Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Một Ngày Cho Một Đời

Chương 5

Tác giả: Christin Antoni

Tạm biệt mọi người, Amy ra khỏi phòng bước lên cầu thang, đầu óc cô lại quay trở về với sự tiết lộ của Anna Maria về Nando. Cô có thể tin rằng một người đàn ông với lòng tự hào như vậy sẽ cảm thấy nhục nhã trước sự khước từ hơn bất cứ người nào khác.

Nhưng cô chẳng còn thời gian để suy nghĩ vì Nando đã từ ngoài bước vào, lên cầu thang cùng với cô. Anh hỏi;

– Em đi nghỉ đấy àh?

– … Vâng… cả ngày dài đi máy bay. – Amy trả lời

– Anh sẽ gặp em ở phòng em.

– Thôi… thôi đừng làm phiền tôi.

– Nhưng anh muốn thế – Anh ta nói và mỉm cười với cô. Đôi mắt tỏ vẻ trơ trẽn.

Khi họ đến trước cửa phòng. Amy đưa tay nắm quả đấm cửa, quay lại chào tạm biệt Nando. Anh ta đưa hai tay nắm chặt tay cô, kéo cô lại gần. Trước khi cô kịp phản đối hay thoát ra khỏi thì hai cánh tay anh ta ôm chặt lấy cô, mặt anh ta cúi sát mặt cô. Đầu lưỡi anh ta mơn trớn môi dưới cô một cách điên cuồng.

– Để cho anh vào phòng, cưng – giọng Nando thì thầm.

Mùi mồ hôi đàn ông trên người anh ta trộn lẫn với mùi nước hoa mà Elisa đã dùng. Rõ ràng anh ta cũng đã ôm hôn Elisa.

– Đồ quỷ tha ma bắt! – Amy giận dữ cố vặn mình để thoát khỏi. Cô ngoái đầu để anh ta không thể hôn được. Cô đã quyết định không để cho anh ta gợi lên cảm xúc của mình. Cô gắt lên:

– Không được!

Nando dừng lại, đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm vào mặt cô.

– Em giận à? – Anh ta nói, giọng thoáng chút ngạc nhiên – Amy, chắc không phải vì sự có mặt của Elisa tối nay chứ? Cô ta chỉ là bạn của gia đình.

Một câu nói quá dịu dàng, rất đúng điệu. Vậy là cô đã đúng. Anh ta kéo Elisa vào cuộc để khiêu khích cô. Lại một cái gậy được giơ ra. Còn bây giờ, ở đây, anh ta chìa ra củ cà rốt. Đôi môi anh ta đang tìm môi cô như để chứng thực điều đó.

Amy ngoảnh mặt đi, lạnh lùng nói:

– Nando, tôi đã kiệt sức. Xin lỗi anh, tôi muốn đi ngủ.

Nando dừng lại nói.

– Tuỳ em vậy. Nhưng em không thể từ chối tôi mãi được đâu, cưng.

Nâng tay cô lên, anh ta hôn nhẹ, hơi cúi chào rồi đi xuống cầu thang.

Amy đi vào phòng, đóng cửa lại. Đồ Don Juan! Làm tình với hết phụ nữ này đến phụ nữ khác. Gã quay như chong chóng. Cô giận dữ cắn môi dưới rồi dừng lại ngay lập tức khi ký ức về những cái hôn của anh ta kịp trỗi dậy. Thật là rầy rà. Đầu óc cô có thể rất minh mẫn, kiên quyết. Giọng nói của cô rất cứng cỏi. Nhưng Nando không mảy may chú ý. Chắc anh ta ý thức rằng mình có thể kích thích được cô nhanh như thế nào, thậm trí ngay cả khi cô cố gắng chống lại nó. Anh ta cũng có thể nhận ra những phản ứng của cô là trái với ý muốn trong cô – và như vậy anh ta càng thích thú hơn. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta khẳng định cuối cùng sẽ chiếm được cô.

Liệu anh ta có chiếm đựợc không? Amy nhìn khuôn mặt cô trong tấm gương bàn phấn. Đôi má cô ửng đỏ, đôi mắt mở to. Cô đứng yên một lúc rồi lại tự hỏi: liệu anh ta có chiếm được cô không?

Amy cảm thấy con người cô có điều gì mới mẻ.

Trước đây chưa bao giờ cô hưởng ứng nhiệt tình đến thế những cái hôn của đàn ông, sự vuốt ve của một bàn tay.

Liệu cô có thể từ chối anh ta? Bây giờ thì có thể được.

Nhưng liệu cô có thể từ chối anh ta về cổ phần của cô trong nhà máy rượu?

Đôi mắt xanh của cô đang nhìn lại cô từ trong gương với vẻ bối rối.

Amy mở mắt ra nhìn luồng ánh sáng mặt trời tràn qua cửa sổ trải rộng trên giường. Cô vẫn còn ngái ngủ do mệt mỏi sau chuyến bay dài. Cô chớp chớp mắt, ngáp dài, uể oải nhìn lên trần nhà khi những ý nghi bắt đầu trỗi dậy.

Amy nằm yên trên giường, những sự kiện của ngày hôm trước luớt nhanh trong đầu. Nó giống nhu trò chơi với những chiếc hộp của người Trung Quốc. Cứ mỗi lần cô mở một hộp thì lại thấy hộp khác bên trong.

Có phải Elisa Antolini là bà chúa của Nando không? Đó có phải là lý do để người đàn bà ấy bảo nàng phải đi khỏi đây.

Amy trở mình úp mặt xuống gối. Cô đến đây chưa đầy 24h đồng hồ và trong thời gian ngắn ngủi ấy cô đa phải đương đầu với bao nhiêu vấn đề phức tạp.

Cô đa đến để thăm nhà máy rượu, đa tìm hiểu xem cô có thể gắn bó với nó không. Điều đó có vẻ rất đon giản. Thế mà lại không đơn giản chút nào. Phải đương đầu với Nando đa là một thách thức đáng kể. Thêm vào đó là bà mẹ đầy tham vọng của anh ta. Rồi Franco với những bí mật của anh ta. Cuối cùng là Elisa Antolini. Thật quá nhiều điều cô phải quan tâm trong buổi sáng hôm nay.

Amy thòng chân xuống sàn, quờ quạng tìm đôi dép đi trong nhà. Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Cô vội vớ lấy chiếc áo ngủ trên ghế. Amy đứng im một lúc, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. K phải Nando! Nếu anh ta nghĩ cô sắp sửa cho anh ta vào…Cô nhìn xuống chiếc váy ngủ mỏng tang và chiếc áo choàng cung chẳng dày hơn bao nhiêu.

– Thưa cô – Có tiếng gọi nho nhỏ.

Amy đến bên cửa, hé mở và thấy cô hầu gái trẻ tuổi đang bung một chiếc khay.

– Thưa cô, coffee – Đôi mắt màu sẫm của cô huớng về phía bình cà phê và một chiếc rổ bạc phủ bên trên bằng một chiếc khăn ăn nhỏ.

Amy cảm thấy nhẹ người vì cô k phải đối đầu với Nando. Vừa mở cửa rộng thêm, cô vừa mấp máy môi.

– Ồ… vâng, cám ơn cô… à… grazie.

Amy lúng túng với những từ tiếng Ý

– Prego, Prego!(*) – Cô gái trẻ khẽ gật đầu mấy lần và đi vào phòng đặt chiếc khay trên chiếc bàn cạnh giường. Cô ta cúi chào, cười bẽn lẽn rồi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

(*) Xin mời, tiếng Ý.

Ngồi xổm trên một đầu giường, Amy với tay nhấc chiếc bình nhỏ rót ra một nửa tách cà phê. Mùi cà phê thơm tuyệt vời. Rót thêm sữa nóng vào tách, hớp một ngụm nhỏ, cô mở chiếc rỗ bằng bạc, bên trong có 2 chiếc bánh mì nhỏ nóng giòn. Amy ngừng lại, đua mắt ra nhìn phía cửa sổ đầy ánh nắng mặt trời. Tối qua, khi ở ngoài ban công, cô đã để ý đến 1 chiếc ghế làm bằng liễu gai và một chiếc bàn gỗ tròn nhỏ. Thật thú vị khi được ăn sáng ngoài ánh nắng mặt trời và trông xuống toà lâu đài.

