Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Một Ngày Cho Một Đời

Chương 10

Tác giả: Christin Antoni

Phải mất một lúc lâu, trong phòng tuyệt đối im lặng. Rồi Amy đặt chiếc chén xuống bên đột ngột đến nỗi nó va chạm mạnh với chiếc dĩa.

– Cô Lucia – Amy bắt đầu nói, nhưng bà già đã bình thản cắt ngang:

– Tất nhiên, đó là giải pháp duy nhất, Amy. Lẽ ra ta phải nhận thấy ngay từ đầu. Ta xin lỗi con vì khi con đến đây, ta không được hiếu khách cho lắm. Ta thừa nhận rằng ta đã không vồn vã đón tiếp một đứa cháu họ xa, nhất lại là người Mỹ. Ta cho rằng con đã ích kỷ giữ bo bo lấy cổ phần của mình. Nhưng bây giờ ta nhận thấy định mệnh đã đưa con đến đây đúng lúc.

Nói rồi bà gật đầu với dáng vẻ của một người không chỉ mới quyết định một điều gì mà còn hài lòng với nó nữa.

Lần này Amy cố lên giọng rắn rỏi:

– Cô phải nghe cháu đã, cô Lucia. Cô đã lạc đề rồi. Chắc chắn Nando không muốn lấy cháu, mà cháu cũng không có ý định lấy anh ấy.

Người đàn bà này thật kỳ cục hết chỗ nói, Amy nghĩ. Sắp xếp cuộc sống của mọi người như thế này! Cưới Nando ư? Ngay lập tức, cô gạt phắt ý nghĩ ấy đi.

Bà Lucia đã đưa tay xoa dịu, Amy tưởng bà sẽ nói “Thôi, thôi con yêu quý!” Nhưng bà không nói thế.

– Con nói với ta rằng con chưa hứa hôn với ai. Ta tin rằng nếu con suy nghĩ kỹ về việc này con sẽ thấy nhiều điều có lợi. Con và Nando sẽ lấy nhau. Khi ta chết rồi, Nando sẽ thừa kế phần của ta. Các con sẽ có con – những đứa con trai, ta hy vọng như vậy và nhà máy rượu của gia đình sẽ được đảm bảo an toàn.

Toàn bộ câu chuyện thật nực cười -Amy nghĩ. Cô phải gàn bà già trước khi Nando được gọi đến. Cô không thể tưởng tượng nổi anh ta sẽ phản ứng như thế nào.

– Nhưng thưa cô Lucia. Nếu cả cháu và Nando đều không muốn lấy nhau thì nhất định chúng cháu sẽ không lấy nhau. Nếu không, nó là nỗi bất hạnh cho cả hai người.

Bà Lucia lại lắc đầu:

– Con thân yêu, con không phải là người Italia. Con không phải người Châu Âu. Chúng ta có cách sống riêng và đó là những cách sống tốt. Một cuộc hôn nhân vì lợi ích vật chất đối với chúng ta không có gì là mới mẻ. Thậm chí trong thời đại ngày nay, thỉnh thoảng vẫn xảy ra, đặc biệt đối với những người đánh giá cao lợi ích vật chất. Ta nói điều này dựa trên kinh nghiệm của bản thân mình.

Bà già xoay xoay một trong những chiếc nhẫn trên ngón tay.

– Cha ta là một nhà buôn rượu. Ông cũng có một nhà máy rượu rất nhỏ, làm ăn phát đạt so với tầm cỡ của nó. Nhưng ông có một gia đình với rất nhiều con gái. Ông có một người bạn là ông Bonavia, người cũng có một nhà máy rượu và một cậu con trai. Cuộc hôn nhân của chúng ta là do hai gia đình sắp xếp. Chồng ta và ta trước khi cưới không hiểu nhau nhiều lắm vì mỗi lần chúng ta gặp nhau đều có người đi kèm.

Đôi mắt xám lạnh của bà chợt trở nên ủy mị:

– Đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chúng ta đã sống hòa thuận với nhau trong ba mươi hai năm. Khi ông ấy chết đi, trong ta như có cái gì đó chết theo.

– Đó là đối với cô, cô Lucia – Amy nhẹ nhàng nói – Cô đã đúng khi cô nói rằng cháu không phải người Châu Âu, không phải người Italia. Nhưng cháu e rằng ở Mỹ, người ta cũng không làm chuyện này theo cách đó.

– Ồ, có thể là như vậy. Nhưng bây giờ con không ở Mỹ và Nando không phải là người Mỹ. Nó cũng không phủ nhận tập quán.

Bà già nhấn mạnh từng chữ một, rồi bà bình thản nhặt miếng vải thêu lên tiếp tục làm việc.

Kết hôn với Nando à? – Amy tự hỏi. Cưới một người đàn ông không yêu cô mà yêu một người đàn bà khác?Không bao giờ. Cô sẽ không lấy anh ta kể khi anh ta muốn. Nhưng không biết anh ta nghĩ thế nào nhỉ? Anh ta có đồng ý không? Bà Lucia thì bình thản đến lạ lùng như thể mọi chuyện đã được thảo luận và đã được quyết định.

– Cô Lucia? – Amy gọi.

– Cái gì hả con?

– Nando có biết gì về chuyện này không?

Bà Lucia gật đầu rồi lấy chiếc kéo cắt sợi chỉ.

– Thế anh ấy nghĩ thế nào về nó?

– Ồ, nó phản đối,hoặc là ta đoán thế. Bây giờ thì như vậy, nhưng rồi nó sẽ phải đồng ý thôi. Nhà máy rượu cực kỳ quan trọng đối với nó.

– Nhưng nếu anh ấy không muốn cưới và cháu cũng không muốn lấy thì sao?

Thái độ bà Lucia trở nên thiếu kiên nhẫn. Bà nói:

– Tình yêu sẽ đến khi cưới, nếu như đó là một cuộc hôn nhân đẹp.Và cuộc hôn nhân này sẽ rất đẹp. Cả hia con đều gần kề với nhà máy, mỗi đứa một cổ phần. Các con đều đẹp và thông minh trẻ khỏe. Thật là lý tưởng. Nando nóng nảy, bướng bỉnh nhưng nó không ngu đần.

Bướng bỉnh, Amy nghĩ, người bướng bỉnh chính là bà.

– Thêm vào đó, Amy, ta biết con trai ta. Ta và nó giống nhau, cả hai đều cứng đầu. Nó cáu giận và thất vọng vì con đã thắng nó, nhưng nó rất hiểu con. Ta nghĩ cũng dễ thuyết phục nó thôi.

– Nhưng, thưa cô Lucia. – Amy nói, băn khoăn kông biết làm thế nào để thuyết phục bà già. Trước khi cô định nói tiếp thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Bà Lucia ngẩng đầu lên:

– Nando đấy. Ta đã cho gọi nó đến để chúng ta cùng thảo luận vấn đề này.

Nếu Amy có thể chui xuống được sàn nhà thì cô sẽ vui lòng làm ngay. Nando đã hạ nhục cô một lần và cô có cảm giác anh ta sẽ lặp lại lần nữa, bằng một cách hoàn toàn khác.

Amy miễn cưỡng nhìn Nando rồi ngay lập tức nhìn xuống sàn nhà. Anh ta chào cô một cách cộc lốc rồi đến chỗ mẹ anh ta, nói câu gì đó bằng tiếng Italia, giọng có vẻ giận dữ.

Bà Lucia bình thản nói:

– Con hãy nói bằng tiếng Anh. Trước sau gì Amy cũng được biết.

Nando quay sang Amy:

– Tôi cho rằng mẹ tôi đã nói với cô về ý kiến kỳ cục của bà là bắt chúng ta phải lấy nhau, đúng không?

– Đúng, bà có nói – Amy cảm thấy cơn giận bắt đầu nóng bừng lên trong cô. Có thể anh ta không quan gì đến cuộc hôn nhân, đặc biệt nó lại do mẹ anh ta ấp ủ, nhưng anh ta phải nhận thấy rằng không phải anh ta là người duy nhất liên quan đến việc này.

Anh ta đến bên Amy hỏi:

– Và cô sẽ nói gì về việc này?

– Tất nhiên tôi trả lời là “không”. Tôi nói tôi sẽ không lấy anh. Amy trả lời thẳng thừng. Cô không định gay gắt nhưng giọng vẫn chua cay.

