards sẽ săn lùng hắn ta ngay khi hắn ta về thị trấn. Chuyện em gái của Carl đây đã chết và kẻ giết người vẫn tự do đi lang thang quanh quẩn khắp nơi trong thị trấn là không thể chấp nhận được.” Vừa nói, cảnh sát trưởng vừa đứng thẳng người lên, và lúc này Rachel nhận ra người còn lại là anh trai của Marybeth Edwards: Carl.

“Cậu làm ơn bỏ cậu ta ra được không?” Rachel nhẹ nhàng nói với Greg Skaggs và chỉ tay vào Johnny. Rõ ràng những người này đã có thành kiến với hắn và sẽ không mảy may ân hận nếu làm hắn bị thương. Cô đã tin hắn suốt bao nhiêu năm bất chấp những ý kiến dư luận mạnh mẽ, và cô sẽ không bỏ mặc hắn chỉ vì hắn không còn là cậu con trai mặt mũi hồng hào mà cô đã ngu ngốc trông chờ. “Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ bị cậu ấy đe dọa khi có quá nhiều cảnh sát mang vũ khí đứng xung quanh. Cậu ta không có súng, đúng không?”

“Phải, tôi có thể khẳng định là hắn không có vũ khí.” Kerry Yates miễn cưỡng nói với cảnh sát trưởng Wheatley sau khi đã khám xét nhanh đối tượng.

“Bỏ tao ra, thằng khốn!”

“Ngậm cái mồm lại, nếu không mày sẽ bị tống vào tù ngay tức khắc đấy,” cảnh sát trưởng Wheatley nói, giọng gầm gừ.

“Mẹ mày.” Câu đáp trả của Johnny khiến Rachel nhăn mặt. Greg Skaggs ấn khẩu súng vào đầu hắn mạnh hơn một chút để cảnh cáo. Kerry Yates giật mạnh cánh tay mà cậu ta đang giữ lên và cười toe toét. Johnny lầm bầm vì đau. Thấy cảnh đó, Rachel bực bội.

“Để cậu ấy đứng lên!” Rachel nói to, điều mà cô ít khi làm. Cảnh sát trưởng Wheatley nhìn cô, rồi nhìn cấp dưới của mình, lưỡng lự, nhưng vẫn gật đầu.

“Cho hắn đứng lên,” ông ta nói. Sau khi Johnny gạt khẩu súng mà Kerry Yates đã nới lỏng ra, ông ta nói thêm, “Liệu mà cư xử, chàng trai, nếu không cậu sẽ lại xuống sàn trước khi kịp lau mũi đấy.”

“Đứng lên đi,” Greg Skaggs nói rồi lùi lại đằng sau gã cựu tù nhân trước khi đứng lên. Cậu ta không tra súng vào bao mà vẫn lăm lăm giữ trong tay.

Phản ứng của Johnny khi đứng lên và đương đầu với họ khó chịu đến mức Rachel cũng phải thông cảm với thái độ căng thẳng đột ngột của những viên cảnh sát. Hắn đứng thăng bằng trên mũi bàn chân, hai nắm đấm siết chặt bên hông như thể đang nghĩ mình sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào, mặt hắn trắng bệch và lấm tấm vết máu, mắt bừng bừng thịnh nộ.

“Một ngày nào đó tao sẽ tìm mày khi mày không mặc quân phục, nhãi con ạ,” hắn nói với Greg Skaggs. “Xem lúc đó mày bản lĩnh thế nào.”

“Tôi nghe như một lời dọa nạt vậy.” Giọng cảnh sát trưởng Wheatley có vẻ cảnh báo.

“Em im ngay,” Rachel quát Johnny, rồi đi thẳng về phía hắn và lấy ngón tay trỏ gõ vào ngực hắn cảnh cáo. Không có lý do đặc biệt nào hơn là bản năng, bất ngờ và mạnh mẽ, cô đã hoàn toàn trở thành đồng minh của hắn. Hắn liếc nhìn xuống cô, quai hàm siết lại, mắt trừng trừng nhưng trước ánh mắt của cô, hắn im lặng không nói gì thêm nữa. Rachel đứng trước mặt hắn, ngăn giữa hắn và những người khác như một tấm chắn bảo vệ, trong khi đỉnh đầu cô còn chưa đến vai hắn và cân nặng chưa bằng một nửa. Cô không nhận ra điều vô lý ấy ngay, vì sự bất công của tình huống đã làm cô nổi giận. Dù sao thì có việc gì hắn đã làm mà Carl Edwards không làm đâu chứ? Ngoại trừ việc là Johnny Harris ra?