Cô cầm chiếc khay lên, đi ra ngoài ban công. Đặt chiếc khay xuống bàn, cô ngắm nhìn toà lâu đai cổ xây bằng đá. Thật khó tưởng tượng nổi nó thuộc về cô. Cô đứng yên một lúc, trong lòng xúc động lạ lùng. Làm sao cô có thể từ bỏ được nó để trở về với công việc bàn giấy buồn tẻ nhu ở hãng quảng cáo Stewart and Newman? Làm sao cô có thể từ bỏ nó để trở về với cái ồn ào, xô bồ của một thành phố lớn, sống trong một căn hộ ngột ngạt. Nhất định phải có 1 chỗ thích hợp với cô ở nhà máy rượu này, một việc gì đó mà cô có thể làm đuợc nếu như cô thuyết phục được Nando là cô không có ý định cản trở công việc của anh.

Amy có thể nhìn thấy mấy chiếc ô tô đỗ trong sân nhà máy rượu và một số đang đi đi lại lại. Cô vội liếc xuống đồng hồ rồi thở phào nhẹ nhõm. Hai tiếng nữa chuyến tham quan mới bắt đầu.

Kéo ghế lại gần chiếc bàn nhỏ, cô ngồi xuống và không làm gì cả, cứ để cho mặt trời suởi ấm. Hôm nay là một ngày tuyệt diệu; bầu trời xanh với những tia nắng vàng. Những làn gió nhẹ mang đến bên cô hương thơm của trái cây.

Amy cầm tách cà phê lên uống, trong lòng thấy vui vui. Đây là đất nước Italia. Mặc dầu cô muốn được nhìn thấy một phần nhỏ bé của đất nước xa xôi này nhưng nó không làm cô thất vọng. Đột nhiên, lòng cô tràn đầy những cảm xúc ngọt ngào, kì lạ về đất nước này. Tuy cô chưa từng sống ở đây nhưng nó đã ở trong máu cô.

Amy nhặt một chiếc bánh mì bẻ làm đôi và phết bơ lên miếng bánh. Khi cô cắn bánh, những mảnh vụn rơi xuống chiếc váy ngủ.

Có tiếng bà Lucia ở dưới vọng lên. Amy hết sức ngạc nhiên vì bà nói bằng tiếng Anh.

– Nào, John. Tôi tin mọi việc sẽ đâu vào đấy. Chúng ta uống cà phê trước khi chuyến tham quan bắt đầu chứ?

Có tiếng kéo ghế ở bên dưới. Sau một tiếng vỗ tay, có tiếng bà Lucia gắt gỏng bằng tiếng Italia, có lẽ là với một người hầu.

Rồi đến giọng người đàn ông.

– Năm qua là một năm tuyệt vời, một năm đầy hiệu quả.

Một giọng Mỹ trầm với cách phát âm miền Trung Tây

– Anh đã làm việc hết mình cho chúng tôi, John Delby. Chúng tôi đã không nhầm khi chọn anh làm đại diện cho chúng tôi ở Mỹ. – Bà Lucia trả lời.

– Vâng, thưa bà Bonavia. Tôi không thể quảng cáo cho Vino d’oro thành công đến như vậy nếu như chất lượng của nó không tốt. Và đó là sự thật. Rượu của chúng ta rất ngon. Trước khi tôi rời nước Mỹ, tôi đã nhận được một báo cáo là: câu nói phổ biến nhất trong các quán rượu, nhà hàng, thậm chí ở nhà riêng trong những ngày này ở Mỹ là câu: “Cho tôi một cốc vang trắng”. Bà nghĩ xem, chẳng bao lâu nữa, thay cho gọi 1 cốc vang trắng, người ta sẽ nói rằng: “Cho tôi một cốc Vino d’Oro”. Và năm nay, Chiaro có thể làm được việc đó.

Amy băn khoăn không biết có nên rút vào phòng không. Nghe trộm không phải là thói quen của cô. Nhưng cuộc nói chuyện này là về rượu vang. – Rượu của cô cũng như rượu của những người thuộc dòng họ Bonavia. Cô có cảm giác cô nên học hết những gì có thể học bằng bất cứ cách nào. Có vẻ như nhiều người ở đây không muốn thông tin cho cô.

Bà Lucia nói tiếp, giọng bà không giấu giếm niềm tự hào.

– Chắc chắn nó sẽ là rượu ngon. Ở khắp nước Ý có thể là ở khắp Châu Âu, ít có người nào giỏi hơn con trai tôi về kinh doanh cũng như giám định rượu vang.

– Đúng vậy, thua bà Bonavia. Thật đáng tiếc là mọi người không thể biết rằng công ty có một trong những cái đầu kinh doanh khôn ngoan nhất trong nước. – John nói nịnh.

– Cha tôi và người chồng quá cố của tôi đã dạy tôi. Tôi chỉ làm theo lời họ dạy. Nhưng tôi muốn giữ kín vai trò của tôi trong công ty trước con mắt công chúng. Tôi hài lòng vì rất ít người biết, trước những người cần thiết.

Amy giật bắn người, há hốc miệng. Bà Lucia đứng đầu công ty à? Người đàn bà khắc nghiệt từng nói không muốn dính dáng gì đến vuờn nho, nhà máy, kinh doanh là lại chủ công ty ư? Người đã từng tuyên bố hùng hồn rằng phụ nữ nên để những việc ấy cho đàn ông.

Thận trọng, cô đặt chiếc tách xuống bàn, tay lo đang phủi những vụn bánh trên váy ngủ. Ồ! đây chắc chắn là một trò chơi hoàn toàn mới. Amy cảm thấy đôi má mình nóng bừng vì phẫn nộ. Cô đã thật ngu ngốc để cho bà Lucia xỏ mũi bằng cung cách vua chúa và những quyết đoán lạnh lùng của bà ta. “Hãy để những công việc ấy cho đàn ông”. Thật là ngớ ngẩn. Lúc nào cũng phụ nữ là… Amy thở phì, giận dữ. Cô không thích bị lừa dối.

Amy ngồi tựa lưng vào ghế, mắt lo đang nhìn lên bầu trời. Được lắm. Nếu bà Lucia Bonavia có thể điều hành công việc ở nhà máy rượu thành công tới mức như vậy thì chắc chắn phải có việc nào phù hợp với phụ nữ, dù là người mới bắt đầu học việc. Bây giờ thì Nando và mẹ anh ta khó lòng mà ngăn cản được cô. Trong lý lẽ của họ đã lộ rõ nhiều lỗ hổng.

Tiếng va lách cách của những chiếc tách vọng lên từ dưới nhà làm gián đoạn những ý nghĩ của cô. Rồi người đàn ông nói:

– Hôm nay tôi đưa đến đây một nhóm khách hàng người Mỹ cùng với người phụ trách chuyên mục về rượu vang của một trong những tạp chí có uy tín nhất của chúng ta. Tôi nghi họ sẽ có ấn tượng tốt. Nando đã gặp một số người trong bọn họ tại hội nghị ở California.

Dừng một lát ông ta nói tiếp:

– Tôi cho rằng Nando đã mua được cổ phần mà anh ta đã kể với tôi, đúng không? Từ hồi ấy tôi chưa có dịp gặp lại anh ấy.

Giọng bà Lucia đáp lại, sắc lạnh.

– Chưa đâu. Nó chưa mua được. Nhưng nó sẽ mua được, nhanh thôi. Nó đang gặp phải một số khó khăn mà tôi đang định thảo luận với anh đây. Sẽ có một người phụ nữ trẻ tham gia vào chuyến tham quan hôm nay, một người Mỹ rất quan tâm về việc sản xuất rượu. Nếu anh có thể làm một việc gì đó hoặc nói một điều gì đó làm cho cô ta nản lòng thì tôi sẽ rất biết ơn.