Nando quay sang mẹ anh ta:

– Mẹ thấy chưa? Con đã nói với mẹ như vậy. Mẹ không thể bắt…

– Nando, con phải giữ mồm giữ miệng. Có lẽ tại mẹ chưa làm rõ, Con biết điều gì sẽ xảy ra nếu con cưới Elisa Antolini. Nhà máy rượu của chúng ta sẽ không còn là của chúng ta nữa – Bà Lucia nghiêm giọng nói.

– Ai nói rằng con sẽ cưới cô ta? – Đôi môi Nando mím chặt, mắt tối sầm, giận dữ.

– Trong vấn đề này, quyền lựa chọn không thuộc về con đâu. Có nhiều cách để cô ta bắt con phải cưới. Phụ nữ đã dùng những cách ấy hàng thế kỷ này. Nếu con đã trót ăn nằm với cô ta thì con nên cầu nguyện thượng đế đừng cho cô ấy có con. Ta đánh cuộc là cô ta sẽ dùng biện pháp ấy để đạt được điều cô ta muốn vì biết rằng một người mang dòng họ Bonavia không bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình.

– Con không còn là một đứa trẻ, cũng không phải là một thằng ngốc. Mặc dầu con cảm thấy không cần phải giải thích. Elisa cũng chưa làm gì xấu xa đến mức như vậy. Con không phải là người tình của cô ta – Nando nóng nảy nói.

-Ồ, có thể là chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng ta đã thấy rõ động cơ của Elisa. Con không ngốc nhưng con là đàn ông nên con sẽ bị sa ngã nếu cô ta quyến rũ đến nơi đến chốn.

Nando mím chặt đôi môi, anh nói:

– Tuy nhiên, mẹ không thể bắt con và Amy lấy nhau được.

Bà Lucia giật sợi chỉ rồi liếc nhìn con trai:

– Tốt lắm. Như vậy con đã không để cho ta có sự lựa chọn. Ta thừa biết rằng Franco muốn có nhiều quyền lực hơn. Nó không hề giấu giếm việc này. Ta chắc rằng nó sẽ vui lòng liên minh với ta và Anna Maria để từ chối, không cho phép Antolini thâm nhập vào nhà máy của ta. Với quyền đa số, chúng ta có thể ngăn cản việc này. Nếu anh không đồng ý với quyết định của chúng ta, và nếu thấy cần thiết, chúng ta sẽ thay thế anh.

Amy ngơ ngác ngồi nghe hai người đấu khẩu. Cô lúng túng cầm tách trà lên hớp một ngụm. Nước trà đã nguội ngắt.

– Nhưng mẹ quên rằng chẳng bao lâu nữa, mẹ không còn kiểm soát được Anna Maria. Cô ấy sắp lấy chồng. – Nando nói.

– Nó chưa lấy chồng khi ta chưa cho phép cưới. Nó ngoan ngoãn hơn con nhiều, con trai ạ.

– Mẹ, không thể làm thế được, khi cô ấy và Filippo..

Bà Lucia ngước đôi mắt xám lạnh lên.

– Ta không thể à? Vậy là con không hiểu mẹ con lắm khi động chạm đến những vấn đề thuộc phạm vi gia đình.

– Trời ơi! Thật hết chịu nổi – Nando thở hắt ra – Nếu mẹ không đếm xỉa đến những cảm nghĩ của con thì mẹ cũng phải nghĩ đến Amy chứ. Mẹ không thể bắt cô ấy lấy ngườ mà cô ấy không thích. Mẹ không thể!

Thật giống như một bức tường đã gặp một bức tường đá – Amy nghĩ. Không ai chịu lùi một phân.

– Con ơi – Bà Lucia bắt đầu xoa dịu – Hãy nghĩ kỹ đi. Nhà máy rượu của chúng ta đang phát triển và bắt đầu có uy tín. Liệu con có cho phép gia đình Antolini luồn vào Vino d’Oro với những trò quảng cáo nhố nhăng của họ, với những sản phẩm hạng xoàng của họ không? Không bao giờ! Con không được phép. Và ta sẽ cấm. Cuộc hôn nhân với Elisa Antolini không đem lại cái gì ngoài sự mâu thuẫn và lộn xộn. Đừng có tiếp tục gặp gỡ nó nữa. Ta không tin động cơ của nó và ta cũng không tin sức chống đỡ của con.

Nói rồi bà ngồi ngay người, dựa lưng vào ghế. Chiếc mũi cao khoằm khoằm, gò má cao và xương hàm nổi bật trên khuôn mặt gầy gò. Rồi nói tiếp:

– Tốt lắm, ta đã nói xong những gì ta phải nói. Ta mong các con hãy làm như ta gợi ý. Không không phải là gợi ý mà là ta ra lệnh.

Bà đưa tay lên, ra hiệu bãi miễn.

– Các con có thể đi được rồi. Ta cho rằng các con nên bàn bạc với nhau và lên kế hoạch cho đám cưới. Ta sẽ chờ các con ngay trong bữa ăn tối nay. Cả hai đứa đấy.

Bà Lucia đưa mắt nhìn cảnh cáo Nando.

Amy đứng lên, đầu gối cô run run. Cô có cảm giác như bị gió xoáy. Cô đi ra cửa sau khi đã lịch sự cúi chào bà Lucia. Nando đi bên cạnh cô.

Họ cùng nhau đi ra hành lang. Nando quay lại nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại. Anh bực bội thở dài nói:

-Cô đã bao giờ giờ nghe thấy cái gì giống như thế này chưa? Ra lệnh cho chúng ta, ra lệnh cho chúng ta phải lấy nhau vì lợi ích vật chất! Tôi sợ rằng mẹ tôi có những ảo tưởng của một đế chế.

Amy im lặng bước đi. Cô quá bối rối chẳng biết nói gì. Nando tiếp:

-Cô biết không, cô không được đánh giá thấp mẹ tôi. Bà là một người phụ nữ rất kiên quyết. Bà sẽ thực hiện ý đồ của mình đến cùng. Rất có thể chúng ta sẽ phải lấy nhau.

– Tôi rất nghi ngờ về việc này – Amy nóng nảy đáp lại. Cô chẳng có cảm giác gì khác ngoài sự lúng túng trước sự việc mới mẻ vừa xảy ra.

– Bà rất bướng bình và rất thông minh, vì vậy không thể đối chọi với bà được. – Nando miễn cưỡng nói – Tôi đã nghe kể lại những chuyện về bà, những chuyện xảy ra trong những ngày cuối cùng của chiến tranh thế giới thứ hai. Bọn lính Đức rút lui qua miền này, đi đến đâu cướp bóc, phá phách đến đó. Ở Veroma, chúng ném bom không thương tiếc xuống những cây cầu cổ bắc, qua sông Adige rồi kéo đến đây. Cha tôi lúc bây giờ đi với quân đội, còn mẹ tôi cùng tất cả những người dân địa phương, phụ nữ, trẻ em, người già, thu thập tất cả các chai rượu đem giấu đi. Họ giấu dưới những hàng rào, trong chuồng ngựa thậm chí cả ở trong giường ngủ. Bà không cho phép bọn Nazi uống một giọt rượu nho của Vino d’Oro.

Họ dừng lại bên ngoài phòng Amy và Nando tiếp tục nói:

– Lúc đó mẹ tôi còn rất trẻ, nhưng bà ăn mặc hóa trang thành trung niên. Bà ngồi đằng sau một chiếc bàn lớn trong phòng khách của tòa lâu đài, quàng chiếc khăn san trên đầu đợi bọn Nazi đến. Khi một tên thiếu tá Đức đòi rượu, bà lắc đầu than vãn với nó là không có, rằng ở đây hết rượu từ lâu rồi. Lúc đầu nó không tin và dọa nạt sẽ làm nổ tung tòa lâu đài. Nhưng may sao bà đã thuyết phục được nó rút lui mà không động đến gì cả. Và cũng may cho nó, bởi vì tôi biết bà luôn giữ một khẩu súng lục dưới vạt áo,thứ vũ khí mà bà sử dụng thành thạo với quyết tâm bảo vệ nhà máy rượu của gia đình.