Trên sàn nhà, Carl Edwards rên rỉ, cựa quậy và ngồi dậy, đưa tay xoa gáy. Anh ta nhìn xung quanh, khi thấy Johnny mặt anh ta đanh lại.

“Thằng con hoang,” Carl gầm lên. “Tao sẽ xử mày để rồi xem. Đồ giết người! Mày nghĩ mày có thể giết em gái tao rồi tránh được tội ư?”

“Đủ rồi đấy, Carl,” cảnh sát trưởng Wheatley gay gắt nói và đi lại gần, túm lấy anh ta và kéo lên. “Cậu có muốn kiện Harris vì tội hành hung không?”

“Chó chết, có chứ, tôi…”

“Nói cho công bằng thì Edwards tung nắm đấm trước,” Ben xen vào, giọng lưỡng lự.

“Thấy chưa?” Rachel đắc thắng nhìn cảnh sát trưởng Wheatley. “Sao ông không hỏi Johnny xem cậu ấy có muốn kiện Carl không? Như thế mới công bằng chứ.”

“Rachel…” Cảnh sát trưởng Wheatley có vẻ căng thẳng.

“Tôi không kiện,” Johnny đột ngột nói sau lưng cô.

“Đừng tỏ ra tử tế với tao, thằng khốn!” Carl Edwards ré lên. “Tao sẽ cắt mày ra y như mày đã làm với Marybeth. Mày có nhớ con bé xinh đẹp thế nào không, Harris? Con bé không còn xinh đẹp sau khi mày chiếm đoạt nó, đúng không? Thằng chó… sao mày có thể làm thế với nó cơ chứ? Nó mới mười bảy tuổi thôi mà!”

“Bây giờ thì tôi thấy đó như một lời dọa nạt vậy,” Rachel nói, nhưng sự hài lòng của cô vì đã đảo ngược tình thế biến mất khi cô thấy sự suy sụp đột ngột và đáng thương trên khuôn mặt của Carl Edwards.

“Nào, Carl, để tôi đưa cậu về nhà,” cảnh sát trưởng Wheatley nói nhỏ khi Carl thở hổn hển và những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Rachel thấy tim mình nặng trĩu vì thương cảm. Mất đi người em gái theo cái cách khủng khiếp đó thật là một nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, cô vẫn về phe Johnny.

“Ông hãy bảo cậu ta đừng quay trở lại đây nữa, cảnh sát trưởng. Tôi sẽ kiện cậu ta vì tội đột nhập nếu cậu ta làm thế,” Rachel nói rành mạch khi cảnh sát trưởng Wheatley và cấp dưới hộ tống Carl Edwards đang nức nở ra cửa.

“Lạy Chúa, Rachel, cô không có tí lòng trắc ẩn nào với cậu ta ư? Edwards yêu cô em gái bé bỏng của mình. Cô nên thông cảm với cậu ta chứ.” Ben có vẻ kinh hoàng khi nghe thấy lời đe dọa lạnh lùng đó.

“Tôi có thông cảm với cậu ta chứ.” Cô quay lại để nhìn Johnny. Máu từ chỗ môi dưới bị rách đang chảy ra khắp phần mặt bên trái của cậu ta. Khá nhiều máu đỏ loang trên chiếc áo phông lúc trước màu trắng. Bên ngoài, tiếng xe rồ lên báo cho cô biết rằng cảnh sát đã bỏ đi. Cửa hàng lại mở.

“Olivia, quay lại làm việc đi. Ben, đã kiểm hàng xong chưa? Tôi muốn xem qua cùng ông vào sáng sớm mai, nên nếu chưa xong thì ông hoàn thành nốt đi nhé.” Đằng sau cô, tiếng chuông leng keng báo hiệu cửa mở. Một khách hàng, có lẽ là một trong số những người tò mò đứng ngoài đường dò xét, đã vào.

“Tôi có thể giúp được gì ạ?” Ben nhẹ nhàng hỏi và đi đến chỗ người khách. Rachel thậm chí còn không thèm quay lại nhìn.

“Em đi với cô,” cô nói với Johnny, giọng đầy quyền lực. Hống hách ngoắc một ngón tay trước mặt hắn, cô đi về phía cửa phòng kho. Từ đó có một cầu thang nhỏ dẫn lên căn hộ của hắn, nơi họ có thể nói chuyện riêng. Không ngoái lại nhìn xem Johnny có đi theo không, Rachel vẫn biết hắn sẽ làm thế. Giác quan thứ sáu của cô liên quan tới Johnny Harris chính xác đến kỳ lạ.

Bình luận