– Ồ, cô ta là người… – người đàn ông thận trọng hỏi – Cô ta không đồng ý nhượng lại cổ phần của mình cho Nando phải không?

– Đúng. Cô ta chưa nhượng. Nhưng cô ta sẽ phải nhượng không có lý do gì hết. Tuyệt đối không có chỗ cho cô ta ở nhà máy rượu của chúng tôi. Tôi không có thời gian để bận tâm đến cô ta.

Amy vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời cao lồng lộng. Hơi thở cô gấp gáp.

Người đàn ông lại hỏi:

– Tôi sẽ làm những gì có thể được, thưa bà Bonavia. Chắc chắn không ai được phép cản trở bước tiến của chúng ta. Nếu như bà cho rằng cô ta là một trở ngại trên con đường của chúng ta, thì tôi sẽ…

– Chắc chắn cô ta sẽ cản trở, dù chỉ bởi sự ngu dốt của cô ta. Không, John, cô ta sẽ không được ở lại đây. Cô ta phải chuyển nhượng cổ phần của mình và chúng tôi muốn việc đó được thực hiện ngay bây giờ.

Ngừng một lát bà Lucia nói tiếp:

– Điều quan trọng nhất là cô ta không được biết vị trí của tôi trong công ty. Tất nhiên việc này không được phổ biến rộng rãi và mọi người ở đây cũng đã được cảnh cáo trước, nhưng tôi nghĩ ta cứ phải thận trọng.

Amy nheo mắt. Dù việc nghe trộm có ti tiện hay không thì cô cũng thấy sung sướng vì đã ở lại đây. Biết được những gì đang được sắp đặt để chống lại cô thì vẫn tốt hơn.

Có tiếng bước chân trên hiên nhà phía dưới. Tiếng Nando hồ hởi:

– Xin chào, John. Xin lỗi vì đã không ra sân bay đón anh được. Tôi đang chuẩn bị cho chuyến tham quan.

– Xin chào Nando. Mẹ anh và tôi đang nói chuyện bán hàng kỷ lục của chúng ta ở Mỹ. Chắc chắn anh được nghe báo cáo về cái mà người ta gọi là “hiện tượng Italia”. Chúng ta sắp đến thời hoàng kim rồi.

– Vâng, tôi đã nghe. Thật là tuyệt vời. – Nando nói với thái độ thờ ơ. Sau đó giọng của anh ta sôi nổi hơn.

– John, có chút việc nhỏ tôi muốn nhờ anh làm. Trong chyến tham quan ngày hôm nay, anh sẽ gặp một cô gái trẻ người Mỹ. Đó là người em họ mà tôi đã kể với anh.

– Tôi và mẹ anh cũng đang nói về cô ta.

Amy mím chặt môi. Cô biết những người nghe trộm hiếm khi nghe được điều gì dễ chịu về bản thân họ, nhưng bây giờ ngay cả dùng ngựa hoang cũng không thể kéo cô ra khỏi đây. Họ đang toan tính điều gì? Cả ba người! Ba chọi một! Bởi vậy cô càng biết nhiều về âm mưu của họ thì càng có khả năng đối phó hơn. Cô có thể chấp nhận nhượng lại cổ phần của mình rồi ra đi, nhưng nhất định không phải vì những âm mưu của ba người này.

Nando nói với giọng mỉa mai:

– Anh có thể tưởng tượng ra một nhà kinh doanh rượu hàng đầu nước Mỹ của các anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu đột nhiên một cô gái trẻ, tuổi đôi mươi xuất hiện, một người ngoại quốc, được sở hữu 1/5, vâng, 1/5 tài sản của công ty? Một người không biết một chút gì về kinh doanh mà lại muốn tham gia thực sự vào công việc sản xuất. Chúng tôi không muốn cô ta ở đây, John ạ.

– Đó không phải là lỗi của anh, Nando – John an ủi.

– Tôi muốn có thêm 20% để đảm bảo quyền điều hành công ty. Chúng tôi phải chiếm được nó từ tay cô ta. – Giọng Nando cương quyết đến nỗi Amy không thể kìm được một cơn rùng mình sợ hãi.

– John cái mà tôi muốn anh làm là cho cô ta thấy được mặt trái của nghành công nghiệp rượu. Anh hãy làm như vô tình buông ra những lời than vãn về công việc nặng nhọc, buồn tẻ, bẩn bụi. Anh hãy nhấn mạnh công việc ở nhà máy rượu không phù hợp với phụ nữ, sao cho cô ta không thể tìm ra việc gì mà cô ta thích làm. Khi đi với cô ta, anh cố gắng dùng nhiều thuật ngữ kỹ thuật. Anh hiểu rồi chứ.

– Anh nghĩ làm như vậy sẽ thành công à?

– Tôi hy vọng như vậy. Làm như vậy có thể còn dễ hơn. Thề có Chúa biết, tôi đã cố gắng hết sức mình. Lúc còn ở New York, tôi bắt đầu bằng việc đề nghị thẳng thắn với cô ta mua lại cổ phần. Nhưng cô ta bắt đầu trở nên thận trọng, nói là muốn đến đây xem qua nhà máy rượu như thế nào. Anh cũng như tôi đều biết việc đó là không thể được, nhưng cô ta rất bướng bỉnh. Bởi vậy… tôi dùng đến phương pháp gạ gẫm tình dục. Anh hiểu tôi muốn nói gì chứ?

Không ai nói thêm câu gì trong suốt nửa phút tiếp theo. Amy có thể hình dung ra hai người đàn ông đang trao đổi bằng ánh mắt. Cô muốn đứng dậy, chạy vào phòng, kéo rèm lại. Cô muốn lẩn trốn.

Muốn vậy nhưng cô không thực hiện. Cô quyết định ngồi yên tại chỗ.

Cuối cùng, Nando nói:

– Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận tôi không thành công. Tôi không ngại khi nói thẳng rằng tôi chẳng tự hào gì khi cư xử nhu vậy. Cô ta là một cô gái trẻ dễ thương, nhưng tôi thấy biện pháp gạ gẫm tình dục có thể hữu hiệu vì một vài nguyên nhân. Tôi đã tình cờ chứng kiến cảnh giữa cô ta và một gã đàn ông trẻ ngay trước khi tôi gặp cô ta. Từ đó tôi cảm thấy cô ta là loại con gái như vậy.

Tay Amy nắm chặt lấy vạt áo trong cơn xấu hổ, cơn giận dữ bùng lên trong cô. Vậy là Nando chứng kiến cảnh giằng co giữa cô và Craig Layton! Rồi anh ta rút ra kết luận của riêng mình, cho rằng cô nhất định phải chiều Craig. Những lời tiết lộ của anh ta làm cô thức tỉnh. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta hành động như gã Casanova(*)

(*) Casanova: một nhân vật tương tự như Don Juan.

Nando vẫn tiếp tục nói:

– Như tôi đã nói, tôi chẳng tự hào gì về phương pháp của tôi, nhưng bắt buộc tôi phải có được cổ phần của cô ta. Tôi sẽ chiếm được nó. Tôi sẽ theo đuổi đến cùng, dù phải mất bao nhiêu thời gian. Thành thật mà nói, tôi được nhẹ nhõm nếu như anh thành công trong việc làm nhụt chí cô ta trước những khó khăn của nghành công nghiệp rượu. Tôi không thích đóng vai một kẻ đàng điếm. Xin lỗi mẹ, nhưng đó là chính công việc con đang làm.

Amy nhắm mắt lại trong nỗi nhục nhã đau đớn. Đủ rồi! Cô đa nghe đủ rồi! Cô loạng choạng đứng dậy lặng lẽ đi vào trong phòng, bỏ dỡ bữa ăn sáng. Những sợi tóc quanh miệng cô như cứng lại, vai cô mỏi nhừ.