– Mẹ anh có thể thật bướng bỉnh, nhưng tôi cũng bướng không kém. – Amy nói – Tôi không để bị ép buộc lấy anh đâu.

Nando nhìn cô, đôi mắt chợt lạnh lùng:

– Nếu cô nghe tôi hồi còn ở New York, bán quách cho tôi cái cổ phần chết tiệt ấy thì bây giờ việc này đâu có xảy ra.

Vậy lỗi này là của cô đây! Amy cảm thấy hết chịu nổi những người dòng họ Bonavia, cả mẹ lẫn con. Một làn sóng phẫn nộ, sôi sục trong lòng cô.

– Tôi tình cờ sở hữu một phần nhà máy rượu, Nando ạ. Nó là của tôi một cách hợp pháp và tôi muốn giữ nó. Hơn nữa tôi có định lấy anh đâu. Tôi không thể nào hình dung ra được chuyện đó nếu tôi không thích. Như vậy đã rõ chưa?

Nói rồi cô đi vào phòng, đóng sập cửa lại.

***

Chưa đến giờ ăn tối nên Amy ra ngoài ban công, thả mình xuống chiếc ghế. Cô ngồi yên ngắm cái bóng tối sẫm của tòa lâu đài.

Có thể Nando nói đúng chăng? Bằng cách nào đó, mẹ anh ta sẽ buộc được họ phải lấy nhau chăng? Thế còn cô thì sao? Nando vẫn chưa khẳng định hoàn toàn việc này là không thể tránh khỏi. Nhưng giả sử việc ấy vẫn chưa xảy ra thì sao?

Thật khó mà dự đoán được sự việc sẽ diễn ra như thế nào. Thực tế khi suy nghĩ về vấn đề này, Amy cảm thấy như cô được giải thoát khỏi nhiều điều rắc rối. Cô không thể chối bỏ được sự thật là cô quan tâm sâu sắc đến người đàn ông đầy rắc rối này. Cô thực sự yêu anh ta. Đó không phải thuần túy về sinh lý. Nó là một cái gì đó mà cô sợ rằng khó có thể vượt qua nổi.

Amy thả hồn tự do với cảm nghĩ về Nando. Tình yêu của cô với anh thật dịu dàng, ấm áp và.. vô vọng. Đôi mắt cô nhìn vào cõi xa xăm. Cô là một con ngốc khi cảm nghĩ như vậy về một người đã không quan tâm gì đến cô.

Nếu bà Lucia thắng thì cuộc hôn nhân của họ sẽ như thế nào nhỉ? Liệu cô có còn là một cô dâu trinh tiết không? Không, chắc chắn là không với một người đàn ông như Nando. Mặc dầu anh ta sẽ diễn một màn kịch đầy những tính toán lạnh lùng bên hồ Lago di Verde nhằm khơi dậy những cảm xúc trong cô, những hành động của anh ta không phải là hoàn toàn giả tạo. Ngọn lửa tình dục mà anh ta khơi lên ấy chính anh ta cũng không kiềm chế được nó.

“Một người Italia có bầu máu nóng, rất dễ dẫn đến đam mê” Elisa đã từng nói về Nando như vậy. Amy ngồi lặng lẽ, đôi mắt đầy vẻ suy tư. Chẳng lẽ cưới xong hai người sống ly thân? Không! Nếu xét đến khí chất đàn ông mạnh mẽ của Nando thì điều đó khó có thể xảy ra.

Amy đứng dậy khỏi ghế. Nhất định cô sẽ không suy nghĩ về vấn đề này nữa. Cô không muốn có một cuộc hôn nhân mà bản thân Nando cũng không muốn. Đó sẽ là một trò đùa mà kết thúc là sự bất hạnh của cả hai người.

Amy ước gì không phải xuống nhà ăn bữa tối, nhưng cô cảm thấy không còn cách lựa chọn nào khác. Nếu cô không xuống, bà Lucia cũng sẽ cho người lên gọi.

***

Đúng chín rưỡi, Amy xuống cầu thang bước vào phòng khách. Mọi người đã có mặt đông đủ. Franco đang tán gẫu với Anna Maria về kế hoạch tổ chức đám cưới của cô. Nando đang nhìn như dán mắt vào cốc rượu của mình. Bà Lucia trông có vẻ cực kỳ mãn nguyện.

Bà già ngước nhìn lên, nở một nụ cười ấm áp đến ngạc nhiên với Amy. Bà chìa bàn tay khô như giấy ra cho Amy hôn.

Amy sửng sốt nhưng không dám từ chối. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên trên khuôn mặt cả Anna Maria lẫn Franco.

– Nando, lấy rượu Chiaro – Bà Lucia đưa tay ra hiệu – Rót cho ta, cho tất cả chúng ta. Rót thật đầy vào.

Amy thấy Nando giận dữ lườm mẹ. Tuy nhiên anh vẫn rót rượu vào những ly mới, cầm một ly đưa cho mẹ anh trước. Sau đó, anh mang một ly cho Amy. Vừa đưa cho cô, anh vừa nheo mắt như dò hỏi ý nghĩ của cô. Amy đang cắn môi chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra, bắt gặp ánh mắt của Nando, cô vội quay mặt đi nơi khác.

– Nhân dịp gì thế này? – Franco hỏi, đưa mắt nhìn quanh. Rồi nâng cốc lên, anh quay sang phía Amy.

– Mừng cho cô à? Tôi nghe nói hôm nay cô đã được giải thoát khỏi những chiếc thùng lên men để làm một việc khác tốt hơn. Xin chúc mừng cô nhé!

Khi nhìn thấy nét căng thẳng trên miệng cô, những ngón tay cô run run trên miệng cốc, Franco không cười nữa, nhưng anh chưa kịp ói gì thêm thì bà Lucia đã nói:

– Tất cả chúng ta hãy uống chúc mừng một đôi mới hứa hôn và nay mai sẽ tổ chức cưới.

Franco đưa cốc rượu về phía Anna Maria nói:

– Nhưng Filippo..?

Rồi như nhận thấy mình sai lầm, anh quay lại nhìn bà Lucia. Bà già mỉm cười gật đầu:

– Chúc mừng cho Nando, con trai tôi và cho Amy, đứa cháu họ và là con dâu tương lai của tôi.

Mọi người trong phòng sửng sốt, lặng người đi.

Amy nắm chặt ly rượu trên tay, sợ đánh rơi nó xuống đất. Bà ta mới táo bạo làm sao! Tại sao bà ta lại thô bạo thúc đẩy mọi việc đến như vậy?

Nando khẽ lắc đầu, anh nói gì đó với mẹ bằng tiếng Italia, giọng gắt gỏng. Amy không hiểu được anh nói gì nhưng cô có thể cảm thấy được.

Bà Lucia không hề bối rối, phớt lờ tiếng Italia, trả lời bằng tiếng Anh.

– Nhưng con thân yêu ơi, tất nhiên là con sẽ làm, và con phải làm.

Anna Maria hết nhìn mẹ lại nhìn Nando, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cô quay sang Amy:

– Chị sắp lấy Nando thật à?

Rồi cô bộc lộ bản chất hồn hậu của mình:

– Ôi, Amy, hãy nói đúng như vậy đi! Em luôn luôn muốn có một người chị. Và chị là người em muốn có hơn bất cứ ai khác. Thật là tuyệt vời. Em không muốn… Em quá sợ cái bà Elisa…

Rồi quay sang nhìn bà Lucia, cô nói:

– Tại sao không làm đám cưới kép?Amy và Nando cùng với Filippo và con?

Bà già lưỡng lự một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Nhưng Amy tê tái người khi nhận ra Anna Maria là người vui vẻ duy nhất. Bà Lucia bây giờ đã quay về với cung cách vua chúa của bà, đôi mắt như mắt đại bàng, sắc sảo và kiên quyết. Nando quay đi chỗ khác,tựa mặt vào lò sưởi nhìn chằm chằm vào cốc rượu như thể anh đang ở trong một thế giới khác.

Giọng Franco căng thẳng và đau đớn khi anh nói:

– Thật vậy sao, Amy?

Amy lắc đầu, nhung bà Lucia như không nhìn thấy, nói:

– Tất nhiên là như vậy, Franco, anh cũng đã thấy gia đình Antolini đang nhăm nhe nhà máy rượu của chúng ta. Anh có muốn như vậy không? Ồ, ta thấy là anh cũng không muốn. Đám cưới này sẽ ngăn cản được họ.