Đi vào buồng tắm, Amy vặn vòi hoa sen to hết cỡ như thể âm thanh của nó có thể xoá đi tiếng vọng của những lời Nando đang văng vẳng bên tai cô.

Amy kì cọ thật nhanh, vừa xối nước vừa lẩm bẩm trong lúc cô cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang bùng lên, lúc thì giận dữ, lúc lại đau đớn.

Sau khi tắm xong, Amy lau khô người bằng tấm khăn lớn. Cô cảm thấy bị xúc phạm vì anh ta cho rằng cái trò gạ gẫm đê hèn đó là phương pháp thích hợp để áp dụng với cô. Đó là một sự lăng mạ. Rồi sau đó còn đem kể với người khác nữa. Hoàn toàn không thể tha thứ được.

Tấm gương phản chiếu cái nhìn dữ dội trong đôi mắt xanh của cô. Cô nhìn chằm chặp vào hình mình trong gương. Tại sao cô lại quá nóng giận trước những điều mà cô đa hoàn toàn biết trước. Ngay từ đầu cô đa nghi ngờ trò gạ gẫm của anh ta chỉ là một hành động giả dối. Vậy tại sao cô lại nóng giận như vậy. Có phải do Nando đã cắt nghĩa nhầm màn kịch đá vào cửa của Craig. Cô căm ghét khi biết anh ta chứng kiến cảnh xấu xa đó.

Còn bà Lucia Bonavia nữa. Cô thực sự ngạc nhiên và choáng váng khi biết sự thực về bà ta. Tuy nhiên Nando cững từng để lộ ra chút ít khi anh ta nói rằng mẹ anh ta là người có nhiều tham vọng.

Tốt lắm. Bây giờ thì cô đã hoàn toàn được báo trước. Một chút tàn dư của cảm nghĩ thông thường nhắc nhở cô rằng hành động khôn ngoan nhất là từ bỏ tất cả để trở về với Bert. Nhưng một chút ngoan cường trong cô đã thắng, củng cố lòng tin của cô.

Cô có mọi quyền hành đối với cổ phần của cô trong công ty, cũng như những người khác có quyền của họ. Họ đang giữ cổ phần của họ nhưng lại mong cô từ bỏ phần của cô, đơn giản chỉ vì họ muốn thế. Tiếc là không công bằng.

Amy lại nghĩ đến Nando. Anh ta mới nhẫn tâm làm sao. Mặc dù đã biết những việc anh ta làm, tại sao cô không thể nào căm ghét anh ta đuợc. Cô điểm lần lượt từng tội của anh ta. Anh ta là một tên Don Juan xảo trá, sử dụng những xúc cảm như những đồng tiền có thể mang đổi chác. Anh ta không hề quan tâm đến cô nhưng lại kiên nhẫn gợi lên trong cô những xúc cảm nhục dục. Như anh ta đa từng tuyên bố mới đây, anh ta không ngần ngại dùng những biện pháp hèn hạ để đạt mục đích.

Amy cắn môi suy nghĩ. Bây giờ thì thế trận đã cân bằng. Những gì trước đây cô mới chỉ nghi ngờ thì bây giờ đã biết rõ. Cô đã sẵn sàng và không dễ dàng để mắc lừa nữa.

Amy đến bên chiếc tủ quần áo kê sát tường và bắt đầu chọn quần áo mặc trong ngày hôm nay. Với hoàn cảnh này cô sẽ xuất hiện trong trang phục của một nhà kinh doanh trẻ nghiêm túc. Cô lấy ra chiếc quần màu nâu may đo rất khéo, rồi chọn chiếc áo khoác lụa giản dị màu nâu gỗ. Mặc quần áo xong, cô trang điểm qua loa rồi chải mái tóc màu vàng của cô cho đến lúc nó thành những nếp sóng ôm lấy khuôn mặt. Cô kiểm tra lại mình lần cuối cùng rồi bước ra khỏi phòng.

Khi Amy xuống cầu thang, cô thấy Nando đang đứng ở hành lang cạnh lối ra vào. Bất chợt, anh ta ngẩng lên và trông thấy cô. Anh nói với cô:

– Anh bận một chút việc, xong rồi anh đến với em ngay.

Nói rồi anh quay mấy người đàn ông đứng bên cạnh ra lệnh cho họ những gì đó bằng tiếng Italia.

Amy dừng lại ở chân cầu thang, tay đặt trên tay vịn. Một người đàn ông đang nói với Nando, chắc là muốn hỏi gì vì cô thấy anh ta cao giọng. Nando cau mày rồi gật đầu và người đàn ông kia bước đi.

– Những sự chuẩn bị cuối cùng cho chuyến tham quan hôm nay – Nando giải thích khi đi về phía Amy. Anh ta cầm tay cô đưa lên môi, ánh mắt lộ vẻ thân mật. Bất chấp những quyết định cứng cỏi của cô, bất chấp những điều cô vừa mới biết, một lần nữa Ama lại cảm thấy ma lực đàn ông của anh ta và tác động của nó đối với cô.

Nando hạ giọng xuống nói với cô.

– Sáng nay trông em đẹp lắm

Amy lập tức rút tay mình ra khỏi tay Nando. Cô nói:

– Tôi cho rằng chuyến tham quan sắp bắt đầu.

Cô thận trọng phớt lờ những lời tán dương hoa mỹ của anh ta.

Cái “trò ngợi khen” như có lần ông ngoại cô đã nói tới.

Nando kéo ống tay áo lên nhìn đồng hồ:

– 45phút nữa thì chuyến tham quan bắt đầu.

Anh ta dừng lại, nhìn cô với vẻ dò hỏi:

– Tiện thể anh hỏi, em nói rằng em không nói đuợc tiếng Italia phải không? Vậy tiếng Pháp? Không hả? Vậy tiếng Đức? Tiếng Nga? Tiếng Nhật? Cũng không nốt à?

Amy lắc đầu. Cô nghi ngờ, không biết anh ta định làm gì.

Cô đoán không sai. Ra vẻ tự nhiên Nando nói:

– Vậy thì tốt nhất là anh đề nghị John Derby, người đại diện ở Mỹ của chúng ta đi cùng em trong chuyến tham quan. Anh ta hiểu biết rất rộng nên có thể giải thích toàn bộ quá trình sản xuất cho em và trả lời bất cứ câu hỏi nào mà em đặt ra. Có đến hàng chục ngôn ngữ mà người trong nhóm sử dụng và em có thể không ý thức được công việc phức tạp như thế nào đâu.

Tự nhiên Amy thấy thần kinh mình căng ra. Nếu như cuộc chiến đấu thực sự bắt đầu ngay bây giờ thì cô đã được chuẩn bị. Cô thấy mình không hối hận chút nào về việc nghe trộm mới đây. Cô nói:

– Cám ơn anh, Nando. Tôi tin là anh ta sẽ giúp tôi được nhiều nhất.

– Xin lỗi, nhưng anh không thể đi cùng em. Anh phải lo chung cho cả đoàn và phải trả lời các câu hỏi.

Họ đi về phía phòng khách. Khi bước vào phòng, một tia nắng tràn theo qua một cửa sổ dài, trải trên sàn nhà tới tận chân bà Bonavia. Bà đang ngồi trên chiếc ghế thường ngày. Thậm chí đến cả ánh mặt trời cũng không dám chạm vào bà – Amy tinh ngịch nghĩ. Cô mỉm cười kín đáo. Cô đã được chuẩn bị đầy đủ để đối phó với bà quả phụ đầy tham vọng này. Cô lễ phép chào:

– Cháu chào cô Lucia.

– Chào cháu, Amy. Cô sợ rằng cô quên không nói với cháu là cô đã bị gắn chặt vào những thói quen Latinh về bữa ăn sáng. Chắc cháu quen với những món ăn khác trong bữa này. Vậy cháu phải nói cho Amilia biết. Nó sẽ mang cho cháu.

Câu nói thật ân cần làm sao! Nhưng nó cũng khôn khéo nhấn mạnh cô là người khách nước ngoài. Amy nhận thấy cô đóng đinh vào địa vị của mình. Cô trả lời.

– Cám ơn cô Lucia, như thế là tốt lắm rồi. Cháu không cần thứ gì khác nữa. Ở New York cháu cũng thường ăn bánh mì và uống cà phê. Cháu sẽ quen rất dễ dàng với bữa sáng ở Italia.

Đó, thế là quả bóng đá lăn trở lại sân của họ, Amy nghĩ. Cô băn khoăn không biết họ đang đợi cái gì. Hình như đợi ai thì phải.

Cô không phải thắc mắc lâu. Gần như ngay lập tức, một người đàn ông xuất hiện ở cửa. Amy nhận ra ngay mặc dù trước đó cô chưa hề nhìn thấy anh ta. Cái giọng Mỹ của anh ta không trộn lẫn vào đâu được, chính là cái giọng mới đây vọng lên chỗ cô từ bên dưới nhà.

– Xin chào Nando, xin chào bà Bonavia – Anh ta bước vào phòng, dang tay ra như thể đây là lần gặp gỡ đầu tiên trong ngày.

Anh ta thấp, người to bè với cái bụng bự chứng tỏ là người rất khoái ăn cũng như uống cái thứ rượu vang mà anh ta bán. Tóc anh ta màu nâu, chải rẽ ngôi cẩn thận, nước da hồng hào. Đôi mắt rất sắc sảo.

– Amy, xin giới thiệu với em đây là John Delby, đại diện của chúng ta tại Mỹ – Nando nói – John, đây là Amy Converse, cô em họ tôi từ Mỹ đến.

Trong khi nghe giới thiệu, Amy quyết không để lộ ra là mình đã biết trước.

John hỏi và khi biết Amy là người New York bèn gật đầu nói rằng anh ta một nửa là người New York, một nửa là người California, hàng năm anh ta sống mỗi nơi một thời gian. Tuy nhiên anh ta không sinh ra ở 2 nơi đó mà ở thành phố nhỏ thuộc bang Ilinois.

Họ nói chuyện với nhau rất tương đắc. Nếu Amy không được biết trước những gì ẩn dấu đằng sau câu chuyện phiếm này thì chắc cô dễ dàng mắc bẫy.

– John, tôi muốn anh đi cùng cô em tôi trong chuyến tham quan sáng nay – Nando nhẹ nhàng đề nghị – Cô ấy thích đi xem nhà máy rượu. Tôi rất biết ơn nếu anh giải thích các phương pháp sản xuất khác nhau cho cô ấy rõ.

Đôi mắt màu nâu của John hướng về Amy.

– Rất vui lòng. Đây thực sự là chuyến tham quan thú vị. A, mà cô từng đến thăm nhà máy rượu nào chưa?

Nếu vào ở hoàn cảnh khác thì đây là một câu hỏi rất lịch sự. Nhưng ở đây, Amy cảm thấy rõ ràng nó nhấn mạnh cô là một người không có chuyên môn. Có thể đây là đòn phủ đầu. Cô phải thừa nhận đây là lần đầu tiên cô đến nhà máy rượu.

Derny kéo ghế ngồi xuống, tỏ ra không vội vã. Nando mới là người điều phối thời gian. Chốc chốc anh ta đưa mắt nhìn đồng hồ.

Amy ngồi thoải mái trên ghế của mình, bí mật quan sát những người khác. Đôi mắt cô hay nhìn vào khuôn mặt rắn rỏi của Nando.

Với vẻ tự hào và độc đoán, anh ta đang đứng tựa vào lò suởi. Chiếc quần màu xám bó gọn đôi chân rắn chắc của anh ta. Amy vội nhìn ngay nơi khác. Tất cả những gì ở anh ta đều toát lên chất đàn ông mạnh mẽ. Một con vật giống đực. Từ ngữ đó thích hợp với Nando. Tuy nhiên, mặc dù biết rất rõ về anh ta, sự có mặt của anh ta làm cô xúc động.

– Xin chào tất cả mọi người – giọng Franco vọng đến trước khi thấy mặt anh ta – Xin chào John. Rất vui mừng được gặp anh. Anh đến khi nào?

John Delby bắt tay Franco. Trong khi hai người đùa cợt với nhau, Amy bí mật quan sát Bonavia. Cô thấy miệng bà ta mím chặt. Tại sao vậy nhỉ?

Sau đó Franco bước về phía cô

– Xin chào cô em họ đáng yêu – Anh ngồi xuống cạnh cô – Chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến tham quan rồi chứ?

Amy gật đầu:

– Vâng, tôi đang nóng lòng chờ đợi đây.

Franco hạ thấp giọng

– Tôi đã đặt trước bữa ăn tối nay, phòng khi cô được rãnh rỗi. Cho đến bây giờ, tôi chưa nghe nói đến những kế hoạch chồng chéo nhau, – Anh nhìn vào mắt cô – hãy tin tôi, tôi cũng đang mong đến tối.

Trong giọng nói, nét mặt anh ta có vẻ gì đó như sắp thực hiện một âm mưu. Anh ta dịch chuyển chân từ từ cho đến khi nó tỳ nhẹ vào chân cô.

Thần kinh Amy phản ứng tức thì. Lại Franco nữa.

Cô phải chiến đấu với Nando đã quá đủ rồi. Làm ra vẻ tự nhiên, cô thay đổi thế ngồi để anh ta không chạm được vào cô nữa. Khi ngẩng lên, Amy thấy Nando đang nhìn họ. Đôi mắt anh ta vẫn đang chứa đựng đầy vẻ tính toán, bí ẩn, chính cái ánh mắt giễu cợt ấy, lúc còn ở New York đã làm cho cô khó chịu.

Nhưng bây giờ thì cô biết nguyên nhân vì sao rồi. Anh ta chứng kiến cảnh ghê tởm giữa cô với Craig Layton và anh ta nghi rằng cô là loại đàn bà mồi chài đàn ông. Chắc anh ta đang đánh giá hành động của Franco. Được rồi! Cứ để cho Nando nghĩ như vậy. Amy hít một hơi thở sâu. Cô sẽ không cố công giải thích bất cứ điều gì với anh ta.

Nando lại liếc nhìn đồng hồ rồi ngẩng lên.

– Tôi nghĩ đã đến giờ khởi hành rồi. Mọi người sẽ tập trung ở dưới lâu đài.

Amy vui vẻ đứng dậy. Quay về phía bà Lucia cô lễ phép nói:

– Cô có đi cùng mọi người không ạ?

Bà già mỉm cười giễu cợt.

– Ồ, cháu ơi, cô không nghĩ đến việc đó. Cô tin chắc rằng cháu sẽ hiểu vì sao sau khi cháu tham quan xong, phụ nữ chỉ nên thưởng thức rượu vang thôi chứ không nên làm ra nó.

Amy thấy người đàn bà sắt thép này thật đáng kính nể. Bà ta rất bình tĩnh, kiên quyết rào chắn lãnh địa của mình, chống lại sự xâm nhập của người ngoài. Bà ta sử dụng mọi phương tiện mà bà ta thấy cần thiết.

Khi Amy đi đang qua phòng. Nando đến bên cô. Anh ta cầm khuỷu tay cô như thể đang hướng dẫn cô nhưng bàn tay anh ta nắm chặt và ngón tay cái vuốt ve cô nhè nhẹ. Đôi mắt anh ta tìm gặp mắt cô trong cái nhìn đắm đuối. Lần này, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong cô, dập tắt ngay xúc động mà cô vừa cảm thấy trước sự đụng chạm của anh ta. Amy cảm thấy hài lòng với bản thân mình vì đã bình thản đi qua cửa ra ngoài trời.

Sự tương phản giữa ánh sáng trong toà biệt thự và ánh nắng rực rỡ của buổi sáng nước Ý làm Amy chói mắt. Lúc đầu, cô cũng không nhận ra Franco đi bên cô.