Nando ngẩng đầu lên, dường như định nói điều gì nhưng bà Lucia đã lườm anh với vẻ cấm đoán.

– Thôi đủ rồi, ta không cho phép thảo luận vấn đề này thêm nữa. Bây giờ ta hãy uống cho hết rượu rồi đi ăn tối. Ta đã báo Maria chuẩn bị một bữa tiệc cho lễ đính hôn.

“Ước gì mình trở thành Alice trong thế giới thần tiên. Chỉ có Alice mới biết mình phải làm gì trong cái tình huống kỳ quặc này”. Amy nghĩ. Cô đưa cốc rượu lên môi. Lần đầu tiên trong đời cô uống rượu mà chẳng biết mùi vị gì.

Gần như đã có ám hiệu, một người hầu lập tức xuất hiện ở lối ra vào. Bà Lucia đứng dậy, đặt chiếc ly rỗng không xuống bàn rồi đi ra khỏi phòng. Khi đi qua chỗ Amy bà mỉm cười âu yếm.

– Trời ơi, Amy – Franco thở dài, đỡ lấy khủy tay Amy như muốn dẫn cô đi – Việc này thật là điên rồ.

Amy gật đầu.

– Chắc chắn là như vậy. Và nó sẽ không trở thành sự thật. Tôi không định lấy Nando.

Franco thở dài:

– Nói mới dễ nghe làm sao! Nhưng tôi báo trước sự việc rồi rầy rà lắm đấy.

– Tôi cũng thấy như vậy. nhưng cuộc hôn nhân này nhất định sẽ không có.

Khi họ đi vào phòng ăn. Amy nán lại ở cửa, sửng sốt nhìn. Những bông hồng trắng được tết bằng những sợi dây bạc đặt dọc theo toàn bộ chiều dài của bàn ăn. Những cây nến nhỏ đang cháy trên giá nến. Bà già này thật hết chỗ nói! Amy nghĩ. Bà hoàn toàn nghĩ như điếc trước nhưng lời phản đối, cứ tiếp tục tiến hành những kế hoạch của bà.

Bữa ăn thật sang trọng, đúng tính chất của một bữa tiệc mừng lễ đính hôn, nhưng Amy ăn chẳng thấy ngon miệng chút nào. Xúp tôm hùm, thịt bê mềm, giăm bông cứ như rơm trong miệng cô.

Không khí quanh bàn ăn cũng căng thẳng. bà Lucia vẫn tự nhiên như không có gì xảy ra. Mọi người nói chuyện với nhau lịch thiệp giống như trong một buổi khiêu vũ tẻ nhạt. Tuy nhiên Nando trông giống như một kẻ cô đơn khắc khổ, còn Amy thì ngồi xoắn chiếc khăn ăn đặt trong lòng, tránh ánh mắt của Nando.

Sau các món ăn, cà phê được mang đến. Bà Lucia tiếp tục dẫn dắt chương trình của mình. Bà nói:

– Amy con, nhân dịp này, ta có một món quà nhỏ cho con. Nando, con đưa cái này cho Amy.

Bà Lucia đưa cho Nando một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Anh cầm lấy nhưng lại ngập ngừng nhìn chiếc hộp với vẻ nghi ngờ.

Bà Lucia cao giọng:

– Ta đã nói món quà đó giành cho Amy, Nando!

Nando lấy chiếc khăn ăn chấm môi đẩy chiếc ghế ra phía sau và đứng dậy, đi vòng quanh bàn đến chỗ Amy. Anh đưa chiếc hộp cho Amy.

Amy nuốt nước bọt một cách khó khăn, tay run run khi cầm lấy chiếc hộp từ tay anh. Cô không muốn mở nó ra, linh cảm thấy nó sẽ làm cho cô khó chịu. Tuy nhiên cô chẳng còn cách nào từ chối món quà.

Nando đã quay trở lại ghế ngồi xuống khi Amy mở nắp chiếc hộp nhỏ. Đôi mắt cô đột nhiên mở to. Đó là một chiếc nhẫn, một viên ruby sáng lấp lánh được bao quanh bởi những viên ruby nhỏ theo mốt cổ xưa. Thật là tuyệt vời.

Cô ngẩng lên nhìn bà Lucia:

– Ôi, cháu không thể, cháu thực sự không thể nhận món quà này. Nó rất đẹp nhưng… cháu không thể nhận.

– Nó là của con đấy. Đây là chiếc nhẫn của bà nội Nando, chiếc nhẫn đính hôn của bà. Khi ta lấy cha của Nando thì bà vẫn còn sống nên bà đánh cho ta một chiếc nhẫn khác giống hệt như chiếc nhẫn ấy. – Bà Lucia đưa bàn tay trái lên, viên ruby sáng lấp lánh trên tay – Lẽ ra ta phải giao nó cho Nando để nó trao cho con, lồng vào ngón tay con nhưng vì thái độ nổi loạn của nó hiện giờ, ta phải làm theo cách này.

Amy hoảng sợ. Tại sao bà già này dám can thiệp vào cuộc sống của người khác, thao túng họ đến mức thế này chỉ vì những ước nguyện của riêng bà ta.

Cô ngồi yên nhìn chiếc nhẫn một lúc rồi đóng nắp hộp lại cẩn thận. Bây giờ không phải lúc, cũng không phải nơi để trả lại bà Lucia món quà này. Không nhất định cô phải trả lại. Cô đứa mắt nhìn lên, gặp ánh mắt của Nando. Anh khe khẽ lắc đầu rồi nhún vai như thể anh cũng biết bây giờ không phải là lúc tiếp tục một cuộc chiến.

Nhưng cô phải nói gì chớ. Bà Lucia đang đợi.

– Có lẽ… Có lẽ chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau. – Amy nói không đâu vào đâu. Đó không phải là câu đáp lại thích hợp nhưng cô không thể nghĩ ra một câu nào khác để tránh được sự đôi co trước mặt những người hầu.

– Không cần thiết, không cần thiết. – Bà Lucia phẩy tay gạt đi – Nó là của con. Một ngày nào đó, nó sẽ lại được đứa con trai của con trao cho vợ nó. Hoặc có thể là chiếc nhẫn của ta được trao cho nó vì nhất định ta sẽ chết trước con. Nhưng hai chiếc nhẫn sẽ gắn kết các thế hệ lại với nhau.

Không thể nào phản bác lại bà già này. Đơn giản là vì bà không thèm nghe những lời phản đối.

Họ như một nhóm người bị khuất phục trở về phòng khách sau bữa ăn. Đúng là mọi người bị khuất phục, trừ bà Lucia. Dường như bà hoàn toàn không nhận thấy mọi người nói với nhau rất gượng gạo. Thậm chí bình thường Anna Maria ba hoa là thế mà hôm nay cô hết đưa mắt nhìn Nando lại nhìn Amy tỏ vẻ lo lắng. Bản thân cô cũng thấy khó chịu trước việc gây sức ép của mẹ cô, bất chấp nguyện vọng của những người có liên quan.

Amy ngẩng đầu lên bắt gặp bà Lucia đang nhìn cô với một ánh mắt rất lạ, gần như là lúng túng.

Cuối cùng bà Lucia cũng nói, lần đầu tiên Amy thấy bà lưỡng lự:

– Amy con, ta cảm thấy bây giờ là lúc thích hợp với con để biết một số thông tin cần thiết. Con sẽ là người trong gia đình. Trước đây ta không nói cho con biết vì không cần thiết để cho một đứa cháu họ người nước ngoài biết mọi việc. Ta đã không thật thà với con. Ta có tham gia vào việc điều hành của nhà máy rượu.

Amy không hề ngạc nhiên trước thông tin này, cô nói:

– Vâng, thưa cô Lucia, cháu biết.

– Con biết à? – Bà già đưa mắt nhìn Franco – Vậy chắc chắn anh là người đã thông báo cho cô ta biết đúng không, Franco? Anh không có quyền làm như vậy?

Amy không thể để cho bà kết tội Franco:

– Không, thưa cô Lucia, Franco không nói với cháu.