– Tôi sẽ dẫn cô đi thăm khắp lượt nhà máy nhé – Franco đề nghị. Rồi anh ta nhẹ nhàng nói thêm.

– Tôi tưởng tượng ra anh sẽ bận bịu với những người còn lại đấy Franco ạ.

Nando nói ngay:

– Delby sẽ dẫn cô ấy đi. Việc ấy đã đựợc sắp xếp rồi. Dù sao thì cũng cám ơn anh.

Franco ngập ngừng. Anh nói giọng hơi lạc đi.

– Vậy hả. Thế thì tốt. Anh có cần tôi hướng dẫn nhóm nào không?

– Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo rồi. Tuy nhiên anh có thể tập trung vào nhóm những người Nhật. Một người trong số họ nói được tiếng Ý. Hơn nữa họ cần được đối sử đặc biệt. Thị trường Nhật Bản rất có triển vọng. Họ thu thập tất cả các chi tiết về loại rượu Chiaro mới của chúng ta.

Amy thấy Franco liếc về phía người đại diện ở Mỹ đang đi trước họ một quãng. Anh ta hỏi:

– Thế nhóm của Delby thì sao? Những người Mỹ ấy! Anh ta không thể…

– Tôi sẽ hướng dẫn họ. Tôi quen gần hết bọn họ, đã gặp họ ở Mỹ. – Nando trả lời rồi quay sang phía Amy.

– Bây giờ cô muốn đi bộ đến lâu đài hay đi xe Amy?

– Tôi muốn đi bộ. Từ đây đến đấy hẳn không xa lắm. – Amy tươi tỉnh trả lời. Đầu óc cô đang nghĩ về cuộc trao đổi giữa hai người anh họ. Có thể Franco đã đúng khi anh nói rằng anh và cô có chung điểm gì đó. Dường như anh ta đứng ngoài hơn là đứng trong guồng máy của gia đình Bonavia.

Có ai đó mới cắt cỏ, không khí thoang thoảng mùi hương thơm tươi mới trộn lẫn với mùi ngòn ngọt, chua chua của những quả nho bị nghiền nát. Bốn người đi qua chiếc cổng sắt lớn và bắt đầu xuống đường. Bầu trời trong xanh lạ thường, mặt trời toả xuống đôi vai Amy hơi ấm dễ chịu. Bất chấp những chuyện rầy rà với gia đinh Bonavia và một tương lai chưa chắc chắn, Amy thấy lòng tràn ngập niềm vui khi nhìn vẻ đẹp bình dị của miền quê Ý. Cô nhìn thấy hàng nối hàng những cây nho bò trên giàn. Những vườn nho trải dài xuống chân đồi đến ngút tầm mắt.

Không khí có vẻ sống động. Những âm thanh chim hót và tiếng kêu của côn trùng hoà lẫn tiếng ồn ào của xe tải và các thứ máy móc khác.

Nổi bật lên trên toàn bộ phong cảnh vẫn là toà lâu đài màu đỏ son – một phần di sản được thừa kế của cô. Cô háo hức được nhìn thấy bên trong nó.

Khi ba người đàn ông cùng Amy bước qua chiếc cổng lớn thì những chiếc xe du lịch đang nối đuôi nhau kéo vào trong sân. Nando vẫy một người đàn ông đang đứng cạnh một chiếc xe đắt tiền gật đầu chào anh. Nando nói với Amy:

– Xin lỗi em một chút. Kia là một người trong nhóm người Anh. Anh sẽ quay lại ngay.

Nói rồi anh ta đi ngang qua sân với dáng đi cố làm ra vẻ mạnh mẽ.

Franco nhìn Amy hỏi:

– Cô thấy thích chứ Amy?

Đôi má cô ửng hồng còn đôi mắt cô sáng lấp lánh.Amy gật đầu

– Ồ, vâng. Tôi rất thích. Đây là lần đầu tiên tôi đến một nhà máy rượu, mà nhà máy này thật đặc biệt.

Franco hạ thấp giọng để Delby không thể nghe thấy.

– Bây giờ thì cô đừng có để cho họ gây ấn tượng quá mức. Có lẽ tôi nói rằng họ muốn làm cho cô nản lòng. Cô chỉ cần nhớ rằng sản xuất rượu nho hoàn toàn không có gì phức tạp.

Amy liếc nhìn Franco thật nhanh, cô nói:

– Tôi đa nghĩ là nó rất phức tạp. Không phải chỉ do Nando và bà Lucia nói, mà do tôi cũng đọc một số tài liệu về rượu nho.

Franco nhún vai:

– Này cô em thân mến. Hãy để những tài liệu ấy sang một bên. Một quả nho, tự thân nó cũng có thể làm thành rượu. Khi quả nho chín, vỏ nó nứt ra và sự lên men xảy ra. Tất cả những gì chúng ta làm ở đây là những việc mà quả nho tự nó làm cũng được. Nhưng chúng ta làm máy móc tinh vi hơn, số lượng lớn hơn. Hãy nhớ lấy điều đó trong khi cô đi thăm nhà máy trong ngày hôm nay.

Nando đang bước về phía họ. Khi tới nơi, anh ta chạm vào tay Amy.

– Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ, John sẽ đi cùng em. Này, John, tôi giao cô ấy cho anh đấy nhé. Hướng dẫn cô ấy thật chu đáo.

– Ồ, tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ theo sau anh – John trả lời.

– Tốt lắm. Còn Franco, nhóm Nhật Bản, sẽ đi ngay đằng sau John và Amy. Anh hãy đối xử với họ thật tử tế. Họ có vẻ rất muốn mua hàng của chúng ta.

– Đựợc, tôi sẽ cố hết sức mình – Franco nói rất điệu rồi quay sang Amy – Tạm biệt cô nhé, Amy.

– Tạm biệt anh, Franco – Amy nói, rồi cô nói thêm – Và cám ơn anh nữa.

Vì sự cổ vũ của anh – Amy nghi thầm.

Rõ ràng là Franco cũng hiểu vì anh đưa tay lên chào với thái độ vui vẻ trước khi bước về phía những người phương Đông đang đứng cạnh tường toà lâu đài.

Amy để ý thấy Nando cũng đã nhập vào nhóm của anh ta. Những lời nói của anh ta lại hiện lên trong trí cô: “Tôi sẽ đeo đuổi đến cùng để có được cổ phần của cô ta, dù phải mất bao lâu”

Và bây giờ kế hoạch ấy đang được thực hiện. Khi anh ta thân mật chào hỏi những người Mỹ, Amy kiểm tra lại phản ứng tình cảm của cô với anh ta hiện nay với những gì mà cô nghe được. Cô hài lòng vì hình ảnh cái đầu kiêu hãnh đó chẳng còn ý nghĩa gì với cô.

– Nào, cô Converse, chúng ta đi chứ? – John Delby mỉm cười với cô thật cởi mở. Ông ta hất hàm về phía lối vào lâu đài. Họ bắt đầu đi, John bước ngang hàng với cô. Anh ta nói.

– Nando có nói với tôi là cô có ý định tham gia vào công việc ở nhà máy rượu này.

Anh ta không để phí thời gian, thực hiện ngay các mệnh lệnh. Amy nghĩ. Cô trả lời:

– Tôi đến đây là để xem, để học. Cũng có khả năng tôi thích làm một việc gì đó hơn là chỉ giữ lại cổ phần của mình.

Cô cũng đang chơi một trò chơi như thể cô không biết gì về kế hoạch của họ.

John lắc đầu ngoầy ngoậy:

– Tôi có thể nói quan điểm của một người ngoài cuộc được không, cô Converse? Thực sự tôi thấy đây là công việc không phải dành cho phụ nữ. Hãy nhìn những người làm việc quanh đây xem, và cả những người mua hàng nữa. Tất cả đều là đàn ông. Tất nhiên cô làm gì là tuỳ cô, nhưng tôi cũng muốn cho cô một lời khuyên chân thành.