Đôi mắt bà lại hướng về phía cô:

– Vậy ta có thể hỏi tại sao… ai dám liều lĩnh…

Amy cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô nói:

– Cháu… cháu nghe lỏm. Buổi sáng hôm John Delby đến đây, lúc ấy cháu đang ăn sáng ngoài bao công. Cô ngồi ở ngoài hiên bên dưới.

Nando nói xen vào:

– Và tôi, lúc đó cũng có mặt ở đấy.

Amy tránh không nhìn anh ta. Cô phải nuốt nuốt nước bọt trước khi trả lời vì thấy cổ họng mình khô đắng.

– Vâng – Cô chỉ nói được có thế.

Toàn căn phòng chìm trong yên lặng. Rồi Nando phá vỡ sự im lặng đó “Dio!” Giọng anh vang lên như một tiếng cồng.

Nando đứng dậy khỏi ghế nhìn Amy chăm chăm:

– Vậy cô cũng nghe thấy những lời bình phẩm của tôi về cô?

Amy ngước mắt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh, cô vội quay đi.

– Vâng, tôi đã nghe thấy. Và tôi đã hiểu tại sao anh cư xử với tôi lạ lùng như vậy. Tiện đây tôi cũng nói rằng sự đánh giá của anh là hoàn toàn sai lầm.

Nando đứng yên một hồi lâu rồi mới quay gót đi sang phía bên kia căn phòng.

Bà Lucia nói:

– Thôi, cái gì đã qua là đã qua. Ta phải thừa nhận lúc đó ta không được thiện chí cho lắm. Nhưng bất chấp những điều mà con đã nghe thấy, bất chấp những kế hoạch của chúng ta, con vẫn nhận làm cái công việc hèn hạ trong các thùng lên men, và con cũng không nói với chúng ta một lời.

– Thưa thực ra cũng chẳng có quan trọng gì lắm. – Amy cắt ngang. – Điều chủ yếu là cháu muốn làm việc, vì đó là con đường duy nhất cháu có thể học tập.

– Tôi có thể hỏi mọi người đang nói về chuyện gì không? – Franco hỏi.

– Anh không cần biết. – Bà Lucia nói tỉnh khô. – Chỉ Nando, Amy và tôi biết là đủ.

Rồi bà chuyển hướng cuộc nói chuyện.

– Từ nay trở đi, Amy, vì con đã vượt qua một trong những cuộc thử thách khắc nghiệt nhất ở nhà máy, có lẽ con nên về nhà ăn trưa thay cho việc mang thức ăn theo. Đặc biệt vì những người cùng làm với con sẽ nhanh chóng biết rằng con sắp trở thành một thành viên của gia đình. Ta nghĩ như thế sẽ thích hợp hơn.

– Cháu thích được tiếp tục như hiện nay. – Amy cứng cỏi đáp. – Cháu tin rằng ông Calabro đã được ra lệnh rằng nếu cháu không được hưởng một chút đặc ân nào hay một sự đối xử đặc biệt nào. Trừ một việc cháu được chuyển từ bộ phận cọ rửa thùng sang bộ phận khác, có thể được xem như…

– Cô được chuyển là vì cô xứng đáng. -Nando cộc lốc xen vào. -Một trong những người cùng bắt đầu làm với cô cũng được chuyển sang làm việc khác..

Amy đứng bật dậy, đôi môi mím chặt:

– Vậy có thể nói chắc chắn là tôi làm việc tốt. Có nghĩa là tôi phải đi ngủ ngay bây giờ. Trời bây giờ nhanh sáng lắm.

Franco cũng đứng dậy định đi theo cô nhưng bà Lucia nói:

– Không cần phải như vậy, Franco. Bây giờ cô ấy biết đường về phòng mình rồi.

Nando ngồi im không nhúc nhích, bởi vậy sau khi chào mọi người, Amy lên thang gác, yên ổn về phòng. Cô vui sướng vì được để yên một mình. Cơ thể cô mỏi nhừ, còn các cảm xúc thì ở trạng thái hỗn độn.

Mỗi khi có một ý nghĩ lo lắng ngóc dậy trong đầu, cô lại cố gắng dìm nó xuống. Tối nay, cô cảm thấy không thể quyết định được điều gì.

Khi cởi quần áo, tay Amy đụng vào chiếc hộp nhỏ trong tủ. Cô nhăn mặt vứt nó vào ngăn kéo. Cô sẽ bàn đến vấn đề này.

***

Cô cứ tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng lại ngủ được ngay. Một giấc ngủ không có những giấc mơ lộn xộn để sáng dậy cô thấy mình tỉnh táo, tươi tắn.

Không biết hôm qua Nando có ở nhà máy rượu không mà cô không gặp, cả Franco cũng vậy. Tuy nhiên, lúc chiều khi cô chuẩn bị ra về thì thấy Franco đang đợi cô ngoài cổng, đúng ở chổ Elisa chở cô tuần trước. Khi thấy cô ra khỏi sân, anh vội đi về phía cô.

– Tôi phải nói chuyện ngay với cô, Amy ạ. – Giọng Franco có vẻ quan trọng. Amy chẳng khó khăn gì cũng đoán được điều anh ta muốn nói.

– Chuyện hôn nhân có thực sự hoàn toàn do hoàn cảnh không?

Amy gật đầu:

– Tôi cảm thấy như mình bị cuốn vào một dòng nước xoáy, dù đã hết sức cố gắng vẫn không thoát ra được.Thật khó mà tranh luận với bà Lucia.

– Khó à? – Franco cười giễu cợt – Không khó một tí nào. Bây giờ bà ấy chỉ nghĩ đến đám cưới này. Cô đừng ngạc nhiên nếu bà ấy tìm cách nào đó để nó trở thành hiện thực. Nếu bà ta có thể ngồi ở nhà trông coi những người già yếu, thỉnh thoảng mới đặt chân đến nhà máy rượu mà vẫn điều hành được toàn bộ công việc với sự khéo léo của một tỷ phú dầu lửa cỡ quốc tế nào đó thì nhất định bà có thể vận động được hai con người không hề yêu nhau lấy nhau.

Hai người chầm chậm bước lên trên đồi. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ánh sáng mặt trời mới chỉ hơi yếu đi. Những đám mây trắng nhỏ đang lang thang trên bầu trời. Amy tự hỏi tại sao mọi cảnh vật ở đây đều rất đẹp mà con người thì quá rắc rối? Có lẽ chỉ có Anna Maria và Filippo là không phải phàn nàn điều gì, trừ khi bà Lucia bắt đám cưới của họ hoãn lại để gây sức ép với Nando.

Franco liếc nhìn Amy nói:

– Cô biết không, tình hình vẫn chưa quá muộn đâu. Cô vẫn còn thời gian để liên minh với chúng tôi. Bà Lucia không thể làm gì nổi nếu chúng ta đứng bên nhau, cô, Filippo và tôi. Và đây cũng không phải lần đầu tiên tôi nói rằng cuộc hôn nhân giữa chúng ta sẽ giải thoát cho cô mọi điều rắc rối.

Amy quay đầu lại, nhìn Franco mỉm cười:

– Một cuộc hôn nhân vì lợi ích vật chất chống lại một cuộc hôn nhân cũng vì mục đích đó à?

Franco nhún vai:

– Không, hoàn toàn không như nhau. Trong trường hợp của tôi, chú rể là người tự nguyện. Nando có thể là một nhà kinh doanh giỏi, và cũng không phải là một người xấu, nhưng anh ta quá bướng bỉnh và kiêu ngạo. Anh ta không thích có cô cùng làm việc trong nhà máy. Điều đó cũng chẳng có gì là bí mật. Cô có thể tưởng tượng được cuộc hôn nhân cưỡng ép với Nando sẽ như thế nào không? Chắc chắn đó là một điều bất lợi.

Tất nhiên là Franco nói đúng- Amy nghĩ. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Cô trả lời:

– Tôi chưa lấy anh ta, và tôi cũng không định lấy anh ta. Tôi còn chưa biết bà Lucia sẽ làm thế nào mà ép được chúng tôi. Tất nhiên là bà ấy có thể gây khó khăn cho tôi, làm cho tôi phải rời khỏi nhà máy. Nhưng tôi vẫn còn cổ phần của tôi, như vậy bước tiếp theo có thể là buộc tôi rời khỏi nhà máy rượu.

Khi họ gần đến cổng tòa biệt thự, Franco cố thuyết phục Amy một lần nữa:

– Amy, tôi biết là cô nghĩ rằng cô có thể chống đỡ nổi bà Lucia. Có thể cô làm được thật nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi. Tôi đã từng thấy bà Lucia gây sức ép. Bà ấy không chịu lùi bước đâu.

Người đầy tớ già ra mở cổng, Amy và Franco bước lên trên hiên nhà. Trước khi bước vào trong nhà, Amy lưỡng lự một chút rồi nói:

– Tôi chỉ đơn giản là không chấp nhận một cuộc hôn nhân vì lợi ích vật chất. Không phải chỉ với anh và với bất cứ người nào khác. Đối với tôi, tình yêu là rất quan trọng. Tôi không muốn bị đổi chác chỉ vì cổ phần của tôi.

Bà Lucia đi ngang qua hành lang khi họ bước vào nhà. Bà quay về phía họ, nhìn họ bằng ánh mắt khó chịu. Tuy nhiên bà vẫn chào hỏi thân mật.

Nếu có điều gì đó làm Amy khó chịu về bà Lucia thì đó chính là cái nhìn đầy tính toán mặc dù nó chỉ xuất hiện chốc lát. Amy cùng Franco đi lên cầu thang rồi bỏ mặc anh ta, cô đi về phòng riêng của mình.

***

Khi chỉ còn có một mình, Amy ngồi xuống cạnh giường lơ đãng nhìn tấm thảm dưới sàn nhà. Cô bực mình khi nghĩ đến tình thế khó xử. Nếu kết hôn với Nando cô sẽ bị cột chặt vào một người đàn ông không yêu cô. Nếu không kết hôn với anh ta thì gần như chắc chắn anh ta sẽ kết hôn với Elisa Antolini. Lúc đó cô chỉ còn nước quay về New York.

Amy bồn chồn đứng lên, đi ra cửa sổ? Nhà máy rượu đang nằm kia. Nó là nguồn gốc của mọi điều rắc rối, vì đối với những người mang dòng họ Bonovia, nó là tất cả.

Thậm chí nó còn quan trọng hơn cả hạnh phúc của Anna Maria. Liệu bà Lucia có dám hủy hoại niềm vui của con gái bà để áp đặt ý muốn của bà với Nando?

Amy rời cửa sổ, đến bên bàn phấn, mở ngăn kéo lấy chiếc nhẫn đính hôn ra. Cô nhìn nó bằng đôi mắt xanh điềm tĩnh. Món quà này được trao không phải trong một cơn bốc đồng, vậy chắc chắn bà Lucia nghĩ rằng bà đã hành động một cách khôn ngoan nhất. Khi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh trên mặt viên ruby, Amy tự hỏi không biết người đàn bà giàu tham vọng này còn giở trò gì nữa đây.

***

Không phải bà Lucia, mà chính là Nando đã làm Amy ngạc nhiên. Sau bữa ăn tối, anh ngồi bên cạnh cô trên ghế sôpha và nói:

– Chúng ta được mời đến dự một cuộc liên hoan rượu vang được tổ chức ở một thị trấn trong vùng này. Thời gian vào chủ nhật tuần sau. Người ta mời một đại diện của gia đình hoặc của nhà mày rượu.

Ngừng một lát, anh nói thêm:

– Cô có muốn đi không?

Tất nhiên là cô muốn. Tất cả những gì liên quan đến rượu vang đều cuốn hút sự quan tâm của cô. Vả lại vấn đề này có liên quan đến công việc của Vino d’Oro hơn là lời mời cá nhân.

– Ồ, vâng tôi đã nghe nói đến liên hoan rượu vang. -Amy phấn khởi nói. – Rượu của chúng ta sẽ có mặt ở đó chứ?

Nando gật đầu.

– Có lẽ chúng ta không gửi đến đấy loại rượu mới Chiaro. Nhưng chúng ta sẽ gửi đi một số rượu thông thường. Tôi sợ rằng liên hoan này yêu cầu số lượng hơn là chất lượng.

Anna Maria chợt cười vang lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

– Ồ, chị cứ đợi đấy rồi khắc biết, Amy. Khi về đến nhà chị sẽ mệt lử. Có khi lại thành một “ Ubriaca” nữa chứ. Ở đó có biết bao nhiêu là rượu và rất nhiều người muốn chị uống rượu với họ cho đến khi chị cảm thấy không thể uống thêm được nữa.

Thái độ của Franco không được vui khi chỉ còn có anh ta và Amy ngồi với nhau. Anh nói:

– Cô đã nói với bà Lucia hay ai đó về cuộc nói chuyện giữa chúng ta đấy à?

Amy lắc đầu:

– Không, tôi không nói gì cả.

– Bà Lucia cho gọi tôi trước bữa ăn tối và đã cho tôi một bài học. Bà nói tôi không được phép quá quan tâm đến cô, rằng nếu tôi có ý nghĩ là cổ phần của cô sẽ được chuyển nhượng cho một người nào khác ngoài Nando thì tôi đã nhầm. Đó là một lời cảnh cáo mạnh mẽ.

– Có thể bà ấy chỉ cố gắng kiểm soát mọi khả năng. Nhưng dù sao tôi cũng không nói gì với bà ấy.

Amy có cảm giác là mình có lỗi. Cô nên nói cho Franco biết về lời đe dọa của bà Lucia đối với việc hoãn đám cưới của Anna Maria và Filippo không nhỉ? Trong trường hợp ấy, Filippo sẽ không có được cổ phần của Anna. Cô quyết định không nói. Và rõ ràng là không nên nói với cả Anna Maria nữa.

Franco thở dài:

– Có lẽ cô nói đúng. Bà ta chỉ phòng xa thế thôi. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ. Bà ta thường xuyên làm cho tôi cảm thấy bà ta có thể đọc được ý nghĩ của tôi.

– Tôi cũng luôn luôn cảm thấy như vậy. – Amy gật đầu.

***

Tối thứ bảy, Amy tắm rửa sạch sẽ và mặc chiếc váy ngủ màu xanh nhạt. Vừa lau khô tóc bằng khăn mặt, cô vừa nghĩ đến cuộc liên hoan rượu vang ngày mai.

Cảm nghĩ của cô về cuộc liên hoan đó thật hỗn độn. Tất nhiên cô muốn đi dự vì đó là sự kiện đầu tiên có liên quan đến công việc của công ty và cô có cơ hội tham gia.

Nhưng tình thế giữa cô và Nando hiện nay rất khó xử. Cả hai đều thấy khó chịu trước sức ép của bà Lucia. Họ nói chuyện với nhau ít hơn cả mức cần thiết, cứ như có chiến tranh lạnh vậy. Amy nhận thấy họ sẽ là hai đại diện duy nhất của gia đình tại liên hoan, và cô không mong gì được ở bên anh cả ngày.

Đã hai lần trong tuần, và cả tối nay nữa, Amy cố trả lại chiếc nhẫn cho bà Lucia nhưng lần nào bà cũng thẳng thừng từ chối. Tối hôm nay, bà Lucia đã dịu dàng trả lời. “Ồ, không, nó là của con. Con không phải băn khoăn gì cả. Cuộc hôn nhân này sẽ rất tốt đẹp mặc dầu Nando đôi khi cũng nóng nảy. Nhưng con sẽ kiềm chế được nó. Ta không muốn nghe thêm nữa về việc trả lại chiếc nhẫn.?

“Tôi cũng sẽ không giữ nó”. Amy bực bội nghĩ. Nếu bà Lucia không nhận thì Nando phải nhận. Và phải làm ngay lập tức. Cô không muốn giữ nó thêm nữa.

Nhưng sau bữa ăn, cô không có dịp thực hiện. Nando đã lặng lẽ biến mất và Amy chỉ còn nghe tiếng cánh cửa phía trước nhà nặng nề đóng lại.

Bà Lucia không hề xao xuyến. Bà chỉ gật đầu và nói với Nando đang bận giải quyết những công việc còn dở dang tối nay.

Khi Amy lau khô tóc xong và quay trở vào nhà tắm để treo khăn mặt lên giá, cô băn khoăn tự hỏi không biết Elisa Antolini có phải là “công việc dở dang” không. Nếu đúng vậy thì bà Lucia chẳng khôn ngoan chút nào. Bà đã đưa Nando vào cái bẫy bằng nhung nhưng được giăng ra bởi đôi mắt mà hoa păng xê và sự quyến rũ nhục dục.