– Cám ơn anh! – Amy trả lời lễ phép. Anh ta hiểu câu cảm ơn nhu thế nào là tuỳ anh ta.

Bây giờ tất cả mọi người tập hợp dưới bóng mát của toà lâu đài. Nando đã nói thật với Amy một điều: đó là có rất nhiều thứ ngôn ngữ được sử dụng ở đây. Và những bàn tay múa may loạn xạ như thể cố truyền đạt những thứ khó hiểu. Họ thực sự là 1 nhóm quốc tế.

Nando dẫn họ đi theo lối vòng một phía toà nhà, nơi có những chiếc xe tải lớn đang dỡ nho xuống. Một vài công nhân đang đổ nho lên băng tải để đưa vào một cái thùng lớn bằng thép có hình dáng như một cái bồn tắm khổng lồ.

Khi đến gần cái thùng đó, Amy tò mò nhìn vào bên trong. Một chi tiết máy giống như một chiếc đinh vít dài đang nghiền những quả nho toả ra mùi thơm tuyệt diệu.

John Delby đang thao thao những thuật ngữ kỹ thuật. Những quả nho phải được thử bằng một máy đo chiết xuất để xác định hàm lượng đường. Anh ta nhấn mạnh đến sự nguy hiểm vì lượng đường quá nhiều, lượng axít quá ít, nếu như để quả nho trên cây quá lâu. Anh ta gần như thành công trong việc làm cô rối trí bằng những chi tiết. Nhừng từ ngữ như “chuyển hoá”, “botrytis cinerea” được thêm vào trong những câu nói của anh ta cho đến khi Amy không thể nào theo kịp.

Đột nhiên cô qua sang phía anh ta hỏi:

– Anh có cho phép tôi hỏi một số câu trong quá trình tham quan không?

– Ồ, tất nhiên. Tôi sẵn lòng giải thích mọi vấn đề.

– Vậy thì những quả nho mà họ đổ vào thùng lớn kia trước đó chưa hề được rửa phải không?

Đây không phải là một câu hỏi vô bổ. Cô phải quyết định học nhiều điều.

– Không – John trả lời miễn cưỡng – làm như vậy không cần thiết mà cũng không khôn ngoan. Khi rửa những quả nho cô làm mất đi cái men tự nhiên trên vỏ của nó. Và lượng nước còn đọng lại sẽ làm loãng rượu nho.

– Cái thùng to kia được gọi là gì? – Amy hỏi

– Máy cắt cuống và máy nghiền.

– Nếu những chùm nho không được rửa sạch thì làm sao có thể tinh chế và khử trùng dịch nước nho ép.

– Chúng được xử lý bằng một lượng nhỏ surful dioxide và nó còn được lọc nữa.

John dừng lại đột ngột như thể anh ta cảm thấy đã cung cấp cho cô quá nhiều thông tin hữu ích. Anh ta hắng giọng rồi tiếp tục nói:

– Sản xuất rượu vang là công việc rất khó khăn và nguy hiểm, cô Converse ạ. Luôn luôn có chuyện không may xảy ra. Nho phải được nghiền ngay sau khi hái xuống. Những chùm nho này được hái ngay sáng nay đấy. Nếu không được nghiền trong vòng 12h đồng hồ, chúng sẽ bị hỏng và đấy mới là một thảm hoạ. Đáp ứng được điều kiện này không phải là điều dễ dàng.

Nói rồi anh ta buồn bã lắc đầu.

Amy lại nhìn trong thùng.

– Những quả nho kia có màu sắc khác nhau! Màu hồng, màu vàng, trắng và cả hơi xanh nữa. Vậy người ta dùng loại nào để làm rượu vang đỏ?

John nhìn cô, cau mày với vẻ qưở trách.

– Cô gái trẻ thân mến. Tôi nghĩ cô cũng nhận thấy rằng ở đây chúng ta không sản xuất thứ gì ngoài rượu vang trắng. Và tất cả các loại nho này được dùng vào việc ấy.

– Thế nhưng người ta muốn sản xuất loại rượu vang đỏ thì sao?

Amy thấy John tỏ vẻ khó chịu nhưng cuối cùng vẫn trả lời:

– Để làm loại rượu vang đỏ, cần phải có loại nho có thịt màu đỏ. Còn những quả nho ở đây, dù vỏ có màu gì thì thịt vẫn màu trắng và nước ép cũng màu trắng. Hơn nữa, với rượu vang đỏ, thì người ta giữ lại cả vỏ trong quá trình lên men, để cho chất cồn rút màu ở vỏ ra. Đối với loại rượu vang hồng, thì người ta chỉ để lại vỏ trong vòng 12 đến 24h đồng hồ. Còn với rượu vang trắng, tất cả vỏ đều phải bỏ đi. Chỉ có nước ép được đem lên men. Đấy là một quá trình rất khó khăn, đòi hỏi rất chính xác.

John nói một cách khoa trương rồi lập tức lại tuôn ra một tràng những thuật ngữ kỹ thuật khó hiểu.

Tuy nhiên Amy không để cho mình bị doạ dẫm. Cô ngẩng đầu lên hít không khí rồi nói:

– Tôi yêu cái hương nho kì diệu này. Nhưng hình như có mùi gì khác nữa, mùi men thì phải.

Delby gật đầu ngay. Amy nhận thấy không những anh ta trở nên thiếu kiên nhẫn mà còn có vẻ cáu giận vì anh ta đã không hoàn toàn làm chủ được tình thế như đã định. Anh ta nói:

– Vâng, mùi men… Loại men tự nhiên trên vỏ quả nho. Chính loại men ấy đã chuyển hoá đường trong nước ép nho thành rượu.

“Cũng giống như một quả nho tự nó có thể làm đựợc tất cả”. Amy nghĩ thầm có vẻ đắc thắng. Cầu Chúa phù hộ cho Franco.

Họ đi theo nhóm người đến một ô cửa vòm cuốn rộng. Amy trông thấy Nando lắc đầu khi anh ta quay sang nói với một người nào đó. Cô không thể nào kìm được nhịp tim đập dồn khi nhìn khuôn mặt quàu quạu và cái nhún vai đầy kiêu ngạo của anh ta.

Đồ ngu ngốc – Amy tự qưở trách mình một cách giận dữ. Cô đã nghĩ mình không còn chịu ảnh hưởng của anh ta. Nên như vậy sau khi cô đã biết tất cả về anh ta. Anh ta chỉ cố tỏ tình với cô vì mục đích của tiền bạc. Thật là thô bỉ hết chỗ nói. Amy cố gạt anh ta ra khỏi những ý nghĩ của cô.

Mọi người xếp thành hàng đi vào trong lâu đài. Amy có thể thấy những bức tường dày ít nhất cũng phải một mét, trên trần nhà treo những chân đèn bằng sắt rất hợp với bầu đèn. Trong phòng bài trí đơn giản mặc dù có một bức tranh lớn vẻ toà lâu đài treo trên một bức tường và những tấm thảm phương Đông đỏ thẩm trải trên sàn đá lạnh.

Tuy nhiên mọi người không dừng ở lại đó lâu. Từng người một xếp thành hàng đi xuống một hành lang hẹp để vào một phòng lớn như một phân xưởng, ầm ầm tiếng máy móc đang hoạt động. Các cuộc trao đổi sẽ gặp khó khăn trong tiếng động như thế này. Nét mặt Delby dịu lại như thể anh ta vui sướng vì được thoát khỏi những câu hỏi bất tận của Amy.

Amy không đời nào chịu để bắt nạt. Cô hỏi trong khi tay chỉ về phía những cái thùng bằng thép có những ống dẫn vào trong.

– Có rượu trong các thùng kia không?

– Có, đấy là các thùng lên men – John gật đầu trả lời. Amy chăm chú quan sát những người công nhân di chuyển giữa các thùng, điều chỉnh các vòi. Một số công nhân khác đang đẩy những chiếc máy xách tay, phát ra tiếng động ầm ỹ khi chúng va vào sàn nhà làm bằng những thanh gỗ ghép lại để cho nước hoặc rượu tràn ra có thể thoát đi dễ dàng.

Delby chạm vào người Amy rồi đưa tay chỉ lên cao. Amy đưa mắt nhìn theo. Trên cao, quanh các đỉnh tháp có những lối đi men hẹp. Một vài công nhân đang thận trọng di chuyển trên những lối đi ấy. Amy không hiểu họ đang làm gì trên đó và tại sao chỉ cho Amy nhìn họ.

Sang phòng tiếp theo, có những dãy thùng tonno nhỏ hơn nằm sát bên nhau. John nói ngay như để chặn lại các câu hỏi của cô.

– Rượu được chắt ra từ những thùng chứa lớn hơn nằm ở phòng khác. Nó được mang đến đây để lên men tiếp và ủ cho đủ tuổi.

Ở đây có vẻ yên tĩnh hơn và Amy có cảm tưởng rằng John đã chờ dịp để nói với cô.

– Cô có để ý những lối đi men mà tôi chỉ cho cô không, cô Converse?

Amy suy nghĩ rất nhanh. Đã đến lúc rồi đây. Tuy vậy cô chỉ gật đầu rồi nói:

– Có, tôi có để ý.

– Những người đàn ông – anh ta nhấn mạnh từ đàn ông – làm việc ở đó phải đi lại quanh những lối men đó. Một số thùng được mở nắp ở trên đỉnh và những người công nhân phải luôn để ý. Các lối đi men rất trơn, cô biết đấy. Chúng rất nguy hiểm. Một cú ngã ở đó xuống sàn nhà hay rơi vào trong thùng…

Anh ta nhướng đôi lông mày và nhún vai

– Cô em thân mến. Đó chính là lý do tại sao tôi gợi ý cho cô hãy suy nghĩ kỹ lại trước khi tham gia vào những công việc ở đây. Làm việc quanh những chiếc thùng, bê những cái vòi nặng kia, cọ rửa trong ngoài các thùng lên men… Đó không phải là công việc dễ chịu đối với phụ nữ.

– Nhưng cũng không nhất thiết tôi phải làm việc trong nhà máy. Tôi đang nghĩ đến một bộ phận liên hệ với công chúng hoặc là quảng cáo. Một cái gì đó đại loại như vậy – Amy phản bác lại John, cố tình để lại một chút bướng bỉnh trong giọng nói của mình. Cô không cần phải bào chữa cho kế hoạch của mình trước một người đã được lệnh làm lụt nhuệ khí của cô.

John mỉm cười với vẻ hối lỗi;

– Ồ, tôi cho rằng có một vài chỗ như vậy ở các nhà máy rượu. Nhưng thẳng thắn mà nói, ở đây không có. Nando… vâng Nando rất kiên quyết trong việc này. Tôi xin lỗi phải nói rằng anh ấy quan niệm đây là công việc của đàn ông. Ngay ở nước Mỹ chúng ta nhiều công ty sản xuất rượu cũng không thuê phụ nữ, trừ nghề thư ký.

Amy cắn chặt môi. Cô phải làm như vậy để khỏi phải kêu lên “Thế còn người đứng đầu công ty thì sao? Bà Lucia Bonavia ấy?”

Song cô giữ im lặng. Nếu đây là một kiểu chiến tranh thì sẽ thật xuẩn ngốc nếu để cho kẻ thù biết cô nắm được con bài tẩy của họ.

Khi họ đến khu vực đóng chai John Delby lại ngoan ngoãn tuân theo lệnh ông chủ, giở những từ kỹ thuật ra. Dường như anh ta cố tình đưa ra những từ khó nhất hoặc lấy làm sung sướng khi miêu tả những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra cho một người thiếu kinh nghiệm mắc phải sai lầm trong quá trình sản xuất rượu.

Cũng trong phòng đóng chai, Nando rời nhóm của anh ta một lát để đến với cô. Anh ta nói:

– Anh định mời em sang phòng thử mẫu, vì ở đó toàn đàn ông và mọi người có thể chỉ nói chuyện kinh doanh. Ở đó em sẽ không cảm thấy thoải mái. Vậy có lẽ John đưa em trở lại khu biệt thự để kịp giờ ăn trưa.

Đó chẳng phải là một lời gợi ý, cũng chẳng phải là một câu hỏi. Amy nhận ra bóng dáng bà mẹ chuyên quyền của Nando qua câu nói vừa rồi.

– Thế thì tốt – Amy bình thản trả lời. Đây không phải là lúc hoặc là nơi để bày tỏ quan điểm.

Anh ta quay đi còn ngoảnh lại hỏi cô

– Em có thích chuyến tham quan này không?

Amy nhìn lại anh ta, bình tĩnh trả lời:

– Tôi rất thích, Nando ạ. Đề nghị anh đừng phiền phái Delby về cùng tôi. Tôi tin chắc anh ta cần có mặt ở đây.

Quay sang Delby cô nói:

– Cám ơn anh, Delby. Tôi sáng tỏ được nhiều đìều.

Delby khẽ cúi cái đầu hói nói:

– Tôi rất mừng vì đã làm cho cô hài lòng. Tôi hy vọng cô sẽ nhớ và cân nhắc những lời khuyên của tôi.

Amy mỉm cười không đáp và đi thẳng ra cửa. Delby vội vã mở cửa cho cô. Anh ta hỏi:

– Cô thật sự không cần tôi đi cùng chứ?

Amy lắc đầu

– Tôi còn đi dạo quanh để ngắm cảnh vì đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này

– Vậy thì tạm biệt. Có thể ta còn gặp lại nhau, nhưng nếu cô không gặp lại thì có thể nói tôi rất thích thú vì đã được gặp cô.

Amy hiểu chính xác anh ta muốn nói gì. Anh ta sẽ vẫn làm việc cho công ty, nhưng lần sau anh ta đến đây thì cô sẽ không còn ở đây nữa.

Cô bước xuống hành lang đi về phía phòng lễ tân. Nột thất của toà nhà rõ ràng là một nhà máy rượu hơn là một toà lâu đài. Tuy nhiên vẫn có một dáng vẻ cổ kính kỳ lạ lẩn khuất trong mọi thứ đồ vật, bất chấp những chiếc thùng bằng thép không gỉ sáng loáng và những máy móc hiện đại.

Amy bước ra ngoài trời đầy nắng ấm. Cô dừng lại, hít một hơi thở sâu. Bây giờ thì cô đã hiểu hết. Hiểu để thêm kiên định. Bất chấp tất cả những nổ lực của John Delby nhằm huỷ hoại ý định của cô. Amy cảm thấy lòng tự tin của mình cứ lớn dần lên khi cô đi từ phòng này sang phòng khác.

Cô muốn ở lại đây, muốn học nghề kinh doanh rượu vang. Đó không phải là sự bướng bỉnh. Cũng không phải vì Nando. Cô muốn làm điều này cho chính bản thân mình, như là một phần quan trọng của cuộc đời. Cô giống như một nhà điêu khắc không nhận thức được anh ta muốn làm gì cho đến khi anh ta đối mặt với đống đất sét. Lúc đó anh ta mới biết.

Còn Bert! Cô thấy mình có lỗi với anh, nhưng cô sẽ không trở về New York. Anh sẽ phải tìm một người khác để cùng anh đi xem bóng đá.

Nhưng nếu những người trong gia đình Bonavia nhất định không cho cô tham gia vào bất cứ việc gì trong công ty thì sao? Ý nghĩ đó không làm Amy nản lòng. Cô vẫn sẽ ở lại Italia. Cô sẽ học nghề sản xuất rượu ở một nơi khác, thậm chí có thể xin vào làm việc ở nhà máy bố Elisa.

Dù sao cô cũng đã quyết định rồi. Nếu Nando biết chuyện chắc chắn anh ta sẽ phải nổi khùng lên.

Bình luận
720
× sticky