Khi Amy đi về phía giường, cô nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Ai gõ cửa vào lúc này nhỉ? Cô dừng lại, lưỡng lự một lúc rồi bước ra mở hé cửa để nhìn ra ngoài.

Đó là Nando. Anh mặc bộ quần áo ngủ xanh thẫm. Anh đứng nhìn cô chằm chằm.

– Thế này là thế nào?- Nando hỏi khẽ, chìa ra chiếc hộp trắng nhỏ.

– Đó là chiếc nhẫn, chiếc nhẫn của dòng họ Bonavia. – Amy thì thầm trả lời – Mẹ anh không nhận lại, vậy tôi đặt nó vào phòng của anh.

– Tôi mới phát hiện ra nó khi bước vào phòng. Tốt lắm, chúng ta sẽ phải nói chuyện, ngay đêm nay. Chỉ về chuyện này thôi.

Amy lắc đầu bối rối.

– Ngày mai được không, Nando. Chắc chắn những điều anh muốn nói có thể để được đến ngày mai. Bây giờ muộn rồi.

Giọng Nando trầm xuống, nhưng cương quyết:

– Tôi sẽ nói chuyện với cô ngay bây giờ, hoặc trong phòng của cô, hoặc ở ngay ngoài hành lang này. Nhưng tôi nghĩ nếu có ai đó đi qua họ sẽ hiểu lầm khi thấy tôi ở đây, cả hai chúng ta ăn mặc như thế này…

Amy lưỡng lự. Cô không muốn cho Nando vào, nhưng cô có linh cảm anh ta sẽ làm như đã nói. Cảm thấy mình có thể mắc sai lầm nhưng không biết làm gì hơn, cô nói:

– Đợi tôi một chút, để tôi khoác chiếc áo choàng.

Ít nhất cô cũng không phải lo anh ta tán tỉnh nữa.

Ngay lúc cô rời khỏi cửa, Nando theo vào luôn và đóng nó lại. Anh ta nói, giọng có vẻ hài hước.

– Đừng lo về tình trạng “nghèo” mặc đồ của cô. Hãy nhớ tôi đã trông thấy cô “nghèo” hơn nữa cơ.

Amy nắm chặt chiếc váy ngủ quấn quanh người. Tay cô run lên khi thắt nút. Khi quay lại, đôi mắt cô giận dữ:

– Tôi không ngờ anh lại tàn nhẫn và nhớ dai đến vậy. Tôi nghĩ là anh đang bận rộn quan tâm đến “công việc dở dang” tối nay kia.

– Hoàn toàn đúng! Và bây giờ có những chi tiết khác cần được thảo luận.

Anh ra hiệu cô ngồi và tự cho phép mình ngồi xuống một đầu ghế sôpha:

– Chúng ta dường như chưa bao giờ có dịp được ngồi riêng với nhau. Luôn luôn có người trong gia đình ở gần bên. Nhưng chúng ta cũng phải làm rõ một vài điều trước khi cưới.

Amy ngồi thẳng người lên. Cô nhìn anh sửng sốt:

– Cưới à? – Cô hỏi, đầu óc như đông cứng lại.

Nando gật đầu:

– Đúng. Cuối cùng mẹ đã thuyết phục được anh.

Nando nhìn cô đăm đăm, cái nhìn như thấu qua được làn vải mỏng của chiếc váy ngủ. Rồi mắt họ nhìn nhau.

– Franco dường như bắt đầu quá chú ý đến em…

Amy cũng đã bình tâm. Cô nói:

– Nếu anh định nói chú ý đến tôi thì anh điên rồi. Chúng tôi chỉ phóng xe đến hồ Gurda một lần. Tất cả chỉ có thế thôi.

– Anh đã nhìn thấy Franco hôn em. Anh tin đó hoàn toàn chỉ là tình cảm anh em. Nhưng em thấy đấy, Franco không phải là một thằng ngốc. Tán tình chỉ là một chuyện. Nhưng một khi Franco đã hướng tới cuộc hôn nhân thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nếu thuyết phục được em làm vợ, thì anh ta sẽ có hai cổ phần trong công ty. Điều đó sẽ trở thành một mối đe dọa. Và nếu Anna Maria lấy Filippo, thì lại thêm một cổ phần nữa.

Nando nhìn Amy với ánh mắt sắc sảo:

– Anna Maria quá yêu Filippo và cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì Filippo yêu cầu. Filippo lại là bạn thân của Franco. Chính Franco đã giới thiệu anh ta với Anna Maria. Điều đó có làm cho em suy nghĩ gì không? Khi theo đuổi em Franco có ý gì không?

Amy nhận thấy bí mật của Franco không còn là bí mật nữa, nhưng Nando cũng sẽ không moi thêm được điều gì ở cô.

Cô nói:

– Cái gọi là “mưu đồ” này phụ thuộc vào quá nhiều cái “nếu”. Tôi, với tư cách là một cái “nếu”, sẽ không lấy Franco.

Nando nheo nheo mắt:

– Như vậy vấn đề này đã được hai người nói tới! Lẽ ra anh phải đoán biết trước mới phải. em thấy đấy, đôi mắt em luôn luôn lảng tránh anh và má em đỏ lên khi em né tránh một câu hỏi thẳng thắn. Nhưng em hoàn toàn đúng. Nhất định em sẽ không lấy anh ta. Nó sẽ không cản trở kế hoạch của chúng ta mà còn gây khó khăn rất lớn cho nhà mày.

– Mọi việc đều vì nhà máy, đúng không? Đó là vấn đề duy nhất mà anh quan tâm? – Amy lạnh lùng nói – Tôi tin chắc rằng anh muốn lấy tôi cũng chỉ vì lợi ích của nhà máy mà thôi.

Nando trợn tròn mắt:

– Thật vậy à? Em tin chắc như vậy à? Vậy thì em nhầm rồi. Chỉ là tình cờ mà cuộc hôn nhân có lợi cho cả hai chúng ta. Em rất yêu Vino d’Oro. Bây giờ em lại sắp góp phần mình vào thành công của nó. Với cổ phần của chúng ta, cộng với cổ phần của mẹ, chúng ta sẽ không sợ Anna Maria làm gì với cổ phần của cô ấy. Cũng không cần quan tâm đến những kế hoạch của Franco.

– Tôi cho rằng anh sẽ đặt kế hoạch tiếp nhận cổ phần của tôi. – Amy gắt gỏng. – “Patria Potestas” và tất cả những thứ đó.

– Cũng tự nhiên thôi! – Nando nhìn cô với ánh mắt ngờ vực – Mà sao em biết về “Patria Potestas?’

Amy lảng tránh câu hỏi:

– Tôi biết rằng luật ấy không còn hiệu lực ở Italia. Phụ nữ giờ đây đã có quyền…

Nando nhún vai cắt ngang lời cô:

– Đừng có nhầm lẫn. Ở nước Mỹ của em, có lần người ta đã thông qua một đạo luật cấm mọi người uống đồ uống có chứa cồn. Vậy mọi người có thực hiện không? Đạo luật “Patria Potestas” của bọn anh cũng thế thôi.

-Tuy nhiên, Nando Bonavia, anh và mẹ anh đã nói đến chuyện hôn nhân cũng vô ích thôi. – Amy nóng nảy cãi lại. Mỗi lúc cô lại bực mình thêm trước thái độ kiêu ngạo lạnh lùng của anh ta – Tôi từ chối cái điều mà anh mong đợi ở tôi. Trong trường hợp này, anh kết hôn với một nhà máy rượu. Khi tôi đã quyết định lấy ai, đó sẽ là một người đàn ông do tôi lựa chọn. Một người mà tôi yêu.

– Rồi chúng ta sẽ xem xét việc đó sau – Nando mỉm cười tinh quái – Trong khi chờ đợi, em hãy cầm lấy.

Theo bản năng, Amy đưa tay ra bắt lấy cái hộp mà Nando ném cho cô, nhưng nó rơi xuống vạt áo.

Amy ngước lên nhìn Nando, bướng bỉnh:

-Tôi sẽ không đeo nó, tôi cũng sẽ không giữ nó. Anh có thể lấy lại nó.

– Ồ, nhưng mà em phải đeo. Anh sẽ cho Franco và mọi người khác biết về kế hoạch đám cưới của chúng ta.

Nando đứng lên và thong thả bước đến bên cô. Khi anh cúi xuống nhặt chiếc hộp trên vạt áo cô, ngón tay anh cọ vào lớp vải mỏng của chiếc áo choàng làm cho cô thoáng rùng mình. Nando cầm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy. Anh từ từ mở nắp hộp, lấy chiếc nhẫn ra và lồng nó vào ngón tay cô.

– Như vậy giờ đây chúng ta đã thực sự đính hôn. Điều này sẽ đảo lộn mọi thứ, đúng không? Tối nay anh đến nhà Antolini để giải quyết một số công việc còn bỏ dỡ. Đó là việc thông báo cho họ biết anh và em sắp làm đám cưới.

Nando ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:

– Có lẽ em nên biết rằng mẹ anh hoàn toàn hiểu sai. Giữa anh và Elisa không hề có chuyện tình cảm. – Anh nhìn Amy với ánh mắt âu yếm – Bây giờ giữa anh và em cũng có chuyện cần phải giải quyết nốt. Đó là việc mà chúng ta chưa làm xong trong cái ngày ở bên hồ. Anh muốn chuộc lại thiếu sót của mình.

Anh vòng tay ôm lấy cô, kéo cô lại gần rồi cúi xuống dò tìm môi cô.

Amy cố đẩy Nando ra, đầu cô quay hết bên nọ sang bên kia, cố thoát khỏi anh. Cô nói giọng lạc đi:

– Dừng lại! Tôi sẽ không lấy anh, không lấy anh chỉ vì bảo vệ quyền lợi của tôi ở cái nhà máy rượu chết tiệt ấy! Tôi… Nando… đừng… đừng.

– Amy, em yêu. Đừng có cãi anh.

Rồi không nói thêm gì, anh bế xốc cô lên, mang cô đến bên giường. Anh đặt cô lên giường rồi nằm xuống bên cạnh cô.

– Nếu em tha thứ cho anh những gì đã xảy ra hôm ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại.

Trước khi cô kịp trả lời, trước khi cô kịp hành động gì thì anh đã ôm chặt lấy cô, môi anh đã gắn vào môi cô.

Amy cố thoát ra khỏi đôi môi của Nando, đồng thời cũng cố gắng kiềm chế cảm giác ấm áp ngọt ngào đang trỗi dậy trong cô. Cô nghĩ ra đủ thứ nguyên nhân để cấm mình đáp ứng lại. Có lần anh ta đã nói “Tôi sẽ làm mọi việc…” Đây có phải là một phần của mọi việc?Hôn nhân, làm tình?

Trong khi lý trí cô vẫn cố gắng dựng lên hàng rào chắn thì những cảm xúc của cô đã bắt đầu hào hứng đáp lại lời mời mọc quyến rũ của nụ hôn nơi anh.

Tất cả những gì cô còn cảm giác được là sự yếu đuối của bản thân khi bàn tay anh nhè nhẹ vuốt mái tóc cô rồi từ từ vuốt xuống đôi vai. Bàn tay anh luồn xuống chiếc áo choàng, những ngón tay lần tìm núm vú dưới làn vải trắng.

– Nando, đừng, đừng..- Cô thở hổn hển cố kiềm chế bản thân.

Đôi môi anh lại ghé xuống bên tai cô, một cảm giác nhợt nhạt làm tim cô đập loạn xạ.

Cô cảm thấy bàn tay anh lướt xuống rồi dừng lại ở nút buộc áo choàng anh. Với một cử động nhanh, một cái vặn người, chiếc áo choàng đã rơi xuống sàn nhà, bên cạnh giường. Anh lại quay vào với cô, kéo cô lại gần. Cô cảm thấy rõ những đường nét nóng hổi của cơ thể anh áp vào làn vải chiếc váy ngủ của cô.

Nando khẽ nhổm dậy để cởi áo choàng của cô. Amy cố khép nó lại với sự cố gắng cuối cùng nhưng anh đã tuột nó ra khỏi vai cô. Rút những nút dây buộc, anh nhẹ nhàng gỡ chiếc váy ngủ của cô xuống. Đôi môi anh nóng bỏng mơn trớn hai bầu vú và rồi tiếp tục theo những đường cong của cơ thể, xuống đùi cô, gây cho cô cảm giác rạo rực khôn cùng.

Bây giờ thì Amy không còn do dự gì nữa. Cô chỉ còn biết đến một nỗi khao khát ghê gớm, một cảm giác yêu thương tràn ngập với chàng trai này. Cô quên hết mọi chuyện khác trên đời.

Cơ thể Nando ép chặt vào cơ thể cô, làn da sát làn da đúng như cảm giác có lần cô đã tưởng tượng.

– Em yêu – Nando thì thầm, giọng khàn khàn. Tim anh đập mạnh, hơi thở anh nóng hổi và không đều. – Lần này chúng ta sẽ không dừng lại. Hãy nhìn anh đi. Em đừng giấu anh những cảm xúc của mình.

Amy mở mắt ra. Cô thấy sự thèm khát đang bừng cháy trong đôi mắt xám của anh. Rồi cô lại nhắm mắt lại.

Một bàn tay Nando chầm chậm vuốt ve toàn thân Amy. Bầu máu nóng của anh như đốt lên trong cô ngọn lửa dục vọng không thể kìm chế nổi. Họ rên lên khi hai cơ thể quyện vào nhau.

Trong một giây ngắn ngủi, Amy cảm thấy đau đớn. Rồi cảm giác đó biến mất ngay khi niềm đam mê của Nando truyền sang cô.

Cuối cùng cô bị cuốn phăng vào dòng xoáy của trạng thái ngất ngây.

Hơi thở gấp gáp của Nando đã dần dần chậm lại. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.

– Ôi, Amy. Nếu em nghĩ rằng anh định cưới em chỉ vì lợi ích của nhà máy rượu thì em sẽ giải thích việc này như thế nào?

Anh hôn lên mắt cô, thật âu yếm.

Amy cảm thấy như cạn kiệt hết mọi cảm xúc. Cô mơ hồ cảm thấy xấu hổ vì đã chịu thua Nando quá dễ dàng, có thể đó là một cảm giác hối tiếc.

Nhưng cô đâu có hối tiếc. Trên cơ thể cô như vẫn còn đọng lại những cái vuốt ve âu yếm của bàn tay anh, niềm đam mê của anh.

Nando ngồi dậy, đưa chân xuống sàn nhà, cơ thể đàn ông lực lượng của anh lấp lánh mồ hôi. Khoác chiếc áo choàng vào và thắt nút xong, anh âu yếm nhìn Amy:

– Nào, bây giờ em đã quyết định giữ chiếc nhẫn chưa? Em có đeo nó không?

Amy gật đầu.

Nando mỉm cười nói:

– Tốt lắm. Vậy anh sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới của chúng ta. Phải mất nhiều thời gian đấy. Rất nhiều thủ tục phải làm. Nhưng mọi việc sẽ đâu vào đấy.

Nando đã đi ra cửa còn ngoảnh lại nhìn Amy.

– Em là một cô gái thật… tuyệt vời, Amy Converse. Dường như cuộc hôn nhân vì lợi ích vật chất của chúng ta sẽ mang một màu sắc khác.

Anh quay trở lại giường, cầm tay Amy đưa lên môi hôn.

– Chúc em ngủ ngon, Amy.

– Chúc anh ngủ ngon, Nando.

Nando đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Amy nằm yên không nhúc nhích, lắng nghe bước chân anh xa dần.

Rồi cô nâng bàn tay trái lên, ngắm nghía viên Ruby sáng lấp lánh. Thật là lạ lùng làm sao, cô sắp kết hôn với một người đàn ông mà có lúc cô căm ghét. Bây giờ cô lại yêu anh say đắm. Cô nằm hồi tưởng lại cuộc làm tình của họ, đôi mắt đờ đẫn, đôi môi run run. Chiếc váy ngủ và chiếc áo choàng nhàu nát vẫn nằm dưới chân cô. Cô muốn mặc nó vào nhưng lại thôi. Cô chớp mắt vài lần rồi nhắm hẳn lại ngủ ngon lành.

Bình luận
× sticky